#48 Tư liệu học tập (J4F Cá tháng 4)
- Cậu mà không ngừng là tôi... tôi không xong đó..
Huening Kai nghiêng đầu tròn mắt khi thấy sắc mặt Yeonjun cứ hết chuyển hồng rồi lại chuyển sang trắng đầy biến hóa. Choi tiền bối không phải nói muốn chuộc lỗi với cậu ha? Này là muốn nuốt lời mà!
- Không xong gì chứ? Em mới rờ có chút xíu thôi mà.
Thấy thanh niên chậc lưỡi tiếc nuối nhưng bàn tay vẫn bướng bỉnh không thu về mà Yeonjun căng hết cả da đầu. À chưa hết, cặp chân của anh cũng run quá run luôn rồi, có ai mà nghĩ trong lúc tự dâng mình chịu phạt.. lại hứng luôn cả kiếp nạn ngoài ý muốn này chứ.
Hay có lẽ do lâu ngày dồn nén quá chăng? Cũng không đúng. Mới cách đây không lâu Yeonjun đã tự thưởng cho mình một đêm phóng túng cùng baby đồ chơi của anh mà? Là còn chưa kể vài ngày trước anh còn dùng tay tự xử nữa cơ.
- Thật đó.. dừng lại đi nhóc.. không là không ổn đâu.
- Sunbae muốn chạy trốn em hả?
Trốn à? Đúng là muốn trốn thiệt đó. Không thôi thằng đệ anh cương lên thật là dọa chết người nè.
- Huening..
- Sunbae hóp bụng đấy à? Cơ cứng ngắc rồi~
Cậu vẫn ngây thơ đưa mắt nhìn anh. Còn rờ nữa là tới cái khác cứng bây giờ đó!!!
- Tôi nói cậu nghe không?
Anh mất hết kiên nhẫn bấu lấy tay người thanh niên mà thở dốc, vào lúc này đã mặt đỏ tai hồng, tim đập bum ba la bum như trống vỗ điên cuồng không dừng lại được, nơi hạ thể đã có cảm giác trướng đau.
- Sunbae..
Cậu lúng túng khi thấy anh nghiêm mặt nhìn mình, bàn tay cũng bị đối phương siết lại đến phát đau. A~ sao đột nhiên lại nổi giận với cậu chứ? Người chủ động đưa bụng cho cậu rờ là anh mà?
- Cậu lì thật đấy!
- Sunbae, anh lại mắng em à?
Huening Kai ấm ức không thôi, và thế là... cậu quyết định nhéo lên bụng đối phương một cái thật đau.
- A!!!
Xong thật sự rồi! Cái tên nhóc con lai chết tiệt này! Dám giỡn mặt với anh hả?
- Kai.Kamal.Huening.
Yeonjun gằn từng chữ trong tên của thanh niên rồi ấn cậu lên bức tường gần đó. Hai bên thái dương anh rịn ướt mồ hôi còn răng thì nghiến chặt đến đau hết cơ hàm, nhưng mà vẫn không đau bằng chỗ bụng vừa bị nhéo lên.
- Sunbae, anh nạt em.. anh lại nổi giận vô cớ với em rồi đó.
Vô cớ à? Có cần anh phải chứng minh cho cậu biết lý do đằng sau sự nổi giận này không?
- Tôi nạt cậu sao? Tôi còn chưa bắt nạt cậu lần nào đâu.
"Nhưng bây giờ thì tôi muốn bắt nạt cậu lắm rồi đó!"
- A!
Gì vậy? Cái gì vừa ấn vào nửa phần thân dưới của cậu vậy?
- Huening.. khi tôi bảo cậu dừng, đáng lý cậu phải nghe lời chứ không phải chống đối.. hừm~
Cậu khó hiểu trố mắt nhìn anh, chỉ thấy đối phương nói gì vô nghĩ quá chừng, hơn nữa còn ngây thơ đứng trơ ra mặc cho người kia dần ép sát lấy người mình. Choi tiền bối đang muốn làm gì thế nhỉ?
- Chọc cho tôi cứng như vậy rồi.. cậu chịu trách nhiệm cho tôi không?
Hửm? Trách nhiệm gì? Cái gì chọc? Chọc cái gì cứng?
- A~
Huening Kai chậm hiểu đến tận phút 89' của hiệp đấu, phút cuối cùng bị Choi tiền bối đè lên, thêm một lần nữa bị thứ gì đó cứng cứng chọc phải thì mới vỡ lẽ ra vấn đề.
- Sunbae?
Cậu xấu hổ đến toàn thân đông cứng, ánh mắt va phải cái nhìn hung hăng nhưng ướt át của đối phương mà chấn động không thôi. Cậu rờ bụng biết bao nhiêu người rồi, cũng chưa có đối tượng nào vì những đụng chạm đó mà cương cứng lên cả, Choi tiền bối sao lại thế này? Là vì cơ địa anh ta nhạy cảm quá chăng?
- Sunbae.. Em không có cố ý!
Tất nhiên Yeonjun biết thanh niên không cố ý, nhưng vô tình cơ thể anh lại không chịu được chút kích thích này thì biết phải làm sao? Anh nửa muốn bắt nạt cậu ta, nửa muốn bắt cậu ta phải chịu trách nhiệm trước việc này. Là bây giờ nên đóng vai lưu manh, hay là giả dạng lưu manh để lừa người vào tròng được nhỉ?
- Vậy sao lúc nãy tôi bảo dừng thì cậu vẫn tiếp tục?
- Em...
Sao cậu biết được anh ta phản ứng mãnh liệt vậy chứ? Cậu cũng không có dùng quá sức để rờ bụng mà.
- Không trả lời được.. vậy là cậu cố tình đúng không?
- Em.. không có mà..
- Hừ~ sao tôi tin được.. người như cậu...
Người như cậu thì sao chứ? Bởi vì cậu là gay nên anh hoài nghi cậu muốn lợi dụng anh à?
- Em thật sự không có, sao sunbae lại không tin em? – Huening Kai ấm ức không thôi
- Tin cậu thì có ích gì? Cậu làm tôi cứng lên rồi, sự thật rành rành ra đó còn muốn không nhận à? Gây ra chuyện rồi muốn bỏ của chạy lấy người?
- Không phải mà~
Huening Kai khóc không ra nước mắt. Cậu có phải xấu xa như Choi tiền bối nghĩ đâu. Cậu không cố ý mà.
- Vậy thì cậu phải chịu trách nhiệm với thằng đệ của tôi đi.
Hửm? Cái gì???
- Em... chịu trách nhiệm thế nào được? – cậu trợn mắt nhìn anh
- Tôi không biết, cậu xử lý làm sao cho nó đừng cương lên nữa là được.
Bốn mắt nhìn nhau, ngàn dấu chấm than xen lẫn dấu chấm hỏi ném qua ném lại như đang đấu trí so kè. Không phải chứ Choi tiền bối? Tình huống súng cướp cò nhưng kẹt đạn sao lại giao cho cậu xử lý chứ? Đó còn không phải là "súng" của cậu nữa là.
- Sunbae.. chuyện này...
- Nhanh lên, không là tôi đè cậu giờ đó.
Chậc! Chưa từng có người nào trực tiếp nói "đè người" hùng hồn mà không biết ngượng như Choi tiền bối đây hết. Cũng không hề mang ý đe dọa như "nếu cậu không phục tùng tôi, thì tôi ăn cậu" mà là kiểu "ngoan ngoãn giúp tôi một chút, không giúp thì chịu khó để tôi ăn cậu một miếng" vậy đó. Huening Kai nuốt nước miếng nhìn xuống cái túp lều gồ lên một cục bên dưới mà không khỏi đỏ mặt. Cậu thật sự phải giúp người này giải tỏa thật sao? Chuyện này... không phải là cậu đang nằm mơ đấy chứ?
- Sunbae, em...
- Nhanh lên nào~ tôi khó chịu lắm rồi.
- Nhưng mà... em thật sự không có kinh nghiệm.
Cậu nhắm tịt mắt nói ra lời xấu hổ.
- Tôi biết. – anh cười, cũng không nói tại sao lại biết, chỉ lặng lẽ cầm bàn tay run rẩy của đối phương rồi ấn lên đũng quần của mình – Để tôi dạy cậu~
Toàn bộ quá trình sau đó Huening Kai triệt để nín thở như muốn chết lặng. Từ khoảnh khắc chạm lên dây kéo lạnh ngắt, đến lớp vải thun co giãn nơi cạp quần kéo căng, rồi dừng lại khối trụ thuôn dài nóng hầm hập, tới hai viên tròn lẳng đung đưa đến trêu người... những động tác lặp đi lặp lại như vô cùng vô tận, tiếng da thịt ma sát nóng bỏng, tiếng thở dốc dồn dập bên tai...
Oh My God! Huening Kai sắp không chịu nổi cảm giác áp bách bức người này thêm nữa rồi.
Aaaaaaaaa~ Choi Yeon Jun sunbae!!! Anh có thể nào bắn ra nhanh nhanh được không? Lòng bàn tay của cậu nóng rát muốn phỏng tới nơi rồi đó!!!
- Hueningie~
Đừng gọi tên cậu nữa! Xin anh đó, Yeonjun sunbae~
- Hưm~ Kai-ah~
Đừng vậy nữa! Đừng thở dốc rồi gọi tên cậu nữa! Cứu!
- Nhóc con, mở mắt ra nhìn tôi này~
Choi tiền bối mất trí rồi! Sao cậu có thể mặt đối mặt với anh ta được chứ?
- Mỏi tay không? Hửm?
Cậu nghe tiếng hôn bên tai mình, vành tai cũng ướt thêm một chút, không phải là đối phương vừa hôn lên tai cậu đó chứ?
- Sunbae sắp xong chưa ạ?
Cậu vẫn không mở mắt, cũng không dám trả lời câu hỏi kia, chỉ muốn biết là... anh sắp bắn ra chưa vậy huhu~
- Tôi hỏi cậu, có mỏi tay không?
Cậu thành thật gật đầu, mắt hí ra liếc nhìn trộm bên dưới xem tới đâu rồi. Nào ngờ để đối phương bắt được quả tang, thế là anh liền bật cười kề sát mặt nói lời ma mị.
- Không nhịn được nên muốn nhìn sao?
Biết mình bị phát hiện nên cậu lắc đầu như điên, gấp gáp muốn rút tay nhưng đã bị anh ngăn lại.
- Dừng lại một chút nhé, cho cậu nhìn.
Không! Không cần mà! Huening Kai chẳng biết phải thế nào nên càng lắc đầu nguầy nguậy.
- À~ không muốn dừng à? Vậy chúng ta tiếp tục nhé.
A! Không phải vậy! Cậu cũng muốn dừng.. thật sự là có hơi mỏi tay đó huhu~
- Sao lại lắc đầu nữa? – Yeonjun cười trêu chọc – Cậu không nói, tôi sẽ không biết cậu đang muốn gì đâu.
Hơi thở của đối phương vẫn nóng rực bên tai, Huening Kai mặt đỏ rần rần mở mắt ra nhìn lên, môi mấp máy những lời khô khốc.
- Dừng lại một chút ạ~
- Vậy là muốn nhìn phải không?
- Sunbae!
Cậu bị chọc đến mím môi phồng má, trông dáng vẻ xù lông mà anh không khỏi buồn cười vươn tới, dụi dụi mặt lên gò má mềm mại của thanh niên rồi dịu dàng nói nhỏ.
- Cậu bảo bản thân không có kinh nghiệm mà, không muốn có thêm tư liệu học tập sao?
Huening Kai triệt để cạn lời. Nếu Yeonjun đã nói như vậy thì cậu còn nói thêm được gì nữa?
- Em tự tìm tư liệu được ạ.
Anh bị câu nói này chọc cho cười lớn.
- Hàng thật giá thật cậu không học.. còn muốn xem tư liệu khác ở đâu?
Thấy thanh niên không dám trả lời, mặt đỏ tưng bừng vì bị trêu chọc quá độ mà Yeonjun đành nương tình buông tha.
- Đùa cậu chút xíu...
- Cũng không phải em không muốn, chỉ là...
Hửm? Anh bất ngờ khi nghe lời cắt ngang. "Không phải không muốn" thì có nghĩ là "cũng muốn" rồi.
- Chỉ là gì? Hửm?
Anh vuốt ve vành tai đỏ ửng của người trước mặt.
- Tại vì sunbae bảo là "học", mà em thì sợ học xong phải kiểm tra lắm.
- Haha~ kiểm tra gì chứ? – anh lại bật cười trước suy nghĩ của thanh niên
- Thì sunbae dạy, em học, xong rồi bắt làm kiểm tra, làm bài không đạt thì phải bị phạt, không phải sao ạ?
- Vậy cậu nghĩ tôi sẽ cho cậu làm kiểm tra gì?
Huening Kai nhún vai tỏ ý không biết. Yeonjun nhìn khuôn mặt ngây thơ chưa trải sự đời của đối phương mà không khỏi cười thầm trong lòng.
- Kai chó con, cậu còn chưa học gì cả mà đã mong đợi làm kiểm tra thế hả?
- Em còn chưa dùng tay với ai bao giờ mà, sunbae dạy em rồi đó thôi?
- Nhưng cậu cũng dùng tay với bản thân rồi đúng không? Với người khác thì có khác biệt sao? Kỹ năng này cũng cần phải dạy à?
- ...
Thấy thanh niên im lặng mà Yeonjun cong môi cười lưu manh, anh thấp đầu ghé sát vành tai đối phương rồi tiếp tục trêu chọc.
- Hay là tôi dạy cậu cái khác nhé~
- Dạy cái gì ạ?
- Ra sôpha đi~
Thật ra thì anh muốn nói về phòng ngủ đi, nhưng lo rằng sẽ dọa đối phương bỏ chạy nên mới đổi hướng ra sôpha cho an toàn.
- Như thế nào ạ?
Huening Kai ngoan ngoãn như một chú cún con ngước nhìn Yeonjun tiến về sôpha và ngồi xuống, tư thế vô cùng thoải mái gác hai tay ra sau ghế, còn chân thì... giang rộng ra hai bên như thế để làm gì nhỉ?
- Kai chó con, lại đây~
Cậu te te đi lại.
- Quỳ xuống~
Anh chỉ xuống thảm và cậu nhận mệnh lệnh quỳ trước mặt anh.
- Ngậm lấy nó đi, tưởng tượng như cậu đang ngậm kẹo ấy.
- Sunbae! Anh rõ ràng muốn bắt nạt em!
- Có à?
Yeonjun nhếch môi đầy tà ác, Huening Kai tuy nói ra lời bất mãn nhưng động tác lại cực kỳ nhanh nhẹn, cậu cúi xuống thằng đệ vẫn luôn ngẩng cao đầu kia, không nói thêm lời nào mà há miệng ra ngoạm lấy.
- Hừm~ giỏi lắm~ mút nó đi cưng~
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mọi người à, thật sự nghĩ sẽ có loại chuyện 18+ xảy ra như vậy hả?
Hôm nay là ngày gì ấy nhỉ?
¼ đó hahahahahahahahahahahaha~
Có thể mọi ng trao con tim mong đợi nhưng mà tui thì... tui chỉ muốn trao cho mọi người cú lừa thôi =))))))))))))))))))
HAPPY 'APRIL' FOOLS nha~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro