
#89 "Chó con của anh"
Hời ơi cả tháng nay Au bận muốn xúc quần mọi ng ạ. Chuyện là mới đổi... qua cty mới nữa nên là hơi quằn haha. Giờ hứng fic nào là chiến tiếp fic đó nên cả nhà hoan hỉ welcome Au back nha =))) chớ hối là cũng ko có đẻ thêm tgian để viết đâu haha~ viết dc nhiêu là Au post liền á~
Nào giờ thì enjoy nha cả nhà iu~
--------------------------------------
Choi Yeonjun – hot idol Gen4 làm mưa làm gió khắp cả đất nước Hàn Quốc, nổi đình nổi đám ở cả thị trường quốc tế - chưa bao giờ cảm thấy thất bại lẫn bất lực như vậy trong suốt bao nhiêu sống trên đời. Một cái nháy mắt của anh làm si mê biết bao cô gái, một cái hôn gió của anh có thể đốn ngã trái tim của bao nhiêu người, thậm chí bất kỳ một fan boy nào cũng chỉ mong một lần được cụng tay với anh thôi cũng đủ khiến bọn họ hú hét đến vang trời.
Ờ thế vậy mà có thanh niên nào đó nằm ngoan ngay bên cạnh anh, mặc cho anh dùng tay chu du khắp cả cơ thể, sờ tới nựng lui mà không có lấy bất kỳ một phản ứng gì. Đừng nói là phản ứng cơ thể đối với những đụng chạm nhạy cảm, đến biểu tình trên khuôn mặt cũng không đổi sắc gì luôn. Cái này là do tế bào thần kinh của trai gay quá thô khi được trai thẳng sờ mó, hay là vì độ hot của một top idol như anh đây trong mắt thanh niên kia chẳng là cái đinh gì?
Má nó càng nghĩ càng tức! Xưa 3AB hoạt động anh còn là thành viên hút fanboy nhiều nhất cơ, cả trai gay trai thẳng gì cũng đổ ầm ầm ý. Không lý nào Huening Kai đối với anh không có chút cảm giác gì hết? Anh cũng đẹp trai chứ bộ, cũng cao to, cũng trắng trẻo thơm tho có kém gì mấy anh trai hot boy nhà bên đâu. Khỉ gió đã vậy còn thả thính bảo muốn được anh dạy học cho. Cuối cùng thầy Choi chưa kịp dạy gì thì học trò đã tháo chạy khỏi giường mất tiêu rồi. Học trò này hư lắm! Học trò này bố láo dám qua mặt cả thầy giáo luôn! Nếu biết mọi chuyện lại thành ra hụt hẫng như này hả, hẳn là lúc ngủ mơ anh nên cọ đến rát đùi thanh niên ấy rồi bắn hết lên người cậu ta cho rồi.
"Chậc... cái này hình như hơi bậy bạ. Nếu mình cọ đến bắn thật có khi đừng nói là phản ứng, cậu ta trực tiếp phi tang giấu xác mình luôn quá."
Nhưng Yeonjun nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ trong đầu vừa nhớ lại cảnh tượng ban sáng mà trong "..." anh nó nóng hừng hực lên đây này. Ai bảo thân thể của đối phương thơm mềm quá làm chi, lỡ cọ rồi mà không cương thì cũng uổng á.
"Ok cậu không có phản ứng thì tôi phản ứng hộ cậu sáng nay rồi đó. Huề! Tôi tha thứ cho cậu."
---
Choi tiền bối đầu gỗ nghĩ sao mà Huening Kai không có phản ứng vậy? Người ta không có phản ứng sinh lý bên ngoài thôi, chứ phản ứng hóa học trong lòng người ta thì không ngừng sinh sôi ra hợp chất gọi là "động lòng quá cái muốn động phòng luôn" có được chưa? Mới sáng sớm bị thằng đệ của crush cọ nhiệt tình lên đùi, xong liền sau đó thì crush đòi dạy "cách ngủ với nhau" như nào, rồi cái ảnh thoải mái đưa tay chà tới xoa lui lên người của mình.. Hỏi chứ ai mà chịu cho nổi?
Huening Kai chính là chịu không nổi nên mới đánh trống lảng bỏ đi đánh răng á. Chứ cậu mà còn nằm đó nữa thì thật... vừa kích thích vừa tủi thân muốn chết... Nghĩ sao Choi tiền bối đè cậu ra xoa như xoa... thú cưng như vậy thì vui vẻ kiểu gì? Anh phải xem cậu là bé chó to xác luôn rồi nên mới tự nhiên làm mấy chuyện không câu nệ như vậy được. Chứ ai đời lại làm thế với hậu bối của mình đâu, đúng không?
"Ảnh không thích mình, mà ảnh rờ mình như đúng rồi á, mình không muốn làm thú cưng của ảnh đâu huhuhu~"
Nghĩ tới viễn cảnh khoảng thời gian tới Choi tiền bối cứ vô tâm vô phế cưng nựng rồi đối xử với mình như chó nhỏ mà Huening Kai không khỏi phiền lòng. Cậu thích anh nhiều lắm rồi, đừng có làm tình cảm ấy phát triển thêm nhiều nữa, cậu sợ người này phát hiện ra lắm. Ôi cậu phải làm sao bây giờ? Cậu muốn tìm trợ giúp aaaaaa~ À quên! Có quân sư nha~ Quân sư cũng họ Choi luôn, anh ấy sẽ giúp cậu nè.
---
- Cậu có tập trung nấu ăn không vậy?
Yeonjun bị bực đó, nãy giờ anh ngồi vừa lướt điện thoại vừa liếc liếc nhìn thanh niên đang trong bếp làm đồ ăn cho mình mà không khỏi nổi quạo. Cậu ta làm gì mà mất tập trung vừa nấu ăn vừa nhắn tin thế? Nhắn với ai đấy? Ai mà còn quan trọng hơn cả việc cơm nước cho anh luôn?
- Dạ dạ~ sắp xong rồi~
Huening Kai lúng túng như gà mắc tóc mà dọn thức ăn ra bàn. Khổ ghê ý! Quân sư Choi Soobin đang triết lý xổ một tràng tin nhắn dài ngoằng hỏi sao cậu không mất tập trung cho được. Nhưng vì chuyện đại sự, vì hạnh phúc của cậu sau này, Yeonjun ăn trễ một chút thì có sao đâu chứ.
- Lại đây!
Anh ngoắc tay kêu cậu lại gần, để rồi vừa tiến tới thì cái eo tội nghiệp đã bị nhéo lên một cái đau điếng. Ai vừa nói không sao? Này có sao rồi đó! Nhéo muốn bầm eo luôn huhuhu~
- Hiu~ sao sunbae nhéo em?
- Tôi chờ cậu đói muốn rã ruột mà cậu nhắn tin với ai?
- Hic~
Không dám nói. Sợ bị nhéo tiếp.
- Sao tôi hỏi mà không trả lời?
Đã bảo là không dám nói mà.
- Có nói không?
- Á!
Huhuhu~ Bị ăn nhéo nữa kìa! Choi tiền bối sao hung dữ quá vậy hả?
- Em nhắn với ai kệ em, liên quan gì sunbae?
Cậu bực rồi, cậu phản công luôn, đồng thời cũng né khỏi bàn tay bạo chúa đang tính tóm lấy eo nhỏ của cậu mà nhéo thêm lần nữa. Lêu lêu~ chụp hụt rồi nha~
- Sao dám tránh tôi?
- Sunbae nhéo em đau, em không muốn trả lời.
Nói rồi cậu vòng qua bàn bên kia rồi ngồi cách ra xa anh mà ăn một mình. Người đang dỗi là anh bỗng dưng đổi lại thành người bị dỗi thì có chút ngẩn ra nhìn cậu. Mới nhéo có chút mà đã xụ mặt giận hờn rồi, muốn anh dỗ á hả? Còn lâu nha!
- Không muốn trả lời ngay từ đầu thì nói, đừng có làm bộ đổ thừa cho tôi.
Cậu nghe anh khó chịu với mình mà tủi thân muốn mếu. Đã thô bạo thì thôi đi còn phũ phàng lạnh lùng nữa chứ. Muốn đấm cho anh một trận quá!
- Em nhắn tin với Soobin hyung được chưa? – cậu hậm hực nhìn anh - Anh ấy rủ em qua nhà anh ấy chơi, nhưng mà vì phải nấu đồ ăn cho sunbae nên em phải từ chối người ta đấy. Nếu biết sunbae vô lý như thế, còn nhéo em hai cái rõ đau, em thà qua nhà Soobin hyung còn hơn ở đây nấu ăn cho sunbae. Hứ!
Mấy lời này hoàn toàn không phải do quân sư chỉ dạy, mà là vì Huening Kai bực bội Yeonjun quá nên mới buột miệng nói ra. Không ngờ một phát đâm thẳng vào tim đen của người kia, vừa nghe câu "thà qua nhà Soobin hyung còn hơn ở đây nấu ăn cho sunbae" mà Yeonjun nổi điên lên ngay lập tức. À thì ra cái người vinh dự có được diễm phúc chú ý của Huening Kai là người anh em của anh đó à~ Khá lắm! Choi Soobin! Khá lắm đó!
- Thế sao ngay từ đầu cậu không nói với tôi? Thà là cậu đi qua đó từ sớm, còn hơn tôi phải ở đây chờ cậu nấu cho xong bữa sáng mà ăn chẳng có mùi vị gì. Tâm tư cậu có đặt vào thứ mà cậu nấu đâu, toàn dán mắt lên màn hình điện thoại thôi. Cậu đi đi! Soobin đã mời thì cậu qua đó đi! Cậu còn ở đây làm gì?
Huening Kai biết mình nói ra những lời ban nãy phần là để tự an ủi cơn tủi thân trong lòng, phần chính yếu vẫn là muốn nhắc nhở Yeonjun đã vô lý nhéo lên eo cậu như thế thì sẽ vừa làm cậu đau, vừa làm cậu buồn nữa. Nên cậu hoàn toàn không tưởng tượng được người này sau đó lại có phản ứng lớn đến vậy. Anh lớn giọng với cậu, còn nói những điều mà cậu có nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới được.
Bữa sáng mà cậu nấu cho anh sao có thể không có mùi vị gì? Mỗi một nguyên liệu cậu đều cẩn thận sơ chế qua, mỗi một loại gia vị đều được cậu cẩn thận nêm nếm vào, cậu nấu cho anh cũng là nấu cho người cậu thương, thế thì sao cậu có thể qua loa như những lời anh nói được? Chỉ vì cậu hôm nay nhìn điện thoại nhiều hơn một chút, không có nghĩa là cậu không đặt tâm tư vào đó mà. Anh có nhìn thấu được trái tim cậu đâu mà anh biết. Anh chỉ là một tiền bối đầu gỗ thẳng tuột nóng tính hung dữ mà thôi.
Cạch!
Huening Kai buông đôi đũa đặt trên bàn rồi đẩy ghế đứng dậy, trong một khoảnh khắc rất nhanh hai mắt cậu run lên rồi lại như chưa có gì từng xảy ra cả, cậu không nhìn anh lấy một lần mà chỉ ném lại một câu rồi rời đi ngay lập tức.
- Vậy em đi đây, bye sunbae.
Cơn nóng giận bốc lên ngùn ngụt trong đầu Yeonjun ấy vậy mà chỉ vì bắt gặp ánh mắt đó, mọi tâm tình đều như nhúng thẳng vào trong hầm băng lạnh đến run người. Không! Anh nào có muốn cậu bỏ đi như thế, anh không muốn cậu qua nhà Soobin đâu.
- Huening Kai!
Anh tức tốc đuổi theo, không để người kia kịp về phòng lấy đồ, cứ thế trực tiếp chạy đến nắm tay cậu kéo giật lại.
- Sunbae làm gì?
Cậu vung tay muốn thoát khỏi cái nắm kia, cả thân người mặc nhiên chẳng thèm xoay lại, cứ thế tiến về phía trước. Cảm tưởng như câu hỏi ấy cũng chỉ là cho có, anh làm gì thì cậu cũng mặc kệ, cậu không quan tâm.
- Tôi mới nói có vậy mà cậu nổi nóng rồi bỏ đi hả? – anh nghiến răng chộp lấy cánh tay muốn hất khỏi mình
- Em ở đây cũng có làm gì đâu.
Nhận ra thái độ cương quyết muốn bỏ đi bằng được của thanh niên mà Yeonjun không khỏi sốt ruột muốn mắng người. Nhưng bây giờ không mắng được đâu. Mắng là người ta bỏ anh chạy theo Soobin liền đó. Anh không muốn thế!
- Chó con~ đừng vậy mà~ ban nãy là tôi lỡ lời, tôi không cố ý.
Choi tiền bối nghĩ cậu thế nào? Làm cho cậu tủi thân hết lần này đến lần khác, trêu đùa trái tim của cậu, thả thính cậu, cho rằng chỉ cần hai tiếng "chó con" rồi mấy lời ngọt nhạt này thì cậu sẽ quay đầu lại quấn lấy anh như thú cưng quấn chủ thật sao?
- Buông em ra đi ạ! – cậu nhẹ giọng nhưng vẫn rất quyết đoán
- Hueningie~ thôi mà~ - anh kiên trì níu lấy tay cậu, nắm được rồi thì đừng hòng anh buông ra nhé
- Bỏ ra!
- Bé chó con~ đừng có đi mà~ tôi xin lỗi~
Là ai nổi giận đùng đùng vô lý nhéo người ta rồi lớn tiếng đòi đuổi người ta đi? Để rồi mấy giây sau phải quăng hết liêm sỉ của chính mình, nhắm dùng lời ngon tiếng ngọt không dỗ được đối phương thì đành... ôm luôn từ đằng sau không cho người này tiến thêm một bước nào nữa. Này thì anh thách cậu đi đâu được đấy, có đi thì giỏi vác theo anh trên lương ra đường này~
- Sunbae làm cái gì vậy?
Bấy giờ thì Huening Kai hoảng thật đó. Ban nãy ai hung dữ với cậu như hổ như beo? Mà giờ thì anh ta lại quấn lên người cậu như koala quấn cây vậy nè? Nè nè thôi đi nha! Sáng nay ôm đùi cậu cọ chưa đủ hả? Choi tiền bối này muốn giở trò gì nữa phải không?
- Bé à~ đừng đi~ xin lỗi mà~
Trời mẹ ơi coi ai kia làm nũng mà dỗ dành cậu kìa. Cái từ "chó" đâu rồi mà sót lại còn "bé à" thôi vậy? Có phải Choi tiền bối tự mình nuốt mất lưỡi rồi không? Phải mà thêm luôn chữ "anh" thành "anh xin lỗi mà" thì có khác gì người yêu muốn níu kéo bạn trai mình ở nhà với mình đâu chứ. Nè thôi nha trời ơi! Đừng có mà thấy cậu dễ mềm lòng mà chơi bài tình cảm nha!
- Chó con ơi~ đừng có bỏ anh ở nhà một mình mà~ anh sợ maaaa~
Má!!!! Cái này là cậu mới sợ anh nha anh hai! Còn ôm cậu đung đưa nhõng nhẽo nữa là cậu.. là cậu...
- Choi Soobin bao giờ gặp cũng được mà~ nhưng nay anh trống lịch trình, anh chỉ muốn ở nhà với chó con của anh thôi~
Ấu shệt! Choi-trùm-thả-thính-Yeon-Jun vừa mới nói cái gì đấy?
- Anh xin lỗi mà, nãy anh nóng giận lỡ lời, anh biết sai rồi, chó con đừng có bỏ anh đi mà~ nha~ nha~ nha~
Mỗi một chữ "nha" anh ôm cậu lắc bên này một cái, lắc bên kia một cái, đã vậy còn cố rướn người lên nói vào bên tai cậu nữa. Cứ tưởng khoảng cách chiều cao và hình thể sẽ là trở ngại của Yeonjun, khi anh vốn thấp người và nhỏ con hơn cậu, thế nhưng không! Anh càng rướn người lên thì cơ ngực cứ cọ lên cọ xuống trên lưng của cậu, hơn nữa anh càng vận động càng làm bản thân tự mệt, những lời cố với lên tai cậu nói cho cậu nghe càng có vẻ nức nở và dịu dàng hơn.
Chết tiệt thật chứ! Huening Kai vừa được ôm vừa được anh làm nũng dỗ dành thế này càng như búp bê giấy vô lực không chút phản kháng. Mới đó cậu đã đứng im để mặc đối phương muốn làm gì thì làm, tâm tình từ tổn thương nguội lạnh cũng đã trở nên nóng hổi đầy lửa yêu thương.
Không đùa đâu Choi tiền bối như này cậu không đỡ được, cậu là người thích ăn mềm không ăn cứng, anh càng hung dữ thì cậu chỉ biết tủi thân mà thôi, nhưng anh càng thả thính thì cậu càng dính... ừ thì muốn dính với anh không rời không dứt ra được ý. Anh muốn cậu làm thú cưng của anh suốt đời cậu cũng làm, muốn cậu sủa gâu gâu cậu cũng sủa.
- Bé ơi~ chó con ơi~ nói gì với anh đi mà~
Yeonjun dỗ nãy giờ có hơi mất kiên nhẫn rồi nên tay cũng ngứa ngáy véo nhẹ lên bụng của thanh niên một cái. Mà cái người "ăn mềm chứ không ăn cứng kia", có thể dỗi lên vì một cái nhéo đau, nhưng vào lúc này chỉ cần một cái véo nhẹ như véo yêu hờ hững lên trước bụng... lại mềm chân muốn xụi lơ trong lòng anh ngay lập tức. Choi Yeonjun, anh chỉ cần véo một cái nữa thôi, gọi một tiếng bé ơi nữa thôi, cậu lập tức nằm lăn ra đất để cho anh muốn làm gì thì làm luôn cũng được đó. Chịu thua đấy! Cậu đầu hàng rồi!
- Sunbae, em ở nhà với anh... được chưa?
Hờ hờ~ Yeonjun dỗ người thành công rồi, công nhận anh thấy anh giỏi quá trời luôn.
- Oa~ chịu ở nhà với tôi rồi hả?
Anh cười hì hì bấy giờ mới chịu buông thanh niên ra. Nãy giờ ôm cậu cũng sướng tay đó, nhưng ôm nữa thì có vấn đề nha, sợ người này hiểu lầm nên anh trở về trạng thái như bình thường của cả hai.
- Hì~ cậu dễ dụ thật đó~
Nói rồi anh nhéo lên mặt cậu một cái rồi cười hờ hờ như bị ngốc. Thôi thì cậu ta cứ ngoan ngoãn dễ dỗ dành như vậy đi, anh cứ giữ cậu bên cạnh thế này chắc sẽ yên ổn thôi mà. Những lúc anh bận rộn, cậu ta muốn ra ngoài gặp ai cũng được, chỉ cần người này luôn ở bên anh mỗi lúc anh ở nhà là được rồi, sẽ không còn quạnh quẽ cô đơn nữa.
- Tại em thấy sunbae năn nỉ nãy giờ tội nghiệp thôi! – cậu dẫu môi ra nhìn người trước mặt, còn lâu cậu mới dễ bị dụ nè
- Phải không? – anh bật cười, không cho là đúng
- Chứ ai ôm em nãy giờ nói "chó con của anh ơi" rồi "đừng có bỏ anh đi"? – cậu có chút đỏ mặt khi lặp lại những lời đối phương vừa nói
- Cái đó là 'tâm ma' của tôi nói đó. Chỉ để dụ dỗ người ngây thơ thôi, ai bảo cậu ngây thơ quá làm gì? hề hề~ - anh trở mặt ráo hoảnh
- 'Tâm ma' cũng được. Giờ em ở nhà với sunbae rồi, sunbae không được lớn tiếng hung dữ với em nữa đó.
Thấy thanh niên trước mặt mình mềm xèo xèo nói mấy lời hờn trách như người yêu dành cho nhau mà Yeonjun không tài nào chịu nỗi. Ôi sao vậy nè? Tim anh đập mạnh lắm rồi đó! Đừng có làm anh rung rinh nữa được không?
----------------------------------
2 đứa đổ nhau lắm òi mà ko đứa nào chịu nhận =))) ta nói chắc viết tới 100 chap còn chưa tỏ tình nhau luôn quá haha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro