[Hài-xàm] Lễ kế thừa cùng lớp 2A
Tác giả: Viết gì đó nghiêm túc thôi!
Não: Viết xàm lờ đi.
Tác giả:
Tác giả: Viết xàm lờ thô--
Đại khái là việc lớp của Tsuna cùng Mochida-senpai đến Italia dự lễ kế thừa của cậu như những câu chuyện cùng motif khác...
Chắc vậy.
Lưu ý: Những cái tên là tác giả đặt bừa cho dễ nhớ, mà các bạn cứ đặt biệt nhớ nhân vật Akira và Nagi là được, chúng là nhân cách thứ hai của mình (đùa thôi)
Couple: 8059, 2700, D18, 10069, 443, 9601, ArcoR, 26B.
Cảnh báo: Tuy là fanfic về KHR nhưng nhân vật trung tâm lại là lớp A, các bạn nào không thích thì có thể không đọc. Hint couple thì lâu lâu ngoi lên một lần =))))))))
Cảnh báo 2:
_________
"...và đó là lý do mà các cô cậu sẽ được gia đình Vongola tài trợ để có một chuyến viếng thăm đến Ý. Miễn phí."
Một buổi sáng như thường lệ cùng tiết của thầy Nezu bị mọi người ghét, đột nhiên có một vị giáo sư trẻ tuổi trông khá đáng ngờ nói rằng cả lớp được bao ăn, bao uống, bao cả phụ phí khi đến đất nước khác bởi một gia đình aka công ty đa quốc gia (đa cấp) Vongola tài trợ?
Nghe có vui không?
Vui!!
Nghe có đáng ngờ không??
Rất đáng ngờ là đằng khác!!!
Tuy rằng lớp 2A là một lớp khá đơn thuần nhưng không có nghĩa là họ ngu ngốc đến độ không hề nhận ra những điểm bất thường của chuyện này. Một tập đoàn lớn như Vongola chắc chắn sẽ không tài trợ cho chuyến đi mà không có mục đích gì cả chứ nói gì là một chuyến đi miễn phí. Vàng rớt từ trên trời xuống à? Hơn nữa tại sao lại là lớp này mà không phải bất kì lớp nào khác trong nước Nhật? Ngay cả trường Kunigaoka lừng lẫy một thời còn chưa từng được Vongola tài trợ đến Ý chứ đừng nói đến cái trường khỉ ho cò gáy-- à có hơi quá nhưng đúng là Namimori cũng chẳng hề có bất kì điểm gì đặc biệt để chủ tịch đời chín nhìn trúng cả. Có lẽ là có âm mưu gì đằng sau...
Tuy nhiên, có người ngoài nghi thì cũng có kẻ hồn nhiên không kể ý. Ví dụ như Aoi, cậu ta hớn hở ra mặt khi mình được đi du lịch miễn phí mà không tốn đồng bạc nào và chẳng thèm quan tâm sự đáng ngờ của việc này.
Lớp trưởng Akira ngần ngại nhìn Reborn một chút rồi quay sang nhìn mọi người. Tầm mắt của cậu ta chợt dừng lại ở chỗ của Tsuna và những người bạn. Biểu cảm của họ, không giống như vui mừng vì được đến Ý mà có gì đó khác, nếu phải dùng một từ để miêu tả thì trông rất "nghiêm trọng" và "nặng nề".
Nói sao nhỉ, kiểu như đang gặp ma vậy?
Mà tất cả chỉ là ý nghĩ vu vơ nên tốt nhất cậu không nghĩ nhiều.
"Thế còn ai có câu hỏi gì nữa không?"
Chính là nó, đây chính là điều Akira chờ đợi. Cậu vội giơ tay lên hỏi nhưng lớp phó Nagi đã đứng lên nói trước.
"Chà nói sao nhỉ... Tôi và lớp thật sự rất biết ơn khi tập đoàn Vongola lại tài trợ cho bọn tôi nhưng..."
"Mọi thứ không chỉ đơn thuần là ngẫu nhiên mà bọn tôi được chọn, phải không?"
Nagi cảm giác như cô nhìn thấy một nụ cười nhếch mép xuất hiện 1 giây trên gương mặt của giáo sư. Anh ta (Nagi không chắc mình có nên gọi anh không khi mà giáo sư trông còn bé hơn em trai cô nữa), chỉ kéo nhẹ chiếc mũ của mình che đi đôi mắt sâu thẳm và trả lời.
"Tất nhiên, mọi thứ chỉ đơn thuần là trùng hợp."
"Vậy sao..." Lớp phó ngồi xuống nhưng những nghi ngờ thì chưa từng hạ xuống. Ở cuối lớp, Tsuna nhìn về lớp trưởng và lớp phó của cậu, trực giác của cậu nói rằng hai người này có thể đang nhận ra gì đó, mà có thể là còn nhiều người nữa.
Dù sao thì, điều quan trọng nhất ở đây là Reborn, vị gia sư đáng quý đáng mến, sát thủ số 1 thế giới, kẻ từng là một phần của Trinisette duy trì trật tự thế giới dường như đang có một âm mưu gì đó cùng đệ Cửu cho nên muốn cho lớp cậu (hi vọng trực giác của cậu sai) biết về việc cậu sắp trở thành boss của mafia, hoặc ít nhất thì là tập đoàn đa cấp Vongola theo cách mà mọi người thấy.
Quan trọng hơn, cậu cần phải hỏi Reborn rõ ràng về chuyện này.
........
Nhà của Sawada lúc 6 giờ tối.
"Này, rốt cuộc cậu và đệ Cửu có âm mưu gì hả?? Cậu định để lớp của tớ vướng vào mafia sao? Cậu muốn họ biết tớ sắp tham gia buổi lễ kế thừa hả???
"Bình tĩnh đi Tsuna vô dụng." Reborn lạnh lùng đá vào đầu cậu một cú rõ đau rồi tiếp tục nhàn nhã uống expresso. "Như cậu nói, đó đều là ý của đệ Cửu."
Ai... Vậy đúng thật là đệ Cửu đứng đằng sau ư?
"Hồi đó khi mà cậu vô dụng hơn hẳn bây giờ thì đã từng bị bắt nạt, nhưng nhờ có tôi..." Tsuna thề là đã thấy Reborn nhếch mép bên dưới cái nón phớt ấy. "...mà cậu đã dần ra dáng một vị boss và đỡ vô dụng hơn nhưng vẫn vô dụng (Tsuna:Này!) Sau này khi lên năm 2 và trộn lớp lại thì những người bạn cùng lớp mới đã đối xử với cậu khá tốt, nên đệ Cửu muốn gặp họ thử."
"Ông ấy cho rằng họ xứng đáng được biết về lễ kế thừa, ít nhất thì biết về cậu với vai trò là người thừa kế của Vongola trong bạch đạo"
"Wtf bạch đạo? Cái công ty đa cấp bán đủ thứ Vongola hả? Cơ mà chẳng phải rất nguy hiểm khi cho họ biết về chuyện này sao? Tớ không muốn các bạn đối xử với tớ như một ai đó đặc biệt đâu." Tsuna khẽ càu nhàu.
"Đừng lo Tsuna vô dụng..." Reborn dừng một chút, nụ cười làm nên thương hiệu của cậu ta xuất hiện khiến Tsuna cảm thấy càng lúc càng lo lắng. Hi vọng là cậu ta sẽ không bảo rằng buổi kế thừa sẽ được phát sóng trực tiếp trên toàn thế giới--
"Vì buổi lẽ này của cậu sẽ được đưa tin lên toàn thế giới nên sớm muộn gì bạn cậu cũng biết."
Chết tiệt.
..........
Trở lại với những người lớp A, sau khi Reboyama giải thích về mấy thứ linh tinh như là cần phải học tiếng Ý cơ bản sto bene grazie e tu và xin phép bố mẹ để ra nước ngoài, lớp trưởng mẫu mực của lớp đã gấp một tờ giấy rồi gửi cho người ngồi kế bên mình.
Lớp trưởng làm việc riêng trong giờ học, đáng bị thầy Nezu phạt lắm.
Quan trọng hơn, đại khái tờ giấy ấy của cậu ta viết về việc sau khi tan học thì đến quán cà phê Sugadadie để bàn thêm về chuyện này, đồng thời nhấn mạnh rằng không được để cho nhóm Tsuna, bao gồm cả Kyouko và Hana biết.
Sau khi tan học, trừ nhóm Tsuna cùng những người không có hứng thú hoặc quên béng mất vụ này thì chỉ tầm vài người đến quán và quây quần bên cái bàn tròn. Hội nghị bắt đầu, Akira đan tay lặng lẽ nói.
"Các cậu nghĩ sao về chuyến đi?"
"Đáng ngờ." Nagi gật đầu.
"Kì lạ." Vì lười đặt tên nên tạm gọi A-kun.
"Khá là vui vì được du lịch miễn phí!" cậu bạn Aoi nào đó.
Và ti tỉ những lời nhận xét khác. Cuối cùng, cả bọn đưa ra một kết luận: Chắc chắn là có âm mưu.
"Hoặc đúng Reboyama-san nói, chỉ là trùng hợp thôi?" Aoi nhấp một ngụm cà phê, hồn nhiên nói.
"Như vậy thì cũng quá may mắn, hơn nữa tớ chưa từng nghe về việc gia đình Vongola tài trợ cho một lớp học nào đó chuyến du lịch ra nước ngoài để tham dự lễ kế thừa vị chủ tịch mới đâu." A-kun, giờ nghĩ ra tên là Aomiya khẽ phân tích.
"Đúng vậy, nếu như nói là đệ Cửu đột nhiên nổi hứng thì cũng rất là đáng nghi." Nagi đồng tình.
"Nhắc đến đệ Cửu. Hình như là nhà Vongola tồn tại được 10 đời rồi?" Eisuke cầm ống hút khẽ nghịch mấy cục đá trong ly cà phê, vô thức nói.
"Chính xác thì vào lễ kế thừa tháng sau sẽ chính thức có đệ Thập, Reboyama-cũng đã nói rồi đấy." Bạn nữ Yuyu khẽ trầm ngâm.
"Hể..."
"Mà thật ra tớ có nghe một tin đồn là người thừa kế thứ 10 vẫn đang được dạy dỗ để trở thành chủ tịch đấy, nhưng không rõ có thật hay không vì có người nói đệ Thập là một chàng trai trẻ cao 8 mét, người khác lại bảo đệ Thập cao mét rưỡi tròn, có người bảo là một cô gái trẻ, người thì lại nói là chàng trai độ tuổi trung niên." Eisuke chống cằm nói.
"Nghe cứ như RUM vậy..."
"Cậu có nghĩ là một ai đó trong lớp mình có quen biết với đệ Cửu...?" Aomiya nghĩ ra một giả thuyết.
"Nghe điên rồ thật, tuy rằng nó giải thích cho tất cả chuyện này, cơ mà chẳng lẽ lại trùng hợp vậy sao?" Nagi phản bác lại.
"Gokudera là người Ý mà đúng không? Có lẽ cậu ấy từng quen biết với đệ Cửu?" Hatsune im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng nói.
"Nếu giả thuyết này là đúng thì đệ Cửu và Gokudera phải có quan hệ rất tốt, chắc là người quen, họ hàng hay là cháu trai gì đấy." Yuyu gật gù.
"Êi mà Gokudera-kun chẳng phải rất thân với Sawada-kun và Yamamoto-kun sao? Có thể họ cũng quen biết nữa?" mọi người lập tức xoay đầu qua nhìn Eisuke khiến cậu ta bối rối.
"Sao các cậu nghĩ là cháu trai mà không phải là cấp dưới thế?" Aomiya đề cử thêm một thuyết âm mưu khác.
"Tớ cũng nghĩ đến điều đó nhưng... Liệu có một tập đoàn nào nhận một đứa học sinh cấp 3 vào làm không? Nhất là khi đó là một tập đoàn lớn?"
Không, chắc kèo là không. Giả thuyết thứ 2 bị loại.
"Hoặc Vongola là một băng đảng xã hội đen và Gokudera-kun là một sát thủ của nó thì mới có khả năng đó thôi." Tất cả mọi người đều đồng lòng rằng mình nên bỏ qua Kirai cùng giả thuyết cứ như phim hoạt hình của cậu.
"Thật ra..." Nagi lên tiếng. "Nhà tớ gần chỗ của Sawada nên có đi qua vài lần. Đôi khi tớ gặp vài chuyện lạ lắm."
"Chuyện lạ?" các bạn khác tò mò.
"Có một lần tớ thấy rất nhiều người mặc đồ đen đứng trước nhà cậu ấy, có lần thì nghe tiếng động như bom nổ, lúc thì có vài người có lẽ là họ hàng rượt đuổi nhau suốt mấy khu phố, một người trong đó có cầm hai dĩa đồ ăn màu tím kì lạ nữa..."
Nhóm bạn đột nhiên cảm thấy câu chuyện càng lúc càng kì quặc.
"Còn có, năm ngoái có một nhóm người kì lạ đứng trước nhà Sawada, thậm chí còn có thể bay được nữa..."
Từ từ, sao mà càng lúc càng khó tin thế?? Nhưng mà Nagi hiếm khi nói dối nên cả bọn chỉ có thể tin tưởng vào cô ấy.
Vậy tức là... Tsuna mới là người kì lạ nhất trong lớp, hơn cả Gokudera sao?
"Mọi người không nhớ là..." Momo khẽ đẩy cặp kính vô hình, nói ra điều quan trọng mà cả bọn đã quên béng mất từ lúc ban đầu. "Gokudera-kun và Chrome-chan... Gọi Sawada là "Juudaime" và "Bossu", sao?"
"Lúc mà cậu ta mới 14 tuổi thì có biệt danh là "Tsuna vô dụng" vì ờm... Do cậu ta vụng về? Nhưng sau đó mẹ tớ, bà ấy có quen biết với mẹ của Sawada và nói rằng cậu ấy có một đứa bé là gia sư mà nó bảo sẽ huấn luyện cậu ấy trở thành thủ lĩnh đứng đầu của thời đại mới... Đó là lúc những sự kiện Nagi nói xảy ra, hơn nữa thành tích của Sawada đã vượt trội rất nhiều..."
"Tớ còn để ý rằng Sawada còn có quan hệ rất tốt với anh của Kyouko-chan, và Sawada thậm chí còn có thể né được nhiều đòn tấn công của Hibari-san."
Hiro ngập ngừng nói: "Hình nhưng Sawada còn quen biết Reboyama nữa nếu như tớ đoán không nhầm..."
Tất cả chợt chìm vào trong im lặng của sự chết chóc, một giả thuyết quá đỗi khó tin dần dần hiện ra trước mắt họ...
Những người bạn kì lạ của Sawada Tsunayoshi...
Gia sư...
Huấn luyện con bạn trở thành thủ lĩnh đứng đầu của thời đại mới...
Buổi lễ kế thừa...
Đệ Thập...
Bossu...
Tin đồn về việc người thừa kế đang tập luyện để trở thành ông chủ....
Chuyến đi may mắn mà đệ Cửu của tập đoàn lớn nhất thế giới tài trợ cho lớp may mắn nhất trường...
Đệt--
"Điêu." Akira thều thào.
"Mà dù sao cũng chỉ là giả thuyết nên ờm... mọi người bình tĩnh, có lẽ chỉ là trùng hợp." Miệng thì nói thế nhưng Yuyu lại là người hoang mang nhất hiện tại.
"Ừm... Cũng muộn rồi, bọn tớ về trước nhé."
Sau đó cả bọn bắt đầu tách nhau ra và đi về nhà.
Tối hôm ấy lớp trưởng Akira đã thành lập một nhóm chat và thêm cả lớp trừ nhóm của Tsuna và đồng bọn. Mặc dù cảm thấy hơi tội lỗi vì cho bạn ra rìa nhưng đây là chuyện cần giữ bí mật nên cậu ta không còn cách nào khác.
Và ngạc nhiên là hầu như mọi người ai cũng cảm thấy kì lạ về chuyến đi này, một số thì không quan tâm về mục đích cho lắm nhưng cũng có đôi chút nghi ngờ.
Học sinh A: "Vậy... Cậu cho rằng Sawada là người kế thừa của Vongola???"
Học sinh B: "Khó tin quá đấy..."
Học sinh C: "Kẻ mỏng thôi bạn tôi--"
Học sinh D: "Tuy hơi khó tin thật nhưng đúng là giả thuyết này rất khó tin. Phân tích kĩ thì cũng rất là không thể tin được."
Học sinh E: "Ủa tớ thấy nó hợp lý mà mọi người?"
Akira: "Dù sao thì cũng là giả thuyết nên hi vọng các cậu đừng xem nó là thật..."
Nagi: "Ngày mai chúng ta sẽ được học tiếng Ý nhỉ... Tự nhiên lo quá."
Thôi thì tới đâu hay đến đó.
Sáng hôm sau.
Một anh đẹp trai tóc vàng đeo kính rạng ngời mở cửa, nhìn rất ra dáng một quý ông và vẫy tay chào cả lớp và Sawada-- từ từ, Sawada??
"Yo Tsuna!"
"Dino-san! Tại sao anh lại ở đây? Không lẽ..."
"Ừ! Xin giới thiệu với mọi người, hôm nay anh sẽ làm giáo viên dạy tiếng Ý giao tiếp. Mong được giúp đỡ!"
À ừ, vậy tóm lại là giáo viên tiếng Ý mà Reboyama-sensei đem đến bằng-cách-nào-đó lại biết Sawada mà còn rất thân thiết nữa. Không hiểu sao có cảm giác thuyết âm mưu mà lớp trưởng nói là thật, rằng Sawada là người kế thừa của Vongola và có thể cậu ấy và nhóm bạn mình có quen biết đến Vongola đệ Cửu...
Nghe cứ như truyện tranh ấy.
"Gokudera-kun, nói vài câu tiếng Ý để giao lưu chút nào. Cả Tsuna nữa."
"Đợi đã tại sao thầy lại mời tên Tsuna vô vụng ấy? Em chắc chắn cậu ta chẳng biết cái gì về tiếng Ý đâu vì cậu ta là một tên vô d--"
"Z-San." Lớp trưởng Akira mặt tối sầm lại cắt ngang lời cậu ta nói. "Tôi biết rằng cậu rất ghét việc Sawada-san đã trở nên tốt hơn dạo gần đây nhưng nó không có nghĩa là cậu có thể xúc phạm cậu ấy."
Nagi chống tay lên cằm bồi thêm: "Và vô dụng ư? Cái biệt danh từ năm nào mà cậu còn lôi ra nói thế. Cậu có chắc là mình giỏi hơn Sawada-san hay không? Không lẽ cậu quên rằng điểm kiểm tra cuối kì của Sawada-san đứng thứ 7 toàn khối sao? Còn cậu thì còn chẳng lết đến được top 50 nữa."
"Cái gì, sao mà mày--" Z không tên tức giận đứng dậy định đến chỗ của lớp phó nhưng lại bị một mái tóc dài chặn lại, người đó mỉm cười nhưng ánh mắt thì tràn đầy sự đe dọa.
"Z-san, đây là giờ học không phải nơi để đánh nhau." cậu bạn không tên dưới ánh nhìn đáng sợ củ Dino chỉ có thể ngồi xuống, thẫn thờ nhìn những chuyện vừa xảy ra.
"Đệ thập, thứ lỗi cho tôi vì không ngăn được tên Z đó."
"Không sao đâu Gokudera-kun, dù gì chuyện cũng kết thúc rồi."
"Anh từng nghe nói em từng bị bắt nạt." Dino nhún vai. "Nhưng có vẻ bây giờ em rất được mọi người yêu quý nhỉ?"
"Anh nghĩ vậy sao..."
Có lẽ chút nữa mình sẽ đến cảm ơn Akira-kun và Nagi-chan. Tsuna thầm nghĩ.
(đoạn in nghiêng xin hãy hiểu là tiếng Ý.)
Cả lớp chết trân dưới màn đối thoại của Sawada, Gokudera và Dino-san. Họ không ngờ rằng Sawada có thể nói tiếng Ý tốt đến thế, và vì việc này đã củng cố thêm cái giả thuyết Sawada là người kế thừa nữa.
"Tuyệt thật..." Aoi khẽ nói. "Này, cậu nói tiếng Ý hay thật sự luôn đấy Sawada!"
"Sau này mong cậu giúp đỡ nhé!"
"Trăm sự nhờ cậu Sawada-kun!"
"Eh????"
Và buổi học tiếng Ý ngày đầu tiên tóm lại thì đã kết thúc như vậy, còn Gokudera thì tự hào ra mặt vì bạn bè cùng lớp đã nhận ra sự vĩ đại của đệ Thập. Tsuna cười khổ, mệt mỏi đi ra khỏi lớp và đi tìm lớp trưởng và lớp phó cùng Gokudeta. Yamamoto thì cậu ta đến giúp câu lạc bộ bóng chày rồi nên không đi cùng nhóm Tsuna được, Chrome thì đã đi về trước cùng nhóm Kyouko-chan. Tsuna lang thang mãi mà không thấy họ nên nghĩ rằng họ đã về trước nên đến câu lạc bộ bóng chày gặp Yamamoto.
Trùng hợp làm sao, cả Akira và Nagi, còn có Momo và Aomiya cũng ngồi đó nhìn câu lạc bộ đang tập luyện.
"Ồ, Gokudera-kun và Sawada-kun chào buổi chiều, hai cậu đến đón Yamamoto-kun sao?" Momo nhìn thấy bạn cùng lớp thì vẫy tay chào, cười nói.
"Chào cậu, cậu cũng đến xem bọn họ tập luyện à?"
Aomiya gật đầu, chống cằm nhìn những người dưới sân. "Dù sao cũng nên thư giản sau khi học mà."
"À Akira-kun, Nagi-chan cảm ơn vì chuyện hồi sáng..."
Gokudera đứng đó, lặng lẽ nhìn cậu bạn Yamamoto giúp đỡ cùng hậu bối của mình. Đúng là tên ngốc bóng chày, cứ dính đến bóng chày thì trông ngu ngốc hết biết. Cậu ngồi xuống ghế, khẽ cười, chống cằm nhìn tên ngốc nào đó.
"Nhưng đúng thật là rất đẹp nhỉ?" Hatsune không biết đến từ lúc nào đột nhiên lên tiếng.
"Công nhận." Gokudera vô thức trả lời, đột nhiên cậu nhận ra gì đó thì hét lên.
"Cái quái-- cô đến đây từ lúc nào cơ??"
Hatsune nhún vai: "Tới nãy giờ rồi nhưng do cậu mãi ngắm ai-kia nên không để ý đấy."
"Ta không có ngắm tên ngốc Yamamoto đó!"
"Ơ hay tớ có bảo cậu ngắm Yamamoto-kun đâu?"
"..." Gokudera giận đỏ mặt khi nhận ra mình bị lừa nhưng lại không làm gì được, chỉ có thể cắn răng xem Hatsune như không khí và chuyển dời sự chú ý của mình đến thứ khác, thứ gì cũng được ngoại trừ tên Yamamoto ngốc ấy!
Trong khi đó, tâm trạng của Tsuna lại có chút nặng nề. Ánh mặt trời dần khuất đi ở phía đường chân trời, đem không gian chìm vào màu đỏ thẳm, tựa như máu, tựa như mái tóc của người bạn thân cậu. Không hiểu sao đến đây cậu thấy khá nghiêm túc. Cũng đã một thời gian rồi kể từ khi Enma chuyển về trường Simon, không biết cậu ấy có ổn không, những tên bắt nạt ấy đã buông tha cho cậu ấy chưa, Enma có còn bị thương nữa hay không, cậu ấy vẫn có thói quen cho đám mèo hoang ăn chứ? Nghĩ đến Enma và đám mèo hoang, bất chợt cậu mỉm cười. Enma thật sự rất thích mèo nhỉ, Natsu gần đây cũng bắt đầu nhớ cậu ấy rồi. Không biết ngày lễ kế thừa có được gặp cậu ấy không nữa, Enma ấy...
"Trời đỏ chét như này làm tôi nhớ đến Enma-kun ghê." Nagi khẽ vươn tay cắt đứt cảnh phong tình, Tsuna đổ mồ hôi hột quay sang nhìn lớp phó.
"Cũng một năm rồi còn gì, nhưng đúng là tóc cậu ấy nổi bật thật." Akira ngáp dài một tiếng rồi nói.
"Ừ, nếu sau này gặp lại tớ sẽ cầu hôn cậu ấy. Enma-kun đáng yêu vãi ra."
Sao mà đó giờ cậu không nhận ra lớp phó là người như vậy nhỉ? Cậu ta nói muốn cầu hôn Enma mà không có chút ngại ngùn--
Cái gì cơ?? Cầu hôn á???
"Không được đâu!" Tsuna-kun, trai tân, Vongola Decimo, mồm nhanh hơn não lên tiếng phản đối mà không kịp suy nghĩ.
"Tại sao chứ!!!" Nagi cũng gào theo cậu ta.
"Tại sao... ư..."
Phải rồi nhỉ, tại sao mình, lại thấy khó chịu khi Nagi bảo muốn cầu hôn Enma nhỉ? Rốt cuộc thì là vì sao?
Cậu không biết, nhưng cậu không muốn Nagi cầu hôn Enma.
Rốt cuộc thì cậu làm sao..?
"Yo Tsuna, để cậu đợi rồi."
May mà có Yamamoto chứ không thì Tsuna đứng đó đến sáng mất. Cậu ta hơi lắp bắp, cười trừ chào hai người bạn.
"Yamamoto-kun, Gokudera-kun ra là hai cậu..."
"Trông cậu hơi mất tập trung nhỉ, có chuyện gì sao?"
"Juudaime nếu có chuyện gì thì cứ nói với tôi này!"
"Chuyện gì sao..."
[Tại sao tớ không thể cầu hôn Enma-kun chứ?]
Tại sao mình lại khó chịu khi Nagi-chan cầu hôn Enma-kun nhỉ...
"K-không có gì cả đâu! Thật đó! Tụi mình về thôi!" Miệng thì nói về chung nhưng cậu ta lại quay người chạy thẳng ra cổng chẳng buồn để ý mây và bão đang gọi ở phía sau.
Mình rốt cuộc làm sao thế này.
__________________________________________________
Và một tháng thấm thoát trôi qua, lớp 2A dưới sự dẫn dắt của Dino-sensei thì đã có thể giao tiếp vài câu đơn giản bằng tiếng Ý rồi. Nhưng khi gặp người Ý thật sự thì lại là chuyện khác, mà có lẽ sẽ nói sau vậy, bây giờ trở lại vấn đề chính. Có một điều mà lớp A không ngờ là ngoài mình ra thì còn có vị hội trưởng kinh hoàng Hibari Kyouya, hội trưởng câu lạc bộ boxing Sasagawa Ryohei và Mochida-senpai tham gia. Vài người với khả năng suy luận khá tốt thì nhìn ra lý do mà Hibari và Sasagawa đi cùng là bởi vì Sawada cũng đi, còn Mochida thì họ không chắc tại sao anh ta lại theo cùng. Có lẽ là để cho đủ sỉ số? Nhiều thành phần khác của lớp A, nói chung là những người không tin vào giả thuyết Sawada là người kế thừa thì vô cùng ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa, vì có lẽ giả thuyết nghe như trong anime ấy lại có khả năng rất cao là thật. Vài thành phần trẻ trâu như Z-kun thì khỏi nói, cậu ta éo hiểu gì hết và hãi vãi lồng khi Hibari ở đây.
Reboyama sau đó phát cho cả lớp mấy thứ linh tinh như hộ chiếu, một bạn nữ lớp A cảm thấy hơi lạ khi Sawada, Yamamoto, Dokuro, anh em Sasagawa, Hibari lại không có hộ chiếu thì buộc miệng hỏi Dino.
"Dino-sensei, tại sao nhóm Sawada lại không có hộ chiếu vậy? Cả Hibari-san nữa."
"À." Dino quay sang nhìn bạn nữ ấy. "Vì tất cả họ đều có hộ chiếu rồi."
"Gì??"
"Thật hả? Ngầu thế!"
Tsuna bối rối khi hơn nữa lớp quay sang nhìn bọn họ liền lên tiếng giải thích.
"Trước đây Gokudera-kun có mời bọn tớ đến Ý cho nên..."
Lớp phó sờ cằm, kết luận: "Đó hẳn là lý do mà các cậu có thể hiểu tiếng Ý tốt đến vậy nhỉ?"
Quên chưa nói, thành tích tiếng Ý của Sawada đứng thứ 3 trong lớp, đồng hạng nhất thì có Yamamoto và Gokudera. (Tsuna: Đừng nhìn tôi, tiếng Ý thật sự khó và việc đạt hạng 3 thì đã cũng cố lắm rồi.) Hạng hai, bất ngờ làm sao là Chrome, đồng hạng là Hibari (mà khoan, không phải Hibari tốt nghiệp rồi hả?) tiếp đó là Ryouhei, Kyouko và Mochida.
Có vẻ như chúng ta cần giải thích một chút. Gokudera sinh ra là người Ý nên tiếng Ý khỏi phải bàn. Yamamoto, chỉ có thể nói cậu ta bẩm sinh học ngôn ngữ khác tốt. Trường hợp của Tsuna nếu như mà cậu ta dưới sự huấn luyện của một sát thủ số 1 thế giới, vị gia sư tài giỏi, 1 trong 7 người mạnh nhất mà tiếng Ý vẫn tầm phèo thì có lẽ cậu nên nghỉ làm boss đi là vừa. Nhưng nếu ngày ấy xảy ra thì Reborn sẽ giết cậu ta trước. Còn về Chrome thì cô bé là một người chăm chỉ nên đứng hạng khá cao. Còn Hibari, tôi sẽ không nói cậu ta thường xuyên leo cửa sổ đi đánh lộn với giáo viên đâu, tôi còn yêu đời và chưa muốn bị cắn chết. Anh em Sasagawa thì cũng bình thường, tuy Ryouhei thỉnh thoảng hơi lag một chút. Ờ Mochida thì, nói chung thì anh ta có bác họ làm trong Vongola nên đã học tiếng Ý với quyết tâm làm cánh tay phải của Chủ tịch.
Mà nói chung thì cũng nhờ có khả năng giảng dạy tuyệt vời của Reborn, kể cả khi hắn ta là một kẻ độc ác thì chúng ta cũng không thể phủ nhận được tài năng ấy.
Hầu lớp lớp A đều chấp nhận sự thật rằng Sawada giỏi hơn họ, và việc Sawada giỏi tiếng Ý thì lại càng chứng minh giả thuyết cậu ta là chủ tịch tương lai là thật, ít nhất thì đa số nghĩ thế. Tuy nhiên vẫn có vài người không thể chấp nhận sự thật này.
"Không thể nào tin được, tên Sawada ấy mà có thể có được hộ chiếu và đứng thứ ba sao?? Tôi không tin!!!" Đây là Z-kun, xin mọi người cứ tiếp tục giả mù và đừng để tâm nhiều đến cậu ta. Ếch ngồi đáy giếng mà cứ ngỡ nắm cả thiên hạ trong tay.
"Nếu nhớ không nhầm thì ngày mai khi chúng ta đi sẽ có vài người đặc biệt theo cùng nhỉ? Cậu có biết đó là ai không Sawada?" Yuyu ngồi gặm mẩu bánh mì, quay sang chỗ Sawada hỏi.
"Haha không hiểu sao tớ lại có cảm giác đó là người chúng ta quen."
Không chỉ là cảm giác đâu Yamamoto-kun. Tsuna thầm nghĩ. Đó chắc chắn là người mà chúng ta quen, vì Reborn là người đứng sau tất cả mọi chuyện!!
"Tch, có lẽ là con bò và tên đầu dứa ấy thôi ấy thôi. Dù gì chúng cũng là người bảo vệ."
Gokudera-kunnn!!! Tsuna thầm gào thét trong lòng khi bão nhà cậu vô tình nói ra vài thứ không nên nói.
Trong khi đó Yuyu lại vô cùng hoang mang với thông tin từ trên trời rớt xuống. Bò?? Đầu dứa??? Người bảo vệ??
"Các cậu định ướp thịt bò với dứa hả?"
Ừ thì, có lẽ cậu nên thấy may mắn khi Yuyu hiểu nhầm ý của Gokudera. Tsuna bắt đầu lảng tránh câu truyện sang hướng khác.
"À đúng rồi hôm nay là hạn cuối nộp đơn xin phép của phụ huynh đấy, Yuyu-chan đã được kí chưa."
"Chưa, ba mẹ tớ khó tính muốn chết." Cô bạn thở dài. "Mà cũng sắp thuyết phục được rồi, bằng mọi giá tớ phải qua Ý và diện kiến Decimo!"
"Hơ hơ..."
.............
Group chat "Hội anh em cây khế cùng thuyết âm mưu động trời!"
Yuyu: Phát hiện mới nè anh em!!
Nagi: Gì gì, có gì hot???
Yuyu: Mạnh dạng trích nguyên văn lời của Gokudera-kun: "Có lẽ là con bò và tên đầu dứa ấy thôi ấy thôi. Dù gì chúng cũng là người bảo vệ."
Akira: Con bò và đầu dứa chắc là biệt danh nhỉ? Như cách thỉnh thoảng Gokudera hay gọi Yamamoto là tên ngốc bóng chày...
Aoi: Nhưng còn người bảo vệ... Chắc không phải là đi làm bảo kê đâu ha?
Aomiya: Trời mắ tất nhiên là không rồi! Có lẽ người bảo vệ mang một ý nghĩa khác...
Eisuke: Tớ có ông chú làm công ăn lương ở Vongola nè.
Nagi: Gì sao nào giờ chưa nghe cậu nói?
Eisuke: Tại mấy cậu có hỏi đâu?
Yuzu: Vl 11 giờ tối mà các đồng chí chưa ngủ hả? Yuyu cả em nữa!
Kirai: Im nào, tiếp tục đi Eisuke.
Eisuke: Tuy chỉ là nhân viên cấp thấp nhưng chú ấy từng kể là trong cao tầng của Vongola, ngoài chủ tịch nắm quyền điều hành thì còn có 6 người bảo vệ khác nữa. Tuy không rõ tại sao lại là người bảo vệ nhưng có thể điều Gokudera đề cập chính là nó.
Học sinh B: Từ từ, sao mọi thứ đều quy về "nó" vậy?
Nagi: Không có gì bàn cãi hết. Sawada chính là "nó"
Akira: Đó chính là lý do mà chuyến đi này được tổ chức nhỉ? Là do "nó"
Eisuke: Nhưng mà có đúng thật là "nó" không? Sawada rất hiền lành liệu cậu ta có thể quản lý được "nó" chứ? Nghe bảo giới kinh doanh rất khắc nghiệt mà?
Kirai: Nah thật ra Sawada không yếu đuối đến vậy đâu. Có lần tớ vô tình thấy cậu ta giúp một đứa trẻ khỏi tên côn đồ đấy, tuy rằng sau đó cậu ta bị đánh dữ lắm.
Memo: Cậu không giúp Sawada hả?
Kirai: Lúc tớ thấy thì mọi chuyện cũng gần xong rồi, và sau đó Gokudera cùng Yamamoto cũng chạy đến nên tớ đi luôn. Dù sao thì họ mới là bạn thân của Sawada mà.
Nagi: Phải công nhận là Sawada là mẫu người đàn ông rất tốt, tuy vẫn còn hơi vụng về :))
Akira: Các giáo viên cũng rất thích cậu ta nữa, tất nhiên là trừ Nezu-sensei. Bọn họ rất vui khi Sawada rất có cố gắng trong học tập, cậu ấy còn thường xuyên giúp giáo viên việc tay chân nữa.
Yuyu: Ê mà từ lúc nào lớp mình bắt đầu xoay quanh Sawada nhỉ?
Eisuke: Ai biết được, có lẽ là do cậu ya có sức hút chăng?
Momo: Thôi mọi người ngủ đi, bàn tán vậy là đủ rồi. Chúc ngủ ngon.
Mọi người: Ngủ ngon.
Hatsune: Ờ...
Hatsune: Chính xác thì "nó" là gì?
Những học sinh còn lại seen nãy giờ và cũng dần nhận ra vài thứ: À... Ai mà biết được?
.............
Ngày hôm sau.
"Nè nè Sawada-kun mấy đứa nhỏ này là em trai cậu hả? Đáng yêu thế!" Nagi hào hứng ôm Lambo và Ipin, mặc kệ sự khó chịu của bọn trẻ. Bé còn nhỏ, bé muốn chạy nhảy chứ không muốn bị gò bó như này!!!
"À chúng là... em họ..." Tsuna gượng cười đáp lại.
"Nè cậu bé, em cũng là em của Sawada sao?"
"Em là Fuuta ạ, em được gia đình anh ấy nhận nuôi!"
Tất cả học sinh lớp A cùng đàn anh tiện và không-tiện-nói-tên đều đến đủ. Giờ chỉ còn thiếu Reboyama và học sinh nào đó chưa đến thôi.
"Tsuna-san!!!" Đột nhiên một tiếng kêu vang lên, vừa nghe giọng thì Tsuna đã biết chủ nhân của nó là ai, cậu thở dài.
Không phải vì sự hiện diện của Haru khiến cậu ta mệt, mà do Reborn THẬT SỰ muốn những ai quen biết cậu đến dự lễ kế thừa. Aizzz quá mệt mỏi.
"Chào cậu Haru."
"Are, Bianchi-san không đi sao?"
"Reborn nói rằng chị ấy đã đi trước cùng mẹ tớ rồi. Còn mấy đứa nhỏ thì muốn đi cùng tớ nên chúng ở lại."
Vì buổi lễ kế thừa sắp diễn ra, Tsuna cho rằng cậu ấy phải có trách nhiệm nói cho mẹ mình biết được mình sắp trở thành ông chủ của Mafia cho dù có thể bà không muốn nghe. Hơn nữa, Tsuna khẽ cúi đầu xuống, thế giới mafia rất tàn nhẫn, nếu chẳng may mà cậu chết đi cậu không muốn bà ấy phải khóc trong đau khổ khi mình chẳng thể biết được lý do tại sao mà con trai mình lại chết. Điều đáng ngạc nhiên là mẹ cậu, Sawada Nana thế mà lại biết tất cả mọi chuyện, kể cả việc bố cậu là người đứng thứ hai trong Vongola. Nana không phải là một phụ nữ khờ khạo như mọi người hay nghĩ, làm sao mà bà không nhận ra việc chồng mình đi khoan dầu ở một nơi như Bắc Cực là lời nói dối chứ? Làm sao mà bà không nhận ra những người kì lạ mà Tsuna mời đến nhà đều là những người không bình thường? Nana vốn biết từ lâu, tuy chỉ là trùng hợp, nhưng bà muốn được chính miệng chồng mình xác thực, hoặc con trai duy nhất của mình nói ra.
Iemitsu sau khi nghe quyết định của con trai thì chỉ trầm mặc, ông hiểu là mình không thể che dấu với vợ mình mãi được, chính vì vậy mà ông đã nhờ Bianchi hộ tống bà đến Ý trước. Để xin lỗi vì đã nói dối, xin lỗi vì đã giấu bà ấy quá lâu.
........
"Sawada..."
"SAWADA-KUN!"
"OÁI!!"
"Ah, Nagi-san, chào cậu."
Gương mặt Nagi lộ ra vẻ mặt: Cậu chào cái quái gì.
"Máy bay sắp cất cánh rồi, tôi đến để nhắc nhở cậu."
"Xin lỗi, tớ hơi mất tập trung."
Nagi thở dài, xoay người định đi nhưng có gì đó khiến cô ấy lưỡng lự.
"Sawada-kun này."
"Hử?" Tsuna kéo cái vali màu đen nặng trịch của mình, khó hiểu nhìn lớp phó lớp cậu.
"Ừ thì, nói chung thì ai cũng có chuyện khiến bản thân bận tâm nhưng..."
"Dù sao thì đối với lớp A, cậu vẫn là Sawada Tsunayoshi, một người rất đàn ông!"
Tsuna thoáng mở to mắt ra nhìn bóng lưng của cô ấy rồi bật cười, vui vẻ kéo chiếc vali chuẩn bị lên máy bay.
Ra là vậy... Tsuna ngẩn đầu lên nhìn bầu trời xanh thẳm.
Có lẽ chuyến đi này cũng không quá tệ như cậu tưởng.
____________________________________________
Nước Ý...
Vì không biết nhiều về nó nên tạm bỏ qua tiểu tiết.
"Lần này, lễ kế thừa sẽ diễn ra ở trụ sở chính, các em thấy tòa nhà bên kia không? Vào 7 ngày nữa thì mọi người mới được phép vào trong đó còn hiện tại nó hoàn toàn cấm, đó là nơi mà chỉ những người thuộc nội bộ Vongola mới được phép vào, còn các em chỉ là khách nên tuyệt đối không. Tất nhiên thì ngày 27 các em sẽ được vào đó tham dự lễ kế thừa, còn bây giờ đừng tiến vào nó nhé. Ngoài trụ sở chính thì Vongola còn chia làm hai khu lớn chủ yếu là phía đông và phía tây, phía tây là nơi các em được phép ở và nghỉ ngơi, nói chung là kí túc xá. Còn phía đông thì chủ yếu thuộc về môn ngoại cố vấn của Vongola..."
"Môn ngoại cố vấn là gì vậy Dino-sensei?" Yuzu giơ tay hỏi.
"Ừm... Giải thích như nào nhỉ..." Dino khẽ xoa cằm, không biết nên giải thích thế nào mà không nói về Mafia. "Nó kiểu như... được tạo ra để Vongola không quá quyền lực chăng?"
Tại sao thầy lại hỏi ngược lại? Cả lớp đầy sự hoang mang.
"Nói chung thì chỉ có vậy thôi, các em cứ tự nhiên chọn phòng mình thích nhé. Mỗi phòng 2 người, con gái ở dãy bên phải còn con trai dãy trái."
Dứt lời Dino xoay người về tay nắm cửa, chợt anh ta khựng lại rồi quay ngược vào trong nói.
"À có điều anh quên chưa nói, trụ sở chính là nơi của người đứng đầu Vongola hiện tại và người thừa kế. Đáng ra phải đến hôm 27 các em mới được gặp, tuy nhiên thì ngài đệ Cửu nói là sẽ đến ăn trưa cùng các em để biết thêm về cuộc sống học đường của học sinh Nhật Bản. Tuy ngài ấy là một người tốt nhưng các em cẩn thận đừng chọc giận ông ấy nhé, tạm biệt."
Lần này Dino-sensei đi thật. Lớp phó sau khi cất đồ đạc xong thì bắt đầu mở hội nghị bàn vuông, thật thứ lỗi vì cái bàn tròn duy nhất ở đây là bàn ăn nhưng cô ấy sợ không dám ngồi nên đành ngồi ở phòng khách.
"Khi nãy tớ có nghía qua dãy nam rồi." Akira là người cuối cùng đi vào.
"Kết quả thế nào?"
"Đúng như chúng ta nghĩ, tổng cộng chỉ có 12 phòng."
"Ngoại trừ Mochida-senpai bảo không có hứng thú tụ tập cùng với X, Y, Z-kun là bất lương thì ở đây cũng chỉ có 19 người."
"Nếu như "nó" là đúng thì tớ hiểu vì sao rồi." Aomiya thở dài.
"Mấy cậu đang nói gì vậy...?" Haruka hoang mang nói.
"Để tớ giải thích cho." Momo cầm một cái bảng thông tin tự vẽ ra dán lên bảng, cả lớp tự hỏi rốt cuộc cô ta lấy nó ra từ đâu. "Nếu như cộng thêm tất cả những người đặc biệt không có trong lớp như Lambo-kun và Ipin-chan thì có tất cả 35 người. Nếu chỉ tính nữ thì có 13 người nên hẳn sẽ có một người bị lẻ, nên sẽ có 7 phòng."
"Nam có 22 người, chia ra thì sẽ có 11 phòng." Memo tiếp lời.
"Đợi đã..." Koi xoa cằm một chút rồi hoang mang nhìn lớp trưởng. "7 và 11 cộng lại thì có 18 nhưng vừa rồi Akira..."
"Phải, chính xác thì chỉ có 12 phòng được sử dụng." Akira khoanh tay dựa vào tường, nhìn vào Koi đáp.
"Tận 6 phòng không được sử dụng sao? Rốt cuộc là ai... không lẽ!" Hane chợt nhận ra gì đó.
"Đó chính là điều mà chúng tớ đang nghĩ."
"Nhưng đây có phải truyện tranh hay tiểu thuyết đâu, hoang đường vl..."
"Cậu không nghĩ việc được một tập đoàn lớn như Vongola tài trợ đến đây cũng hoang đường sao? Đời ai cho không mình cái gì đâu?"
"Mà nói đến Vongola... Cậu không thấy nó có chút mờ ám sao?" Eisuke khẽ xoa cằm.
"Tớ không nghĩ vậy..." Kenji trả lời. "Chẳng phải đó là một công ty trong mơ sao?"
"Thể loại công ty gì có trụ sở chính đặt giữa rừng chứ Kenji-kun?"
"Eisuke nói không sai, Vongola từ trước đến giờ luôn tràn đầy sự bí ẩn mà?" Mitsu đưa mắt nhìn chăm chú vào bức họa được dán trên tường, tự hỏi rằng nó đang nói đến điều gì.
"Chúng ta đều biết Vongola là một tập đoàn lớn có một lịch sử lâu đời, nhưng lại không có bất kỳ thông tin gì về việc nó có từ bao lâu hay thành lập bởi ai. Ngay cả wikipedia cũng không có." Mitsu khẽ nhắm mắt lại. "Cứ như thể nó cố tình bị che giấu khỏi giới truyền thông vậy."
Cả lớp chợt rơi vào im lặng, quả thật những gì họ biết về Vongola quá ít, tựa như một hạt cát giữa sa mạc bao la.
"Các cậu còn nhớ giả thuyết của tớ về việc Vongola là mafia chứ?"
"Sau nhiều thuyết âm mưu thì tớ bắt đầu cảm thấy mọi thứ đều có thể xảy ra rồi." Niran bật cười. "Nếu giờ cậu nói Tsuna có năng lực siêu nhiên có khi tớcòn tin ấy."
"Thật ra nó không hẳn chỉ là đùa đâu. Có rất nhiều tin đồn về việc Vongola là một tổ chức mafia rất lớn, và cái công ty đa quốc gia Vongola thì chỉ là một bức màn che mắt. Chú tớ làm trong Vongola nhiều năm, có bảo rằng nó không hề giống như những gì mà nó thể hiện, nếu bản chất thực sự của Vongola được vén màn thì những ai biết về nó sẽ không có kết cục tốt."
"Giờ gọi cảnh sát còn kịp không?"
"Nếu như nó là thật..." Yao lặng lẽ nói.
"Chẳng lẽ Sawada sẽ trở thành một người đáng sợ sao?"
"Tớ không biết nhiều về mafia... Nhưng nghe từ mafia thì chẳng cảm thấy tốt lành rồi." Nobu thở dài. "Sawada là một chàng trai tốt, tớ hy vọng chúng chỉ là tin đồn."
"Mà, dù sao thì..." Nagi vươn vai, tìm cách xóa bỏ bầu không khí ngượng nghịu. "Có những thứ chúng ta không nên biết quá nhiều mà, dù sao thì cũng muộn rồi, tụi mình mau đi chuẩn bị thôi. Tớ không nghĩ mình nên để lại ấn tượng xấu cho một người cao lớn như đệ Cửu."
Lớp A nhìn cô ta rồi bật cười. Phải rồi nhỉ, họ không nên nghĩ nhiều đến vậy, nếu như Sawada muốn thì cậu ta sẽ nói nois, còn không thì họ cũng chẳng có tư cách gì để gặng hỏi cậu ấy cả.
"Ủa sao mấy ba tin được cái kịch bản cứ như đùa này vậy?"
...........
"Ư mệt quá đi máy bay mấy chục tiếng mệt muốn chết mà sao cậu không cho tớ nghỉ hả Reborn?" Tsuna mệt mỏi nằm dài lên bàn, ngồi phê duyệt đống giấy tờ mà đáng ra phải bảy ngày nữa mới chính thức thuộc về trách nhiệm và cậu buộc phải xử lý.
Ừ, tức là cậu đang phải làm công việc mà đáng ra phải là của ông nội mình.
Chết tiệt, thậm chí cậu còn chưa phải là boss chính thức mà phải bơi trong cả đống giấy tờ rồi, lúc lên làm còn nhiều hơn nữa.
Tsuna thở dài, nếu giờ kêu cậu đóng băng Thái Bình Dương thì nghe có vẻ còn khả thi hơn công việc bàn giấy nữa.
"Đừng than vãn nữa Tsuna, đây vốn là việc phải làm của người được thừa nhận mà."
Lí lẽ của Reborn thì Tsuna nghe chán rồi, nói chung thì đại loại như là cậu vốn đã được công nhận là boss, nhưng lễ kế thừa vẫn phải diễn ra vì nó là sự kiện thường niên để các nhà đồng minh chính thức công nhận cậu trở thành boss ấy. Kiểu như mình đã tốt nghiệp lớp 9 và được xem như học sinh lớp 10 rồi, nhưng phải có lễ nhập học thì mới được chính thức công nhận là lớp 10 nhỉ?
"Haiz, nhưng đúng là mấy công việc này quá nhàm chán đi." Tsuna mệt mỏi kí nốt tờ giấy cuối cùng... của xấp thứ 3 và bắt đầu lôi xấp thứ 4 ra làm.
Buồn ngủ quá, nếu có ly cà phê ở đây thì tốt rồi.
Cốc cốc.
"Nếu không phải việc gì quan trọng thì đến gặp Gokudera được không, còn nếu là Anne thì làm ơn lấy cho tôi một ly cà phê với..."
"Tsuna-kun?" một giọng nói quen thuộc vang lên, tâm trạng buồn ngủ cứ thế mà vứt vào sọt rác, Tsuna hớn hở trong lòng mời chủ nhân của giọng nói ấy vào. Một mái tóc đỏ cùng đôi mắt có bóng dáng của một chiếc la bàn dần xuất hiện, là Kozato Enma, bạn thân lụm được ngoài đường, có mối lương duyên từ đời cụ cố của cậu.
"Cậu vẫn chưa xong việc sao Tsuna-kun?" Enma mỉm cười nhìn vào xấp giấy dày cọm, nhìn nụ cười ấy không hiểu sao Tsuna cảm giác như mình lạc vào vườn hoa muôn màu sắc và được tiếp thêm năng lượng khổng lồ. Cảm giác như nếu ném thêm vài ba xấp nữa thì cậu cũng có thể hoàn thành được.
"Tớ cũng sắp xong rồi." Tsuna hạ bút, đứng dậy vươn vai một cái mà nghe tiếng xương kêu răng rắc.
"..."
"Khụ..." Enma bật cười. "Trông cậu giống hệt như đệ Cửu vậy."
"Cậu nghĩ vậy sao..." Tsuna cũng mỉm cười. "Đúng rồi, cậu đến từ lúc nào vậy sao không kêu mình đến rước?"
Reborn tàng hình nãy giờ ngồi nhấp Expresso tự hỏi đứa "học trò cưng" có nhận ra là cậu ta hoàn toàn không thể trốn khỏi công việc giấy tờ và chạy đi rước người "bạn thân" này không.
"Tớ cũng vừa mới tới thôi, vốn định tham quan nơi này một lần nữa nhưng lại bị lạc và đến đây."
"Đôi khi tớ cũng cảm thấy mình hoàn toàn có thể bị lạc khi lỡ lơ đểnh lang thang ở chỗ này." Tsuna khẽ thờ dài. "Phải rồi, gia đình cậu vẫn khỏe chứ?"
"Mọi người đều khỏe, họ nói là rất mong đợi buổi lễ kế thừa diễn ra."
"Ừ tớ cũng rất mong đợi nữa!"
Enma chợt im lặng, nhìn chăm chăm vào Tsuna khiến cậu có chút ngượng ngùng.
"Mặt tớ có dính gì sao?" Cậu bối rối hỏi.
"Không.... Chỉ là..." Enma lắc đầu. "Người ta hay bảo đệ Thập là người trầm tính và khó gần, nhưng tớ vẫn thấy cậu chỉ là Tsuna-kun mà thôi."
Tsuna không biết có nên xem đó là một lời khen không nhưng cậu cảm thấy vui vãi ra khi nghe điều đó.
"Cậu còn công việc mà nhỉ, vậy tớ đi trước đây. Mai gặp lại."
"Tạm biệt cậu." Tsuna vui vẻ vẫy tay cậu "bạn thân" của mình, khi đã chắc chắn cậu ta đi đủ xa thì bắt đầu lao lên giường lăn lộn trong hạnh phúc dưới ánh mắt đầy khinh bỉ của Reborn.
"Mất mặt quá đấy Tsuna vô dụng."
"Cậu làm sao mà hiểu chứ Reborn, lúc ở đây thì hầu hết mọi người đều xem tớ là Decimo chứ có phải Tsunayoshi quái đâu." Tsuna với lấy cái gối ôm màu trắng rồi lăn lộn, không biết trong đầu nghĩ cái gì mà mặt trông phởn không tả nỗi. Chậc, đúng là cha nào con nấy. Trông cậu ta cứ như Iemitsu nỗi khi nhắc về mama và đứa con trai quý hóa của mình vậy. Reborn nhiệt tình giả mù, tiện tay gọi người đem đến vài xấp giấy tờ nữa, dù sao thì vừa rồi Tsuna cũng nói là có thể dễ dàng hoàn thành thêm vài xấp nên gã cũng chẳng ngại gì mà không ném việc lên đầu đồ đệ. Sau khi làm "việc tốt" Reborn rất vui vẻ mà nhấp ngụm cà phê, nhưng gã nhanh chóng nhận ra nó đã cạn từ lúc nào rồi, gã xoay đầu nhìn Vongola Decimo đang lết lại đằng bàn, tiện thể nhờ vả.
"Oi Tsuna."
"Gì tớ bận lắm không rảnh lấy cà phê cho cậu đâu." Lăn lộn nãy giờ chán rồi, cậu còn phải sớm hoàn thành đống giấy tờ này nữa, cơ mà có phải nó nhiều hơn khi nãy không nhỉ?
"Nếu lấy cà phê cho tôi thì tôi sẽ suy nghĩ đến việc cho cậu dùng bữa tối với lớp mình và Kozato Enma."
"Reborn-sama, cậu muốn uống loại cà phê nào?"
Trước khi buổi tối diễn ra thì cậu vẫn còn khoảng ba tiếng nữa, cho nên bây giờ nghía qua phía đệ Cửu một chút nhé.
Đệ Cửu khẽ nhấp một ngụm trà, mặc áo bông hoa hòe tận hưởng một buổi chiều rảnh rỗi sau khi đứa cháu yêu quý (bị ép) gom hết việc vào người. Một đời boss mafia đứng trên đỉnh cao kết thúc nhanh như chớp mắt, còn nhớ mới ngày nào ông còn chập chững trở thành boss mà bây giờ sắp về hưu đến nơi rồi. Tuy rằng nghỉ hưu thì vui thiệt nhưng sau một đời sống trong đống giấy tờ thì bây giờ lão cảm thấy cuộc sống an nhàn có chút nhàm chán, có lẽ sau này lão sẽ đi du lịch ở một đất nước xa lạ, tận hưởng cuộc sống tự do mà lúc còn là Vongola Nono đã không được hưởng thụ. Mà vòng quanh thế giới xong thì lão sẽ làm gì nhỉ? Trở lại Vongola và chăm sóc cây cỏ? Nghe có vẻ ổn đấy, có lẽ lão sẽ mở một cửa hàng hoa nho nhỏ nơi góc phố, ngắm nhìn Italia dần chìm vào sắc đỏ buổi ban chiều, lặng lẽ từng ngày dần trôi. Ôi tuổi già...
"Trông ngài có vẻ tận hưởng nhỉ đệ Cửu?"
"Là Iemitsu đấy à? Có chuyện gì sao?"
"Ngài vẫn chưa quên việc bạn cùng lớp của Tsuna nhà tôi sẽ được ăn tối cùng ngài chứ?"
"Tất nhiên là ta chưa quên." Nono mỉm cười. "Ta nghe nói những đứa trẻ ấy đều rất ngoan nhỉ?"
"Theo lời của Cavallone thì đúng là như vậy, ngoại trừ vài ba đứa xấu tính thì tất cả đều rất tốt."
Nono cầm ly nước ép táo trên tay, khẽ nhấp một ngụm nhỏ.
"Trước đây Reborn có nói rằng Tsuna ngày xưa thường bị châm chọc là vô dụng, nhưng bây giờ đã thay đổi rồi nhỉ."
"Chà... Thật mong đợi đến lúc được gặp những đứa trẻ ấy."
_________________________________
Truyện bên lề.
Tsuna: Phải rồi, về việc tớ là Decimo thì nên nói cho lớp biết vào tối nay hay vào lễ kế thừa?
Reborn: *xoa cằm* Leon.
Leon: *Biến thành một cái thùng, Reborn đưa tay bóc một tấm trong đó*
Reborn: Là số một, cậu sẽ tiết lộ vào buổi lễ kế thừa.
Tsuna: *Đổ mồ hôi hột* Vậy số hai thì tiết lộ vào buổi tối hả
Reborn: Không, nó cũng là tiết lộ vào buổi lễ kế thừa luôn.
Tsuna: *Thế mục đích của việc bốc thăm là gì vậy?*
Reborn: *Giờ cậu là boss rồi thì nên có chính kiến và tự quyết định khi nào tiết lộ chứ ơ kìa*
_____________________________________________
Sự thật thì... Tsuna xoa cằm suy nghĩ xem nên vận bộ com lê bên trai hay bên phải.
"Ừ, quyết định rồi." Tsuna gật đầu và lấy một bộ ra mặc.
Trực giác của cậu nói rằng việc tiết lộ thân phận thật ra cũng không cần thiết cho lắm. Dựa vào phản ứng của Nagi và các bạn trong lớp dạo gần đây thì có lẽ họ cũng đoán được thân phận của cậu rồi, không ít thì nhiều, tệ lắm thì cũng đã bắt đầu dấy lên nghi ngờ về mối quan hệ giữa cậu và Vongola. Mà... Không nghi ngờ cũng lạ. Tsuna gượng cười. Cấp dưới của cậu vừa thấy cậu bước xuống máy bay thì đã cúi đầu hết cả cmnr và cậu đã phải giải thích bằng tiếng Ý trước mặt cả lớp rằng đừng xem cậu là Decimo. Tuy chắc kèo là cả lớp không hiểu đâu nhưng hẳn mọi ngườicũng đã phán đoán được rằng cậu và Vongola có mối liên hệ nào đó.
"Hm..." Tsuna nhìn vào gương một lát rồi bắt đầu lẻn vào tòa nhà kí túc xá của lớp cậu và tiến vào nhà ăn.
Đúng là... Bạn cùng lớp của mình tuyệt thật.
Tsuna vui vẻ thầm nghĩ.
________________________
"Ồ Sawada cậu đến sớm thế?"
"Chào cậu Akira-kun." Tsuna hào hứng đáp lại.
"Trông cậu có vẻ vui nhỉ? Có chuyện gì sao?"
"À thì..." có lẽ là do mình sắp được ăn tối cùng Enma-kun và cả lớp chăng. "Tớ rất mong đợi vào buổi tối hôm nay ấy mà haha."
"Phải rồi, Gokudera và Yamamoto đâu?"
"Họ có chút việc nên đến muộn, để tớ đi gọi cho."
"À ừ..." Akira vẫy tay nhìn cậu bạn đang khuất dần dưới hành lang.
_________________________
"Tôi đang nghĩ..." Nagi ngồi vắt chân, tay chống cằm nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mặt.
"Ê có ai thấy cái ruy băng của tôi không??"
"Vcl cà vạt cột sao quên mất rồi?"
"Giày tao đâu dm con c hó nào lấ-- à thấy rồi xin lỗi mọi người."
"Hello xin ciao people..."
"Where's chuối?"
"6 nhân 3 bằng mấy!!!"
Lớp trưởng vừa mở cửa bước vào phòng khách, nhìn khung cảnh hỗn loạn trong phòng, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại--
"Ui bạn hiền." Nagi nhanh chóng chặn cửa lại.
"Sao vậy bạn hiền?" Akira mỉm cười, giữ chặt tay nắm cửa cố đóng lại.
"Lớp mình như đàn kiến bị xịt thuốc hỗn loạn sắp chếc đến nơi mà sao bình tĩnh vậy bạn hiền. Bạn không định giúp hả?" Lớp phó nghiến răng, cố mở cảnh cửa ra không cho phép lớp trưởng mình rời đi như thể không thấy gì cả.
"Mình bị mù--"
"Dm ra mà giúp coi con chóa không tao phốt mày!!"
"Lớp phó-kun, từ ngữ từ ngữ!!!"
"Ahhhhh sắp gặp Đệ Cửu cmnr sao mà bình tĩnh để giữ được từ ngữ chứ???"
Rầm, một thanh âm quen thuộc như một cuốn sách đập vào bàn vang lên. Cả lớp quay đầu nhìn về nguồn cơn của âm thanh đó, ồ, Mochida-senpai bị lãng quên từ nào xuất hiện trong bộ vét mắc tiền muốn mù mắt. Bộ tính lấy le với đệ Cửu hay gì vậy đàn anh?
"Hừ, quá mất mặt." Cả lớp im lặng nhìn Mochida, anh ta bắt đầu vắt chân lên bàn như thể thế giới này là của bố mày và hùng hào nói.
"Với dáng vẻ như thế mà lại được Vongola chú ý thì mấy đứa đúng là phải có phước ba đời, à không bảy đời mới được đi du lịch miễn phí qua Ý."
Gì vậy anh trai nói gì mà chả ai hiểu.
"Anh họ của anh mày làm trong Vongola, con mẹ nó kể từ lúc ấy bà cô lúc quái nào cũng rêu rao rằng con tôi làm trong Vongola, con trai tôi làm trong Vongola đấy!" Mochida ngửa đầu ra sau than vãn, cả lớp bắt đầu ngồi xếp hàng dài chia bỏng ngô ra ăn nhìn đàn anh không thân bắt đầu lôi chuyện gia đình ra nói.
"Vì vậy tao đã quyết định!" Mochida bật dậy làm cả lớp hoang mang. "Nhất định, tao sẽ vào được cái tập đoàn Vongola ấy và trở thành chủ tịch cho ông anh và bà cô biết mặt!"
Cả lớp mặt không cảm xúc, vỗ tay hùa theo Mochida vô cùng nhiệt tình.
Ừ anh sẽ làm được mà, anh mà là thứ hai thì không ai chủ nhật.
Náo loạn nãy giờ, nhờ có Mochida xuất hiện nói tào lao mà bình tĩnh hơn hẳn. Mọi người bắt đầu chỉnh sửa trang phục cho gọn gàng và đến nhà ăn mặc kệ sự tự luyến của đàn anh M giấu tên nào đó.
Cơ mà nhắc mới nhớ, không biết Sawada có đúng là Vongola Decimo thật không nữa, nếu là thật thì chắc vui lắm.
Dù sao đàn anh M giấu tên cũng rất ghét Sawada Tsunayoshi từ cái hồi bị nhổ tóc đến tận bây giờ, và sự căm ghét ngày càng tăng sau hơn 1 tháng học phụ đạo vừa qua.
Đợi chút, sao Mochida lại được tài trợ đến đây nhỉ?
______________________
Cả lớp cũng ngồi đủ cả rồi, nhưng mãi mà Kyuudaime chẳng đến. Đệ Cửu ơi có nghe không tiếng cháu, cháu chờ ở đây từ khuya mà mãi không thấy người đến.
Lớp phó Nagi cảm thấy nhàm chán nên cũng bắt đầu đi bắt chuyện với anh vệ sĩ, lớp trưởng thì lôi bài ra rủ lớp chơi Uno, chơi thắng tận 5 ván mà mãi chưa thấy đồ ăn gì cả.
"Mẫu người của anh là gì thế?"
"Một người tóc dài."
"Trùng hợp ghê, tôi cũng thích người tóc dài. Ví dụ như Sesshomaru-sama nè."
Một học sinh nào đó quay sang hỏi lớp trưởng: "Lớp phó nói được tiếng Ý hả?"
Akira: "Không, vừa rồi tớ có nghe thấy cổ hỏi anh vệ sĩ là có nói được tiếng Nhật không ấy."
"Mà cậu có cảm giác sáng giờ mình quên gì không?" cậu bạn học sinh ấy xoa cằm.
"Nếu mà tụi mình không nhớ thì tức là nó cũng không quan trọng đâu." Akira cũng xoa cằm, kết luận.
"À thế khi nào Sawada-kun mới đến vậy ông anh?"
"Ngài ấy sẽ đến sau."
"Làm đệ Thập cũng khổ nhỉ..."
"Đúng thật, bình thường tôi toàn thấy ngài ấy như xác sống vậy... cơ mà từ từ, sao cô biết--"
Cánh cửa mở ra, đại khái là những người quen nhà Tsuna đã biến mất sáng giờ xuất hiện, cũng không ngạc nhiên lắm cơ mà hình như mái tóc đỏ ấy...
"KOZATO!!! PHẢI KOZATO ENMA KHÔNG???"
"Cậu là..." Enma nhìn bóng người đang chạy đến, sau khi nhận ra đó là ai thì vô thức lùi lại. "Shirahasu-san..."
"Đúng òi là mình nè, lớp phó của cậu nè cậu nhớ là mình vui rồi." Nagi cầm tay Enma lắc qua lắc lại khiến cậu ấy bối rối.
"Ơ Shitopi-chan không đến sao?" Nagi nhìn qua nhóm người đến trễ, tạm bỏ qua ánh nhìn kì thị thì đúng là chỉ có mình Enma là từ trường Simon đến.
"Họ bận việc, hôm nay chỉ có mình tớ đến." Enma nhẹ nhàng nói, sự nhiệt tình mà lớp phó mang lại chưa bao giờ làm cậu có thể thích nghi được cả.
"Hể..." Gương mặt cô ấy lộ vẻ ngạc nhiên trong giây lát rồi ngay lập tức trở nên nghiêm túc. "Quan trọng hơn Kozato-kun."
Giọng điệu ấy... Enma bất an mà lùi lại.
"Cậu hẹn hò với tớ nhé!!!!"
"Ehhh???"
"Khônggggggggg!!!!" Cánh cửa mở ra, ngạc nhiên chưa là Sawada-kun, chạy phía sau là đồng bọn mà ai cũng biết là ai đó. À có ai đó có mắt hai màu thì hơi lạ thì chẳng có ai trong lớp biết cả.
"Không không không không." Sawada hoảng loạn lặp lại.
"Tại sao!!!" Nagi gào lên.
"Vì Enma-kun không muốn!!!"
"Sao cậu biết Kozato-kun không muốn???"
"Shirahasu-san, đúng là tớ không muốn thật..." Enma nói nhỏ.
Akira: "Còn một ít bỏng ngô nè ăn không mọi người?"
Lớp A: "Cho tớ xin miếng."
Fuuta: "Tụi em được ăn thật ạ?"
Akira: "Tất nhiên, và cả Haru-san nữa."
Haru: "Thật sao? Cảm ơn cậu rất nhiều, Akira-san đúng chứ?"
Chrome lo lắng nhìn boss và lớp phó đang cãi nhau rồi quay sang nhìn Mukuro: "Em có nên giúp không ạ?"
Mukuro: "Vấn đề của những tên ngốc ấy mà, đừng để ý đến nó Chrome."
Tất nhiên thì người đứng ra đe dọa cho hai người kia im lặng chính là Hibari, dù sao thì anh ta cũng là hội trưởng hội kỉ luật mà.
"Hừ, cứ như thế thì có cho tiền ngài đệ Thập cũng chẳng để ý đến mấy người." Mochida mặc vét, ngồi ngay ngắn hất mặt lên nói, đáng buồn là chả ai để ý anh ta hết.
"Phải rồi Gokudera, khi nào đệ Cửu đến vậy." Yamamoto dựa vào ghế, ngẩng đầu nhìn trần nhà hỏi.
"Đệ Cửu nói ngài ấy sẽ đến vào một lát nữa."
"Nè nè, em đói rồi." Lambo nhìn Chrome nói.
"Chị có một ít socola này, em ăn không?"
"Ipin cũng muốn ăn!"
"Hm..."
Mochida méo mó nhìn khung cảnh yên bình trước mặt, đồng bọn của Tsuna vô dụng (theo cách mà anh vẫn gọi) chẳng hiểu sao lại vô cùng nhàn nhã vậy? Và tại sao chẳng có ai trả lời mình hết??? Mochida muốn hét lên nhưng phải giữ hình tượn---
"HẾT MÌNH ĐẾN TRỄ!!!" Đột nhiên cánh cửa lại bật mở, lần này là Sasagawa Ryouhei.
"Onii-san!" Kyouko đứng dậy chạy đến chỗ anh hai vừa xông vào cửa.
"Ồ Kyouko, xin lỗi nhé anh bị lạc giữa chừng. Đúng là mãi không quen đường được."
Căn phòng ăn nhanh chóng trở nên náo nhiệt, tuy nhiên cũng có vài người tỏ ra vô cùng trầm mặc trước khung cảnh ấy.
Đến bao giờ họ mới được ăn tối vậy?
Cánh cửa mở, lần này không phải ai mà họ quen thuộc cả mà chính là một ông lão đứng tuổi với gương mặt hiền hòa, ông khoan thai đến muộn, mỉm cười chào các học sinh.
"Các cháu chỉnh là các học sinh lớp A cùng những người bạn nhỉ? Ta là Vongola Nono, người đứng đầu Vongola hiện tại."
Gương mặt phúc hậu, nụ cười nhẹ nhưng nó lại không thể che đi cái khí chất mà Nono mang lại. Nếu phải miêu tả thì nó giống như áp lực của một kẻ đứng trên vạn người, tuyệt đối không được phép làm điều ngu ngốc.
Vậy ra đây chính là một trong những người đưa Vongola đến đỉnh cao danh vọng sao?
Toàn thể lớp A như ngừng thở, sự khác biệt giữa họ và người này quá lớn đến mức không thể chạm đến được.
Trong vô thức, họ liếc nhìn về phía Tsuna. Nếu đó là thật, Sawada có lẽ cũng trở nên giống ông ấy phải không?
Tất nhiên là những ánh mắt ấy không thể nào qua mắt được Nono, Decimo và những hộ vệ.
"Những đứa trẻ này thông minh hơn ta nghĩ..."
"Ôi trời ơi vậy đúng là thật hả, và làm ơn đừng nhìn tớ nữa."
"Bọn họ nhìn về phía đệ Thập, chẳng lẽ...?"
"Eisuke? Eisuke tỉnh lại đi!!!" Kirai đỡ đứa bạn mặt mày tái xanh, tay vỗ bôm bốp vào mặt bạn.
Hành động ấy tạo sự chú ý không nhỏ, mọi người lo lắng nhìn về cậu trai Eisuke.
"Thở đi Eisuke thở đi!!! Nhìn đệ Cửu lo lắng quá hay sao tắt thở mẹ rồi???"
"Eisuke-kun..." Lớp trưởng lo lắng nói. "Nếu cậu chết tôi sẽ đem lịch sử duyệt web của cậu đăng lên mạng xã hội."
"Khụ!" Eisuke bật dậy thở hồng hộc. "Xin người..."
Lớp phó thở phào xong quay sang phía đệ Cửu: "Xin lỗi vì đã gây ra một chút phiền phức cho ngài. Bạn nhỏ Eisuke lần đầu thở chung bầu không khí với người có quyền lực nên có chút ngỡ ngàng ạ."
Nono mỉm cười, phất tay: "Không đâu, cháu không cần xin lỗi. Dù sao ta cũng không muốn bầu không khí trở nên quá khó xử. Các cháu quả là một lớp thú vị."
Mochida... Thôi tạm bỏ qua anh ta và đến với bữa tối tuyệt vời nào.
"Ngài đệ Cửu biết không, thật ra Hibari là mối tình đầu của cháu."
Hibari đang ăn khẽ ho một tiếng, thật thứ lỗi anh nhà lần đầu nghe việc ai đó thích mình nên có hơi ngỡ ngàng.
"Cơ mà sau này cháu không thích anh ta nữa vì anh ta xem cháu là một con vật, bác tin nỗi không là một con vật ấy!"
Nono nghe mà chỉ cười, nói chung là không biết nên đáp như thế nào.
"Nagi-san à..." Koi lên tiếng. "Hibari là mối tình đầu của tất cả mọi người!"
Lần này người bị sặc là Tsuna. Gì chứ Hibari-san được nhiều người mến mộ đến vạy sao?
"Hibari-san chính là mẫu người dễ khiến các cô gái cảm nắng mà." Aoi cắt một miếng bít tết và bỏ vào miệng. "Nhưng nếu xét về mẫu bạn trai lý tưởng thì có Yamamoto, Gokudera và Sawada nè."
"Khụ khụ khụ...."
"Tsuna-kun, cậu ổn chứ?" Enma lo lắng hỏi.
"Không, tớ ổn mà."
Tsuna thật sự chẳng hiểu vì sao mà chuyện này đột nhiên lại có cậu góp chân vào nữa, mà quan trọng hơn sao bạn cùng lớp của cậu hòa thuận với đệ Cửu nhanh thế nhỉ. Ở một góc khác, Hibari mặt càng ngày càng đen khi mình là trung tâm của cuộc nói chuyện nhảm nhí nào đó. Mukuro thì nhịn cười muốn chết vì "Hibari là hình mẫu lí tưởng của các cô gái." còn những người còn lại tuy mặt nhìn không quan tâm nhưng đều dỏng tai lên hóng hớt.
"Các em đừng tám chuyện nữa chứ, lo tập trung ăn và đừng làm phiền ngài đệ Cửu. Và lễ nghi đâu hết rồi?? Ai lại nói chuyện trong lúc ăn thế hả?" Mochida đột nhiên lên tiếng nói, đệ Cửu chỉ cười.
"Không đâu, ta thích nghe chuyện về trường lớp của các cháu lắm. Hơn nữa đây không phải là buổi tiệc nội bộ của Vongola nên các cháu không cần giữ nhiều lễ nghĩa đâu."
"Mochida-senpai thấy chưa, cả đệ Cửu cũng nói thế!" Dứt lời cô quay sang nhìn Aoi. "Đồng ý với cậu hai tay luôn, có lần tớ lên confession hỏi hình mẫu lý tưởng trong trường Namimori thì hầu như kết quả đều có Yamamoto, Hibari-san, Gokudera và Sawada đấy."
Ryouhei: "Thế còn anh--"
"Tất nhiên rồi!" Gokudera vứt hết lễ nghi gia giáo mà đập bàn. "Juudaime mà là thứ hai thì còn ai trên đời là thứ nhất chứ!"
"À mà nhắc đến Sawada ấy, tính ra cậu ấy tuyệt thật ha?"
"Đúng rồi, nhớ hồi hai năm trước cậu ấy xếp chót trong bảng xếp hạng học lực của trường luôn. Thể thao cũng không tốt thế mà đùng phát hai năm sau nằm trong top 10."
"Đệ-- Tsuna-sama đã trải qua biết bao nhiêu cuộc huấn luyện để đạt đến mức ấy, nhưng ta thừa biết ngài ấy còn có thể tiến xa hơn nữa." Gokudera chẳng hiểu sao lại trông tự hào thật sự.
"Nói chứ, cụ thể là từ lúc nào cậu ấy dần thay đổi vậy?" Hatsune hồn nhiên nói.
Một cảm giác bất an trào lên trong Tsuna, cậu tính ngăn câu chuyện lại nhưng tất cả đã quá trễ.
"Hình như là lúc mà cậu ta mặc mỗi cái quần đùi đi tỏ tình với Kyouko-chan, nhỉ?"
"GYAAAAAAAA ĐỪNG CÓ NÓI CHUYỆN NÀY!!!"
"Đừng nhìn tớ chứ, chuyện cũng lâu rồi mà." Kyouko ngại ngừng khi các ánh mắt hứng về cô ấy.
"Và cậu ấy đã bị đàn anh Mochida thách đấu há?"
"Ừ, cậu ta đến khi đấu mà nhổ hết tóc của đàn anh luôn."
"Thương thật sự, tớ thậm chí còn thấy ảnh phản chiếu của chính mình trên đầu anh ấy."
"Nghe đâu anh ấy vẫn đội tóc giả vì tóc mọc không đề--"
"Anh mày không đội tóc giả nhé, đừng có mà điêu!!"
Tsuna miệng mỉm cười mà lòng rớt nước mắt. Trời ơi làm ơn dừng việc khơi dậy quá khứ đen tối ấy trước mặt Enma và đệ Cửu được không, xấu hổ chết mất!!!
"Tsuna-kun..." Enma ngập ngừng nói. "Tớ không nghĩ là cậu có sở thích... như thế."
"Không không không!! Không phải như cậu nghĩ đâu Enma-kun!!!"
Và làm ơn đừng bàn tán về cậu nữa được không???
"Mà sau đó học lực Sawada tiến bộ hẳn, các giáo viên hầu như ai cũng bảo lấy Sawada mà làm gương đi."
"Nhất là cô tiếng Anh, lần nào cô ấy cũng bảo tớ ráng mà học hỏi Sawada!"
"Hồi mới gặp cậu ta đầu năm tớ cũng ghét cậu ta vô cùng nhưng sau này được giúp đỡ nhiều quá không hiểu sao thành fan luôn??"
"Bossu cũng đã giúp đỡ tớ rất nhiều!" Chrome bẽn lẻn nói.
Enma nhìn mọi người xôn xao nói chuyện, rồi quay sang nhìn Tsuna đang cosplay con đà điểu.
"Cậu được nhiều người yêu quý thật nhỉ Tsuna-kun?"
"Haha..."
.......
Một góc khác, nơi mà Mochida. X, Y, Z-kun aka những thành phần bất hảo ngồi. Họ cảm thấy khó chịu vô cùng khi Sawada lại là tâm điểm chú ý.
Nói chung đây là nhóm Anti Tsuna nên bỏ qua họ đi.
_______________________________________________
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro