#99 Kẻ săn mồi
Lịch trình của Yeonjun hôm nay là buổi sáng tham gia talk show, buổi chiều đi chụp photoshoot cho tạp chí, tối thì trống lịch có thể về nhà sớm nghỉ ngơi, ấy thế nên anh mới định tối nay sẽ dẫn Huening Kai đi ăn ngoài. Nghĩ lại thì kể từ lúc thanh niên kia dọn tới nhà anh ở, bọn họ thực hiện đúng y như hợp đồng cho thuê trọ, trong đó có điều kiện là anh sẽ đưa tiền chợ cho cậu, còn cậu thì ở nhà nấu ăn cho hai người. Nhưng mà bây giờ bắt đầu hẹn hò rồi, mọi thứ không thể giống trước được.
Là một người có tính cách hướng ngoại, Yeonjun cực thích những hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời, nếu mà anh có người yêu, tất nhiên anh sẽ muốn dẫn người ấy ra ngoài đi đây đó rồi. Kể cả việc có là người nổi tiếng đi chăng nữa thì cũng không vấn đề gì, chỉ cần anh muốn dành thời gian bên cạnh người đó, anh sẽ tìm mọi cách để ở cùng người đó ở bất cứ nơi nào mà anh thích thì thôi. Và hiển hiên là anh thích ở bên cạnh Huening Kai rồi, anh mà giữ rịt cậu ở nhà, không đưa cậu ra ngoài hẹn hò thì mới là lạ đó.
/Dậy chưa chó con? Anh sợ em ngủ nướng dậy trễ nên phần ăn sáng dặn cậu Lee mua ít hà. Bao giờ em đói muốn ăn trưa thì nhắn anh, sẽ có người đồ ăn tận nơi nóng hổi cho em/
Nhờ sáng nay talk show quay khá sớm, mọi thứ cũng trơn tru nên kết thúc thuận lợi không phải quay cảnh bù, lúc Yeonjun xong xuôi thì chỉ mới 10h hơn, còn quá sớm để ăn trưa nên trợ lý Lee đã chạy đi mua Americano cho anh rồi. Dự định là lên xe bảo mẫu nghỉ ngơi rồi tài xế sẽ chở anh đến nhà hàng ăn trưa, sau đó sẽ xuất phát đến studio để chụp ảnh tại chí. Vì vậy nhân lúc không có gì làm, anh liền nhắn tin cho cậu bạn trai nhỏ ở nhà, không biết bây giờ cậu còn ngủ không hay đã dậy rồi. Rất nhanh tin trả lời đã hiện lên thông báo điện thoại.
/Em mới ngủ dậy, đang ăn sáng luôn nên chắc không ăn trưa thêm nổi đâu ạ/
Huening Kai nhắn vậy thôi chứ cậu cũng dậy từ sớm và đã ăn sáng xong xuôi rồi. Sở dĩ phải nói dối như thế là vì... cha nội Jimmy năn nỉ ỉ ôi đòi đi ăn trưa chung với cậu nè. Cậu nào giờ không giỏi từ chối người khác, cha nội Jim thì miệng lưỡi dẻo quẹo nên thành ra bị hốt đi ăn chung với anh ta luôn.
Nhưng phải mà thằng chả chịu ở studio edit cho xong nhạc đi, đằng này đòi đến trung tâm thương mại đi shopping mua quần áo trước rồi mới đi ăn sau, thế là báo đời báo đốm bắt cậu phải đi theo góp ý lựa đồ với anh ta.
/Nhưng đồ ăn sáng ít mà, em không ăn thêm vậy có đói không? Tối còn phải chờ anh về nữa đó, anh sợ anh về trễ xíu á/
/Không sao đâu ạ, tủ lạnh vẫn còn đồ ăn vặt, nếu đói thì em ăn đỡ chờ sunbae về ạ/
Yeonjun thấy chữ "sunbae" trong tin nhắn mà mắt giật muốn lé luôn. Ủa rồi giờ là hẹn hò chưa mà còn sunbae là sao vậy?
/Chó con, cho em nhắn lại, em gọi anh là gì?/
Huening Kai bên này mím môi nhìn tin nhắn người kia gửi cho mình mà hít khí lấy hơi lên. Là do quen miệng gọi sunbae rồi nên thành ra quen tay luôn.
- Kai ah~ em nhìn thử giúp anh bộ này ổn không? – Jim đi từ phòng thử đồ ra mà hỏi cậu
- A hả? – cậu bối rối ngẩng đầu lên
- Nhắn tin với "anh ý" à?
Jim làm sao không thấy bộ dạng ngượng ngùng kia, hai tay còn đang trong tư thế chuẩn bị bấm tin nhắn gửi đi luôn mà. Xem ra dù có rủ người này đi shopping với mình thì tim cậu ta vẫn hướng tới... cái anh trai mưa kia nha. Chậc chậc tò mò ghê~ rốt cuộc là người nào câu được hồn thanh niên này vậy, Jim thật muốn tầm sư học đạo quá.
- Bộ này nhìn đẹp hơn bộ hồi nãy á~
Jim chả biết là đối phương trả lời có thật lòng không, nhưng bàn tay thì đã hạ điện thoại xuống không còn nhắn nữa, mà quan trọng là cậu đã phớt lờ câu hỏi của anh. Là đang nhắn tin với người đàn ông đó đúng không?
- Vậy ha~ anh cũng thấy bộ này đẹp hơn, đâu em nhìn thử anh nên dùng thắt lưng nào thì hợp?
Vì chỗ Huening Kai ngồi gần với giá treo thắt lưng nên Jim tiện thì hỏi luôn, cũng làm như vô tình mà tiến lại gần cậu nhờ giúp đỡ vậy.
- Cái này được không?
Cách biệt trong tư thế người ngồi kẻ đứng nên Jim vô cùng danh chính ngôn thuận mà nhìn thẳng xuống cậu, hay nói đúng hơn là màn hình điện thoại của đối phương. Với bản tính mưu mẹo lắm chiêu nhiều trò, không khó để Jim phóng ánh mắt cú vọ nhìn thẳng lên phần tên danh bạ đang treo trên đầu phần tin nhắn, để rồi sau đó liền đứng hình cứng ngắc trước những gì vừa nhìn thấy...
"Yeonjunie sunbae"
Yeonjun? Là Choi Yeonjun – vị tiền bối người quen cũ đó sao? Chẳng phải ngày trước tên được lưu trong danh bạ là Choi phiền phức gì gì đó mà? Sao bây giờ là đổi thành Yeonjunie sunbae nghe thân mật quá vậy? Không lẽ...
- Màu này có vẻ hợp với anh. / - Em đang nhắn tin với người đó đúng không?
Hai người hai câu không liên quan gì nhau lại cất lên cùng một lúc. Huening Kai mặt không đổi sắc liền úp màn hình điện thoại đặt xuống băng ghế chờ. Jim nuốt nước miếng khan mà nhìn đối phương không chớp mắt. Ôi mẹ ơi! Hình như anh ta vừa phát hiện ra một chuyện vô cùng chấn động mà có thể nổ tung cả truyền thông Hàn Quốc rồi nè.
- Giấu làm gì? Em có tật giật mình hả? – Jim hỏi mà tim run rẩy theo luôn
- Em nhắn với ai thì liên quan gì đến anh? – cậu nheo mắt tỏ vẻ thờ ơ
Thì đúng là không có liên quan nhưng anh ta nhiều chuyện được chưa? Huống hồ còn cái tên danh bạ hết cả hồn kia nữa, nếu đây đúng là người mà Jim nghĩ thì thật sự sốc quá đấy, anh ta không muốn tin đâu.
- Đúng là có trăng quên đèn, em làm anh bị tổn thương nha Kai~
- Giúp anh chọn thắt lưng rồi đó, thử đi, đừng nói linh tinh nữa.
Jim dằn lại cơn kích động trong lòng, không dám hỏi thêm mà vội vàng thử thắt lưng. Đợi lát đi ăn trưa anh hỏi cho ra lẽ nè! Cơ mà Huening Kai là ai chứ? Nửa chữ cậu cũng không hé ra dù cho cha nội Jim có giở trò nói huơu nói vượn thế nào.
---
- Năn nỉ ó~ bật mí cho anh xíu xiu thôi cũng được.
Jim cù nhây không chịu buông tha đề tài này, tất cả cũng chỉ vì củng cố suy đoán trong lòng của anh ta thôi, muốn biết có phải Huening Kai đang hẹn hò với Choi Yeonjun thật không. Tại vì có đánh chết thì Jim cũng không tin được chàng idol nổi đình nổi đám kia là gay đâu. Nghe nói trong giới trai gái gay les gì cũng mê Yeonjun như điếu đổ, khối người đã từng ngỏ ý muốn làm quen mà còn bị từ chối khéo kia kìa, bảo là chỉ muốn tập trung cho sự nghiệp thôi, hiện tại không có hứng thú với ai. Thế thì thế quái nào lại đang trong mối quan hệ với Huening Kai được chứ?
- Anh nhây thiệt đó! Đã nói là chuyện riêng tư của em mà anh còn tọc mạch mãi làm gì?
- Muốn biết người đó là ai, xem có xứng với em không~
- Có nói anh cũng không biết thì nói làm gì?
- Hờ~ lỡ anh biết thì sao? Anh đi bao nhiêu cái gay club gay bar ở Hàn Quốc rồi, không cần phải là người nổi tiếng, có là người bình thường thì anh còn biết nữa là~
- Anh làm như ai gay cũng tới mấy cái bar club như anh thường lui tới hay gì? – Huening Kai muốn phán xét ghê
- Chứ sao nữa! Đó là nơi để cộng đồng chúng mình giao lưu tìm bạn... a ừm~ thì nói chung là ai có nhu cầu tìm người yêu hay kết nối thì sẽ...
- Thôi! Vào bar club như lần trước anh dẫn em đi thì chỉ có giao lưu tìm bạn tình thôi chứ bạn gì?
Jim bị chặn họng mà tức chết, nhưng đúng là không thể cãi lại Huening Kai, bữa trưa của hai người cứ thế mà trôi qua trong ồn ào.
---
- Lại hẹn hò nhau à?
Ryan nhìn ảnh chụp gửi về của thám tử mà không khỏi nhếch môi cười nhạt. Gã dụi điếu thuốc lên chiếc gạt tàn đầy đầu lọc thuốc lá, bàn tay vuốt ve lên khuôn mặt của thanh niên trên tràn hình điện thoại, thầm nghĩ nếu nó đổi với kẻ đang phục vụ dưới thân của hắn ta thì sẽ như thế nào.
Bốp!
- Con mẹ nó có biết dùng miệng không vậy?
Hắn tán một vố thật mạnh lên mặt của người đang quỳ dưới đất, môi đang ngậm của nợ của hắn run lên, vô tình cạ răng lên đầu khất khiến cho hắn càng điên người tán thêm một bạt tai nữa.
- Cút đi! Gọi người khác vào!
Gã trai bị đánh đến váng đầu muốn té xuống đất vội lồm cồm bò dậy rồi xin lui. Bên ngoài rất nhanh đã tiến vào một gã trai khác, vừa vào đã quỳ xuống bên hắn há miệng ra.
- Tao nói mày được bú nó khi nào?
Gã trai ngay lập tức bị nắm đầu kéo giật ngược lên. Ryan hất cằm về phía chiếc giường ngay trước mặt rồi nghiến giọng chết chóc.
- Lên đó thủ dâm cho tao xem. Chọn cái sex toy to nhất mà thọc vào lỗ *** của mày đi!
Gã trai đỏ mắt nhìn hắn gật đầu như thú cưng nghe lời, cun cút đứng lên rồi leo lên giường tuân theo mệnh lệnh. Rất nhanh sau đó trên giường đã phát ra từng đợt rên la đầy dâm dục vang vọng khắp phòng.
"Trai tơ thì không có kinh nghiệm, còn loại cúc nát như mày thì tao cũng chẳng muốn đụ làm gì!" Ryan mất hứng bắt chéo chân nhìn gã trai khổ sở uốn éo trên giường mà họa mi cũng xìu xuống luôn.
/Tiếp tục theo dõi. Đêm nay nếu như bình thường thì để khi khác. Còn nếu gặp may thì xử luôn đi./
Hắn lười biếng gõ tin nhắn rồi gửi cho gã thám tử lúc này. Chừng vài giây sau đã có tin hồi đáp.
/Kai đã tách khỏi tên kia rồi, vậy giờ anh muốn theo dõi ai?/
Hửm? Không tiếp tục đi cùng nhau nữa sao? Ryan nhướn mày ra chìu suy nghĩ rồi rất nhanh đã nhắn tiếp.
/Cử thêm người theo dõi Kai, xem cậu ta có ra vào khu căn hộ cao cấp kia nữa không. Còn tên kia thì cứ như kế hoạch/
Lần này nhắn xong hắn vứt điện thoại sang một bên. Huening Kai ấy à, đây chỉ mới là lần thứ hai theo dõi Jim mà lọt cậu ta đi chung thôi, nhưng nếu đối phương lại tiếp tục trở về khu căn hộ cao cấp kia thì khả năng cao là cậu ta đã dời chỗ trọ đến đó rồi.
Mặc dù vậy Ryan vẫn bán tin bán nghi vì đối phương làm gì còn đủ tài chính để ở nơi sang trọng như thế. Nếu là nhờ giúp đỡ của Jimmy thì không hợp lý lắm, bởi dù cậu ấm Hàn kiều kia có giàu thế nào thì căn hộ cấp cao khu S vẫn ngoài tầm với của cậu ta rồi, huống hồ bản thân người này còn phải quay về nhà người quen để lưu trú, không còn ở riêng như ngày trước thì tiền đâu mà chu cấp cho Huening Kai.
Còn nếu là nhờ giúp đỡ của Hansol thì hiện Hansol lại đang sống ở khu M, nếu muốn thuê thì hẳn nên là nhà ở khu M mới đúng. Ryan lấy làm khó hiểu vì ở Hàn Quốc này Huening Kai làm gì còn có người quen nào để giúp đỡ cậu ta nữa đâu. Bằng không ngày trước cậu ta lại chẳng chật vật sống trong khu tồi tàn kia, lúc sự cố xảy ra Ryan chưa kịp nghĩ cách giải quyết với công ty, buộc phải chia tay với đối phương, cậu ta lại chẳng đau lòng muốn tìm cách quay lại với hắn à?
Nghĩ đến giai đoạn Huening Kai đau khổ vì tình, tìm kiếm khắp nơi phương thức liên hệ của hắn, để rồi ngây ngốc chạy đến bữa tiệc rượu để mong gặp hắn nối lại tình xưa, nhưng hắn nào có tham gia tiệc rượu đó. Hắn chỉ nhờ người tung tin để lừa bịp cậu thôi, nào có ngờ lần đó cậu lại nhầm Yeonjun thành hắn, tại ngay góc hành lang đứng ôm người kia dụi đầu vào lòng, rồi bọn họ kéo nhau lên hot search suốt cả một tuần. Nhớ lại mà hắn vẫn còn muốn nổi điên lên.
"Ừ nhỉ~ Sao lại không nghĩ ra... có khi xử lý xong Jimmy thì chuyển sang stalk cậu hậu bối từng hợp tác một thời cái nào"
Ryan thoáng chốc nở nụ cười mỉm, khóe môi câu lên một đường sắc bén mà nguy hiểm.
- Điếm nhỏ! Tự chơi đủ rồi, giờ để anh đụ cưng nào.
---
Yeonjun đang chuẩn bị vào shoot chụp thì chẳng hiểu sao bên thái dương lại ân ẩn đau. Anh đưa tay day day rồi khẽ lắc đầu để bản thân tập trung vào trạng thái. Stylist đang chỉnh cà vạt cho anh thấy thế vội hỏi han.
- Sao vậy Yeonjun, khó chịu ở đâu à?
Vì là stylist hợp tác đã lâu nên dù không thuộc công ty chủ quản thì Yeonjun vẫn trả lời thành thật lại.
- Không phải khó chịu, tự dưng bị nhói lên một cái rồi không có gì hết, chắc là do em thiếu ngủ, hôm qua ngủ hơi trễ.
- Kiểu bị giật giật mắt á hả?
- Không phải mắt, hướng trên chân mày ra ngoài một chút, chỗ thái dương.
- Ò~ vậy thì chị không rành rồi, chắc thiếu ngủ rồi đó.
- Chắc vậy, nhưng mà nếu mắt giật giật như chị nói thì sao?
- Thì... thì chắc có điềm á, có thể là có chuyện gì sắp xảy ra.
Yeonjun nghe vậy cũng không để vào lòng, đứng đó để stylist chỉnh trang lại rồi bắt đầu vào buổi chụp hình. Bên ngoài, điện thoại của anh đang được trợ lý Lee giữ dùm chợt sáng đèn nổi lên thông báo tin nhắn mới.
/Sunbae, tối nay đừng ăn ngoài, em đi siêu thị mua về nấu cho anh/
Huening Kai đứng trong siêu thị đông nghịt người mà trong lòng hoảng hốt, tim đập nhanh, còn tay thì run rẩy cất điện thoại vào trong túi. Có phải ảo giác không? Hay là cậu phát bệnh rồi? Tại sao có vẻ như có ai đó đang theo dõi cậu vậy? Từ lúc rời khỏi quán ăn cùng Jim thì Huening Kai đã có cảm giác này, cậu nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện như ngày trước lại diễn ra, thế là đi thật nhanh đến siêu thị gần nhất. Thế nhưng cảm giác ấy vẫn không tan đi, bên trong dòng người qua lại ấy, dường như có ánh mắt sát sao đang đeo bám lấy cậu.
"Không ổn rồi. Mình thấy ngột ngạt quá, không thể tiếp tục ở lại đây được nữa"
Huening Kai để lại giỏ hàng trên tay mình xuống đất, cứ thế lách qua dòng người rời khỏi siêu thị.
--------------------------------
Chỉ muốn nhắc lại hoy~ fic này fic ngược á mn.
Nói nhỏ nhẹ nè: mn nhớ đội nón bh nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro