Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 ( Tuyết Rơi )

Cộc cộc*Tiếng gõ cửa khiến tôi bừng tỉnh khỏi những hồi ức đó.
Mẹ: -Con dậy chưa vậy Jisoo?
Tôi không nói gì mà chỉ im lặng, hôm nay tôi muốn ở một mình, tôi chán nản tới nổi không muốn bước xuống giường để mà ra ngoài.
Mẹ: -Jisoo ah_Gọi mãi không thấy tôi lên tiếng nên bà đi xuống và cùng chị giúp việc dọn bữa sáng.
Tôi thở dài và ngồi bật dậy vì không thể chịu được cái đói. Tôi đặt chân xuống đất, đi lại phía cửa sổ và mở chiếc rèm cửa rồi sau đó là mở cửa ra và hưởng thụ không khí trong lành vào sáng sớm. Buổi sáng hôm nay thật đẹp. Đây là ngày cuối cùng của năm nay tôi nhìn thấy mùa thu cô đơn này, những chiếc lá phong cũng theo gió mà rơi xuống đất. Bỗng tôi thấy 1 cây bồ công anh bé nhỏ bay vụt vào phòng tôi. Dễ thương thật, có lẽ nó bay qua từ công viên đối diện. Tôi cúi người xuống và cầm nó lên, tôi phải công nhận rằng nó rất đẹp, "chắc nên giữ lại nhỉ". Nói rồi tôi cắm nó vào chậu hoa kế bên và đi VSCN xong xuống ăn sáng.
Vừa ăn xong thì có tiếng chuông cửa, là Chaeyoung, cô gái tôi quen lúc vừa qua Úc. Cô ấy rất dễ thuơng, thân thiện. Chaeyoung bước vào nhà và chào hỏi ba mẹ tôi sau đó rủ tôi sau khi ăn xong thì đi chơi và tôi đã đồng ý. Sau khi ăn xong thì tôi và Chaeyoung đi dạo một vòng rồi ra công viên ngồi chơi, Chaeyoung đi mua nước nên cô ấy bảo tôi ngồi chờ. Đang ngồi thì tôi thấy Jennie lướt qua, tôi chạy theo cầm tay cô ấy lại nhưng không phải, chẳng lẽ do nhớ em quá nên đầu tôi sinh ra ảo giác sao, không được, tôi phải quên em đi. Vừa lúc đó thì Chaeyoung đã mua nước về. Cô ấy nói rằng có việc bận nên phải về trước còn tôi cứ ở lại
hoặc đi về nhà. Chaeyoung đã về rồi thì tôi cũng chẳng muốn ở đây nữa, tôi đứng lên và đi dọc
theo con đường phủ đầy lá phong đỏ về nhà.
Vừa đi được nửa đường thì có một thứ rất lạnh vừa rơi vào tay tôi. Là tuyết, hình như năm nay tuyết rơi hơi sớm nhỉ, rồi 1, 2 hạt tuyết cũng bắt đầu rơi xuống. Tôi chẳng quan tâm lắm và tiếp tục đi về nhà.

Về đến cổng nhà thì tuyết đã rơi gần đầy trên con phố. Tôi cũng có phần hơi bất ngờ vì sao nó lại nhanh như vậy trong khi tôi mới đi có vài dặm.
-A, cô chủ về rồi_Chị giúp việc nhà tôi thốt lên.
-Vâng_Tôi mỉm cười rồi bước vào nhà nhưng chẳng thấy bóng dáng ba mẹ đâu cả. Tôi định hỏi thì như hiểu ý tôi nên đã trả lời trước khi tôi kịp hỏi.
-Ông bà chủ đi mua đồ để chuẩn bị cho mùa đông năm nay rồi ạ
-Vậy à, cảm ơn chị nha
Nói chuyện với chị xong thì tôi bước lên phòng.
Tôi chọn một quyển sách trên chiếc kệ đầy ấp tiểu thuyết, sách, truyện và đặt mông xuống chiếc ghế lông vũ màu hồng cạnh bàn học và đọc nó tới tận 1 giờ trưa. Quyển sách này rất thú vị, tôi đã đọc lại nó tận 3-4 lần nhưng vẫn không chán. "Sao ba mẹ đi lâu thế nhỉ"_tôi thắc mắc tự hỏi mình.
-Ba mẹ về rồi đây_Giọng ba tôi vang lên
Tôi phì cười"Linh thật ấy" rồi chạy xuống nhà ôm ba mẹ.
-Sao 2 người đi lâu thế_Tôi nũng nịu.
Ba:-Con đã hai mươi mấy tuổi rồi đấy, sao như con nít 10 tuổi vậy_Ba tôi cười khổ.
Mẹ:-Thôi đừng chọc con bé nữa_Nói rồi mẹ tôi véo má tôi một cái rồi đi vào bếp.
Ba:-Jisoo này, ba có mua một vài quyển sách mới cho con này, va nghĩ con sẽ thích.
Tôi:-Vâng ạ, con cảm ơn ba
.
.
Nói chuyện với ba xong thì tôi lên phòng và cất mấy quyển sách mới lên kệ sau đó đi xuống phòng khách và bật tv lên xem. Vừa ngồi xuống thì Dalgom, chú chó của thôi bước lên đùi tôi ngồi. Đây là chú chó mà ba tôi mua về năm tôi 24 tuổi.Nó dễ thương thật nhưng mà lì lắm, chẳng nghe lời tôi gì cả. Nhưng từ năm tôi 23 đến 24 tuổi thì thường xuyên bị bóng đè và nó đã giúp tôi hết bị. Thôi kể về nó, tôi bắt đầu cầm điều khiển và bắt đầu xem tv đến 7 giờ tối.

Hết chương 2

Mình hết mẹ ý tưởng òi nên nó hơi ngắn với lại còn đăng trễ nữa, mấy bạn thông cảm nha
chừng nào có thêm ý mình sẽ viết chương 3, xin lỗi mấy bạn=(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro