C1
4 năm đơn phương 5 năm bên cạnh kiên nhẫn chờ đợi chỉ với một mong muốn duy nhất là được sánh bước cùng người ấy nhưng có lẽ đã đến lúc buông tay rồi
5 năm về trước cậu và hắn đã xảy ra quan hệ kế quả dẫn đến việc cậu mang thai ngoài ý muốn ,số người mang thai là nam hiện tại theo thống kê chiếm rất ít chỉ chiếm 8% dân số nhưng cậu lại nằm trong số đó ,dù đó là tai nạn nhưng hắn vẫn một mực cho rằng chính là cậu đã tự leo lên giường hắn cố ý mang thai để kết hôn với hắn và bước chân vào giới hào môn
Nhắc đến tên hắn không ai trong thành phố N này là không biết đến hắn ,một chàng trai trẻ tuổi đầy tài năng trong giới tài chính và bất động sản này với tài nghệ của mình kể từ lúc bước vào tiếp quản công ty của ba hắn ,hắn đã không ngừng phát triển công ty ngày càng lớn mạnh có một chỗ đứng vững vàng trong và ngoài nước ,số tài sản của hắn nói riêng và gia đình nói chung không phải là một con số người thường có thể suy nghĩ ra nữa, đúng vậy hắn là Triệu Minh Quang người đàn ông có tiền có quyền nhất ở cái thành phố này
Trái ngược với hắn , cậu chỉ là một con người nhỏ bé tầm thường từ ngoại hình ,học thức, tài nghệ đến gia thế đều không có gì nổi bật đúng vậy một Bạch Nhiên hoàn toàn bình thường có lẽ việc duy nhất cậu làm tốt là chịu thương chị khó .Khoảng cách của 2 người thoạt nhìn cũng thấy là không cùng một thế giới vậy mà cậu lại có thể mơ tưởng đến hắn
Sau khi biết tin cậu mang thai hắn đã vô cùng tức giận ,hắn nghĩ cậu đang nhắm đến hắn chỉ vì tiền ,leo lên giường hắn ,mang thai con của hắn cũng chỉ vì một bước lên mây.Hắn trước giờ là ghét nhất loại người đê tiện không làm mà đòi có ăn dễ dàng như này. Nhưng còn cậu thì không nghĩ vậy , cậu thật sự yêu hắn thật lòng cậu luôn ngưỡng mộ và đơn phương thầm lặng 1 lòng 1 dạ với hắn.
Tuy là không ưa cậu nhưng hắn vẫn là con người có trách nhiệm ,hắn nói "Dù sao đứa bé cũng không có tội ,tôi sẽ đồng ý kế hôn với cậu nhưng tôi có điều kiện"
Hắn lại nói "Tôi chỉ sẽ duy trì cuộc sống hôn nhân với cậu đến khi nào đứa bé đủ lớn thì đường ai nấy đi,còn nữa.." Hắn dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu hạ giọng nói " đừng tưởng kết hôn với tôi thì sẽ một bước lên mây? Không có đâu theo tôi được biết cậu hiện tại không có công việc ổn định chi bằng ở nhà làm bảo mẫu cho đứa con sắp chào đời của tôi , tôi vẫn sẽ trả tiền cho cậu bằng đúng số tiền của bảo mẫu bình thường".Nghe tới đây tim cậu thắt lại sững sờ nhìn hắn ,đôi môi tái nhợt không nói nên lời, cậu còn ảo tưởng hắn ta chấp nhận cả đứa bé và cậu
Thấy cậu không ý kiến gì hắn lại nói tiếp" Nói là chịu trách nhiệm thế thôi chứ thật ra là một hợp đồng hôn nhân và cũng chẳng có lễ cưới nào ở đây cả " .Cậu nghe cảm thấy giống như mình đang mang thai hộ cho hắn ta, ngước đầu lên cậu nói "t..tô..tôi không muốn anh chịu trách nhiệm nữa ,tô,tôi sẽ tự chăm sóc đứa bé"
Hắn nhìn cậu cười khẩy "ha, không hẳn mà tự nhiên tôi muốn làm hợp đồng hôn nhân với cậu đâu chủ yếu là do ba tôi ép tôi kết hôn quá nhưng tôi lại không muốn bây giờ ,đăng ký kết hôn với anh chỉ là cái cớ thôi".
Cậu khó hiểu nhìn hắn hỏi "Chuyện đó thì liên quan gì đến tôi"
Hắn đáp "trước khi gặp cậu hôm nay tôi cũng đã điều tra ra trước rồi, gia đình cậu mắc một khoảng nợ khá lớn do chính phí phẫu thuật cho bà cậu , mẹ cậu cũng vì lớn tuổi nên cũng khó tìm việc lương thì ba cọc ba đồng ,còn cậu bỏ học cấp 3 giữ chừng ra đời bương chảy kiếm sống không bằng cấp ,không trình độ lương chỉ đủ trả nợ và sống tạm qua ngày vậy thì cậu dựa vào đâu mà có tự tin để nuôi dưỡng đứa bé ?"
Hắn nói một tràng hoàn toàn đúng với hoàn cảnh hiện tại của cậu ,hắn nói đúng dựa vào cái gì mà cậu có thể tự mình nuôi dưỡng đứa bé ?
"Nh...nhưng chuyện đó thì liên quan gì tới chuyện kết hôn" cậu hỏi
"Nếu cậu đồng ý với hợp đồng tôi sẽ trả cho cậu số tiền mà gia đình cậu đang nợ trước ,sau khi kết thúc hợp đồng tôi sẽ trả ảnh thêm tiền"
Lúc này cậu cũng đã hiểu ý hắn ta nhưng cậu lại có chút do dự , nếu như không đồng ý thì một mình cậu không thể xoay sở cho 4 miệng ăn còn nếu đồng ý thì gia đình cậu cũng sẽ bớt đi phần nào gánh nặng đứa bé nếu theo hắn ta thì nó sẽ có một cuộc sống đủ đầy hơn nhưng.... như vậy có phải là lựa chọn tốt nhất ,cậu cảm thấy nếu như đồng ý thì cậu chẳng khác nào bán con và bán rẻ bản thân mình nhưng đây là thực tại ,nó quá khắc nghiệt gánh nặng cơm áo gạo tiền buộc cậu phải đồng ý
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng cậu quyết định gật đầu ,trước mắt là lo cho gia đình trước chuyện của tương lai để sau vậy
-------------------------
Sau khi sinh ra một đứa bé trai kháo khỉnh ,trong suốt 5 năm nay cậu luôn chăm sóc lo lắm làm tốt trách nhiệm của một người mẹ và người vợ ,luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện và trong thân tâm cậu vẫn hy vọng sẽ có một ngày hắn có thể chấp nhận và dành một chút dù chỉ là một chút thiện cảm với cậu
Đúng như lời của hắn nói ,suốt 5 năm nay hàng tháng cậu vẫn được hắn trả lương đều đặn nhưng cậu thường sẽ đem hết tiền gửi về cho gia đình chỉ giữ lại cho mình một ít
Nhìn bên ngoài có thể thấy đây là một nhà 3 người bình thường nhưng thật ra trong ngôi nhà này cậu chỉ là người ngoài ,một kẻ dư thừa
Mỗi ngày cậu điều điều đặn thức dậy sớm nấu bữa sáng và đến trưa lại mang đồ ăn lên công ty cho hắn ,tối đến lại tất bật nấu cơm chờ hắn về nhưng trái ngược lại sự nhiệt tình của cậu thì mỗi lần hắn ta về nhà nhìn thấy cậu thì lại bày ra bộ mặt chán ghét và khinh thường
-----------------------
"Tiểu Bảo Bảo của papa đâu rồi"
Nghe thấy hắn gọi Bảo Bảo liền bập bẹ chạy ra cửa chào mừng hắn về , hắn bế bảo bảo lên và thơm vào má bảo " nhóc con có nhớ papa không nào ,mấy ngày nay papa đi công tác không gặp bảo bảo liền nhớ muốn chết" Bảo Bảo cười khúc khích tay ôm chặt lấy cổ hắn
"Ngày nào con cũng nhớ papa hết ,papa có mua quà cho con không ạ ?"
"Nhóc quỷ này chỉ biết đòi quà papa có mua cho con vài món đồ chơi lát nữa trợ lí Lâm sẽ mang đến "
Cậu đứng từ dưới bếp mà không ngừng ngưỡng mộ đứa con của mình lại được papa nuông chiều yêu thương mà ôm ấp ,cậu cũng muốn được hắn ta yêu thương như thế
"Đúng rồi không chỉ có con nhớ papa thôi đâu , bố nhỏ cũng nhớ papa lắm đấy ngày nào cũng nhắc papa " Bảo bảo nói
Nghe đến đây mặt hắn lộ ra vẻ chán ghét không vui, mặt hắn lạnh tanh đáp "thế à"
Cơm cũng đã chính cậu liền lên nhà gọi 2 ba con họ xuống ăn cơm
"Triệu Minh Quanh anh về rồi ,chắc hẳn vừa xuống sân bay nên chắc vẫn còn mệt nhỉ ? Em nấu cơm xong rồi anh và con xuống ăn rồi nghỉ ngơi đi ạ"
Hắn dùng ánh mắt chán ghét nhìn cậu đáp "không cần cậu quan tâm"
Nhìn hắn bé bảo bảo 2 người họ cùng nhau đi đến bàn ăn cậu nhìn bóng lưng 2 người họ cảm thấy thật xa vời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro