#82 Đêm của hai người (2)
Yeonjun biết bản thân mình mâu thuẫn lắm, đôi lúc cũng ấu trí ngang bướng lắm, nhưng khi ở bên cạnh Huening Kai dường như anh không còn bận tâm đến phần tính cách trẻ con ấy của mình chút nào. Bình thường anh vẫn luôn giữ trạng thái chuyên nghiệp nghiêm túc cool ngầu cho công việc, ngoài đời thì anh cởi mở với mọi người kể cả bạn bè và những người trong công ty, nhưng chỉ với một số ý người anh mới thoải mái thể hiện bản thân mình khi ở trước mặt họ. So với những mối quan hệ thân thiết lâu năm, Huening Kai có vẻ như là người đầu tiên mà trong khoảng thời gian ngắn anh có thể bộc lộ được con người thật của mình một cách trọn vẹn nhất.
Anh có cọc tính không? Có. Anh có dễ nỗi nóng không? Có. Anh có hay giận hờn người khác không? Cái này còn phải xem đối tượng chọc anh là ai nữa. Nhưng anh có bao giờ vì một người mà chăm sóc cùng lo lắng nhiều như vậy không? Có lẽ nếu không tính người trong gia đình và các thành viên của 3AB thì Huening Kai là người đầu tiên khiến cho anh phải nhọc lòng chú ý đến vậy. Nói cậu là ngoại lệ duy nhất của anh, là người mà anh quan tâm nhiều nhất ở thời điểm này không hề sai chút nào.
Nhưng tại sao lại như vậy chứ? Tại sao Huening Kai trong lòng anh lại đặc biệt như thế? Từ bao giờ mối quan hệ như người dưng qua đường, va phải nhau ở hành lang ngày đó lại trở nên quan trọng với anh đến vậy? Và cho dù Yeonjun có tự đặt câu hỏi cho chính mình bao nhiêu lần thì anh vẫn không sao trả lời được, hoặc có lẽ... anh không dám trả lời, anh không tin vào đáp án của bản thân mình, lại càng lo sợ khi phải nghe lời hồi đáp từ cậu
- Sunbae, vậy anh có muốn biết em nghĩ gì về anh không?
Không. Cậu không cần phải nói cho anh biết. Giữ cho riêng cậu đi, và anh cũng sẽ như vậy, anh sẽ giữ câu hỏi ấy cho chính mình, và giữ cho mối quan hệ này sẽ mãi tốt đẹp như bây giờ. Hãy cứ như thế này đi. Vui vẻ và ở bên cạnh nhau. Chỉ như vậy thôi anh cũng đã hạnh phúc rồi.
- Trước khi cậu và Soobin bắt đầu tìm hiểu nhau, tôi có thể... có thể...
Và dẫu cho yêu cầu này của anh vượt ngoài sức tưởng tượng của hai người, anh vẫn muốn một lần nữa được gần gũi với cậu. Không biết sau này cậu và Soobin sẽ phát triển tình cảm ra sao, nhưng ít nhất khi bọn họ chưa bắt đầu mối quan hệ, anh hy vọng có thể được thân mật với đối phương. Dù đó có là lần cuối cùng gần gũi giữa bọn họ hay không thì anh cũng mặc kệ. Anh ích kỷ và khốn nạn như thế đấy. Giới thiệu Huening Kai cho người anh em thân thiết của mình, nhưng lại muốn giấu người đó để thân mật với cậu lần cuối, nghe thôi cũng thấy kinh tởm rồi đúng không? Nhưng anh chẳng màng đến nữa.
Soạt~
Yeonjun kéo lớp mền đang choàng quanh Huening Kai về phía mình, rút ngắn khoảng cách giữa hai người khi chỉ còn lại vài centimet thôi là mũi của cậu chạm lên mũi anh rồi. Ánh mắt thất thần nhưng đầy ngây thơ của thanh niên lấp lánh dưới ánh đèn sáng trưng của phòng ngủ nhìn anh đầy vẻ kinh ngạc. Nếu như có thể, anh rất muốn được hôn lên nó, như cái cách mà anh đã muốn hôn lên khuôn mặt ấy trong cái ngày ở bệnh viện kia... Cậu làm nũng dụi đầu lên vai anh, dựa mặt áp sát vào mặt anh, nói mấy lời hùa theo đùa giỡn nhưng lại vô tình làm cho trái tim anh ngứa ngáy khôn cùng.
Anh không biết cậu có nhận ra sự khác biệt của anh sau ngày hôm đó hay không. Vì anh có cảm giác mối quan hệ giữa hai người, và cả cách anh nhìn nhận về cậu, sau cái đêm chứng kiến cậu đau đớn đến rũ người nằm yên trong vòng tay anh.. mặc cho anh bế, anh ôm, anh dìu từ trong căn hộ ra đến tận xe chở đến bệnh viện.. mọi thứ giữa anh và cậu, tất cả đều đã thay đổi chỉ sau một đêm như thế.
Tâm tình của anh những ngày sau đó rối reng ra làm sao, mãi đến khi ở Singapore đọc được tin tức hẹn hò của cậu và Jim, anh mới biết được thanh niên này ở trong lòng mình có bao nhiêu sức nặng. Nếu Huening Kai không quan trọng với anh, vậy thì anh cần gì phải khó chịu, phải buồn bực đến điên đầu như thế?
Thế nhưng đến cuối cùng, Yeonjun vẫn từ chối hết tất cả câu hỏi đang diễn ra trong đầu mình. Có những sự thật theo thời gian càng dần dà nhìn thấy được câu trả lời. Nhưng anh vẫn chưa sẵn sàng đón nhận hay chấp nhận điều đó. Anh cho rằng chỉ cần bản thân phân tán sự tập trung, chỉ cần để cho đối phương đi đúng con đường của cậu và anh cũng thế.. thì tất cả sẽ quay trở lại như ban đầu. Nếu như Huening Kai quen biết một người bạn trai tốt, không như tên Jim kia, vậy thì anh sẽ an tâm và không còn những lấn cấn trong lòng không thể lý giải được đúng không?
Thế nhưng Yeonjun lại sai nữa rồi. Anh đã đánh giá khả năng kiềm chế của mình quá cao. Choi Soobin là ai? Tất nhiên là bạn bè thân thiết của anh rồi, nhưng cũng bởi vì tình bạn lâu năm giữa hai người, anh càng không thể tiếp nhận nỗi việc người anh em này nói chuyện yêu đương với Huening Kai, và càng không chấp được việc Huening Kai đối với sự mai mối này lại đồng ý nhanh đến thế. Anh biết bản thân chẳng có tư cách gì để quản chuyện của đối phương, nhưng thanh niên này, người này, tên chó con ngây ngốc này.. quan trọng với anh như thế, làm sao anh có thể không bận tâm cho được?
- Chó con, tôi muốn thân mật với cậu... muốn ngủ chung với nhau, như lần cậu nằm trên người tôi mà ngủ ngoài sôpha ấy~
Yeonjun gấp gáp đem cậu và chính anh quấn vào trong chăn cùng một chỗ. Sợ rằng nếu như anh không nhanh lên thì người này sẽ hoảng sợ đẩy ra anh mất, bởi anh không biết đối phương nghĩ về anh như thế nào, không biết cậu có cùng cảm giác với anh không nữa. Nhưng anh mặc kệ đấy! Nếu như sau này cậu thuộc về Soobin rồi thì sẽ không còn cơ hội cùng đối phương thân mật nữa, nên anh quyết làm liều luôn.
- Sunbae!
Huening Kai kinh ngạc đến ngây người khi thấy chính mình được anh bao lại trong lớp mền ấm, không những vậy người này còn luồn tay qua eo cậu, có xu hướng áp sát thân thể của bọn họ vào nhau luôn. Why oh why? Ai đó đánh thức cậu khỏi giấc mộng vừa đáng sợ vừa chấn động này lại đi! Bằng không là cậu nhũn người sẽ tan chảy ra đó aaaaaaaaa~
- Tôi ôm cậu một chút được không?
Ơ sunbae ơi~ anh còn chưa nghe cậu trả lời mà đã vội vàng ôm luôn thì còn hỏi làm gì nữa? Cậu... cậu hoang mang lắm đó anh biết không?
- Hueningie, tôi có cảm giác tôi là cha già lần đầu gả con trai của mình đi vậy.
Yeonjun đang nói dối đó. Đừng tin là thật. Anh chỉ đang biện hộ để cậu đừng nghi ngờ hành vi thân mật bộc phát này thôi. Cha cũng ôm con, cũng âu yếm, cũng có thể nằm chung một giường với con của mình mà đúng không?
- Nhưng anh có phải là ba của em đâu? – cậu hỏi lại một câu như tát nước vào mặt anh vậy
Con mẹ nó! Đừng có chọc anh ngứa miệng nữa! Để anh ôm cậu trong yên bình chút đi.
- Cảm giác, tôi nói là cảm giác của tôi, được chưa?
- Nhưng sao không phải là "sunbae" hay "bro" hay "anh trai", này tới "cha già" nghe già lụ khụ luôn á.
- Vậy thì tôi là ba trẻ của cậu, được chưa?
Cậu vẫn không cho là đúng. Tình huống này, cái ôm này, tương tác thân mật này... cứ cảm thấy sai sai thế nào ấy. Bọn họ thậm chí còn bỏ cái lẩu đang ăn dở ở bên ngoài rồi vào đây luôn. Chẳng lẽ chỉ vì muốn vuốt giận cậu mà Choi tiền bối hy sinh đồ ăn, tốn công tốn sức năn nỉ cậu, ôm cậu dỗ dành vậy à? Còn trùm mền quấn cậu lại nữa chứ. Bộ anh sợ cậu méc Soobin lắm sao? Ôi thôi nào~ anh cứ vậy hoài y chang con nít ý, đáng yêu thì cũng vừa vừa thôi, làm cậu muốn chọc anh ghê vậy đó.
- Sunbae muốn làm daddy của em hả?
Huening Kai chỉ muốn đùa xíu thôi, nhưng vào tai của Choi tiền bối đang bấn loạn tinh thần thì... thì giống như đang đổ thêm dầu vào lửa vậy đó. Nội tâm của anh cháy phừng phực lên rồi nè!
- Daddy Choi~ your baby boy is feeling hot right now. Could you loosen this hug just a little bit?
Moá!!!! Daddy Choi??? Your baby boy??? Oh men~ Ai đó chụp thuốc mê cho anh ngất xỉu luôn đi, chớ anh muốn đè người lắm rồi đó!
--------------------------------------
Ngạc nhiên chưa? Bất ngờ chưa? Choi tiền bối KO CÓ ĐẦU GỖ đâu à nha~ ảnh cũng có trái tim và biết rung động ó hí hí~ Là do Au muốn DẮT MŨI mọi ng xíu hoy, chứ sao tới h này ảnh chưa nhận ra dc thay đổi trong lòng mình dc chớ hớ hớ =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro