Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN IV

Chương 10: Quá khứ.

Hạ Minh Châu cùng Chu Thanh Toàn ngồi trên ghế đá trong khuôn viên đằng sau trường.

Hạ Minh Châu đặt cái hộp socola lên bàn đá rồi mở ra

- " Uây con bé này còn nhỏ mà sao làm giỏi v ta nhìn quá đi a "
Hạ Minh Châu nhìn hộp socola rất ngon mắt.

- " Tớ k biết là cậu thích socola đấy " Chu Thanh Toàn nhìn Hạ Minh Châu.

- " A, do ăn cái này dễ mập lắm nó quá ngọt đi. Nhưng ngon như thế này ko ăn thì uổng quá " Hạ Minh Châu tiếc nuối.

- " Vậy thì phá lệ một lần đi. Há miệng ra " Chu Thanh Toàn lấy một miếng socola đưa ra trước miệng Hạ Minh Châu.

- " Vậy thì phải phá lệ thật rồi. A..."  Hạ Minh Châu ngoan ngoãn há miệng ra.

- " Ngon k? " Chu Thanh Toàn nhìn Hạ Minh Châu.

- " Ngon lắm " Hạ Minh Châu cười.

- " Hồi mình ở bên Pháp bà mình hay làm cho mình ăn " Chu Thanh Toàn vuốt tóc Hạ Minh Châu.

- " Cậu sướng thế. Mà sao lại k ở đây mà qua Pháp sống xong giờ về vậy? " Hạ Minh Châu bốc thêm một miếng socola cho vào mồm. Sau đó cô lại bốc thêm một cái đưa đến trước miệng Chu Thanh Toàn.

Cậu ta cũng há miệng ra nhận lấy socola. Socola rất ngọt làm tan chảy mọi thứ trong anh. Nó còn đăng đắng nữa quả thật rất ngon. Tay nghề của con bé kia quả thật k tệ.

- " Thực ra là gia tộc mình rất phức tạp. Những đứa tẻ khác thì k sao nhưng đối với cháu đích tôn, người nối dõi gia tộc thì mới nhỏ chỉ vài ba tuổi thôi phải rời xa ba mẹ đi sang nước ngoài luyện tập, học hành làm rất nhiều thứ. Bên đó mình sống rất cô đơn. Tuy bạn bè cũng có rất nhiều nhưng chẳng thể tin tưởng được ai. Phải luôn giữ gìn mọi phép tắc. Ông mình rất nghiêm khắc. Ko vừa ý ông là ông sẽ la thậm chí có thể đánh. Nhưng đó là sự răn dạy chứ k phải bạo lực. Ông mình cũng rất thương mình. Mỗi khi đánh mình xong tì khuya ông lại sang bôi thuốc trong im lặng vì nghĩ mình ngủ say giấc nhưng thực ra ko "

- " Sống bên đó, thiếu vắng ba mẹ quả thật rất khó. Mình luôn nhớ họ. Đôi lúc gọi điện thì ba bận mẹ bận. Cũng có đôi lúc mẹ sang với mình an ủi mình. Vì mẹ mình k thể làm trái ý ba mình vs ông nội. Nên từ đó mình bắt đầu sống một cách độc lập vượt qua mọi khó khăn hoàn thành tốt những yêu cầu, nhiệm vụ mà ông đưa ra. Còn việc trở về là chỉ tạm thời. Vì ba mình muốn mình học hỏi trong công ty nên bảo mình về học hỏi sẽ cho mình học hết cấp 3 ở đây "  Chu Thanh Toàn nhìn về phía xa xăm.

Hạ Minh Châu cũng cảm thấy đau lòng. Cậu ấy đã sống tuy đầy đủ nhưng lại thiếu tình thương từ bố mẹ vì họ quá bận.

- " Rồi. Mình đã kể về quá khứ của mình vậy còn cậu " Chu Thanh Toàn vén mái tóc rối của Hạ Minh Châu.

- " Mình sao.... thực ra mình đã mồ côi cha mẹ từ khi sinh ra " Hạ Minh Châu gượng cười. Khóe mắt cay cay.

Chu Thanh Toàn có chút bất ngờ

- " Mình là một cô bé mồ côi từ khi sinh ra. Hồi đó cha mẹ mình k may gặp tai nạn nên qua đời nên mình được chuyển vào cô nhi viện. Sau hơn một năm thì gia đình Hạ Gia đến nhận nuôi. Từ đó mình chở thành con gái của Hạ Vũ Hoàng và Hạ Thu Đồng là tiểu thư của Hạ Gia"

- " Chuyện này thực ra ko ai ns cho mình biết hết mà mình vô tình phát hiện được. Tuy mình là con gái nuôi nhưng cha mẹ nuôi mình rất thương mình. Nên mình k cảm thấy cô đơn. Hpj rất thương mình, anh trai cũng thương. Ở nhà Hạ Gia thì ai cũng đồng ý chuyện này và luôn thương mình nhưng trong cuộc sống thì đó lại là cái đe dọa,là điểm yếu của mình. Chúng Ngọc Huyền hồi đó khi qua nhà mình lấy đồ thì cx đã đọc lén nhật kí của mình và từ đó luôn uy hiếp mình. Cướp bạn trai, cướp cuộc thi học sinh giỏi cấp quốc gia thực sự là bế tắc. Có vẻ như mình sinh ra là chỉ để bị người khác cướp đi hết mọi thứ. " Hạ Minh Châu gượng cười ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh đôi mắt ươn ướt sóng mũi cay cay.

Chu Thanh Toàn nhìn cô với ánh mắt khó tả. Vô cùng lạnh lùng. Bất giác anh ôm cô vào lòng và nói.

- " Không sao, bên cạnh cậu còn có mình " Chu Thanh Toàn vỗ từng nhịp đều đều lên lưng Hạ Minh Châu.

- " Ai nói vậy chứ mình vẫn còn cha mẹ và anh trai mà " Hạ Minh Châu lau nước mắt nhìn Chu Thanh Toàn cưòi tươi.

Chu Thanh Toàn xoa đầu cô.

- " Ừ "

- " Vô lớp thôi sắp vào lớp rồi "

Chương 11: Đi chơi xa

Cuộc sống cứ vậy mà đi theo trục của nó. Mọi thứ diễn ra êm đềm và đến ngày lễ tổng kết.

Ngày tổng kết năm nào cũng vậy. Nó đều được tổ chức linh đình. Khen thưởng học sinh hát hò nhảy múa. Thầy cô nhận xét về một năm học vừa qua. Cuối cùng là lễ tri ân các anh chị lớp 12.

- " Châu Châu " Chu Hoàng Vy từ ngoài cổng trường chạy đến chỗ Hạ Minh Châu.

- " Vy Vy đến sớm quá ta " Hạ Minh Châu cười.

- " Gì chớ hôm nay anh iu mình đến đón sớm để làm tóc nên mới vậy đó " Vy Vy sờ sờ mái tóc được uốn lượn sóng của mình.

- " Đẹp đẹp lắm chậc chậc " Hạ Minh Châu lắc đầu cười.

- " Toàn Ca đâu " Chu Hoàng Vy nhìn xung quanh.

- " Không biết nữa, dắt xe từ nãy giờ mà lâu ra quá " Hạ Minh Châu quay lại nhìn.

- " A kia kìa " Chu Hoàng Vy chỉ về phía trước.

- " Cậu đi đâu lâu thế " Hạ Minh Châu nhìn.

Chu Thanh Toàn không nói gì hết nắm lấy tay Hạ Minh Châu về phía chiếc ghế đá rồi đề cô ngồi xuống. Sau đó cậu ta lấy hai tay của mình vuốt nhẹ tóc Hạ Minh Châu rồi thắt rít cho cô.

- " A chọc mù mắt chó của con. Bà xã à em đừng nhìn " Hồ An dắt xe xong đi tới.

- " Ghét quá đi a " Chu Hoàng Vy che mắt lại.

Chu Thanh Toàn thắt xong rồi lấy một cái cột tóc boing hoa nhỏ màu đỏ ra cột vào rồi chỉnh lại sau đó cúi xuống hỏi Hạ Minh Châu.

- " Có thích k? "

- " A thích " Hạ Minh Châu sờ tóc mình mặt đỏ hết cả lên.

- " Được rồi đi thôi sắp bắt đầu rồi. " Chu Thanh Toàn nắm tay Hạ Minh Châu đi về phía tổ chức tổng kết rồi ngồi xuống. Hồ An với Chu Hoàng Vy ngồi phía sau.

2 tiếng tổ chức tổng kết cuối cùng kết thúc. Các anh chị lớp 12 tốt nghiệp trao bằng và giờ chụp ảnh kỉ niệm.

Hạ Minh Châu ra ngoài cổng trường mua hai bó hoa tươi rồi quay lại.

Cô đi về phía Hạ Hoàng Quân và Phương Ny.

- " Anh chị tặng hai người. " Hạ Minh Châu mỉm cười đưa hai bó hoa về phía Hạ Hoàng Quân và Phương Ny.

- " Cảm ơn em. Hoa đẹp quas ! " Phương Ny nhận lấy bó hoa.

- " Không ngờ anh cũng có phần. Hôm nay em gái có tâm quá đi. Mà sao không tặng đồ ăn thức uống hay cái gì khác mà tặng hoa làm gì anh đâu có hứng thú với hoa " Hạ Hoàng Quân bĩu môi.

- " Này em gái anh tặng là ngon rồi đòi hỏi cái gì " Phương Ny nhéo Hạ Hoàng Quân một cái.

- " Aaaaaaaa..... đau anh biết lỗi rồi xin lỗi " Hạ Hoàng Quân nhăn mặt như đít khỉ.

- " Thôi k làm phiền lễ tri ân của hai ngưòi nữa em về lớp nhận đồ đây tạm biệt. Mai mốt em sẽ đãi chị một bữa coi như chúc mừng tốt nghiệp nha " Hạ Hoàng Vy cười.

- " Như vậy có phải hay hơn ko. A được rồi được rồi anh k nói nữa "  Hạ Hoàng Quân nói.

- " Không cần phải vậy đâu em tặng hoa như vậy là được rồi " Phương Ny lắc đầu.

- " Như vậy sao được em nói là em sẽ làm. Thôi tạm biệt anh chị bai bai. "  Hạ Minh Châu cúi ngưòi chào rồi chạy đi.

***
Tại lớp học.

- " Chúc mừng các em đã đạt thành tích tốt để tiến vào lớp 11. Hành trình tuy còn dài nhưng các em cần phải cố gắng cho đại học nhé chứ không sao này sẽ khổ lắm đó. Để giải tỏa mọi thứ cha mẹ các em sẽ tổ chức đi chơi ngoài đảo một tuần để cho các em được hưởng thụ cuộc sống mọi ngưòi có đồng ý không nào " Cô Mạc Thư nói,

- " Vâng tụi em đồng ý cô "

-  " A quá đã "

- " Phải đi mua đồ đẹp với đi làm đẹp thoiii"

.....

- " Được rồi. Ai đi thì đăng kí với cô còn nữa nếu đi thì các em nhớ mang nhiều quần áo nhé bởi vì ngoài đảo chúng ya còn đi hơi và sống ở đó 7 ngày nữa. Ai đi thì ngày mốt 4h sáng có mặt tại trường nhé. Nhân thể cô nói luôn. Vì muốn cho các em một khoảng không gian riêng của tuổi trẻ nên sẽ k có thầy cô hay phụ huynh đi chung mà ở đó sẽ có hướng dẫn viên du lịch nên các em cứ thoải mái chơi hết mình nhé. "

- '' Dạ~~~~~~" Cả lớp vừa hô vừa vỗ tay chúc mừng.

- " Này Châu Châu bồ đi không " Chu Hoàng Vy hỏi

- " Có chứ phải giải tỏa thôi chứ thi học kì xong đầu óc nó cứ nặng nặng sao á " Hạ Minh Châu xoa đầu.

- " Anh họ anh cx đi đúng k " Chu Hoàng Vy quay sang hỏi Chu Thanh Toàn.

- " Châu Châu đi thì anh cũng đi " Chu Thanh Toàn nhìn Hạ Minh Châu.

- " Vậy là nhóm mình đi hết nè. Chiều nay đi mua đồ nha " Chu Hoàng Vy hỏi tiếp.

Chu Thanh Toàn với Hạ Minh Châu gật đầu.

***

Buổi chiều.

Chu Thanh Toàn, Hạ Minh Châu cùng với Chu Hoàng Vy và Hồ An đi vào trung tâm mua sắm.

Chu Hoàng Vy với Hồ An đi riêng ra để tạo bầu không khí tình yêu ấm áp cho Hạ Minh Châu với Chu Thanh Toàn.

Hôm nay, Hạ Minh Châu mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng với váy đen dài mái tóc mượt mà đươch thả tự nhiên nên nhìn cô trông rất thục nữ dịu dàng cô đeo một chiếc túi Gucci còn đôi giày sandan được dì bên Mỹ tặng nên nhìn cô cũng rất giống ngưòi có tiền. Còn Chu Thanh Toàn thì khỏi nói. Cho dù cậu ta có khoác bao tải lên ngưòi thì vẫn đẹp trai và tu hút. Cậu ta mặc áo sơ mi trắng cặp Hạ Minh Châu chiếc quần tây đen giày da mũi nhọn trông rất giống tổng tài của một công ty nào đó. Nhìn thật lạnh lùng và quyền lực họ đi đâu cũng gây sự chú ý.

Hạ Minh Châu đi vào một shop đồ dành riêng cho nam. Cô cùng với Chu Thanh Toàn bước vào thì có một nữ phục vụ chạy ra tiếp đón.

- " Chào mừng quý khách "

Hạ Minh Châu gật đầu chào lại. Cô đi đến phía đồ dành để đi chơi lựa cho Chu Thanh Toàn mấy cái áo thun rồi áo pyama quần short kính. Áo sơ mi mặc đi chơi. Chu Thanh Toàn cũng rất phối hợp thay từng bộ từng bộ cho Hạ Minh Châu xem.

Sau đó cô đi ra tính tiền.

- " Để mình trả cho " Chu Thanh Toàn nói.

- " Không được là một ngưòi con gái phải biết chăm sóc cho bạn trai mình chứ " Hạ Minh Châu bắt chước ngữ điệu hàng ngày của Chu Thanh Toàn.

Mấy chị nhân viên gần đó cười.

Chu Thanh Toàn cũng cười dịu dàng nhìn Hạ Minh Châu thôi không dành với cô nữa.

- " Cảm ơn quý khách hẹn gặp lại quý khách. Đồ của quý khách chúng tôi sẽ gửi đến tận nhà "

Hạ Minh Châu cảm ơn lại vừa đi ra khỏi cửa thì bị Chu Thanh Toàn lôi qua shop đồ nữ. Tình huống bị đảo ngược. Bây giờ đến được Chu Thanh Toàn làm chủ. Anh cho váy cho rồi áo rồi đầm rồi bikini ( anh thật là biến thái quá đi aa~) Giày dép guốc đủ thứ anh bảo nhân viên gói lại thanh toán rồi giao tại nhà. Nhưng ko phải nhà cô mà là nhà cậu ta.

- " Sao lại gửi nhà cậu " Hạ Minh Châu hỏi.

- " Tối mai sang nhà mình ngủ đi " Chu Thanh Toàn tỉnh bơ nói.

- " HẢ " Hạ Minh Châu giật mình.

- " Đừng nghĩ lung tung Vy vy cũng qua mà " Chu Thanh Toàn cưòi.

- " À "

Đến tối Chu Thanh Toàn chở Hạ Minh Châu về rồi cậu ta mới lái xe về nhà. Tuần này ba mẹ anh đi công tác nên anh ở nhà một mình. Từ nhỏ đến giờ anh cũng đã quen với việc sống cô đơn một mình rồi nên điều đó cũng bình thường nhưng nếu bây giờ mà có ai đó luôn ở bên anh lúc anh cô đơn thì thực sự anh ko muốn rời xa ngưòi đó.

****
Tại Hạ Gia.

" Cốc cốc " Hạ Minh Châu gõ cửa phòng ba mẹ.

- " Ba mẹ ơi "

- " Minh Châu sao giờ con còn chưa ngủ. Ngủ muộn sẽ hại da lắm đó " Hạ Thu Đồng Mở cửa.

- " Mẹ con có chuyện muốn nói. "

- " Vào đi con "

Hạ Minh Châu ngồi xuống ghế salon bằng lông ấm áp rồi nhìn mẹ nói.

- " Mẹ lớp con tổ chức đi chơi một tuần " Hạ Minh Châu nói.

- " Chuyện này ba mẹ biết rồi nếu con thích thì con có thể đi ba mẹ không cấm "

- " Con biết. Mẹ í con là mai con muốn qua nhà bạn ngủ rồi đi luôn "

- " Bạn nào? "

- " Dạ ờ Vy Vy ạ "

- " Vậy cũng được nhưng phải chú ý an toàn nhé mai mẹ làm ít đồ ăn cho con đem sang đấy rồi sáng đi đường ăn "

- " Vâng con cảm ơn mẹ " Hạ Minh Châu nhảy dựng lên chạy đến ôm lấy Hạ Thu Đồng.

" Ai da lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu mà " Hạ Thu Đồng xoa đầu con gái mình cười.

- " Con yêu mẹ nhiều lắm chúc mẹ ngủ ngon" Hạ Minh Châu hôn lên má mẹ mình rồi đi về phòng ngủ.

Sáng hôm sau, Hạ Minh Châu xếp vài bộ đồ mà cô thích vài vali chứ còn lại thì ở nhà Chu Thanh Toàn hết rồi. Cô sắp khăn mặt bàn chải khăn tăm, dép đi trong nhà vào rồi khóa vali lại đi xuống lầu.

- " Châu Châu cầm lấy này " Hạ Thu Đồng đưa giỏ đồ ăn cho Hạ Minh Châu. Vì mẹ cô ấy biết Chu Hoàng Vy sống một mình ở đây nên làm nhiều nhiều để đủ ăn 3 bữa.

- " Cảm ơn mẹ "

- " Con cầm theo tiền chưa " Hạ Vũ Hoàng  bỏ tờ báo xuống hỏi.

- " Dạ con mang theo ví rồi đủ tiền xài ạ con có mang theo thẻ ạ " Hạ Minh Châu mở túi xách ra kiểm tra.

- " Mang thẻ cũng bất tiện lắm con cầm thêm tiền đi " Hạ Vũ Hoàng mở bóp ra lấy 500 tệ đưa Hạ Minh Châu.

- " Nhiều quá ba ơi " Hạ Minh Châu nói.

- " Nhiều gì mà nhiều con cứ sao vậy. Ba không muốn con sống khổ. Con thích gì thì cứ mua đi. Ba thấy từng này còn ít đấy. Lên đấy mua đồ đẹp mà mặc " Hạ Vũ Hoàng dúi vào tay hạ Minh Châu.

- " Vậy con cảm ơn ba" Hạ Minh Châu bỏ tiền cất vào túi cẩn thận mang số tiền lớn thì phải cất cẩn thận không bị móc túi hoặc bị rớt thì khổ.

- " Bác Trần đang ở ngoài đợi đấy con đi đi " Hạ Thu Đồng nói.

- " Vâng bai bai ba mẹ " Hạ Minh Châu hôn lên má mẹ ôm lấy ba rồi cúi đầu chào sau đó mới đi.

- " Đi cẩn thận nghe con " Hạ Thu Đồng với Hạ Vũ Hoành nói.

- " Dạ hai người ko cần lo đâu " Hạ Minh Châu vẫy tay rồi lên xe.

Xe chở cô đến nhà Vy Vy rồi quay đầu xe đi về. Nhưng Hạ Minh Châu lại kéo vali đi sang căn nhà bên cạnh theo sự chỉ dẫn của Chu Thanh Toàn.

Nhà của cậu ta là một căn biệt thự rất to và đẹp cahwngr khác gì nhà cô. Cô đứng trước cổng bấm chuông.

Píng.....pong

Rất nhanh sau đó cổng tự động mở ra.

Hạ Minh Châu kéo vali vào trong khuôn viên biệt thự.

Đang đi thì cô thấy Chu Thanh Toàn đi tới. Rồi ôm lấy cô.

- " Đến sớm nhỉ "

- " Tại nhớ anh quá " Hạ Minh Châu ôm lại Chu Thanh Toàn.

Chu Thanh Toàn có hơi bất ngờ về cách đổi xưng hô của Hạ Minh Châu. Vì quen nhau lâu rồi nên cô cũng ko ngại nữa.

- " Vào thôi " Chu Thanh Toàn kéo vali vào nhà hộ Hạ Minh Châu

Nhà của Chu Thanh Toàn được bố trí rất đẹp.

- " Ba mẹ anh đâu " Hạ Minh Châu hỏi.

- " Đi công tác rồi "

- " À " Hạ Minh Châu gật đầu nhìn xung quanh.

- " Mà anh ăn sáng chưa " Hạ Minh Châu hỏi tiếp.

- " Chưa " Chu Thanh Toàn lắc đầu.

- " Em không đến là anh nhịn luôn à " Hạ Minh Châu lườm Chu Thanh toàn.

- " Do anh ko muốn ăn " Chu Thanh Toàn lắc đầu nói.

- " Haizzz anh ngồi đó đi em hâm lại thức ăn mẹ nấu rồi ăn " Hạ Minh Châu xách túi đồ ăn vào bếp.

Không lâu sau căn nhà thơm phức mùi đồ ăn. Bụng của Chu Thanh Toàn bắt đầu đánh trống. Cậu ta nhìn lên đồng hồ đã là 10h rưõi rồi giờ anh cơm trưa là vừa. Cậu ta tắt tivi đi xuống bếp.

Trên bàn ăn năm sáu món nhìn rất ngon. Chu Thanh Toàn vào bếp thấy Hạ Minh Châu đang hâm canh. Cậu ta liền ôm lấy Hạ Minh Châu từ phía sau.

- " Sao không ngồi ở ngoài đợi " Hạ Minh Châu giật mình suýt nữa làm rơi môi múc canh

- " Anh đói rồi " Chu Thanh Toàn như một đứa con nít đòi ăn vì đói,

- " Haha chờ em một tí sắp xong rồi anh lấy bắt đũa đi " Hạ Minh Châu không nhịn được mà cười.

Chu Thanh Toàn nghe lời lấy hai cái bát hai đôi đũa đặt lên bàn.

Không lâu sau đó Hạ Minh Châu bưng canh ra đặt lên bàn ngồi xuống phía đối diện Chu Thanh Toàn.

Cô múc cơm cho Chu Thanh Toàn rồi múc cho mình. Sau đó cô gắp một miếng thịt sườn chua ngọt vào chén Chu Thanh Toàn.

Vì đói nên Chu Thanh Toàn cũng không để ý đến Hạ Minh Châu mà ăn như hổ đói.

- " Ngon k ? " Hạ Minh Châu hỏi.

Chu Thanh Toàn gật đầu rồi ăn lia lịa.

- " Không phải em nấu đâu mẹ em nấu đấy " Hạ Minh Châu thật thà nói.

- " Em nấu hay mẹ em nấu thì cx như nhau thôi " Chu Thanh Toàn cười.

- " Được rồi ăn đi " Hạ Minh Châu cười.

- " Mà anh bảo Vy Vy sẽ ở đây mà "  Hạ minh Châu ngẩng đầu lên hỏi.

- " Con bé ở với Hồ an rồi "

- " À "

Ăn xong Hạ Minh Châu bị tống ra ngoài phòng khách ngồi để Chu Thanh Toàn rửa chén.

Don dẹp xong xuôi thì cậu ta ra ngoài phòng khác thì thấy Hạ Minh Châu đang ôm cái gối trên đùi đầu tựa vào thành ghế sofa mà ngủ.

Chu Thanh Toàn  liền nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cô. Vì ghế sofa nhà cậu ta khá to nên đủ hai người nằm. Cậu ta ôm Hạ Minh Châu  vào lòng rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

Hạ Minh Châu tỉnh dậy cô mắt ngáp một cái rồi nghĩ chưa bao giờ đc ngủ ngon như vậy. Sau đó cô xoay người lại thấy Chu Thanh Toàn nằm kề sát bên mình không những vậy còn ôm cô nữa. Cô định đẩy ra nhưng thấy Chu Thanh Toàn ngủ ngon quá không nỡ phá đám giấc ngủ của cậu ta. Cô liền nằm im sau đó nhìn lên đồng hồ phía trên tường đã 5r rồi sao ngủ ghế thế cô suy nghĩ.

Sau đó cô nhìn lên gương mặt điển trai của Chu Thanh Toàn. Thực sự cậu ta rất rất đẹp trai ngủ quan quá chuẩn làm cô bất giác đưa tay sờ lên gương mặt của Chu Thanh Toàn.

Đột nhiên Chu Thanh toàn mở mắt.

- " Ngủ ngon k ? " Chu thanh Toàn cười

Tay của Hạ Minh Châu vẫn còn ở trên mặt của Chu thanh Toàn. Cô vội đẩy Chu Thanh Toàn ra rồi ngồi dậy vì cô đẩy cx hơi mạh mà Chu Thanh Toàn nằm ngay mép sofa nên câu ta té xuống

- " A có sao k " Hạ Minh Châu vội vàng đứng dậy đỡ lấy Chu Thanh Toàn đang nằm ở dưới đất. May mà nhà chổ này ốt thảm chứ ko u đầu rồi.

- " K sao " Chu Thanh Toàn lắc đầu.

- " Xin lỗi " Hạ Minh Châu nhìn Chu Thanh Toàn

- " Thôi đi rửa mặt đi rồi ăn cơm tối " Chu Thanh Toàn xoa đầu cô.

- " Vâng "

Ăn cơm xong Chu Thanh Toàn tắm rửa rồi chuẩn bị nước nóng cho Hạ Minh Châu tắm.

Cô tắm xong đi ra đầu tóc vẫn còn quấn một cái khăn. Mặc một cái váy ngủ lông cừu rất dth.

Chu Thanh Toàn kéo tay cô ngồi xuống giường rồi sấy tóc cho cô. Sấy khô rồi ăn chải tóc cho cô.

- " Xếp đồ thôi " Chu Thanh Toàn nói.

- " A được " Hạ Minh Châu đứng dậy lấy đống đồ để trên ghế sofa xếp gọn gàng vào va li của mình.

Xếp xong cô kéo vali để ngay trước cửa. Sau đó qua xếp đồ của Chu thanh Toàn chung với cậu ta.

Xếp xong cũng là 10h rồi nên hai người đi ngủ.

Hạ Minh Châu ngủ trên giường còn Chu Thanh Toàn ngủ trên ghế salon.

Hạ Minh Châu ngủ lạ nhà có chút ko quen nên cũng khó ngủ nên cô cứ chở mình miết vẫn ko ngủ được. Thấy Hạ minh Châu khó ngủ. Chu Thanh Toàn liền đứng dậy đi về phía giường rồi nằm xuống bên cạnh cô sau đó ôm cô vào lòng.

- " Anh?....." Hạ Minh Châu giật mình.

- " Ngủ đi đừng nghỉ lung tung mai phải dậy sớm nữa " Chu Thanh Toàn vỗ nhẹ lên lưng cô.

Hạ Minh Châu cx ko nói gì nữa cũng ôm lấy lưng Chu Thanh Toàn rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

Đêm hôm đó là cái đêm mà hai người ngủ ngon nhất từ khi sinh ra tới giờ. Họ đều muốn đêm nay cứ kéo dài mãi. Để được ôm nhau ngủ, để được cảm nhận hơi ấm của nhau và để được gần nhau mãi.

Chương 12: Công khai

Sáng hôm sau 3h sáng. Chu Thanh Toàn thức dậy. Cậu ta nhìn xuống người trong lòng mình đang ngủ say nên không nỡ gọi dậy.

Nhưng vì sợ muộn nên Chu Thanh Toàn đành phải gọi Hạ Minh Châu dậy.

- " Minh Châu, Minh Châu "

- " Ưm " Hạ Minh Châu nhăn mi mắt mở nhẹ.

- " Dậy thôi chúng ta phải đi sớm. " Chu Thanh Toàn ôm cô.

- " Dậy rồi " Hạ Minh Châu buồn ngủ mắt nhắm mắt mở nói.

Chu Thanh Toàn buồn cười liền cười thành tiếng. Thấy cô còn mệt nên cậu ta rời giường vô nhà tắm đánh răng rửa mặt. Cậu chuẩn bị luôn cả kem đánh răng cho Hạ Minh Châu.

Đánh răng xong cậu vô phòng thay đồ lấy đồ thay. Cậu ta chỉ mặc áo thun với quần jeans đen thêm cái áo khoác da thôi cho dễ vẫn động. Sau đó chuẩn bị đồ thay cho Hạ Minh Châu. Cậu ta chuẩn bị luôn cho Hạ Minh Châu đồ thay.

Chu Thanh Toàn lấy cho cô đồ như mình cũng áo sơ mi và quần jeans đen rồi một cái áo khoác len dài tới đầu gối thêm cái mũ rộng vành ( mũ đi biển ), đôi giày bata trắng. Do hôm qua mấy bộ đồ ở trung tâm thương mại mua rất nhiều nên anh để một ít quần áo của Hạ minh Châu vào tủ mình.

Đi ra thấy Hạ Minh Châu vẫn ngủ. Chu Thanh Toàn liền đi tới. Bế cô dậy. Hạ Minh Châu giật mình tỉnh giấc.

- " Gì vậy? " Hạ Minh Châu dụi mắt thấy Chu Thanh Toàn đang bế mình lên tiến về phía nhà tắm.

- " Anh đánh răng hộ em " Chu Thanh Toàn nói xong liền để cô xuống đứng trước gương. Anh lấy dây cột tóc mới mua cột nhẹ lên cho cô rồi xả nước đánh răng cho cô sau đó rửa mặt.

- " Em muốn đi vệ sinh anh ra đi " Hạ Minh Châu nói.

" Ờ được rồi! " Chu Thanh Toàn đi ra.

Lấy đồ thay của cô. Sau đó gõ cửa nhà tắm.

- " Minh Châu đồ thay anh để ngoài cửa nè " Chu Thanh Toàn nói.

Một phút sau cánh cửa mở ra. Hạ Minh Châu nhận lấy đồ trong tay Chu Thanh Toàn rồi đóng cửa lại.

Lúc sau, Hạ Minh Châu đi ra. Đồ ăn mặc gọn gàng đơn giản. Tóc được thả ra tự nhiên nhưng đã chải cho mượt mà.

Lúc cô đi ra Chu Thanh Toàn ko có trong phòng. Nhìn lên đồng hồ đã 3h 35.  Cô liền đi xuống lầu. Thấy trong nhà có mùi thơm thơm. Cô đi vào bếp thấy Chu Thanh Toàn đang làm cái gì đó trong bếp.

- " Anh làm gì v ?" Hạ Minh Châu hỏi. Cô đang định tiến vào bếp.

- " Đừng vào đây. Em ở ngoài đi anh nấu sắp xong rồi." Chu Thanh Toàn vội lên tiếng ngăn cản.

Hạ Minh Châu nghe lời liền ngồi xuống đợi. Lúc sau, Chu Thanh Toàn đi ra trên tay bưng khay đựng đồ ăn. Ăn đặt cái tô xuống bàn để trước mặt Hạ Minh Châu một cái còn ăn một cái.

Thì ra là mì gói. Nhưng đặc biệt hơn là có một quả trứng được ốp trông rất đẹp.

Hạ Minh Châu nhận lấy đôi đũa rồi cúp đầu xuống ăn thử.

- " Ngon ko ?" Chu Thanh Toàn hỏi.

- " Thực ra mì gói nào cũng như nhau nhưng cái này ngon hơn tất cả những gì em được ăn " Hạ Minh Châu cười. Những lời cô nói đều thật lòng. Thực sự nó rất ngon vì do chính tay người yêu cô nấu mà.

- " Xin lỗi anh ko biết nấu nên đã để em ăn món hơi khó nuốt "

- " Ài. Ngon lắm thật mà. Anh nấu cái gì cũng được nó có dở đến đâu thì đối vs em nó thực sự còn hơn sơn hào hải vị ".

- " Được rồi ăn đi " Chu Thanh Toàn cười.

Khi ăn xong thì chuông điện thoại Hạ Minh Châu reo lên. Là cô giáo gọi.

- " Alo " Hạ Minh Châu vội bắt máy.

- " Minh Châu, hôm qua cô đã đưa tiền cho em về các khoản chi tiêu ăn uống ở đó em có giữ cẩn thận k ?" Mạc Thư nói.

- " Dạ có cô, em vẫn còn giữ cẩn thận " Hạ Minh Châu gật đầu.

- " A vậy được rồi nhớ mang tiền theo đấy ko thôi là cả lớp nhịn đói. À mà hnay em nhớ 3h 55 có mặt nha để điểm danh các bạn. Những bạn đi cô sẽ gửi qua tin nhắn cho em bây giờ." Mạc Thư nói tiếp.

- " Dạ em chuẩn bị đi " Hạ Minh Châu nói.

- " Ơ vậy được rồi em đi đi. Nhớ cẩn thận coi chừng các bạn nha. Ở đấy hướng dẫn viên sẽ bảo vệ các em nên ko cần lo."

- " Dạ cô. Em cúp máy ạ "

Hạ Minh Châu đặt điện thoại xuống bàn. Chu Thanh Toàn đã rửa chén bát xong. Đi về tủ lạnh lấy nước cam ép đổ ra 2 cái ly. Sau đó đưa cho Hạ Minh Châu.

Hạ Minh Châu nhận lấy uống hết rồi đưa lại cho Chu Thanh Toàn. Anh quay vào bếp rửa hai cái ly rồi quay ra nói:

- " Đi thôi " Chu Thanh Toàn nói.

Hạ Minh Châu gật đầu đi giày mà Chu Thanh Toàn đã chuẩn bị. Còn Chu Thanh Toàn thì xách hai cái vali xuống. Họ đi ra ngoài.

- " Chúng ta sẽ đi bằng gì ? " Hạ Minh Châu hỏi.

- " Moto"  Chu Thanh Toàn kéo hai cái vali về phía cái xe đua. Cột chúng đằng sau đuôi xe sau đó bảo Hạ Minh Châu ngồi lên. Hạ Minh Châu vội leo lên. Sau đó, xe nổ máy rời khỏi.

Đi đến nơi, Hạ Minh Châu xuống xe. Buổi sáng sớm rất lạnh nên Chu Thanh Toàn liền mở vali của cô ra đưa cho cô cái áo khoác bằng lông mềm mại lại ấm áp.

Hạ Minh Châu hiểu ý nhận lấy cởi áo khoác len dài kia ra đưa cho Chu Thanh Toàn. Rồi mặc áo khoác lông vào. Thật lầ ấm áp.

Nhưng nãy giờ hình như họ không để ý có nhiều người trong lớp đang nhìn họ.

- " Ây ây làm ơn đỡ tui chuyện gì đang xảy ra vậy"
- " Ai đó thương tình cứu lấy tâm hồn con "
- " Đây là đâu tôi là ai -.- "
- " Lạy chúa trên cao turn down for what "
.......

Cả lớp nhao nhao như cái chợ lúc này có người lên tiếng.

- " Này hai người có còn là con người ko đấy trước mặt bàn dân thiên hạ mà tình tứ với nhau a a đui mắt rồi " Người nóii đó k ai khác là Chu Hoàng Vy.

- " Vậy thì che mắt lại đừng nhìn " Chu Thanh Toàn cười.

Hạ Minh Châu gật đầu bạn trai cô nói cái gì cx có lý.

- " Này đừng bắt nạt bà xã tôi nha " Hồ An nắm lấy bả vai Chu Hoàng Vy.

- " Thôi nào đừng đùa nữa mọi người đến đủ chưa điểm danh nha. " Hạ Minh Châu cắt đứt câu chuyện.

Sau khi điểm danh xong. Hạ Minh Châu báo cho cô rồi quay lại nói.

- " Mười phút nữa là xe tới nơi mọi người ráng đợi nhé. Kiểm tra đồ đạc đầy đủ đi không thôi quên "

Mọi người nghe theo bắt đầu kiểm tra và nói chuyện về chuyến đi tí nữa.

Bỗng có người trong lớp hỏi.

- " Nãy giờ có ai để ý giống tui hông "

- " Đê ý cái gì? "

- " Hình như Chu Thanh Toàn và Châu Châu của chúng ta mặc đồ cặp chẳng lẽ...."

- " Tớ cũng thấy giống cậu. Cách cử chỉ chăm sóc nhau giống như một đôi í. Còn chở nhau đến chung nữa chớ ".

Mọi người gật đầu rồi có một người hỏi to.

- " Châu Châu bộ bồ là bạn gái của Chu Thanh Toàn sao? "

- " Phụt.... cái gì? Hả " Hạ Minh Châu đang uống nước phun hết ra ngoài.

- " Phải tôi là bạn trai của Minh Châu " Chu Thanh Toàn thay Hạ Minh Châu trả lời.

- " CÁI GÌ? " Cả lớp giật mình

- " Sao bọn này ko biết ta " Một cậu bạn học gãi đầu.

- " Minh Châu ko thích gặp nhiều rắc rối " Chu Thanh Toàn nhìn Hạ Minh Châu cười.

- " À ờ " Hạ Minh Châu cúi đầu nói nhỏ.

Chúng Ngọc Huyền quan sát nãy giờ tức đến phát điên. Tại sao Hạ Minh Châu lại có phúc như vậy. Bây giờ là thời cơ thích hợp để vạch trần.

- " Ai ui hình như ko ai để ý đến việc bọn họ đi cùng nhau sao. Chẳng lẽ ở chung một chỗ. Một nam một nữ ở trong nhà rhif có thể làm gì đây " Chúng Ngọc Huyền châm chọc.

Có một số ngưòi cũng đồng tình nhìn Hạ Minh Châu

" Cái đó....." Hạ Minh Châu giật mình.

Thực ra cô có làm gì đâu. Cô và Chu Thanh Toàn rất trong sáng mà. Chỉ ôm nhau ngủ là hết cỡ rồi không có làm gì hết tại sao cô phải sợ câu nói này chứ.

- " Cậu ấy ở nhà tôi mà có chuyện gì sao. " Chu Hoàng Vy lên tiếng.

-" Nhà tôi nằm cạnh nhà anh Toàn mà bộ buổi sáng anh ấy chở Châu Châu ra dùm tôi cx ko được sao thật là mắc cười " Chu Hoàng Vy cười giễu cợt.

- " Cậu...." Chúng Ngọc Huyền tức đến xanh cả mặt.

- " Hứ tưởng bản thân mình trong sáng lắm hả. Vô quán bar chơi với trai nhiều rồi ko biết có bị mắc bệnh không đấy chứ. Ngày nào cũng đi chơi khuya xong khách sạn với đám đàn ông thì có được gọi là gái điếm không ? " Chu Hoàng Vy tiếp tục châm chọc.

- " Này có khốn kia a..... hức hức " Chúng Ngọc Huyền đang định lao lên chửi thì bỗng nhiên đổi thành gương mặt đáng thương.

___________________

Nhớ vote cho mình và đợi phần V  ra nha moa moa ❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vinguynhong