Chương 84: Cưng chiều
Đã hai tiếng trôi qua, cô chơi đã chán mà Hoắc Thịnh cũng thật thê thảm hai mắt sưng vù môi bị chảy máu. Nhưng dương vật vẫn như cũ to trướng không nhũn được giống như hắn đã tích trữ tinh hoa nhiều năm qua.
"7 năm qua anh có từng làm tình với Thành Nhiễm không?" Cô vô thức hỏi, sau đó lại phát hiện mình thực ngu xuẩn.
Nghĩ tới hắn đã phản bội mình cô càng hận, bàn tay Lưu Ly trước mặt hắn di chuyển lên xuống ép hắn bắn ra lần thứ tám. Nhưng đang lúc hắn lên đỉnh cô lại dừng lại sau đó tháo còng tay chân cùng xích cổ cho hắn.
"Vợ giúp Thịnh xoa xoa tiếp đi" Hắn ấm ức chà ôm lấy bụng cô. Bên dưới râm ran nóng bừng khiến hắn khó chịu.
"Lúc nãy không phải bảo ngừng xoa sao?" Cô lạnh lùng.
"Không! Không phải... Muốn! Cho Thịnh"
"Nhưng tôi chơi chán rồi "
Hoắc Thịnh nhíu mày hụt hững, rõ ràng lúc nãy không hề muốn ma bây giờ lại rất muốn được cô chạm vào.
Hắn nhìn "Chim nhỏ" bị cô hành tới sưng vù đau đớn liền muốn khóc. Thật đau... Hắn theo bản năng ôm lấy vật nam tính vuốt ve ngoài dự đoán lại thấy rất thoải mái.
Hoắc Thịnh ngồi trên giường tuốt súng, còn Lưu Ly ngồi một bên thu dọn đồ đạc thì nghe thấy tiếng rên rỉ của hắn. Quay lại một cảnh khiến người ta đỏ mặt.
"..." Người này thật biết tự an ủi đó.
"Vợ... Ừm... Ư...aaaaa" Hắn rên rỉ vừa nhìn cô vừa tuốt súng không ngừng nghỉ, đầu óc mơ hồ quay cuồng.
"Biến thái!" Lưu Ly chửi một câu định rời đi thì Hoắc Thịnh bắn ra tinh dịch xuống đất, đồng thời máu mũi chảy ra.
"A huhuhu... Vợ ơi! Chồng chảy máu... Huhu"
Lưu Ly quay đầu lại thấy hắn chảy máu không ngừng cuống cuồng tìm lấy gì đó ngăn máu lại, liền không cẩn thận dẫm phải thứ "trơn trơn" lúc nãy hắn để lại ngã xuống.
Cũng may Hoắc Thịnh nhanh hơn kéo lấy cô, cả hai ngã xuống đất. Vô nằm trọn trong người hắn.
Sắc lang nào đó hít hít khuôn mặt giãn ra.
"Vợ! Em thật thơm..."
Buổi tối.
Hàn Trầm, Khắc Tư, Từ Thành lần lượt về chỉ còn lại Khắc Triệt không thấy bóng dáng đâu cả.
Bốn người ngồi trên bàn ăn, Lưu Ly theo thói quen ngồi trên đùi Hàn Trầm ăn từng muỗng của Từ Thành. Phải nói, khác hoàn toàn với anh em Khắc Tư, Từ Thành cùng Hàn Trầm rất dịu dàng săn sóc cô.
"Lưu Ly hôm nay em uống thuốc chưa?" Khắc Tư cầm lấy mấy vỉ thuốc từ trong phòng cô, liền thấy trưa nay cô chưa uống.
Lưu Ly chột dạ, thuốc này là thuốc giảm đau và một số thuốc khác, từ lúc cô nằm viện đã phải uống cả đống bây giờ đã ngán tới cổ rồi.
"Vết thương em đã lành rồi mà!" Cô viện lý do.
"Em đừng có hư nữa... Từ giờ mỗi lần uống thì phải uống trước mặt anh nghe chưa?" Khắc Tư nghiêm khắc.
Lưu Ly khó khăn nuốt xuống miếng cơm, nhớ tới mỗi lần uống thuốc cô đều lén vứt đi bây giờ thì... Xong rồi.
"À. Nhắc mới nhớ. Thịnh đâu? Sao từ nãy tới giờ anh không nhìn thấy cậu ấy" Hàn Trầm.
"À... Khà khà... Anh ta mệt... Ngủ rồi" Lưu Ly run rẩy nói, chỉ sợ bị họ phát hiện mình hành anh ta thương tích đầy mình.
"Vậy sao?" Từ Thành nghi ngờ nhìn chằm chằm cô.
"Nhắc mới nhớ, hôm nay người Hoắc gia tới chỗ anh báo án..." Khắc Tư ngồi xuống chỗ ba người thản nhiên nói.
"Mèo con yên tâm toàn bộ camera trong trung tâm đều được anh xử lý rồi... Ngoan" Hàn Trầm vuốt ve bộ ngực cao vút của cô.
"Yên tâm, anh sẽ không để em ngồi tù" Từ Thành bón cho cô một miếng khác
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro