Anh vẫn còn yêu...? [Part 1]
From: 1 giaay (Fb page)
1.
Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại, một nhân viên ở tiệm váy đi đến và hỏi: Chị Túc Mặc, chị có điều gì không vừa ý sao?
Tôi ngước nhìn mình trong chiếc váy cưới màu trắng trong gương.
Đây là chiếc váy cưới đã được điều chỉnh theo sở thích của tôi.
Thật sự tôi rất hài lòng với chiếc váy này.
Đó là lý do tại sao tôi muốn đi thử váy để chụp cho Tạ Thần coi, nhưng ai có thể ngờ rằng điều ngọt ngào như vậy lại tuột khỏi tay tôi.
Tôi liền miễn cưỡng cười trả lời cô ấy: Không có gì. Chị có chút chuyện cá nhân thôi.
Dứt lời tôi liền đứng dậy đi ra hành lang gọi điện cho Tạ Thần, nhưng anh ta đã cúp máy ngay lập tức. Sau đó, anh ta gửi một tin nhắn với hai chữ ngắn gọn: "Đang họp.
Đúng rồi! Anh đã đi công tác vào hôm kia.
Anh ta nói rằng đó là một dự án rất quan trọng nên anh bắt buộc phải có mặt trực tiếp để điều hành.
Hiện tại tôi có thể nhìn ra đó đúng là một dự án quan trọng! Phải chăng đó là một dự án giường chiếu trị giá vài trăm triệu?
Khoảng một giờ sau Tạ Thần gọi lại cho tôi, giọng nói dịu dàng bên kia vang lên: Mặc Mặc, có chuyện gì vậy?
2.
Tôi đã biết Tạ Thần bảy năm.
Từ năm tôi hai mươi mốt đến hai mươi tám tuổi.
Tôi đi cùng anh từ con số không đến việc giờ anh đã là sếp của hai công ty.
Không dám nói chúng tôi là một gia đình giàu có, nhưng cũng có thể coi là nhân vật có thế lực ở thành phố A.
Lần đầu tiên tôi gặp Tạ Thần là khi tôi đang tìm việc làm sau khi tốt nghiệp.
Anh hơn tôi ba tuổi, lúc đó đi làm được ba năm, thời điểm đó anh ấy đang tự thành lập công ty. Bởi vì công ty mới thành lập nên nhân sự luôn trong tình trạng thiếu người.
Đặc biệt là thiếu một kẻ ngốc như tôi, người vừa bước ra xã hội và thích ăn bánh*.
(*) Ý chỉ những người được cho một miếng bánh sẽ vì đối phương làm mọi chuyện.
Anh ấy chỉ cần cho tôi một miếng bánh nhỏ, vì miếng bánh ấy mà trong bảy năm qua tôi đã vì anh mà lao vào công việc một cách điên cuồng. Ngay cả khi có một công ty đưa ra mức giá cao hơn để mời tôi về làm cho họ nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc rời đi.
Tôi đã nỗ lực để từ một thực tập sinh nhỏ bé, cùng anh phát triển để giờ trở thành bà chủ của hai công ty.
Thật ra, chuyện tình của chúng tôi bắt đầu sau một lần tình một đêm.
Hai năm trước, trong một lần uống say, cả hai chúng tôi đã đi quá giới hạn. Khi tỉnh dậy, anh ta đã nói: "Mặc Mặc, anh sẽ chịu trách nhiệm với em.
Tôi không còn nhớ tâm trạng mình lúc đó như thế nào, chắc là vui lắm nhỉ?
Thú thật tôi đã yêu thầm anh được ba năm cho đến thời điểm đó.
Anh ấy có một khuôn mặt khiến người ta yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Cả hai chúng tôi đã từng thức làm việc cùng nhau cho tới khi nhìn thấy bình minh ở thành phố A, cùng nhau tỉnh dậy trên ghế đá ở công viên dưới bầu trời đầy sao sau những cơn say sau khi gặp đối tác. Chúng tôi cũng đã cùng nắm tay nhau vượt qua những lời chế giễu và coi thường khi công ty lúc ấy chỉ là một con cá nhỏ trong đại dương bao la.
Có lần để giành được một dự án, chúng tôi đã đi nhậu với khách đến tờ mờ sáng mới về.
Trên đường về, chúng tôi đi ngang qua quảng trường thành phố A.
Anh dừng xe, kéo tôi nằm giữa quảng trường, người nồng nặc mùi rượu nói với tôi: Mặc Mặc, một ngày nào đó, anh sẽ chuyển tòa nhà công ty về đây.
Một khu chỉ dành cho người giàu với giá trung bình một căn hộ là 100.000 NDT
Tôi cười nói với anh ấy: Anh nhậu say đến mức hoang tưởng rồi hả? Em buồn ngủ rồi, em sẽ ngủ để mơ về điều đó nhé.
Nhưng anh ấy đột nhiên quay đầu lại, nhìn tôi nghiêm túc và nói: "Nhân tiện, anh sẽ mua cho em một căn hộ lớn làm quà, cũng là lời cảm ơn em đã đồng hành cùng anh trong thời gian qua.
Khi anh ấy nhìn tôi, cả bầu trời đầy sao đều phản chiếu trong mắt anh ấy, nụ cười rực rỡ, và giọng điệu của anh ấy rất nghiêm túc.
Tôi nghĩ đó là lúc tôi đã yêu anh ấy một bằng tất cả những gì tôi có.
3.
Đêm chúng tôi bên nhau cũng là đêm tiệc mừng công ty thành lập chi nhánh mới.
Khi đó, anh ấy đã chuyển tòa nhà công ty đến quảng trường thành phố, đồng thời mua cho tôi một căn hộ lớn ở trung tâm thành phố như lời anh hứa.
Công ty cũng đã phát triển từ chỉ năm người lên hàng trăm người.
Trong bữa tiệc ăn mừng, trước mặt mọi người, anh ấy choàng tay qua vai tôi và nói: Không có Túc Mặc, công ty sẽ không có quy mô như bây giờ và tôi sẽ không có được như ngày hôm nay. Chúc mừng Túc Mặc."
Những gì anh ấy nói có chút phóng đại cũng có chút là thật.
Những năm qua, tôi đã cùng anh ấy đi qua những ngày giông bão ngay những thời điểm anh đang đứng trên bờ vực phá sản. Ngay cả việc thành lập chi nhánh mới cũng đều là công sức tôi bỏ ra.
Hoạch định tài chính, tìm kiếm đối tác, kể cả việc tìm địa điểm cũng đều một tay tôi lo liệu.
Sau bữa tiệc ăn mừng, anh ấy phấn khích đến mức nằng nặc đòi theo tôi về nhà và nói chuyện với tôi về sự phát triển của công ty trong hai mươi năm tới.
Kết quả là chúng tôi lại trò chuyện trên giường.
Khi tôi tỉnh dậy, anh nói rằng anh sẽ chịu trách nhiệm với tôi. Lúc đó tôi vừa sợ hãi, vừa do dự.
Anh nhìn thấy sự do dự trong mắt tôi và nói: "Mặc Mặc, anh đã thích em từ lâu rồi. Anh không thể tìm được một cô gái nào khác có thể ở bên anh lâu như em."
Sau khi bên nhau hai năm, tôi biết rằng anh ấy có một người bạn gái cũ tên Lâm Nguyệt.
Cô ấy bằng tuổi tôi, là đàn em của Tạ Thần và hai người họ bên nhau khi đang học Đại học. Họ đều là mối tình đầu của nhau và chuyện tình ấy kéo dài trong ba năm.
Sau khi tốt nghiệp đại học, cô ấy rời thành phố A. Vì Tạ Thần không muốn đi cùng nên hai người chia tay trong hòa bình.
Về chuyện tình của hai người họ, số tiền mà Tạ Thần dùng để thành lập công ty thật ra là tiền sính lễ để hỏi cưới Lâm Nguyệt và có cả tiền mua nhà sau khi thành hôn.
Đây là những gì Tạ Thần nói khi lần đầu tiên chúng tôi uống say rồi nằm trên bãi cỏ ở công viên cùng nhau.
Anh ấy nói: Nếu như anh kết hôn với Lâm Nguyệt vào lúc đó, thì chắc bây giờ anh chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, đi làm từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều.
Trong giọng điệu đó có chút tiếc nuối nhưng lại rất thẳng thắn.
Vì vậy, tôi chưa bao giờ quan tâm đến sự tồn tại của cô ấy. Thậm chí hơn một năm trước, Lâm Nguyệt đột ngột trở lại thành phố A và bí mật theo dõi Weibo của tôi. Tôi cũng có theo dõi lại nhưng chưa bao giờ đề cập điều đó với Tạ Thần.
Tôi đã nghĩ tôi và Tạ Thần đã cùng nắm tay nhau đi một chặng đường dài. Hơn nữa, chuyện đã qua lâu như vậy rồi làm gì còn ai nhớ tới nữa chứ?
Nhưng mà chính suy nghĩ đó đã tá.t tôi một cái đau đớn.
4.
Tôi là người chỉ tin vào những gì tận mắt tôi chứng kiến.
Tôi tắt điện thoại mà không nói lời nào với Tạ Thần, sau đó gửi cho anh ta tấm ảnh thử váy cưới.
Tạ Thần nói: Mặc Mặc của anh thật đẹp.
Sau khi thấy tin nhắn ấy tôi liền mua chuyến bay gần nhất vào ngày hôm đó và bay đến thành phố B nơi Tạ Thần đang công tác.
Sau khi xuống máy bay, tôi kiểm tra Weibo một lần nữa thì thấy dòng trạng thái mà Lâm Nguyệt vừa mới cập nhật: Cuối cùng cũng tới được nhà hàng dành cho người nổi tiếng.
Thật trùng hợp, tôi biết nhà hàng đó.
Đó là một nhà hàng dành cho những cặp tình nhân, tôi đã đến đó một lần cùng với Tạ Thần.
Khi taxi vừa tới, tôi tình cờ chứng kiến được cảnh Tạ Thần đang tặng Lâm Nguyệt một bó hoa hồng do nhà hàng chuẩn bị.
Hai người ngồi ở chỗ gần cửa sổ nhất, không cần xuống xe cũng có thể nhìn thấy bọn họ trong nháy mắt.
Lâm Nguyệt mặc một chiếc váy dài màu xanh nước biển còn Tạ Thần mặc một bộ trang phục thường ngày màu xanh nước biển. Đến kẻ ngốc cũng nhận ra được đó là trang phục cho tình nhân.
Tạ Thần từng nói với tôi rằng anh ta ghét nhất việc mặc đồ đôi vì chuyện đó rất trẻ con.
Bây giờ xem ra, không phải anh ta nghĩ đó là chuyện trẻ con, chỉ là tôi không phải là trẻ con mà anh ta muốn ở bên.
Tôi xuống taxi, tựa người vào cây bên đường rồi cầm máy gọi cho Tạ Thần, thứ duy nhất giúp tôi đứng vững lúc này.
Tạ Thần liếc nhìn điện thoại, cuối cùng lại cúp máy rồi gửi một tin nhắn cho tôi: "Vẫn đang họp."
Lúc này tâm trạng của tôi thật khó diễn tả, vừa tức giận, vừa đau khổ, thậm chí có cả một chút tuyệt vọng. Tôi ngước mắt nhìn lên trời, cố nén những giọt nước mắt chực rơi.
Tôi phải mất một lúc để bình tĩnh lại.
Tôi nhìn xuống chiếc nhẫn cưới mà Tạ Thần đã trao cho tôi cách đây không lâu rồi tháo ra, ném vào thùng rác bên cạnh và chụp một bức ảnh anh ta đang ăn tối với Lâm Nguyệt rồi gửi đi.
"Chúng ta hãy gặp sau bữa tối để nói về chuyện ly hôn."
Tạ Thần nhìn chằm chằm vào điện thoại trong suốt ba phút còn Lâm Nguyệt bên cạnh vẫn liên tục yêu cầu chụp ảnh cùng nhau.
Trong ba phút, hai người thay đổi vị trí tám lần.
Những bức ảnh được chụp đủ các góc như muốn soi sáng vào cuộc tình vụng trộm của bọn họ.
Nực cười là tôi và Tạ Thần đã đăng ký kết hôn vào tháng trước.
Chỉ còn bảy ngày nữa lễ cưới của chúng tôi sẽ diễn ra.
Sau khi Tạ Thần đọc được tin nhắn, anh ta quay đầu lại nhìn tôi với vẻ hoảng sợ.
Anh vội vàng đứng dậy, đi ra ngoài và chạy về phía tôi.
Lâm Nguyệt thấy vậy liền quay người nhìn ra ngoài, nhìn thấy tôi liền nở một nụ cười rồi cũng đứng dậy theo Tạ Thần.
5.
Tạ Thần, anh nhất định phải làm vậy với em sao?
Trong những năm cùng anh xây dựng sự nghiệp, những lời mỉa mai và cả những sự khinh thường, có điều gì mà tôi chưa trải qua chứ? Tôi đối mặt với những điều đó một cách nhẹ nhàng và cho qua như không có chuyện gì xảy ra.
Tôi cũng hoài nghi rằng có phải bản thân đã tu thành chính quả rồi không.
Cho tới khi nhìn thấy chồng sắp cưới cùng người cũ trong trang phục đôi cùng ăn tối tại nhà hàng cho những cặp tình nhân, tôi phải cố gắng lắm mới khống chế được cơn tức giận trong người.
Lúc này Tạ Thần mới ý thức được rằng Lâm Nguyệt cũng đi ra theo.
Anh ta quay người lại nói: Lâm Nguyệt, em đi trước đi.
Lâm Nguyệt không những không rời đi, ngược lại còn ở bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa. Cô ta nói: Túc Mặc, Tạ Thần vừa kể về cô với tôi. Cô đừng hiểu nhầm, tôi và anh ấy chỉ vô tình gặp nhau thôi.
Hiểu nhầm sao? Hiểu nhầm nhưng trên tay cô ta lại ôm chặt bó hoa hồng như đang muốn tuyên bố chủ quyền với tôi.
Hay cô ta sợ người khác không biết cô ta là người đang phá hoại hạnh phúc của người khác?
Tôi nhắm mắt lại một lúc, không muốn nói chuyện với loại tình nhân không có phẩm chất đạo đức này, tôi sợ sẽ hạ thấp phẩm chất đạo đức của mình.
Tôi nhìn Tạ Thần nói: Tôi cho anh một phút để giải quyết chuyện này.
Lâm Nguyệt vẫn không chịu thua, vẫn tiếp tục lên tiếng: Túc Mặc, sao cô có thể như thế này?
Hành động của cô không có văn hoá gì hết. Thậm chí cô còn không nghe giải thích mà chỉ đưa ra những định kiến không tốt cho chúng tôi.
Muốn hạ bệ tôi sao?
Tôi tức giận cười đáp lại: Thật sự không hiểu sao trong sự tiến hoá vĩ đại của loài người lại có cô nhỉ?
Lâm Nguyệt:
Tôi tiếp: Nếu cô rảnh rỗi như vậy, chi bằng đi lao động công ích đi, đừng ở đây ra vẻ có học thức với tôi.
Lúc này khuôn mặt Lâm Nguyệt còn xanh hơn cả đỉnh đầu tôi. Cuối cùng cô ta cũng quay người rời đi.
6.
Sau khi Lâm Nguyệt rời đi, tôi và Tạ Thần quay vào trong nhà hàng.
Đói muốn chế.t.
Giờ mà tìm nơi khác để ăn thì chắc tôi sẽ chế.t trước khi có gì bỏ bụng.
Chuyện bị tên cặn bã này làm tổn thương có thể từ từ giải quyết, nhưng bụng dạ của mình thì phải tự mình lo liệu.
Trong những năm qua vì sự phát triển của công ty mà tôi đã uống rất nhiều rượu, dẫn đến bị đau dạ dày. Chính vì vậy, tôi không dám để bụng mình quá đói.
Ban đầu Tạ Thần muốn tìm một nơi khác để ăn, có lẽ bởi vì anh ta cũng cảm thấy nên làm như vậy
Nhưng tôi không đồng ý.
Có phải ngẫu nhiên nhà hàng này tặng hoa hồng đỏ khi khách đến ăn không? Người phục vụ mang hoa hồng đỏ cho Tạ Thần lúc nãy cũng chính là người đã mang hoa hồng đỏ bây giờ.
Tôi có thể thấy rõ ràng rằng cô ấy hoàn toàn sững sờ rồi bối rối hỏi: Tôi mang hoa lên như vậy có được không ạ?
Tôi nhìn bó hoa hồng mà Tạ Thần đã lấy, dùng đũa gắp thức ăn vào trong miệng nói:
Tạ Thần: "..."
Thật lâu sau, Tạ Thần nói: "Mặc Mặc..."
Tôi ngắt lời anh ta: "Anh đừng nói những thứ kinh tởm này trong khi tôi đang ăn, tôi sợ mình sẽ nôn ra mất. Xin thứ lỗi cho cái dạ dày của tôi đã gần như bị hủy hoại bởi vì sự phát triển của công ty trong suốt những năm qua."
Tạ Thần: "..."
Một tia áy náy hiện lên trên mặt anh ta.
Bữa ăn đó kéo dài trong suốt hai tiếng.
Trong hai tiếng đồng hồ, tôi vận dụng hết nơron thần kinh để suy nghĩ về vấn đề ly hôn.
Tôi không bị bệnh nặng, đầu óc cũng bình thường. Tha thứ một lần thì sẽ có lần sau. Trước khi kết hôn rồi có con, tôi phải lấy lại những gì tôi đã bỏ ra.
Việc tranh chấp tài sản giữa chúng tôi là vấn đề của công ty.
Trụ sở chính không liên quan gì đến tôi nhưng tôi là cổ đông của chi nhánh.
Chúng tôi không làm chứng nhận tài sản trước hôn nhân khi đăng ký kết hôn, luật hôn nhân mới sẽ không cho phép tôi lấy một nửa tài sản của Tạ Thần chỉ dựa trên tờ giấy đăng ký kết hôn kia.
Tôi chỉ không ngờ rằng trong khi tôi đang suy nghĩ về vấn đề ly hôn thì Tạ Thần lại nghĩ đến hôn lễ sắp đến kia.
Tạ Thần: Mặc Mặc, anh không muốn ly hôn với em.
Tôi sửng sốt, hỏi ngược lại: "Không ly hôn, vậy ba người chúng ta sẽ ở cùng nhau sao? Bảy ngày nữa đến hôn lễ, anh sẽ ôm tôi bằng tay trái, ôm Lâm Nguyệt bằng tay phải hả?"
Tôi dừng một chút: "Nực cười. Tôi cảm thấy tôi là người biết trước biết sau, nhưng tại sao tôi lại dính đến những người không có đạo đức như hai người được nhỉ?
Tạ Thần: "..."
Một lúc sau tôi mới hỏi: Hai người bắt đầu lại từ khi nào? Trước khi chúng ta đăng ký kết hôn hay sau đó?
Một lúc sau, Tạ Thần mới nói: Tụi anh không có bắt đầu lại.
Nếu không bắt đầu lại thì hai người đang làm gì vậy? Gặp lại nhau ôn chuyện cũ hay để thêm những gia vị mới vào cuộc sống của nhau?
Tạ Thần: "..."
Tạ Thần tính tình thật ra không tốt lắm. Khi tôi nói xong lời này, anh ta có chút tức giận, nhưng cuối cùng cũng nhịn xuống, nói: Mặc Mặc, hiện tại em đang tức giận, đợi em bình tĩnh lại, chúng ta sẽ nói chuyện này sau được chứ?
Tôi đã đồng ý.
Bình tĩnh hai ngày cũng không phải quá lâu. Bây giờ tôi thực sự tức giận, tôi sợ mình sẽ quên thứ thuộc về mình, và sẽ đánh giá sai về Tạ Thần.
7.
Nhưng Tạ Thần vẫn cố giải thích với tôi trên suốt đường về khách sạn.
Nhưng có lẽ không biết nên nói như thế nào, sau nhiều lần muốn mở miệng nhưng lại thôi.
Khi về đến khách sạn, anh ta vẫn muốn vào cùng một phòng với tôi.
Tôi nhìn anh ta: "Tạ Thần, anh quen tôi bảy năm rồi? Anh cho rằng tôi sẽ dùng đồ người khác đã dùng sao?"
Tính khí bị kìm nén vì bị bắt quả tang gian lận cuối cùng cũng bộc phát vào lúc này: Mặc Mặc, em nói chuyện cẩn thận một chút được không?"
Tôi nói: Chắc là tôi thua kém Lâm Nguyệt ở khoản này. Cô ta chỉ cần dịu dàng, chỉ cần mỉm cười với anh thì anh sẽ vì cô ta mà tình nguyện vi phạm ranh giới đạo đức. Còn tôi, anh cũng biết mà, tôi vì anh và vì công ty mà chưa bao giờ vượt qua bất kỳ giới hạn nào hết.
Tạ Thần: Mặc Mặc, Anh xin lỗi.
Tôi đóng sầm cửa lại trước mặt anh.
Ngay khi cánh cửa đóng lại, những giọt nước mắt mà tôi đã cố gắng đấu tranh suốt mấy tiếng đồng hồ cũng rơi xuống.
Những hình ảnh bảy năm chúng ta đã đi cùng nhau vụt qua tâm trí tôi.
Khi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên, anh ta nói: " Mặc Mặc, chúng ta nhất định sẽ trở thành đối tác ăn ý nhất."
Cùng nhau uống rượu hồi lâu, anh ta nói: Mặc Mặc, có một ngày chúng ta không cần uống rượu với người khác nữa.
Khi chúng tôi mới quen nhau, anh ta nói: "Mặc Mặc, lời cam kết lâu nhất của tình yêu là trở thành những người bạn tri kỷ. Chúng ta sẽ ở bên nhau cả đời."
Khi nhận tờ giấy đăng ký kết hôn, anh nói: Mặc Mặc, xin em hãy ở bên anh trọn đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro