Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nói Lời Yêu Anh . Liệu ... Có Còn Kịp

Anh và cô từ nhỏ đã chơi với nhau . Đi đâu cũng có nhau có thể nói họ là một cặp thanh mai trúc mã hoàn hảo . Cùng nhau lớn lên , cùng nhau vui đùa . Nhưng rồi ai cũng vậy đâu phải được gọi là thanh mai trúc mã thì sẽ là của nhau , đâu phải gọi như vậy thì sẽ cùng nhau đi đến hết cuộc đời . Ai cũng sẽ có mối tình đầu của riêng mình . Anh cũng vậy nhưng cô thì ko . Anh đã trải qua hai mối tình nhưng cô thì khác , đối với cô anh là mối tình đơn phương đầu tiên và sẽ không bao giờ quên được anh . Nhưng đối với cô đó chỉ là thích chứ ko phải là yêu . Có thể nói cô bắt đầu biết thích một người vào năm lớp 7 và người đó chẳng ai xa lạ mà đó là anh . Cô ko nói anh biết , cô sợ khi nói ra tình bạn cũng ko còn và lúc đó cậu cũng đã có bạn gái . Cô ko muốn lần đầu tiên biết thích một ai đó lại vô tình làm người thứ ba trong cuộc tình của họ . Đó cũng là mối tình đầu của anh , một cô nàng học ở lớp khác rất xinh đẹp , dễ thương lại còn rất dịu dàng chứ không như cô cái gì cũng giống con trai hết . Cô mạnh mẽ hòa đồng thân thiện , đẹp xinh , dễ thương cũng có đó nhưng ko bằng cô gái kia còn về phần dịu dàng thì một chút cô cũng ko có . Họ quên nhau được hai năm cũng lâu đó chứ nhưng rồi cũng chia tay . Nếu cô nói ko vui thì đúng là đang nói dối nhưng thấy anh buồn cô cũng không vui mấy . Là cô gái đó nói lời chia tay với anh , anh đang rất suy sụp . Anh chỉ còn cô là người bầu bạn tốt , người làm anh hết buồn , người có thể làm anh cười để quên đi cô gái đó . Nhưng cô cứ tưởng cũng có thể làm anh nghĩ đến mình nhưng không , mấy tháng sau lại có một cô bé nhỏ hơn một lớp . Đến dự cho anh một bức thư tình còn nói là rất thích anh , anh có thể làm bạn trai cô bé đó ko . Cô đã hi vọng anh sẽ không đồng ý nhưng câu trả lời luôn ngược lại với ý của cô . Anh quen cô bé đó đến khi lên cấp ba năm đó anh và cô học lớp 11 còn cô bé đó đang học lớp 10 , họ cũng quen nhau khoảng hai năm . Rồi vô tình trong một ngày rất đẹp trời nhưng cảnh tượng thì chả có gì gọi là đẹp . Anh đang đi với cô thì bỗng dừng lại nhìn sang phía bên kia đường một hồi lâu . Cô thắc mắc là chuyện mà anh lại nhìn dữ vậy thì vô tình thấy cô bé đó đi trên một chiếc xe sang trọng và người lái là ai vậy chứ . Ba cô ,anh cô hay là người yêu mới của cô đây dỗ đứng khá xa nên ko nhìn rõ là già hay trẻ chỉ biết đó là nam thôi . Cô bé đó từ trong xe đã vô tình thấy anh và cô đứng nhìn mình nên cô ta đã lấy điện thoại và nói lời chia tay với anh . Anh thấy điện thoại reo cầm lên đúng là cô bé đó gọi anh liền bắt máy :
- Alo , là em đây . Anh ... đã thấy hết tất cả .
- ...
- Em xin lỗi nhưng chúng ta chia tay đi . Quen anh em chán lắm . Anh ko giàu cái đó em biết em ko trách nhưng khi quen anh , anh chỉ toàn nhắc về một người mà thôi . Còn em thì sao . Em cũng cần người yêu em mà . Xin lỗi nhưng chia tay đi bye anh .
- ...
- Anh nhớ trân trọng chị ấy đó . Chị ấy cũng rất yêu anh . Mặc dù ko nói nhưng đều là con gái nên em có thể cảm nhận được . Chào anh .
Cứ như vậy mà cô bé đó tắt máy đi . Từ từ chiếc xe lăn bánh và đi ngang qua mặt anh . Anh cứ vậy mà nhìn theo cô bé đó và một hồi lâu thì quay lại nhìn cô . Cô cũng đang nhìn theo chiếc xe đó mà ko biết anh đang đứng nhìn mình . Khi cô quay lại anh nói với cô anh muốn uống rượu cô có thể về trước nhưng cô vẫn ở lại . Mặc dù ko biết uống nhưng vẫn cố uống cùng anh . Rồi cả hai cũng đã say mèm , hai tự đưa nhau về thì liền bị la cho một trận . Sáng hôm sau , khi cô thức dậy mẹ đã để cho cô nước giải rượu cô cũng chừa một ít đem qua cho anh . Cô vừa vào đã thấy mẹ anh ngồi nói chuyện với anh :
- Con à , dù sao cũng sắp xong cắp ba rồi . Thôi thì học xong năm 12 này . Con ... đi du học nhé .
- Mẹ ... sao lại đi du học chứ con ko muốn đi . Mẹ đừng cho con đi có được ko .
- Ko được mẹ đã quyết rồi dù thế nào cũng phải đi cho mẹ . Trừ khi con có một cô bạn gái và cô ấy phải là vợ của con sau này . Còn ko thì ... Con phải đi .
Cô đứng ở ngoài nghe hết tất cả . Cô ko vào nữa liền chạy về nhà cô nằm trên giường suy nghĩ mãi ko biết là có nên nói hay ko , vì nếu nói mà anh ko đồng ý thì anh cũng sẽ đi thậm chí còn bị mất cả tình bạn . Cô sợ lắm ...
Rồi thì ngày đó cũng tới chính là ngày anh đi . Anh rời xa cô , rời xa gia đình đến một đất nước ko ai quen biết , nhưng cũng ko phải anh muốn đi mà là nghe theo mẹ . Sáng hôm đó , anh đi cũng ko báo với cô , anh lặng lẽ ra sân bay quốc tế ở đó có rất nhiều người đã đến tiễn anh chỉ là ... ko thấy cô đâu . Cô đang đứng trước nhà anh , bấm chuông mãi mới thấy mẹ anh đi ra .
- Cháu có chuyện gì sao ?
- Dạ . Cháu muốn gặp cậu ấy được ko ạ ?
- Bộ cháu ko biết là hôm nay nó đi du học sao . Nó đã ra sân bay từ sớm rồi . Nó ko báo cho cháu sao .
- Dạ ... Cháu xin phép cô cháu về .
Cô bước đi với khuôn mặt ủ rũ , mẹ anh nhìn theo đã hiểu anh đối với cô như thế nào . Bà thầm trách con trai mình sao lại đối xử như vậy với cô chứ . Cô là người mà bà ưng ý nhất để làm con dâu nhưng đó là hạnh phúc của anh bà phải cho anh lựa chọn . Nhưng thấy cô như vậy bà cũng đành thôi anh dù sao cũng đã ra sân bay . Câu nói của bà đã nói ra ko được rút lại . Chừng nào anh có bạn gái và anh yêu cô ấy thật lòng . Người đó sau này phải là vợ anh thì anh ko cần đi nữa . Còn ko thì anh bắt buộc phải đi . Tại sao ư ... Đơn giản thôi vì nếu đi du học khi ra trường anh sẽ có công việc tốt hơn và biết đâu anh sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình . Còn về phần cô về tới nhà cô bỏ chạy lên phòng và khóc . Cô đã khóc , khóc rất nhiều rất nhiều , cô tự hỏi tại sao anh lại ko báo với cô là anh sẽ đi . Có phải anh ko muốn gặp cô . Có phải những năm qua anh thấy cô rất phiền đúng ko . Cô đang khóc , đang tự trách bản thân mình thì một cuộc gọi đến . Là anh sao là anh đang gọi cô .
- Tớ ... Đã ra sân bay . Xin lỗi vì đã ko báo cậu .
Cô cố gắng ko cho người kia biết là mình đang khóc .
- Ừm ... ko ... sao ... vậy cậu ... tới chưa ...
- Ờ ... Tớ tới rồi ... Cậu ... Là đang khóc sao .
- ... Ko có ... Hic .
Thôi rồi cô đã khóc thành tiếng mất rồi . Anh biết mất rồi .
- Rõ ràng là cậu đang khóc mà . Cậu ổn chứ . Tớ đi 4 năm sẽ về .
- Ừm đi ... Vui vẻ ... Nhé !
- Ừm . Vậy tớ tắt máy nhé .
- ...
Hai người đang định tắt máy nhưng máy lại ko tắt cho tới khi hai bên đều lên tiếng cùng lúc .
- KHOAN ĐÃ !
Cậu thấy vậy liền hỏi và nhường cô nói trước .
- Có chuyện gì sao ?
- À ... Ừm ... Cậu cũng có chuyện muốn nói mà vậy cậu nói trước đi .
- À ... Thôi cậu nói trước đi . Chuyện của tớ chắc cũng ko quan trọng mấy .
- Ờ ... Được vậy để tớ nói trước . Tớ ... Thích ... Cậu ! À ko ... phải nói là em yêu anh mất rồi . Nói Lời Yêu Anh . Liệu ... Có Còn Kịp . Liệu bây giờ em nói em yêu anh có còn kịp ko . Em còn muốn hỏi ... Anh ... Đã bao giờ nghĩ đến em chưa . Anh đã có báo giờ rừng động trước em dù chỉ một giây . Anh có phải thấy em rất phiền ko .
Anh chỉ biết im lặng trong điện thoại . Nhưng thật ra trong lòng anh rất vui lại còn đang rất hạnh phúc là đằng khác . Khuôn mặt anh đã hiện lên một đường công tuyệt đẹp , anh nghĩ sao cậu ấy lại ngốc đến thế cũng biết là mình rất phiền phức sao nhưng đối với anh như vậy mới là cô , như vậy mới là con mèo ngốc mà anh gặp lúc nhỏ cho tới bây giờ . Nhưng anh vẫn muốn để cô chờ sau một hồi lâu anh mới trả lời .
- Đúng em rất phiền .
Câu nói đó của anh khiến cô rất đau nhưng khi anh cất tiếng thêm lần nữa thì ...
- Phải đúng thật là em rất phiền nhỉ . Nhưng cái sự làm phiền đó của em luôn đúng lúc . Cái phiền đó khiến người khác phải thích nó phải yêu nó . Nó phiền những lúc người ta đang buồn nhưng nó lại có thể bày tỏ cùng người đó . Luôn biết lắng nghe người khác nói . Quan tâm chia sẻ , phiền lúc người ta vui . Đúng vậy sao em lại có thể phiền đến thế . Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ hết phiền . Nhưng anh ... Yêu cái gọi là luôn phiền phức đó của em . Vì nó làm anh thấy vui khi anh ở bên em . Cho anh thêm động lực , cho anh thêm niềm tin . Từ nhỏ đến lớn luôn như vậy .
Cô nghe đến đó đã vội bật khóc . Phải cô hạnh phúc lắm , hạnh phúc đến mức ko nói được gì . Người bên kia tiếp tục nói .
- Em là đang khóc đó sao . Ko phải chứ anh chỉ mới bày tỏ thôi mà . Đừng khóc nữa . Em khóc nhiều như vậy sao anh nói tiếp đây .
Cô nghe vậy liền cố gắng ko khóc nữa .
- Giỏi . Vậy anh nói tiếp đây . Em hỏi anh Nói Lời Yêu Anh . Liệu ... Có Còn Kịp đúng ko . Vậy anh sẽ trả lời câu hỏi đó . Kịp đúng vậy là kịp em nói nó ra rất đúng thời điểm anh thật sự muốn nghe câu nói đó anh thật sự muốn nghe câu hỏi đó thêm một lần nữa . Cho dù ở thời điểm nào chỉ cần là em nói câu nói đó với anh thì tất cả từ ko kịp sẽ trở thành kịp . Từ ko thể sẽ trở thành có thể . Từ ko có hi vọng sẽ trở thành có hi vọng . Anh đã biết tại sao những lần anh yêu cô gái khác thì chỉ cỡ 2 năm những cô gái đó đều chia tay anh . Là vì anh luôn nhắc đến em trước mặt họ . Ko biết từ khi nào anh lại có thói quen đó , là thói quen luôn nhắc đến em luôn nghĩ đến em .
Có lẽ giờ anh biết rồi vì anh yêu em . Anh thật buồn cười nhỉ yêu em mà lại ko nhận ra được là mình đã yêu .
Cô nghe đến đó cô vui lắm cô lại muốn khóc rồi . Cô muốn gặp anh quá . Ko kiềm chế được nữa rồi cô đành phải hỏi .
- Anh ... Bây giờ đang ở đâu vậy ?
- Dưới nhà em .
- Hả chẳng phải anh đang ở sân bay sao .
- Phải nhưng hiện tại thì anh đang ở dưới nhà em . Nè ...
- Hả ... ?
- Em có thể .... MAU XUỐNG KO HẢ ! ANH ĐÃ CHỜ EM DƯỚI NÀY NỬA TIẾNG RỒI ĐÓ . Anh đang rất mỏi chân đó .
- Ừm ... Được em xuống liền .
Cô khẩn trương chạy nhanh xuống lầu thì đúng thật người đang đứng cửa là anh . Cô chạy ra ôm anh thật chặt ko muốn cho anh rời xa cô thêm phút giây nào nữa . Anh cũng ôm cô vào lòng thật lâu thật lâu . Anh sẽ không đi nữa , anh sẽ ở lại .
2 năm trôi qua rồi , mọi chuyện xảy ra thật êm dịu . Hôm nay là ngày cô sẽ về nhà anh là ngày mà hai người có cuộc sống mới . Là ngày cưới của hai người , hai bên gia đình đều có mặt đông đủ . Cô cùng bà bước lên lễ đường sau đó bà cô giáo đôi bàn tay bé nhỏ đó lại cho anh . Làm lễ xong cô đi đến anh và hỏi nhỏ .
- Nếu lúc đó em ko nói yêu anh thì bây giờ em ... Nói Lời Yêu Anh . Liệu ... Có Còn Kịp .
- Dù cho ở khoản thời gian nào chỉ cần người nói yêu anh là em thì anh chắc chắn rằng nó sẽ ko trễ .
Đừng bao giờ yêu ai đó mà lại giữ trong lòng để rồi phải nói . Nói Lời Yêu Anh . Liệu... Có Còn Kịp .
-----------End-----------------------------
Mấy bạn đọc truyện nếu thấy sai thì thông cảm cho mình nha . Mình viết chưa tốt lắm . Mong mọi người ủng hộ nha .
LOVE💚💚💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #oneshort