
#55 Đáng đời lắm mà~
Huening Kai buồn bực muốn chết. Cậu nào có muốn xảy ra hiểu lầm với người đàn ông kia mãi đâu. Vậy mà chẳng hiểu sao cứ rơi vào những tình huống khó đỡ với đối phương như thế. Hết lần này đến lần khác, hết chuyện này đến chuyện kia, mọi thứ cứ rối tinh rối nùi kể từ ngày cậu ôm nhầm anh ta ở buổi tiệc rượu. Nhưng có một sự thật mà cậu không thể chối bỏ được, đó là Choi tiền bối chính là ân nhân của cậu. Cho nên dù cậu và người đó có như chó với mèo, cãi nhau không ngớt thì cậu vẫn trân quý đối phương vô cùng. Nếu không có được sự giúp đỡ của anh, cậu không biết chính mình sẽ đi đâu về đâu nữa.
"Yeonjun-sunbae, thật lòng thì em rất muốn làm cho sunbae một cái gì đó, hoặc có thể giúp đỡ được sunbae trong khả năng của em"
Huening Kai ngẩng đầu nhìn trần nhà khẽ thở dài. Bên ngoài nghe có tiếng nói qua lại ầm ĩ lắm. Có khi nào lại đang tranh cãi chuyện giữa cậu và Yeonjun không? Hay là cậu cũng ra nói đỡ cho người kia vài lời nhỉ? Dù sao nếu đã muốn giúp đối phương, thì việc giải thích hiểu lầm cũng tính là "giúp đỡ trong khả năng" mà đúng không?
- ...Thà cậu nói là cậu thích Huening Kai đi tôi còn tin được, nếu đã không thích, cậu thân mật đùa giỡn như thế làm gì?
Huening Kai từ phòng ngủ lớ ngớ đi ra phòng khách, nghe được nửa câu sau của quản lý Park hỏi mà cậu không khỏi sợ hãi đến tim đập thình thịch luôn. Đúng là ban nãy hai người họ đùa giỡn có hơi quá trớn thật!
- Tôi không có! Anh đừng có nói bậy!
Cậu nghe tiếng Choi tiền bối phản bác lại rõ to. Đúng rồi đó! Quản lý Park không được nghĩ bậy nà. Cho dù bọn họ cùng nhau ở trên giường quần áo xộc xệch, tóc tai rối bời, hơi thở hỗn loạn thì cũng chỉ là... chỉ là đùa nhau chút thôi.
- Nói dối! Cậu làm vậy là vì có ý với cậu ta, cậu thích cậu ta!
Trời đất ơi! Quản lý Park có cần phải hùng hồn khẳng định một chuyện hoang đường như thế không? Cậu nghe mà muốn choáng váng té xỉu luôn đó. Choi tiền bối mà thích cậu hả? Anh ta sao có thể thích cậu được chứ?
- Nói lại lần nữa: Tôi không thích cậu ta! Tôi! Không! Thích! Hueningkai! Một! Chút! Nào! Hết!
Phải đó! Nói rất đúng! Choi Yeonjun sunbae~ anh phải nói thẳng thép cho quản lý Park nghe mà tỉnh ra. Chứ chuyện vô lý đùng đùng thế kia thì đúng thế quái nào được? Huening Kai cậu đây cũng không có thích Choi tiền bối anh ta chút nào hết á. Không! Thích! Yeonjun-sunbae kia! Một! Chút! Nào! Hết! Luôn!
Bốp! Bốp!
Ouch?! Là ai đánh ai vậy? Có phải bọn họ xông vào đánh nhau rồi không? Huening Kai hoảng muốn chết liền nhanh chân chạy ra xem, thế là liền trông thấy quản lý Park đang mặt ngây như phỗng nhìn đại diện Kim, còn Choi tiền bối thì lại ôm đầu kêu ui da xuýt xoa liên hồi. Quá đáng thật chứ! Như vậy là quản lý Park ra tay với Yeonjun sao? Là quản lý cớ sao lại động thủ với nghệ sĩ như thế? Đầu cũng không phải là nơi tùy tiện đánh lên mà!
- Có chuyện gì không thể từ từ giải quyết mà anh lại đánh Yeonjun-sunbae?
Huening Kai cứ thế xông ra trước mặt quản lý Park mà trừng mắt nghiến răng hậm hực. Quản lý Park lúc này kiểu: ?????????
- Sunbae ấy đã giải thích giữa chúng tôi không có gì, anh không tin thì thôi tại sao lại ra tay đánh người?
Lúc này thì cả 3 người còn lại kiểu: ?????????
- Bình thường anh tỏ thái độ với tôi, chán ghét việc tôi qua lại với Yeonjun sunbae, tôi đã nhịn anh lắm rồi. Nhưng bây giờ anh không gây sự được với tôi thì tìm cớ trút giận lên sunbae ấy hả? Anh quá đáng cũng vừa thôi.
- Huening~ - Yeonjun vừa bất ngờ vừa có chút khó tin trước những lời nghe thấy. Là thanh niên này đang muốn bảo vệ anh sao? Nhưng mà quản lý Park không có... - Mọi chuyện không phải vậy đâu, cậu hiểu lầm rồi.
- Em hiểu lầm cái gì? Em nghe hai người cãi nhau rồi quýnh nhau bốp bốp rõ ràng! – cậu quắc mắt nhìn sang đối phương đầy uất ức
Quản lý Park ngàn lời muốn nói ra nhưng chỉ có thể ngậm miệng nghiến răng trèo trẹo.
- Là tôi! - bấy giờ đại diện Kim mới thủng thỉnh lên tiếng đáp lời – Tôi nhịn không được bọn họ cãi nhau nên mới bốp lên đầu hai người họ một cái. Người quá đáng xem ra là tôi mới phải.
Huening Kai sửng người nhìn đại diện Kim rồi muốn tự mình chôn vùi vào sàn nhà ngay lập tức. Đậu xanh rau má! Sao bọn họ không lên tiếng giải thích sớm hơn? Mất mặt quá! Mà đúng hơn là cậu đã mất mặt không biết bao nhiêu lần trước hai người kia rồi. Muốn chạy về phòng hét lên một tiếng quá, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa~
- Thật xin lỗi, đại diện Kim..
Huening Kai cúi gằm mặt lúng ta lúng túng. Đúng là không còn gì để giải thích về hành động bốc đồng đến ngáo ngơ của mình. Yeonjun đứng bên cạnh lại cảm thấy chuyện này vô cùng buồn cười, thanh niên này chọc cho anh cười bể bụng mất thôi
- Hahaha~ cậu mắng người cũng giỏi lắm, tôi phục~ hahaha~
Choi tiền bối không thèm giữ chút mặt mũi còn sót lại cho Huening Kai, cứ thế huơ tay cười lên cười xuống như được mùa. Thật ra bị vố một phát lên đầu có đau gì đâu, vậy mà còn được người này đứng ra lên tiếng mắng quản lý Park dùm mình nữa, có khác gì cún nhỏ chạy ra bảo vệ chủ nhân không chứ, cũng đáng yêu quá rồi.
- Mà cậu ra cũng đúng lúc lắm, tôi có chuyện cần nói với cậu và Yeonjun.
Hửm? Yeonjun hết cười nổi, Huening Kai ngay lập tức cũng căng thẳng theo luôn.
- Hai người ngồi đi~
Cậu nhìn anh, anh nhìn cậu, hai người nhìn sang đại diện Kim rồi run rẩy ngồi xuống.
- Hợp đồng cho thuê tôi đã xem qua, đứng trên phương diện là người đại diện thì tôi không có ý kiến gì vì đây dù sao cũng là nhà riêng của Yeonjun, mọi điều khoản cũng dựa trên mong muốn của cậu ấy mà ký kết với cậu. Nhưng mà Huening Kai, hợp đồng thuê trọ này ký tới một năm mà nghệ sĩ chúng tôi không yêu cầu cậu đặt tiền cọc, như này đã rất ưu ái cho cậu rồi, thế nhưng cậu lại đang không có việc làm, tôi thật sự quan ngại trong khoảng thời gian sắp tới... liệu cậu có đủ chi phí để xoay sở hay không?
"Hừm! Mình chưa từng nghĩ đến vấn đề này trước đây." Yeonjun rơi vào trầm tư khi nhận ra chính mình quả thật một lòng muốn giúp đối phương mà chưa suy nghĩ thấu đáo. Những khoản trợ cấp tiền chợ rồi tiền thưởng này kia mà anh muốn gửi cho đối phương sau này, quả thật vẫn còn quá ít để cậu trang trải cuộc sống cá nhân lẫn chi phí thuê trọ cho một năm sắp tới. Như vậy Huening Kai phải làm sao đây? Anh lo quá!
"Đó! Tôi không ủng hộ việc thuê trọ sống chung này là vậy! Nguy hiểm gay lọ rình rập là một! Lợi dụng lòng tốt của Yeonjun để ăn bám được bao nuôi là hai! Huening Kai cần phải rời khỏi đây ngay lập tức!!!" quản lý Park hậm hực khoanh tay hừ lên một tiếng.
- Thật ra... - Huening Kai ấp úng liếc nhìn Yeonjun bên cạnh rồi lại cúi đầu bối rối – Thật ra tôi cũng có một vài dự định, chỉ là... chỉ là tạm thời... tôi... nhưng tôi chắc là mình sẽ làm được, tôi... nhất định sẽ trả đủ chi phí thuê trọ cho sunbae.
Nhìn người thanh niên bên cạnh mình nói ra mấy lời hết sức đáng thương mà Yeonjun không khỏi mủi lòng. Ai đời lại gây áp lực tiền bạc lên người đang thất nghiệp vậy chứ? Đại diện Kim có thể nói trước với anh chuyện này mà, sao lại trực tiếp đề cập vấn đề này trước mặt Huening Kai? Khoảng thời gian trước DoubleH disband đã gây khó khăn cho đối phương đến nhường nào, bị người yêu cũ quấy rối tình dục khổ sở ra làm sao, dư luận lại còn không ngừng chỉ trích mắng chửi cậu ta. Một con người bị rơi vào hoàn cảnh cùng đường như thế còn chưa đủ tội nghiệp à? Đại diện Kim còn có lương tâm không vậy?
- Kim hyung, em biết anh là người chu đáo nên mấy vấn đề nhìn xa trông rộng này em rất cảm kích anh đã nói ra. Những quan ngại của anh, em hiểu, và em cũng hiểu cho trường hợp của Huening nữa, nên là anh không cần phải lo lắng dùm em nhiều đâu. Em cảm ơn anh, em tự lo được.
"Chu choa! Bây lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi nên giờ bây ở trước mặt hyung mạnh miệng quá nhễ?" đại diện Kim nghe mấy lời kia như đấm lên đùi mình mà tức anh ách một bụng.
- Ờ, anh nói vậy đó, em muốn lo sao thì lo à.
Đại diện Kim nhe răng cười như không cười. Quản lý Park bên này chỉ có thể đảo mắt một vòng bất lực. Này thì dám bảo con quỷ tình yêu không nhập đi? Bảo vệ đối phương qua lại mà quản lý anh nghe mắc mệt dùm.
- Vậy còn gì nữa không hyung?
Câu này thực chất của Yeonjun chính là đuổi khéo hai người trước mặt, mà bọn họ cũng quá quen rồi nên đành chậc lưỡi nhìn nhau có ý rút quân về thôi. Thế là lục tục đứng dậy hai bên chào hỏi qua loa rồi đi ra ngoài cửa.
- Bye nha Kim hyung~ và... Park-ssi~
Yeonjun cười thân thiện với đại diện Kim nhưng nhìn sang quản lý Park là anh lại bật mode hoa hậu giả trân mà chào lại.
- Thôi khỏi! – quản lý Park xua xua tay không buồn diễn xuất
- À, quên nữa~ quên nói với em cái này - đại diện Kim quay đầu lại nhìn nghệ sĩ nhà mình mà cười đến ý vị thâm trường – Có những thứ mới lạ muốn thử một lần cho vui, nhưng thử mà lỡ nghiện rồi thì...
- Anh đang nói cái gì vậy? – Yeonjun cau mày cảnh giác
- Hoa thơm cỏ lạ ngay trước mặt, nhưng cũng chỉ là hoa cỏ mọc trên đường, đừng tự mình hái hoa rồi đem hoa vào lọ, có ngày hoa tàn thì không còn gì để em ngắm đâu.
- Hở?
- Tự suy nghĩ đi nhóc.
"Cái quái gì vậy nè?" Yeonjun không hiểu đại diện Kim có ý gì luôn. Muốn ví Huening Kai là hoa cỏ, là thứ mới lạ ấy hả? Nhưng anh có định hái, có định thử gì gì với đối phương đâu. Nói gì khó hiểu muốn chết!
- Phiền ghê!
---
- Huening, lại đây tôi nói cậu cái này.
Bấy giờ đã là buổi tối, và hai người vừa ăn uống dọn dẹp xong xuôi, đang định xem tivi thì anh ngoắc tay kêu cậu ngồi xích lại gần mình.
- Có gì không ạ sunbae? – Huening Kai nhích lại nhưng vẫn chừa một khoảng trống nhỏ giữa hai người
- Tôi cho cậu xem lịch trình sắp tới của tôi.
- ????????
Cậu cần biết lịch trình của người này làm gì chứ?
- Sao? Không muốn xem? Không cần biết tôi đi làm ngày nào, tôi ở nhà ngày nào để nấu cơm cho tôi hả?
Yeonjun dẫu môi nhìn người kia như muốn cách xa anh cả trăm mét vậy đó. Bộ ngồi gần thì anh sẽ ăn thịt cậu sao?
- Thì sunbae tổng kết lại, nhắn cho em ngày nào anh ở nhà là được rồi. Em không cần xem lịch trình chi tiết vậy đâu.
- Lịch trình 3 tháng cuối năm tôi còn chưa xem hết, đi đi về về giờ giấc cũng không ổn định thì biết tổng kết kiểu gì mà nhắn cậu?
- Lịch trình dài vậy sunbae chưa xem hết thì sao em nhớ hết được?
- Bởi vậy cậu phải qua đây tôi cho cậu xem, mới nhìn sẽ không quen, rồi không hiểu chỗ nào tôi giải thích cho cậu.
"Khổ quá mà! Sao khi không nhận cái job nấu cơm này chứ? Rồi giờ anh ta xem mình như trợ lý sinh hoạt luôn!" Huening Kai hậm hực nghiêng đầu ngó vào điện thoại trên tay đối phương. Cũng không khó hiểu lắm, giống với bảng biểu lịch trình ngày trước mà ZPL đưa cho DoubleH mỗi tháng, có vẻ mấy cái này thì công ty nào cũng giống công ty nấy thôi.
- Sunbae gửi sang file sang điện thoại em đi, em lưu về là được, yên tâm về nhà sẽ luôn có cơm ăn.
Cậu liếc mắt nhìn người bên cạnh, thấy anh cũng vừa liếc mình lại một cái, dáng vẻ mới thiếu đánh làm sao.
- Không chỉ cơm nước đâu, cậu đã hứa sẽ dọn dẹp nhà cho tôi.
- Em biết rồi! Bao giờ sunbae về thấy nhà cửa sạch sẽ không có một hạt bụi là được chứ gì? – cậu dẫu môi ngược lại
- Ừm~ làm giỏi sẽ được tôi thưởng nè. - anh muốn nhéo mũi nhóc chó con này quá
- Trả tiền công em xứng đáng là được, không cần thưởng gì khác.
- Cậu chắc không?
- Bộ sunbae còn muốn thưởng gì khác ngoài tiền ha?
- Bao giờ có lịch trình sang nước ngoài, tôi sẽ mua quà về cho cậu.
Hửm? Huening Kai nghe tới đây thì tròn mắt nhìn người trước mặt. "Choi tiền bối à, anh có biết mình đang nói gì không?" Hào phóng tặng quà cho một hậu bối chỉ vừa mới quen biết như cậu, lại còn đang ăn nhờ ở đậu kiêm bảo mẫu tại gia cho anh, anh tặng quà cho cậu để làm gì chứ?
- Em không cần quà đâu, tốn kém lắm.
- Tôi cũng đâu định mua quà đắt tiền – Yeonjun nhún vai liếc mắt kiểu "cậu đừng tưởng bở"
- Nói chung sunbae không cần mua gì hết.
- Tặng cậu làm kỷ niệm cũng không được sao?
Bị người kia nói tới mức này thì Huening Kai cũng hơi mủi lòng rồi. Nhưng mà cậu thật sự không muốn đòi hỏi anh đâu.
- Vậy... mua cho em gấu bông.. mấy loại nhỏ nhỏ là được rồi.
"Hửm? Cậu ta thích gấu bông à? Sao giống con nít quá vậy?" Yeonjun suýt bật cười nhưng chợt nhớ lại hình như anh đã từng biết qua đâu đó về sở thích này rồi. Nhưng biết từ hồi nào ấy nhỉ? Huening Kai, gấu bông, sở thích... à hình như là đợt anh tìm hiểu về profile của thanh niên này trên mạng, nhưng mà anh còn tưởng mấy cái đó chỉ là hình thức update cho fan thôi chứ, kiểu như concept mà công ty dựng lên cho idol ấy. Hóa ra là sở thích thật của cậu ta luôn à?
- Cậu thích gấu bông như nào?
- Mấy con thú dễ thương ấy ạ, có bụng tròn tròn mềm mềm..
- Mềm như người cậu hả?
Huening Kai đang hăng hái mô tả thú bông ưa thích thì nghe người kia phán một câu muốn đấm ngay và luôn. Lại muốn chọc ghẹo cậu chứ gì? Mà đúng là Yeonjun đang chọc thật, xem cái mặt chó con hớn hở nói về gấu bông kìa, có khác gì em bé đang vòi vĩnh được mua đồ chơi đâu hahaha~
- Mềm như cái bụng đầy thịt của sunbae ấy!
- Hở? Đầy thịt chỗ nào? Tôi tập gym hơi bị chăm đấy nhé! – Yeonjun tức mình phản bác – Ơ mà lần trước cậu sờ bụng tôi rồi còn gì? Bộ không thấy cơ bắp săn chắc à?
- Săn chắc á? – cậu nhếch môi cười khẩy – Chứ không phải là da dày bọc túi thịt mỡ hả?
- Yah! Chỗ nào dày? Chỗ nào túi thịt mỡ? – anh trợn mắt nhìn cậu
- Chỗ này này! – cậu giơ ngón trỏ chỉ chỉ lên bụng anh
- Đây là túi cơ! Còn đây mới là túi thịt mỡ! – anh tức mình chỉ lại lên bụng cậu
- Thịt mỡ cái đầu...
- Bụng cậu thịt mỡ thì có! Tôi...
Yeonjun cắt ngang của lời thanh niên, thọt tay chộp một phát lên bụng của đối phương và rồi... Woah~ quả thật là một túi thịt mỡ núng nính rờ vô cùng sướng tay luôn~
- Ah~ sunbae~
Nhột, nhột chết Huening Kai rồi! Thấy cậu cong người muốn hất tay anh ra mà trong nháy mắt anh đã biết được một bí mật... Hóa ra túi thịt mỡ này còn có máu buồn cơ~ Anh ngứa tay rồi đấy, muốn chọt cậu ta một cái quá~
- Á~ sunbae.. á~ không được... á~ em nhột...
Không chỉ có một cái, anh còn chọt liền liền thêm mấy cái rồi còn thuận tay bóp túi thịt mỡ như nhào bột vậy đó. Sướng ngang ngửa bóp mông của Soobin. Có điều Soobin quen rồi nên không có phản ứng gì làm cho anh không có hứng. Nhưng Huening Kai thì khác, thanh niên này có lẽ không chịu được nhột, cứ thế giãy giụa cố đẩy tay anh ra. Mood trêu chọc liền nhảy vọt lên mức maximum.
- Sunbae!
Sao Choi tiền bối nhây quá vậy? Cứ tới lúc anh ta muốn đùa giỡn thì làm như chẳng ai có thể ngăn lại được. Tiết chế mà anh ta nói đâu? Cái gì mà cảm thấy khó chịu thì phải trực tiếp nói ra để anh ta biết chứ? Rõ ràng là lừa đảo! Rõ ràng là gạt người! Bây giờ cho anh ta một đạp thì hẳn quá xứng đáng luôn!
- Kyah~~
Thế là Huening Kai giơ chân lên đạp thật, nhưng dường như Yeonjun từng bị đạp... nhiều lần nên thành quen, theo phản xạ rất nhanh chụp được chân của đối phương rồi ghìm lại. Cậu đâu chịu thua, co chân còn lại đạp thẳng, không những vậy còn chồm người như muốn nhào lên chiếm thế chủ động hòng phản kháng lại
người kia.
Rốt cuộc hai người từ trên sôpha... đá đến lộn nhào xuống thảm trải dưới sàn. Yeonjun mất thế bật ngửa ra sau, Huening Kai thì đang câu chân móc lên người anh nên cũng lăn đùng theo xuống đất. Kết quả, té đến tỉnh người, cũng tỉnh luôn thằng đệ của Choi tiền bối. Bởi vì sao á? Tại cậu ngồi thẳng lên chỗ đó của người kia chứ sao.
- ÁU!!!
Tiếng kêu thảm thiết rống lên nhưng không thấu tới trời xanh. Sao mà thấu được.. ai bảo chính mình đi bóp bụng trêu chọc người khác trước chứ. Đáng đời lắm mà~
------------------------------------------
Cùng nhau thả cmt lêu lêu Choi tiền bối đi mọi người ơi~ =))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro