Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#62 Tiền bối tốt nhất Đại Hàn Dân Quốc

Yeonjun chờ người được dẫn ra mà như ngồi trên đống lửa. Nếu không phải vì thân phận idol của mình, dám anh đã trực tiếp xông vào lôi người về rồi, đằng này phải đậu xe hơi gần trước club thì có sốt suột không cơ chứ.

"Đây rồi!" Nhác thấy bóng dáng quen thuộc được dẫn ra Yeonjun đã ngay lập tức đi xuống xe, không quên chỉnh lại combo khẩu trang che kín mặt và hoodie trùm kín đầu của mình. Nào nào~ lại mà xem thanh niên hư hỏng say xỉn bar club với trai nào~

- Để tôi dìu cậu ấy là được rồi.

Anh chỉ muốn nhanh nhanh hất cái tay gã đàn ông kia đang ôm lấy Huening Kai thôi. Trông cũng trẻ phết đấy nhưng anh chẳng buồn nhìn người đó làm gì đâu, chỉ muốn ôm thanh niên con lai này về nhà liền ngay và lập tức.

- Hửm? Choi Yeonjun?

Con mẹ nó! Ôm được người trên tay rồi thì bị phát hiện à? Không phải chứ? Nếu là người ngoài giới có khi còn chẳng quan tâm đến idol ca sĩ người nổi tiếng gì đâu, huống chi anh đã che chắn kỹ lưỡng như thế, tại sao lại nhìn ra được hay vậy?

- Tôi không...

Đang tính nói "tôi không phải Choi Yeonjun" thì người nọ bỗng vố vào vai anh cái bộp, xong liền rú lên như bắt được vàng ý.

- Đúng là Yeonjun hyung rồi, em đây, Jimmy đây~ anh còn nhớ em không?

Jimmy? Nghe quen quen thế nhỡ? Bấy giờ anh mới cẩn thận nhìn lại người trước mặt mình. Oh wow~ Jimmy Lee, cựu thực tập sinh của HyB ngày trước chứ đâu xa lạ, suýt nữa thì nằm trong đội hình debut của một nhóm nhạc mà HyB ấp ủ ra mắt thời đó rồi. Nghe nói vì vấn đề cá nhân nên đã chủ động xin rút khỏi dự án trước khi debut, mà cũng vì cậu ta nằm trong dàn thực tập sinh đời đầu nên Yeonjun cũng từng gặp mặt ít nhiều ở công ty. Hay thật đấy! Làm sao Huening Kai quen biết được người này nhỉ?

- Ồ, là cậu đấy à?

Nhìn ra người quen cũ rồi nhưng Yeonjun không có tâm trạng bắt chuyện có được không? Huening Kai đang dựa lên người anh nặng trịch ấy, còn đứng đây nói nhảm nữa thì anh không đỡ nổi cậu ta đâu.

- Ôi em không nghĩ là có thể gặp được anh sau ngần ấy năm đâu, cũng lâu lắm rồi nhỉ? Ban nãy em thấy danh bạ hiện tên "Choi sunbae phiền phức" còn đang tự hỏi Kai lưu ai đây haha, hóa ra là anh, sao anh quen biết được cậu ấy vậy?

Con mẹ nó! Yeonjun phải là người nên hỏi câu này mới đúng. Nhìn cũng biết Huening Kai quen biết anh trước Jimmy rồi, có được chỗ trọ tốt, hằng ngày không phải lo âu nghĩ ngợi nên mới sinh ra thời gian rảnh rỗi đi kết bạn bốn phương. Thanh niên Hàn kiều này thì lấy tư cách gì hỏi về mối quan hệ của anh với Huening Kai chứ? Vớ vẩn!

- Huening đang say lắm rồi, để khi khác nói chuyện đi, giờ tôi đưa cậu ấy về.

Yeonjun nhịn lắm mới không bật mode cộc lốc đáp lời. Nếu có thể, anh chỉ muốn phán một câu trực tiếp rằng: Mau tránh đường cho bố!

- Để em phụ đỡ Kai vào xe nhé~

- Không cần đâu!

- Ôi được không hyung ơi? Tay run hết rồi kìa~

Má nó! Có cần để ý đến tay anh vậy không? Huening Kai dù gì cũng cao với to con hơn anh một xíu, đứng đỡ người nãy giờ tay run thì không được à? Nghe như thể đang mỉa mai anh ấy.

- Hờ, cũng mệt phết – Jimmy vờ vuốt mồ hôi trên trán - Ờ mà em quên hỏi anh, anh biết nhà của Kai ở đâu à?

"Hỏi làm gì? Cậu ta ở chung nhà với tôi, ok?" Yeonjun chỉ nghĩ trong đầu thôi, chứ đâu thể thẳng thừng vậy được, chỉ có thể ừm à gật đầu các thứ qua loa cho xong việc.

- Thế nhà của cậu ấy ở đâu vậy hyung? – Jimmy vẫn quyết hỏi cho tới

- Hai người biết nhau mà chưa biết nhà của đối phương thì cậu nên chờ Huening tỉnh lại rồi hỏi trực tiếp nhé. Tôi trả lời dùm có vẻ không hay lắm đâu.

Yeonjun khéo léo đưa ra câu trả lời tế nhị. Nhà ở là nơi riêng tư của mỗi người, như thế nào có thể nói ra dễ dàng như thế, anh cũng không muốn đối phương làm phiền Huening Kai đâu.

- Hyung bí mật thật đấy! Có thế cũng không nói cho em biết.

Jimmy trề môi có vẻ mất mát. Xớ~ chắc Yeonjun quan tâm?

- Thôi tôi về nhé, bye cậu.

- Bye bye hyung~

Xe phóng đi rồi mà thanh niên Hàn kiều vẫn còn đứng đó lòng đầy luyến tiếc. Định bụng có thể đưa người đi khách sạn chơi tình một đêm nhưng trời không chìu lòng người rồi. Chẹp chẹp tiếc quá đi thôi~

---

Yeonjun đem khuôn mặt đen như đít nồi của mình vác sâu rượu nhỏ về nhà rồi ném lên sôpha phòng khách. Nói là ném vậy thôi chứ anh còn sức đâu mà ném được, chỉ có thể cẩn thận dìu đối phương nằm trên sôpha, xong đi lấy khăn làm ướt nó rồi lau mặt và tay cho cậu. Thật luôn đó Huening Kai! Có biết lượng sức không vậy? Tuy bây giờ cậu ta không còn như ngày trước, nhưng quản lý bản thân là việc tối cần thiết có được không? Say xỉn ở bar club đến bất tỉnh nhân sự như thế, bộ không sợ người khác nhân cơ hội giở trò với mình à?

- Hưm..

Thanh niên nhíu nhíu mày hé mắt ra nhìn anh. Có vẻ như lực tay lau mặt hơi mạnh, còn sao nữa, anh đang bực mình đó.. mới nhéo lên mũi cậu ta một cái mà đã phản ứng rồi?

- Em.. em về nhà chưa ạ?

Cậu mấp máy môi nói rất khẽ, chất giọng lè nhè say rượu không lẫn đi đâu được. Nghĩ mà xem ở trước mặt người khác cũng dùng âm thanh này nỉ non nói chuyện, thế có sôi máu được không?

- Chưa, vẫn còn trong club, chơi chưa đã mà sao về được. – anh nói dối đến là thuận miệng

- Sunbae chưa đến sao anh? – cậu lại nhắm mắt trượt xuống sôpha đầy mệt mỏi

- Sunbae nào? Choi sunbae phiền phức ấy hả?

Anh là anh vẫn còn cay cú cái tên danh bạ ấy lắm nhé, nếu hôm nay thanh niên Jimmy kia không nói thì anh cũng không biết đâu. Hay thật đấy! Đổi tên anh thành Choi sunbae xa lạ như thế thì thôi đi, còn gắn thêm hai chữ "phiền phức" vào làm gì? Trong mắt cậu, anh phiền phức lắm à?

- Ừm.. nào sunbae tới.. anh gọi em dậy nhé.. đau đầu quá~

Cậu nghiêng mình dựa vào sôpha như muốn tìm một tư thế thoải mái nhất để nghỉ ngơi. Có vẻ say nhưng không say lắm, nhưng thế quái nào lúc Jimmy đưa đối phương ra khỏi club, anh thấy cậu ngủ lăn quay như đang bất tỉnh nhân sự mà. Lúc anh chở trên xe cũng nằm ngoan không có phản ứng gì luôn, rồi khi dìu người từ xe đi ra, thẳng một đường lên đến căn hộ vẫn không mở mắt hay quấy phá gì. Hơi lạ nhỡ?

- Làm sao lại đau đầu?

Anh đưa tay chạm lên vùng trán nóng hầm hập của đối phương mà hỏi. Đổi lại thanh niên đã lắc đầu muốn tránh đi.

- Jim.. đừng đụng vào người em nữa.. em không thích đâu.

Á hà! Thế là nhân lúc say xỉn, đôi bên có đụng tay đụng chân qua lại đấy à? Ớ thế nãy gặp Jimmy, anh có thấy cậu ta say lắm đâu nhỉ? Dù trên người có mùi bia rượu nhưng vẫn tỉnh táo đứng nói chuyện với anh còn gì. Thế là thế quái nào? Đệch con mẹ nó! Đừng nói với anh là...

- Huening, mở mắt ra đi! Là tôi, Yeonjun đây, không phải Jim đâu!

Anh vừa nói vừa vỗ nhẹ lên mặt của đối phương nhưng cậu vẫn nhắm nghiền mắt nhíu chặt khuôn mày. Anh lo lắng lại vỗ vỗ lên vai và tay cậu.

- Huening, là tôi đây mà! Sunbae phiền phức của cậu đây, dậy đi!

- Jim.. đừng chạm vào người em nữa..

Yeonjun tức mà muốn nổi khùng luôn rồi. Rốt cuộc là tên kia đã cho Huening Kai uống cái gì rồi? Người say vốn không nên có phản ứng như này mà, huống hồ anh đã nhiều lần chứng kiến thanh niên say xỉn trước mặt anh, biểu hiện của cậu ta đâu có giống như bây giờ?

- Huening!

Anh lo lắng xốc người trên sôpha ngồi dậy nhưng thân thể của đối phương cứ như không có sức sống, rệu rã ngã xuống vòng tay của anh rồi kêu lên một tiếng khó nhọc.

- Em mệt lắm Jim à, anh đừng như vậy nữa được không?

Con mẹ nó! Jim Jim Jim cái đệch! Cậu ta nhất định đã cho Huening Kai uống cái gì bậy bạ rồi. Xong sau đó nhân lúc đối phương không thể chống cự đã sờ này sờ kia rồi đúng không? Rõ ràng Huening Kai có ý thức được chính mình bị người nọ làm gì đó, nhưng cậu đã không phản kháng được nên mới liên tục nói lời cảnh cáo như thế. Cái @/!}*%<) anh điên lên rồi cơ đấy! Thế mà ban nãy ở trước mặt anh, người kia còn có thể bình thường nói chuyện như đúng rồi. Má đó! Đúng là...

- Mở mắt ra! Là tôi!

Yeonjun đành phải vỗ một phát lên má của Huening Kai. Chỉ còn làm cho thanh niên này thanh tỉnh lại đôi chút thì mới hỏi cho ra lẽ được.

- Hức.. sao anh đánh em?

Bấy giờ thanh niên bị đánh đau mới chịu hé mắt ra mà nức nở. Ơ kìa~ hình như không phải Jim, người trước mặt cậu.. là Choi tiền bối đúng không?

- Sunbae? Sunbae tới rồi hả? Mau đưa em về đi, đau đầu quá, đầu em đau quá~

Cả thân người của đối phương cứ thế ngã rạp lên Yeonjun, nếu không phải sôpha có chỗ tựa lưng, sợ là cậu đã nhào lên người anh nằm một đống luôn rồi.

- Tôi đưa cậu về nhà rồi. Bị làm sao? Đầu đau thế nào?

Anh chật vật điều chỉnh lại tư thế ngồi của hai người. Thế quái nào thanh niên cứ như búp bê giấy, cơ thể như bị rút đi xương sống dựa hết cả vào người anh. Mệt thật đấy! Anh đi lịch trình về chẳng còn sức nữa đâu, cậu còn dựa nữa, anh nằm luôn lên thành sôpha rồi cho cậu nằm lên người anh luôn bây giờ.

- Không biết nữa sunbae.. chóng mặt quá, đầu em.. vừa đau vừa nặng.. sunbae, chúng ta về nhà chưa?

Nói thật thì Huening Kai lúc này chẳng khác gì chú cún to xác bị trúng thuốc mê, hai mắt lờ đờ mở không muốn lên, lời nói thì chậm chạp, phản ứng cũng lề mề như bị tua chậm vậy. Mà quan trọng là thanh niên như chẳng còn sức lực nào, toàn bộ sức nặng đều dựa hết lên người của Yeonjun, anh sắp chịu hết nổi mà ngã nằm lên sôpha rồi đó.

- Về nhà rồi nhưng mà... cậu ngồi thẳng lên được không vậy?

Anh ôm đối phương thở phì phò như trâu vừa cày ruộng xong. Còn tiếp tục thế nữa là anh không còn sức dìu cậu về phòng đâu đấy.

- Về thật rồi ạ? Em mệt quá.. sunbae.. em không cử động nổi..

Má ơi! Vậy thì hết cách, anh cũng mệt quá rồi, đành ngồi đây thôi. Mà không... anh đau lưng quá, để anh dựa lên thành sô pha cái đã..

Soạt~ soạt~

Cái đệch! Huening Kai nói không cử động nổi đúng là không nổi thật, cứ thế trượt theo cơ thể của Yeonjun đang tìm chỗ dựa trên sôpha rồi... úp thẳng mặt lên bụng anh mà nằm rũ ra như búp bê ấy. Anh sợ nha! Vội kéo người lên thì thanh năng lượng của anh tới giờ phút này cạn mẹ rồi, chỉ có thể để đối phương nằm úp lên ngực mình, còn chính anh thì nằm lên sôpha, đầu tựa lên thành ghế rồi mông lung nhìn về phía trước. Hai người bọn họ làm sao đấy? Sao thành ra anh nằm trên sôpha, rồi Huening Kai lại úp mặt nằm trên người anh vậy? Oh God!

- Huening, cậu thấy mệt ở đâu? Đầu vẫn còn đau hả?

Lương tâm của người tiền bối nhanh chóng xua đi ý nghĩ kỳ quặc đang dâng trào trong lòng. Anh thật sự vẫn đang lo lắm. Huening Kai rốt cuộc bị làm sao mà người mềm oặt như cọng bún thiu thế này?

- Ưm.. người nặng, đầu nặng.. em mệt quá.. – giọng thanh niên như cún nhỏ thều thào nghe đến là tội nghiệp

- Ban nãy uống nhiều lắm không? Có đang say không đấy? – anh hỏi, không muốn tin rằng Huening Kai bị người kia đánh thuốc

- ...

Anh đợi mãi chỉ thấy đối phương ậm ờ như muốn nói gì đó nhưng lại chẳng có lời nào thốt ra. Haizzz, mệt đến vậy sao?

- Buồn ngủ thì ngủ đi, về nhà rồi, cậu không cần phải lo đâu.

- Hưm~

Giọng mũi của Huening Kai cất lên nhỏ xíu. Dù phản ứng khá chậm chạp nhưng Yeonjun nhận ra cậu đang điều chỉnh lại tư thế để nằm gọn trong lòng anh, khuôn mặt vẫn áp lên ngực anh và bàn tay thì như muốn luồn qua để ôm lấy anh vậy.

- Ngủ đi chó con~

Anh cười buồn xoa lấy đầu của thanh niên đang nép vào người mình. Vẫn là không khỏi tự hỏi lòng: vì sao đối phương cứ đẩy mình vào hoàn cảnh khiến cho anh phải lo lắng hết lần này đến lần khác vậy? Nếu không có anh thì lấy đâu ra người chăm sóc cho cậu ta đây?

"Huening, cậu nợ tôi nhiều lắm đó nhé~ Liệu mà đối tốt với tôi, ôm đùi tôi, ngoan ngoãn nghe lời tôi đi. Đừng có chạy lung tung vui đùa với những người đàn ông khác nữa. Bọn họ không đàng hoàng đâu, cũng không biết trân trọng cậu đâu, chỉ có tôi thôi, chỉ có tôi mới..."

Nghĩ tới đây, bàn tay đang vuốt ve mái tóc của thanh niên bỗng nhiên khựng lại. Từ bao giờ ý nghĩ về người thanh niên này trong lòng anh lại lớn như thế? Nhiều hơn cả sự lo lắng và chăm sóc, dường như còn có cả mong muốn kiểm soát người này nữa. Anh làm sao vậy kìa?

"Chắc không phải yêu thích cậu đâu nhỉ? Tôi cũng đâu có thích con trai. Hừm! Chắc là vì thấy cậu đáng thương quá nên mới để ý rồi lo lắng cho cậu thôi. Cậu đó! Bớt làm tôi lo lắng lại đi, ai đâu mà rảnh lo cho cậu nhiều vậy. Ngốc này! Muốn yêu đương thì kiếm người tốt mà yêu, cần thì tôi sẽ đi thẩm định người ta dùm cậu. Tôi duyệt thì cậu hẵn hẹn hò có được không? Còn nếu cậu chưa muốn, thì cứ ngoan ngoãn ở lại bên cạnh tôi đi, tôi sẽ luôn đối tốt với cậu mà"

Anh vọc vọc trên trán đối phương rồi khẽ cười. Hiếm hoi lắm mới có một hậu bối mà anh để tâm như thế, hẳn anh là tiền bối tốt nhất cả nước Đại Hàn Dân Quốc này rồi đi. Hahaha~


---------------------------------------------


Tui đã xem cờ nhíp tiktok YeonKai rồi~ đánh mung bốp bốp tui cũng nghe rồi ahahaha~ Nhưng Choi tiền bối trong chap này nhẹ nhàng lắm, không đánh bé đâu kkkk~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro