ĐÍNH HÔN
Hôm nay cô mặt 1 chiếc váy màu hồng dài rất nữ tính, nhìn cô như 1 công chúa zậy.
Chiếc váy cúp ngực, dài và xòe rộng dưới chân. Chân mang đôi giày cao gót màu hồng cùng màu với chiếc váy. Tóc xõa dài và uống lọn dưới chân tóc.
Ba mẹ cô đã đi đến điểm hẹn trước còn cô sẽ đi sau. 10p sau cô đến. Cách cửa nhà hàng mở ra, mọi con mắt đột nhiên hướng về phía cô, 1 sự trầm trồ ko hề nhẹ. Cô mỉm cười nhẹ để tạo ra dáng nữ tính của công chúa, 2 tay nắm chân váy đi hướng thẳng đến bàn thứ 3 - Nơi có 2 gia đình và 1 người con trai lịch lãm lãng tử đang cười nói vui vẻ, ng con trai thì ko.
_Ba! Mẹ! _Cô nhẹ nhàng cười nói.
_Ôh, là con gái của cậu sao Nadesiko? Đã 10 năm rồi ko gặp nó, nay đã nhìn ko ra rồi đấy! _Bà Yelan - Mẹ syaoran cười rạng rỡ nói.
_Cậu qúa khen đó chứ! Hihihi.... _Mẹ cô cười nói.
_Này ông bạn già à, mới có 10 năm ko gặp thôi, mà con gái của cậu xinh ra trong thấy đấy, cũng may là nhà chúng ta có wen bít, ko thôi thì tk Syaoran nhà tớ chắc ko có phước để rước đc con gái cậu đâu! _Ba Syaoran cười nói.
_Cậu khéo nói nhỉ? 10 năm mà cái tính nó ko đổi hà! _Ba cô cũng cười cười nói.
Cô lúc này vẫn chưa để ý đến anh, bởi đag còn cười tít mắt do đc khen ấy mà! Còn anh thì đã gián mắt vào cô từ lúc cô bước vào rồi!
_Sakura, đây là Syaoran là vị hôn phu của con! _Mẹ cô nói.
_... _1p lặng, cô đang nhìn anh chằm chằm vì ko thề nào tin đc sự thật này. Tại sao chứ? Kẻ mà cô ghét nhất, cô cho là đồ đàn bà, mặt lạnh lại là vị hôn phu của cô.
_Ủa con sao dạ Sakura? _Yelan hỏi cô.
_Dạ... Dạ con ko sao! Cậu ta.... Là hs hung lớp vs con! _Sakura giật mk sau tiếng gọi của Yelan, cô ngập ngừng nói.
_Ồ, thì ra là đã wen biết nhau từ trước, chẳng phải thân sẽ càng thân sao? _Ba Syaoran cười nói.
_Ở phòng tập thể lực cậu ta đã... _Sakura đang nói chưa hết câu thì 1 giọng nói vang lên cắt đức câu của cô.
_Con đã giúp cô ta tập thể lực. Thể lực của cô ấy rất tốt! _Syaoran nói.
_Ồh, dậy là 2 đứa có lẽ đã qúa thân rồi phải ko? Vậy là tốt đấy chứ! _Ba Sakura cười nói.
_À, Sakura nè! Tuần tới gđ mk và gđ của Syaoran sẽ đi công tác ở Mỹ tận 3 tháng! Nên ba mẹ tính... _Mẹ cô đang nói thì ngừng lại.
_Ba mẹ con tính cho con wa nhà cô ở chung với Syaoran ấy mà! _Yelan cười nói.
_Dạ????? _Cô ngạc nhiên hỏi rồi cũng lấy lại đc bình tĩnh nói tiếp.... _Dạ ko cần đâu ạ! Con ở nhà cũng ko sao ạ! Với lại sáng đi hx, chiều về nhà nên con ko cần wa nhà bác ở đâu ạ, như vậy phiền bác lắm. Với nhà con cũng có người hầu nên con có thể lo đc ạ!
_2 đứa wa ở chung để bồi đắp tình cảm chứ! _Ba syaoran nói.
_Dù sao thì CN tuần sao 2 đứa sẽ đính hôn mà, nên cũng coi ngư sắp thành vợ chồng rồi! Có gì nữa đâu mà phải ngại! _Ba Sakura cười nói.
_Hả????? Đính hôn hả???_ Sakura bất ngờ way wa nhìn 3 cô đơ hỏi.
_Sao con đơ wá zậy???_Ba syaoran hỏi.
_Tụi con chưa tìm hiểu j mà bác? Với lại... _Sakura đang nói thì bị cắt câu.
_Sau này tìm hiểu cũng chẳng muộn! _Syaoran nói.
_Hả.... _Sakura bất ngờ nhìn syaoran hỏi.
_Ba mẹ, con và Sakura đi ra ngoài 1 xíu! _Syaoran nói rồi đứng lên nắm tay Sakura đi ra ngoài.
_2 đứa nhỏ có vẻ tình cảm wá nhỉ? Ngày mai tớ gửi con Sakura wa nhà cậu lun nha! _Nadesiko nói.
_Cậu cứ gửi wa càng nhanh càng tốt! Tớ muốn tụi nó bồi đắp tình cảm càng sớm càng tốt ấy mà... _Yelan tươi cười mừng rỡ nói. Bởi bà rất qúy Sakura, 1 phần là do cô là con của bạn thân, cái thứ 2 là cô rất xinh đẹp lại còn giỏi giang nữa.
Còn syaoran sau khi kéo Sakura ra ngoài thì đứng im nhìn cô.
_Ủa anh bị điên hả s tự nhiên lôi tôi ra đây rồi lại ko nói j chứ? Vs lại tôi thật sự ko ngờ, anh chính là vị hôn phu của tôi nữa chứ! Số tôi thật xui xẻo mà... Tôi còn nghĩ vị hôn phu của tôi phải là 1 ng cực đẹp trai, ấm áp, ga lăng, tài giỏi, biết nấu ăn, dịu dàng... Còn anh chỉ đc mỗi cái bề ngoài thôi, ngoài ra Thì ko có 1 cái j cả. Tôi thà ở giá ko lấy chồng còn hơn phải lấy anh! Đồ biến thái, cầm thú, đàn bà, dê xòm.... _Cái miệng nhỏ của cô hoạt động hết công suất, sắc thái trên khuôn mặt cũng thay đổi theo. Còn anh thì đứng nhìn ngắm 1 thiên thần nhỏ đag biểu tình, mặt anh vẫn lạnh lùng nhưng trong thâm tâm anh thì đang mỉm cười mà ko hỉu lý do.
_Em nói đủ chưa? _Syaoran đẩy cô vào vách tường nâng cầm cô lên hỏi.
_😶😶😶😶! _Cô im lặng và tự nhiên mặt cô đỏ lên thấy hẳn.
_Sao em ko nói nữa? _Anh cuối sát mặt mk xuống mặt cô hỏi.
_Biến thái, súc sinh, cầm thú... _Cô nói.
_Ngày mai, tôi sẽ giáo huấn em! _Syaoran nói.
_Này nhá, tôi và anh cùng tuổi, hx cùng lớp anh ko có quyền đe dọa hay ra lệnh cho tôi! _Cô cãi lại.
_Vậy sao? Zậy để xem em còn cãi lời tôi đc bao lâu, lúc đó tôi sẽ cho em biết thế nào là cực hình! _Anh mỉm cười nói. Nụ cười của anh thật đẹp làm cô trơ tròng mắt ra mà nhìn.
_Tránh ra, tôi muốn vào trong! _Cô nói rồi đẩy anh ra và đi nhanh vào trong nhà hàng. Anh đứng đó, môi bạc tự chủ vẽ lên 1 nụ cười thật đẹp rồi cũng bước vào.
_Tối nay con sang nhà ta ngủ nha Sakura?_Ba syaoran hỏi.
_Dạ???? Tối nay hả????_Cô bất ngờ trố mắt nhìn ba anh hỏi.
_Ùmk! Tý nữa tk Syaoran sẽ đưa con về! _Bà Yelan cười nói.
_Ba mẹ sẽ bảo người đem đồ con wa nhà syaoran giúp con. _Mẹ cô cười nói.
_Hay để sau khi đính hôn rồi wa cũng đc mà mẹ! _Cô nhìn mẹ cô môi gượng cười nói.
_Con yên tâm đi, cứ wa nhà syaoran mà ở! _Ba cô cười nói.
_Thôi nào con dâu tương lai, con ăn đi, ta thấy con hơi ốm! Con ăn tôm này, còn mấy cái này nữa... _Bà Yelan gắp đồ ăn để vào đĩa của cô khá nhìu. Vốn là cô sắp tới ngày đấu mà lại phải kiên ăn nữa, lần này chết cô rồi!
_Dạ con cám ơn bác! _Sakura miễn cưỡng cười nói.
_Con cứ ăn nhiều vào đi! _Ba syaoran cười nói.
_Dạ... _Cô miễn cưỡng gấp 1 ít tôm cho vào miệng ăn. Mọi hành động miễn cưỡng của cô đều đc ghi lại vào mắt syaoran.
_Đây nè, ăn nhìu zô! _Syaoran mặt dù biết Sakura sắp phải đi đấu nhưng vẫn cố tình lấy nhìu thức ăn để vào đĩa của Sakura xem xem cô sẽ phải thi đấu như thế nào.
_Cám ơn anh! _Cô giả bộ gượng cười nói mặc dù trong bụng đag nguyền rủa anh, cầu mong cho anh cut khỏi mắt cô càng nhanh càng tốt. Anh như thấu hiểu được tâm cang cô liền nhếch mép lên cười.
“Nếu bắt buộc phải ăn hết đống này thì đành phải ăn Thôi, sáng mai mk nhịn lại là đc chứ gì!"_Sakura suy nghĩ.
_vậy con cũng ko ngại ngùng j nữa, con sẽ tự nhiên! _Sakura nói rồi gấp đồ ăn ăn 1 cách tự nhiên khiến syaoran có chút bất ngờ.
Sau khi ăn xong thì đúng như lời m.n đã bàn bạc, cô phải về nhà cùng hắn, mà ko phải nhà cô mà là nhà của tk cha cầm thú mà cô rất ghét.
_Sakura à, tạm thời thì ng hầu vẫn chưa sắp xếp phòng cho con, con ngủ chung với... _Yelan đang nói thì bị Sakura ngắt lời nhanh miệng nói.
_Dạ con sẽ ngủ cùng meiling ạ!
_Ủa Sakura! Sao cậu đến đây? Cậu tính ghé vào chơi hả? Mk vừa nghe hình như cậu muốn ngủ lại. Cậu ngủ với mk đúng ko? _Meiling từ trên lang cang nói vọng xuống, cái miệng của cô hoạt động hết công suất.
_Em biết em nên ngủ cùng ai chứ? _Syaoran bước tới kề sát vào tai Sakura từ phía sau nói làm cô hơi giật mk nhưng cố lấy lại bình tĩnh.
_Đương nhiên tôi biết là tôi sẽ ngủ cùng ai rồi! Bác Yelan thì ko thể nào ngủ cùng đc. Nhà anh có chỗ cho ng hầu, nhưng Meiling có ngõ ý mời tôi ngủ cùng nên tôi sẽ ngủ cùng Meiling. Còn anh muốn ngủ thì ra ngủ cùng bác Wei kìa! Meiling tớ ngủ cùng cậu đúng ko? _Sakura miệng nói lia lịa làm syaoran đơ ra, còn 2 ông bà Li thì cười thầm vì lần đầu tiên có ng con gái ko biết sợ con mk mà còn làm đc cho nó đơ họng nữa!
_Đi ngủ thôi Sakura! _Meiling nói rồi ngoắt tay gọi Sakura lên cùng.
_Em khá lắm Sakura! Để tôi xem em còn né đc bao lâu! _Syaoran thì thầm rồi cũng bước lên lầu vào phòng mk.
_Meiling, phiền cậu wá! Mai tớ sẽ xin về nhà! _Sakura nói sau khi đã vào phòng của Meiling.
_Ko cần đâu, cậu ở cùng mk cũng vui chứ bộ. _Meiling xua tay nói.
_Phòng của cậu đẹp nhỉ? Tông chủ đạo là màu hồng nhạt và xanh nhạt. Phòng cậu dễ thương lắm! _Sakura ngồi xuống giường cười nói.
_Nè Sakura, cậu có đồ thay ko? Chứ mặc bộ đồ công chúa đó, hình như ko đc tiện! _Meiling hỏi.
_Tớ ko đem theo đồ mà bị tk anh cầm thú của cậu vác về đây! Thật tức chết tớ mà! Tớ muốn đc ngủ trên chiếc giường của tớ cơ! _Sakura nói có vài câu mà mặt cũng thay đổi hàng loạt bỉu cảm.
_Vậy cậu mặt bộ này đi! Nhìn nó có vẽ hợp với cậu! _Meiling dưa cho Sakura 1 bộ đồ ngủ có in hình trái đào rất cute.
_Cám ơn cậu nha, bộ này đẹp á! _Sakura nói rồi cầm bộ đồ bước vào phòng tắm.
_Li Meiling! _Syaoran mở cửa phòng bước vào hiên ngang nói giọng bà nội.
_Gì z tk anh cầm thú? _Meiling cười nói.
_Em hx câu đó từ đâu ra zậy? Muốn ăn đòn à? Nếu em còn muốn đc gặp Sou thì em biết nên làm gì rồi chứ? _Syaoran nhíu mày nói.
_Anh đừng đem Sou ra dọa em! _Meiling cũng phòng má lại mà nói.
_Tớ thấy bộ này đẹp nà Meiling! Cậu tặng tớ bộ này lun đi! _Sakura từ trong phòng tắm bước ra mà vẫn chưa hề để ý rằng tk cầm thú cô ghét đang ngồi nhìn cô chằm chằm.
_Nếu cậu thik thì cứ lấy đi! Dù sao tớ cũng có nhìu mà! _Meiling bước lại xoay xoay ng Sakura nói.
_Nơi này có phòng tập hk Meiling? Ủa tk đàn bà, sao lại ở đây? _Giờ đây Sakura mới nhìn thấy cái bản mặt của anh và hỏi.
_Em có cần tôi chứng minh cho em xem ko? _Syaoran nhíu mày nói.
_Plè..... Làm như tôi sợ, có Meiling ở đây xem anh dám làm gì! Plè... Plè..... _Sakura lè lưỡi cố tình nói chọc tức syaoran.
_À Sakura! Ở đây ko có phòng tập nhưng lại có hồ bơi, chiều mai đi hx về rủ Tomoyo và Eriol sang đây bơi ha!
_Hồ bơi hả? Tớ ko bơi giỏi lắm! 😂😂😂! Chỉ bít chút chút để ko chết đúi thôi à!_Sakura cười nói.
_Hình như tớ thấy cậu đã từng có mặt trên báo về việc đua bơi quốc gia và cậu đc nhận cup vàng vô địch thế giới vào 3 năm trước. _Meiling nói.
_Đi về phòng ngủ thôi! Em ko thuộc về nơi này! _Syaoran đi lại nắm tay cô lôi đi trong ánh mắt ngỡ Ngàng của Meiling.
Sau khi kéo về tới phòng mk, syaoran đóng sập cửa phòng lại làm Sakura giật thót tim. Anh kéo cô lại giường và đẩy mạnh làm cô rơi 1 cách tự do xuống, đồ đàn hồi của cái giường khá tốt nên cô bị tung lên vài lần.
_Này nhá, tên đàn bà.... Anh là ng đầu tiên dám đẩy ngã tôi đấy! Để xem chị đây cho anh bị ăn đòn như thế nào... Ya... _Sakura ngồi dậy nói rồi đá cao chân lên tính hạ đòn syaoran nhưng chẳng may cho cô đã bị anh chụp lại.
Cái dáng đứng tình thế bây giờ là chân cô giơ cao thẳng 180°, tay anh ôm eo cô, tay kia cầm chân cô giơ lên, mặt chạm mặt chỉ cách 2 cm nữa là môi đã chạm môi, tay cô buôn tự do. Mắt cô nhìn chăm chăm vào anh, anh cũng cuối nhìn vào cô, hơi thở nam tính phà tràn khắp mặt cô. Bỗng dưng mặt cô đỏ 1 cách bất ngờ, đỏ còn hơn cả ớt và cà chua.
_Buông ra... Biến... Biến thái... Cầm thú... Dê xòm..... _Cô dùng 2 tay đẩy vai anh ra nhưng do anh ôm khá chắt và lực của cô yếu hơn anh rất nhiều nên vẫn ko thể nào làm j đc.
Cô ngước mắt lên tính chửi thì bị trúng kế của anh. Cơ hội đã tới, anh ghì đầu xuống mà hôn thật sâu, tay kia buông chân cô ra cho hạ xuống rồi dùng tay đó nâng cầm cô lên cho dễ tấn công hơn. Do cô từ nhỏ đến giờ vẫn chưa hôn ai nên ko có kĩ thuật hôn mà lại bị anh tấn công bất ngờ nên ko biết chống cự như thế nào đành đơ ra cho anh tấn công. Sau 5p thì cô dần như khó thở, cảm nhận đc anh liền buông ra cho cô thở, ngước mặt nói.
_Em có còn dám thách thức tôi nữa ko? Sau này mỗi khi em làm trái ý tôi, tôi sẽ giáo huấn em như z! _Anh dùng tay nâng cầm cô lên nói.
_Anh.... Tránh ra, tôi muốn ngủ. _Cô đẩy anh ra nói rồi chạy lên giường nằm giang tay chắn hết ý muốn ko cho anh lên nằm chung.
_Giường này là của tôi! _Anh đi lại giựt lại cái mền nhưng cô cũng cố giữ lại, nhưng sức cô ko bao giờ bằng anh nên bị anh giựt mạnh cô mất thế ngã nên mất lun cái mền.
_Chỗ của em là ở dưới này này! _Anh nói rồi chỉ tay xuống sàn.
_Đó mới là chỗ của anh, nếu anh ko đưa tôi về đây thì đáng lý ra tôi đã đc ngủ trên chiếc giường êm ái của tôi rồi! Nên anh phải ngủ dưới đó... _Cô hất mũi nói.
_Em có xuống đây ko? Hay muốn tôi giáo huấn em nữa? _Syaoran nhíu mày nhìn cô nói.
_Anh muốn ngủ trên này thôi chứ gì, đc z thì tôi đi... Đồ đàn bà, mặt lạnh, đồ đáng ghét, đồ cầm thú.... Hứ..... _Cô bước xuống giường ko wên xỉa xối anh rồi mở của phòng chạy đi.
Anh cũng chạy theo nhưng ko thấy cô, anh liền way về phòng vì vốn biết cô rất ranh ma sau vài tuần hx chung. Nhưng trong phòng anh vẫn ko thấy cô, có lẽ kỹ năng trốn của cô cao thăm wá.
_Nếu em để tôi bắt đc em đi rồi xem tôi sẽ giáo huấn em như thế nào! _Anh nói rồi leo lên giường nằm.
Khoảng 30p sau cô thấy anh im lặng liền hé cửa phòng tắm ra thì thấy anh đã nhắm mắt, cô nhẹ nhàng bước ra cố ko gây tiếng động. Nhưng cô tính vẫn ko bằng anh tính, ngay lúc cô hé cửa bước ra anh đã biết nhưng cố tình nằm đó để xem cô sẽ làm gì. Bỗng nhiên chiếc đèn bị tắt (ko phải là bỗng đâu, do anh tắt đấy, nó đc kết nối với đt của anh mà, chỉ cần anh bấm nút 1 cái là nó sẽ BỤP), cô vốn rất sợ bóng tối liền lên tim và ngất xỉu. Anh nằm trên giường liền bật đầu ngồi dậy bật đèn lên chạy chỗ cô...
_Aissss... Em sợ bóng tối à... _Anh bế cô lên theo kiểu công chúa và đặt cô nằm trên giường.
_Tôi ko ngờ 1 ng như em lại sợ bóng tối đấy con mèo nhỏ à!!!..._ syaoran đứng kế bên thành giường, tay xỏ vào túi quần cười nói.
Xong anh cũng đi vòng wa kia leo lên giường nằm ngủ đến sáng.
Sáng hôm sau, trời trong xanh, chim hít líu lo, ánh nắng chíu gọi wa khung cửa sổ chiếu vào khuôn mặt ngây thơ thơ trong sáng hồn nhiêm của cô gái đag nằm ngủ trên giường. Cô đang ôm anh ngủ 1 cách ngây thơ bởi vì ở nhà giường của cô xung quanh toàn là gối nên cô cũng wen ôm lại. Anh do bị cô ôm bất ngờ nên cũng thức từ lâu và nằm đó ngắm nhìn khuôn mặt hồn nhiên của cô khi đag ngủ. Lúc ngủ nhìn cô như 1 thiên thần vậy.
_Khi nào em mới chịu dậy đi học? Đã 6h rồi đấy!!!!_Anh nhìn giờ trong ĐT rồi quay wa nhìn cô nói.
_... _Đáp trả anh là 1 khoảng ko im lặng.
_Con heo ngủ kia... Khi nào em mới dậy đi học? _Syaoran gầm giọng nói lớn.
_... _ Vẫn là khoảng ko đó...
_KHI NÀO EM MỚI DẬY ĐI HX? MUỐN TÔI GIÁO HUẤN EM À... _Syaoran kê sát tai cô hét lớn làm cô giật mk bất giác bật đầu dậy.
_Em chịu dậy rồi à? Đã 6h4p rồi đấy!!!_Syaoran ngồi dậy nói.
_Ủa... A.... Sao anh dám vào phòng tôi chứ... Biến thái... Á.... Đi ra..._Cô đạp tứ tung làm anh xém lọt xuống giường.
_Em xem kỹ lại đi, đây là phòng tôi! Giường cũng của tôi! _Syaoran chụp chân Sakura lại nói.
_Ủa.... _Sakura dừng lại nhìn giáo giác căn phòng nói.
_Ủa nữa hả??? Giờ em có muốn đi hx ko? _Syaoran nhíu mày hỏi.
_Tôi ko có đồng phục! _Sakura phồng má nói.
_Ng hầu nhà em đã đem tất cả đồ đạc của em đến đây vào tối wa! _Syaoran bước xuống giường nói.
_Vậy tại sao lại ko đem cái giường của mk wa kia chứ! Hxhx... Oa.... Oa... Oa.... Hxhx... _Sakura mếu máo tự nói thầm.
_Cái giường đó wan trọng lắm sao? _Syaoran bước lại tủ đồ mở tủ ra hỏi.
_Đúng vậy! Tôi đã ngủ vs nó từ lúc tôi 6 tháng tuổi cơ! Tại anh mà tôi đã rời xa nó... Đồ đáng ghét! _Sakura bĩu môi nói.
_Chiều kêu ng khiêng nó wa đây! _Syaoran nói.
_KO! Như z phòng tôi sẽ rất trống trãi... No no no... _Sakura lắc đầu nói lớn.
_Đi thay đồ đi, 6h10 rồi đấy! _Syaoran nói rồi bước vào phòng tắm.
5p sau anh bước ra, trên người khoát 1 bộ đồ hs thường ngày. Áo mở nút đầu nhìn anh giống như playboy.
Sakura cũng đi vào sau khi anh ra, 5p sau cô cũng bước ra. Áo thì mở cúc đầu, chân váy đc kéo cao. Cô đi lại chiếc kiến đc treo ngay kế bên cửa phòng tắm soi soi chải chải. Sau 3p, nhìn cô thật xinh đẹp như 1 thiên thần bị mất đôi cánh mà lạc xuống trần gian. Nhìn cô vừa cá tính, vừa năng động. Môi điểm 1 chút son màu đỏ cam nhạt nhìn rất ngọt ngào.
_A... Cái dây chuyền của mk... Đâu rồi... Aisssss... Đâu rồi... _Sakura chạy khắp phòng tìm kím, lục lội đủ chủ nhưng vẫn ko thấy.
_Lại đây!!!_Syaoran nói nhưng giọng vẫn lạnh như băng.
_J nữa đây??? Tôi đag bận! _Sakura bước lại nhưng vẫn ko wên máy câu càm ràm...
_Em tìm cái này phải ko??? _Anh giơ tay lên và để thòng xuống 1 sợi dây chuyền cánh hoa anh đào bằng đá wý rất đẹp.
_Anh tìm đâu ra zạ? Cám ơn anh nha! _Sakura giật nhanh sợi dây chuyền rồi chạy lại gương đeo lên cổ.
Anh cũng đi theo lại, xoay lưng cô vào tường. 1 tay anh chống lên tường, 1 tay để vào túi cuôia xuống nhìn cô nói.
_Trả công cho tôi đi chứ!
_Chiều nay về toi bao anh ăn bánh ngọt đc ko? _Sakura mỉm cười nói wa loa.
_Tôi muốn ngay bây giờ... _Anh nói rồi rút tay khỏi túi nâng cầm cô lên mà cuối xuống hôn sâu. Cô tính la lên nhưng nó lại là cơ hội cho anh đưa cái lưỡi ko yên phận kia vào mà lấy hết mật ngọt trong khoang miệng cô. Rồi anh dùng chiếc lưỡi quấn lấy lưỡi cô mà trao nhau mật ngọt.
Sau 5p cô khó thở đấm vào lòng ngực của anh. Anh liền buông ra nói.
_Coi như đó là công tôi giúp em tìm đồ!
_Tôi ko mượn anh kím dùm! Tránh ra đi, đồ biến thái! _Sakura nói rồi đẩy anh ra chạy xuống lầu. Anh mỉm cười q cách tự chủ rồi cũng đi xuống.
_Chào buổi sáng cả nhà! _Sakura chạy xuống chào m.n
_Chào con Sakura! Con lại đây ăn sáng này! _Bà Yelan đag ăn cũng ngước mặt lên nhìn cô cười nói.
_Zạ m.n cứ ăn ngon! Con ko có thối wen ăn sáng ạ! _Sakura cười nói rồi chạy lại cầm ly sữa trên bàn uống.
_Con đi hx ạ! M.n buổi sáng tốt lành! _Sakura cười thật tươi nói rồi lấy chiếc cặp chạy đi.
_Con bé ko có thối wen ăn sáng hả? Nadesiko nuôi con bé kiểu đó sao? Tội con nhỏ wá! Mai phải bắt nó ăn mới đc! _Bà Yelan nói rồi cũng tiếp tục ăn.
_Con đi hx đây! _Syaoran đã chứng kiến mọi chuyện nên cũng ko ăn mà đi hx lun.
_Còn 7p nữa, em tính đi bộ đến trường sao? _Syaoran bước ra cửa thì thấy Sakura đang ngồi mang giày nói.
_Ko nhẽ đi xe của anh? _Cô nhíu mày nói.
_Tại sao ko? _Syaoran cuối xuống hỏi.
_Tôi ko thích! _Sakura nói rồi đứng lên chạy đi!
_Để xem em còn tránh né tôi đc bao lâu nữa... _Syaoran nhếch mép nói rồi anh cũng xuống garage lấy chiếc môtô chạy đi.
_Ủa Sakura? Sao cậu lại đi bộ? Tk anh cầm thú bắt cậu đi bộ hả? _Meiling ngồi bên wán ăn thì thấy Sakura đag đi liền chạy lại hỏi.
_Ko có, tại tớ ko muốn đi chung xe với anh ta! _Sakura nhún vai nói.
_Hay để tớ chở cậu đi! _Meiling cười nói.
_Ok ok! Cám ơn cậu! _Sakura cười tươi rối nói.
_Đc rồi, lên xe! Tớ sẽ cho cậu thấy tài năng của tớ! _Meiling leo lên chiếc môtô cười nói.
_Cậu cũng biết chạy chiếc này nữa hả? _Sakura hỏi.
_Ùmk, mấy chiếc này đâu có nhằm nhò j với tớ. _Meiling cười nói.
_Đc rồi, trường hx thẳng tiến! _Sakura leo lên xe cười nói.
_Ya.... _Meiling hét rồi đề ga chạy.
5p sau chiếc môtô của meiling đậu ngay trước cổng trường. Sakura leo xuống thì bắt gặp tomoyo đang đứng đợi mk ở cổng trường.
_Hey Sakura! Cậu đi cùng Meiling hả? _Tomoyo cười nói.
_Ùmk! Tớ đang đi thì gặp meiling nên cậu ấy chở tớ đi lun! _Sakura khoác tay tomoyo cười nói.
_Ủa mà hôm wa cậu gặp hôn phu sao rồi? _Tomoyo hỏi làm Sakura đứng hình. Cùng lúc đó meiling cũng chạy lại.
_Hôm wa Sakura đã bị a2 tớ đem về nhà rồi còn ngủ chung phòng nữa á! _Meiling vừa đi vừa nói làm Sakura đơ họng ko nói đc câu nào. Còn anh thì đi phía sau đã thấy hết tất cả, thấy đc cái hành động ngại ngùng siêu đáng yêu của cô.
_Hả... ???? Sakura... Đừng nói vị hôn phu của cậu là... _Tomoyo bất ngờ hỏi.
_Umk.... Ùmk.... Là tk cầm thú đó! _Sakura hơi gượng nói.
_Z chẳng phải là oan gia ngỏ hẹp rồi sao! Hihihi.... Cậu đúng là số hưởng á! Còn gọi thân mật vậy nữa chứ... Tk cầm thú hihihi... _Tomoyo vừa nói vừa cười, meiling cũng cười theo.
_Tớ ko nghĩ nếu a2 tớ nghe đc cậu gọi a2 tớ như vậy thì ảnh sẽ như thế nào ha?_Meiling cười nói.
_Cậu mong là cái tên cầm thú biến thái đó đừng nghe! _Sakura chấp tay lạy lạy miệng nói làm 2 cô cười muốn đau bụng.
_Đc lắm con mèo nhỏ, em dám nói tôi như vậy sao? _Syaoran đi phía sau đã nghe hết những lời lảm nhảm của cô anh tự thì thầm nói rồi nhếch môi cười nhẹ.
_Ể... Hình như là bạn cùng lớp mk kìa, là yamazaki! Đc, đã lâu tớ ko đc quậy rồi! Ahihi! _Sakura nói rồi chạy lại chỗ cậu bạn cùng lớp đang đứng.
_Chào buổi sáng Yamazaki! _Sakura cố tình chào nói.
_Chào buổi sáng Sakura! _Yamazaki cũng cười rồi chào lại.
_Hôm nay tới lượt tớ trực nhật, nhưng mà tay tớ vừa bị trật nên tớ ko trực đc, cậu trực dùm tớ nha! _Sakura giương mắt Cầu xin nói.
_Đc, cậu gắng khỏe nha, vậy tớ chạy lên trực giúp cậu, cũng sắp đến giờ vào lớp rồi! _Yamazaki cười nói rồi vẫy tay chào tạm biệt Sakura.
_Cám ơn cậu! _Sakura vẫy tay chào rồi quay lại chỗ của 2 cô bạn cười nói nhưng lại bắt gặp lun cả cái bản mặt cô ghét nhất.
_Cậu nhờ vả gì Yamazaki hả? _Tomoyo vẫn chưa biết sự xuất hiện của syaoran nên vẫn tươi cười hỏi.
_Anh ta... Theo sau tụi mk nãy giờ sao? _Sakura run ng hỏi.
_Anh 2? Ủa anh đi theo tụi em nãy giờ à? _Meiling way lại thấy syaoran liền hỏi.
_Từ lúc em chở cô ta! _Anh nói mà ko thừa cũng ko thiếu 1 chữ.
_Hey... _Eriol từ đâu chạy tới vỗ vai syaoran nói.
_Chào buổi sáng m.n... _Eriol cười nói.
_Chào buổi sáng Eriol! _3 cô gái đồng thanh nói.
_Sắp đến giờ lên lớp rồi, hay tụi mk lên lớp trước nha! _Sakura nắm tay Tomoyo nói.
_Ùmk, tớ cũng lên cùng cậu! _Meiling cười nói rồi cùng Sakura và Tomoyo lên lớp.
_Hôm wa vui chứ ng anh em? _Eriol khoác vai Syaoran hỏi.
_Ko vui! _Anh vẫn lạnh như băng nói.
_Th lên lớp! _Eriol nói rồi cũng đi lên.
Reng..... Reng.... Reng....
_Phù... may wá... Vẫn kịp giờ! _Sakura cùng Tomoyo và Meiling chạy nhanh vào chỗ rồi nói.
_Mà cô chưa vào nhỉ... _Tomoyo cười nói.
Sau đó là Syaoran và Eriol bước vào, các bạn nữ vẫn hò hò hét hét làm muốn điếc cái tai. Anh đến chỗ Sakura cuối mặt vào tai cô nói.
_Em dám nói xấu tôi? Rồi còn dám nói chuyện với ng con trai khác thân mật? _Anh nói nhỏ chỉ đủ cho cô và anh nghe.
_Tại sao tôi lại ko dám, tôi chỉ là nhờ vả Yamazaki trực nhật dùm tôi thôi mà! Với lại... Chiều nay là tôi đc về nhà... Plè... _Sakura nói cũng chỉ đủ cho cô và anh nghe thôi.
_Hs nghiêm! _Cô giáo bước vào, bạn lớp trưởng nói. Anh cũng đi về chỗ
_Các em ngồi xuống đi! Mở sách ra trang 35. _Cô mizuki nói.
.... Và sau 3 tiết hx mệt mỏi chính là giờ giải lao. Cái giờ mà đc tất cả hs trong trường dsặt là thời kì giải phóng. Tụi nó ào ra sân như bày ong vỡ tổ z. Đã 17t rồi mà còn ik như cấp 1.
Ở phía gần cửa sổ cuối lớp, nơi có 1 nhóm ng đang ở đó còn tám.
_Sakura, đi ăn sáng ko? _Tomoyo hỏi.
_Hôm nay tớ ko muốn ăn, hay cậu và Meiling xuống ăn đi? 3 ngày nữa tớ phải đấu rồi! Nên ko đc cung cấp wá nhìu thức ăn, sẽ làm giảm lực của tớ! Các cậu ăn ngon, lên nhớ mua hộ tớ 1 chai trà hoa đào là đc! _Sakura gượng cười nói mặc dù bây giờ cô đag rất đói.
_Cậu muốn thi tốt thì phải ăn nhìu vào chứ? Sao lại ăn ít mới đấu đc? _Meiling ngây ngô hỏi.
_Lần nào đi đấu cậu ấy cũng nhịn ăn khoảng 1 tuần trước đó, có thể nói cậu ấy ăn như ko ăn zậy! Nếu như lỡ ăn wá nhìu thì liên tiếp 2 ngày sau cậu ấy sẽ nhịn chỉ uống nước ko thôi! _Tomoyo rầu rĩ nói làm syaoran tự nhiên đau lòng mà ko hiểu lý do.
_Đc rồi, cậu cứ ở đây đi, tớ mua cho cậu chai trà! _Meiling nói rồi cùng Tomoyo đi xuống căn tin. Eriol cũng đi theo. Trong lớp bây giờ chỉ còn lại 2 ng là anh và cô.
_Tại sao em chỉ vì cái giải cỏn con đó mà hành hạ bản thân mk? _Anh tự suy nghĩ thầm, mắt đâm chiêu nhìn cô.
_Anh ko xuống ăn à? _Sakura quay xuống hỏi vì cô chỉ muốn lúc này ở 1 mk.
_Ko! _Anh vẫn lạnh như băng nói.
_Dậy canh lớp đi, tôi đến thư viện kiếm sách đây! _Sakura nói rồi đứng lên đi ra khỏi lớp. Anh cũng lén đi theo sau để xem cô làm gì.
_Con mèo nhỏ, em dám dụ tôi sao? _Anh suy nghĩ thầm khi thấy Sakura đi lên sân thượng.
_AAAAAA.... Đói wá... Biết vậy tối wa ăn ít là đc rồi... Aisssss... Tại cái tên khốn nã đó! Chỉ còn 2 ngày nữa là đấu rồi, ko nhẽ mk chịu ko đc... Phải cố lên... Cố lên... Ya... Đấu về rồi ăn sau cũng chẳng muộn... _Sakura tự la làng rồi nói 1 mk.
_Đc rồi, Kím gì wậy cho đỡ đói thôi! Tý nữa xin nghỉ buổi chiều đi tập là ngày mai có thể ăn lại bình thường rồi! Ôi đau lòng wá... Hxhx... _Sakura tự nói rồi tự thay đổi biểu cảm, nhưng cô đâu ngờ là cái ng cô cho là tên cầm thú đã nhìn thấy tất cả và nó đag mỉm cười bất giác sau những cái biểu cảm siêu đág iu của cô.
_Ngốc thật... Coi như tôi tạm tha cho em yên ổn. _Syaoran mỉm cười nói thầm.
_Thôi chết, tý meiling về lớp mà ko thấy mk thì sao nhỉ??? Cứ viện cớ là đi vệ sinh thôi! Mk chỉ muốn ở 1 mk thôi! ... Mk muốn ăn sushi, muốn ăn há cảo và muốn ăn lun cả gà rán. Muốn đc ăn wá... À... Wên nữa, chiều nay mk còn phải về nhà của tên cầm thú đó... Zậy làm sao mà tập trể đc chứ... À, hồ bơi, vận động trong hồ bơi... Để tý nữa về ghé sân đấu xem đối thủ của mk là ai. Chắc giờ có dán đối thủ rồi nhỉ? Ước gì là đối thủ mạnh. ... Thật tức chết mà... Năm ngoái xém nữa là mk đã đc giải nhất rồi, chỉ tại con nhỏ đó dám nhân cơ hội mk mất kiểm soát nó đẩy mk ngã... Năm nay nếu gặp nó mk nhất định sẽ cho nó biết tay... Sakura này ko dễ thua như z... À... Cuối tuần này là phải đính hôn vs hắn rồi, cũng may chỉ là đính hôn chứ ko phải kết hôn! Mk mới có 17t à, tại sao lại phải bị đính hôn sớm vậy chứ... Nếu như hắn biết nấu ăn và ấm áp như những hot boy khác thì tốt wá! Nhưng hắn thật lạnh lùng... À mà th kệ hắn... Mk wan tâm nhìu wá làm j chứ, hắn ta lun ức hiếp mk... _Sakura tự tuôn 1 lèo nói.
_Em có nhiều vấn đề như vậy sao con mèo nhỏ? _Syaoran tự thì thầm.
_Nhưng cái giường của hắn cũng êm chứ nhỉ... Có vẻ nó rất mắt... Ko ko ko... Cái giường của mk vẫn êm hơn! Cái phòng của hắn thì làm sao đẹp bằng phòng mk chứ! ... Phòng của mk có màu hồng dễ thương và màu trắng dịu dàng, còn cái phòng của hắn thì 1 màu trắng bốc.... Nhìn thật ám ảnh... Sao thời gian trôi lâu wá zậy... Mới có 15p à... Haizzz... Nhưng hắn nhìn cũng đẹp trai đó chứ! .... Cứ mỗi lần đứng gần hắn là tim mk nó như muốn đánh trống vậy, ai có thể lý giải đc cho mk cái cảm giác này là gì hk? ... Mk vốn rất ghét hắn cơ mà... _Sakura ngồi suy tư nói mà ko hề để ý rằng anh đang tiến lại Phía sau cô.
_Ko đc... Ko đc có suy nghĩ j bậy bạ cả... Hắn là tên đê tiện, xấu xa... Chỉ là kết hôn lấy chồng thôi mà... Lấy ai mà chả vậy!... Mk vốn là 1 công chúa, ko đc rung động trước 1 tên biến thái như hắn.... Nhưng sao càng muốn wên thì cái hình ảnh của hắn lại càng hiện rõ ra vậy nè trời.... Ko đc... Ko... Đc... Mà dạo gần đây tự nhiên mk lại ko còn wậy nhìu như trước nữa nhỉ???... Thôi đi xuống thôi!_Sakura tự nói rồi đứng lên quay mặt lại thì đập vào mắt cô là hình ảnh anh đang đút tay vào túi mắt nhìn chăm chăm vào cô.
_Anh.... Đến đây khi nào zạ???.... _Sakura bất ngờ giật mk nói.
_Từ lúc em nói là muốn đi vào thư viện! _Syaoran ko nhanh ko chậm nói.
_Anh... Nghe hết rồi sao???... _Cô bất giác đỏ mặt hỏi vì nhớ lại những dòng tâm sự khi nãy mk nói ra.
_Ùmk!... _Anh vẫn lạnh như băng ừ nhưng trong lòng cảm thấy ấm áp lại thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro