Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần V


Chương 11: Ác ma 16+

Chúng Ngọc Huyền đang chửi bỗng tự nhiên nước mắt nước mũi giàn giụa.

- " Này có chửi có đánh thì cũng đừng mang nước mắt của cậu ra dọa bà  đây " Chu Hoàng Vy để rõ ánh mắt chán ghét nhìn Chúng Ngọc Huyền.

-" Huyền Huyền đồ của em nè ơ sao em lại khóc ai làm em khóc vậy nói anh? " Cao Vương Mạnh ân cần hỏi han.

- " A thì ra là hoàng tử đến cứu hèn chi thay đổi thái độ nói chuyện với tôi. Tôi thấy cậu quá giả tạo rồi đó. Chắc nếu cậu làm diễn viên thì sớm nhận được giải Oscar quá :)))) " Chu Hoàng Vy châm biếm.

- " Này Hoàng Vy cậu hơi quá lời rồi đó. Huyền Huyền có phải cậu ấy bắt nạt em không? "

- " HỨ ai bắt nạt ai hỏi mấy đứa có mặt ở đây là biết hết " Chu Hoàng Vy nói.

Nhưng thực chất mọi người ở đây không ai nói ra cả vì họ cũng sợ cả hai bên nên thôi im lặng cho chắc.

- " Này Chu Hoàng Vy cậu tưởng cậu là con gái thì tôi không dám làm gì sao?" Cao Vương Mạnh nhìn trừng trừng vào Chu Hoàng Vy.

- " Cậu muốn làm gì cô ấy? "  

Hồ An lên tiếng. Cậu ta đi đến đứng đối diện Cao Vương Mạnh kéo người Chu Hoàng Vy ra sau mình.

- " Cậu tưởng chỉ mỗi mình cậu bảo vệ bạn  gái mình chắc?" Cao Vương Mạnh nói.

- " Ồ! Nhưng cậu dám đụng đến con gái thì có được gọi là đàn ông ko?" Chu Hoàng VY khiêu khích.

- " Này, Cao Vương Mạnh để tôi nhắc cho cậu nhớ. Chu Hoàng Vy là em gái họ của tôi nó cũng chẳng khác mấy là em gái tôi. Nếu cậu dám làm gì nó tôi không để cậu yên ổn đâu. " Chu Thanh Toàn lên tiếng.

Cao Vương Mạnh với Chúng Ngọc Huyền á khẩu không nói được gì hết nên đành im lặng.

- " Thôi xe đến rồi kìa " Hạ Minh Châu đánh lạc hướng câu chuyện.

Mọi người cất hành lý ra sau cốp xe rồi đi lên xe. Sau đó thì lên xe và xuất phát.

Hạ Minh Châu ngồi ghế gần cửa sổ bên cạnh tất nhiên người ngồi không ai khác là Chu Thanh Toàn. Haizzzz tên này đi đâu cũng ngủ mà sao hôm nay lại đọc sách nữa mới sợ. Hạ Minh Châu lắc đầu. Sau đó, vì quá mệt nên cô tựa đầu lên kính cửa sổ mà thiếp đi.

Cả quảng đường đi tuy rất êm ái nhưng vẫn có chỗ xe xóc như gì nên đầu của Hạ Minh Châu đôi lúc cũng đập vào cửa sổ. Chu Thanh Toàn cất cuốn sách  sau đó luồn tay quá gáy cô kéo đầu cô đặt lên bờ vai rắn chắc của mình. 

Cậu ta ngồi một lúc rồi cũng ngủ luôn. Đầu của cậu ta tựa lên đầu của Hạ Minh Châu cứ thế mà ngủ hình ảnh này chắc cũng rất có nhiều người ghen tỵ với hai người bọn họ.

Trên xe mọi người hát rất vui vẻ. Hát hò như chưa bao giờ được hát. Còn Hạ Minh Châu với Chu Thanh Toàn vì cảm nhận thấy đối phương đang ở bên cạnh nên ngủ càng say giấc hơn.

2 tiếng sau thì xe đến nơi. 

Mọi người đều đi xuống với vẻ mệt mỏi. Ai cũng ngáp ngắn ngáp dài vì đi đường mệt, có mấy người say xe thì nôn thốc nôn tháo

Thấy mọi người có vẻ mệt nên Hạ Minh Châu lên tiếng.

- "Chắc mọi người mệt rồi hay chúng ta đi ăn sáng để lấy lại sức nhé "

Mọi người gật đầu Hạ Minh Châu dẫn họ đến quán bánh canh gần đó để ăn sáng vì mới có 6r nên chưa có ai đi ăn  sáng cả nên chỗ rất rộng đủ cho 20 người hôm nay đi chơi ngồi.

Hạ Minh Châu gọi đồ ăn sau đó ra chỗ ngồi ngồi xuống.

Không lâu sau đó, món bánh canh được mang lên nóng hổi. Ai ai bụng cũng đói cồn cào. 

Choang.

- " A A A " Có một cô gái phụ việc kêu lên

Mọi người giật mình quay ra chỗ phát ra tiếng vỡ và tiếng kêu.

- " Này mày bị đui à m nhìn tao giống như loại tầm thường chúng mày mà ăn mấy cái món lõng bõng lẽo bẽo này sao. " Chúng Ngọc Huyền nạt cô gái phụ việc.

- " A xin lỗi cháu con bé này mới làm việc chưa hiểu nhiều mong cháu bỏ qua " Dì chủ quán chạy ra.

- " Hứ đừng chạm vào người tôi tay mấy người dầu mỡ đừng bôi bẩn quần áo hàng hiệu của tô

- " A dì xin lỗi cháu '  

- " Mà người chọn quán này chẳng khác gì bọn dân quê. À mà phải rồi cũng có thể nói vậy mà không cha, không mẹ nhưng may mắn được vào gia đình giàu có rồi lên mặt nhưng không thể thay đổi bạn chất nhà quê của mình " Chúng Ngọc Huyền châm chọc.

Hạ Minh Châu ngồi gần đó từng câu  từng câu từng chữ cô đều nghhe thấy nhất thời bất động. Đôi mắt cô ửng đỏ sóng mũi cay cay thực sự cô rất muốn khóc nhưng không được từ nhỏ cô đã dặn lòng mình nếu đối diện với trường hợp này cô phải thật mạnh mẽ không được khóc.

- " Này em đủ rồi đấy " Cao Vương Mạnh chất vấn Chúng Ngọc Huyền.

- " Đủ cái gì mà đủ. À hay anh thương người yêu cũ? " Chúng Ngọc Huyền nhìn Cao Vương Mạnh.

- " Anh không hề có " Cao Vương Mạnh khẳng định.

Rầm!!!

- " Im lặng hết " Chu Thanh Toàn đập tay xuống bàn hét lên.

lúc này, nhìn cậu ta không còn là một câu thanh thiếu niên học cấp III nữa mà trở thành một ác ma. Sắc mặt cậu ta tối sấm, ánh mắt vô cảm, sắc khí lạnh lùng làm cho quán ăn giảm xuống mấy độ. Lời nói sắc bén như  muốn giết đối phương vậy.

Không gian bỗng rơi vào trầm lặng có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Ai cũng bị dọa đến sợ. Kể cả Hạ Minh Châu. Duy nhất chỉ có Hồ An với Chu Hoàng Vy là bình thường không gì hết. Vì hai người họ đã chơi với Chu Thanh Toàn từ lâu rồi nên cũng hiểu tính khí cậu ta nên cũng không quan tâm mấy mà tiếp tục ăn chờ kịch vui.

Chu Thanh Toàn đi về phía Chúng Ngọc Huyền cậu ta cúi người xuống mặt đối mặt với Chúng Ngọc Huyền. Hôm nay cô ta guốc rất cao nên Chu Thanh Toàn cũng không cần phải bỏ quá nhiều sức lực.

- " Cậu định làm gì tôi sao? " Chúng Ngọc Huyền có chút run sợ.

- " Tôi sao? Tôi không thích bắt nạt con gái" Chu Thanh Toàn nói.

- " Tất nhiên rồi tôi thì chả có người nào dám đụng vào tôi cả ha ha :). Vả lại tôi thích thì tôi nói người khác thôi cũng không liên quan đến cậu " Chúng Ngọc Huyền tự tin.

- " ỪM phải... Đúng là không ai dám đụng vào cậu thật. Nhưng.... " Chu Thanh Toàn đứng khoanh tay.

- " Nhưng?" Chúng Ngọc Huyền không hiểu

- " Chuẩn bị bắt đầu rồi đây ông xã " Chu Hoàng Vy quay ra nói nhỏ với Hồ An.

Hồ An gật đầu đúng là không có ai có thể làm cho thằng nhóc này bớt ác đi một chút. Một người con gái mới 16t thôi cũng làm cho người ta sống ko bằng chết. Nếu đổi lại là cậu ta cậu ta sẽ giết luôn :)))) ( anh ác hơn á )

- " Nhưng tôi đây sẽ khiến cho cậu từ một Đại tiểu thư, một thiên kim tiểu thư xuống thành một người không nhà không tiền không gì hết. Tôi sẽ khiến cho Chúng Thị nhà cậu phá sản thảm hại. Rồi loại người như cậu chỉ xứng với việc đứng ngoài đường mà "  mời chào " thôi " ( Nghề gì mấy đứa tự hiểu nha ) Chu Thanh Toàn nhếch mép cười đểu.

- " Sao cậu dám " Chúng Ngọc Huyền nghiến răng.

- " Tại sao lại không tôi thích làm gì công ty nhà cậu thì cx đâu liên quan đến cậu " Chu Thanh Toàn châm chọc.

Phải hầu như ai cũng biết Tập đoàn Chu Thị là tập đoàn lớn mạnh nhất toàn quốc và đứng thứ 5 bảng xếp hạng TG. Tập đoàn này rất quyền lực và cũng có hoạt động ngầm. Ai là con trai thì phải biết võ biết cách giết người nhưng chỉ giết người nào đang có ý định hại mình. Còn nếu là một công ty khác tranh đua thì lập tức cho nó phá sản. Việc để một công ty phá sản đối với Chu Thị dễ hơn cả giết một con kiến.

- " Thôi mọi người ăn mau đi ai ko ăn thì thôi thuyền đang chờ " Hạ Minh Châu lên tiếng.

Lúc này ai cũng chợt tỉnh và bắt đầu loáy hoáy ăn để lấp đầy cái bụng đói của mình. 

Chu Thanh Toàn nhìn Chúng Ngọc Huyền một lần nữa rồi quay đi về chỗ ngồi. Ngồi xuống.

- " Cảm ơn " Hạ Minh Châu nhìn Chu Thanh Toàn.

- " Đây là việc một người bạn trai nên làm cho bạn gái mình. "

- " ỪM " Hạ Minh Châu nói.

- " Mà sau này giữa chúng ta đừng nói cảm ơn mà anh nói gì em phải dạ anh lớn hơn em1 tháng tuối đấy :) " Chu Thanh Toàn cười.

- " Dạ ~ "

Chương 14: Mỗi năm đi một lần cùng nhau

Mọi người lên thuyền để đi ra ngoài đảo. Đảo này cũng không quá nhỏ xung quanh là nhà của ngư dân làng chài. Phía ngoài có mấy căn nhà nổi. Chỗ đó họ nuôi tôm cua cá...

Đến đảo, có một người phụ nữ trung niên ra đón.

Hạ Minh Châu cùng mọi người đi theo dì ấy để đến chỗ ở.

Họ đi qua một con hẻm cũng không quá hẹp hai bên đường là bán đồ biển, hải sản, đồ đặc sản, ăn vặt, quán ăn,..... 

Cuối cùng là họ đến khu dành cho khách du lịch. Hiện tại, họ đang đứng trước một căn nhà ( cũng có thể nói là biệt thự ) 2 tầng. Khu vườn rất rộng nhiều hoa khuôn viên đủ để mở party đồ nướng

Sau khi Hạ Minh Châu giao dịch tiền bạc và thuê xong căn nhà cô quay lại nói. 

- " Tập trung tập trung nào " Hạ Minh Châu vỗ tay tập trung mọi người.

Mọi người nghe tiếng tập trung thì đứng ngay ngắn nghe

- " Mình sẽ sống trong căn nhà này. Nhà này có 2 tầng. Một phòng bếp phòng ăn, một phòng khách, một phòng tắm hơi. Đấy là tầng 1 còn tầng 2 thì có 5 phòng ngủ rất rộng. Mỗi phòng ngủ có 2 chiếc giường một phòng tắm trong mỗi phòng. Mà có 5 phòng mà có 2 giường trong một phòng vậy thì bốn người chung một phòng nha. Mọi người tự chia nha. Ngoài ra, trên tầng thượng có làm khu suối nước nóng đằng sau nhà có bể bơi vô cùng rộng nên mọi người cứ thoải mái nha. " Hạ Minh Châu nói sơ qua.

Cả lớp " ồ " lên một tiếng không ngờ nhà này nhiều thứ cần dùng đấy chứ.

- " À khi đã chon được phòng mọi người thay đồ bơi xuống phòng khách tập trung nha " Hạ Minh Châu nói xong lấy chìa khóa mở cổng.

Mọi người kéo vali vào nhà. Nhà đúng thực sự đẹp. Phòng khách vô cùng rộng có bộ bàn ghế bằng lông rất to có một cái tivi màn hình cong nhìn rất bắt mắt. Đồ trang trí rất đẹp.

Hạ Minh Châu, Chu Thanh Toàn với Hồ An và Chu Hoàng Vy chung một phòng.

- " A nơi này đẹp quá " Chu Hoàng Vy vừa vào phòng đã tha vali ra chạy ra ngoài ban công.

- " Đúng thật " Hạ Minh Châu cũng chạy theo

Hạ Minh Châu nhìn xung quanh ở đây không khí thật tốt. Cô quay trở về phòng lấy vali của mình xếp đồ vào tủ. Xếp xong của mình cô qua phụ Chu Thanh Toàn. Xong cô đi vào nhà tắm thay đồ.Nhà tắm thật rộng có một bồn tắm tròn rất to. Ngoài ra còn có chỗ tắm vòi hoa sen. Cô với Chu Hoàng VY thay xong đi ra thì Chu Thanh Toàn với Hồ An cũng thay xong rồi.

Hạ Minh Châu hôm nay cô mặc một cái áo hai dây màu trắng ôm người. Mặc một cái quần đùi jean. Chân đi dép tông. Mặt mộc tóc tét hai bên đội thêm cái mũ rộng vành nhìn cô trông rất đẹp.

Chu Thanh Toàn mặc đơn giản hơn áo thun quàn đùi chân dép tông thêm chiếc kính râm mua chung với Hạ  Minh Châu.

Bốn người bọn họ đi xuống thì mọi người cũng đã tập trung đầy đủ.

- " À hôm nay, mình sẽ tắm ở hồ bơi trước nhé giờ cũng nắng lắm sợ mấy bạn gái nắng nên sáng mình chơi ở hồ bơi rồi chiều ra biển đón sóng nha "

- " NHẤT TRÍ " Cả lớp đồng ý.

Thế là mọi người ra bể bơi. Bắt đầu chơi. Còn Hạ Minh Châu với Chu Thanh Toàn thì đi dạo trong vườn một vòng. 

- " Ở đây không khí trong lành thật đấy. a " Hạ Minh Châu nhắm mắt cảm nhận cơn gió thổi qua.

- " Nếu em thích mỗi năm chúng ta đi một lần " Chu Thanh Toàn nói.

- " Thật ko? " Đôi mắt Hạ Minh Châu sáng lấp lánh.

- " Thật tất nhiên năm sau chỉ có hai chúng mình " Chu Thanh Toàn nói.

 - " Vô sỉ " Hạ Minh Châu nói.

Hai người đi một lúc rồi cũng ra bể bơi góp vui. 

Đùa nghịch, bơi lội từ sáng đến 12h trưa mọi người mới vào nhà tắm rửa chuẩn bị nấu đồ ăn trưa.

Bọn con gái đi tắm trước để chuẩn bị nấu đồ nên bọn con trai vẫn đang bơi bên ngoài. Sau khi các cô gái tắm xong thì đi nấu cơm ai biết nấu thì nấu ai ko biết thì phụ còn con trai thì giờ đi tắm. 

Hạ Minh Châu mở tủ lạnh ra thấy bên trong có rất nhiều đồ cô với một số cô gái khác trổ tài nấu nướng.

- " Này Chúng Ngọc Huyền tớ biết cậu ko biết nấu nhưng ít nhất cũng phải phụ chứ? " Một bạn gái tên La Thư lên tiếng khi thấy Chúng Ngọc Huyền nhàn hạ ăn trái cây chơi điện thoại cùng với Thẩm Trinh.

- " Tại sao tớ phải nấu chứ? " Chúng Ngọc Huyền nói.

- " Phải đó tại sao Huyền Huyền nhà chúng ta lại phải đụng tay đụng chân mấy việc cỏn con này chứ " Thẩm Trinh gật đầu.

Hạ Minh Châu dừng động tác nấu đồ ăn lại đi đến bên cạnh La Thư 

- " Họ không nấu vì đó không phải việc làm của họ mà chỉ phù hợp với chúng ta thôi vậy đồ ăn chúng ta nấu họ cũng không ăn được thì kệ họ đi. Ai muốn ăn thì lăn vào bếp mà làm " Hạ Minh Châu nhịn lâu rồi cũng nói.

La Thư gật đầu rồi đi vào bếp cùng Hạ Minh Châu.

 - " Đáng ghét " Thẩm Trinh rủa.

- " Kệ đi chúng ta ra ngoài ăn " Chúng Ngọc Huyền bình thản nói.

Sau khi nấu đồ ăn xong thì bắt đầu bày ra bàn. Bọn con trai tắm xong đi xuống thấy một bàn đồ ăn thơm phức nên bụng cứ đánh trống hết cả lên.

Sau đó mọi người bắt đầu ngồi  xuống ăn.

- " Uả Ngọc Huyền đâu? " Cao Vương Mạnh hỏi.

- "  Không biết " Có một người trả lời.

- " HẠ MINH CHÂU " Có một tiếng hét.

Mọi người quay ra phía cửa thấy Chúng Ngọc Huyền mặt hằm hằm đi vào còn Thẩm TRinh thì đi theo sau.

- " Có chuyện gì?" Hạ Minh Châu đứng dậy.

- " Cậu cũng vừa phải thôi chứ không cho tôi ăn cơm rồi tôi đi ra ngoài ăn cũng khóa cửa cậu có là con ngừi ko ?" Chúng Ngọc Huyền nói xồng xộc vào mặt Hạ Minh Châu.

Bọn con trai không hiểu chuyện gì đang xảy ra

- " Sao Hạ Minh Châu không cho Chúng Ngọc Huyền ăn cơm sao? "

- " Chắc là  ghét nên vậy "

- " Ứ hiểu Hạ Minh Châu không như vậy đâu kì thế? "

....

- " Chuyện gì cũng có nguyên do của nó " Chu Thanh Toàn tiếp tục ăn.

Mọi người gật đầu. Sau đó La Thư kể cho mọi người nghe chuyện lúc nãy.

- " Tớ đã nói nếu cậu muốn ăn chung với mọi người thì phải phụ còn không tự vô mà nấu. Còn đi ra ngoài phải có sự cho phép của tớ thì mới được ra ngoài. Không phải cứ thích đi thì đi thích ở thì ở thích làm gì thì làm. Tớ không biết cậu ở nhà cậu sống như thế nào nhưng đã ra ngoài sống tập thể thì phải tuân theo quy tắc quy định và phép lịch sự. " Hạ Minh Châu nói.

- " Cậu "  Chúng Ngọc Huyền á khẩu. Thẩm Trinh không lên tiếng.

Hạ Minh Châu xoay người về chỗ ngồi. Tiếp tục ăn

Chúng Ngọc Huyền với Thẩm Trinh bỏ lên lầu.

- " Minh Châu cậu ghê quá khâm phục thật " La Thư nói

- " Có gì đâu. Mấy người như cậu ấy nói không thì không hiểu đâu  phải dùng hành động mà răn đe. " Hạ Minh Châu ăn miếng cơm.

Mọi người gật đầu

- " Mà nói đến đây mới để ý nha.  Nãy giờ bọn con gái nấu cơm dọn cơm ra rồi thì tiếp theo là bọn con trai mấy người rửa. Đã ăn rồi là phải làm việc. " Hạ Minh Châu cười.

" HẢ " Bọn con trai hoảng.

Bọn con gái gật đầu đồng ý tán thành với quyết định của Hạ Minh Châu.

Ăn xong bọn con trai dọn dẹp.

Hạ Minh Châu gọi Cao Vương Mạnh vào bếp.

 - " Có chuyện gì vậy Châu Châu? " Cao Vương Mạnh hỏi.

- " Cậu mang đồ ăn lên cho Chúng Ngọc Huyền đi. Tôi chưa đủ ác để bỏ đói người khác đâu " Hạ ,Minh Châu đưa khay cơm vs đồ ăn cho Cao Vương Mạnh.

- " Châu Châu anh biết em là người tốt mà " Cao Vương Mạnh dịu dàng.

- " Xin cậu giữ lòng tự tôn đi. Và hãy nhớ cho kĩ gọi tôi là Hạ Minh Châu cậu không xứng để gọi tôi như kia đâu " Hạ Minh Châu nói xong quay lưng bỏ đi lên phòng mặc kệ Cao Vương Mạnh đứng đấy.

Hạ Minh Châu mở cửa phòng ra không thấy ai chắc Chu Thanh Toàn đi đâu rồi còn Chu Hoàng Vy với Hồ An thì chắc đi dạo. 

Cô nhìn đồng hồ một rưỡi chiều rồi giờ là lúc nên chớp mắt chơi từ sáng rồi.

Cô nằm lên chiếc giường gần ban công cứ thế mà thiếp đi.

Chu Thanh Toàn vừa đi ra ngoài vườn nghe điện thoại không thấy cô trên phòng khách nên cậu ta lên phòng. Qủa là cô đang trong phòng mà. 

Cậu ta đi đến bên giường nằm xuống bên cạnh cô mặt đối mặt với cô. Chu Thanh Toàn ngắm nhìn cô. Bỗng tự nhiên Hạ Minh Châu ôm lấy Chu Thanh Toàn đậu dựa vào ngực cậu ta.

- " Thật là ngủ mà trả phòng bị gì hết lỡ ôm sai người thì sao " Chu Thanh Toàn mắng thầm.

Cuối cùng Chu Thanh Toàn cũng ôm cô rồi ngủ luôn. Hồ An với Chu Hoàng Vy vừa đi dạo cho tiêu cơm về thấy cảnh này bị chọc đui mắt luôn. Hai người họ nhẹ nhàng đóng cửa đi xuống phòng khách ở đỡ.

Hạ Minh Châu nhúc nhích người mở mắt ra thấy có người đang ôm mình cô liền vôi ngồi dậy đá bay người kia xuống giường.

Chu Thanh Toàn đang ngủ bất ngờ bị Hạ Minh Châu đá xuống giường anh vừa kêu đâu vừa rủa.

- " Toàn Toàn? " Hạ Minh Châu bò ra mép giường nhìn xuống thấy Chu Thanh Toàn đang ôm đầu cô vội nhảy xuống đỡ cậu ta ngồi lên giường.

- " A em xin lỗi em không cố ý ai biểu tự dưng ôm ngta" Hạ Minh Châu xoa cái chỗ đang sưng to ở trên đầu của Chu Thanh Toàn.

- " Ai ôm ai trước chứ ai da " Chu Thanh Toàn nhìn Hạ Minh Châu.

Hạ Minh Châu mặt đỏ bừng không thể tin được là cô chủ động ôm trước. 

Chương  15: Ngủ 

" CỐC CỐC "

- " A vào đi " Hạ Minh Châu hô to.

Hồ An với Chu Hoàng Vy mở cửa từ từ đi vào. 

- " Làm gì mà cứ rón rén như vậy? " Chu  Thanh Toàn nhìn.

- " À không anh họ em với ông xa không nỡ làm phiền hai người thôi hai người tiếp tục đi a " Chu Hoàng Vy nói.

- " Tiếp tục? " Hạ Minh Châu với Chu Thanh Toàn nhìn nhau đồng thanh nói.

- " 3h rồi đấy cậu có định đi ra biển chơi sóng ko ?" Hồ An nói.

 - " A quên mất trời cũng đỡ nắng rồi vậy giờ đi thôi. " Hạ Minh Châu xếp gọn giường lại rồi chải tóc buộc cao lên xong bốn người họ đi xuống lầu.

Rồi tất cả mọi người đi ra biển chơi. Bầu trời vẫn ngát xanh gió vẫn trong lành nên Hạ Minh Châu không vội xuống mà cô ngồi trên bãi cát ngắm nhìn phong cảnh và len lén nhìn mấy anh sáu múi phía bên cạnh.

Thấy Hạ Minh Châu không xuống. Hồ An, Chu Hoàng Vy với Chu Thanh Toàn chạy từ dưới biển về phía Hạ Minh Châu. Vì mải ngắm nên cô ko để ý đến.

Chu Thanh Toàn tóm lấy hai cái tay cô còn Hồ An với Chu Hoàng Vy mỗi người một chân bế cô lên chạy về phía biển.

- "A A  A A Cái gì á thả ra đừng mà  " Hạ Minh Châu cười la lên.

ỦM

Ba người kia thả Hạ Minh Châu xuống nước.

- " A MẶN QUÁ " Hạ Minh Châu uống phải ngụm nước biển mặn chát.

- " Ha ha ai biểu bà cứ ở trên bờ ngắm trai chứ đây là cách đánh ghen của Tiểu Toàn đấy nhịn cười ứ nổi " Chu Hoàng Vy cười.

Hạ Minh Châu đứng dậy lấy tay lau mặt Chu Thanh đến bên cạnh cô lau nước trên khóe mắt cho cô.

- " Thi ra là ghen " Hạ Minh Châu nhìn Chu Thanh Toàn cười.

- " Ừ rất rất ghen " Chu Thanh Toàn nhìn cô.

- " A đáng yêu quá đi. Toàn Toàn nhà mình đáng yêu quá à " Hạ Minh Châu lấy hai tay véo má Chu Thanh Toàn.

- " Đồ ngốc " Chu Thanh Toàn cười.

Chơi một hồi trời cũng tối mọi người về nhà tắm rửa rồi đi ăn tối ở một quán ăn ven biển.

Vừa ăn hải sản vừa ngắm biển buổi tối gió thôi se se thật là thích thú.

Ăn xong là đi hát kara đến đêm khuya tối mịt mới về.

11h mọi người về đến nhà. Hạ Minh Châu điểm danh để chắc chắn có mặt đông đủ chứ ko may lạc thì không biết phải làm sao. Sau đó ai thì về phòng nấy.

Hạ Minh Châu thay đồ ngủ ra ghế ngoài ban công gọi điên báo cáo cho cô giáo sau đó gọi điện về nhà.

- " Alo  mẹ à"  

- " Châu Châu đó hả"  Hạ Thu Đồng hỏi.

- " Vâng con đây mẹ "

- "Đi chơi có vui không con? Co bị thương  ở đâu không hả? " Hạ Thu Đồng ân cần hỏi han.

Từ nhỏ chỉ cần Hạ Minh Châu có một vết xước thôi thì bà cũng mang cô đến bệnh viện. Bà coi Hạ Minh Châu như con ruột có khi bà chưa từng nghĩ Hạ Minh Châu là con nuôi mà do chính bà sinh ra.

- " Dạ vui con ko bị thương ở đâu hết. " Hạ Minh Châu cười.

- " Vậy là tốt rồi ba con với anh trai con cứ sốt sắng vì không thấy con gọi " Hạ Thu Đông cười nói.

- " Có bà chứ tôi đâu có tôi chỉ hơi lo thooii " Hạ Vũ Hoàng ngồi bên cạnh Hạ Thu Đồng nói.

- " Này con kia sao em đi mà ko nói cho anh tiếng nào vậy hả? " Hạ Hoàng Quân giựt điện thoại mẹ nó rồi hét vào điện thoại.

- " Ai biểu anh đi mà không về nhà nên em đi thôi chứ chẳng lẽ đợi anh về điện thoại thì tắt máy gị kiểu gì ? " Hạ Minh Châu nói.

- " Ừm thì ít nhất đi cũng phải để lại tờ giấy cho anh m biết chứ? " Hạ Hoàng Quân ko chịu thua.

- " Có mà em để ở đầu giường đó. " Hạ Minh Châu nhăn mày.

- " Thôi đưa điện thoại đây cho mẹ " Hạ Thu Đồng ở bên kia đầu dây nói.

Hạ Hoàng Quân mỗi lần mà cãi nhau hay chơi cái gì với Hạ Minh Châu thì cô toàn thắng ko à. Hạ Hoàng Quân bất đắc dĩ trả điện thoại lại cho Hạ Thu Đồng.

- " Thôi Châu Châu chắc con cũng mệt rồi ngủ sớm đi mai còn đi chơi tiếp chứ " Hạ Thu Đồng nói.

- " Dạ bai mẹ. Ba mẹ ngủ ngon nha " Hạ Minh Châu hôn vào màn hình điện thoại một cái rồi tắt máy.

11 giờ rưỡi rồi Hạ Minh Châu mới đi dép đi vào phòng ngủ. Cô nằm xuống bên cạnh Chu Hoàng Vy

- " Này này chỗ này của ông xã tui rồi đi qua bên kia đi "

- " Đúng đúng " Hồ AN nói thêm.

- " Không tui ngủ với bà cơ không chịu đâu" Hạ Minh Châu ôm ghì lấy Chu Hoàng VY.

- " Qua đây Châu Châu" Chu Thanh Toàn bỏ điện thoại lên cái tủ đầu giường rồi nhìn qua giường bên kia nói.

- " Không đời nào " Hạ Minh Châu nói.

- " Vậy thôi em cứ ngủ đấy đi " Chu Thanh Toàn nằm xuống ngủ.

Hạ Minh Châu có chút hoang mang sao hôm nay Chu Thanh Toàn hiền thế xong cô lắc đầu rồi đắp chăn lên rồi ngủ.

Chu Hoàng Vy cũng không nói gì nữa cũng ôm Hạ Minh Châu ngủ. Hồ An cũng vậy nằm xuống  bên cạnh Chu Thanh Toàn rồi cũng làm giống Chu Hoàng Vy ôm Chu Thanh Toàn ngủ.

Chu Thanh Toàn hất tay cậu ta ra rồi vớ lấy cái điện thoại nhắn tin

Tinh Tinh!

Điện thoại của Chu Hoàng Vy và Hồ An sáng lên cùng một lúc và cũng có cùng một nội dung tin nhắn như nhau

" THỰC HIỆN THEO KẾ HOẠCH "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vinguynhong