Chương1:(phần2)
Lúc đó khoảng độ hai mươi mốt giờ bốn mươi lăm phút, ngày mồng 6 tháng Tám năm 2007, tôi đang trên đường về nhà sau khi lang thang Hà Nội cùng cậu bạn thân là Nguyên. Ngày ấy, vừa tốt nghiệp Trung học phổ thông, tâm hồn và trái tim vẫn còn an nhàn, tôi luôn mơ về sự nghiệp. Trí tưởng tượng của tôi thường hay bay bổng đến một miền mà tôi từng mặc định cho tương lai, nơi mà ở đó, tôi biết mình sẽ là ai, làm công việc gì, và sẽ sống ra sao. Thế nên, những lúc ngồi cùng nhau, câu chuyện giữa tôi và Nguyên dù có bắt đầu bằng chủ đề gì thì cuối cùng cũng được kết thúc bằng những hình ảnh về tương lai mà mỗi đứa tự vẽ ra trong trí tưởng tượng.
Chia tay Nguyên, tôi chạy xe chậm và khôg quên quan sát cảnh vật cùng con người trên đường tôi đi qua. Hà Nội vào đêm, đường bắt đầu thưa vắng người. Trong các hàng quán, đèn điện sáng trưng và đâu đó vang lên tiếng nhạc xập xình. Bỗng, một chiếc xe máy phóng vút qua tôi và lao như điên dại với tốc độ chóng mặt khiến những người đi đường được một phen kinh hồn bạt vía. Đột ngột, nó mất lái, đâm sầm vào hàng rào bê tông rồi bật tung lên với tốc độ cao chóng mặt và bẹp dúm sau khi tuân theo vạn vật hấp dẫn. Tiếng "rầm" phát ra khi chiếc xe đổ xuống bất thình lình khiến ai nấy giật bắn mình. Tất cả như một pha phim hành động chớp nhoáng diễn ra ngay trước mắt tôi. Sau cú thất thần rồi tôi cũng trấn tĩnh. Không kịp nghĩ ngợi, tôi hấp tấp dừng con ngựa sắt và chạy nhanh tới chỗ người vừa bị hất tung khỏi xe. Một vài người đi đường tò mò xúm lại, vây quanh lấy người bị nạn. Nạn nhân là một cô gái khoảng ngoài 25tuổi. Chiếc mũ bảo hiểm màu vàng nứt vỡ, máu thấm ướt cổ áo. Tôi nhớ lúc đó mình đã áp tai lên ngực nạn nhân và ko khỏi bàng hoàng khi gương mặt thân quen của chị hiện ra dưới chiếc mũ bảo hiểm. Chị Hiên?!Không thể nào! Tim tôi thắt lại. Cố gắng lắm, tôi mới trấn tĩnh lại được, việc cần làm lúc này là cấp cứu kịp thời, không thể chậm trễ, tôi thảng thốt hét lên với mng đag đứng xung quanh: "Ai làm ơn gọi xe cứu thương đi!Không chị ấy chết mất!"
Tôi nghe tiếng ai đó quát tôi khi tôi định lay gọi chị. Ngay lập tức, đầu óc hết sức tỉnh táo của tôi chợt nhớ đến kiến thức của môn Sinh học. Tôi hiểu rằng, không nên tự ý cử động nạn nhân bị tai nạn giao thông, vì điều này có thể gây nguy hiểm với trường hợp chấn thương nặng. Trong khi một thanh niên đứng cạnh tôi vội vã gọi xe cấp cứu thì tôi cuống cuồng lục túi nạn nhân và thấy chiếc điện thoại. Lúc đó, xe cảnh sát giao thông cũng vừa tới, hú còi inh ỏi. Các anh chàng áo vàng tốt bụng đã tận tình giúp chúng tôi và các bác sĩ đưa chị lên xe cứu thương sau khi các y tá thực hiện xong tháo tác sơ cứu. Cảnh sát khảo nghiệm hiện trường và lấy lời khai của vài người có mặt ở đó. Tôi gọi cho chị Lê báo tin rồi theo sau xe cấp cứu về bệnh viện trước khi người nhà của nạn nhân đến.
Mọi chuyện diễn ra chóng vánh. Tấm trí tôi lúc đó không còn nghĩ tới bất kỳ chuyện gì khác ngoài lo lắng cho chị Hiên. Đến khi chiếc giường đẩy đưa chị Hiên vào phòng Cấp cứu, tôi mới sực nhớ ra mình bị muộn so với giờ giới nghiêm của bố mẹ rồi. Tôi đành để lại tin nhắn cho chị Lê từ điện thoại của em gái chị sau khi làm xong thủ tục nhập viện. Tôi rời khỏi phòng cấp cứu trong tâm trạng hết sức bất an, thầm mong mọi thứ sẽ ổn.
* * *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro