Phần III
Chương 7: Cô ấy là bạn gái tôi.
- " Ai cho phép cậu nói tên Minh Châu một cách thân mật như vậy? " Chu Thanh Toàn từ đâu xuất hiện đứng bên cạnh Hạ Minh Châu . " Ngoài ra, sao cậu lại dám nặng tiếng chửi cô ấy là đồ ích kỉ hửm "
- " Liên quan gì đến cậu, tránh ra. " Cao Vương Mạnh chửi.
- " Ồ không liên quan đến tôi sao, tôi nghĩ cậu mới là người ko liên quan đến Minh Châu đấy. " Chu Thanh Toàn nhếch mép cưòi giễu cợt lại nhìn xuống Hạ Minh Châu.
- " Tôi thấy hình như cậu bị điên thì phảo tôi và cô ấy đang ns chuyện với nhau tự nhiên nhảy vào bảo tôi ko liên quan hơi hài đấy. Mà tôi nói cô ấy ích kỉ thì sao cô ấy là bạn gái tôi, tôi có quyền được nói chứ liên quan gì đến kẻ đi qua đường như cậu? " Cao Vương Mạnh tự đắc.
- " Bạn gái sao!!! " Hạ Minh Châu và Chu Thanh Toàn cùng nhau nói.
- " Phải " .
Hạ Minh Châu không nhịn đc nữa định xông lên chửi thẳng vào mặt Cao Vương Mạnh thì Chu Thahh Toàn kéo tay cô lại.
- " Cậu là bạn gái của cô ấy thật sao? " Chu Thanh Toàn nhìn mặt Cao Vương Mạnh nói.
- " Đúng cậu có ý kiến gì sao hahahaha " Cao Vương Mạnh cười lớn.
- " Tại sao cậu làm bạn trai cô ấy sao tôi lại ko biết ta " Chu Thanh Toàn giả bộ khó hiểu
Hạ Minh Châu cười thầm lắc đầu nghĩ Chu Thanh Toàn có khả năng sau này trở thành một diễn viên tài năng đấy.
- " Sao? " nụ cưòi Cao Vương Mạnh cứng ngắc.
- " Rất tiếc phải nói cậu rằng, tôi là bạn gái của Thanh Toàn chứ ko phải là bạn gái của cậu ok " Hạ Minh Châu cuối cùng cũng lên tiếng giải quyết vấn đề.
Chu Thanh Toàn quay sang cô cười. Rồi tiến về phía Cao Vương Mạnh giựt lấy cái cặp của Hạ Minh Châu trong tay Cao Vương Mạnh rồi cầm lấy tay của Hạ Minh Châu xoay người rời đi vào lớp mặc kệ cho Cao Vương Mạnh đang đứng ngây ngốc ở đó. Nửa ngày cậu ta mới định thần lại được.
Hai người bọn họ rời đi thì Chúng Ngọc Huyền từ đâu xuất hiện. Có vẻ đã nghe được mọi chuyện vừa xuất hiện đã cãi nhau với Cao Vương Mạnh rồi.
********
Trên hành lang, các bạn học sinh rất đôg nên Hạ Minh Châu buông tay mình ra khỏi lòng bàn tay ấm áp của Chu Thanh Toàn.
- " Sao vậy? " Chu Thanh Toàn nhìn cô.
- " Ở đây đông quá. Ít ngưòi biết chuyện của mình thì ms tốt ".
- " Chẳng lẽ em bắt anh yêu đương vụng trộm?"
- " Trời ơi! IM ĐI ! Đang ở trường mà anh anh em em cái khỉ gì vào lớp thôi nhanh lên " Hạ Minh Châu lấy tay đập nhẹ vào miệng Chu Thanh Toàn rồi bỏ chạy vào lớp.
Trong lớp, Chu Hoàng Vy đang chơi điện thoại thấy Hạ Ming Châu đến liền hỏi:
- " Sao bà đến muộn thế đây là lần đầu tiên đấy "
- " Vy Vy, xin lỗi bà đang đi thì gặp ít rắc rối. "
- " Bà đến muộn quá nên tui ko có ai tám chuyện hết. A hnay mà đi học bị rớt não à ".
- " Hả? " Hạ Minh Châu khó hiểu
- " Cặp bà đâu?"
- " Đây " Lời nói của Chu Hoàng Vy vừa dứt thì thấy trước mặt mình có ngưòi đặt cặp của Hạ Minh Châu xuống ko ai khác là Chu Thanh Toàn.
- " Anh họ, sao anh cầm cặp của Châu Châu "
- " Ngưòi như em mà cx ko hiểu à! Đó là trách nhiệm của một ngưòi bạn trai dành cho bạn gái mình " Chu Thanh Tàon cưòi nói rồi nhìn Hạ Minh Châu. Hạ Minh Châu xấu hổ cúi đầu.
- " H....a......ả..... HẢ..... Bạn...chừ... BẠN GÁI SAO?" Chu Hoàn Vy bị dọa hết hồn bật dậy hét to.
Cả lớp đang náo nhiệt thì bị tiếng hét của Chu Hoàng Vy cắt đứt.
" Vy Vy bà bị khùng hả bạn gái gì? "
" Má làm ngta xuống nữa phải nhập viện vì đau tim "
" Thật đang ngủ mà cx hết hồn đây"
".....''
Cả lớp nhao nhao lên hỏi Chu Hoàng Vy.
- " A... a không có gì đâu tui ngủ mớ á mà " Chu Hoàng Vy cười cho đỡ xấu hổ.
- "TRỜI!" Cả lớp đồng thanh
Chu Hoàng Vy nói xong liền quay qua nhìn Hạ Minh Châu vs Chu Thanh Toàn
- " Này mấy người làm người yêu nhau bao giờ vậy sao ko nói tui biết "
- " Hôm qua " Chu Thanh Toàn ngồi xuống.
- " Gì? Đùa à. Mới hôm qua mà bây giờ lại còn liếc mắt đưa tính vs nhau mà bảo hôm qua logic ko vậy. Mấy ngưòi làm người yêu nhau cũng khoảng mấy ngày rồi. Mấy ngưòi xấu làm dám lừa luôn cả tui " Chu Hoàng Vy mắt ươn ướt.
- " Có chuyện gì vậy? " Hồ An vừa trực vệ sinh xong.
- " Oppa à! Anh nhìn đi bọn họ làm bồ nhau rồi kìa. Nãy h liếc mắt đưa tình miết mà bảo ms hôm qua " Chu Hoàng Vy giận dỗi nói.
- " Trời tưởng chuyện gì? Thôi chuyện ngta em quan tâm làm gì " Hồ An cũng có chút ngạc nhiên
- " Vì Châu Châu là bảo bối của em lỡ đâu lại bị tên anh họ xấu xa này lừa như tên trước thì sao " Chu Hoàng Vy bĩu môi nhìn Chu Thanh Toàn.
- " Hahahahaha 😂😂😂😂😂" Nghe Chu Hoàng Vy ns xog Hạ Minh Châu và Hồ An ko nhịn được mà lăn ra bàn cười. Hồ an nghĩ cũng đúg tên Chu Thanh Toàn này mới có 16t nhưng chẳng khác gì ác ma rồi nghĩ thế anh ta lại cười chảy cả nước mắt.
- " Em nghĩ anh họ em như thế sao " Chu Thanh Toàn xoa xoa chán.
- " Không đúng à. Lừa em là đi du lịch cuối cùng ở bên đấy luôn không về "
- " Anh thấy hai truyện này ko liên quan đến nhau "
- " Thôi thôi kết thúc câu chuyện này ở đây đi sau rồi nói vào lớp rồi hahaha " Hạ Minh Châu vừa cười vừa nói.
****
Buổi chiều.
Hạ Minh Châu đi bộ về nhà. Hạ Gia cũng cách trường học hơi xa đi bộ cũng phải cả tiếng đồng hồ. Hôm nay cô có nhờ Chu Hoàng Vy về chung nhưng cô nàng lại bận hẹn hò với Hồ An. Còn..... còn Chu Thanh Toàn thì.... quá mắc cỡ nên cô không nói. Vả lại cô cũng không muốn quá dựa dẫm vào người khác.
Bíp.... bíp!!!
Hạ Minh Châu quay lại a nhắc tào tháo tào tháo tới. Cô thấy Chu Thanh Toàn đang lái một cái siêu xe mới ra thị trường đây là phiên bản giới hạn. Haizz tên này thay xe như thay áo vậy.
- " Sao lại đi bộ vậy? " Chu Thanh Toàn bước xuống xe đi đến chỗ Hạ Minh Châu.
- " A anh trai em có việc nên không chở em về được còn Vy Vy thì đi hẹn hò với Hồ An rồi. " Hạ Minh Châu ngước lên nhìn Chu Thanh Toàn. Cậu ta hơi cao và phát triển hơn so với tuổi. Khuôn mặt điển trai thì không nói. Vai rộng thì chắc thân hình lớn lên cx mê người lắm. Cậu cao mét bảy gần mét tám còn cô chỉ cao hơn mét sáu một tí nên có thể nói là bằng bằng mũi của Chu Thanh Toàn.
- " Đi thôi " Chu Thanh Toàn gật đầu rồi đội nón bảo hiểm màu đen lên cho cô.
- " A đi đâu "
- " Hẹn hò " Chu Thanh Toàn cưòi rồi cầm lấy tay cô đi về phía chiếc xe moto kia.
Chu Thanh Toàn đỡ cô ngồi lên xe sau đó cũng ngồi lên rồ ga phóng đi.
Chiều rồi mà bầu trời vẫn ngát xanh gió vẫn trong lành khiến cô nhớ đến bài hát:
" Bầu trời vẫn ngát xanh gió vẫn trong lành
Nhân một ngày đẹp trời liệu em có muốn lên xe và ra đườn cùng anh" ( Chu: Vì ko biết bài nào của trung nên lấy đại )
Bài hát này phù hợp vs hoàn cảnh hiện tại. vì cô ngồi nghiêng do mặc váy nên ngồi cũng rất dễ bị té nên hai tay cô ôm lấy eo Chu Thanh Toàn có chút ngại nhưng cô phải thích ứng với nó.
- " Đi ăn không? " Chu Thanh Toàn nói
- " A sao cũng được " Hạ Minh Châu trả lời.
- " Trà sữa nha " Chu Thanh Toàn biết cô là fan ruột với trà sữa nên chở cô đến xóm ăn vặt.
Cậu để xe ở chỗ gửi xe rồi nắm tay Hạ Minh Châu vào xóm nhỏ này.
- " Sao cậu lại biết chỗ này vậy? " Vì không quen cách xưng hô thân mật nên cô xưng hô như thường ngày ở trường.
- " À.... Hôm bữa tình cờ đi ngang qua " Chu Thanh Toàn trả lời.
Thực ra cậu ta phải ngồi mấy tiếng đồng hồ tìm khắp thành phố này có chỗ nào có đồ ăn vặt ngon không rồi tìm hiểu tính cách cô đủ thứ nên lên lớp mới ngủ gật như vậy.
Hạ Minh Châu à một tiếng rồi hai ngưòi bước vào xóm.
_______________
Chương 8: Mập thì mới đẹp.
Trong xóm này rất đông vui. Hai bên đường là những quán ăn vặt nho nhỏ.
Chu Thanh Toàn nắm tay Hạ Minh Châu đi vào một quán bày đồ ven đường. Chỗ này ở ngoài trời mới thoáng đãng. Vì ở đây ko có xe cộ đi qua lại như thành phố nên đồ ăn có thể nói là sạch.
- " Hai con muốn dùng gì? " Có một dì khoảng bốn mấy tuổi bước đến chỗ hai ngưòi ngồi hỏi.
- " Cho con trà đào còn cậu ấy trà sữa hương đào "
- " Được hai đứa đợi dì một lát " Dì bán hàng nói.
- " Sao cậu lại biết mình định gọi trà sữa đào? " Hạ Minh Châu nghiêng cái đầu nhỏ hỏi.
- " Bạn trai tất nhiên là phải biết sở thích bạn gái mình chứ " Chu Thanh Toàn cưòi thản nhiên trả lời.
Hạ Minh Châu đỏ mặt cúi đầu xuống. Phải cô rất thích đào tên trên Weibo của cô là Châu_Peach 🍑🍑🍑🍑
- " Đây của hai đứa đây " Dì bán hàng bưng hai ly nước đặt lên bàn.
- " Cảm ơn dì " Hạ Minh Châu cười.
- " Ài ko có gì. Hai đứa nhìn đẹp đôi quá. Gái thì xinh trai thì đẹp trai đúng là rất hợp. " Dì bán hàng khen.
- " Cảm ơn dì. Con trả tiền luôn. " Chu Thanh Toàn điềm đạm cười. Lấy ví trong túi áo khoác ra trả tiền. Xong cầm hay ly nước lên đi về phía trước. Hạ Minh Châu cúi đầu chào rồi đi theo sau.
Chu Thanh Toàn châm ống hút xuống ly trà sữa đã khuấy đều rồi đưa cho Hạ Minh Châu. Hạ Minh Châu nhận lấy rồi hút một ngụm.
- " Ngon không " Chu Thanh Toàn nhìn Hạ Minh Châu đang chăm chú uống.
- " Ngon lắm ngon lắm" Hạ Minh Châu gật đầu lia lịa
- " Nếu muốn uống nữa thì quay lại mua thêm. "
- " Uống nữa thì sẽ mập đấy -.- " Hạ Minh Châu bĩu môi. Mặc dù nó rất ngon nhưng cô là con gái cần phải giữ dáng.
- " Mập thì mới đẹp. Cậu có mập hay gầy hay sao thì đối vs mình cậu vẫn đẹp ". Chu Thanh Toàn xoa đầu Hạ Minh Châu.
- " A lại thả thính rồi " Hạ Minh Châu cười.
Nghe Hạ Minh Châu nói thế Chu Thanh Toàn cúi xuống nói.
- " Vậy thì đớp thính đi ❤"
- " Vô vị 😊" Hạ Minh Châu lườm Chu Thanh Toàn rồi đi nhanh về phía trước.
Chu Thanh Toàn thấy thế thì bước nhanh một bước nắm lấy ta cô rồi đi. Hai người vừa đi dạo trong xóm ăn vặt vừa uống ly nước.
Sau đó họ ăn đủ món đến chập chờn tối khoảng 7h thì về.
Chu Thanh Toàn chở Hạ Minh Châu về rồi phóng xe đi.
Hạ Minh Châu đứng đấy nhìn xe của Chu Thanh Toàn phóng đi đến khi ko còn thấy nữa thì vào nhà. Nhưng cô không biết rằng nhà cô lại đang nhao nhao đi tìm cô. Hạ Minh Châu vừa bước lên thềm bậc thang thì thấy Hạ Hoàng Quân lao đến trước mặt mình rồi nhìn nhìn ngó ngó quay người mấy vòng rồi cốc đầu cô một cái.
- '' Ai da~ đau ". Hạ Minh Châu ôm đầu.
- " Đau cái gì hnay em đi đâu vậy, em có biết nãy giờ ba mẹ chửi anh ko? " Hạ Hoàng Quân hỏi
- " Em đi đâu kệ em. Anh có bị ba mẹ mắng thì cũng ko liên quan đến em. Tránh ra. " Hạ Minh Châu nói xong liền đẩy Hạ Hoàng Quân ra đi vào nhà.
- " Châu Châu, con đi đâu vậy có biết mẹ lo cho con lắm ko? " Thấy Hạ Minh Châu về Hạ Thu Đồng chạy đến cầm lấy tay cô.
- " Mẹ, hôm nay bạn con rủ con đi ăn nên con về muộn ". Hạ Minh Châu xoa xoa tay Hạ Thu Đồng.
- " Sao mẹ gọi con không nghe máy? "
- " A hình như điện thoại con hết pin " Hạ Minh Châu lấy điện thoại từ trong cặp ra quả nhiên là hết pin nên sụp nguồn rồi.
- " Mẹ ko gọi điện được cho con. Mẹ lo lắng sắp chết rồi đây " Hạ Thu Đồng thở dài.
- " Mình cứ nói quá " Hạ Vũ Hoàng đi đến rồi xoa đầu Hạ Minh Châu.
- " Nói quá gì đó là sự thực " Hạ Thu Đồng nhìn chồng mình.
- " Hoàng Quân, từ lần sau con mà còn để em đi bộ một mình về nhà thì con chết với ba " Hạ Vũ Hoàng mắng Hạ Hoàng Quân.
- " Ba mẹ con biết con sai rồi hai người đừng mắng nữa con lớn rồi đừng có coi con là trẻ con " Hạ Hoàng Quan bĩu môi.
- " Lớn rồi mà để cho em mình đi về nhà một mình lỡ nó gặp nguy hiểm thì sao? " Hạ Thu Đồng lấy tay đánh vào vai Hạ Hoàng Quân một cái.
- " Mẹ ơi ba ơi, con không sao mà. Mọi người nhìn đi con có sao đâu còn sống và thở đều mà. Thôi ba mẹ đứng mắng anh hai nữa. Mà cũng muộn rồi thôi ba mẹ nghỉ ngơi sớm đi. Con vs hai lên lầu nghỉ để mai đi học nha. Ba mẹ ngủ ngon. Moa moa " Hạ Minh Châu nói xong liền hôn gió cho ba mẹ rồi kéo Hạ Hoàng Quân lên lầu tránh nạn.
- " Khoan đã con ăn cơm cái đã rồi nghỉ " Ha Thu Đồng nói.
- " Thôi mẹ con ăn tối bên ngoài rồi " Hạ Minh Châu quay lại cười.
- " Haizzz suốt ngày bao che anh nó " Hạ Thu Đồng lắc đầu.
Hạ Vũ Hoàng cũng nhìn hai đứa con mình lên lầu rồi đưa Hạ Thu Đồng về phòng.
Cùng lúc đó trong phòng ngủ của Hạ Minh Châu.
- " Cảm ơn em gái cưng. Haizzzz nếu ko có em chắc tối nay anh nghe " hát " cả đêm. " Hạ Hoàng Quân ngồi xuống giường.
Hạ Minh Châu lắc đầu ngồi xuống ghế lông mở máy tính.
- " Mà hôm nay ai chở em về vậy? " Hạ Hoàng Quân quay ra hỏi.
- " Bạn em thoi " Hạ Minh Châu mở nguồn điện thoại.
- " Ờ. Ấy mà. Vừa nãy em bảo điện thoại cúp nguồn mà. " Hạ Hoàng Quân nhìn cái điện thoại của Hạ Minh Châu.
- " Em nói vậy để mẹ bớt giận với lại để trong túi nó bị cộm nên tắt nguồn.
- " À "
- " Thôi anh về phòng đi để em nghỉ ".
- " Ngủ ngon "
- " Anh hai cũng ngủ ngon "
Hạ Hoàng Quân ra khỏi phòng. Hạ Minh Châu khóa phòng lại lấy đồ đi tắm.
Cô xả nước nóng ngập bồn tắm xà bông xù cả lên. Cô ngồi vào bồn tắm cả ngưòi cảm thấy thật thoải mái. Thực là muốn ngủ ở đây luôn mà. Hạ Minh Châu lấy cái mặt nạ đắm lên mặt.
Tắm xong cô bôi kem dưỡng da rồi tắt đèn đi ngủ. Căn phòng tối đi chỉ có ánh đèn của đèn ngủ lờ mờ. Cô nằm lên giường đắp chăn lại quằn quại mãi ko ngủ được. Thì điện thoại kêu lên. Là Chu Thanh Toàn gọi.
- " Alo " Hạ Minh Châu nghe máy.
- " Alo, cậu ngủ ch? " Chu Thanh Toàn hỏi.
- " Chưa mãi ko ngủ được " Hạ Minh Châu bĩu môi.
- " Vậy để mình hát cho cậu nghe nhé "
- " Ừm được "
- " Sẽ luôn thật gần bên em
Sẽ luôn là bờ vai ấm êm.
Sẽ luôn là ngưòi yêu em cùng em đi đên chân trời.
Lắng nghe từng nhịp tim anh.
Lắng nghe từng lời anh muốn nói.
Vì em luôn đẹp nhất khi trên đời
Vì em luôn là tia nắng âm êm không xa rời. "
- " Ngủ chưa " Chu Thanh Toàn hát xong thì hỏi.
Đầu dây bên kia im lặng. Thì ra Hạ Minh Châu ngủ rồi.
- " Ngủ ngon, anh rất yêu em " Tuy Hạ Minh Châu đã ngủ nhưng Chu Thanh Toàn vẫn nói.
- " Hãy để anh là người bạn đời cùng đồng hành với em từ bây giờ đến khi chết. " Chu Thanh Toàn nói xong thì cúp máy
Thực ra, Hạ Minh Châu vẫn chưa ngủ. Cô vẫn nghe từng lời từng lời mà Chu Thanh Toàn nói. Những lời mà cậu ta nói khiến Hạ Minh Châu rất cảm động cô cắn gối để ko cho mình khóc ra tiếng ko để đầu dây bên kia phát hiện. Khi Chu Thanh Toàn cúp máy Hạ Minh Châu nín và ko lâu sau đó thì từ từ chìm vào giấc ngủ. Cả đêm hôm đó cô ôm chiếc điện thoại vào lòng ko muốn rời vì xung quanh cô còn vương vấn câu nói của Chu Thanh Toàn.
______________
Chương 9: Làm Căng
Sáng hôm sau, Hạ Minh Châu phải thức dậy sớm vì hôm nay đến phiên bàn cô trực lớp.
Tắm rửa, vệ sinh cá nhân xong Hạ Minh Châu xuống nhà chào ba mẹ rồi đi học. Hôm nay cô đi xe máy điện do ba mẹ cô sợ anh cô lại bỏ cô một mình về nhà nên cho cô đi xe. Xe máy điện này mua từ khi cô học lớp 7 nhưng do sợ cô đi ko an toàn nên Hạ Thu Đồng ko an tâm để cô đi.
Lái xe đến trường nhận thẻ xe rồi dắt xe vô chỗ để xe. Cô đi lên lớp. Quả nhiên, lớp chưa có ai đến. Giờ còn sớm mà ko có ai là phải rồi.
Hạ Minh Châu để cặp xuống chỗ ngồi rồi bắt đầu công việc. Cô xếp bàn ghế gọn gàng. Vô nhà vệ sinh giặt khăn lau bảng, lau sạch sẽ rồi cô chuyển qua lau bàn học, cửa kính. Tiếp đó cô quét lớp, rồi lấy cây lau nhà lau qua trong lớp rồi ngoài hiên. Cô cũng là ngưòi chăm chỉ hoạt bát nên làm một chút là xong.
Cô ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. Vì phải dậy sớm cộng thêm làm nhiều việc nhiều nên Hạ Minh Châu ngủ quên. Cửa lớp mở. Chu Thanh Toàn đến. Chu Thanh Toàn nhìn xung quang lớp, mọi nơi đều sạch sẽ. Cậu ta bỏ cặp xuống chỗ ngồi bên cạnh Hạ Minh Châu rồi lấy tay kéo đầu cô đặt lên vai mình. Hạ Minh Châu chợt tỉnh
- " Đến rồi à " Hạ Minh Châu dụi mắt, vươn tay ưỡn người rồi ngáp một cái.
- " Sao lại làm hết như vậy. Bữa sau để mình làm cho " Chu Thanh Toàn vuốt tóc cô.
- " Cậu là con trai mà, cứ để mấy cái này cho mình làm " Hạ Minh Châu quay ra nhìn Chu Thanh Toàn.
- " Con trai thì sao? Con trai cũng phải làm mà thế thì mới công bằng chứ " Chu Thanh Toàn nhéo má cô.
- " A... thiệc là cậu là bạn trai mình mình không muốn cậu làm vậy thôi " Hạ Minh Châu bĩu môi.
- " Nhưng làm vậy thì mình sẽ buồn đấy. Ai lại ngồi chơi để bạn gái mình làm mệt như vậy " Chu Thanh Toàn cười.
- " Ai da thiệt là hết nói nổi " Hạ Minh Châu lườm Chu Thanh Toàn.
Hai người đang nhìn nhau thì có tiéng " ục... ục ~ " . Thì ra là bụng của Hạ Minh Châu kêu. Phải rồi trước khi đi cô chưa ăn nãy giờ làm đủ thứ nên bụng đói là phải. Chu Thanh Toàn thấy vậy liền đứng dậy nhìn đồng hồ vẫn còn sớm rồi nắm tay Hạ Minh Châu đi ra ngoài.
- " Đi đâu vậy? " Hạ Minh Châu đi bên cạnh
- " Đi ăn sáng chứ làm gì. Giờ phải hối lỗi với trời vì đã để bạn gái mình làm việc vs cái bụng đói. "
Hạ Minh Châu lắc đầu cười đúng là ko thể nói lại nổi mà.
*****
Giờ ăn trưa đến. Để tránh mọi sự nghi ngờ nên Chu Thanh Toàn với Hạ Minh Châu ko đi cùng nhau. Vì bây giờ Hạ Minh Châu ko muốn gặp nhiều rắc rối nên ko muốn cho mọi người biết. Chu Thanh Toàn cx tôn trong quyết định của cô.
Hạ Minh Châu đi chung với Chu Hoàng Vy còn Chu Thanh Toàn đi với Hồ An.
- " Này sao bà ko muốn cho mọi người biết bà là bạn trai của Thanh Toàn zợ :3 " Chu Hoàng Vy ngậm cài thìa hỏi.
- " Không muốn rắc rối. " Hạ Minh Châu chăm chú ăn cơm.
- " Haizzz thiệc là " Chu Hoàng Vy lắc đầu.
Bên kia Chu Thanh Toàn cùng với Hồ An đang ăn thì có một cô bé lớp dưới đi đến.
- " Anh ơi " Cô bé nói.
- " Có chuyện gì? " Chu Thanh Toàn lạnh lùng hỏi ko thèm ngẩng đầu lên.
- " Em rất thích anh anh có thể nhận quà của em ko ạ? " Cô bé đưa hộp quà ra trước mặt Chu Thanh Toàn.
Tiếng nói của cô bé cũng khá to đủ để cho chỗ của Hạ Minh Châu nghe. Vừa nghe xong chán của Hạ Minh Châu nhăn lại.
- " Quà sao?" Chu Thanh Toàn ngẩng đầu lên nhướng mày.
- " Vâng em rất thích anh. Anh có thể làm bạn trai em không? " Cô bé cúi mặt xuống cho đỡ ngại.
Chu Thanh Toàn nhìn cô bé sau đó cảm giác hơi lành lạnh anh quay sang bên kia nhìn thấy Hạ Minh Châu đang nhìn anh chằm chằm. Chu Thanh Toàn khẽ cười.
- " Em tên là Cố Thanh học lớp dưới " Cố Thanh ngẩng mặt lên cô bé nghĩ chắc anh ấy để ý rồi.
Cố Thanh là con gái cưng của thầy hiệu phó trường học A này. Cô bé là khoa khôi của khối dưới thực ra nhìn cx có vẻ vừa mắt chứ cx đc gọi là ko đẹp. Nhưng vì có danh con hiệu phó nên cô bé mói được xưng là khoa khôi. Con bé tỏ tình với ai là họ cũng phải đồng ý vì sợ -.-
- " Cố Thanh sao, tên gì dở vậy? " Bỗng có một giọng nói vang lên là Chúng Ngọc Huyền.
- " Này chị ko được xúc phạm tôi " Cố Thanh mắt ươn ướt.
- " Tỏ vẻ mình yếu đuối làm gì chứ không biết. Hứ làm như đáng thương lắm công bằng "
- " Chị... Chị " Cố Thanh rơi lệ.
- " Tôi thì sao. Này cô nhóc cô làm được gì tôi nào hứ " Chúng Ngọc Huyền hếch mặt.
- " Này t thấy m nên về lớp m mà đi đú với bọn con trai dưới đấy đấy đừng ở đây mà la liếm Chu Thanh Toàn của lớp t. T nói cho m biết nhé ngay cả Nhất tỷ khoa khôi trường đây mà Chu Thanh Toàn còn chần chừ chứ đừng có nói đến cái loại tép riu như m " Thẩm Trinh bạn thân của Chúng Ngọc Huyền lên tiếng.
- " huhu " Cố Thanh bật khóc.
Mọi người trong căn tin được xem màn kịch vui nên cũng rất là sôi nổi bàn tán. Thấy sự việc đã đến mức này mà ChuThanh Toàn vẫn ngồi thản nhiên uống nước Hạ Minh Châu lắc đầu đứng dậy đi về phía Cố Thanh rồi đặt tay lên vai con bé
- " Woa tôi thấy cậu nói hay lắm Thẩm Trinh à. Nhất tỷ khoa khôi sao. Hình như có gì sai sai. Có lẽ cậu quên mất mấy chị lớp trên sao. Cậu ko sợ nói vậy mấy chị ấy sẽ suy nghĩ gì sao. Còn việc cô bé này thích Chu Thanh Toàn rồi tỏ tình vs cậu ấy cũng bth mà có gì là lạ. Cậu nói Chúng Ngọc Huyền đây xinh đẹp như tiên giáng trần mà Chu Thanh Toàn còn chần chừ. Làm sao câuj biết được cậu ấy chần chừ chứ. Cậu ấy nói với cậu à. Rồi đúng, Chúng Ngọc Huyền xinh đẹp thật nhưng cậu ấy đẹp ngưòi nhưng xấu nết thì ai thích nổi phải ? " Hạ Minh Châu mỉa mai nói lại.
Mọi người xung quanh lớp 10 đều đồng ý. Vì ai cũng biết Chúng Ngọc Huyền trăm mưu ngàn kế lúc nào cũng muốn đứng đầu nên hầu như ai cx không ưa
- " Này con kia m nói cái gì đó " Thẩm Trinh hét lên.
- " Ai da rõ ràng là tôi nói Chúng Ngọc Huyền chứ đâu nói cậu đâu nhỉ. Tự nhột à. Ài mà quên họ làm sao hiểu được mình đang nói gì nhỉ. Cũng là não cá vàng hết thôi. Sao hiểu được chứ haizzz thật tội nghiệp. Đi thôi " Hạ Minh Châu nói xong dắt tay Cố Thanh ra khỏi căn tin khối 10.
Chu Thanh Toàn từ nãy giờ im lặng trong lòng thầm cười nhìn Hạ Minh Châu đang bảo vệ cho tình địch của mình anh cũng tặc lưỡi ko nói gì. Trước khi Cố Thanh và Hạ Minh Châu sắp ra khỏi căn tin thì Chu Thanh Toàn nói to:
- " Này Cố Thanh, xin lỗi em nha nhưng anh có bạn gái rồi " .
Câu nói của Chu Thanh Toàn vừa dứt Hạ Minh Châu khựng lại. Mọi ngưòi xung quang há hốc mồm không thể nào nam thần khối mình có bạn gái rồi T^T một lúc sau Hạ Minh Châu mới tỉnh lại quay lại nhìn về phía sau.
- " Dạ không sao " Cố Thanh cười lắc đầu sao đó cùng Hạ Minh Châu rời khỏi căn tin.
Ngoài hành lang
- " Cảm ơn chị, cảm ơn chị rất nhiều " Cố Thanh cúi đầu xuống cảm ơn
- " A không sao. Do chị hay lo chuyện bao đồng ấy mà. Mà sau này đừng để ngưòi khác bắt nạt mình cho dù lớn haybnhor họ chửi mình 1 mình chửi họ 10 nhưng chỉ đối với người xấu thôi nha chứ ba mẹ anh chị thầy cô mà em làm vậy là vô lễ đấy biết chưa hả" Hạ Minh Châu cưòi.
- " Vâng. Cái này cho chị nè " Cố Thanh đưa hộp quà màu hồng lúc nãy cho Hạ Minh Châu.
- " Ơ sao lại cho chị " Hạ Minh Châu nhìn hộp quà.
- " Do chị là bạn gái của anh Chu Thanh Toàn mà "
- " A sao em lại..... "
- " Em thấy anh ấy nhìn chị rất dịu dàng ấm áp nên em nghĩ vậy. Chị yên tâm em sẽ giữ bí mật này cho chị. Em nghĩ hình như hai người ko muốn công khai mối quan hệ. Xin lỗi vì em đã tỏ tình với bạn trai chị đày là quà chuộc lối mong chị nhận. Đây là socola em tự làm ngon lắm"
- " A được cảm ơn em " Hạ Minh Châu gật đầu cưòi nhận lấy hộp quà.
- " Thôi em về lớp đây. Bai bai chị. Hẹn gặp lại ạ " Cố Thanh chạy đi quay lại vẫy tay.
- " Bai em " Hạ Minh Châu vẫy tay lại.
- " Nói chuyện vui quá ha " Chu Thanh Toàn từ đâu xuất hiện.
- " Cậu muốn ăn thử k? " Hạ Minh Châu cười
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro