Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: Gặp Gỡ

-Chương 1:
...

Trong những nơi đầy sự tinh tế và nguy nga cũng một thời quý tộc, giờ đây lại phải nhường cho một xã hội đầy sự tàn nhẫn và cô độc, lạnh thấu xương vì tiền thuế một mực cao ngất khiến người giàu trở nên giàu hơn và ngược lại người chăn gối ngoài lề lại chịu đựng nổi đau nhằn xé đó có phải là Nước Pháp với sự lãnh mạn và ánh đèn màu sắc của sức sống ? Tôi cho đó chỉ là sự thất bại của vị lãnh tụ ích kỷ. Nhưng tôi cũng chỉ hạng tầng kém hơn chút với người vô gia cư mà thôi. Mà ít văn thơ cho cuộc đời của tôi thêm sáng thôi chứ ..tôi đang mắc kẹt ở cái thời quý tộc ấy đó!!!!

Khoảng 2 tuần trước, tôi là một người lao công bị chà đạp và bị bốc lột bởi thuế ngay vào thời kì khủng hoảng, tôi không làm thì ai nuôi cái thây này nên đành cố chạy ra vô thị trấn mà tìm một công việc có chút tình ấm, mặc nổi ai rồi cũng nhanh hơn kẻ có IQ 100 như tôi. Nhưng may mắn sao tôi bắt gặp một người khá là bí ẩn trong gầy gầy, chiếc mái ngố và cặp kính cận. Tôi nhìn thôi cũng nặng nề cá chắc người ta uy tín hơn cả tôi rồi
, người đó có cần một người giúp việc cho lâu đài cổ gần thị trấn chỉ đi 4km. Lúc đầu...không muốn đi nhưng vì lương quá sộp nên tôi đồng ý ngay!

Vâng..hiện tại những lời đó tôi quá tự đắc mình sẽ dọn sạch cái-i thứ hỗn độn này.

Isagi: Ông lừa tôi sao Ego?
Ego: Chả phải cậu đồng ý sẽ dọn lâu đài này và lấy số tiền lớn đủ ăn cả đời sao?
Isagi: Nhưng mà..Sao nó tàn thế? Tôi tưởng sẽ có nhiều người dọn dẹp và tôi cũng là một phần trong đó chứ//bất lực//
Ego:Hmm giờ có muốn lấy vali này trước hay không đây?
*Một chiếc vali dày mà còn lòi ra tờ tiền lớn đủ ăn cả năm sau của cậu, rớt phịch xuống đất*
Isagi: Ông chủ à! Tôi sẽ cố gắng hết sức nên ông cứ yên tâm//sáng rực mắt//
Ego: Thôi được rồi, hoàn thành nhiệm vụ trước tối đi//quăng cho cậu một tờ giấy//
Isagi: Gì vậy?//cầm giấy//
Ego: Nó sẽ giúp cậu hoàn thành nhiệm vụ cùng với đó là giúp cậu thoát khỏi sự nguy hiểm//cười nhẹ//
Isagi: Nguy hiểm? Vậy trong đây có gấu à???hay thứ u ám đó vậy//sợ xanh mặt//
Ego: Không cần lo, chỉ cần nắm tờ giấy này cậu sẽ an toàn còn mà nếu vượt quá tầm kiểm soát thì đi thẳng xuống lầu vào nhấn chuông cửa phòng 6 cậu sẽ đc an toàn//nhún vai//
Isagi: Thôi được vậy chào tạm biệt//đi sâu vào trong//
Ego:"haiz đám đó vẫn chưa đi đc nhỉ, vậy húp ng thương đi rồi xuống dưới cảm ơn tao~"//biến mất//
*Bên trong lâu đài*

Isagi: Alo, có ai trong này không?//vang vọng//
*~~~gió~~~*
Tôi nghĩ nhiều quá sao?hay tôi sợ quá nên khùng rồi!!!

Nhưng cũng đành thôi vì tiền và số phận rồi...tôi đi bên cạnh cửa lớn rồi nhận đồ vật dụng của mình nhưng nói nó tàn thì không phải tàn quá chỉ là bên ngoài cửa là một khu rừng cùng với đó lá giây leo lại bò bên mặt tường cùng cửa sổ khiến nó mát trở nên lạnh hơn. Bên trong thì cũng ấm cúng, tôi lần lượt mở từng cửa phòng thì đúng như tôi đoán chả có gì ngoài khung giường, tủ và bàn có tấm kính và một chút mùi thơm của từng loài hoa hồng. Tôi cũng không hiểu sao ngay phòng khách có tới 5 chiếc ghế bông đầy ấm cúng trắng nõng đang bị đè xuống thành lỗ nhỏ như có một đàng người đang ngồi vậy nhưng tôi nghĩ đó chỉ là ảo giác bởi cái ấm do bếp sưởi đã làm tôi trở nên thoải mái. Vì lâu rồi tôi chưa một lần nghỉ ngơi bởi vì cuộc sống nên tôi đặt nhẹ người mình xuống chiếc ghế êm và ấm đó, không biết vì sao tôi có cảm giác ai đang vuốt ve gương mặt vào người tôi một cánh nhẹ nhàng. Nhưng tôi không phiền khi có ma nào xoa bóp nơi lưng bị nhức mỏi lâu năm đâu nhưng cũng cảm ơn vì bữa ngủ ngon..

: Cậu ta không thấy chúng ta sao?
: Không thằng ngu đần..chúng ta là người từ thời cổ không chết thì cũng lạ
: Ê mày phải biết tinh tế đi chứ? Hèn gì mấy người tới giúp bọn mình toàn đi hết rồi..
: Tao làm gì tụi nó chứ?! Dm không thấy tụi nó trôm đồ nhà này sao?
: Ừ thì tụi biến lại đc mà...
: tch lũ ngu vậy thằng chết tiệt này của tao
....
Good bye~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: