không đề!
Tôi là Tuệ Tâm. Một cô gái không đến mức tệ. Ngoại hình bình thường, khuôn mặt bình thường (nhưng không đến mức xấu), học thức... cũng bình thường. Và cuộc đời của tôi cũng bình thường đến mức vô vị. Tôi sống hướng nội và ghét việc phải giao lưu với thế giới bên ngoài, nói cách khác là ghét sự ỒN ÀO. Có lẽ vậy mà bố mẹ tôi luôn nói tôi "tại sao lũ bạn suốt ngày đi chơi, ra ngoài các thứ mà con lại toàn rúc rí ở nhà", nhiều lần bố mẹ còn sợ tôi bị trầm cảm nên định cho tôi đến bệnh viện :))) (chắc là bệnh viện tâm thần chăng?). Đó là lúc ở nhà, còn đến lớp tôi như một con người hoàn toàn khác :>> tăng động, lắm mồm, điên điên khùng khùng...
Nhưng dù vậy thì cũng đâu có sao?? Tôi yêu đời, yêu bản thân và yêu... thầm thằng bạn lớp bên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro