Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần VI

Chương 16: Hết hồn 

" THỰC HIỆN THEO KẾ HOẠCH "

Đây là mệnh lệnh nếu không làm thì sẽ die đó nên Chu Hoàng Vy nhìn Hạ Minh Châu lay lay nhẹ cô nhưng cô vẫn ngủ nên cô nhắn lại.

" Ngủ say rồi "

" Vậy thì action" Hồ An nhắn 

Sáng ngày hôm sau, ánh nắng len lỏi qua tấm kính cửa ngoài ban công đi vào phòng. Tiếng chim xung quanh hót líu lo nghe rất êm tai. 

Hạ Minh Châu mở mắt ra do ánh nắng chiếu vào mặt cô nên cô cảm thấy rất chói. Cô cảm thấy Chu  Hoàng Vy đang ôm mình nên quay qua ôm lại.

Nhưng hình như có vẻ không đúng người của Chu Hoàng Vy sao lại có mùi hương bạc hà. Không những vậy ngực cô đâu rồi không có nhô ra, người thì to ra. Hạ Minh Châu mở mắt nhìn lên 

- " Á Á Á Á Á Á " Hạ Minh Châu hét lên.

- " Có chuyện gì á có trộm hả? " Chu Hoàng Vy bị tiếng hét của Hạ Minh Châu làm cho bừng tỉnh từ trong lòng Hồ An mà bật dậy.

- " Mới sáng sớm mà em đã làm loạn rồi sao? " Chu Hoàng Vy gác tay lên đầu nhìn cô.

- " Sao anh anh lại nằm đây? " Hạ Minh Châu nhìn Chu Thanh Toàn.

- " Không biết mở mắt ra đã thấy mình nằm đây rồi "

Chu Hoàng Vy lắc đầu nói kiểu thế thì đến con lừa nó còn chả tin chứ đừng nói con người.

- " Nói dối " Hạ Minh Châu nói.

- " Thôi đi đánh răng rửa mặt đi " Chu Thanh Toàn kéo cô ngồi dậy đi về phòng tắm.

Còn Chu Hoàng Vy thì ôm Hồ An ngủ tiếp.

- " Chào buổi sáng" Hồ An hôn lên chán cô 

- " Cảm ơn ông xã yêu dấu " Chu Hoàng Vy hôn lên môi cậu ta.

*****

Rồi đến ngày cuối tuần. Mọi người cuối cùng cũng phải về nhà.

HẠ GIA vào buổi tối

- " Tiểu thư đã về " Lão Trần đi đến kéo hành lý hộ cô

- " Dạ. Cảm ơn Lão Trần. Ba mẹ với anh hai con đâu rồi ạ " Hạ Minh Châu cởi dép ra đi dép trong nhà vào hỏi.

- " Ông chủ với phu nhân đi dự tiệc rồi tiểu thư. Còn cậu chủ trên lầu."

- " Con lên phòng nghỉ đây " Hạ Minh Châu gật đầu.

- " Tiểu thư cô đã ăn tối chưa? " Lão Trần đưa vali cho Hạ Minh Châu.

- " Con ăn rồi cảm ơn ông. Thôi ông cũng đi nghỉ đi chứ chắc khuya ba mẹ con mới về "

- " Vâng. Cảm ơn cô chủ " Lão Trần cúi đầu.

- " Bữa sau ông ko cần làm vậy đâu ông lớn tuổi hơn con mà" Hạ Minh Châu ngại.

Nói xong cô đi lên lầu soạn đồ rồi tắm rửa sau đó qua phòng của Hạ Hoàng Quân.

- " Anh hai em  về rồi nè " Hạ Minh Châu bước vào phòng nhưng không thấy Hạ Hoàng Quân đâu thế là cô ra ban công tìm quả thật anh hai iu dấu của cô đang ngồi đây nhắn tin với chị Phương Phương.

- " Anh hai " Hạ Minh Châu hù Hạ Hoàng Quân.

- " A con bé điên này " Hạ Hoàng Quân giật mình suýt nữa là làm rơi điên thoại.

- " Anh mải mê quá rồi đấy em vào mà cũng không biết "

- " XÍ đi thì không thèm nói người ta gì hết quà đâu " Hạ Hoàng Quân chìa tay ra.

- " Qùa gì " Hạ Minh Châu giả ngốc.

- "Thôi khỏi đi " Hạ Hoàng Quân giận dỗi

- " A quà toàn là hải sản thôi à. Nhưng em có mua cho anh chiếc kính rân nè " Hạ Minh Châu đưa một cái hộp cho Hạ Hoàng Quân.

Tuy đó chả phải là đồ hàng hiệu hay mắc tiền nhưng là em gái anh tặng thì anh đều thích hết. Hạ Hoàng Quân nhận lấy cái hộp.

- " Xem ra còn nhớ đến người anh trai này "

- " Hì " Hạ Minh Châu cười.

- " Em đang cầm cái gì trên tay kia? " Hạ Hoàng Quân nhìn cái túi trong tay Hạ Minh Châu.

- " À gà rán với bia anh muốn nhậu không? " 

Hạ Minh Châu giơ cái túi lên nhìn Hạ Hoàng Quân.

- " Mới tí tuổi đầu mà đòi uống bia rồi " 

Hạ Hoàng Quân cốc Hạ Minh Châu một phát. Sau đó anh lấy cái túi mở ra mùi gà bay thơm phức. Có 6 lon bia còn hơi lạnh. Anh khui ra một lon uống một ngụm.

- " A đã quá " Hạ Hoàng Quân hít hà.

Hạ Minh Châu cười sau đó cô cũng khui một lon uống một ngụm. Thực ra đây là lần thứ hai cô uống. Lần thứ nhất là uống trong bữa tiệc đồ nướng. Lúc đó, cô cắn trúng phải ớt nên vớ được cái gì uống thì uống không ngờ lại vớ phải ly bia của Chu Thanh Toàn.

- " Sao em biết uống hay vậy? " Hạ Hoàng Quân thấy Hạ Minh Châu không có phản ứng gì khi uốnh bia.

- " Tự nhiên thấy uống được thì uống thôi. "

Hạ Minh Châu lấy một cái đùi gà cắn một miếng.

- " Ai cha ngon quá xá luôn "

Hạ Minh Châu vừa ăn vừa khen ngon xong uống ngụm bia đến 1h sáng cô mới trở về phòng đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ.

Sáng hôm sau

Hạ Gia.

Hạ Minh Châu hôm nay dậy khá muộn 8h cô ms dậy. Cô tắm rửa vệ sinh cá nhân xong đi xuống lầu. Thấy ba mình thì đang đọc báo uống cà phê mẹ cô thì xem tivi uống trà.

- " Ba mẹ Chào buổi sáng hai người "

Hạ Minh Châu ngồi xuống mỉm cười nhìn Hạ Thu Đồng.

- " Chào con con gái. Hôm qua đi về có mệt ko con? "

Hạ Thu Đồng ôm Hạ Minh Châu một cái.

- " Dạ không mẹ "

Hạ Minh Châu lắc đầu mệt thì có mệt chỉ là mệt sau khi cô uống bia thôi.

- " Con đói chưa? " Hạ Vũ Hoàng hỏi.

 - " Dạ để con vào xem có gì ăn?

Hạ Minh Châu đang định đứng lên thì Hạ Vũ Hoàng kéo tay cô ngồi xuống

- " Tiểu Nhũ mang bánh với sữa ra đây " Hạ Vũ Hoàng nói

Tiễu Nhũ là người giúp việc thân cận nhất của Hạ Gia cô bé rất chăm chỉ cũng chỉ lớn hơn Hạ Minh Châu 3 tuổi. Vì nhà nghèo nên cô mới đi làm kiếm tiền cho 2 đứa em nhỏ của mình đi học

- " Dạ " Tiểu Nhũ vào bếp sau đó bưng khay đồ ăn đi ra đặt xuống bàn.

 - " Mời cô chủ dùng  " Tiểu Nhũ cúi đầu.

- " A cảm ơn chị "

Hạ Minh Châu cô thực sự không thích người lớn tuổi hơn mình mà cứ phải cung kính như vậy cho dù có là đầy tớ hay giúp việc hay như thế nào đi chăng nữa cô cũng không thích vì cứ cảm giác ngại ngại.

- " Ăn đi con " 

Hạ Thu Đồng đưa bánh sandwich cho cô

- " Cảm ơn mẹ " Hạ Minh Châu nhận lấy cái bánh.

Vì hôm qua uống bia nên giờ bụng rất đói cô ăn một loáng là xong. Cô cầm lấy lý sữa uống một ngụm rồi bỏ xuống.

- " A đã quá " Hạ Minh Châu nói.

Hạ Thu Đồng cười vuốt mái tóc cho Hạ Minh Châu.

- " Anh hai đâu mẹ? Ảnh còn ngủ à ?" Hạ Minh Châu giờ mới để ý đến anh trai rắc rối của mình.

- " À sáng nay nó có hẹn với Tiểu Phương đi đâu mẹ cũng không rõ " Hạ Thu Đồng nói.

- " À hèn chi sáng giờ ko thấy đâu "

- " Sáng nay con đi mua sắm với mẹ không? " Hạ Thu Đồng quay qua nhìn Hạ Minh Châu 

- " Dạ sáng cx không có gì làm giờ con cũng đang rảnh "

- " Ờ vậy lên thay đồ đi. Mẹ cũng đi thay đồ đây. Lâu rồi mẹ không đi mua sắm với con "

- " Dạ " Hạ Minh Châu đứng dậy lên lầu.

Cô thay một cái váy nhẹ dài xuống mắt cá chân màu trắng nhìn rất đẹp. Cô mặc cái váy này trông cô rất thuần khiết. Cô lấy một đôi giày sandal màu trắng đi vào nhìn cô chẳng khác gì thiên thần.

Cô trang điểm nhẹ một chút rồi xịt khoáng cho da đủ độ ẩm rồi đeo túi xách xuống nhà. Mẹ cô cũng chuẩn bị xong. Mẹ cô thì mặc một cái váy một đen khoác áo len mỏng bên ngoài chân đi đôi guốc đế thấp màu đen trông rất giản dị.

- " Xong rồi hả? " Hạ Thu Đồng thấy Hạ Minh Châu bước xuống.

- " Dạ " Hạ Minh Châu mỉm cười.

- " Cha anh nhìn đi con gái chúng ta lớn lên thì càng xinh đẹp. " Hạ Thu Đồng ngắm cô từ trên xuống dưới.

- " Phải đẹp như thiên thần vậy " Hạ Vũ Hoàng gật đầu lia lịa.

- " A đi thôi "

Hạ Thu Đồng dắt tay Hạ Minh Châu ra ngoài.

- " Hai mẹ con nhớ về sớm nhé " Hạ Vũ Hoàng nhắc nhở.

- " A quên mất. Hôm nay anh ăn một mình đi hôm nay em muốn hẹn hò với con gái của em " Hạ Thu Đồng cười nói.

Hạ Thu Đồng với Hạ Minh Châu lên xe phóng ra ngoài đường.

- " Haiizzzzzz có con gái là quên luôn mình " Hạ Vũ Hoàng cười lắc đầu đi vào trong nhà.

Tai Khu Trung Tâm Thương Mại.

Hạ Thu Đồng cùng với Hạ Minh Châu vào một gian hàng hiệu.

- " Kính chào quý khách " Cô nhân viên đi ra chào hỏi.

- " Cho tôi mấy mẫu mới nhất và hot nhất hiện nay đi " Hạ Thu Đồng ngồi xuống ghế ngồi làm bằng lông rất mềm mại.

- " Dạ quý khách lấy cho ai? "Cô nhân viên vừa nhìn Hạ Minh Châu rồi nhìn Hạ Thu Đồng.

- " Lấy cho con bé "

- " Dạ vâng xin đợi tôi một lát " Cô nhân viên đi vào kho hàng.

- " Mẹ con có nhiều đồ lắm rồi " Hạ Minh Châu đợi cô nhân viên kia đi rồi nói với Hạ Thu Đồng.

- " Có rồi thêm nữa cũng có sao? " Hạ Thu Đồng kéo tay cô ngồi xuống ghế.

- " Mẹ " Hạ Minh Châu nhìn Hạ thu Đồng.

- " Không nói nhiều nữa. " Hạ Thu Đồng nhéo má Hạ Minh Châu.

Sau hơn 2 tiếng chọn đồ cuối cùng hai người cũng đi ra khỏi trung tâm thương mại

Hôm nay hai người mua khá nhiều đồ quẹt thẻ khá nhiều lần nhưng đó là điều bth với một tầng lớp thượng lưu. Vấn đề bây giờ là hai người bọn họ giờ rất đói việc phải giải quyết là kiếm đồ ăn bỏ vào bụng  cái đã.

Họ đi vào một nhà hàng vô cùng nổi tiếng của thành phố A. 

- " Qúy khách muốn dùng gì ạ " Anh phục vụ trẻ tuổi đi đến bàn họ hỏi 

- " À có mấy món ngon ngon thì mang ra hết nha à cho thêm ly rượu vang với một đào ép cảm ơn " Hạ Thu Đồng nói.

- " Vâng " Anh phục vụ gật đầu và đi khỏi.

- " Mẹ liệu có nhiều ko ?" Hạ Minh Châu hỏi

- " Không đâu mẹ đi ăn với ba con quen rồi " Hạ Thu Đồng cười.

Hạ Minh Châu không nói gì nữa cô nhìn ra ngoài ngắm đường phố nhộn nhịp. Tuy đã gần giữa trưa nhưng dòng người vẫn tấp nập. Cô quay ra hướng cửa ra vào nhìn khách đi ra đi vào rất đông vì nhà hàng này món ăn rất ngon nên nhiều khách cũng đúng nhưng phải là người có tiền thì mới vào đây được. Hạ Minh Châu nghĩ hiện tại cuộc sống cũng giải quyết bằng tiền hết đúng là một xã hội vô vị mà.

Bỗng cô nhìn thấy có bóng người quen quen. Cô xoa mắt sau đó nhìn kỹ hơn thì thấy rõ người con trai vừa bước vào là Chu Thanh Toàn nhưng cậu ta ko đi một mình mà hình như đi với mẹ thì phải.

- " Nhìn gì vậy con? " Hạ Thu Đồng nhìn theo hướng mà Hạ Minh Châu nhìn.

- " Ô Thủy Thủy " Hạ Thu Đồng đứng dậy vẫy tay.

- " Là Tiểu Đồng đấy à? Sao trùng hợp thế? " Hà Thu Thủy tháo kính ra đi tới.

- " Lâu rồi không gặp nha " Hạ Thu Đồng với Hà Thu Thủy ôm nhau.

Hạ Thu Đồng và Hà Thu Thủy từng là chị em tốt của nhau từ nhỏ lớn lên vẫn giữ liên lạc tốt. Hai bên gia đình cũng hay gặp mặt nhau từ nhỏ hai người cùng sinh ra vào một thời điểm nên hai nhà đã cùng một lúc đặt tên cho hai bà mẹ này hơi giống nhau cho thấy được mối quan hệ gắn bó giữa hai người từ khi sinh ra cho đến già.

- " A Thủy Thủy đây là con gái tớ Hạ Minh Châu " 

Hạ Thu Đồng nắm tay Hà Thu Thủy nhìn về phía Hạ Minh Châu.

- " Chào cô " Hạ Minh Châu nãy giờ mãi ngớ người nên có chút lúng túng.

- " Chào con. À còn đây là con trai lớn của mình Chu Thanh Toàn " Hà Minh Châu lôi Chu Thanh Toàn lên phía trước mình.

- " Rất vui được gặp cô con là Chu Thanh Toàn " Chu Thanh Toàn cúi đầu chào.

 -" Ngoan quá. Vậy cô bé đó tên gì? " Hạ Thu Đồng chỉ cô bé đang đứng bên cạnh Chu Thanh Toàn.

- " À đúng rồi nếu đã như vậy rồi thì cùng ăn một bữa cơm đi mình mời vừa nãy mình cũng gọi món rồi Châu Châu nhà mình còn sợ nhiều ăn không hết vậy cậu ăn chung đi cho vui " Hạ Thu Đồng nhìn Hà thu Thủy.

- " À tất nhiên rồi " Hà Thu Thủy gật đầu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Hạ Thu Thủy

 Và tất nhiên là Chu Thanh Toàn với Hạ Minh Châu ngồi cạnh nhau rồi.

Chương 17: Gả  hay không gả ?

- " Mà hai đứa chưa làm quen nhau mà đúng ko ? Hà Thu Đồng hỏi.

- " Vậy giờ làm quen luôn đi " Hạ Thu Đồng gật đầu.

- " Tụi con là bạn cùng lớp " Chu Thanh Toàn thản nhiên nói.

 - " Vậy  hả sao trùng hợp thế ta  " Hà Thu Thủy cười.

- " Quen thì quen lắm rồi " Chu Thanh Toàn nói tiếp.

 Hạ Minh Châu nghe xong câu này mặt đỏ bừng lên

- " Hả. Là sao?? " Hà Thu Thủy với Hạ Thu Đồng cùng nhau hỏi.

- " Dạ? Dạ không có gì :)) " Chu Thanh Toàn nhìn Hạ Minh Châu.

- " Ai da Tiểu Đồng không ngờ cậu có một đứa con gái xinh đẹp như vậy. Lớn lên là một mỹ nhân đấy sau này chắc phải xin làm thông gia rồi " Hà Thu Thủy cười

- " Ô thế thì tốt quá đấy. Toàn Toàn nhà cậu cũng đẹp trai mà cũng có tiền đồ tớ đây chấp nhận gả con gái cho con trai nhà cậu "

Hạ Minh Châu nghe cuộc đối thoại của hai ba mẹ mặt đỏ bừng như trái cà chua chín. Cái gì mà gả chứ không đâu an tê.

- " Làm gì mà phản ứng ghê thế. Lúc em ôm anh ngủ đâu có thể đâu chỉ là gả cho anh thôi mà " Chu Thanh Toàn cúi xuống nói thầm vào tai Hạ Minh Châu.

- " Biến thái. Còn nhỏ mà gả cái gì  " Hạ Minh Châu nói nhỏ gắt lên với Chu Thanh Toàn

Chu Thanh Toàn cười đểu thật đúng là cô gái khó trêu mà.

Ngồi được một lúc thì đồ ăn được mang ra.

Hôm nay có rất nhiều món ngon. Hạ Minh Châu thấy bụng cô đã rất đói rồi nên cô mau chóng mời mọi người ăn rồi cô bắt đầu ăn. Món ăn ở đây ngon tuyệt cú mèo luôn.

- " Thủy Thủy hôm nay cậu đi đâu thế? " Hạ Thu Đồng quay qua hỏi.

- " À sắp sinh nhật Tiểu Toàn nhà tớ nên tớ dẫn nó đi sắm ít đồ " Hà Thu Thủy nói.

Hà Thu Thủy vừa dứt câu Hạ Minh Châu ngước mặt lên nhìn với vẻ khó hiểu sinh nhật là sao?

 " À hôm nay rảnh mình cũng dẫn Châu Châu nhà mình đi mua sắm. Con bé dáng người đẹp nên mặc gì cũng đẹp lựa từ sáng đến giờ là phải cả đống đồ luôn " Hạ Thu Đồng cười.

 - " Chà Chà cậu đúng là sướng đấy Tiểu Đồng à đi với con trai nhà mình thà đi một mình còn vui hơn " Hà Thu Đồng nhìn Chu Thanh Toàn có vẻ có chút giận dỗi.

- " Mẹ thực ra những thứ ấy con ko có hứng thú " Chu Thanh Toàn nó.

- " Đúng đấy Thủy Thủy con trai mà quần áo nó cũng không quá để ý đâu. Hay là tí nữa tớ với Châu Châu nhà tớ lựa cho cậu mấy bộ nha " Hạ Thu Đồng cười.

- " Vậy thì quá tốt rồi. Vậy có làm phiền con k Minh Châu " Hà Thu Thủy cười.

- " Dạ con ko phiền " Hạ Minh Châu gượng cười.

Phải cô không phiền nhưng cô rất sợ phải đối mặt với Chu Thanh Toàn.

Cuối cùng mọi người cũng ăn xong. Hạ Thu Đồng cùng với Hà Thu Thủy đi ra ngoài trước.

Còn Hạ Minh Châu với Chu Thanh Toàn theo sau.

- " Sắp sinh nhật anh à?" Hạ Minh Châu quay qua hỏi Chu Thanh Toàn.

- " Em có phải bạn gái anh k? " Chu Thanh Toàn có vẻ hơi giận dỗi.

- " Em xin lỗi mấy chuyện này thực ra em cũng không để ý cho lắm " Hạ Minh Châu đứng trước mặt Chu Thanh Toàn.

- " Không sao đằng anh cũng chưa bao giờ nói cho em " Chu Thanh Toàn  có vẻ vẫn giận.

- " Được rồi mà coi như bây giờ em mua đồ với anh rồi coi như bù lại nha. Đừng giận nữa. "

- " Thôi được rồi " Chu Thanh Toàn nắm tay cô đi.

- " Anh làm vậy mẹ anh thấy thì sao? " Hạ Minh Châu vội buông tay.

- " Không sao anh muốn trong dịp sinh nhật của anh tất cả mọi người đều biết " Chu Thanh Toàn nói

- " Hả biết gì? " Hạ Minh Châu tò mò.

Chương 17: Đẹp 

Bốn người bọn họ cùng đi vào khu trung tâm mua sắm.

- " A lấy cái này cho tôi " Hà Thu Thủy chỉ vào cái đầm trắng rất đẹp.

- " Dạ được " Cô nhân viên vui vẻ lấy cái váy treo vào phòng thử đồ.

- " Châu Châu con thấy bộ nào đẹp lựa cho dì đi con " Hà Thu Thủy nói

Chương 18: Hôn ước.

Buổi tối đến.

Tại Chu Gia.

" Cốc cốc "  Chu Thanh Toàn gõ cửa phòng làm việc của Chu Thanh Trạng.

- " Mời vào "

- " Ba "

- " Toàn Toàn sao con chưa ngủ? "  Hà Thu Thủy ngồi ở ghế salon đặt ly trà xuống.

- " Mẹ cũng ở đây sao? "

- " Ba con nhờ mẹ xem tý sổ sách ấy mà "

- " Con tìm ba có chuyện gì? " Chu Thanh Trạng ngồi xuống lãnh đạm.

Chu Thanh Trạng là một người lạnh lùng ít nói nhưng là một người đàn ông tốt.

Nhưng ngược lại khi ông ở trên thương trường thì vô cùng tác ác khiến địch chịu chết và phá sản chỉ trong tíc tắc là một người đàn ông sát khí rất khó lại gần và tiếp xúc nên từ xưa giờ chưa ai dám đắc tội với ông cả.

Tuy là một người như vậy gần bốn mấy rồi nhưng ông rất yêu thương gia đình của mình khômg bao giờ làm tổn thương họ. Nếu ai đụng đến gia đình ông ông sẽ khiến người đó chết không thấy xác.

- " Con muốn đặt hôn ước với một người " Chu Thanh Toàn nghiêm túc nói.

- "  Sao ? " Hà Thu Thủy với Chu Thanh Trạng bất ngờ. 

- " Con muốn đặt hôn ước với một người thưa ba mẹ " Chu Thanh Toàn nhắc lại.

- " Là ai ? " Hà Thu Thủy nheo mày.

- " Là con gái của Hạ Gia - Hạ Minh Châu " Chu Thanh Toàn nói.

- " CÁI GÌ ?? " Chu Thanh Trạng đứng dậy.

- " Đó chỉ là con nuôi của Hạ Gia tâm tư không thể lường được tuy Hạ Gia tốt nhưng nó cũng là con nuôi tâm địa khó đoán " Chu Thanh Trạng to giọng.

- " Ba  " Chu Thanh Toàn nhìn Chu Thanh Trạng

- " Không được tuyệt đối không " Chu Thanh Trạng mặt mày khó coi.

- " A thôi về phòng ngủ đi Toàn Toàn " Hà Thu Thủy lên tiếng. Bà đứng dậy lôi Chu Thanh Toàn ra bên ngoài.

Hà Thu Thủy dẫn Chu Thanh Toàn về phòng ngủ của cậu ta.

 - " Mẹ à con thật sự nói nghiêm túc con muốn đặt hôn ước với cô ấy hiện tại và cả trong tương lai chỉ có cô ấy mới thực sự có thể làm vợ con "

Chu Thanh Toàn ngồi xuống ghế nói chuyện rất nghiêm túc với mẹ của mình.

- " Haizz. Chuyện của con mẹ không có muốn quản nhiều. Tuy mẹ luôn chọn mục tiêu cho con nhưng con phải biết là mẹ tôn trọng quyết định của con. "

- " Hạ Gia cũng là một gia đình tốt sống truyền thống có tấm lòng bao dung rộng mở. Với gia đình như vậy thì mẹ cũng không có ý kiến gì cả nhưng đối với ba con thì nó hơi khó "

Hà Thu Thủy cũng ngồi xuống ghế nói chuyện nghiêm túc với Chu Thanh Toàn.

- " Là sao?? " Chu Thanh Toàn không hiểu lắm.

- " Ý là con sẽ phải kết hôn với người con gái - một đương kim tiểu thư nào đó nhưng phải có lợi đối với việc làm ăn của ba con " Hạ Thu Đồng nói

- " Con sẽ không đồng ý. Như vậy là ép buộc rồi con không thích. Nếu ba không đồng ý con sẽ từ bỏ quyền thừa kế " Chu Thanh Toàn khoanh tay.

- " Đừng nói bậy ba con nghe được là thôi đấy. Chuyện này để mẹ từ từ mẹ nói với ba con. Mẹ biết Hạ Minh Châu con bé rất tốt ăn nói lễ phép tuy là con nuôi nhưng mẹ thấy được sự chân thật trong cô bé. "

Hà Thu Thủy gật đầu nói

- " Phải cô ấy là người tốt mà " Chu Thanh Toàn cười.

- " Thôi muộn rồi con ngủ đi. Mẹ về phòng đây " Hà Thu Thủy đứng dậy ra khỏi phòng.

Hà Thu Thủy đi về phòng ngủ của mình bà mở cửa ra không thấy Chu Thanh Trạng trong phòng bà liền đi qua thư phòng.

- " Anh " Hà Thu Thủy mở cửa.

Chu Thanh Trạng đang đứng trên ban công hút thuốc không trả lời Hà Thu Thủy.

- " Anh nói chuyện tí đi " Hà Thu Thủy ra ban công đứng cạnh Chu Thanh Trạng.

- " Em đừng khuyên anh " Chu Thanh Trạng gạt tàn thuốc rồi quay qua nhìn Hà Thu Thủy.

-" Anh à! Em thấy mình đừng nên xen vào quyết định của con nó lớn rồi " Hà Thu Thủy quay sang nhìn Chu Thanh Trạng.

- " Anh không cấm cũng không ép nó gì hết. Anh đồng ý nó có thể lấy cô gái trong Hạ Gia nhưng cô gái đó phải là con ruột chảy dòng máu của Hạ Gia chứ không phải con nuôi "

- " Anh biết Hạ Gia rất tốt gia đình bề thế cũng tốt có đứa con trai trưởng rất thông minh nhưng chúng ta không thể lường trước được những tâm tư tính toán của con nuôi của Hạ Gia đâu nên em đừng nghĩ đến chuyện này. "

- " Anh em muốn nói anh biết là con mình cũng đã lớn rồi anh tự để nó quyết định đi. Mà đâu phải đứa con nuôi nào cũng tâm địa độc ác tham vọng lớn đâu? "

- " Con bé em cũng đã gặp rồi. Nó là người tử tế ăn nói lịch sự lễ phép con người cũng rất đàng hoàng. Nó không thích lấy lòng người khác thích nói thích không thích nói không thích thẳng thắn con người như vậy anh muốn gì nữa " Hà Thu Thủy quay ra giải thích cho Chu Thanh Trạng.

Chu Thanh Trạng nghe thấy vậy có im lặng hồi lâu rồi sau đó quay về trong phòng tiếp tục làm việc không trả lời Hà Thu Thủy nữa.

- " Anh nhớ ngủ sớm " Hà Thu Đồng đi về phòng ngủ.

Sáng hôm sau.

- " Ba mẹ " Chu Thanh Toàn đi xuống dưới nhà.

- " Ừm ngủ ngon không con? " Hà Thu Thủy bưng trà để lên bàn.

- " CÓ " Chu Thanh Toàn ngồi xuống ghế chân bắt chéo cầm lấy ly trà uống.

- " TOàn Toàn " Chu Thanh Trạng bỏ ly trà xuống ngước lên nhìn Chu Thanh Toàn.

- " Vâng ba " 

- " Ba có chuyện muốn nói " 

- " Vâng con cũng vậy "

- " Con nói trước đi "

Chu Thanh Trạng để cho Chu Thanh Toàn nói trước. Hà Thu Thủy ngước lên nhìn con mình.

- " Ba con nói rồi con muốn dặt hôn ước với Hạ Minh Châu. Cậu ấy là người tốt ba đừng có nghĩ con nuôi thì ai cũng xấu. Bây giờ thời buổi nào rồi ba còn nghĩ mấy cái thứ đó chứ? " Chu Thanh Toàn nhăn mày nói

- " Anh à con nó nói đúng đấy " Hà Thu Thủy nói.

- " Thôi được rồi con muốn làm gì thì làm nhưng sau này mà có gì xảy ra thì tự mình chịu lấy sướng hay khổ thì kệ con ba mẹ không quản nữa con cũng lớn rồi "

Chu Thanh Trạng dựa lưng lên ghế nhìn Chu Thanh Toàn nói nghiêm túc.

- " Con biết " Chu Thanh Toàn nói

- " Bảo bên Hạ Gia mai chúng ta qua nói chuyện này. " Chu Thanh Trạng đứng dậy đi lên lầu.

Hà Thu Thủy nhìn chồng mình đi lên lầu rồi quay qua nói với Chu Thanh Toàn

- " Hạ Minh Châu con bé biết chưa? " 

- " Vẫn chưa mẹ " Chu Thanh Toàn suy nghĩ.

- " Con bé chưa biết mà sao con lại như vậy lỡ con bé không đồng ý thì sao? Đằng nào cũng là chuyện quan trọng mà " Hà Thu Thủy nhăn mày hỏi.

Chu Thanh Toàn không trả lời mẹ mình mà đứng dậy đi lên lầu. Một lúc sau cậu ta mặc áo khoác da đi xuống rồi đi ra ngoài.

- " Con đi đâu? " Hà Thu Thủy kéo tay Chu Thanh Toàn.

- " Con đi nói chuyện với Minh Châu "

Chu Thanh Toàn trả lời mẹ mình xong xoay người đi thẳng. Cậu ta phóng xe motor ra khỏi Chu Gia.

- " Thằng bé đi đâu? " Chu Thanh Trạng đi đến bên cạnh Hà Thu Thủy.

- " Đi gặp Minh Châu rồi " Hà Thu Thủy vẫn nhìn ra phía cổng.

Chu Thanh Toàn phóng xe về phía nhà Hạ Gia.

Chu Thanh Toàn lấy điện thoại di động ra bấm dãy số quen thuộc rồi ấn gọi

- " Alo " Đầu bên kia giọng nói ngọt ngào khiến cho Chu Thanh Toàn như tan chảy.

- " Em đi xuống nhà được không anh ở dưới " Chu Thanh Toàn nói.

- " Anh đến đây làm gì mình đâu có hẹn đâu? " Hạ Minh Châu khó hiểu hỏi lại.

- " Bây giờ thì có rồi " Chu Thanh Toàn cười.

- " Em thay đồ đi hôm nay mình hẹn hò " Chu Thanh Toàn nói tiếp rồi cúp máy không đợi Hạ Minh Châu trả lời.

Đợi khoảng 5 - 10p thì Hạ Minh Châu đã ra khỏi nhà.

- " Sao hôm nay mặc ít vậy? " Chu Thanh Toàn nhăn mày nhìn Hạ Minh Châu.

Hôm nay cô mặc một chiếc quần baggy với áo len vô cùng ấm áp chân đi giày bata trắng tóc thả tự nhiên mặt mộc nhìn như một cô gái dịu dàng hiền lành.

- " Thế này mà ít á hôm nay cũng đâu có lạnh lắm? " Hạ Minh Châu cúi xuống nhìn mình từ dưới lên trên

- " Thôi không nói nhiều nữa lên xe tốn mất mấy phút hẹn hò rồi " Chu Thanh Toàn không đôi co với cô nữa.

Hai người đi đến một quán cà phê thiên nhiên gần thành phố.

- " Oa quán này đẹp tuy trời lạnh nhưng lá cây vẫn tốt " Hạ Minh Châu ngắm nhìn xung quanh sau đó cô chọn ngồi dưới một cái chòi nhỏ.

Sau đó đồ uống mà hai người bọn hò được bưng lên họ nhấm nháp đồ uống của mình vừa ngắm phong cảnh

- " Sao hôm nay anh lại bảo em hẹn hò vậy? " Hạ Minh Châu thắc mắc

- " Anh có chuyện muốn nói với em " Chu Thanh Toàn đặt ly cà phê xuống.

- " Bộ có chuyện gì sao? " Hạ Minh Châu nhíu mày nhìn Chu Thanh Toàn.

- " Phải. Nó rất quan trọng " Chu Thanh Toàn gật đầu.

- " Anh nói đi " Hạ Minh Châu tò mò

- " Minh Châu chúng ta đặt hôn ước nhé " Chu Thanh Toàn nói.

- " Sao "Hạ Minh Châu đứng dậy.

- " Chúng ta hãy đặt hôn ước đi. Anh nghĩ rồi cả đời này anh sẽ không yêu ai ngoài em cũng sẽ không lấy ai làm vợ ngoài em " Chu Thanh Toàn cúi xuống nhìn ly cà phê của mình.

- " Đây không phải chuyện đùa đâu anh thật sự muốn vậy sao? " Hạ Minh Châu nói.

- " Nếu em đồng ý " Chu Thanh Toàn đứng lên cầm lấy tay Hạ Minh Châu.

- " Em em " Hạ Minh Châu suy nghĩ .

- " Không sao em cứ nói ra suy nghĩ của em. Anh sẽ tôn trọng quyết định của em " Chu Thanh Toàn cười.

- " Em thực ra em mới có 16t " Hạ Minh Châu khó xử.

- " Thôi em không cần nói đâu. Anh hiểu rồi " 

Chu Thanh Toàn nói xong buông tay Hạ Minh Châu ra anh định bước ra khỏi cái chòi thì có bàn tay giữ tay anh lại.

- " Em đồng ý "  Hạ MInh Châu ngước lên nhìn Chu Thanh Toàn.

- " Sao ? " Chu Thanh Toàn nhìn Hạ Minh Châu

- " Em đồng ý chúng ta hãy lập hôn ước " Hạ Minh Châu nhắm mắt lại nói.

- " Em thật sự đồng ý? " Chu Thanh Toàn có chút vui mừng.

- " Em nói rồi em ưm " 

Hạ Minh Châu chưa kịp nói xong thì Chu Thanh Toàn đã cúi xuống hôn cô.

Buổi tối tại Hạ Gia.

- " Ba mẹ con có chuyện muốn nói ạ " Hạ Minh Châu ngồi xuống ghế sofa 

- " Có chuyện gì sao em gái? " Hạ Hoàng Quân khoanh chân ngồi trên ghế ăn trái cây.

- " Không phải chuyện của anh " Hạ Minh Châu lườm Hạ Hoàng Quân.

- " Châu Châu có chuyện gì sao con ? " Hạ Vũ Hoàng nhìn Hạ Minh Châu.

- " Ba mẹ con con... " Hạ Minh Châu ấp úng không biết nói sao

- " Con sao? " Hạ Thu Đồng hỏi

- " Con muốn lập hôn ước ạ " Hạ Minh Châu nhắm mắt nói.

- " HẢ " Hạ Thu Đồng Hạ Hoàng Quân Hạ Vũ Hoàng bất ngờ đồng thanh 

- " Con muốn lập hôn ước với Chu Gia ạ  " Hạ Minh Châu cúi đầu nói.

- " Thanh Toàn sao? " Hạ Thu Đồng hỏi

- " Có phải thằng nhóc đó không? " Hạ Hoàng Quân nói

- " Vâng " Hạ Minh Châu cười gượng.

- " Ba mẹ đồng ý " Hạ Vũ Hoàng gật đầu.

 - " Dả? " Hạ Minh Châu ngước đầu lên nhìn ba mình không chỉ mình cô cả Hạ Hoàng Quân cũng vậy.

- " Ba mẹ đồng ý " Hạ Vũ Hoàng nhắc lại.

- " Hứ anh đồng ý vì nó thuận lợi cho công ty chứ gì " Hạ Thu Đồng nói xéo Hạ Vũ Hoàng.

- " Thì cũng không phải nói là không phải nhưng anh cũng tôn trọng quyết định của con gái mình " Hạ Vũ Hoàng nhún vai

- " Mẹ cũng không có gì để nói Chu Gia cũng là gia đình tốt lại thân thiết với nhà ta mọi thứ thuận lợi mẹ không có gì để phản đối hết. Nhưng hai đứa phải xác định đây cũng là chuyện quan trọng trong cuộc đời nếu sau này có chuyện gì mà hủy hôn ước cũng hơi rắc rối đấy. Mà quan trọng hơn là nếu hai đứa thật lòng thì cũng không có gì để phản đối hết " 

- " Cảm ơn ba mẹ " Hạ Minh Châu đứng dậy gật đầu như gà mổ thóc.

- " Mà mẹ mai nhà bên đó qua nói chuyện ạ " Hạ Minh Châu nói.

- " Sớm vậy sao giờ mẹ biết chuẩn bị gì đây? " Hạ Thu Đồng nhăn mày.

- " Em không cần lo mấy cái chuẩn bị để anh cho người lo. Đồ ăn thì để Châu Châu nấu cho họ thấy tài năng con bé " Hạ Vũ Hoàng bình tĩnh nói.

- " Vậy để con nói với bên đó ạ " Hạ Minh Châu đang định đi lên lầu thì Hạ Hoàng Quân đứng dậy

- " Con không đồng ý " 

- " Sao ? " Hạ Thu Đồng quay sang nhìn Hạ Hoàng Quân.

- " Con nói rồi con không đồng ý " Hạ Hoàng Quân nói lại rồi dùng dằng đi lên lầu vào phòng mình đóng cửa cái rầm.

- " Cái thằng này " Hạ Vũ Hoàng đứng dậy.

- " Ba ba để con " Hạ Minh Châu kéo tay Hạ Vũ Hoàng.

Cô nói xong liền lên lầu. 

Hạ Minh Châu nhẹ nhàng mở cửa phòng Hạ Hoàng Quân ra.

- " Anh hai? " Hạ Minh Châu đi vào thấy Hạ Hoàng Quân đang ngồi ngoài ban công

- " Anh hai à " Không thấy Hạ Hoàng Quân trả lời Hạ Minh Châu tiếp tục gọi.

- " Có chuyện gì ? " Hạ Hoàng Quân giận giỗi nói.

- " Anh sao vậy? " Hạ mIN






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vinguynhong