Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 3

14.

Quả nhiên, trong vòng nửa tháng, Tạ Thần đã chủ đến gặp tôi để thảo luận về việc ly hôn, nhưng anh ta vẫn vô liêm sỉ hy vọng rằng tôi có thể đi rời khỏi công ty.

Anh ta nói: Túc Mặc, nếu em muốn anh ly hôn thì hãy đồng ý rời khỏi công ty, kể cả chi nhánh mới. Bằng không, anh sẽ không đồng ý ly hôn. Điều duy nhất anh có thể bồi thường cho em đó chính là không lấy lại căn nhà ở quảng trường anh đã tặng em.

Anh ta tiếp: Em cũng muốn hoàn toàn chia tay với anh đúng không? Nếu em không từ bỏ cổ phần của công ty thì chúng ta sẽ vẫn tiếp tục tình trạng này đúng không?

Tôi nhìn Tạ Thần đang lạnh lùng thương lượng điều kiện với tôi, lúc này, tình cảm tôi dành cho anh ta trong quá khứ đã hoàn toàn biến mất.

Tôi thật sự chưa bao giờ hiểu anh ta.

Tôi nhìn lại anh ta với một ánh mắt nhìn người thiểu năng: Trước khi đến chỗ tôi, anh đi ngang qua chuồng lừa, có chọc giận con lừa không?

Nghe điều này, cơn tức giận hiện rõ trên mặt Tạ Thần: Túc Mặc

Tôi: "Anh có chọc con lừa hay sao mà ăn nói như bị lừa đá vào não vậy."

Nhìn thấy anh ta muốn nổi giận, tôi liền nói: Tạ Thần, kể từ khi tôi phát hiện ra chuyện gian lận của anh, tôi đã không nói bất cứ điều gì trước mặt giới truyền thông, tôi cũng đã không công khai hành vi gian lận của anh. Anh thử nghĩ xem, tôi nắm nhiều bí mật của anh như vậy nếu như công khai cho giới truyền thông biết thì anh có trốn xuống đáy biển Thái Bình Dương cũng không thoát đâu. Hơn nữa, hợp đồng mà tôi đã ký trước khi trụ sở chính sẽ bị ảnh hưởng đến mức nào? "

Tạ Thần: "..."

Tôi tức giận mắng: Anh còn mặt mũi gì  mà dám đòi tôi ra khỏi công ty?

Càng nói tôi càng tức nên bắt đầu nói những lời nặng hơn: Gặp nhau yêu nhau thì dễ, nhưng nếu anh muốn chúng ta chia tay trong sự mệt mỏi thì tôi sẽ giúp anh. Ngày mai, tôi sẽ công khai chuyện anh ngoại tình, kể cả chuyện anh gian lận, tôi sẽ để cho toàn thế giới biết người đã giúp anh trèo lên được tới bây giờ đã bị anh đuổi đi như thế nào.

Tạ Thần: ...

Anh ta khá ngạc nhiên, chắc anh ta vẫn chưa biết rằng tôi đã biết chuyện Lâm Nguyệt đã mang thai.

Nếu không phải vì tranh chấp tài sản khiến vụ ly hôn bị kéo dài quá lâu, thêm việc Tạ Thần cứ trì hoãn thì tôi cũng không muốn gặp anh ta nữa.

Những thứ kin.h tở.m đó dứt sớm được ngày nào hay ngày đó.

15.

Thêm một tháng tranh chấp kịch liệt, cuối cùng tôi cũng ly hôn.

Sau khi ly hôn, tôi vẫn giữ được văn phòng chi nhánh như Tạ Thần vẫn sợ tôi sẽ tìm các cướp lại công ty chính hoặc làm gì bất lợi cho anh ta.

Vậy nên anh ta đã thực hiện một cuộc cải cách lớn đối với văn phòng chi nhánh, và ép buộc những người mà trước đây tôi từ chối nhận vào làm, để gây thêm rắc rối và rối loạn tâm lý của tôi.

Hoặc chỉ là để theo dõi tôi.

Sau khi những chuyện đó xảy ra, tôi đã để nghị Tạ Thần mua lại số cổ phần của chi nhánh công ty mà tôi đang nắm trong tay.

Thật sự tôi không hề muốn bán chúng. Nhưng vì tôi không muốn dính líu gì đến anh ta nữa, nhưng nguyên nhân chính là theo cách làm việc của anh ta, tôi cam đoan trong thời gian ngắn công ty sẽ xuống dốc.

Việc anh ta làm anh ta nên sự chịu trách nhiệm, tôi không hề muốn bị anh ta liên luỵ.

Hơn nữa,  Tạ Thần và tôi đã  chuẩn bị thành lập công ty chi nhánh thứ hai. Bây giờ, tôi muốn tự mình làm điều đó.

Tôi đã tận dụng tình hình và tăng giá, và yêu cầu một mức giá cao hơn giá thị trường gấp ba lần.

Tạ Thần đã vài lần mặc cả với tôi nhưng đều bị từ chối nên cuối cùng đành nghiến răng chấp nhận giá tôi đề ra.

Về phần Lâm Nguyệt, tôi chỉ bí mật tìm một người tiếp cận cô ta, rồi từ từ phân tích rằng nếu tôi và Tạ Thần tiếp tục dính líu sau khi ly hôn vì những vấn đề của công ty, cô ta có thể sẽ không là gì trong tương lai, mà thay vào đó tôi sẽ trở thành bạch nguyệt quang.

Rốt cuộc, những gì mất đi và những gì không thể có được mới là thơm nhất.

Bản thân cô ta là một bài học từ quá khứ.

Hơn nữa, đứa trẻ trong bụng cô đã được mẹ của Tạ Thần đưa đi kiểm tra giới tính, và đó là con trai.

Lâm Nguyệt đã dùng đứa con trai này để chọc giận Tạ Thần cả ngày.

Tôi đã gặp Tạ Thần một lần vì công ty, và cô ta đã làm ầm lên một lần.

Trong một lần cãi nhau với Tạ Thần trong công ty, cô ta đã nói: Nếu anh hoàn toàn không muốn dính dáng tới Túc Mặc, tại sao không hoàn toàn cắt đứt với cô ta? Hay anh muốn đối xử với em như những gì anh đã làm với Túc Mặc trước khi hai người kết hôn?

Tạ Thần trách mắng cô ta: "Hai chúng ta kết hôn rồi, em có thể đừng vô cớ gây sự được không?"

Lâm Nguyệt hỏi ngược lại với lý do: "Nhưng không phải lúc trước anh cũng làm điều tương tự sao?"

Chậc chậc, đúng là tiểu tam, luôn có lòng cảnh giác với người khác cao hơn tôi.

Cũng vì quá kích động nên thai nhị bị động khiến cô ta phải nhập viện.

Tạ Thần chỉ có thể chấp nhận lời đề nghị của tôi vì đứa trẻ trong bụng cô ta.

Vì vậy, vào tháng thứ ba sau khi ly hôn, tôi đã lấy tiền và rút khỏi chi nhánh.

16.

Sau khi rút khỏi công ty, và để chuẩn bị cho công ty của riêng mình, tôi bận rộn đến mức không có thời gian để ý đến Tạ Thần và Lâm Nguyệt.

Nhưng tôi không ngờ rằng vào tháng thứ ba sau khi tôi rời đi, Tống Nguyên cũng rút cổ phần khỏi công ty.

Anh ấy đến gặp tôi và nói: "Tôi nghe nói rằng cô đang có kế hoạch tự mở công ty riêng, tôi có thể trở thành cổ đông không?

Tôi hỏi: Không muốn tiếp tục kiếm lời sao mà lại rút tiền rồi?.

Chi nhánh công ty hai năm qua do tôi quản lý tương đối tốt, ít nhất trước đây cổ đông đầu tư tiền, trong vòng hai năm đã có thể thu hồi vốn.

Hiện tại anh ấy không phải là nên tiếp tục ngồi hưởng tiền lời sao?

Tống Nguyên cười nói: Hiện tại không rút thì nên đợi tới khi nào? Công ty bắt đầu có dấu hiệu làm ăn thua lỗ rồi. Nếu là cô, cô có ở lại không?

Tôi: ?

Tống Nguyên: Cô có biết tại sao tôi lại không muốn ở chung công ty với Trinh nữ Mary và Quý ông mất não không? Bởi vì nếu cô ở chung công ty với những hạng người như vậy, công ty cuối cùng cũng sẽ biến thành một ổ chứa, nơi dùng để nhét những người thân ăn không ngồi rồi mà chúng ta thường gọi với cái tên mỹ miều là Công ty gia đình đó.

Tôi từng nghĩ rằng Tạ Thần cố tình đưa những người họ hàng kia vào công ty và ở chi nhánh chỉ là cố tình gây khó dễ khiến tôi buộc phải từ bỏ cổ phần ở công ty.

Nhưng không, anh ta thật sự bị mất trí rồi.

Ngay cả đám họ hàng bên nhà Lâm Nguyệt cũng được vào làm. Thậm chí những người quản lý một tay tôi đào tạo cũng lần lượt bị sa thải hết.

Khi chi nhánh mới được thành lập, họ là những người ngày đêm bên cạnh tôi.

Bây giờ chỉ vì tôi mà họ lại bị mất việc. Chính vì vậy tôi đã mời họ về công ty sắp được thành lập của tôi.

Hai tháng sau, công ty của tôi chính thức đi vào hoạt động.

Vào đêm đầu tiên chính thức  khai trương của công ty, một số cổ đông đã ăn tối với ban quản lý.

Tống Nguyên ngoài việc đòi làm cổ đông thì cũng đã kéo theo ba người bạn phú nhị đại của anh ta đầu tư vào công ty của tôi.

Trong bữa ăn, con người ấy vừa liên tục nâng ly vừa không hết lời ngợi ca ba người anh em của mình: Túc Mặc, cô nhìn đi, đây là một trong số những người đàn ông tốt tôi đã chọn cho cô đó, tất cả đều còn độc thân. Cô muốn bọn họ là sói hay cừu đều được.

Khóe miệng tôi giật giật, tôi đảo mắt nhìn anh ấy.

Tống Nguyên nói thêm: "Đừng vội cảm ơn tôi. Cô hãy ráng làm việc chăm chỉ để tiền của tôi nhanh sinh lời, cũng là giúp cho tôi chỉ cần ở nhà vẫn có thể kiếm được tiền.

Tôi: "...Tôi thật sự cảm ơn anh. Thật khó cho anh, một kẻ chỉ muốn kiếm tiền lại dành thời gian quan tâm đến đời sống tình cảm của tôi."

Anh ấy coi đó là điều đương nhiên: "Đừng nói thế. Giờ cô đang là con gà đẻ trứng vàng của tôi đấy. Cô chỉ cần nhớ rằng chỉ cần có tiền, người yêu tương lai của cô có thể giờ mới chỉ học mẫu giáo.

Anh ấy lại vỗ vai tôi: "Tránh xa tiểu nhân, nửa đời sau sẽ tốt hơn, đúng không? Nào, nâng ly chúc mừng cuộc sống sắp tới tốt đẹp hơn."

Tôi: ""

17.

Tống Nguyên nói đúng, tránh xa tiểu nhân thì nửa đời sau sẽ tốt hơn.

Hai năm sau, trong khi tôi đang vui vẻ thảo luận về việc hợp tác với đối tác ở quảng trường thành phố thì vô tình nhìn thấy Tạ Thần và Lâm Nguyệt đang cãi nhau.

Thấy cũng có vẻ vui đó. Biết vậy tôi đã bỏ vài túi hạt dưa vào túi xách trước khi ra khỏi nhà để tránh bị lỡ mất nhiều cảnh hay như vậy.

Tôi dừng lại hóng hớt một lúc.

Cũng dễ để đoán ra chuyện gì đã xảy ra.

Sau khi người thân của Lâm Nguyệt vào công ty, họ đã lợi dụng chức vụ để biến thủ một số tiền khá lớn.

Ban đầu, Tạ Thần không biết chuyện này bởi vì người thân của cô ta muốn sử dụng dự án tiếp theo để bù đắp cho khoản tiền mà người đó đã chôm. Nhưng ai ngờ những dự án tiếp theo đều bị đối tác từ chối ký hợp đồng.

Vì vậy chuyện biến thủ tiền của người thân Lâm Nguyệt nhanh chóng bị phanh phui. Tạ Thần phát điên vì mất số tiền lớn như vậy nhưng những người thân kia đã nhanh chóng dùng toàn bộ số tiền đó vào bài bạc.

Vì vậy Tạ Thần đã kiện người thân của Lâm Nguyệt. Hiện giờ bọn họ đang bị tạm giam trong thời gian điều tra.

Chuyện vui ở đây là những người họ hàng đó lại là cô chú ruột của Lâm Nguyệt. Nếu không Lâm Nguyệt cũng sẽ không quan tâm mặt mũi mà cãi nhau với Tạ Thần ở bên ngoài như vậy.

Thấy Tạ Thần cũng tội, mà thôi cũng kệ.

Hiện tại Lâm Nguyệt đang mắng Tạ Thần là người vô lương tâm.

Tạ Thần: Lâm Nguyệt, tôi vẫn còn đang cho cô mặt mũi đúng không? Lúc trước cô cố gắng hết sức và thậm chí còn lừa dối tôi và mẹ tôi để được gả cho tôi, vậy mà giờ cô lại nói rằng tôi không có lương tâm và không có nhân tính?"

"Nếu tôi không có lương tâm, vậy thì ly hôn đi, cô muốn đi đâu thì đi."

Lâm Nguyệt: "..."

Tạ Thần tiếp tục nói những lời cay nghiệt nhưng Lâm Nguyệt không dám nói lại dù chỉ một lời.

Đúng vậy, cô ta phải rất khó khăn mới đuổi được tôi ra và ngồi vào chỗ của bà Tạ. Ly hôn dễ dàng thì ai sẽ trả lại công sức cô ta đã bỏ ra?

Đến chuyện làm đủ mọi cách để tôi có thể từ bỏ công ty thì với Lâm Nguyệt, có gì mà Tạ Thần không dám làm.

Cô ta lại không có được sự tự tin mà tôi có hồi đó.

Tôi quay sang hỏi Tống Nguyên về người sẽ hợp tác tiếp theo: Ai không chịu hợp tác? Tôi đi tặng quà cho hắn.

Hôm nay tôi có hẹn nói chuyện với bố của Tống Nguyên vì vậy mới hẹn anh ấy đi luôn vì chỉ cần có mặt anh ấy, buổi nói chuyện sẽ diễn ra dễ hơn.

Tống Nguyên: Không phải là cô sao? Tháng trước chủ tịch Hoàng đã đích thân tìm cô về chuyện đó đấy.

Trong hai năm qua, bởi vì rất nhiều lần hợp tác trước đây của công ty đều là do tôi phụ trách. Nên sau khi rời đi, để trả thù Tạ Thần vì đã phản bội, tôi đã thường xuyên cướp đối tác của anh ta.

Ngoài ra, Tạ Thần đã thay đổi nhiều thứ trong công ty và tuyển thêm nhiều người. Tuy nhiên, bởi vì những dự án tiếp theo không được tái ký thành công nên anh ta đành phải sa thải họ. Vậy nên tôi chỉ thuận nước đẩy thuyền mà tuyển dụng họ vào công ty của tôi.

Quá nhiều thứ để nhớ.

Tôi ngượng ngùng: À, được, hôm nay đi mua quà cho ông ấy đi.

Tống Nguyên cũng nhân tiện tống tiền tôi: "Nhớ mua cho tôi nữa. Tôi vốn định hôm nay đi chơi với bạn gái tương lai, nếu cô kéo tôi về làm việc thì nhất định phải bồi thường đúng không?"

Tôi cười: "Tôi đã giúp anh tránh được buổi xem mắt mà anh không muốn đi. Vậy mà bây giờ anh lại dùng chuyện kia để uy hiếp tôi. Anh sống vậy mà được hả?

Tống Nguyên: "...."

18.

Cuộc sống đẹp như một bức tranh đầy màu sắc nhưng cũng như một bộ phim truyền hình dài tập chứa đựng đầy rẫy những điều bất ngờ.

Và tuyệt hơn là nếu bạn vô tình nhìn hai thứ đó cùng nhau.

Tháng trước trong lúc bị cảm phải đi bệnh viện tôi vô tình thấy được Lâm Nguyệt đang ở đó, cô ta đang khóc lóc với mẹ của Tạ Thần.

Lần trước Tạ Thần mắng Lâm Nguyệt là người không có lương tâm vì đã nói dối anh ta và mẹ. Hơn một năm trước, đứa con của Lâm Nguyệt chào đời, đó là một bé gái.

Mẹ Tạ Thần là một người phụ nữ ghê gớm. Bà ta mắng Lâm Nguyệt bằng tất cả những từ ngữ khó nghe nhất có thể.

Bà ta tức giận nói: "Đến việc sinh con trai cũng không làm được thì cô còn làm được gì? Nhanh nhanh kiểm tra sớm để còn biết đường tính, không lại tiền mất tật mang."

Hoá ra Lâm Nguyệt đang mang thai, lần này bọn họ đến đây để kiểm tra giới tính thai nhi.

Có vẻ quãng thời gian qua Lâm Nguyệt ở nhà họ Tạ cũng không mấy suôn sẻ nên lần này cô ta cũng cao giọng nói lại: "Bà nói con gái của người khác là đồ bỏ đi. Vậy thì bà là gì? Bà cũng là một người phụ nữ, bà cũng là đồ bỏ đi."

Mẹ Tạ Thần nghe những lời này liền trợn mắt nói: "Cô nói người khác sao không nhìn lại bản thân? Cô cũng chỉ là một con điế.m suốt ngày chỉ biết ăn bám chồng. Nếu không vì cô, Tạ Thần sẽ không ly hôn với Túc Mặc để cưới cháu gái của một tên tội phạm như chú cô. Nhanh nói người nhà cô trả lại số tiền đã biển thủ, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát."

"Không phải bà muốn một người con dâu nghe lời sao? Đó là lý do bà không đồng ý Tạ Thần lấy Túc Mặc bởi vì bà không quản được cô ta."

Tôi: "..."

Nghe hai người đó nói chuyện, tôi thầm cảm ơn vì đã không làm dâu nhà họ.

Sau khi bị Lâm Nguyệt cãi lại ba câu, mẹ Tạ Thần đã rất tức giận.

Bà ta tát vào mặt Lâm Nguyệt mạnh đến nỗi năm ngón tay hằn đỏ trên má cô ta.

Bà ta thậm chí còn nắm tóc của Lâm Nguyệt, kéo nó và tiếp tục chửi rủa: "Con điế.m này dám cãi à, tôi xem cô còn dám cãi lời mẹ chồng không."

Nhìn cảnh này tôi cảm thấy may đó không phải tóc mình.

Tôi thấy cảnh đó liền lấy điện thoại ra chụp lại rồi giúp họ báo cảnh sát.

Trợ lý của tôi vẫn là cô bé dễ thương ngày xưa, cô ấy đã từ chức ở chi nhánh Tạ Thần và qua làm chỗ tôi.

Cô ấy hiểu rõ chuyện của tôi và Tạ Thần và tôi nên chỉ đứng im nhìn hai người kia đánh nhau, thuận miệng nói: "Chị Túc Mặc, chúng ta có tính là may mắn không khi vừa được tận hưởng cuộc sống tươi đẹp vừa được coi phim miễn phí. Nhưng mà sao chị lại báo cảnh sát giúp họ?"

"Tiện tay thôi."

Gần bệnh viện có một đồn cảnh sát nên chỉ năm phút sau đã có người đến giải tán hai người kia. Lúc này trợ lý lên tiếng tiếp: "Cũng may chị và anh Tạ đã ly hôn, nếu không thì..."

Nếu không, có thể người hôm nay bị đánh sẽ là tôi. Mẹ Tạ Thần tức giận bởi vì ngay từ đầu Lâm Nguyệt giả vờ là người dịu dàng khiến bà ta có cảm giác quyền lực và nói đứa bé là con trai. Bây giờ sinh ra lại là con gái, Lâm Nguyệt cũng không có can đảm ly hôn với Tạ Thần, thêm việc người nhà cô ta biển thủ tiền khiến mẹ Tạ Thần có cảm giác bản thân bị lừa. Bao nhiêu cảm xúc dồn nén nên bà ta không kiêng dè mà đánh Lâm Nguyệt ngay trước mọi người.

Ngày hôm sau, phóng viên ở thành phố A tiếp tục bận rộn khi nhận được những bức ảnh rõ nét đến mức có thể đếm được mẹ Tạ Thần đã làm rụng mất bao nhiêu cọng tóc của Lâm Nguyệt.

Dĩ nhiên ảnh là do tôi gửi

Việc mẹ Tạ Thần đánh con dâu rồi phải đến đồn công an, tại đây công an còn phát hiện ra người bị đánh là một sản phụ.

Tôi thật sự đã muốn khuyên cô ta đừng cố sức bước chân vào nhà họ Tạ làm gì. Ông trời đã cho cô ta cơ hội thoát ra khỏi đó những chính cô ta lại tự đâm đầu vào.

Thật nực cười.

Ngay sau khi tin đồn này xuất hiện, một số phóng viên truyền thông cũng bắt đầu tin rằng tin đồn Lâm Nguyệt cố tình khiến cuộc hôn nhân của tôi và Tạ Thần tan vỡ, còn là người ép tôi rời khỏi công ty là sự thật.

Cư dân mạng đồng loạt gọi Tạ Thần và Lâm Nguyệt là cặp đôi tr.a nam tiệ.n nữ.

Bọn họ bị cư dân mạng mắng bao nhiêu thì tôi lại được chúc mừng bấy nhiêu: "Chúc mừng chị Túc Mặc đã nhảy ra khỏi hố lửa này."

Thật sự ban đầu tôi không muốn gửi những bức ảnh đó cho cảnh sát. Nhưng nhìn công ty tôi đã dành bao nhiêu tâm huyết và tuổi trẻ của mình đang bị huỷ hoại trong tay bọn họ khiến tôi không cam tâm.

19.

Người xưa thường có câu: nhà dột lúc nửa đêm.*

(*) Ý nói những chuyện bất ngờ thường xảy ra lúc người ta ít đề phòng nhất.

Hai tháng sau.

Khi chuyện gia đình của Tạ Thần vẫn chưa được giải quyết xong thì công ty cũng gặp vấn đề. Chi nhánh lập khống tài khoản và bị báo cáo, điều tra trốn thuế.

Thời điểm Tạ Thần thay hết những người quản lý giỏi tôi tìm về để đưa người nhà anh ta và Lâm Nguyệt vào thì tôi đã biết ngày này sớm muộn gì cũng xảy ra.

Việc làm ăn của chi nhánh hiện giờ đang xuống dốc không phanh.

Chuyện này tôi cũng góp phần một chút khi trực tiếp cướ.p vài ba đối tác của anh ta.

Tuy nhiên, tôi không ngờ rằng điều gì đó sẽ xảy ra sớm như vậy.

Tống Nguyên sau khi biết tin liền vỗ ngực nói: "May mà tôi đã đoán trước được việc rút lui. Kể từ khi anh ta thay thế trưởng phòng tài chính của công ty bằng đứa cháu gái ch.ết tiệt kia, tôi chỉ không nghĩ rằng anh ấy sẽ làm bất cứ điều gì tốt nữa."

Tôi khen anh ấy không tiếc lời: "Anh thông minh thật đấy."

Tống Nguyên khen ngược lại tôi một cách không thành thật: "Chúng ta đều vậy mà."

Nhưng không ai trong chúng tôi đề cập đến người tố giác, giả vờ rằng nó không liên quan gì đến chúng tôi.

Sau sự cố này, chi nhánh của Tạ Thần đã sụp đổ với tốc độ rơi không phanh. Trụ sở chính cũng bị chi nhánh liên lụy, vô số đơn hàng bị đình trệ. Tôi cũng tranh thủ cơ hội kiếm được vài hợp đồng làm ăn từ khách hàng của anh ta.

Ngay cả khi Tạ Thần cố gắng hết sức để lật ngược tình thế, loại bỏ những người thân của Lâm Nguyệt khỏi công ty, và quyên góp năm triệu cho những khu vực nghèo khó để khôi phục danh tiếng của họ, thì điều đó cũng không ích gì.

Cả mạng chế nhạo anh khoe mẽ, có anh hùng bàn phím còn hỏi thẳng, cái này có phải là tiền trốn thuế không?

Trụ sở chính của Tạ Thần cũng bắt đầu xuống dốc.

Tôi chợt nhớ rằng nhiều năm trước, khi tôi cùng Tạ Thần khởi nghiệp, công ty cũng gặp khủng hoảng.

Có một vấn đề với chuỗi vốn đầu tư.

Lúc đó Tạ Thần đang định từ bỏ và tìm một công việc mới để đi làm, tôi là người đã cùng anh ta cầu xin sự giúp đỡ.

Trong khoảng thời gian đó, chúng tôi đã đi cầu cạnh không biết bao nhiêu người. Chấp nhận từ bỏ cả sĩ diện chỉ mong có thể cứu được công ty.

Sau khi khoảng thời gian khó khăn qua đi, anh ta nói với tôi: "Mặc Mặc, thật may mắn khi có em. Sau này anh có húp cháo cũng nhất định sẽ không để em đói."

Nhưng sau này khi thành công, anh ta không những không nhớ những gì mình đã nói mà còn cố nuốt chửng những gì thuộc về tôi.

Một số người chỉ có thể chia sẻ với ta những khó khăn, nhưng không chấp nhận chia sẻ niềm vui.

Tạ Thần là một người như vậy.

Bất quá cũng tốt, anh ta cùng Lâm Nguyệt đã cùng nhau chia sẻ vui buồn, hiện tại cùng nhau chia sẻ khó khăn. Thật là một mối quan hệ sâu sắc.

Chẳng phải Tạ Thần đã nói với Lâm Nguyệt trước đó rằng anh ta thà không giàu bây giờ còn hơn không cưới được Lâm Nguyệt sao?
Mặc dù hiện tại công ty đang xuống dốc, nhưng anh ta lại đã thực hiện lời hứa ban đầu với Lâm Nguyệt.

Lần này, anh ta đã là một người đàn ông thực sự.

Đã thề thì phải nhớ.

Tôi đã từng nghĩ, nếu hai người họ đến cầu xin tôi, thì tôi miễn cưỡng có thể vì tình yêu sắt son của họ mà ngừng việc giành lấy công việc kinh doanh của Tạ Thần trong tương lai.

Nhưng có vẻ như Lâm Nguyệt không có ý định chia sẻ nỗi khổ với Tạ Thần.

Chưa đầy nửa năm sau, hai người ly hôn.

Lâm Nguyệt nói với mọi người ở khắp mọi nơi rằng cô không thể tiếp tục sống vì người mẹ chồng độc ác, người đã ép cô ph.á bỏ đứa con thứ hai.

Nhưng lý do thực sự là công ty của Tạ Thần sắp phá sản, Lâm Nguyệt không muốn phải gánh những khoản nợ với Tạ Thần.

Sau khi ly hôn với Tạ Thần, Lâm Nguyệt nhanh chóng yêu một người đàn ông lớn tuổi hơn anh ta, và dĩ nhiên là giàu có hơn anh ta.

Nhìn vào tin đồn mới này, tôi cảm thấy hơi bối rối.

Haizz!! Đúng là quả táo không chừa một ai.

Điều đó hợp lý, tôi đã nói trước đó rằng họ rằng đó là một một trò chơi tiền bạc, nhưng họ vẫn khăng khăng nói nó là tình yêu.

Lâm Nguyệt ngay từ đầu đã chỉ quan tâm đến tiền của Tạ Thần. Bây giờ cô ta lợi dụng tuổi trẻ và sắc đẹp của mình để chọn người giàu hơn Tạ Thần, điều này hoàn toàn chính xác và không có gì sai cả.

Không biết Tạ Thần đang thấy như thế nào nhỉ?

20.

Nhưng mà mọi thứ dường như không còn cứu được nữa.

Tạ Thần có vẻ rất bận rộn.

Ba tháng sau khi ly hôn, công ty thực sự không thể tồn tại và phải tuyên bố phá sản.

Lúc này, tôi phải ngưỡng mộ Tạ Thần.

Mặc dù Lâm Nguyệt đã có người mới nhưng anh ta vẫn cố gắng không ly hôn. Bởi vì sau khi kết hôn hai người có mua hai căn nhà đứng tên chung, và sau khi ly hôn, chúng được tách ra mỗi người một căn.

Vì vậy, sau khi thanh lý phá sản, Lâm Nguyệt có một phần trong số nợ gần 50 triệu mà anh ta nợ. Và ông già giàu có đó đã bỏ rơi cô ta ngay lập tức vì không muốn bị lợi dụng để giúp Lâm Nguyệt trả nợ.

Sau khi đọc tin này, tôi liền bình luận: "Tiể.u ta.m cùng tra nam thật sự rất xứng đôi."

Người ta nói rằng cuối cùng, Tạ Thần đã bán ngôi nhà ở quảng trường thành phố, hai biệt thự mà anh ta mua dưới tên của anh ta và Lâm Nguyệt, cũng như một vài chiếc ô tô sang trọng đứng tên họ để trả nợ. Hoàn toàn trở lại hình dáng ban đầu, không thể nói là hoàn toàn giống như lúc anh ta bắt đầu kinh doanh, nhưng cũng có thể nói là giống nhau.

À không! Có sự khác biệt. Khi còn trẻ anh ta có một người đồng hành để xây dựng sự nghiệp, giờ bước vào tuổi trung niên lại chỉ một mình. Tôi tự hỏi liệu anh ta có còn can đảm để bắt đầu kinh doanh trở lại hay không.

Tuy nhiên, tôi không quan tâm nữa.

Thất bại của anh ta không phải là lỗi của tôi.

Nếu anh ta không đưa mẹ anh ta và những người thân và tầm thường của Lâm Nguyệt vào công ty để quản lý, thì dù tôi có cướp được vài giao dịch, anh ta cũng không thể phá sản được.

...

Ban đầu tôi nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ gặp lại Tạ Thần trong cuộc đời này nữa nhưng cuộc đời đúng là đầy bất ngờ.

Khi Tống Nguyên kết hôn, tôi đến dự tiệc cưới của anh ấy và gặp Tạ Thần.

Tạ Thần làm quản lý nhỏ tại khách sạn nơi Tống Nguyên tổ chức tiệc cưới.

Có vẻ như anh ta không còn đủ dũng khí để khởi nghiệp.

Tôi không biết người khác sẽ cảm thấy thế nào khi gặp lại chồng cũ, nhưng khi nhìn Tạ Thần, người vẫn khó che giấu sự mệt mỏi của mình ngay cả trong bộ vest và đôi giày da, tôi không cảm thấy gợn sóng nào trong lòng.

Nó giống như gặp một người đàn ông xa lạ.

Không yêu cũng không ghét.

Tạ Thần nhìn tôi một lúc lâu, bước lên phía trước và nói: "Túc Mặc, anh xin lỗi về tất cả."
Tôi cười với anh ta: "Không cần xin lỗi, năm đó tôi keo kiệt, ngay cả lời chúc phúc cũng không gửi cho anh. Bây giờ tôi sẽ bù đắp cho anh. Chúc anh và Lâm Nguyệt hạnh phúc bên nhau lâu dài."

Tạ Thần sắc mặt có chút xanh mét.

Cái đầu hình như cũng hơi xanh.

Tuy nhiên, bây giờ anh ta đang cầu xin lòng nhân từ.

Tôi nói tiếp: "Bây giờ anh đã bù đắp được cuộc sống 955 mà hồi đó anh bỏ lỡ và cưới được Lâm Nguyệt. Anh không nên hối hận chuyện gì mới phải."

Tạ Thần: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro