
Vòng lặp vô hạn (Kinh dị, huyền huyễn)
"Tích tắc... tích tắc..."
Trong đêm đen, có thứ gì đó khẽ vụt qua sàn nhà, lẫn vào góc tối.
"Dingg doong..."
Kim đồng hồ dừng lại ở con số 7, vang lên từng hồi chuông tựa sấm rền.
Ngồi trong góc bàn, xung quanh đã được bày trí vật cản che chắn cho bản thân, Naomi run sợ nhìn về phía chiếc đồng hồ đang ngân từng âm. Cô run rẩy ôm lấy thân mình, nó... sắp đến rồi!
Như để chứng thực suy nghĩ của cô, từ nơi nào đó trong căn nhà tối tăm không ánh sáng bước ra một sinh vật kì dị. Tám cái chân dài bò khắp căn phòng, hòng tìm thứ gì đó.
Âm thanh "lạch cạch" không ngừng vang bên tai, Naomi cắn chặt răng để che đi tiếng nấc nơi cuốn họng. Cô không thể để nó tìm ra cô, không thể——
"!!"
Con quái vật có tám cái chân như loài nhện, nó to gần bằng một đứa trẻ, dùng bảy con ngươi đẫm máu nhìn cô một cách chăm chú. Cái miệng nó khẽ hở, lộ ra dãy răng sắc bén như cá Piranha, tựa hồ đang cười nhạo sự ngu dốt của Naomi.
Naomi cố gắng lùi thân mình nhỏ nhắn về phía sau, cầm chặt con dao trong tay. Lần này... cô sẽ không chịu thua nó.
"Gràooo." Con quái vật sau khi đã tận hưởng đủ nét mặt sợ hãi của cô, nó đã bắt đầu nhào về phía Naomi mà tấn công.
Lúc này thì Naomi cũng vung mạnh con dao trong tay về phía nó, mũi dao sắc nhọn đâm thẳng đến thứ lông lá kinh tởm kia liền bị gạt phăng đi bởi hai trong tám cái chân của nó.
Naomi trừng lớn mắt nhìn hàm răng sắc nhọn cắn phặt đi bàn tay thon dài của cô, chỉ còn lại cánh tay cụt ngủn đang tuôn máu như suối.
"Aaaa." Cô hét lên một tiếng đau đớn, vội vàng lùi về phía sau nhưng nào còn đường lui đâu? Phía sau cô là bức tường trắng đang dần bị nhiễm đỏ bởi máu từ cánh tay bị đứt lìa.
Con quái vật vui vẻ nhìn cô gái tuyệt vọng nơi góc nhà, "nó" bước đến nhấp nháp từng bộ phận trên cơ thể cô. Mặc kệ cô chống đối như thế nào vì trước sau gì cũng bị nó ăn vào bụng.
Nhìn thứ sinh vật kì lạ cắn đi từng miếng thịt sống của bản thân, Naomi bất lực mà ngã xuống. Cơn đau từ tứ chi ngày càng mãnh liệt, nước mắt đau đớn không kìm được mà lăn dài trên gò má lấm lem máu. Rất nhanh, bóng tối đã bao phủ lấy tâm trí cô.
_________________
"Tích tắc... tích tắc..."
Mở mắt ra nhìn về phía đồng hồ đang dừng ở 6 giờ 55 phút, cơn đau nơi thể xác đã biến mất. Naomi ngồi bật dậy đi tìm những đồ vật sắc nhọn chuẩn bị một lần nữa đón tiếp con quái vật kia.
Đã là lần thứ ba, mỗi lần cô tỉnh dậy, thời gian đều quay lại ở con số 6 giờ 55 phút, cô chỉ sống được khoảng chừng 5 phút vì đúng 7 giờ, "nó" sẽ xuất hiện và giết chết cô. Lần nào cũng đều sẽ có một kết cuộc là da thịt cô trở thành món ngon cho "nó", lần này, nhất định không thể thua nó được!
"Dingg doongg..."
"Lạch cạch... lạch cạch..."
Vẫn là góc bàn của lần trước, sau lưng là bức tường trắng tinh không một vệt máu. Không khó để con quái vật tìm ra Naomi đang thủ sẵn tại nơi này.
Hàm răng sắc nhọn lại lần nữa hướng về cô mà đóng mở, nước bọt chảy dãi xuống nền gạch bóng loáng.
Không để "nó" chủ động tấn công, Naomi hai tay cầm lấy hai con dao hướng đến "nó" mà nhào lên. Con quái vật cũng không kiêng dè mà trực tiếp nghênh đón, hàm răng được mở ra rộng toác, ngoạm đi một cánh tay của cô. Naomi không lùi bước mà tiếp tục đâm thẳng con dao ở tay còn lại vào bụng nó.
"Phập..." Trúng rồi!
Chất lỏng màu xanh từ bụng "nó" không ngừng tuôn xuống nền gạch, hoà vào máu tươi trên cánh tay của Naomi, chảy lan khắp nền nhà.
Nó... chết rồi ư?
Naomi lùi về sau để giữ khoảng cách với "nó", cố gắng nhịn cảm giác đau đớn nơi cánh tay trái, dùng tay bịt lấy phần bị đứt lìa hòng ngăn máu tiếp tục tuôn. Cô cắn răng đứng đó chờ đợi xem nó đã chết chưa, mồ hôi lạnh lăn dài trên gương mặt trắng bệch vì thiếu máu.
Có lẽ... chết rồi?
Kiêng dè bước từng bước đến xác "nó", Naomi cẩn thận giơ tay hướng đến con dao, nắm lấy mà dùng lực xoay tròn cán dao, đâm khoét trên bụng "nó" một lỗ to.
Làm xong, nhìn thấy "nó" vẫn không nhúc nhích, cô không kìm được mà cong khoé miệng, gương mặt trắng bệch cũng dần có sức sống hơn. Ôm lấy cánh tay trái cụt ngủn, Naomi lê thân mình máu me về hướng hòm ý tế trong phòng.
Vừa quay lưng đi, Naomi liền ngã khuỵ xuống nền gạch lạnh lẽo vì mất thăng bằng, cô một lần nữa trợn tròn mắt khiếp sợ khi thấy thứ vốn dĩ đã nằm chết đang nhai nuốt lấy cái chân của cô.
Nó còn sống!!?
"Aaaaaa." Naomi thét lên thất thanh, cố gắng dùng một cái tay và chân còn lại bò đi thật xa, kéo ra một đường máu dài nơi góc phòng.
Nó vẫn sống? Sao có thể!! Rõ ràng đã đâm khoét bụng nó! Tại sao!? Tại sao hả!!
Vô vàn câu hỏi được đặt ra, nhưng tuyệt nhiên không ai giải đáp cho cô. "Nó" với con dao ngay ngực vẫn hướng về phía cô mà luân chuyển tám cái chân.
Lại một lần nữa chứng kiến con quái vật gặm nhấm cơ thể của mình, Naomi bất lực nhìn từng hàm răng sắc nhọn đang đâm vào da thịt cô, xé toạc đi từng tế bào, máu tươi tuôn ra không ngừng.
Bóng tối lại một lần nữa bao trùm tâm trí cô.
______________
"Tích tắc..."
"Ding doongg... dingg doong..."
Lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ sáu.
Bất kể Naomi có làm cách nào cũng không thoát khỏi kết cục bị "nó" ăn tươi nuốt sống. Sợ không? Có! Tất nhiên là sợ, nhưng làm gì được đây? Mỗi lần sống lại là mỗi lần trải nghiệm thứ cảm giác thân thể bị nhai sống bởi thứ sinh vật kinh tởm kia, Naomi giá như mình chết đi ngay lập tức còn hơn. Thế nhưng mặc kệ cô tự tử như thế nào, cô vẫn không thể chết được!? Dù cho cô chảy đến hết máu, cô vẫn còn tỉnh táo để đón nhận cơn đau thân thể bị cắn nát của "nó".
Nhiều lần tự sát bất thành, Naomi chết lặng, cô không làm gì nữa, chỉ nằm đó, chờ đợi "nó" đến và tiếp tục lăng trì thể xác lẫn linh hồn cô. Cô đã quá mệt mỏi, không còn tha thiết sống nữa, chỉ có thể nằm như một con rối. Cô ghét cái tình cảnh này, nhưng cô có thể làm gì khác đấy? Chống cự... kết cục vẫn là cái chết đau đớn.
_________________
"Tích tắc... tích tắc..."
Một lần nữa nhận thức được mọi thứ xung quanh, Naomi vẫn ở yên không nhúc nhích, nhắm mắt chờ đợi đồng hồ điểm 7 giờ.
"Dingg doongg..." Hồi chuông khai tử lại lần nữa ngân vang, "nó" lại sắp đến rồi.
"Tích tắc... tích tắc... tích tắc..."
Chờ đợi một hồi lâu vẫn không cảm nhận được "nó", Naomi không khỏi nghi ngờ mở mắt nhìn xung quanh. Không có gì cả?
7 giờ 5 phút, vẫn không có gì.
Naomi lồm cồm bò dậy, quan sát khắp cả căn nhà, từ phòng bếp đến phòng ngủ, "nó"... không xuất hiện nữa?
Chờ đợi đến khi kim đồng hồ đã chỉ tới con số 9, Naomi bỗng có một suy nghĩ. Phải chăng tất cả chỉ là giấc mơ của cô? "Nó" không hề tồn tại? Vì nếu như "nó" thật sự tồn tại thì lẽ nào thế giới lại bỏ qua thứ sinh vật đáng sợ như thế được? Và nếu như là thực tại, vậy tại sao cô không thể tự sát!? Phải rồi, là nó không tồn tại! Tất cả chỉ là giấc mơ!
Nghĩ đến việc con quái vật đó sẽ mãi mãi biến mất, sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời cô nữa, Naomi không kìm được cơn hưng phấn nơi lồng ngực.
"Ha... haha... hahahahaha."
Tiếng cười của cô vang vọng cả căn phòng, đâu đó bên trong nó là sự thoả mãn, sự hưng phấn. Trông cô bây giờ không khác gì một ả điên, à... có lẽ cô đã điên thật, là bị "nó" bức đến điên.
Cười thoả thuê, cô không khỏi ngã khuỵ xuống nền gạch lạnh lẽo, nước mắt cũng thi nhau mà lăn dài trên gương mặt méo mó. Cuối cùng... cô đã thoát được nó.
"Ughh..." Cảm giác cồn cào như có thứ gì đó mắc kẹt ở cuốn họng làm Naomi không nhìn được cúi người xuống, hai tay ôm lấy cổ họng của mình.
"Oẹ... khụ khụ..."
Naomi phun ra "thứ gì đó" xuống nền nhà, cô ho khan vài tiếng. Ổn định bản thân rồi mới bước đến nhìn thứ kia.
"!!"
Là nó! Nó hoàn toàn có thật!!
Naomi ngã ngửa về sau lưng, cô như không tin vào mắt mình mà nhìn đăm đăm vào thứ ấu trùng tám chân với bảy con mắt đang mở hau háu trừng mình.
"Nó" dưới dạng ấu trùng, chỉ tầm một đốt tay đang bò chầm chậm hướng đến phía cô, hàm răng sắc nhọn lại được mở to. Dù bé tí nhưng mỗi vết cắn của nó sâu đến tận xương tuỷ, mỗi lần ăn một phần thịt của cô là kích thước của nó lớn lên nhanh chóng.
Vậy là... cô vẫn không thoát được nó, vẫn mãi mãi, mãi mãi bị nó cắn đi từng mảng da thịt, bị nó gặm nhấm cả linh hồn lẫn thể xác...
Tâm trí của Naomi dần chìm vào bóng tối. Để lại "nó" vẫn đang tiếp tục nhai não cô một cách ngon lành, hút đi phần tuỷ sống, ăn luôn cả khoang sọ. Âm thanh "rột rột" không ngừng vang lên trong màn đêm u tối.
Lần thứ bảy, Naomi lại một lần nữa bị "nó" nhấn chìm...
/.
[Đọc bản chính thức ở trang chủ ưattpad Leonidas đangrửabát (https://ww.ưattpad.com/ủe/k_leonidas_)]
[13/11/21]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro