Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#66 Bé cánh cụt hôn hôn

"Đi ăn với anh không?" – "Hôm nay em có hẹn với bạn rồi"

"Ra ngoài chơi đi, nay anh không thích ở studio chút nào" – "Vậy anh đi một mình đi, em còn phải thu âm lại phần này"

"Anh thấy em dạo này lạ lắm nhé, có phải muốn tránh mặt anh không?" – "Hửm? Nhưng em vẫn đến studio như bình thường đấy thôi"

"Em không còn mang bánh, mang trái cây, đồ uống cho anh nữa" – "Dạo này em đang ăn kiêng thôi. Anh suy nghĩ nhiều quá rồi"

Nhưng Jim không cho là anh ta suy nghĩ nhiều đâu. Sự thật là Huening Kai có sự thay đổi rõ rệt sau cái hôm mà anh ta định giở trò với cậu. Tuy anh ta cũng biết bản thân đã dùng mưu hèn kế bẩn định chơi tình một đêm với đối phương, nhưng anh ta lại không nghĩ người này có thể một bên lịch sự đường hoàng tránh né thân mật từ anh ta, một bên lại có vẻ vô tư không biết rõ sự tình ngày đó thế nào. Anh ta đã thử gạ cậu mấy lần nhưng mọi phản ứng đều là trơ trơ tỉnh rụi, cứ như là bản thân chưa từng nghĩ đến mấy chuyện đó đó vậy. Thật là cụt hứng muốn chết!

À mà còn nữa, không những tránh né Jim mà Huening Kai còn có những biểu hiện lạ vô cùng. Ngày trước nếu cậu ở studio chưa tìm được cảm hứng sáng tác, thì sẽ cùng Jim thảo luận hoặc tán dóc này kia để thư giãn đầu óc, còn bây giờ ấy hả, chỉ biết cắm đầu vào điện thoại suốt thôi. Dường như là đang nhắn tin cho người nào ấy, cứ hết bấm bấm rồi lại cười ngây ngốc như bé ngố ấy. Jim nghi lắm, anh ta nghi ngờ có ai đó nhanh hơn anh ta một bước, nhắm trúng Huening Kai rồi giở trò tán tỉnh cậu ta đây mà.

Thế là sau 2 tuần quan sát, Jim rốt cuộc không nhịn nổi, tranh thủ lúc hai người họ nghe lại bản thu âm, đợi lúc Huening Kai vừa gật gù nghe nhạc vừa nhắn tin không để ý xung quanh, anh ta nhanh tay chộp lấy điện thoại trên tay đối phương hòng xem lén người này đang nhắn tin với kẻ nào mà cứ cười khúc khích như thế.

- À há! "Tôi giờ này mới được ăn trưa đây, đói muốn chết, còn cậu trưa nay ăn gì?", "em..."

Huening Kai phản ứng không kịp, đang tính mắng Jim sao lại kỳ cục cướp điện thoại trên tay mình thì người kia đã mồm miệng nhanh nhảu đọc luôn tin nhắn mà Yeonjun gửi cho cậu. Không đùa đâu! Đừng bất lịch sự như thế chứ!

Bốp~

Cậu quen thói cha nội Jim hay cà rỡn nên không để đối phương kịp đọc dòng reply của mình, trực tiếp cầm bình nước đem theo đập lên đầu thanh niên ấy cái bốp. Này thì cái tội vô duyên xâm phạm quyền riêng tư của người khác.

- Á! Bể đầu tui rồi á á~

Cái bình nước giữ nhiệt 1 lít to đùng dọng thẳng vào đầu làm cho Jim choáng váng rú lên. Không nghĩ Huening Kai vậy mà không nể tình chút nào. Chưa gì hết nhân lúc anh ta kêu đau đã nhanh tay giật lại điện thoại rồi trừng mắt cảnh cáo.

- Ai cho anh tự tiện đọc tin nhắn của người khác như thế?

- Hiu~ ai bảo em ngồi cạnh anh lại mất tập trung nhắn tin với người khác làm gì? – Jim tỏ vẻ oan ức mếu máo

- Nhưng em vẫn đang nghe bản thu âm mà! – cậu bật lại liền

- Tai nghe nhưng tay thì nhắn tin với trai, có mà còn tâm trí nghĩ đến bản thu đấy~ - cha nội Jim dùng nửa mắt liếc cậu như đang lên án vậy

Nhắn tin với trai thì sao? Có liên quan gì đến anh ta đâu? Ngày đó cậu phải ở lại bệnh viện theo dõi một đêm, Choi tiền bối vì sáng mai bận lịch trình sớm nên nói với cậu anh không thể ở lại chăm cậu được, bảo rằng bản thân lo lắng cho cậu lắm, để cậu một mình ở đây anh không an tâm chút nào. Rồi thì sau đó dặn trợ lý Lee sáng mai không cần cùng tài xế đến đón anh, bảo tài xế đến rồi gọi anh xuống là được, ngược lại còn bắt trợ lý Lee đến bệnh viện để làm thủ tục xuất viện cho cậu.

Nhưng vậy thì thôi đi, cũng bởi lịch trình dày đặc quá nên hai người không có thời gian gặp nhau nhiều, Choi tiền bối sau đó cứ có thời gian rảnh là nhắn tin hỏi thăm cậu. Nào là ăn uống thế nào, một ngày ăn gì, ăn mấy cử, có uống thuốc bổ theo toa bác sĩ kê chưa, rồi thì trưa có ngủ đủ giấc không, tối có đi ngủ sớm không, có thức chờ anh về không, ngủ có ngon không. Ôi thật luôn ấy! Nếu mà từ "trai" trong lời cha nội Jim hàm ý nói mát cậu là "bạn trai" thì xin thưa: Choi tiền bối còn tốt hơn cả ông bạn trai cũ Ryan luôn đó.

- Bản thu này của anh, em có tâm trí hay không thì cũng có ảnh hưởng gì đến em đâu nè~

Huening Kai thẳng ruột ngựa nói ra một câu đâm vào tim Jim đau nhói. Tuyệt tình thế này chắc chắn là nhắn tin cưa cẩm chim chuột qua lại rồi. Anh ta tức đấy! Anh ta còn chưa xơ múi được gì cậu đâu, chẳng lẽ thật sự có người tính hớt tay trên của anh ta đấy à?

- Không mà anh hỏi thật đấy! Dạo này anh thấy em lạ lắm, cứ cắm mặt vào điện thoại là nhắn tin với ai thế?

Khó hiểu thật nha! Cha nội Jim muốn biết cậu nhắn với ai để làm gì?

- Em nhắn với bạn thôi, nói ra anh cũng có biết đâu.

- Em thử nói đi, biết đâu là anh biết người đó nè~

"Thì bởi anh biết nên mới không muốn nói là Choi tiền bối nhắn đó. Được chưa?"

- Không! Chẳng việc gì em phải nói với anh cả. – cậu nghiêm giọng từ chối hẳn

- Ò~ giấu giấu diếm diếm như này là đang tán tỉnh thả thính nhau chứ gì? – Jim hờn mát đảo mắt một vòng

Thái độ gì đây? Cậu không thích suy nghĩ đó của Jim đâu. Nhưng mà có tán hay không tán thì đã sao? Anh ta quản được cậu chắc.

- Trong đầu anh chỉ nghĩ được mỗi chuyện yêu đương thôi hả?

Huening Kai nhớ không lầm thì lần trong club có nghe anh ta bóng gió nói rằng lâu rồi chưa có người cùng anh ta làm ấm giường. Nghe ghê muốn chết ý, cậu không có nhu cầu muốn biết về ham muốn tình cảm hay tình dục của người khác đâu. Dù đôi bên cùng là gay nhưng bên top bên bottom thì đáng lý ra không nên nói về những chủ đề ấy chứ. Cậu cảm thấy kỳ kỳ dị dị sao á.

- Chúng ta đang ở trong độ tuổi đẹp nhất để yêu và để sex đó em biết không?

Cậu còn có thể nói gì được nữa? Mà cậu cũng không dám trả lời luôn, bằng không cha nội này sẽ bám riết lấy đề tài đó lẻo nhẻo suốt bên tai cậu thôi. Thế là Huening Kai quyết định im lặng, mắt di dời lực chú ý từ bản mặt cha nội Jim qua điện thoại của mình. Mới có tin nhắn từ Choi tiền bối nữa nè~

- Em nghe anh nói không vậy? Cứ nhìn điện thoại là thế nào?

Ơ? Cậu không nghĩ là người này chơi chiêu lấy tay đè lên màn hình luôn đấy. Cha nội này hôm nay ăn trúng gì hả?

- Anh nói vậy còn muốn em nói gì nữa?

- Trả lời anh đi, có ai đang tán tỉnh thả thính em đúng không?

Haizzzz~ đến chịu với đối phương luôn. Được rồi! Muốn biết lắm chứ gì?

- Ừm~ vậy thì sao?

Choi tiền bối không có tán tỉnh, nhưng mà thả thính cậu thì có chút chút. Vậy được tính không?

- I knew it! – Jim đột nhiên đập bàn rú lên như chó tru – Là ai? Có hình không cho anh xem!

- Gì vậy ba? Coi coi cái gì?

Cậu thấy phản ứng như phát rồ của đối phương mà không khỏi giật mình ôm khư khư điện thoại vào lòng.

- Thì coi thử đẹp trai không, vóc dáng thế nào, có xứng với em không.

- Mới quen biết thôi à, có phải tuyển chồng thật đâu.

- Không được! Em như thế thì phải quen hàng tốt hàng ngon, hàng chất lượng cỡ như anh, chứ không thể quen bừa quen bậy được. Hư người đấy~

Cậu nghe Jim phán mà mắc cười gần chết. Choi tiền bối có ngon hay không thì cậu không biết, nhưng nhân phẩm chất lượng, tính tình tốt bụng chu đáo thì bản thân cậu đã có được diễm phúc trải nghiệm qua rồi. Ừm thì cậu còn chẳng rõ Yeonjun sunbae đối tốt với mình thế nào sao. Tốt lắm lắm lắm luôn! Còn giáo huấn cậu vụ bia rượu bar bủng hại người kia kìa. Sao mà làm hư cậu được, có cha nội này là làm hư cậu thì có.

- Anh khéo lo quá. Người ta tốt với em lắm~ - cậu vui vẻ nhìn Jim

- Thì thằng nào đi tán tỉnh người khác chả thể hiện mình tốt lắm, galăng lịch thiệp này kia các thứ. Em đừng tin vội, không chừng nó đang lừa em đấy.

- Có nói anh cũng không hiểu đâu.

Jim thấy cậu xua xua tay thì gấp đến độ hùng hùng hổ hổ nói như bắn rap.

- Anh sao mà không hiểu được! Anh chơi... à không, hẹn hò với bao nhiêu người rồi, tình trường dày dặn nhiều năm em phải tin anh. Nhìn em như này là mới biết yêu lần đầu đúng không? Nghe lời ngọt nhạt dăm ba câu tin nhắn là khúc khích cười, anh nhìn ra được hết đấy, thời gian đầu ai cũng đối xử dịu dàng, cưng em như trứng, hứng em như hoa, nhưng mà thêm thời gian nữa đi, mọi thứ khác hẳn. Họ mà có được thứ họ muốn rồi, họ lại vứt bỏ em ngay.

Huening Kai nghe tới đây bỗng dưng không nghĩ đến Yeonjun, mà lại nhớ đến chuyện ngày trước của mình với Ryan, cậu cũng đã từng vì những tin nhắn vu vơ của đối phương mà có thể vui cả ngày, hoặc nhớ thương anh ta thật lâu trong những ngày xa cách vì lịch trình đôi bên bận rộn. Thời gian đầu anh ta cũng dịu dàng nâng niu cậu, nhưng rốt cuộc thì thứ anh ta muốn, cũng chỉ là thân xác của cậu thôi. Không đoạt được thứ mình muốn, thấy cậu không còn giá trị nữa thì ném cậu qua một bên. Kẻ đê tiện như thế mà một thời làm trái tim cậu xao xuyến, đúng là buồn nôn mà.

Jim thấy thanh niên thay đổi sắc mặt mà cho rằng cậu ta nghe hiểu những lời vừa rồi. Trong dạ liền hả hê cười thầm một phen. Huening Kai bé cưng ơi~ cậu cứ đơn thuần thế này thì anh ta càng muốn đập chậu cướp hoa đấy~ Không cần biết người nào đang tán tỉnh đối phương, chỉ cần anh ta dụ được đối phương ngủ một lần, chắc chắn sẽ khiến cho người này thần hồn điên đảo về kỹ năng giường chiếu điêu luyện của anh ta. Ít nhất anh ta sẽ không chơi cậu một lần rồi bỏ, mà anh ta sẽ chơi nhiều lần, chơi cho đến khi nào thử hết mấy món bdsm dọa sợ người kia bỏ chạy thì thôi. Thì thật mà! Nào giờ anh ta có đá bạn tình nào đâu, toàn bạn tình tự thấy không phục vụ anh ta nổi nên giơ mông xin đầu hàng đấy chứ hờ hờ~

- Tin anh đi! Đám đàn đông ngoài kia chỉ thèm muốn em thôi, tán xong là ăn em không còn miếng xương luôn ý~

Huening Kai bắt đầu dị ứng rồi đó. Tại sao Choi tiền bối lần trước cũng dặn dò y hệt – rằng ngoài kia không có người đàn ông nào tốt bằng anh, vậy mà cậu nghe không phản cảm. Còn lần này cũng một câu tương tự, nhưng qua cái miệng ông nội Jim thì cậu cứ thấy tởm tởm thế nào ấy. Ừ thì đúng rồi! Đàn ông xấu nhiều lắm, thế có tính luôn cả anh ta không?

- Anh cũng là đàn ông đó Jim, anh quơ đũa cả nắm vậy không sợ nghiệp quật hả? – cậu chặc lưỡi nhìn đối phương bằng nửa con mắt

- Không~ anh chỉ phân tích trên tâm lý chung thôi.

- Em lớn rồi, em tự biết tự phân tích được.

- Nào nào mấy người hay bảo "em lớn rồi em biết" thì thường hay bị lừa lắm. Anh là muốn tốt cho em nên anh mới...

- Em từng bị lừa rồi.

Jim nghe Huening Kai lạnh nhạt cắt ngang lời mình mà chưng hửng. Cậu ta nói vậy là ý gì?

- Em bị lừa.. cũng giống như trường hợp anh vừa nói. Em học được bài học của mình rồi, nên anh không cần phải lo nữa đâu. Nếu còn có tên khốn nào như vậy xuất hiện trước mặt em nữa, em sẽ xẻo của quý của hắn cho chó ăn.

Hai mắt thanh niên lạnh băng, chất giọng cũng không còn ý bông đùa "sao cũng được" nhất thời làm cho Jim chột dạ đến lạnh sống lưng. "Như trường hợp anh vừa nói" là là.. là ám chỉ trước đây cũng từng bị lừa tình cướp sắc hả? Chậc! Thế thì chết mẹ Jim rồi, anh ta còn đang định cướp sắp đối phương đó. Lần trước cướp không thành, nếu còn tiếp tục cố thêm.. nói không chừng "cố quá thành quá cố", sợ nếu anh ta ra tay thật, chắc Huening Kai vừa thiến vừa báo cảnh sát luôn quá.

- Ừm, anh chỉ có ý nhắc nhở em thôi chứ không...

- Cảm ơn anh, em hiểu mà.

Huening Kai mỉm cười hiền lành. Nhưng Jim thì cười hết nổi rồi. Hóa ra thanh niên nhìn mềm xèo như cục bột này cũng có một mặt đáng sợ như thế. Ban nãy anh ta còn thấy trong ánh mắt mông lung của đối phương lóe lên một tia bén nhọt đầy chết chóc, như thể đang phanh thây ai đó trong tưởng tượng vậy. Sợ quá! Sợ quá! Tốt hơn hết là dẹp bỏ ý định càn rỡ với đối phương thôi, anh ta không muốn của quý bị xẻo ra cho chó ăn đâu huhu~ nghĩ tới thôi mà thốn tới óc rồi hụ hụ~

---

Huening Kai không hiểu sao sau cuộc nói chuyện hồi nãy, lúc cậu đi về thì Jim chỉ gật đầu chào cậu một cái rồi thoái lui, tuyệt nhiên không còn dáng vẻ cù nhây đòi cậu ở lại như trước nữa. Vậy cũng tốt, bớt phiền.

- Oa~ đi tắm cái nào~

Cậu vươn vai trở về phòng, lấy ra bộ pyjama hình chim cánh cụt mới mua để trên giường mà cười hì hì đầy thích thú. Chuyện là cậu chỉ có 2 bộ đồ mặc ngủ, mà một trong số đó đã mòn tới mức lủng lỗ tùm lum, thế là sáng nay đành phải đi lượn shopping một vòng, săn sales được bộ pyjama cánh cụt này. Cơ mà không chỉ có bộ này thôi đâu, cậu còn thấy trên giá có bộ khác màu cam hình con cáo nhỏ, trong đầu liền nghĩ tới ngay hình tượng cáo của Yeonjun, ngẫm nghĩ một hồi cũng tha về một bộ chuẩn size cho Choi tiền bối.

"Không biết là sunbae ấy thích không.."

Ôi mà không thích thì cậu cũng đã mua rồi, cậu tặng mà anh không nhận, hay nhận mà không mặc là cậu giận đấy. Còn giờ thì đi tắm thôi~

...

Cạch! /]$)%;#?>'

Huening Kai đang tắm thì nghe bên ngoài ồn ào thế nào ấy. Là Choi tiền bối về sao? Nhưng anh về cùng ai mà nghe tiếng nói chuyện lớn thế nhỉ? Cậu đoán có thể là quản lý Park nên tự nhủ cần tắm chậm lại một chút, bởi phòng tắm cậu nằm tách biệt với phòng ngủ, mở cửa ra đi vài bước là tới phòng khách nên cậu sợ chạm mặt với đối phương lắm. Cậu biết vị quản lý này không thích mình, cũng có định kiến rất sâu về giới tính của cậu có thể gây ảnh hưởng đến nghệ sĩ nhà mình, vì vậy nếu có thể không gặp thì tốt nhất là khỏi gặp luôn đi.

- Hừm~ yên ắng quá chắc là giải tán hết rồi nhỉ?

Cậu mở cửa ló đầu nhìn ra ngoài, lúc này đã tắm rửa thơm tho sạch sẽ rồi, tóc tai cũng tranh thủ ban nãy vò rất kỹ nên lát ra chỉ cần sấy sơ một chút thôi. Thật ra thì tóc khá dài rồi, tóc mái cứ đâm vào trong mắt nên cậu muốn cắt ngắn đi bớt. Tự trề môi thổi phù phù lên tóc mái vài cái, cậu rón rén rời khỏi nhà tắm rồi đi về phía phòng khách nhìn thử.

Ủa, tivi mở kìa! Là Choi tiền bối đang ngồi sôpha xem tivi à? Sao không thấy anh đâu nhỉ? Huening Kai cảm thấy hơi lạ, do hướng đi ra nếu có người ngồi trên sôpha là sẽ thấy đầu và vai đối phương nhô lên liền hà, sao này không thấy gì hết vậy?

- Sunbae?

Cậu đi vòng lên sôpha nhìn thử thì thấy Choi Yeonjun nằm một đống trên đó, một chân co một chân duỗi, tay cũng vậy, một tay buông thõng ra ghế, một tay thì gác lên trán che khuất đi tầm mắt. Này là sao đây?

- Sunbae, anh mệt thì về phòng ngủ đi ạ~

Chắc là anh vừa về mệt quá nên mới nằm ra như thế. Cậu chỉ nghĩ được lý do này nên lay lay chân của đối phương.

Soạt!

Có lẽ vì nghe có giọng người nên Yeonjun bỏ tay đang che mắt của mình ra, ngồi lên rồi nhìn đăm đăm vào khoảng không trước mặt. Ơ kìa! Huening Kai kinh ngạc khi thấy hai mắt của đối phương sưng húp đỏ ngầu. Anh vừa mới khóc hả? Nhưng sao lại khóc chứ? Cậu rối tinh rối mù, nào giờ chưa từng thấy qua bộ dạng này của đối phương nên vô cùng hoảng loạn.

- Hức~ chia tay rồi.. bữa cuối rồi..

Tự nhiên đột ngột nói ra mấy lời khó hiểu rồi nước mắt ngắn dài rơi ra dọa Huening Kai nhảy dựng. Choi tiền bối làm sao thế? Đừng làm cậu sợ chứ! Anh bị gì vậy mau nói cậu biết đi!

- Có chuyện gì vậy sunbae?

Cậu vừa sợ vừa lo tiến đến bên đối phương, nhưng vừa đi tới nơi thì người kia đã vòng tay ôm lấy người cậu rồi khóc rống thật lớn. Cũng không hẳn là khóc, mà là ụp mặt lên bụng cậu rồi kêu òa òa thì đúng hơn. Sao thế này? Đừng làm cậu lo mà!

- Sunbae, sao vậy anh?

Cậu lo thật đấy, thiếu điều muốn túm đầu kéo anh ra khỏi bụng mình hỏi cho ra lẽ. Vừa mới tắm xong đấy, anh đừng có mà chùi nước mắt nước mũi lên đồ mới của cậu.

- Òa~ sau này tui hết được làm MC nữa roài, Inkigayo của toai, bé Jjunie của mọi người.. huhuhu~

Sao nha.. anh vừa ngẩng đầu lên gào lớn thì hình như cậu ngửi thấy mùi rượu, anh uống say rồi đúng không?

- Sunbae, anh say hả?

- Say gì? Tui uống có chút xíu xìu xiu, chưa có say, nãy mà không cản là tui còn uống nữa.

Anh lại áp má lên bụng cậu, lèm bèm "uống nữa~ uống nữa~" thế thì không chịu say là gì?

- Sunbae say rồi, em đưa anh về phòng nhé?

Cậu đẩy đầu anh ra xa nhưng vòng tay của người này vẫn ôm dính lấy eo cậu không rời.

- Cậu đưa tui đến Inkigayo đi~ tui còn muốn cầm mic MC, còn muốn...

- Ok~ ok~ vậy thì sunbae phải đứng dậy nè, đứng rồi em dẫn sunbae đi Inki nhé!

Yeonjun nhìn cậu gật gật đầu rồi đưa hai tay như con nít đòi bế vậy. Huening Kai hết cách đành phải cúi xuống xốc nách đối phương lên, ai dè Choi tiền bối chỉ chờ có nhiêu đó thì vòng tay ôm cổ cậu đu lên lên koala, nhưng cậu là ai chứ? Thể chất búp bê giấy làm gì có sức lực cơ bắp nào, đối phương đu kiểu này khác gì kéo cậu ngã lên người anh ta đâu? Ừ cho nên cậu té thật, té chúi nhũi đập mặt lên thành sôpha muốn dập mũi vêu trán lên luôn rồi.

- Oa~ cậu đè tôi~

Yeonjun kêu gào nhăn nhó. Chứ ai bảo đu cậu kiểu đó mà giờ than? Nhưng giờ sao nhễ... tự nhiên cậu ngồi bám lên sôpha vì sợ té.. mà thành ra ngồi luôn lên đùi đối phương luôn rồi? Choi tiền bối!!! Anh có thể buông tay khỏi eo cậu được không?????

- Hửm? Bé cánh cụt~ bé cánh cụt nhào vào lòng anh đấy à?

"Bé bé cái con khỉ! Té ngã vô người chứa nhào vào lòng anh bao giờ?" Huening Kai nghiến răng nghiến lợi muốn đẩy đối phương ra nhưng người kia vẫn ôm rịt lấy cậu cười cười. Còn cười nữa là cậu đấm anh một phát đấy nhé!

- Bé cánh cụt cũng buồn vì anh không còn làm MC nữa đúng không? Tới đây~ tới an ủi anh chút đi!

Thôi mà! Đừng có kéo cậu lại cái coi! Cậu.. cậu.. không có đỡ được á! Không muốn bật ngửa té xuống đất u đầu đâu, nhưng mà ngồi kiểu này lại ôm nhau... Ngại lắm đó trời ơi là trời!!!

- Hưn~ anh còn sắp đi nước ngoài rồi~ lười muốn chết~

Cuối cùng không cản được người say, cậu chịu luôn để anh vừa ôm vừa dụi đầu lên hõm vai của mình. Chung quy thì cậu có thể giải thích được chuyện này, có lẽ hôm nay là bữa cuối Yeonjun dẫn MC cho đài Inkiyago, staff và mọi người tổ chức tiệc chia tay rồi anh mới uống tới xỉn quắc cần câu rồi về quấy cậu thế này. Rồi giờ muốn sao nè? Muốn được dỗ dành phải không?

- Ráng đi làm kiếm tiền đi sunbae~ - cậu vỗ vỗ lên vai anh an ủi

- Tất nhiên rồi, phải kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền.. hic.. mua đồ ăn ngon, mua quần áo đẹp..

Hahaha~ hóa ra Choi tiền bối cũng chỉ muốn ăn ngon mặc đẹp thôi á? Ước mơ đơn giản thật đó, giống cậu ghê.

- Còn.. còn phải đưa tiền chợ nữa..

Hả? Tới lúc xỉn rồi vẫn còn nhớ phải đưa tiền chợ cho cậu nữa hả? Trí nhớ cũng tốt quá rồi đó~ Cậu buồn cười vỗ nhẹ lên đầu anh, hai người cứ thế ngồi ôm nhau được một lúc thì Yeonjun đột nhiên cất giọng khàn khàn.

- Bé cánh cụt ơi~

- Hửm?

Cậu thấy anh không dụi lên người cậu nữa, đưa mặt ra nhìn cậu với vẻ mặt mơ màng của người say làm cho cậu không khỏi phì cười. Lại sao nữa đây? Uống say xong mặt xấu quá chời chời!

- Sao bé thơm quá vậy?

Móa! Sao cái cảnh này quen quen? Lần trước người này say cũng ôm cậu chặt cứng rồi khen cậu thơm. Làm như mũi anh ta bật chế độ mũi chó hay gì ấy! Ờ mà khoan, hình như lần trước cũng là cậu vừa tắm xong thì phải? Hờ, lần này cũng vậy, chắc vì thế mà anh ta mới thấy cậu thơm.

- Thơm không?

Biết là có nói gì thì đối phương say cũng nghe không hiểu nên Huening Kai lắc lắc mái tóc ướt của mình vào mặt của Yeonjun. Thơm thế thì hít tóc ướt của cậu đê hê hê~ cậu vừa cười vừa lắc lắc đầu như mấy chú chó vừa tắm xong vậy.

Chóc~

"Hửm? Cái gì vừa ịn lên má của mình vậy?" Huening Kai giật mình ngừng lại động tác lắc đầu ngay lập tức, nhưng cũng vì thế mà môi hôn rớt xuống càng đột ngột hơn, lần này dừng ngay nơi khóe miệng cậu. Whattttttttttttt? Choi tiền bối vừa.. vừa.. vừa hôn cậu á hả?

- Sunbae!!!

Cậu chấn kinh sợ hãi nhìn anh, tóc mái lòa xòa che quá nửa tầm nhìn nhưng cậu vẫn cảm nhận được đôi môi ai kia đang sấn lại muốn hôn tiếp. Aaaaa~ đừng vậy mà~

- Không được!

Và Huening Kai cũng không tránh được. Cậu chỉ kịp đưa đầu qua, nhưng môi của Choi tiền bối đã chuẩn xác đáp lên môi cậu. Vừa nóng vừa ướt vừa...

- Yah!

Cậu lủi đầu ra liền. Không xong rồi! Phải leo xuống người anh rồi rời khỏi đây thôi.

- Bé đi đâu?

- Á~

Cậu đang định nhỏm dậy thì lực tay của anh đã nhấn eo cậu ghìm xuống, nhưng như còn chưa đủ, tay còn lại bóp thẳng lên mông cậu luôn. Trời máaaaaaaaaa! Cậu sợ đó huhuhuhu~

- Bé cũng tính bỏ rơi anh hả?

- Không.. không phải mà~

Thôi mà thật đó! Mặt cậu muốn nhỏ ra máu sau 3 chiếc hôn vừa nãy lắm lắm luôn rồi. Một lên má, hai lên khóe môi, ba thì... khỏi nói đi, hôn thẳng lên môi cậu luôn ấy. Tim cậu lúc này đập như trống vỗ, như thể muốn từ trong ngực trồi lên họng cậu nhảy thẳng ra ngoài luôn. Anh mau mau thả cậu ra, cậu muốn đi về phòng huhuhu~

- Mông bé mềm ghê~

Mỗi lần ngu người là Huening Kai lại bị phản ứng chậm, mà chậm thì là cơ hội để người say tác quai tác quái bóp mông cậu thêm vài cái nữa.

- A~ Đừng! Sunbae..

Cậu xấu hổ đến độ muốn ngất xỉu ra luôn. Nhưng đương 'thẹn quá hóa giận' định giơ tay tát cho đối phương một cái thì...

- Anh hôn em được không?

Đệch! Thế sao ban nãy không hỏi thì anh cũng hôn người ta đấy. Giờ người ta muốn đánh anh thì anh hỏi ý kiến làm gì?

- Bé cánh cụt.. hôn.. hôn em được không?

Không thể nói lý với người say. Lần trước cậu đánh anh ta cũng không làm anh ta ngất xỉu được. Nhưng mà không thể phủ nhận, Choi tiền bối dù là khi tỉnh hay say cũng đều có sức mị hoặc đến mê người, nếu đối phương không phải là trai thẳng thì hay biết mấy.

"Nếu sunbae cũng giống mình, anh ấy liệu có thích mình không nhỉ?" cậu ngơ ngẩn nhìn anh, trái tim gần như tan ra trong khoảng khắc vô cùng vi diệu này. Lần trước anh ấy không nhớ được chuyện xảy ra giữa hai người, lần này... chắc cũng vậy nhỉ? Hẳn là vậy đi. Bởi vì cậu cũng không nhịn được mà muốn hôn Yeonjun rồi.

- Anh.. anh hôn em đi~

Cậu cúi đầu nhìn đối phương nhưng không hề nhắm mắt, đây có thể là lần đầu tiên và duy nhất cậu hôn người này, vì vậy cậu muốn quan sát anh thật kỹ vào lúc này. Vẻ mặt say rượu đòi được hôn, muốn được hôn và khi chìm đắm trong nụ hôn với cậu sẽ như thế nào.. cậu muốn ghi nhớ hết tất cả khoảnh khắc này trong tâm trí.

- Ưn~

Vẫn là đôi môi nóng bỏng và ẩm ướt ấy. Dịu dàng và tỉ mẩn. Có vẻ vì đối phương đang say, nên chiếc hôn nhấm nháp rất chơi vơi mà từ tốn. Cậu thấy mi mắt anh khẽ run, sóng mũi thẳng tắp như muốn dụi vào mặt cậu hít hà, hệt như cái cách mà anh dán sát vào cổ cậu hít hà ngày trước vậy. Môi anh rất mềm, shape môi xinh đẹp mà đầy đặn bao người mơ ước.. vào lúc này lại rong ruổi đuổi theo từng chiếc hôn vụng về của cậu.

- Ha~

Anh ghì chặt lấy cơ thể cậu, môi hôn áp lấy có vẻ khao khát hơn, đầu lưỡi vươn ra liếm lên môi cậu, răng cũng thô bạo gặm mút lấy cậu hơn. Anh muốn cắn rách môi cậu hả? Hừm, không được đâu, đau lắm~

- Ah~

Rốt cuộc cũng cắn lên rồi. Chảy máu a~ Cậu xuýt xoa nhăn mặt, lần này mới chịu nhắm mắt không nhìn anh nữa. Hơi thở hai người dồn dập quá, anh muốn hôn sâu hơn à? Đợi đã, cho cậu hớp chút không khí được không?

- Nyang~

Nào dễ dàng thế! Anh tóm lấy đầu lưỡi của cậu rồi. A~ sao anh có thể say rồi mà còn kiểm soát nụ hôn tốt quá vậy? Có phải trước kia đã từng hôn nhiều người khác rồi không? Cậu ghen tị mở mắt trừng anh một cái, nhưng lại vì môi lưỡi giao triền phát ra âm thanh mút mát xấu hổ quá, thế là lại nhắm mắt đi, há miệng để đối phương càn quấy một thôi một hồi.

- Hừm~

Cậu thở dốc một hơi khi anh buông cậu ra, tự thấy chính mình như con chó nhỏ, quấn lấy chủ nhân một tấc cũng không muốn rời.

- Sunbae~

Cậu tựa đầu lên trán anh điều chỉnh lại nhịp thở, hai tay hai chân câu lấy người đối phương như bạch tuộc vậy đó, anh cũng thế, một tay ôm eo, một tay thì bóp chặt lên mông cậu. Hờ~ chắc tới đây là đủ rồi nhỉ?

Chóc!

Cậu nghiêng mặt hôn lên má anh một cái. Tự nhủ đây có vẻ là một giấc mơ điên rồ không hề có thật. Cậu và Choi tiền bối, ấy thế mà có thể cùng một chỗ ôm hôn nhau.. Ôi hoang đường thật đấy!

"Hình như sunbae buồn ngủ thật rồi"

Cậu thấy anh nằm tựa đầu lên thành sôpha, hai nhắm run run nhắm nghiền, hơi thở cũng dần ổn định trở lại thì mới nhẹ nhàng buông anh ra, quyết định đứng dậy rời khỏi người của đối phương, và rồi...

"Vãi! Sunbae! Anh đang cương đấy à?"

Cậu vừa bước xuống đã thấy cái của nợ bên dưới của Choi tiền bối căng phồng sau lớp quần jean. Thôi thôi thôi! Cái này thì cậu chịu, anh tự giải quyết trong giấc mơ đi, cậu không giúp được đâu, cậu chạy trước à. Và thế là thanh niên Huening Kai nhẫn tâm ba chân bốn cẳng co giò chạy biến về phòng.


-----------------------------------------


BẤT NGỜ CHƯA CẢ NHÀ =)))))))))) Nụ hôn đầu tiên của bé cánh cụt với anh cáo đó nha hớ hớ~ 

Mé viết xong đau vai mỏi gáy quá à~ mọi ng nhớ để lại vote để mát xa bờ vai Au đang rệu rã nha huhu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro