Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực mà là nơi không có tình thương


Khi xưa, cái thuở mà con người ta còn sống trong một xã hội mà chẳng hề có một thứ máy móc gì, không điện, không đèn, không mạng, không điện thoại,...một xã hội thiếu thốn kĩ thuật mà nếu ta - những con người hiện đại, quay về khoảng thời gian ấy thì có lẽ chẳng ai chịu nổi quá hai ngày. Chúng ta hiện sống quá phụ thuộc vào máy móc và công nghệ, sự đủ đầy về vật chất, sự tiện lợi trong mọi việc, nhưng có lẽ ta đang đánh mất đi ít nhiều thứ căn bản nhất tồn tại giữa con người và con người, đó là tình thương. Có một nhà văn Nga đã nổi tiếng với câu nói đánh đúng thực trạng tồi tệ này " Nơi lạnh nhất không phải là BC mà là nơi không có tình thương". Nhà văn đề cập đến sự lạnh lẽo mang hai lớp nghĩa, cái lạnh của thiên nhiên và cái lạnh của sự vô cảm.

BC là nơi được biết đến như một thế giới của sự băng giá vĩnh hằng, mọi thứ dù đơn giản nhất cũng trở nên thật khó khăn với cái lạnh gần như đã phá bỏ mọi giới hạn chịu đựng của con người, nhưng nhà văn lại nói đây chẳng phải là nơi lạnh nhất? vậy nơi lạnh nhất ở đâu, phải chăng nó là một xã hội bị bủa vây bởi sự lạnh nhạt giữa những con người tồn tại trong đó? một xã hội thiếu vắng sự cảm thông chia sẻ,thiếu vắng tình thương giữa con người với con người. Tình thương là một phẩm chất quý giá, là nền tảng để xây dựng cộng đồng giai cấp, dân tộc, nó còn là cội nguồn của sức mạnh và là mục đích sống của con người. Khi ta sống, ta tồn tại trong một nơi mà con tim của mọi người gần như nguội lạnh và mọi xúc cảm ban sơ nhất cũng chẳng thể sẻ chia cho ai , mọi người dửng dưng với nhau một cách đáng sợ và vô tình họ ngăn nhau ra bằng một bức tường vô hình mang một cái tên rất hoa mĩ " thời đại số hóa" hay " công nghệ hiện đại".

Những chiếc điện thoại thông minh mà ta tôn sùng như thần thánh, cái xã hội mà bạn truy cập vào hàng ngày, nơi thông tin được bán ra bởi một vài kẻ nào đó, một xã hội vị kỉ, một nơi mà bạn tự đề cao mình, chia sẻ những thứ hay ho của bản thân nhưng lại gạt bỏ hết cảm xúc, tôi từng chứng kiến và đang hàng ngày trải qua việc này, bạn tôi gọi điện họp mặt để ôn lại chuỵện xưa, nhưng điều duy nhất chúng nó làm là dán mắt vào cái điện thoại, chụp choẹt vài kiểu ảnh rồi ra về, buổi họp bạn cũ kết thúc và tôi chưa hề nói được lời nào về chuyện xưa, lắm lúc muốn bắt chuyện với một đứa bạn hay một người xa lạ tôi lại ái ngại về chiếc điện thoại hợp mốt mà họ cầm trên tay, tôi sợ lại bị phớt lờ đi giữa vô vàn những thứ trên mạng, về đến nhà là tôi như lạc vào một gia đình kiểu mẫu, xây dựng trên quy tắc một - một mỗi người một xe; chìa khóa mỗi người một bộ; đến bữa thường mỗi người một tô cơm; tối mỗi người một phòng; mỗi người một suy nghĩ; mỗi người một sở thích; mỗi người một thế giới... Cha mẹ tôi mạnh tiền mạnh bạc nên chuyện nhà... mạnh ai nấy lo. về lâu dài, điều này khiến tôi khó giao tiếp và khó nhìn vào mắt người khác.. Đa phần cha mẹ ngày nay đều cho con họ sử dụng công nghệ từ rất sớm, nhưng tôi thiết nghĩ, nếu có ipad mới nói chuyện được với con trẻ thì bạn chắc hẳng là một vị phụ huynh tồi. Thế giới hiện đại, công nghệ hiện đại đầy tốt đẹp mà những người siêu phàm nói tôi chẳng thấy rõ mấy, tôi chỉ thấy mọi người kể cả trẻ con dần trở nên kiệm lời hơn, ít sẻ chia hơn, tôi tin là ở trường chúng đã học đủ mọi thứ về sử dụng câu từ và ngôn ngữ nên việc giãy bày cảm xúc chẳng mấy khó khăn, nhưng chúng chẳng mấy khi buồn nói,chúng dần trở thành nô lệ của sự ngu ngốc - điện thoại thông minh và những người câm, những thứ hiện đại thần thánh đã lôi chúng lui vào sâu hơn trong cái vỏ ốc của sự lạnh lùng và vị kỉ, tình thương dần trở thành một thứ quá xa xỉ để cho đi hay chăng khi cha mẹ chúng cho chúng vật chất, nhưng mấy khi cho chúng thứ gọi là tình thương, họ đổ lỗi cho công việc bộn bề choáng hết thời gian biểu nhưng họ hiểu đâu rằng chính sự lạnh nhạt của mẹ cha mà con trẻ chỉ hoàn thiện phần xác nhưng thiếu thốn phần hồn, sự thiếu thốn ăn sâu vào tâm trí và chẳng cách nào mờ phai.ngày xưa, lúc tôi còn nhỏ, anh tôi chẳng thích ở nhà, anh thường rong chơi khắp nơi, chạy đùa đến rách cả quần áo, tuổi thơ anh tôi cực khổ nhưng anh lại được nhận thứ mà tôi có cố cách mấy cũng chẳng nhận được- tình thương, Một gia đình, hai gia đình, cả khu phố, rồi cả xã hội thiếu thốn tình thương, phát triển đấy nhưng vẫn thiếu thốn đến tội nghiệp.Ta thường hạnh phúc khi háo hức chia sẻ một trải nghiệm của bản thân, nhưng tôi nhận ra chẳng có ai ở bên để thực sự lắng nghe, ta mất hàng giờ, hàng chục ứng dụng để chỉnh sửa vài bức ảnh trông cho thật đẹp, dùng những mỹ từ tô vẽ sao cho cuộc sống trông thật hoa lệ, ta say mê đến mức chẳng cần bận tâm có ai thực sự quan tấm hay không rồi sung sướng nhìn những lượt like và share tăng vèo.

người ta có thể tồn tại ở nơi lạnh lẽo như BC, nóng bức như sa mạc, thậm chí là ngay trên một hành tinh khác nhưng người ta chẳng tồn tại nổi ở một nơi con nguời mà sống như những cỗ máy, xe bia lật thì đi hôi bia, xe máy gặp tai nạn thì hôi của, xe dầu lậtt thì lại đi hôi dầu, nguời thì đau đớn khi gặp nạn, người thì vui vẻ rủ nhau hôi của như được mùa,..có thế mới thấy khi đồng loại gặp nạn con người lại đẩy lòng tham lam ích kỉ lên hàng đầu và vứt cái tình thương yêu nhau ở một xó xỉnh tăm tối nào đó. Không hề đánh đồng hay quy chụp vô tội vạ đâu, vì tôi biết vẫn còn đó những con người ấm ấp, thiện lương sống với nhau bằng cái tình cái nghĩa, nhưng liệu họ có đủ sức để thức tỉnh tình thương bị chôn vùi bấy lâu nay của những người máy biết tư duy hay không, có thể làm ấm lại vùng đất lạnh gía và vô cảm này hay không. Xưa kia, ông bà ta viết nên những câu ca dao để răn dạy con cháu về sau phải yêu thương nhau, đùm bọc nhau và đây là lúc ta cần nên đọc lại, học lại để ta sống thật sự như một con người có xúc cảm có yêu thương, đã đến lúc ta nên bảo bọc nhau như " lá lành đùm lá rách" thương yêu nhau như đúng lời răn dạy tự ngàn xưa " nguời trong một nước thì thương nhau cùng" ta cũng nên phê phán những con người ích kỉ chỉ biết sống cho bản thân. chỉ có yêu thương mới làm nên sức mạnh, chỉ có yêu thương mới cho ta hoàn thiện cả xác lẫn hồn. Những đứa trẻ được nhận đầy đủ tình yêu thương chúng sẽ trở nên có ích cho dù chúng chẳng học giỏi hay suất sắc thì chúng cũng sẽ thành một nguời mang tấm lòng ấm áp mà đi sẻ san với mọi người ngoài kia. Ta chỉ sống được một lần vậy thì hãy sống cho trọn vẹn yêu thương, một tình thương thật sự. Đừng để sau này, khi ta già và chết đi, một thế hệ mới ra đời và chúng chẳng hề được dạy tình yêu thương là gì mà thứ chúng được dạy là những thứ khô cằn, và gắn mác " thời đại mới", một thời đại lạnh lẽo và vô cảm đến máy móc.

Qủa thật, một nơi không có tình thương nó cứng nhắc và lạnh lẽo vô cùng, nhưng ta cũng không thể mãi đổ lỗi cho những yếu tố khách quan đựoc mà chúng ta nên chỉn đốn chính bản thân mình, phát triển là tốt, hiện đại cũng chẳng hề xấu, cốt yếu là ta có chịu bước ra khỏi cái vỏ ốc tăm tối vốn đã rất quen thuộc kia mà mở lòng ra, để yêu thương không còn là xa xỉ hay không? Ta có chịu ngẩn mặt lên chấm dứt những dòng tin nhắn vô tri kia để gặp những nguời bạn ta nhắn tin hàng ngày mà chẳng mấy khi nhìn mặt hay không? Khi ở giữa một đám đông hãy bỏ diện thoại vào túi, đừng nhìn vào tin nhắn hay danh bạ, mà hãy học cách để cùng tồn tại. ta sống một cuộc sống hữu hạn với số ngày hữu hạn vì vậy hãy yêu thương khi còn có thể, hãy tận hưởng cuộc sống và lan tỏa những giá trị đẹp và ta sẽ có một vùng đất ấm áp tình người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bắccực