
#45 Đùa với lửa
Chỉ trong một buổi sáng mà Huening Kai đã chọc cho Yeonjun dỗi đến tận hai lần, nhưng rút kinh nghiệm lần một rời khỏi nhà mua bánh không báo trước – để khi trở về người kia bật live chat dẫn đến sự cố lần hai – Huening Kai giờ phút này quyết không để thời gian chờ quá lâu, dẹp bỏ suy nghĩ về "ngoại lệ" đau đầu kia, trực tiếp đi thẳng đến phòng ngủ riêng của đối phương. Cậu nhất định phải làm huề với anh, không để cho anh dỗi mình lâu thêm nữa.
- Sunbae~
Lại gõ cửa. Lại tìm cách năn nỉ tiền bối ah~
- Có chuyện gì?
Khác với trước đó, Yeonjun không để Huening Kai đợi lâu, cứ thế đi ra mở cửa mà nhìn cậu chằm chằm. Ờ thì anh phản ứng nhanh quá làm cậu nhất thời xử lý không kịp, lúng túng bốn mắt chạm nhau mà mãi không thành lời.
- Không có gì thì tôi đóng cửa đấy.
- Sun... anh không đói ạ?
Cậu nhanh trí bỏ qua từ xưng hô, tránh làm cho người này nổi nóng thêm lần nữa.
- Không đói. – anh hờ hững đáp lại rất nhanh
"Nói dối! Bình thường ai là người có tâm hồn ăn uống nhất hả?" Huening Kai tức mà muốn tức cười với sự dỗi hờn của Yeonjun luôn.
- Nhưng em đói, em có mua bánh rồi, chúng ta ra phòng khách cùng nhau ăn được không?
- Tôi không đói, cậu ăn trước đi.
Vừa nói anh vừa khép cửa lại thì cậu đã nhanh tay chen vào, ngốc nghếch tự hại chính mình bị cửa kẹp tay.
- Ái da!!!
- Trời đất!
- Hu~ em tưởng sunbae sẽ không tuyệt tình đến mức như thế.
Trông thấy thanh niên ôm tay mếu máo kêu đau mà Yeonjun không khỏi nổi nóng liền mắng người.
- Cậu ngốc hả? Tôi đang đóng cửa mà, sao tôi biết được tự nhiên cậu lại thò tay vào?
- Đau quá huhu~
- Lại là tay phải nữa hả?
Cậu mím môi gật đầu, đổi lấy là cái trừng mắt đầy hung hăng của người kia.
- Đưa tay cho tôi!
Anh nghiêm giọng ra lệnh, cậu ngoan ngoãn chìa tay ra, nhưng khi bàn tay vừa đặt lên tay của anh thì cậu đã lật lại nắm chặt lấy bàn tay người này.
- Hửm?
- Đi! Cùng ra ăn với em!
Lợi dụng thời cơ đối phương đang bất ngờ, Huening Kai cứ thế kéo vị tiền bối rời khỏi phòng mà đi thẳng ra phòng khách.
- Cậu... cậu dám lừa tôi hả?
Yeonjun không ngờ chính mình lại bị cậu hậu bối lôi đi xềnh xệch như thế, trong khoảnh khắc liền cảm thấy lúng túng vô cùng.
- Không làm vậy sao sunbae chịu ra tận đây?
- Hờ~ hay nhỉ?
Huening Kai thấy hàng chân mày của Yeonjun sắp nhăn lại thì cậu vội vàng nói tiếp.
- Nhưng em cũng đau thật mà, sunbae nhìn đi, tay đỏ thiệt á~
Cậu đưa bàn tay phải của mình lên, mà thực tế thì vẫn đang nắm tay đối phương chưa chịu buông. Anh nhìn thấy vết hằn đỏ trên tay của thanh niên, rồi lại nhìn lấy bàn tay mình đang trong tay cậu ta, chẳng hiểu sao trong lòng nổi lên tư vị khó mà diễn tả được.
- Sao cậu cứ bất cẩn để bản thân bị thương vậy? Hay là cố tình làm vậy để tôi xót cậu?
Hửm? Choi tiền bối đang nói cái gì khó hiểu quá vậy nè? Có ai lại cố tình làm đau chính mình để đổi lấy lòng thương hại tội nghiệp của người khác đâu?
- Nhưng mấy tình huống bị thương đều là do sự cố mà, sunbae cũng có mặt mấy lúc đó.. sao lại nghi ngờ em cố tình chứ?
Huening Kai hồ nghi Yeonjun xem quá nhiều phim truyền hình rồi, cậu làm gì có tâm tư tự ngược bản thân như thế.
- Phải không?
Lại là giọng điệu ngờ vực này. Huening Kai đã nghe rất rất nhiều lần rồi, có vẻ như Choi tiền bối không tin cậu chút nào. Cậu tủi thân đó anh biết không?
- Vậy cứ cho là em cố tình đi, em làm vậy để được gì? Sunbae có bao giờ tin em đâu, em đau hay không, mắt em trước đây bị đỏ hay không, dù em có nói thế nào thì sunbae cũng đâu có tin. Em nói em muốn xin lỗi, muốn sunbae không giận em nữa, em cũng đã làm rất nhiều chuyện cho sunbae... mua bánh kem cho sunbae, cũng không phải là lần đầu. Nhưng lần trước đó em đến tìm sunbae thì sao? Hiểu lầm em có tình cảm không đúng mực với sunbae. Vậy em phải làm thế nào mới đúng?
Huening Kai cũng có nỗi ấm ức của riêng mình. Có lẽ bọn họ đúng là những người xa lạ va phải cuộc đời nhau, với tính cách như hai mảnh ghép khác biệt, nên mới xảy ra nhiều tình huống phiền phức như này.
- Huening.. tôi chỉ hỏi là vì cậu bất cẩn hay là cố tình, nhưng cũng chỉ là đùa thôi, cậu đang nói linh tinh gì vậy?
Yeonjun nhíu mày nhìn thanh niên trước mặt đang tỏ ra ấm ức vô cùng. Anh là người đang dỗi cậu, mà sao bỗng dưng lại biến thành cậu dỗi ngược anh vậy nè?
- Em chỉ muốn sunbae ra ăn bánh cùng em thôi, em không có lừa anh..
Bây giờ thì Huening Kai mếu thật, không phải là diễn giả vờ đau như ban nãy nữa. Yeonjun nhìn cậu hai mắt rưng rưng mà cũng hoảng theo luôn.
- Nhưng tôi đã ra đây với cậu rồi mà?
- Nhưng sunbae không tin em.
- Huening!
Anh siết ngược lại tay cậu, không nhịn được mà dùng bàn tay rảnh rỗi còn lại bóp lấy khuôn mặt ủ ê của đối phương nhào tới nhào lui.
- Chó con ngốc nghếch! Tôi tức cậu quá!
Huening Kai nhắm tịt mắt đứng im chịu trận, y hệt như chú chó to xác vụng về đang bị chủ trách mắng vậy. Yeonjun được dịp nên cũng không nương tình, cứ thế dùng bàn tay với những khớp ngón cứng cáp của mình, nắn tới nhéo lui lên khuôn mặt của ai kia. Nói thật thì từ trước đến nay, thứ của người khác mà anh đụng chạm nhiều nhất chắc chỉ có mỗi... mông của Soobin mà thôi.
Bởi vì á, cơ địa của người anh em ấy khá đặc thù, da đàn hồi kéo căng mà hỏng biết đau, và cũng bởi Soobin quá thân thiết với Yeonjun đi, nên người kia mặc kệ để anh muốn làm gì thì làm. Chưa bao giờ anh dám nghĩ, ngoài Soobin ra, còn có người để anh tự tiện làm quấy làm càn trên thân thể của họ như thế. Ừ thì cũng chỉ là mặt của Huening Kai thôi, nhưng mà...
"Hueningie~ cậu phiền phức tới độ chỉ cần không chú ý tới cậu một giây thôi, tôi liền có cảm giác mấy giây sau cậu đã kéo tôi vào guồng quay điên cuồng đến bất tận luôn đó. Ngốc nghếch này, nhìn cậu bây giờ có khác gì bé cún đâu chứ~ Sao không mau dụi mặt làm nũng lên người tôi đi, biết đâu tôi sẽ mau tha lỗi cho cậu đó."
- Sunbae, đau~
Huening Kai tủi thân khi thấy người kia mãi mà vẫn chưa chịu ngừng, hai má của cậu sắp bị nắn thành bột nhão rồi. Choi tiền bối có biết thương hoa tiếc ngọc chút nào không thế?
- Chẳng phải ban nãy cậu bảo muốn chuộc lỗi với tôi à? Tôi không chấp nhặt chuyện xưng hô nữa, nên là bây giờ cậu chịu đựng chút đi. Bao giờ tôi thích thì tôi dừng.
Cậu nghe anh nói thế thì mở mắt liên liếc rồi dẫu môi ấm ức.
- Liếc tôi à? – anh dùng lực mạnh hơn
- Ah~ đau ah~ - cậu có sao than vậy, mặt bị bóp đến bẹo hình bẹo dạng luôn vậy đó
- Suy nghĩ linh tinh, đáng lý còn phải mạnh tay hơn, như này thì có đau gì? hửm?
- Em.. em có mua bánh.. cho sunbae.. và hoa..
Bởi vì khuôn hàm bị nắn tới nắn lui nên lời nói thoát ra có hơi khó khăn.
- Mua làm gì? Chuộc lỗi hả?
- Ưm~ dạ~
Cậu khẽ gật đầu, vẫn đứng ngoan để anh.. trừng phạt. Thật ra mới bắt đầu cũng không vấn đề gì, chỉ là từ nãy giờ rồi Huening Kai không phản ứng lại hành động của Yeonjun, thế cho nên.. bầu không khí dần trở nên kỳ lạ. Anh cảm thấy nắn mặt đối phương vẫn chưa sướng tay, nhưng mà cứ thế này thì cứ quái quái sao ấy, trong lòng chẳng muốn ngưng nhưng não anh thì bảo: thôi đủ rồi, làm gì cho giống người lớn xíu đi. Và thế là sau một hồi đấu tranh, Yeonjun cũng chịu dừng tay trong tiếc rẻ.
- Tôi đói rồi, ăn bánh đi.
Huening Kai nghe mà mừng muốn xỉu luôn. Cậu chỉ chờ có thế liền hào hứng đi lấy đồ bày biện, miệng thì liến thoắng rằng mình đã ra cửa hàng chọn bánh thế nào, rồi mua hoa ra sao nữa, tưởng như những chuyện hai người dỗi nhau trước đó chưa từng xảy ra vậy. Hờ~ hóa ra việc nắn mặt đối phương cũng có công dụng quá chứ~ Yeonjun tự cười với suy nghĩ của chính mình.
- Chết rồi! Em quên!
- Quên gì?
- Quên hát Happy Birthday chúc mừng sinh nhật sunbae rồi ạ~
- Thôi thôi bày vẻ quá đấy! Hôm qua cậu với 3 người kia mừng sinh nhật tôi chưa đủ à?
Yeonjun vừa nhai bánh kem vừa trợn mắt nhìn Huening Kai. Cậu không cho là đúng nhưng chỉ nhìn anh cười hì hì.
- 3 tiền bối là có chuẩn bị trước, em chỉ mừng ké thôi. Còn hôm nay mới là chính thức em mừng sinh nhật sunbae nè~
- Chứ không phải cậu mua bánh dỗ ngọt tôi ha? – anh chậc lưỡi bày vẻ đa nghi
- Sunbae muốn nghĩ sao cũng được~ – cậu chun mũi thè lưỡi đáp lại, lười tranh cãi với đối phương
- Ăn xong đi lấy dầu thoa đi.
- ?
Huening Kai mặt đầy dấu chấm hỏi nhìn vị tiền bối ngồi bên cạnh.
- Tay cậu đấy! Đi thoa dầu đi! Đừng có để bị thương nữa.
Yeonjun nói rất hờ hững nhưng mà... nhưng mà không hiểu sao thanh niên con lai không có cảm giác rằng anh lạnh lùng nha. Ngược lại mấy chuyện để ý nhỏ nhặt này, càng làm cho cậu thấy anh là người rất tinh tế, biết cách quan tâm và lo lắng người khác. Mà đúng là anh đã luôn quan tâm cậu từ lúc hai người gặp nhau cho đến bây giờ, còn có luôn giúp đỡ và chăm sóc cho cậu rất nhiều, làm cho cậu cảm thấy ấm áp và hạnh phúc lắm.
- Sunbae, anh có biết vì sao em mãi không chịu gọi anh là "hyung" không?
- Hửm?
Sao đột nhiên thanh niên chủ động đề cập đến chuyện xưng hô vậy kìa? Yeonjun nhướn mày đầy thắc mắc.
- Thật ra ban đầu khi sunbae tự lưu số trong danh bạ của em ấy, lúc đó em cảm thấy chúng ta chưa thân thiết đến vậy. Em cảm thấy việc gọi sunbae là "hyung" không được tự nhiên, nhưng sau này thì...
Huening Kai từ nãy giờ chỉ nhìn mông lung về phía trước mà nói chuyện, nhưng đến khi bản thân rơi vào ngập ngừng thì cậu lại chầm chậm liếc mắt nhìn Yeonjun. Nhận ra anh cũng đang nhìn mình nên cậu xấu hổ cười trừ rồi chớp chớp mắt nhìn về hướng khác.
- Thì sao? – Yeonjun cũng không nhịn được mà giật giật khóe mắt, sao tự nhiên nhìn anh cười ngại ngùng là thế nào?
- Không biết nữa.. em không biết sunbae có cảm thấy giống em không.. chúng ta chỉ vừa mới tiếp xúc không lâu, đúng như sunbae nói, chúng ta không có thân nhau nhưng mà... nhưng sunbae đã giúp đỡ em rất nhiều, nhiều đến mức em tự hỏi mình có xứng đáng được nhận những điều tốt đẹp ấy không. Đến giờ.. có nhiều lúc em vẫn không tin được.. những tháng ngày trước em đã trải qua như thế nào. Nếu không có sunbae, nếu sunbae không xuất hiện.. em không biết bây giờ mình đang ở đâu và như thế nào nữa.
Yeonjun thấy Huening Kai đưa tay chạm lên mắt của cậu, anh không muốn nhìn kỹ, biết rằng có thể đối phương đang xúc động nên anh chỉ yên lặng ngồi lắng nghe rồi gật gù. Chưa từng nghĩ, cũng không dám nghĩ rằng thanh niên này lại có thể ở một thời điểm không ai lường trước được, nói ra lời trong lòng.. nói ra những lời chỉ dành cho anh.
- Nếu là trước đó, nếu như em không nhận được từ anh quá nhiều như thế.. em nghĩ mình vẫn có thể thoải mái gọi anh là "hyung" nhưng mà... Với những gì mà anh đã làm cho em, em không nghĩ là mình không muốn thân thiết với anh đâu, chỉ là... chỉ là lòng tốt của anh là quá lớn đối với em, kể cả trước đây hay sau này, dù anh là một thành viên của 3AB hay là anh của hiện tại... luôn lúc nào em cũng xem anh như một đại tiền bối của mình. Có hơi ngốc khi bây giờ mới nói ra nhưng mà 3AB ngày trước là role model của em, còn anh bây giờ.. anh giống như là người cứu vớt cuộc đời em vậy. Em không dám gọi anh là "hyung", em nghĩ chỉ khi em gọi anh là "sunbae".. chỉ như vậy mới có thể để anh biết được.. biết được em quý trọng anh nhiều như thế nào. Nhưng chắc là em đã nghĩ sai rồi.. em...
- Huening~
Cậu khẽ nhíu mắt khi thấy bàn tay của đối phương giơ cao về phía mình. Loạt soạt~ mái tóc với những lọn xoăn xoăn trong giây lát đã trở nên rối tinh rối mù dưới những cái xoa nhẹ hều chẳng hề dùng lực.
- Chó con khóc nhè~ lại đây~
- Em đâu có khóc..
- Lại đây~
Yeonjun đặt chiếc muỗng trên tay lên bàn, đoạn vỗ vỗ lên chỗ ngồi bên cạnh. Huening Kai sụt sịt chẳng hiểu ra sao, nhích từ từ lại chậm đến rì rì, anh nhìn mà muốn nổi nóng cũng không được, trực tiếp dùng tay kéo người, hại cho thanh niên với thân hình to cao nhưng mang tố chất búp bê giấy – ngã chúi đầu lên ngực anh kêu 'oa~' lên một tiếng.
- Ôm tôi một chút đi~
- ...
Một khoảng lặng chừng 2 giây trước khi Huening Kai mím môi giấu mặt mình vào bờ ngực của Yeonjun rồi rấm rứt khóc. Choi tiền bối chơi xấu! Anh không nên như vậy khi cậu đang trải lòng thế chứ? Người ta đang xúc động mà anh lại đề nghị thiếu đánh vậy nữa. Huhuhu~ Ngốc thật rồi! Sao lại khóc chứ? Chẳng phải chỉ là đang giải thích thôi sao?
- Em.. hức.. em chỉ là... đau mắt quá nên mới...
Cậu cố tìm ra cách chống chế trước hành động khóc lóc mất kiểm soát của mình, nhưng mặt vẫn ghì chặt trên da thịt ai kia, ờ thì cách một lớp áo rồi á~
- Ngoan~ cứ ôm đi~ ôm sẽ chữa lành mắt đau, không cần nói gì hết.
"Quá đáng!" Huening Kai ngẩng đầu muốn liếc đối phương một cái, thế nhưng khi ánh mắt của anh chạm đến.. dường như có một ngọn lửa nóng rực thổi phừng lên trong lòng cậu, làm cho cậu sợ hãi mà nhắm tịt mắt lại, một lần nữa dí sát đầu lên ngực anh, vừa thút thít khóc lại vừa hổn hển không sao thở nổi.
"Choi tiền bối! Anh không biết mình đang dỗ dành hay là đang đùa với lửa đâu. Nguy hiểm chết người đó!"
--------------------------------------
Tự nhiên chap này Au tâm huyết hừng hực ghê á mọi ng ^o^ Mn có cảm thấy hừng hực cháy bỏng giống Au ko? Có thì thả vote thả comment điểm danh nha moa moah~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro