5
Chan được nghe nói, điện thoại của Wonwoo có rất nhiều game hay nên nhân cơ hội Wonwoo không có ở trong phòng, cậu út lẻn vào mượn điện thoại để chơi. Và Chan đã '' vô tình'' đọc được một đoạn tin nhắn như sau :
Mingyu: Chàoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo anh.
Wonwoo: ?
Mingyu: Người ta nói nếu ai đó nhắn tin cho anh mà có nhiều chữ "o" trong chữ " chào" thì tình yêu của người đó dành cho anh nhiều như những chữ "o" vậy đó. Em muốn viết thật nhiều chữ " o" hơn nữa cơ nhưng sợ anh không có thời gian để đọc thôi.
Wonwoo: Vậy hả? Thế tôi cũng nên chào hỏi lại cậu nhỉ.
Wonwoo: Chà
Chan cũng ngơ ngác một chút, nhưng sau khi hiểu được thì cậu nhóc chỉ biết ôm bụng cười vì cái độ phũ của Wonwoo hyung nhà cậu. À mà, cậu cũng cười vì cái sự " ngốc nghếch " của người tên Mingyu kia nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro