Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#56 Sunbae đừng mà~

Mọi ng đã từng nghĩ sau tập Suchwita Yeonjun đã trở về ký túc xá như thế nào chưa? Và Huening Kai đã chăm hyung của bé ra sao nhỉ?

OK xem chap này rồi cùng delulu đi cả nhà hahahahaha


------------------------------------------------------------------------------


Kể từ lúc chuyển đến nhà của Choi tiền bối cho đến nay Huening Kai đều ngủ rất ngon, cậu thậm chí không cần đụng đến thuốc mà bác sĩ đã kê toa trước đây. Tinh thần thoải mái hơn, tâm trạng vui vẻ hơn, những rối loạn lo âu hay căng thẳng gì gì đó đều không còn triệu chứng nữa, vì vậy cậu quyết định không đi tái khám theo lịch hẹn nhưng cũng chưa vội vứt thuốc đi, dù sao cũng tốn tiền mua về nên thôi cứ để lại vậy. -Thế là Huening Kai tận hưởng cuộc sống nhàn hạ của mình theo chế độ "ăn ngon ngủ nướng" trong suốt những ngày mà người kia đi lịch trình.

Làm idol quả thật rất vất vả, thời gian làm việc của bọn họ không giống người bình thường, không thể mỗi ngày đủ 8 tiếng là có thể về nhà, có khi về sớm có khi muộn, ngày lễ có khi còn phải đi dự sự kiện đặc biệt, còn ngày bình thường thì chắc chắn vẫn phải đi làm. Vì vậy gần cả tuần nay Huening Kai hiếm hoi lắm mới thấy được Yeonjun về nhà vào lúc gần khuya, cho nên khoan nói đến chuyện nấu ăn cho người này, đến gặp mặt thôi mà cũng đã khó rồi. Chậc~ ở nhà thật buồn chán a~

Thật ra thì Huening Kai đang muốn sáng tác lại, nhưng phiền một nỗi là không có nhạc cụ và phòng thu âm. Ngày trước khi còn ở ZPL, ngoài thời gian quay cuồng với lịch trình thì cậu có lên studio của công ty để tập tành sáng tác và lưu lại các file draft của mình. Sau này disband ở nhà trọ cũ thì cậu vẫn còn nhạc cụ, thỉnh thoảng sẽ chơi piano và guitar một tẹo, giờ thì hay rồi, nhạc cụ không có – studio cũng không luôn. Vì hiện tại đang ở chung nhà với Choi tiền bối nên không thể muốn làm gì làm nấy được.

Mua piano thì cần phải có người tới tận nhà lắp đàn – mà cậu thì không dám tự tiện cho người lạ vào nhà riêng của Yeonjun, mua trống cũng tương tự và càng không thể sử dụng vì sẽ gây ồn ào, cái mà cậu có thể mua và để trong phòng mình thì chỉ có mỗi guitar thôi. Nhưng ngặt nỗi chiếc guitar duy nhất mà từ trước đến giờ cậu chơi lại là quà sinh nhật từ ba cậu tặng, và kể từ hôm bị trộm phá hỏng, mỗi lần nhớ tới guitar là cậu lại đau lòng day dứt không nguôi, nên thành ra chẳng muốn mua cây guitar nào khác.

Vậy những ngày qua cậu chẳng làm gì ngoài ăn no ngủ nướng thôi ư? Không đâu. Ông anh quý hóa chung nhóm ngày trước nhắn tin bầu bạn với cậu suốt nè, còn hẹn cậu lên chơi game online nữa, nên là tuy Huening Kai ở nhà một mình nhưng không cô đơn lắm đâu.

//Anh muốn gặp em quá đi//

Đang cày game hăng say thì ông anh Hansol tự nhiên nhắn tin trên phần chat nói muốn gặp mình làm Huening Kai hết hồn, thế là bị quân địch bên kia nả cho một chưởng té lăn cù nèo, thanh năng lượng tụt đến thảm thương e là sắp thăng rồi đó.

//Hyung! Anh hại em!//

//Đằng nào anh cũng ngủm rồi, em trụ lại có ý nghĩa gì đâu haha//

//Anh hai! Ít ra phải để em dành MVP vòng này chứ?//

Cậu tức muốn xông qua màn hình đánh người luôn, nhưng mà chưa kịp múa bàn phím mắng anh thì người kia đã gửi đến một tin nhắn riêng rồi.

/Tối nay anh rảnh, chúng ta gặp nhau đi/

Ách! Sao đột ngột vậy? Cậu giật mình đến hít khí, nhớ đến trước kia từng ký một bản thỏa thuận với ZPL rằng sau này cậu không được liên hệ với bất kỳ nghệ sĩ nào của bên công ty ấy nữa mà cậu rét run trong lòng.

/Anh hai à~ người bên công ty mà biết được là chết em đó, em chỉ muốn yên ổn thôi/

/Hai tụi mình gặp nhau không kể ai nghe hết thì sao có người biết được? Che chắn cẩn thận tí là ok/

Cậu không phải không muốn gặp Hansol, nhưng cảm giác bị phát hiện đáng sợ lắm, hơn nữa có quá nhiều bóng ma tâm lý trong cậu, nhắn tin qua lại với đối phương thì cũng tạm đi, còn gặp trực tiếp thì... cậu thật không biết phải đối diện với người này như thế nào nữa.

/Kai ah~ anh thật sự rất muốn gặp em, chỉ một chút thôi cũng được, sẽ không phiền đến thời gian của em nhiều đâu/

Hây da, người ta đã nói tới vậy rồi thì cậu cũng không thể lãng tránh mãi được. Thôi thì cứ gặp nhau rồi tới đâu hay tới đó vậy.

---

- Nhóc! Ở đây!

Không ai nhận ra Huening Kai là lẽ dĩ nhiên vì cậu trang bị che chắn rất kỹ lưỡng, nhưng Hansol – người anh em quen biết cậu đã lâu thì nhìn ra cậu ở xa từ sớm rồi. Anh giơ tay huơ huơ ra hiệu cho cậu biết chỗ mình ngồi. Bọn họ hẹn gặp nhau ở đâu ấy à? Sông Hàn huyền thoại chứ đâu xa. Theo như Hansol nói thì "nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất", cứ thế hẹn luôn ở sông Hàn khỏi phải nghĩ ngợi chi mệt đầu.

- Không biết em ăn gì chưa nhưng anh có mua ít bánh và chân gà cay nè.

Cậu còn chưa kịp chào Hansol một tiếng hyung thì người kia đã nhanh nhảu khui mấy hộp đồ ăn trước mặt. Cũng biết là tính tình đối phương nào giờ rất thoải mái thân thiện, nhưng bọn họ lén lút hẹn gặp nhau mà sao... sao anh có thể thoải mái trải thảm bày biện đồ ăn như đi picnic thế này? Cậu đang run như cầy sấy đó!

- Hyung, một ít của anh đây hả?

Cậu nhìn "ít bánh" trước mặt mà muốn phát hoảng. Này là 4 hộp bánh mặn ngọt các thứ có được không? Bộ người này mua hết các loại bánh ở cửa hàng hay sao thế? Có thể để dành ăn tới mấy ngày liền được luôn đó. OMG!

- Thì ăn một ít tại đây, một ít để em mang về nhà nè – Hansol cười xòa – Ăn chân gà cay trước đi, anh mới mua còn nóng hổi.

Đối phương vẫn chu đáo như ngày nào, nhưng Huening Kai chỉ có thể lúng túng nói lời cảm ơn rồi ngại ngùng cầm đũa lên gắp chân gà ăn một cách chậm chạp. Lâu rồi cậu không có ăn cay, nói đúng hơn là từ lúc disband thì chuyển sang thực đơn thanh đạm để tiết kiệm tiền, món cay nhất chắc chỉ có kimchi ăn kèm đóng hộp mà thôi.

- Cay không? Anh có mua nước suối nữa nè.

Còn chưa đợi cậu có phản ứng thì Hansol đã mở chai nước bên cạnh đưa sang. Huening Kai mím môi nhận lấy, hốc mắt bốc lên hơi nóng có chút cay xè. Không phải vì chân gà, mà là vì cậu nhớ lại khoảng thời gian trước đây, người cậu dựa dẫm ỷ lại nhiều nhất cũng chỉ có mỗi Hansol mà thôi, nhưng đã không còn như vậy nữa rồi.

Mỗi khi nhớ lại đoạn ký ức không vui ngày rời khỏi công ty, duy chỉ một điều làm cho cậu nuối tiếc nhất, chính là cậu luôn cảm thấy có lỗi với Hansol nhưng lại chẳng thể ở trước mặt anh nói lời xin lỗi đàng hoàng. Và dù người anh em này luôn bảo là tại vì ZPL chia cách bọn họ, không phải do cậu mà ra, thế nhưng Huening Kai biết nguyên nhân công ty buộc DoubleH disband có thể có liên quan gì đó đến cậu.

- Kai.. em gầy đi nhiều quá.

Cậu có chút giật mình khi nghe thấy người kia đột nhiên lên tiếng. Gầy đi sao? Cậu cũng không rõ nữa.

- Chắc do trời tối rồi nên hyung nhìn không rõ á, dạo này em chỉ ăn với ngủ rồi chơi game suốt thôi.

Cậu ngại ngùng gãi đầu cười hì hì. Thật ra không có gì đáng cười, mà còn có hơi xấu hổ nữa, cậu chính là đang sống chây lười như thế đấy.

- Phải không? Cởi nón ra anh xem cái nào.

Thấy Hansol vẫn không tin nhưng lại đang rất quan tâm đến mình nên cậu đành phải cởi nón ra cho anh nhìn một chút.

- Em sắp có nọng cằm luôn rồi, không tin hyung sờ thử là biết.

Không những sờ mà người kia còn véo lên cái nọng vô hình của cậu rồi ghét bỏ phản bác.

- Nọng ha! Nọng mà vậy đó ha!

- Ui da! Đau~ - cậu ôm cằm mếu luôn - Không nhưng mà dạo này em ăn ngủ như heo ý, bụng cũng tròn quay rồi nè~

- Đâu! Tui phải kiểm tra, tui không tin được mấy người!

Thế là Hansol hùng hồn đưa tay qua kiểm tra thật. Chọt bụng mềm của Huening Kai tới tới lui lui. Hừm! Đúng là bụng mỡ em bé vẫn còn, có hơi núng nính hơn trước là thật, xem ra không có nhịn đói bỏ cơm như ngày còn là idol phải ép cân.

- Hyung thấy không? Bé mỡ không đó!

- Ok~ tạm thời tin tưởng – Hansol vẫn còn nghi hoặc chau mày – Rồi giờ em sống ở đâu? Ở trọ một mình thì nhớ phải cẩn thận biết không?

- À...

Cái đó thì giả bộ như cậu chưa nghe hỏi được không? Chứ nếu thành thật trả lời thì...

- À gì? Kẹt tiền trọ hả? Không cần ngại, có gì cứ nói với anh, anh lo được.

Không phải mà! Có người lo cho cậu rồi, còn lo lắng săn sóc hết sức chu đáo luôn. Căn hộ của Choi tiền bối ở còn cao cấp hơn ký túc xá mà ZPL cấp cho có được không huhu~

- Em ở chung, share... share trọ với người khác ạ. - cậu lựa lời, nói ra phân nửa sự thật

- Hửm? Người quen của em à? hay là trọ chung khu nên biết người ta?

- Dạ cũng... cùng nơi nên quen biết rồi quyết định share chung ạ.

- Ừm, vậy đỡ được tiền thuê nhà, nhưng em vẫn nên cẩn thận người lạ có biết không? Dù sao trước đây em cũng là người nổi tiếng, coi chừng người ta để ý rồi này kia các thứ... nói chung có gì lạ thì em phải lên tiếng cảnh cáo họ trước, nếu không giải quyết được thì gọi cho anh, anh xử họ cho em.

Huening Kai nghe tiếng lòng mình rơi lộp độp muốn khóc luôn. "Người lạ" đó thậm chí độ nổi tiếng còn lan rộng trên toàn thế giới, mà còn làm nhiều chuyện lạ lùng với cậu lắm cơ, đến bụng này, bé mỡ này, ngực này, đều đã sờ qua nắn qua rồi luôn. Nếu mà xử hả, có khi xử không biết bao nhiêu tội mới hết luôn đó.

- Dạ, em sẽ lưu ý ạ.

"Em sẽ ráng kiềm lại cái tánh hay chọc người của Choi tiền bối ahaha~" Cậu cười mà trong tâm không cười nổi. Nhớ lại cái ngày cậu và họ Choi kia té từ trên sôpha xuống đất, vốn cậu còn tưởng bản thân đang ngồi trên bụng người kia, mà trước đó vì bị anh ta thọt lét với bóp bé mỡ nên cậu tức lắm, nên cậu quyết định đè lên bụng đối phương mấy cái... có ai ngờ đâu...

--- Flash Back ---

- Đáng đời! Đè cho sunbae dẹp ruột, dẹp ruột, dẹp ruột!

Cậu nghe anh ta áu một tiếng rõ to nên sau đó cố tình... đè mông lên bụng người kia nhún liên hồi vài phát cho đối phương tức chơi. Vậy đó mà anh ta chồm người lên như muốn ngồi dậy, hai bàn tay thộp lấy hai bên eo cậu có ý muốn ngăn lại, hờ~ cậu mới không buông tha dễ dàng như thế~ Và thế là cậu chộp lấy hai vai của Choi tiền bối làm điểm tựa, cố tình dùng lực nhún thêm hai phát nữa để rồi...

- Ahhhh~

Trần đời này cậu chưa từng nghe tiếng gầm nào trầm khàn mà gây ngứa ngáy toàn thân như thế. Kiểu như có ai chọc vào điểm gì trên người của Choi tiền bối để anh phải chịu đựng hết sức thống khổ vậy đó. Không lẽ cậu đè lên bụng anh làm anh khó chịu lắm sao? Khuôn mặt đối phương bấy giờ đỏ bừng như phát sốt, trên trán và hai bên thái dương còn lấm tấm nhiễu từng giọt mồ hôi.

- Sunbae?

- Cậu.. cậu...

Choi tiền bối vịn lấy eo cậu, hơi thở dồn dập như chẳng còn chút sức lực nào. Có khi nào cậu đè người này dẹp ruột thiệt rồi không? Oaaa~ cậu không cố ý mà~

- Sunbae có sao không? Em... em chỉ đùa một xíu...

Và trước khi Huening Kai kịp phản ứng vì lo sợ mình gây ra thương tích gì cho người này thì... dưới mông cậu có cái gì kỳ kỳ thọc lên mà cấn cấn quá vậy nè? Cậu ngay lập tức nhìn xuống và rồi...

- Cậu... đừng ngồi hay nhún gì lên chỗ đó của tôi nữa được không?

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa~

Huening Kai mặt đỏ như muốn nhỏ máu hết cả ra ngoài. Cậu xấu hổ đến mức không có lời lẽ nào có thể thốt ra hay diễn tả được cảm xúc của mình lúc này. Cậu cũng triệt để hoàn toàn không còn chút mặt mũi nào nhìn Choi tiền bối luôn. Thánh thần ơi! Thứ mà nãy giờ cậu nhún nhún lên.. nào có phải là bụng của anh đâu.. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa~

- Em... em xin lỗi sunbae!

Lí nhí như một chú chuột nhắt nhưng hai chân bốn cẳng thì nhanh như con sóc, Huening Kai phóng như bay khỏi hiện trường nhạy cảm 18+ do cậu gây ra, trực tiếp trốn về phòng ngủ để mặc đối phương đang chào cờ ngay giữa phòng khách.

--- End Flash Back ---

Cậu ngơ ngẩn nhớ lại chuyện hôm đó, không tin được chính mình có thể bất cẩn mà làm ra hành động mất hết mặt mũi như thế. Mà cũng không biết có phải may mắn cho cậu không, bởi vì sau sự cố đó, Choi tiền bối bắt đầu quay cuồng với lịch trình mới, không có thời gian để tiếp xúc với cậu luôn chứ đừng nói là ăn cơm cậu nấu hay nghe cậu giải thích về cú nhún hú hồn kia.

- Sao mặt em tự nhiên đỏ quá vậy? – Hansol lo lắng nhìn cậu – Có phải mặc đồ che chắn dữ quá nên bị ngộp hay không?

Huening Kai như sực tỉnh quay về với hiện tại, cậu lấy tay sờ lên má rồi lên mặt của mình mà có hơi hoảng loạn. Không phải chứ, chuyện đó xảy ra cũng một tuần rồi mà nhớ lại vẫn còn ngượng vậy sao? Thậm chí nơi ngực trái của cậu, tim cũng đập bum ba la bum luôn rồi. Tất cả là tại Choi tiền bối đáng ghét ấy! Tại anh ta hết đấy!

---

Choi-Yeon-đáng-ghét-Jun đang trong phòng thu lúc này.. hắt hơi liền một lúc 3 phát muốn văng luôn cái mũi ra ngoài. Anh nhớ là mình giữ ấm bản thân kỹ lắm mà, đâu có dấu hiệu bị cảm gì đâu mà sao lại hắt hơi rồi?

- Tiếp tục không? Hay muốn dừng lại nghỉ ngơi một lát?

Producer bên ngoài hỏi ý Yeonjun thì anh liền xua tay bảo cứ tiếp tục đi. Hôm nay nếu thu âm thuận lợi thì có thể về nhà sớm nghỉ ngơi, anh đang nhớ nhung... chiếc giường kingsize lắm rồi, chỉ muốn nằm lọt thỏm trên đó rồi khò khò một giấc đã đời thôi. Có ai mà nghĩ tới....

- Yeonjun! Kết thúc sớm như này đi làm vài ly không?

Vừa xong xuôi thì vị producer đã có nhã ý mời anh đi uống. Hầy~ sáng mai hiếm hoi lắm anh mới có được lịch trống, mà giờ không uống là phụ lòng người mời.. cho nên rốt cuộc anh cũng đồng ý mà đi uống với người ta.

- Sương sương thôi đó nha~

- Ok!

Và kết quả của sương sương là...

- Sunbae ấy làm sao vậy?

Huening Kai đứng trước cửa nhà, trố mắt nhìn Choi tiền bối vật và vật vờ treo trên lưng của Lee trợ lý.

- Ờm thì... uống quá chén, xỉn quắc cần câu rồi. Cậu... cậu phụ tôi đỡ anh ấy vào trong nha~

Khóe môi khóe mắt gì gì đó trên mặt Huening Kai giật đùng đùng muốn mắng người tới nơi rồi. Choi tiền bối vừa nặng vừa quấy không sao chịu nổi! Cả trợ lý Lee và cậu phải gồng mình giữ lắm mới khiêng được đối phương an ổn về giường, chứ không là đã mặc kệ để anh nằm bẹp dưới sàn cho rồi.

- Hờ~ mệt quá, đưa được về phòng rồi thôi tôi cũng về nha. – trợ lý Lee vuốt mồ hôi muốn chuồn lẹ

- Để sunbae ấy... nằm vậy thôi hả? – Huening Kai hết liếc hủ hèm họ Choi lại nhìn sang trợ lý Lee đầu bù tóc rối

- Ừ, bình thường ảnh uống say tôi cũng đưa về rồi để nằm y vậy đó.

Cậu không tin tưởng lắm nhưng chẳng thể làm gì hơn, đành để người kia đi về vì dù sao cũng đã gần khuya rồi. Nói là bình thường nhưng cậu có chút không an tâm nên khi tiễn trợ lý Lee về rồi, chính mình lại đi tới phòng Choi tiền bối để xem người kia thế nào.

- (*#/>],\%*;

Anh ta đang rì rầm gì đó trong miệng, đã vậy còn muốn tháo vòng cổ trên người, cứ đưa tay giật giật không ngừng làm cho cậu phát hoảng. Này mà còn giật nữa là trên cổ sẽ để lại vết hằn, xui xui là xước da luôn chứ đùa, dây đứt có thể mua cái khác, nhưng để bị thương là không tốt đâu. Vì lúc nãy cậu và trợ lý Lee không muốn Yeonjun lăn té lọt giường nên cố tình đặt anh nằm vào giữa chiếc giường kingsize, sau đó dùng mấy gối ôm vây xung quanh, thời khắc này muốn tháo vòng cổ dùm đối phương thì chỉ có thể leo lên, dời bớt gối ôm rồi tiếp cận chính chủ mà thôi.

- Anh phiền lắm luôn á!

Miệng thì càm ràm nhưng Huening Kai vẫn leo lên giường, thảy gối sang một bên rồi cúi xuống tìm chốt khóa.

- Nóng.. nóng quà.. nóng quà.. – Choi-hủ-hèm líu lưỡi nói trong cơn say

- Anh nhoi quá mà! Không nóng cũng uổng.

"Mặt trước dây trơn, vậy là sau cổ mới là chốt khóa" Cậu chậc lưỡi rồi thò tay ra sau cổ người này, không nghĩ anh ta đã say như vậy rồi mà tính cảnh giác vẫn còn rất cao, đột nhiên hất tay của cậu ra rồi gầm gừ trong miệng.

- Sờ gì? Tránh... tránh y~

Ơ!!! Anh tiền bối này? Huening Kai tức đến mức muốn nhéo người, và cậu nhéo thật, nhéo lên mặt đối phương một cái thật đau.

- Hu~ đau ah~ hu~

- Này sunbae là em bé đấy à? – cậu tức mà thành tức cười luôn

Nhìn vị tiền bối lớn hơn mình 5 tuổi nằm trên giường vừa dụi mắt kêu đau, vừa giật giật vòng cổ mà Huening Kai không khỏi lắc đầu cười khổ.

- Em bé ngoan ngoan~ để hyung dỗ bé nha~ hong khóc nhè, hong được giật dây, hyung sẽ đánh đòn bé đấy~

Cậu nhịn cười trong lòng nhưng vẫn khẽ nhẹ lên cái tay giật giật vòng cổ của Yeonjun. Ấy vậy mà đối phương nghe lời thật, không kêu đau, cũng không giật nữa, nằm ngoan cho cậu luồn tay qua sau gáy mình.

"Chốt khóa đây rồi!" Huening Kai sợ làm đau Yeonjun nên thao tác kéo chiếc vòng cổ hết sức nhẹ nhàng. Nhưng có vẻ ban nãy giật dây nhiều quá nên phần da sau gáy bị xước thật, lúc cậu kéo chốt khóa lên, anh có cong người rụt đầu kêu "ah" lên một tiếng.

So với tiếng "Ahhh~" trầm khàn hôm đó, thì tiếng "Ah" lần này mang theo giọng mũi nghèn nghẹt có phần kích thích ngứa người hơn nữa. Nhưng mà Huening Kai không dám nghĩ nhiều, cậu cẩn thận mở khóa rồi tháo dây ra khỏi cổ anh.

- Nóng.. còn nóng..

Vòng cổ còn chưa kịp cất đi thì đối phương đã chuyển sang... giật cổ áo của chính mình. Cũng đúng thôi, áo ba lỗ bên trong còn thêm áo sơ mi bên ngoài, không nóng cũng lạ đó. Huening Kai xem như mình làm việc tốt rồi thì sẵn làm cho trót, tiện tay cởi nút áo sơ mi trên người của Yeonjun ra luôn.

- Nóng~

- Từ từ.. sắp hết nóng rồi..

Cậu có cảm giác như mình đang dỗ con nít, cứ thế cởi hết nút áo rồi vỗ vỗ lên vai anh kêu đối phương nghiêng người sang một bên để có thể gỡ áo sơ mi ra. Nhưng mà người say đâu dễ hợp tác, Yeonjun cũng nghiêng người nhưng mà là nghiêng để giãy lên kêu "nóng quá~ nóng quá~" còn chính mình thì chẳng chịu để Huening Kai cởi đi áo sơ mi.

- Đừng quấy nữa sẽ không nóng!

Cậu nói mà chính cậu còn muốn nổi nóng với anh luôn. Thiệt muốn bay lại xé luôn cái áo sơ mi cho rồi, mặc chi mà cái form dài sọc đã vậy còn rộng thùng thình vướng víu muốn chết.

- Hưm~ khát.. khát nước...

- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Choi tiền bối nằm xải lai như cá chết, môi khô khốc thều thào đòi uống nước. Cậu nhìn anh mà tức anh ách một bụng đầy ai oán. Là ai? Ai khi không rảnh rỗi bảo muốn làm người tốt làm gì??? Để rồi phải đi rót nước ấm cho đối phương, đỡ đối phương ngồi dậy, đút nước cho uống và nhận lại... cú sặc nước bắn tung tóe lên mặt và quần áo của chính mình.

- SUNBAEEEEEE!

- Khụ khụ~

Huening Kai tức muốn nhéo người thêm chập nữa, nhưng Choi tiền bối thật sự bị sặc đến ho khan không ngừng, hại cậu tiếp tục quýnh quáng lên đỡ anh ngồi dựa lên người mình, vỗ vỗ lên lưng anh, vuốt vuốt lên cổ anh.

- Hưn.. hưn..

Yeonjun rũ đầu lên vai của cậu dụi dụi, bớt ho rồi nhưng vẫn khục khặc nơi cuống họng, có vẻ còn khó chịu nên hơi thở có phần nặng nề, lồng ngực phập phồng lên xuống bên dưới lớp áo thun bó sát. Không biết phải làm gì thêm, Huening Kai chỉ thấy đây là thời điểm thuận tiện để cởi áo sơ mi nên tiến hành cởi luôn không chút suy nghĩ. Nhưng Yeonjun đang dựa lên người của cậu mà, vì vậy lúc cậu vòng tay cởi áo sơ mi của đối phương, chẳng hiểu thế nào mà anh ta nghiêng người ôm cậu cứng ngắc luôn.

- Sunbae?

Huening Kai đầu đầy dấu chấm hỏi không hiểu gì hết, tay cậu còn chưa buông áo sơ mi đâu. Nếu anh thấy lạnh muốn ôm người thì cậu mặc lại áo cho anh nha?

- Thơm.. sao cậu thơm vậy?

Hửm? Alo! Alo! Choi tiền bối mới nói cái gì nghe... nghe ngứa ngứa lỗ tai thế? Cậu vừa trở về nhà sau cuộc gặp với Hansol, sau đó thì đi tắm rửa cho sạch sẽ, vừa ra sấy tóc xem tivi không bao lâu thì trợ lý Lee đưa Yeonjun về. Mới tắm thì tất nhiên phải thơm rồi, không thơm mới là lạ đó.

- Chắc do sữa tắm á sunbae.

Huening Kai thật tình mà trả lời, xong nghĩ lại làm vậy thì có ích gì, đối phương đang say mà có biết gì đâu mà trả lời chi không biết. Nhưng may là đối phương không nhiều lời hỏi tiếp. Cũng vô cùng không may là... đối phương không nói, mà lại trực tiếp dùng hành động dúi mũi vào cổ cậu hít hà không ngừng.

- Sunbae, nhột~

Huening Kai vùng vẫy cố nghiêng đầu sang chỗ khác.

- Thơm.. thơm..

Yeonjun vẫn rì rầm trong cơn say, lực tay ôm siết lấy cậu một chút cũng không thả lỏng.

- Sunbae đừng mà, em nhột.

Cậu càng né, anh càng hít hà lên cổ cậu không tha. Cả môi và mũi của đối phương cũng áp sát lên da thịt của cậu hết rồi. Không được đâu! Như vậy không ổn một chút nào hết!

- Sunbae, buông em ra!

Người kia vẫn cứ thơm thơm hít hít chẳng có dấu hiệu gì sẽ dừng lại.

- Sunbae, em đánh anh bất tỉnh đấy nhé?

Vẫn cứ hít hít thơm thơm, và thế là...

Bốp! Chát!

- Ouch!



-------------------------------------------------------------


Mọi ng thấy sao? Chắc Au ko cua gắt quá đâu nhỉ hahahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro