#81 Đêm của hai người (1)
- Giường nào của cậu? Giường của tôi, mền của tôi, cậu chọn nằm ở đây, thì cậu cũng là của tôi luôn, ok?
Móa!!! Choi tiền bối, anh điên thật rồi!
- Em là của anh bao giờ? Trả mền em đây!
Huening Kai bực nha. Choi tiền bối đáng lý ra phải dỗ cậu nguôi giận chứ ai cho anh bắt nạt ngược lại cậu thế này? Đúng là ỷ lớn ăn hiếp nhỏ mà, quá đáng thật sự.
- Thì bây giờ, ngay lúc này! – Yeonjun vẫn kéo mãi không buông
- Sunbae chơi kỳ! Anh ăn hiếp em hả?
- Cậu là chó con của tôi, tôi có quyền ăn hiếp cậu.
Huening Kai tức đến run người luôn rồi. Ngày xưa lúc mê 3AB sao cậu không nhìn ra được bộ mặt thật của anh Choi này chứ. Ảnh là anh cả luôn đó mà nhìn cách ảnh hành xử đi, có khác gì con nít không trời, này là cậu phải nhây hơn thì mới làm lại đối phương nè. Ok được thôi! Ấu trĩ thì ấu trĩ hết cả hai luôn đi.
- Sunbae ăn hiếp em, em méc Soobin hyung cho coi.
"Ừ đấy~ còn dám hó hé gì không?" Huening Kai cười đắc thắng trong lòng, ai ngờ chỉ một câu nhắc tới Soobin thôi, Yeonjun mới đó đã sa sầm sắc mặt lại. Nãy giờ anh chỉ là quạo quọ như con nít thôi, nhưng đến khi nghe xong lời vừa rồi thì thái độ chuyển sang âm trầm sắc bén hơn hẳn. Hệt như muốn giết người diệt khẩu vậy đó! Cậu sợ đến run tay không còn lực để giữ mền được luôn.
Soạt~
Chiếc mền thành công rơi vào tay Yeonyun, nhưng có vẻ như người này không còn để ý đến nó nữa.
- Cậu định méc Soobin kiểu gì?
Huening Kai hốt hoảng không thể rời khỏi ánh mắt chết chóc của đối phương, tay run rẩy lần mò tìm gối nằm gần đó để ôm ôm nhưng anh đã nhanh chóng đè tay cậu xuống.
- Hai người còn chưa bắt đầu đâu, nhưng cậu đã ở chung nhà với tôi hơn 2 tháng rồi đó.
- Vậy thì sao ạ? – cậu chớp mắt sợ sệt nhìn anh
- Nếu cậu thật sự muốn méc Soobin, không lẽ cậu định méc luôn những lần chúng ta đụng tay đụng chân với nhau à?
À há! Ra là Choi tiền bối cũng biết là bọn họ có đụng tay đụng chân nhau trong ngoặc kép đó ha. Chứ bình thường sao anh thoải mái với cậu lắm mà, nay nghe cậu định méc Soobin thì anh vừa rén vừa thái độ gì lạ thế?
- Sunbae nghĩ sao? – cậu quyết định hỏi ngược lại anh xem anh phản ứng thế nào
- Cậu không được nói với Soobin đâu.
- Tại sao không? Nếu tụi em yêu nhau thì phải thành thật với nhau chứ?
- Nhưng tôi với Soobin là bạn bè chơi thân lâu năm, nếu như cậu nói... sẽ phiền phức lắm.
- Phiền kiểu gì ạ? Thì chẳng phải sunbae bắt nạt em, hay dỗi em, rồi còn...
- Huening!
Yeonjun siết lấy bàn tay của đối phương bị đè bên dưới mà ngắt ngang lời không cho cậu nói tiếp.
- Cậu không cần nói nữa. Tốt nhất là không được kể gì hết với Soobin chuyện giữa tôi và cậu.
Ồ vãi! Choi tiền bối nói như thể giữa bọn họ có gì đó lén lút mờ ám lắm vậy. Anh có thích cậu đâu, nào giờ toàn phủ nhận việc thả thính cậu không mà, nếu đã xem cậu như hậu bối cần sự giúp đỡ, vậy thì có gì không được kể chuyện giữa anh và cậu đâu? Cây ngay thì không sợ chết đứng, bộ chớ không lẽ anh không phải cây ngay mà là cây cong à?
- Sunbae sao cứ thích kiểm soát em quá nhỉ? Chúng ta có là gì của nhau đâu ạ? – cậu nhìn anh hờ hững rồi cố tình nói khích
- Có! Tôi là chủ nhà, cậu là người thuê trọ. Tôi là tiền bối của cậu, cậu là hậu bối của tôi.
Ờ rồi thì sao? Chỉ mỗi vậy thôi mà muốn quản chuyện của cậu à? Huening Kai thật muốn đập người này mấy phát cho anh ta tỉnh ra quá.
- Vậy có chủ nhà nào leo lên giường giành mền của người thuê trọ không ạ? Rồi có tiền bối nào làm mai cho hậu bối xong bảo hậu bối "ôi em đừng quen người đó" nữa không? Sunbae à~ anh có thấy mình cư xử như người đa nhân cách không vậy?
Cậu nghiêng đầu mở to đôi mắt cún con của mình ra mà nhìn anh. Choi tiền bối ơi! Anh định tới chừng nào cư xử như một bậc tiền bối bình thường như bao người khác thế? Ừ thì nếu đúng là anh bình thường, nếu như anh không có ý gì gì đó với cậu, nhưng mà có chắc là như vậy không?
- Haizzzz~
Yeonjun lắc lắc đầu thở dài ra chiều mệt mỏi lắm, nhưng rồi anh đưa mắt nhìn cậu, đôi mắt đen láy như muốn xoáy chặt tâm can cậu mà ấm áp cất lời.
- Kai chó con, thật lòng thì tôi quý cậu lắm, tôi không xem cậu giống như những hậu bối ngoài kia. Xin lỗi nếu những lời này khiến cậu cảm thấy kỳ quặc, nhưng chưa từng có ai đem đến cho tôi cảm giác như khi tôi tiếp xúc với cậu cả. Hueningie~ có thể cậu cảm thấy tôi rất mâu thuẫn, kiểu đa nhân cách như cậu vừa nói ý, nhưng tôi chưa từng cư xử với ai như thế bao giờ. Tôi... tôi không biết mình có phải là một tiền bối lạ lùng trong mắt cậu không, tôi không biết cậu nghĩ như thế nào về tôi, có lúc tôi không quan tâm điều đó, nhưng lại có lúc... tôi rất quan tâm, rất muốn biết những suy nghĩ trong lòng cậu.. về tôi. Tôi.. haha~ tôi cũng không biết mình đang nói gì nữa.
Huening Kai từ không mong đợi gì cho đến khi nghe được những lời anh nói, trái tim cậu dường như tan ra trong từng câu từng chữ mà người này dành cho mình. Xúc động muốn rơi nước mắt luôn rồi~ Cho dù đây không phải là một lời tỏ tình, thế nhưng sự ấm áp và chân thành của anh đã lan tràn trong khắp trái tim của cậu, bao bọc lấy toàn bộ cơ thể cậu. Làm cho cậu không nhịn được mà muốn ôm anh thật chặt, muốn hôn anh một cái, muốn thỏ thẻ với anh những lời dịu ngọt chân tình... rằng cậu không chỉ thích anh nhiều hơn một chút thôi đâu, cậu dường như đã yêu anh đến không còn lối thoát luôn rồi. Choi Yeonjun! Anh phải chịu trách nhiệm với cậu đi!
- Sunbae, vậy anh có muốn biết em nghĩ gì về anh không?
Cậu không cho rằng mình đang câu dẫn Yeonjun, nhưng trong mắt anh lúc này, nét ngây thơ tươi sáng phủ đầy trên gương mặt cậu chẳng hiểu sao mang lại cảm giác quyến rũ đến lạ thường. Không anh không cần phải biết đâu. Hãy giữ nó làm bí mật cho riêng cậu đi, anh...
- Sunbae~
Cậu nhích bàn tay đang bị đè của mình ra một chút, lấy ngón cái vuốt lên ngón cái của đối phương và rồi...
- Hứa với tôi, cậu sẽ không méc với Soobin chuyện này.
Hửm? Nhưng Huening Kai đã kịp trả lời đối phương đâu, còn chưa kịp tạo bầu không khí mà cậu mong muốn luôn á, cậu muốn... muốn nhân cơ hội này bày tỏ gián tiếp với anh đó. Nhưng Choi tiền bối bảo cậu hứa là hứa gì nha?
- Hứa gì ạ?
Cậu ở trước mặt anh ngoan ngoãn đáng yêu hệt như bé chó con ngơ ngác mong chờ nhìn chủ nhân. Bao nhiêu cảm xúc không thể diễn tả thành lời cứ như gió cuộn mây ngàn dâng lên trong lòng anh đến vô cùng vô tận. Anh muốn...
- Trước khi cậu và Soobin bắt đầu tìm hiểu nhau, tôi có thể... có thể...
Cậu nhìn anh chờ đợi nhưng mãi chỉ thấy anh sắp rối lên như gà mắc tóc rồi. Choi tiền bối là làm sao vậy nha?
- Sunbae nói đi ạ, em đang nghe nè~
Không nói được. Nhưng không nói thì không được. Nhưng nếu Yeonjun nói ra thì... thì liệu cậu có chịu không? Khổ tâm quá! Không lẽ mặc kệ hết những chuẩn mực hành vi ứng xử à? Anh...
Soạt~
Trước sự thắc mắc và bối rối của Huening Kai, Yeonjun cầm tấm mền quàng lên người cậu rồi kéo mạnh cậu về phía mình muốn chúi nhũi.
- Chó con, tôi muốn thân mật với cậu.
- ???????????????????????????????
- Muốn ngủ chung với nhau, như lần cậu nằm trên người tôi mà ngủ ngoài sôpha ấy.
- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
%?/@"(+&]$\<;+#{*~
CHỜI MẸ ƠI! THÁNH THẦN ƠI!
AI ĐÓ TÁT CẬU MỘT CÁI ĐI!
CHỚ CÁI NÀY SAO MÀ LÀ THẬT ĐƯỢC CHỨ!
CẬU ĐANG MƠ THÔI ĐÚNG KHÔNG?
---------------------------------------------
Ai zô tát nhẹ bé nó hay anh nó cái đi =))))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro