Chương 1: Cuộc gặp gỡ tiền định (Phần1)
Tôi thích nhất một câu hát trong bài hát " Một đời người , một rừng cây"(của Trần Long Ẩn): "Ai cũng một thời trai trẻ,cũng từng nghĩ về đời mình.Phải đâu may nhờ rủi chịu,phải đâu trong đục cũng đành". Những khi ngồi một mình,tôi thường nhẩm thầm câu hát đó và ngẫm nghĩ về triết lý của Nguyên trong một lần chúng tôi cùng chia sẽ về con đường mơ ước mà mỗi đứa đang đi: "Đừng bỏ lỡ bất kỳ điều gì khi cậu còn trẻ. Không ai sống hai lần xuân xanh."
Trong suốt một thời gian dài, tôi thường nhìn về phía trước và tự nhủ, chỉ cần sống thật tốt cho hiện tại, vì hiện tại là nền của tương lai. Tôi luôn cố gắng bỏ lại đằng sau tất cả.Những sướng khổ , vui buồn , hạnh phúc hay đớn đau... chỉ còn là tàn tro dĩ vãng.Nhưng rồi đến một ngày nọ, tôi thôi không còn cố gắng ép mình làm điều đó nữa, vì cuộc sống không như ta mong đợi. Khi ngồi nhắc câu chuyện ấy với Nguyên, tôi không thể không chạm vào những ký ức mà tôi đã muốn đào sâu chôn chặt vĩnh cửu. Để rồi giờ đây, mỗi khi chạy xe qua các con đường hay từng mái phố thân quen, tôi đều nhớ tới một chút gì đó của khoảng thời gian mà tôi từng nói vui với cậu bạn thân là "Thời kỳ nổi loạn"
Ấn tượng nhất trong tôi là hàng loạt các khối bê tông cục mịch,xấu xíu, vốn được dùng làm dải phân cách các tuyến phố. Chúng ta dần được thay thế bằng hàng rào thép có màu sơn xanh.Từ đó, tôi không khỏi giật mình khi tận mắt chứng kiến một vài vụ va chạm nhẹ khiến các cột trụ, hàng rào bị cong vênh. Chuyện này khiến tôi ghi nhớ một cách cẩn thận rằng, nếu ta điều khiển xa thận trọng trong trạng thái tỉnh táo, sẽ khôg bao giờ xảy ra trường hợp tay lái đâm sầm vào một hàng rào bê tông hoặc va chạm với các phương tiện khác. Cũng chính vào lúc ấy, tôi có được câu trả lời chính xác cho những băn khoăn tôi từng thắc mắc trong quá khứ. Câu chuyện liên quan đến một người . Người đã góp phần làm thay đổi cuộc sống tôi. Khi đó, chị đang là một nữ cảnh sát đặc nhiệm, hình nẫu mà tôi muố trở thành trong tương lai.
Dù đã thân nhau từ trước, nhưng tôi vẫn thấy , dường như cuộc gặp gỡ biến cố ấy mới là cơ duyên giữa tôi và chị.
* * *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro