NT: Hồi ức tốt đẹp
Chuyện sẽ ra sao nếu ngày cuối cùng trước khi thi Joong mạnh dạn nói ra hết nỗi lòng của mình với Dunk ?
Chuyện tình của chúng ta liệu vẫn sẽ được tiếp diễn chứ ...?
Nếu lúc đó Joong đậu và cùng đi du học với Dunk thì sao ?
Dunk có từng rung động với Joong chưa ?
___________
"Tao thích mày"
"..."
"Tao...tao thích mày lâu lắm rồi, tao muốn ở bên mày, chăm sóc cho mày và yêu thương mày được không ?"
Có lẽ vì lời nói yêu của Joong quá bất ngờ nên khiến cậu có hơi sững người, Joong thì vẫn rất kiên nhẫn đợi câu trả lời của Joong
"Um"
Joong vừa nghe gì đó, ừ ???? Vậy là Dunk đồng ý rồi đúng không, vậy là từ giờ hắn được ở bên cậu với tư cách là người yêu rồi đúng không
"Thật ra...nói không có tình cảm với mày cũng không phải, tao cũng không biết...hức...không biết nữa....trái tim tao...hức....trái tim tao nó lạ lắm..."
Joong thấy Dunk khóc thì cuống cuồng cả lên vội vàng ôm lấy cậu, cậu tiếp nhận cái ôm của Joong rồi nói tiếp
"Đêm hôm đó...tao vẫn chưa ngủ"
Hắn nghe cậu nố thì có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng cười nhẹ mà nghe cậu nói tiếp
"Tao thực sự sốc lắm vì đêm hôm đó...tao thực sự không biết mình bị làm sao nữa, cứ ở bên mày là tao lạ lắm, không biết tại sao nhìn mày buồn tao cũng đau lòng, tao sợ lắm...hức lên là mới chọn đi du học để quên đi mày..hức...nhưng...hức...nhưng mày lại chọn đi du học chung với tao...tao thực sự...thực sự...oa"
Dunk không kìm được nữa mà khóc lớn trong lòng Joong, chắc là cậu đã sợ lắm, sợ tình cảm này của mình sẽ làm mất đi tình bạn này, chung quy lại cả hai đều có nỗi sợ như nhau, chả ai nói với ai tình cảm của mình
Một người cứ thế cưng chiều, một người cứ thế mà chăm sóc
Thật may vì lời yêu đã được nói ra
Pondphuwin đứng gần đó thấy hai người ôm nhau trong hạnh phúc thì cũng vui lây, vậy là kế hoạch thành công rồi hì hì
Không cản trở hạnh phúc của hai người họ nữa, Pondphuwin cứ thế dắt tay nhau đi chơi tiếp
Tối hôm đó khi về đến nhà hai thân ảnh quấn quýt nhau không rời cứ như sợ người kia sẽ đi mất ấy
"Joong cố gắng đi du học cùng nhau nhé ?"
"Um, sẽ đi cùng bé"
Joong hôn lên trán cậu một cái rồi vùi đầu vào người cậu, Dunk rất nhanh đã ghiền vào giấc ngủ vì hồi nãy cậu khóc khá nhiều nên mất khá nhiều sức
Joong thì cứ ôm người thương trong lòng cười khúc khích mãi thôi, cuối cùng em bé này cũng thuộc về hắn rồi, sẽ mãi là của hắn, chắc chắn sẽ không buôn tay
Sáng hôm sau do ánh nắng chiều vào nên đã làm Dunk thức giấc nhìn sang thì thấy Joong đang ngủ rất ngon, thấy vậy thì cậu không nỡ đánh thức tí nào nhưng biết sao được hôm nay thi mà ?
"Joong, dậy thôi"
Joong vì nghe có người kêu tên mình nên cũng cựa quậy một hôi rồi mở mắt ra, vừa mở mắt thì hắn bắt gặp biểu cảm bất ngờ của cậu
"Mày...đeo nhẫn cho tao khi nào thế ?"
Joong thấy vậy thì bật cười
"Tối hôm qua, xin lỗi vì vui quá nên quên..."
Hắn ngồi dậy ôm người kia vào lòng
"Yêu em bé con, hôm nay cùng nhau cố gắng nhé ?"
Au tên này đổi xưng hô cũng nhanh thật đó...mà thôi biết sao được đã là người yêu rồi thì chuyện này cũng là sớm muộn
"Anh cũng vậy ạ, yêu anh lắm"
Dunk nói xong hôn vào má Joong một cái rồi chạy vào nhà vệ sinh còn Joong thì bậc cười, ôi con mèo này dễ thương quá đi mất
Như mơ vậy, cậu với Joong đã cố gắng cùng nhau và giờ họ đang chuẩn bị đi du học cùng nhau này nhưng có điều...
"Joong anh có buôn em ra không hả nóng lắm đó"
Từ ngày hai người yêu nhau đến giờ Joong như nghiện người yêu ấy, cứ ôm ôm rồi hôn hôn mãi thôi, cậu đi đâu hắn cũng kè kè theo sau, đôi lúc hắn khiến cậu bực rồi quay ra chửi nhưng cuối cùng lại chả làm được gì haizzzz
"Thôi mà cho anh ôm xíu đi, bé hết thương anh rồi"
"..." chịu đó Dunk bất lực rồi
Sau một hồi vật lộn với Joong thì cũng soạn đồ xong rồi, Dunk mệt lã người nhưng nhìn qua Joong thì thất hắn vẫn như bình thường...lấy đâu ra nhiều sức thế nhỉ
Tự nhiên một suy nghĩ khác lẻ loi trong đầu Dunk....hắn dư nhiều sức như vậy nếu có ngày đó chắc mình bị....
Dunk nghỉ tới liền đỏ mặt, Joong thấy Dunk đỏ mặt thì khó hiểu mà hỏi
"Sao thế bé con, mặt em đỏ như trái cà chua luôn nè"
Joong vừa nói vừa chọc má Dunk
"Kh...không có gì, em đói rồi đi ăn thôi"
Nói xong Dunk vội vàng gỡ cánh tay đang ôm mình ta rồi lấy cái áo khoác chạy ra ngoài để lại Joong ngồi đó với gương mặt khó hiểu nhìn theo cậu
Cuối cùng cũng tới ngày họ đi rồi, ở sân bay
"Hai anh đi sớm về sớm nha, về nhớ mua quà cho em á"
Phuwin hôm nay có vẻ vui vẻ vậy mà cứ tưởng em ấy sẽ khóc sướt mướt không đó
"Anh biết rồi, Phuwin ở lại vui vẻ nhé, Pong nữa chăm sóc Phuwin cho tốt nha mày"
Pond nghe vậy thì tiếng lại vòng tay ôm eo Phuwin rồi nói
"Người yêu tao, tao tự biết khỏi nói, đi mạnh khỏe"
Cả đám thấy Pond như vậy thì cười một tràng
"Thôi đi đây, tạm biệt"
Joong nói rồi kéo tay Dunk đi, hai người đằng sau thì nhìn theo hai người kia từ từ đi xa
"Anh nghỉ họ ổn không"
Phuwin nhìn theo hai người kia không khỏi lo lắng
Pond nghe vậy xoa đầu Phuwin cười cười mà nói
"Em không cần lo, chúng ta chỉ việc ngồi đây chờ thiệp cưới của họ"
Phuwin nghe vậy thì cũng đỡ lo hơn, sau không còn thấy bóng dáng hai người kia nữa thù Pondphuwin cũng dắt tay nhau ra về
Thời gian thật sự trôi rát nhan, nó cứ trôi mãi trôi mãi mà chả chờ đợi một ai cả cho nên hãy trân trọng những quãng thời gian đáng có bên người mình trân trọng và nói những điều cần nói trước khi quá trễ
Cuộc sống bên Đức của JoongDunk thật sự rất hạnh phúc, có lẻ là vì họ trân trọng những gì mình đang có nên họ chưa một lần cãi vã, ở bên Joong, Dunk chỉ có tiếng cười thôi
Thắm thoát mấy năm thì Pondphuwin cũng đã nhận được cái thiệp cưới của JoongDunk rồi
Ngày cưới của JoongDunk diễn ra trong sự chứng kiến của rất nhiều người, họ trao nhau lời hẹn thề và nụ hôn nơi đầu môi, họ hạnh phúc rồi
Ngày JoongDunk quyết định nói chuyện với ba mẹ về việc họ quen nhau và việc họ muốn cưới thật sự rất khó khăn vì sợ ba mẹ sẽ không chấp nhận nhưng có lẽ họ lo xa quá rồi, không ai phản đối tình yêu của hai người cả và cứ thế cả gia đình hai bên cùng ngồi bàn về chuyện đám cưới
Chiếc nhẫn hôm nay được đeo trên tay Dunk, bộ lễ phục trên người Dunk tất cả đều do Joong tự thiết kế cho người mình thương, nó thật sự rất rất đẹp
Tới lúc tung qua nhưng lạ thay Dunk không tung mà lại tiếng lại đưa cho Pondphuwin cùng với lời chúc phúc mong họ sẽ sớm đám cưới, sau lời nói đó Pond lấy hộp nhẫn ra quỳ xuống mà cầu hôn Phuwin, em ấy hạnh phúc lắm
Thế là cả bốn chúng ta đều hạnh phúc rồi, rất nhanh sau đó đám cưới của Pondphuwin đã được diễn ra
Và cứ thế bốn người họ cứ sống hạnh phúc bên tình yêu của mình mà thôi, họ cũng đã có những đứa con đáng yêu và có lẽ sau này họ sẽ thành thông gia của nhau rồi...
"Baba, Daddy, sau này con sẽ cưới Fot Fot"
Bé Gem Gem nắm nay Fot Fot chạy vào nhà dõng dạc nói trước sự bất ngờ của bốn người lớn
Thế là họ nhìn nhau mà cười
"Ôi chào ông thông gia nhé"
Pond nghe Joong nói vậy cũng liền nói lại
"Chào ông thông gia"
Dunk và Phuwin nghe vậy cũng chỉ biết lắc đầu
Cuộc sống của họ vẫn diễn ra, đôi lúc có chút khó khăn nhưng họ đã cùng nhau vượt qua
Cảm ơn Joong vì đã mạnh dạn tỏ tình nhé, nếu lúc đó Joong không tỏ tình chắc bây giờ...thật là không dám nghĩ tới
Hạnh phúc rồi bé JoongDunk, Pondphuwin
Sau khi Gem và Fot lớn lên thì hai đứa bé cũng đã ở bên nhau trong sự ủng hộ của hai bên gia đình
Thật quá hạnh phúc rồi
END
___
Ngoại truyện cho mí bà nè
dui dẻ dui dẻ cảm ơn vì đã đọc fic xàm nì của tuii
HE rồi đó nha:>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro