Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C5

[ TRIỆU GIA ]
"Ông ơi~" vừa đến nơi bảo bào đã liền chạy vọt vào trong nhà đến ôm ông nội của mình
"Bảo bảo của ông ngoan quá , mấy tháng không gặp ông nhớ cháu nhất " nói rồi ông bé đứa cháu của mình lên xoa đầu rồi nói
"Chà , cháu của ông lớn nhanh quá chuẩn bị đến tuổi đi học rồi" nói đoạn ông chợt giật mình hỏi "Tay con bị sao thế?"
"Cái này á ?, cái này là do con bất cẩn nên bị bỏng nhưng khi đi bệnh viện bác sĩ bảo không sao nữa " thằng bé ngây thơ trả lời
Ông lại quay ra nhìn hắn hỏi "chuyện này là sao?"
Hắn gãi gãi đầu nói "do cậu ta bất cẩn để thằng bé bị bỏng nhưng mà đã có đi bệnh viện rồi không sao nữa"
Giọng ông đanh lại rồi nói "đúng là cái thứ vô tích sự đó, tao đã không vừa mắt từ lâu rồi đến việc làm bố cũng làm không ra hồn , liệu mà sớm li hôn đi tìm người khác mà xứng hơn "
Hắn ta tỏ vẻ mệt mỏi nói "rồi rồi con biết rồi, khi nào bảo bảo đi học con sẽ lập tức li hôn "
"Liệu mà nhanh chóng"
Bảo bảo ngơ ngác nhìn 2 người đàn ông nói chuyện chẳng hiểu chuyện gì nhưng trong lòng lại có dự cảm chẳng lành
"Được rồi cháu của ông có đói chưa ,ông bảo người làm chuẩn bị cơm trưa sau đó ông đưa cháu đi chơi "
Bảo bảo trong lòng nôn nao cũng chỉ biết vâng lời mà gật đầu nhẹ
Chợt tiếng chuông điện thoại kêu lên là tiếng chuông điện thoại của hắn , hắn nhìn điện thoại rồi xin phép ra ngoài nghe điện thoại
---------------------------
Khi hắn vừa nhấc máy thì bên kia đã có giọng nói của một người đàn ông cất lên
"Alo~người anh em dạo này khoẻ chứ?"
"Có chuyện gì thì nói lẹ"
"Ai dà , sao mà lạnh lùng thế chứ chẳng qua là lâu rồi không gặp muốn hỏi thăm chút thôi mà"
"Mới gặp 2 tháng trước rồi mà không có chuyện gì thì tôi tắt máy đây"
"Kh...khoan đã chờ chút chưa gì hết mà tắt rồi ,người ta chỉ muốn đem tin tốt cho cậu thôi mà "
"Chuyện tốt?"
"Đúng đúng , nói cho cậu biết nhé cuối tuần này tôi có tổ chức một buổi tiệc nhỏ gọi là họp mặt anh em "
"Tôi không có hứng..."
"Ai dà từ từ tôi chưa nói xong mà , Minh Hy , cậu ta về rồi"
Nghe tới cái tên này hắn có chút ngạc nhiên hỏi
"Cậu ta về thì liên quan gì đến tôi ?"
"Haha tôi nghe nói là cậu ta chưa có người yêu , 2 hôm trước vừa tâm sự với tôi là muốn gặp cậu lắm đó"
"...."
"Chẳng phải cậu nói là cậu muốn li hôn với cái tên kia sao, tôi thấy Minh Hy về rồi cậu với cậu ấy mới là 1 đôi"
Hắn im lặng một hồi sau đó tiếp lời " xin lỗi nhưng tôi đã không còn hứng thú gì với cậu ấy nữa "
"Người anh em à hay là cậu thử cho cậu ấy một cơ hội đi hơn nữa lấy đó là lí do lí hôn với cái tên kia chẳng phải hắn cứ bán dính không chịu buông tha cho cậu sao?"
Thật ra thì chuyện cậu và hắn li hôn vào lúc nào thì đó là do hắn quyết định ,chuyện hắn là cậu lập hợp đồng cũng không ai biết vì hắn có lí do riêng của mình ,vì vậy trong mắt những người xung quanh của hắn điều cho rằng cậu cố chấp đeo bám hắn cũng chỉ vì tiền của hắn
Đầu dây bên kia lại nói tiếp "cuối tuần này dắt theo cái tên đó đến đi ,cứ cố tình tỏ ra thân mật với Minh Hy làm tên đó mất mặt rồi tự ý rút luôn "
Hắn suy nghĩ một chút ,hắn nghĩ nếu cho cậu đi cùng rồi diễn một màng kịch để cho cậu biết cậu vị trí cậu đang ở đâu mà tự ý không ảo tưởng nữa cũng tốt , thế rồi hắn trả lời
"Được"
------------------------
Ở nhà ,sau khi tỉnh dậy cậu liền chuẩn bị chải chuốt lại một chút sau đó liền đi ra ngoài
Cậu đến một trung tâm thương mại có vẻ cao cấp ,đi thẳng lên tầng 10 một mạch bước vào một cửa hàng đồ hiệu sang trọng, bên trong toàn những thứ xa hoa đắt tiền nhưng cậu chỉ chú ý đến một thứ duy nhất ,đó là một chiếc đồng hồ đeo tay . Chiếc đồng hồ được làm tinh xảo trong sang trọng và tinh tế và đương nhiên giá của nó cũng không là một con số nhỏ đối với cậu nhưng cậu lại nói với nhân viên cửa hàng "tôi muốn mua chiếc đồng hồ này ,phiền cô thanh toán và gói lại giúp tôi "
Cô nhân viên nhìn từ trên xuống dưới cả người cậu không có món đồ nào có giá trị dường như chỉ toàn hàng chợ và nhìn cậu với ánh mắt đầy nghi hoặc hỏi
"Chiếc đồng hồ này khá đắt cậu có chắc là muốn mua nó không ạ"
Cô nghĩ thầm "cái loại người này mà cũng bước vào được cửa hàng cơ á , có chắc là mua hay không mà kêu tôi đi thanh toán"
Cậu đáp " cô cứ thanh toán cho tôi, tôi có đủ tiền mua mà"
Cô nhân viên nhìn cậu tuy do dự nhân vẫn cầm lấy thẻ cậu và thanh toán . Quả nhiên thẻ của cậu có đủ tiền để mua,nhìn mặt cô nhân viên có chút ngại ngùng xấu hổ nhìn cậu mà nói
"T...tôi đã thanh toán xong cho cậu rồi, rất cảm ơn cậu đã ủng hộ và tôi thành thật xin lỗi vì lời nói của mình"
Cậu lại vui vẻ mà đáp " không sao đâu tôi hiểu mà ,phiền cô gói nó lại giúp tôi"

Sau khi rời khỏi cửa hàng cậu vừa đi vừa nghĩ thầm"ha~ người nói mình như thế cũng phải tiền tích góp bao nhiêu năm nay cũng bay theo gió cả rồi"

Quả thật kể từ lúc kết hôn với hắn ta, cậu chưa bao giờ mua cho mình một món đồ đắt tiền nào cả ,tất cả tiền mà hàng tháng cậu nhận được đa phần đều gửi về nhà còn một ít thì cậu mua đồ cho bảo bảo và tiết kiệm chỉ chờ đến ngày mua được một món quà có giá trị phù hợp với hắn ,cậu có thể mặc đồ cũ,mặt đồ rẻ tiền ,đồ cũ nhưng cậu luôn muốn những gì tốt nhất dành cho chồng và con của cậu

Chợt trên khuôn mặt cậu lại nở một nụ cười hiền dịu ,một nụ cười mãn nguyện "hy vọng anh ấy sẽ thích món quà sinh nhật này của mình "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro