
#90 Hướng ngoại vs hướng nội
Có một điều chắc chắn là Yeonjun chính là kiểu người hướng ngoại. Nếu có thời gian rảnh, không có lịch trình thì anh nhất định sẽ không ở yên một chỗ, và dù có là relax đi chăng nữa thì anh cũng không ở trong nhà quá lâu. Nhưng bây giờ thì Yeonjun phải công nhận, rằng kể từ lúc Huening Kai dọn đến sống cùng anh, khi có thời gian rảnh anh chỉ muốn ở nhà chứ không đi đâu cả. Thời gian đầu anh còn cho rằng vì đã hứa đưa tiền chợ cho thanh niên kia, nên anh buộc phải ở nhà để ăn cơm do cậu nấu. Nhưng dần dà thì anh lại không cảm thấy vậy.
Anh muốn ở nhà chỉ đơn giản là vì anh thích thế, thích cảm giác nơi mình sống có nhiều hơn một người, thích mỗi khi về nhà đều biết có người đang ở đó – và có lẽ cũng đang chờ anh, thích cả cái cách mà hai người chung đụng rồi gây nhau như chó với mèo, và tất nhiên cũng thích những khoảnh khắc mà bọn họ hòa hợp vui vẻ với nhau. Nhưng mà anh không có thích Huening Kai đâu nha. Anh không có. Anh thề anh thẳng băng luôn ý. Cho nên là tên anh em trời đánh Choi Soobin kia... ai cho cậu ta nhắn tin chọc nguấy anh thế hả?
/Ủa nay hyung trống lịch trình thì cũng không thể giành Huening Kai của em vậy chứ? Khó khăn lắm em mới có thời gian rảnh, em rủ nhóc ấy qua nhà chơi mà anh không cho đi đâu hết là sao? Mọi người bảo muốn làm mai nhóc Kai cho em chứ có phải cho hyung đâu mà sao anh giữ người như giữ của vậy?/
Thiệt luôn chứ Soobin! Làm như có mỗi người anh em này khó khăn lắm mới tranh thủ được dịp rảnh rỗi ấy. Anh cũng khó khăn mà. Sắp tới anh còn phải tham gia mấy sân khấu cuối năm, lễ trao giải rồi chuẩn bị cho comeback năm sau nữa là. Anh bận chết đi được ấy, anh rảnh đâu mà ở nhà với nhóc chó con kia hoài, Soobin phải thông cảm cho anh chứ.
/Chú mày một năm nhận quay được mấy bộ phim đâu? Đi sự kiện quảng bá cho phim được mấy dịp? Hát OST được mấy bài? Nhận quay quảng cáo được hơn chục hãng không? Là diễn viên hạng top thì lịch trình sao dày bằng ca sĩ top idol như anh mày, bộ không nhớ ngày trước 3AB full lịch trình cày muốn hộc gạch như nào à?/
Yeonjun đâu có vừa, anh nhắn lại ngay. Này thì xem đối phương sẽ trả lời kiểu gì.
/Hyung có bận hay rảnh thì liên quan gì tới nhóc Kai? Đối tượng nhóc ấy tìm hiểu là em, em rảnh thì em đi tìm người. Còn hyung, hyung rảnh thì mắc gì giữ người ta ở nhà hả? Cơm nước không tự nấu được thì cũng phải đặt app đi chứ. Nhóc Kai thuê trọ của hyung chứ có kiêm bảo mẫu đâu mà phải ở lì đó lo cho hyung từng miếng ăn gói bánh chứ?/
/Người ta là "lo từng miếng ăn giấc ngủ" chứ "miếng ăn gói bánh" là cái gì? Nói sai mà còn nói nhiều nữa!/
Yeonjun nhịn không được cái tật dùng sai từ của Soobin mà sửa lưng ngay lập tức. Vậy đó mà làm diễn viên, không hiểu sao đọc bao nhiêu lời thoại rồi mà vẫn không khá lên được.
/Ok sao cũng được. Trọng điểm vẫn là em với nhóc Kai đang có kế hoạch tìm hiểu nhau. Hyung giữ người không cho tụi em gặp nhau là có ý gì?/
/Thì hôm nay tui không có hứng ăn ngoài, tui muốn ăn cơm nhà nhưng lười nấu ok? Mà tui nói thì nói ở lại vậy thôi, chứ ở hay đi là do cậu ta tự quyết chứ tui có ép ai đâu. Sao chú mày cứ nói nhăng nói cuội gì thế?/
/Nhóc Kai nói với em là anh ép nhóc ở nhà. Dùng biện pháp uy hiếp nên nhóc ấy phải phục tùng. Hyung đừng có chối!/
À há! Ra là thanh niên kia thêm mắm dặm muối câu chuyện đây mà. Anh uy hiếp bao giờ, anh chỉ có... Ờ mà chuyện ôm ấp dây dưa qua lại như thế sao có thể kể ra với Soobin được. Chết người đó! Nguy hiểm nha!
/Chắc là hiểu lầm thôi, chứ Soobinie biết tính anh mà nhỉ? Anh thì làm gì có quá quắt với ai bao giờ ahihi~/
/Hôm nay em không được gặp nhóc Kai thì mặc kệ là lý do gì, hyung đang quá quắt với em rồi đó. Bây giờ hyung nói một lời rõ ràng đi: bảo nhóc ấy nấu cho anh cơm nước sẵn một lần rồi qua nhà của em – còn không thì em sẽ đến nhà của hyung kiếm người mang về đấy – hyung làm sao coi cho được thì làm/
/Vậy tới đây đi. Lâu rồi anh cũng chưa được gặp Soobinie nhà anh đó~ nhớ cưng muốn chết~ qua đây hẹn hò với nhóc Kai cũng được, anh không phiền đâu/
Soobin đang nằm trên sôpha nhắn tin mà phải bật ngồi dậy nhìn kỳ thị vào màn hình điện thoại gần chết. Nhìn đi! Nhìn đi! Là ai đang muốn quản luôn cả chuyện hẹn hò của người khác vậy? Ok nếu đã không phiền thì anh sẵn tiện đến đó quậy đục nước cho coi. Này thì "nhớ cưng muốn chết", nói mà không biết ngượng gì hết trơn, không biết trong lòng đang nhớ thương ai thì có.
/Tới thì tới, em cũng nhớ anh lắm đó Yeonjunie hyung~/
Yeonjun rùng mình ớn lạnh muốn ói luôn. Nghĩ sao mà muốn Huening Kai nấu cơm xong đi qua nhà cậu ta vậy? Làm như anh không biết độ điên ngầm của người anh em đó như nào ý. Đừng tưởng bé chó con nhà anh mềm lòng dễ dụ mà muốn câu thế nào thì câu. Người ở trong nhà anh, nằm ngủ trên giường của anh, thì cũng là một phần của anh rồi, muốn anh gả đi hả? Để mà xem có đủ tư chất không đã.
---
/Em đợi xíu nha, anh thay đồ rồi qua nhà Yeonjun hyung đây. Lát gặp em nè~ đừng lo lắng quá, mọi chuyện cứ để anh lo/
Ôi mẹ ơi~ không lo mới là lạ đó! Bias với crush sắp xáp lá cà với nhau rồi hỏi sao Huening Kai không rén? Mà chẳng phải cậu đã nhắn rõ với Soobin rồi ha, Yeonjun đúng là có nổi nóng nhưng đã mềm mỏng nói muốn cậu ở nhà với anh rồi, trạng thái này chẳng phải bình thường rất ổn sao? Soobin hyung còn muốn tới đây làm gì? Cậu cũng chỉ muốn có thời gian bên cạnh crush của cậu thôi, anh xuất hiện như này cậu khó xử lắm ấy.
- Này! Cậu nghĩ sao mà nói với Soobin là tôi uy hiếp bảo cậu phải ở nhà với tôi vậy?
Huening Kai đang lo muốn xỉu thì Yeonjun từ phòng ngủ hùng hùng hổ hổ đi ra mà bực bội mắng cậu. Ơ cậu có nói vậy đâu chứ? Cậu không có mà.
- Em... chắc là hyung ấy hiểu lầm á, em không có...
- Soobin nói là tôi quá quắt ép cậu phải ở nhà, rằng thì tôi không cho hai người được hẹn hò với nhau. Cậu nói đi, tôi quá quắt sao? Hiếm hoi lắm tôi mới có thời gian rảnh ở nhà nên mới muốn cùng cậu... Thôi bỏ đi! Dù gì crush của cậu cũng sắp tới rồi đó. Về phòng mà ăn mặc đẹp đẽ chỉn chu vào, mà cũng đừng có điệu đà lấy nước hoa của tôi tặng ra xài. Soobin mà ngửi được lại nổi điên lên mắng tôi nữa thì... thì tôi bắt đền cậu đó. Tôi không muốn lại bị nói là quá quắt nữa đâu. Hứ!
Huhuhuhu~ chuyện này là sao vậy? Sao thành ra cậu chọc cho Yeonjun nổi giận nữa rồi. Ban nãy còn ôm cậu làm nũng dỗ dành mà, hức~ Ai bắt đền ai? Cậu mới là người cần bắt đền Soobin hyung mới đúng.
---
- Hi~ long time no see, Yeonjunie hyung~
Choi Yeonjun không một chút cảm kích nào với màn chào hỏi đầy giả trân của Soobin. Đã thế còn giang tay đưa tới muốn trao anh cái ôm thân mật thấm đẫm tình anh em cảm lạnh nữa chứ. Anh mà thèm á? Không cần.
- Thôi đừng ôm tôi, đi ôm nhóc Kai của cậu đi.
Anh đẩy đầu Soobin rồi né qua một bên. Ở phía sau Huening Kai đứng ló đầu giương đôi mắt khó xử ra nhìn hai người. Ờ thì ai bảo ôm nhóc Kai thì giờ Soobin ôm đây, gì chứ mấy cái này anh nghe lời dữ lắm.
- Kai ah~ em chờ anh lâu không?
Thanh niên được bao bọc bởi cái ôm bất ngờ mà không khỏi trợn mắt kinh ngạc. Ủa là mới có 15 phút thôi đối phương đã xuất hiện rồi, lâu là lâu kiểu gì lạ thế?
- Không lâu mà nhỉ?
Cậu nói ra nghi hoặc trong lòng, cơ thể cứng ngắc không biết phải phản ứng với cái ôm này ra sao. Mà chủ nhân của căn hộ cũng vừa lúc quay đầu lại, ánh mắt dừng trên bắp tay của người anh em họ Choi đang ôm siết lấy bé chó con nhà mình mà không khỏi trừng mắt sắc lẹm. Ôm thích quá nhỉ? Ôm chào hỏi mà ôm chặt đến vậy luôn?
- Lâu mà~ anh còn tưởng hôm nay không gặp được em nữa đó.
Soobin cảm thán buông người ra rồi nựng lên mặt Huening Kai một cái. Bà mẹ nó, Yeonjun đứng bên này muốn phang thẳng chiếc dép dưới sàn vô ót đối phương gì đâu luôn. Ủa là mới làm mai đây đúng không? Mà sao tên Choi này hành xử yêu thương gì lố lăng quá vậy? Còn chưa bước vào trong nhà nữa đó, mới đứng ngay chỗ để giày dép thôi đó ba!
- Rồi gặp được nhau rồi đó, đi lẹ lẹ vô nhà chứ xớ rớ đây quài làm gì? – Yeonjun ngứa miệng nói thẳng
- Thôi mình vào trong nha, em lấy gì cho anh ăn đi chứ sáng giờ chưa ăn gì anh đói quá~
Soobin quàng vai kéo Huening Kai đi thẳng vào phòng khách, băng băng đi tới nhà bếp mà Yeonjun ở đằng sau không khỏi cạn lời. Đây là nhà ai vậy? Là nhà hoang chết chủ đấy à?
- Em... em mới nấu đồ ăn sáng, còn ăn trưa thì...
Huening Kai không thể nhìn về phía sau, bị Soobin đẩy đi thẳng một đường mà không khỏi ái ngại vô cùng.
- Chưa nấu hả? Để anh phụ em, anh nấu giỏi lắm á~
Thôi mà đừng có vỗ vỗ vai cậu rồi cười nữa. Choi tiền bối đằng sau mà nổi điên lên là có chuyện đó.
- Hai người tính nấu cơm chó cho tôi ăn hả?
Yeonjun nhịn hết nỗi nãy giờ cũng phải lên tiếng. May mà anh nhanh chân đuổi theo hai cặp chân dài sóng bước bên nhau phía trước. Cơm nhà bình thường là cậu nấu cho anh ăn, này Soobin đòi nấu chung thì định nấu kiểu gì? Xà nẹo với nhau trong bếp của anh hả? Anh cấm!
- Không! Tụi em định nấu cơm cho người ăn, chứ hyung muốn ăn thức ăn cho chó thì để em đi mua vậy. – Soobin làm bộ như ngạc nhiên hết sức
Con mẹ nó giỡn mặt anh hả? Từ bao giờ người anh em này học thói chọc điên người khác của Beomgyu vậy? Yeonjun bực rồi nha.
- Ý tôi là một người nấu là đủ rồi. Cậu đi ra đây! Chúng ta ôn chuyện huynh đệ lâu rồi chưa tương phùng nè~
Vừa nói anh vừa hướng mắt Soobin mà xắn xắn tay áo lên. Nhìn có khác gì muốn quýnh lộn nhau đâu chứ tương phùng quái gì không biết nữa.
- Nhóc Kai vụng lắm, sợ bị phỏng lên bàn tay ngọc ngà của nhóc nữa thì em xót lắm~
Vừa nói Soobin vừa nắm lên bàn tay của người bên cạnh rồi dùng ngón cái vuốt lên nhè nhẹ. Hời ơi ai đó cản Yeonjun lại đi, chứ không là anh nhào lên tẩn cho kẻ ghẹo gan này một trận bây giờ đó.
- Hyung! Nhột!
Huening Kai sợ điếng người nên rút tay về theo bản năng. Này nhé mấy cái đụng chạm này cậu nhạy cảm lắm ý. Đừng tự tiện sờ như thế, dù có là diễn kịch thì cũng phải báo trước một tiếng chứ không thì... cậu chưa kịp chuẩn bị tinh thần có được không?
Yeonjun thì có vẻ hài lòng trước phản ứng này của thanh niên lắm, anh khó nhịn mà nhếch lên một bên khóe môi cười nhạt, nhưng làm sao mà qua được ánh mắt tinh tường của Soobin. Người ta là diễn viên hạng A đó, nên mọi biểu cảm trên gương mặt của vị idol kia đều được thu hết vào mắt rồi hờ hờ~
- Anh nói không đúng sao? Đợt em kể anh vô tình bị thương rồi còn bị phỏng trên tay nữa.
Soobin tỏ ý xót xa rồi kéo tay Huening Kai đưa lên rồi sờ qua nắn lại. Yeonjun nhìn mà không khỏi co giật hai bên thái dương của mình. Mấy chuyện đó mà cậu cũng kể cho Soobin được à? Kể từ lúc nào chứ? Chẳng phải tay cậu bị thương đều là những tình huống tai nạn liên quan đến anh, là do anh mà cậu bị thế à? Cậu kể với Soobin, là có nói ra điều đó không?
- Hyung đó, sau này cũng đừng đòi hỏi nấu mấy món khó quá, tay đẹp như này là để chơi nhạc cụ, không phải để dùng cho việc bếp núc đâu biết không?
The f*ck? Soobin vừa liếc anh đó hả?
- Thôi mà~ em chỉ cần cẩn thận là được – Huening Kai khó xử đến đau hết cả đầu – Em cũng có biết nấu gì cầu kỳ đâu, toàn những món đơn giản thôi. Hyung đừng có lo quá mà~
Con mẹ nó! Cơm chó này Yeonjun nuốt không trôi. Anh mà còn nhìn phải cảnh "tình chàng ý thiếp" lo lắng cho nhau sến ói như vậy thêm nữa thì anh sẽ nghẹn đến chửi thề mất.
- Bớt nắm tay nắm chân nhau lại! Nấu ăn cho đàng hoàng! Nấu không xong mà phá nát cái bếp của tôi thì hai người đừng có trách sao tôi cọc!
Yeonjun trừng mắt cảnh cáo rồi trở ngược về phòng khách. Anh đang điên lắm đấy, liệu mà chọc anh nữa đi, anh sẽ... sẽ... sẽ mở app ra đặt đồ ăn luôn cho coi.
-------------------------------------
Mới có chút xíu mà Yeonjun đã trụ ko nổi rồi, kiểu này Soobin quay ảnh như quay chong chóng luôn quá há há~
Ai muốn thấy Choi-chong-chóng-Yeonjun ghèn ghén ghen thì điểm danh nhé hé hé~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro