Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#42 Ngốc!

Sau chap này là Au nghỉ Tết nha~ qua Tết au đi làm chỗ mới nên ko biết sắp tới bận rộn thế nào. Hy vọng là sẽ comeback với mn sớm nè moah moah. Còn giờ thì enjoy chap 42 nhé! Happy New Year!!!!


--------------------------------------------------------------


Huening Kai thật sự không hiểu tại sao Yeonjun lại chấp nhặt chuyện gọi anh là "sunbae" hay "hyung" như thế. Vì dù cậu đã thừa nhận – thật ra chỉ là nói đại cho qua chuyện – rằng cậu crush Soobin để khỏi phải gọi anh là "hyung" thì có vẻ đối phương vẫn không hài lòng lắm. Vấn đề xưng hô đối với người này quan trọng vậy sao? Chẳng phải ở Hàn Quốc mọi người rất coi trọng lễ nghi à, việc cậu gọi Yeonjun là "sunbae" thậm chí còn thể hiện sự tôn trọng nhiều hơn khi gọi anh là "hyung" cơ đấy, hay là anh muốn...

- Nếu sunbae vẫn không thích em gọi như thế thì... em gọi anh là Yeonjun-ssi nhé?

Ssi?? Yeonjun-ssi???????? Có phải thanh niên này muốn chọc anh tức chết không?

- Cậu nói lại một lần nữa xem.

Huening Kai không biết mình lại nói sai điều gì, chỉ thấy Yeonjun bày ra vẻ mặt không còn gì để nói.

- Yeonjun-ssi? Từ giờ em gọi anh là Yeonjun-ssi nhé?

Không thể tin được thanh niên này có thể ngờ nghệch như thế, Yeonjun cũng không biết nên tức hay là tức cười nữa. Nhưng vì muốn cho đối phương một bài học, anh liền đập đập tay vào chỗ trống bên cạnh, có ý bảo người kia lại đây ngồi cạnh anh một lát.

- Dạ?

Huening Kai ù ù cạc cạc nhích lại gần, mặt ngơ ngác nhìn Choi tiền bối chăm chăm, người này có gì muốn chỉ bảo hay sao mà kêu ngồi sát anh thế?

- Hợp đồng thuê nhà sáng nay tôi đã xem qua, giá cả thị trường tôi cũng nắm được rồi, cậu có muốn deal giá tốt không?

Tất nhiên là muốn rồi! Nên là Huening Kai gật đầu ngay tắp lự.

- Cho cậu nhìn một chút nè~ file bản thảo mà tôi đang soạn giá.

Yeonjun chìa điện thoại ra cho đối phương xem, thanh niên có vẻ hoang mang vì không nghĩ mấy chuyện deal giá này cũng có thể trực tiếp đến vậy sao? Ngày trước Ryan tìm chỗ cho cậu còn chưa tới mức cùng chủ nhà soạn thảo hợp đồng đâu.

- Em không rành thị trường lắm, nhưng em có thể nói về chi phí ở chỗ trọ cũ cho sunbae ạ~

Huening Kai nghĩ như thế sẽ tốt hơn nên cân nhắc nói ra lời trong lòng. Nhưng Yeonjun chỉ cười, anh nghiêng đầu nhìn cậu, vẫn đưa điện thoại về phía trước để cậu tự mình xem lấy, thế là đành phải nghía qua một chút.

- Sao... sao đắt vậy ạ?

Thánh thần ơi! Chi phí thuê nhà một tháng này là sao đây? Muốn cắt cổ cậu hả?

- Tôi thấy giá cả hợp lý lắm rồi đó. Căn hộ này là khu phức hợp cao cấp gần trung tâm Seoul, vấn đề an ninh phải nói là rất rất tốt, thường chỉ có doanh nhân, người nổi tiếng và đại gia có mức sống cao mới chọn mua nhà ở đây. Cậu còn trọ chung một chỗ với tôi, được tùy ý sử dụng những trang thiết bị nội thất cao cấp mà không cần phải bỏ tiền ra sắm sửa vật dụng hay sửa sang gì hết. Phòng ngủ cậu đang sử dụng và toilet dành cho khách đều được một tay tôi lên ý tưởng thiết kế với bên kỹ sư xây dựng đó. Thậm chí những nhu yếu phẩm linh tinh có sẵn như: dầu gội, sữa tắm, kem đánh răng, giấy vệ sinh rồi bla bla các thứ tôi còn chưa kể hết.. đều là hàng cao cấp chứ không phải loại phổ thông bán trong siêu thị, hơn nữa còn có vài món là quà tặng của nhãn hàng mà tôi đang làm đại sứ thương hiệu. Còn nữa...

Huening Kai nghe một tràng bắn rap của Yeonjun mà không khỏi đau đầu cùng áp lực. Cậu biết nơi này không phải chỗ ở tầm thường, nhưng mà tầm cỡ thế này, chi phí đắt đỏ như này.. cậu thật sự không kham nổi đâu, số tiền dành dụm bao năm làm idol có khi sẽ phải tiêu hết để trả cho tiền trọ này luôn quá.

- Sunbae.. em biết là nơi này rất rất tốt, mọi thứ đều không có gì để chê nhưng mà... em sợ em không thể gánh được với chi phí này mỗi tháng đâu ạ.

- Nhưng tôi còn chưa nói hết!

Yeonjun tỏ vẻ mất hứng khi bị ngắt lời ngang.

- Bản thảo hợp đồng trước đó em đã đọc qua rồi, cũng không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng mà với số tiền...

- Cậu có chịu nghe tôi nói không?

Anh khoanh tay trừng mắt với thanh niên, thế là cậu vội rụt cổ im thin thít.

- Thật ra với chi phí như này, để thuê chỗ ở tại đây thì hoàn toàn không đắt. Nhưng do tôi biết cậu đang thất nghiệp, cuộc sống hiện tại nhiều phần bấp bênh nên là muốn đưa ra một số đề nghị để deal giảm giá cho cậu, cậu còn chưa nghe đã vội vàng kết luận à?

- Sunbae có đề nghị gì ạ? – cậu thận trọng nhìn anh đầy lo lắng

- Như là việc xưng hô chẳng hạn. Cậu gọi tôi là 'sunbae', tôi liền không muốn deal gì nữa hết. Nhưng nếu đổi thành 'hyung', tôi nghe thuận tai hơn thì sẽ giảm giá cho cậu.

Ơ kìa! Đây là đề nghị ấu trĩ gì vậy? Chỉ vì đối phương cảm thấy không thích việc gọi anh là "sunbae" nên mới lấy nó làm khó dễ cậu à? Sao lại trẻ con vậy chứ?

- Sunbae à, anh nói nghiêm túc đó hả?

- Ký hợp đồng đâu phải chuyện giỡn chơi, tất nhiên là tôi nghiêm túc rồi.

Huening Kai nhăn mày, không muốn tin vào sự thật này luôn. Người này có thể nào nói chuyện gì có lý hơn được không?

- Sunbae lại đang dỗi em nữa chứ gì?

- Tôi dỗi gì cậu? Tôi! Đang! Đề! Nghị!

Thế nhưng Yeonjun trông chẳng có gì là nghiêm túc cả. Anh vẫn ngồi nghiêm chỉnh, giọng điệu cương quyết nhưng vẻ mặt thì đắc ý vô cùng. Đúng là thiếu đánh mà!

- Vậy còn đề nghị gì nữa không? Sunbae nói luôn một lần để em xem có thể đáp ứng được không.

Tuy bất mãn nhưng Huening Kai chỉ có thể nén lại rồi điềm nhiên trao đổi tiếp.

- Không được gọi tôi là Yeonjun-ssi, bằng không chi phí sẽ tăng thêm 15%.

Anh trừng mắt nhìn cậu. Cậu cũng muốn trợn ngược mắt luôn rồi. Má ơi! Bình thường khuyến mãi 15% cũng là nhiều rồi, vậy mà anh còn ác độc định tăng thêm 15% tiền nhà á? Quá đáng! Đúng là quá đáng!

- Còn gì nữa không ạ?

- Hiện tại tôi không quá bận rộn lịch trình như ngày xưa, thời gian ở nhà cũng nhiều, nếu cậu có thể nấu ăn cho tôi, tôi sẽ trợ cấp tiền đi chợ mỗi tháng, cậu còn được ăn chung với tôi, tiết kiệm được sinh hoạt phí của cậu nữa.

- Chuyện đó... em cũng chỉ biết nấu một vài món cơ bản.

Nghe đến việc có thêm trợ cấp tiền ăn, à không, là tiền đi chợ để nấu ăn cho cả hai người, Huening Kai bỗng muốn cân nhắc lại.

- Vậy thì tôi sẽ mua thức ăn cơ bản cho cậu nấu. Nhưng nếu cậu có thể nâng cao trình độ chuyên môn, học thêm nhiều món, biết đâu tôi cũng sẽ "nâng" tiền chợ cho cậu lên nhiều chút.

Hừm~ có vẻ hợp lý~ Huening Kai gật gù trong lòng. Nhìn thanh niên hơi hơi xiêu lòng, Yeonjun càng hưng phấn đưa ra thêm đề nghị.

- Nếu cậu có thể thay trợ lý Lee làm thêm một số việc mà cậu ta không thể đáp ứng mỗi khi tôi cần, tôi sẽ có tiền thưởng dành cho cậu.

Hờ~ hấp dẫn vậy sao? Huening Kai lập tức tròn mắt sáng trưng nhìn Yeonjun đầy tò mò.

- Là chuyện gì ạ?

- Dọn dẹp nhà cửa, thấy gì bừa bộn thì cứ sắp xếp lại cho gọn gàng, lau chùi bụi bẩn này kia nếu thấy dơ, rồi rửa chén ly tách mỗi khi ăn uống xong, gom đồ dơ của tôi đi giặt-rồi phơi-rồi gấp lại cho tôi, cái nào cần ủi thì ủi. Nói chung mấy chuyện linh tinh ấy mà.

Linh tinh? Đây mà là mấy chuyện linh tinh á? Đây là chuyện mà người giúp việc phải làm nha! Choi tiền bối là đang bàn chuyện ký hợp đồng cho thuê trọ hay là thuê người giúp việc vậy? Có nhầm lẫn ở đâu không thế? Lúc đầu nói về vấn đề nấu ăn thì coi như hai người cùng ăn chung cũng không sao đi. Nhưng mấy chuyện trợ-lý-Lee-không-đáp-ứng-được thì đúng là không thể đáp ứng được nha, người ta là trợ lý sinh hoạt, nhưng cũng chỉ là sinh hoạt theo lịch trình của công ty, còn lịch trình cá nhân trong nhà trong cửa của Yeonjun thì anh phải đi thuê giúp việc đi chứ???

- Sunbae, anh là đang dụ em làm công chuyện nhà cho anh đó hả?

Huening Kai không muốn lòng vòng nên chọn cách nói thẳng.

- Tôi dụ gì cậu? Nãy giờ là tôi đang đề nghị để deal giá tiền nhà cho cậu luôn á. Nếu làm thêm những việc đó, không những tiền thuê của cậu được giảm, cậu còn được trợ cấp tiền chợ, rồi tiền công này kia tôi thưởng cho cậu nữa.

- Sunbae! Chúng ta đang deal hợp đồng thuê trọ, không phải là deal tìm người giúp việc có được không?

- Giúp việc gì? – Yeonjun chẳng hiểu ra sao

- Nấu cơm rửa chén, dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ phơi đồ.. mấy chuyện đó là của người giúp việc mà? Công ty bộ không cấp cho sunbae cô lao công sao?

- Hờ~ nhưng mà tôi đâu phải là tân binh mới ra mắt ở ký túc xá được công ty cấp cho. Bây giờ tôi hoạt động solo, nhà cũng là nhà riêng rồi, sao tôi đòi công ty trợ cấp mấy chuyện này được?

À há! Không đánh mà khai! Còn không chịu thừa nhận anh xem cậu như người giúp việc?

- Sunbae, anh quá đáng thật đó! Công ty không cấp thì anh có thể đến mấy trung tâm tìm người giúp việc để thuê mà. Sao sunbae có thể nói mình "đề nghị deal giá" với em, trong khi mục đích chính thì muốn em làm việc nhà cho sunbae?

- Ơ~ vậy cậu có thấy chủ nhà với người giúp việc nào ở chung với nhau trong một căn hộ như này không?

Câu hỏi trọng tâm đánh ngay vào mặt Huening Kai làm cho cậu ú ớ không biết đường trả lời.

- Nhưng.. nhưng mà vẫn có trường hợp...

- Trường hợp gì? Bộ cậu tưởng tôi là cậu chủ con nhà tài phiệt, còn cậu là người hầu hay gì mà ở chung trong một căn biệt thự?

- ...

- Có coi phim truyền hình dài tập nhiều quá riết lú không đó?

Yeonjun đã nói tới đây thì Huening Kai đành triệt để đầu hàng. Đúng là ở trong một căn hộ như này, dù có thuê người giúp việc thì cũng không thể để họ trong nhà mình 24/7 như thế. Thôi bỏ đi! Choi tiền bối đã nói không xem cậu là người giúp việc thì là không phải, vậy đi!

- Này~ tôi nói không đúng sao mà xụ mặt?

Huening Kai thấy đối phương huých nhẹ lấy vai mình mà không khỏi tủi thân. Anh nói sao thì cậu nghe vậy, còn muốn phản ứng gì nữa?

- Giảm tiền thuê cho cậu, mà cậu còn có thêm thu nhập nữa đó, đâu phải làm công không lương đâu.

Dùng từ "lương" cơ đấy~ Đến trợ lý Lee nhận lương còn có cái danh "trợ lý sinh hoạt", còn Huening Kai, cậu nhận làm cho anh mấy việc đó thì có được danh gì? Không có gì hết trơn.

- Vậy sunbae định tính lương cho em kiểu gì?

- Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt sầu thảm đó được không?

Anh cảm thấy cái deal này đối với thanh niên rất hời, vậy mà chẳng hiểu sao cậu ta lại phản ứng không nồng nhiệt như thế. Bản thân thì thất nghiệp gần 9 tháng, chỗ ở cũ thì tồi tàn thiếu an ninh, điều kiện sống không tốt cũng không đầy đủ, bây giờ anh có lòng tốt – nói là đề nghị nhưng thực chất cũng ngầm muốn giúp đỡ cậu – đáng lý cậu phải vui vẻ đón nhận, chứ sao lại bày ra vẻ mặt chán chường như thế.

- Thôi bỏ đi! Dù sao đó cũng chỉ là lời đề nghị, nếu cậu đã không thích thì tôi rút lại, tôi không muốn cậu nghĩ tôi bắt cậu làm việc nhà để đổi lấy việc sống ở đây đâu. Tôi cũng không nhỏ mọn như thế~

Huening Kai liếc mắt nhìn Yeonjun đang xoay mặt về hướng khác. Miệng thì nói chính mình không nhỏ mọn, nhưng vài phút trước lại nói mấy lời ấu trĩ - bảo nếu gọi "Yeonjun-ssi" thì sẽ tăng thêm 15%. Choi tiền bối nếu mà không nhỏ mọn á, thì cũng là kiểu giận lẫy như mấy đứa con nít hay mè nheo bày đặt làm trận làm thượng nè. Cậu chỉ mới tiếp xúc với anh chừng một tháng thôi, thậm chí không phải giáp mặt thường xuyên mà còn nhìn ra cái tính trái gió trở trời này, tự hỏi 3 thành viên 3AB ngày trước làm cách nào mà dỗ đối phương được vậy. Cái nết em bé quá chừng! Em bé hay dỗi á!

- Sunbae~

Cậu lay tay anh, anh làm ngơ không nói.

- Sunbae~

Cậu chọc chọc lên vai anh, anh vẫn im ỉm chẳng trả lời.

- Sunbae~

Hết cách, cậu chọt vào eo anh một cái. Nhột chưa? Nhột thì quay lại nhìn cậu đi. Nhưng không, anh chỉ hơi thót người một cái rồi mím môi thật chặt, có lẽ vừa rồi định xoay lại mắng cậu nè. Ok, vậy là cậu biết mình cần làm gì tiếp theo rồi đó.

- Sunbaeeeee~

Cậu thọt lét anh luôn, dùng hai tay chọt tới tấp để coi người này còn bình tĩnh làm ngơ nữa không. Nhưng mà vấn đề là anh không ngờ cậu dám... vô lễ như thế, nên khi mà bị chọt đến điên cuồng, thật sự giống như bị đánh úp đột ngột vậy. Anh chưa kịp phản ứng thì đã nhột muốn quéo hết cả người, miệng chỉ kêu được một tiếng "Yah!" xong rồi ngã xuống sôpha dùng tay che chắn vùng eo và bụng của mình. Quá đáng lắm! Sao không thể nói chuyện như người lớn mà lại hành xử giống trẻ con đi thọt lét anh vậy?

- Aisssh! Đủ rồi đó nha! Tôi nói cậu dừng lại!

Sau một hồi la hét như điên, cuối cùng Yeonjun cũng dùng hết sức bình sinh bật dậy mắng người, nhưng Huening Kai đang chồm tới chọt eo anh mà!!! Anh ngồi lên thì cậu mất đà chúi nhũi về phía trước, mặt hai người đập vào nhau, trán đụng trán nghe "Bốp!" một tiếng thật kêu.

- Ouch! / Ui da!

U đầu vêu trán. Thật là vui~

- Cậu là con nít đấy à? Lớn rồi mà còn chơi trò thọt lét!

Yeonjun ôm đầu hất mặt chỉ tội Huening Kai. Cậu nào chịu thua, cũng lườm sang cong môi đáp trả.

- Em hỏi sunbae tính lương thế nào... đã không trả lời còn đi nói linh tinh... rồi lại xoay mặt hờn dỗi em.

- Hờ! Chứ không phải cậu trách tôi xem cậu như người giúp việc, cậu chán ghét nhìn tôi còn gì?

- Vậy chứ sunbae nghĩ em là gì mà đưa ra đề nghị đó? – cậu mím môi hậm hực

- Yah~ từ đầu đến cuối tôi đều vì nghĩ cho cậu nên mới đưa cậu về đây, lo cho cậu từ miếng ăn, chỗ ở đến giấc ngủ - đủ thứ chuyện từ lúc chúng ta gặp nhau cho đến giờ - cậu rốt cuộc là có để tâm đến những việc tôi làm cho cậu không? Cậu chỉ biết nói mấy lời cảm ơn sáo rỗng rồi giữ khoảng cách với tôi thôi. Đến cái chuyện thảo luận hợp đồng này, cũng là tôi muốn lấy cớ đề nghị này kia nhưng thực ra cũng vì muốn giúp cậu mà cậu không thấy à?

Nói tới đây Yeonjun đứng phắt dậy, hai mắt đanh lại nhìn người ngồi dưới sôpha rồi trầm giọng lạnh lùng.

- Là vì cậu ngốc nên mới không biết tôi lo cho cậu! Đi mà tìm ai khác xem họ có lo cho cậu như tôi không. Ngốc nghếch!

Dứt lời liền phủi áo đi về phòng, để lại thanh niên ngơ ngác đến ngỡ ngàng trước những gì mình vừa nghe thấy.

"Là vì cậu ngốc nên mới không biết tôi lo cho cậu!"

Thình thịch!

"Đi mà tìm ai khác xem họ có lo cho cậu như tôi không."

Thình thịch! Thình thịch!

Có lẽ là Huening Kai ngốc thật, bằng không sao cậu lại có cảm giác như mình vừa bị bạn trai mắng vậy? Vô lý quá! Tình huống này... cảm giác này... hẳn là sai rồi đi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro