#40 Say
"Say men rượu, say rồi lại tỉnh. Say men tình, khi tỉnh cũng tựa như say" - câu này Au chế lại, đọc chap này rồi sẽ hiểu nha
-------------------------------------------------------------
- Bái bai~ tụi em về nhé hyung~
Taehyun, người tỉnh táo nhất trong 3 vị khách ghé thăm, phải vừa chào Yeonjun vừa đỡ bạn trai Beomgyu đang vờ say mà ngã nghiêng trong lòng mình. Soobin, người lâng lâng hơi men cũng đang đứng vẫy vẫy tay chào tạm biệt.
- Về nha hyung ơi, nhớ đưa Kai về phòng đắp chăn cẩn thận nhé~
- Ok, mọi người về đến nhà thì nhắn tin cho anh là được.
Yeonjun tươi cười tiễn các thành viên ra về nhưng trong lòng thì nghiến tới nghiến lui cái câu dặn dò của Soobin: "nhớ đưa Kai về phòng đắp chăn cẩn thận nhé~". Hờ! Mấy quy tắc cư xử cơ bản đó anh biết mà, có cần phải nhắc nhở chu đáo thế không? Nghe cứ như hai người bọn họ thân thiết với nhau lắm ý, trong khi Soobin chỉ mới gặp Huening Kai lần đầu thôi. Còn nhớ ngày xưa còn là thực tập sinh, Yeonjun còn phải mất một khoảng thời gian để tương tác qua lại với Soobin cơ đấy. Một người hướng ngoại như anh, gặp một người thuần hướng nội như Soobin.. khó khăn lắm mới hòa hợp vậy mà...
"Huening Kai!! Cậu ngày trước chắc phải tìm hiểu Soobinie nhà chúng tôi dữ lắm nên mới thuận lợi bắt chuyện như thế. Hừm~ thái độ cậu khác hẳn khi lần đầu tiếp xúc với tôi, ném bia vào người tôi, kẹp cổ uy hiếp tôi, còn có... nghi ngờ tôi cùng một giuộc với Ryan. Tôi bảo cậu gọi tôi "hyung" nhưng cậu vẫn nhất quyết một hai sunbae thế này, sunbae thế nọ... Cậu.. cậu thật sự quá đáng lắm, có biết không?"
Yeonjun càng nghĩ càng bực bội trong lòng, anh đi đến phía sôpha, dùng đầu gối huých lấy thanh niên đang nằm rũ trên đó. Ngủ say như chết rồi vậy, thật sự là muốn nhéo cậu ta vài cái trút giận quá đi thôi.
- Này! Này!
Anh hơi cúi người xuống, lay lay bả vai của đối phương nhưng đáp lại chỉ là tiếng ưm ưm trong cổ họng cùng hai mắt nhắm nghiền. So với lần ở cửa hàng tiện lợi và hôm sinh nhật cậu ta, rõ ràng số lượng bia mà Huening Kai uống ngày hôm nay không nhiều, không lý nào có thể say đến bất tỉnh nhân sự như thế. Có khi nào vì có Soobin ở đây, nên cậu ta mới cư xử kỳ lạ rồi vờ say, xong lại lăn ra ngủ thật không?
- Dậy đi! Dậy vào phòng mà ngủ cho đàng hoàng!
Nghĩ tới khả năng đối phương ở trước mặt "crush" giả bộ say rồi ngủ quên luôn mà Yeonjun không khỏi hậm hực trong lòng. Tay cũng dùng lực hơn ban nãy, trực tiếp vỗ vỗ lên mặt thanh niên gọi cho tỉnh hẳn.
- Dậy! Dậy!
- Hưn..
Huening Kai tỉnh thật, nhưng cậu chỉ nheo nheo mắt ti hí mở ra, môi khẽ mím lại vì hơi khô. Có lẽ không xác định người trước mặt là ai, nên cậu chỉ nheo mắt rồi hừ hừ trong họng.
- Dậy về phòng rồi ngủ!
Yeonjun thấy đối phương lờ đờ ngồi dậy, hai mắt hết nheo rồi lại nhíu chặt như cố hết sức muốn nhìn rõ người phía trước, nhất thời mất kiên nhẫn.. anh dùng tay búng vào trán cậu một cái cho tỉnh.
- A~ sau lại búng em.. hyung~
Quá bất ngờ trước xưng hô mới mẻ, Yeonjun khó tin liền trợn mắt, anh cúi người xuống để nhìn cho rõ vẻ mặt của đối phương.
- Cậu vừa gọi tôi là gì?
- Hức.. đưa em.. đưa em về phòng được không? Soobinie hyung..
What The F???? Cậu ta đang nhầm anh với Soobin nên mới gọi là hyung á? Chết tiệt! Anh muốn nhéo cậu ta rồi đó!
- Hyung~
Thanh niên có vẻ bị chóng mặt nên một tay ôm lấy đầu, một tay đưa ra như muốn níu lấy vạt áo của người trước mặt.
"Hờ! Chẳng lẽ vì đây là 'Soobin hyung tưởng tượng' của cậu ta nên cậu ta mới bày ra vẻ ỷ lại này hả? Hờ! Ok~ muốn thì nắm đi, áo đây.. tay đây.. tiến lại đây mà nắm đi!"
Yeonjun tức mình hơi lùi về phía sau để xem phản ứng của đối phương thế nào. Quả thật Huening Kai dù trong cơn mê man cũng mơ hồ nhận ra khoảng cách với Soobin trước mặt bị kéo dài ra. Cậu không hiểu, lại nhíu mày rồi tiếp tục đưa tay về phía trước.
- Hyung.. đừng đi mà..
Rắc! Rắc!
Yeonjun nghe đâu có tiếng cây đổ trong lòng mình. Cảm giác bị thất sủng này đau quá man! Người trong suốt 1 tháng nay tương tác với Huening Kai là anh, người hết lần này đến lần khác đưa bàn tay ra giúp đỡ cậu cũng là anh, vậy mà trong lúc say bí tỉ như thế, người cậu ta nghĩ tới lại không phải là anh – mà là một người đàn ông khác á? Thậm chí còn không phải là bạn trai cũ Ryan luôn. Anh tổn thương thật đấy! Choi Soobin thì có cái gì khiến cho Huening Kai crush đến thế chứ? Anh cũng có thua kém người anh em cái gì đâu?
- Soobin về rồi, chỉ có Yeonjun thôi, ngoài Yeonjun ra thì không còn ai nữa đâu. - anh cay cú nói thẳng
- Yeonjun.. Yeonjun sunbae? – cậu ngờ nghệch hỏi lại
Má nó thật chứ! Vừa gọi tên anh là đã chuyển sang sunbae trơn tru không trượt phát nào. Đúng là người đáng ghét, tới cái lúc say rồi cũng làm cho anh chán ghét ghê. Anh thật sự.. thật sự..
- Soobin và Yeonjun, cậu chọn ai?
Huening Kai đã mất chức năng phân định rồi, cậu say thật, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra hết, những phản ứng bây giờ chỉ là phiên bản vô tri say xỉn của cậu thôi.
- Ai ạ?.. không biết.. em không biết nữa.
- Yah!
Anh mất kiên nhẫn thật rồi, cứ thế tiến lại chụp lấy đầu đối phương, bắt cậu phải ngước lên nhìn mình rồi nghiêm giọng hỏi lại lần nữa.
- Yeonjun sunbae và Soobin hyung – 1 trong 2 người này, cậu chọn ai?
Thanh niên với hai mắt nheo nheo lờ đờ, môi khô khẽ cong lên rồi rì rầm trả lời.
- Chọn người trước mặt ạ~
Hờ! "Ai cho cậu trả lời khôn vậy hả?" Anh tức muốn nghiến răng nghiến lợi.
- Cậu biết tôi là ai không?
Thanh niên lại nheo nheo mắt lắc đầu. Anh dùng hai tay chụp lấy đầu của đối phương, không cho cậu xoay tới xoay lui nữa, đoạn cúi xuống nói lời gợi mở.
- Thế cậu muốn tôi là ai? Cậu thích tôi biến thành ai hửm?
Huening Kai chớp chớp mắt nhìn khuôn mặt đối diện mình.. thấy hai mắt, hai lỗ tai, một cái mũi, một đôi môi.. tư thế có chút thân mật, chẳng hiểu sao say đến mức ấm đầu nói ra một câu kích thích.
- Muốn... muốn anh... là bạn trai của em.
Ầm! Ầm! Ầm! Đùng! Đùng! Đùng! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa~
- Cậu điên hả?
Yeonjun hoảng tới mức bóp lấy khuôn mặt của Huening Kai trong tay mình, hai tay ép lại gò má của đối phương như ép bột ấy. Trời đất ơi! Cậu ta thật sự say đến mất trí rồi! Anh mà còn ở đây hỏi nữa, nói không chừng còn hỏi ra một số chuyện không nên biết luôn đó. Aaaaa~ tha cho anh đi!!!
- Đừng bóp mặt em mà~ đau~
- Bóp chết cậu luôn đi!
Thế là hai tay cứ nhào tới nhào lui trên mặt của thanh niên tội nghiệp.
- Hức~ sao anh.. sao lại không thích em? Tại sao... tại sao không có ai.. không ai thích em vậy ạ? Hic~
Chẳng hiểu sao đối phương lại nấc lên như sắp khóc tới nơi, Yeonjun nhìn thấy mà nhất thời sửng sốt. "Không xong rồi! Cần phải đưa người về phòng gấp thôi!"
- Đi! Tôi đưa cậu về phòng!
Nói rồi anh kéo cậu đứng dậy, quyết tâm đưa người về phòng ngay lập tức, thế nhưng...
- Này! Cẩn thận chứ!
Bởi vì chênh lệch hình thể và sức nặng của người đang say, Yeonjun không những không đỡ nổi thanh niên mà còn bị đối phương đè ngược lại mình. Suýt thì cả hai đã ngã lăn đùng xuống đất rồi!
- Cậu ăn cái gì mà nặng quá vậy?
- Hic.. anh không thương em..
Huening Kai dụi mặt lên vai người đối diện, thân thể càng đổ về phía trước thì càng làm cho Yeonjun đứng không vững luôn.
- Haizzz~ Đừng nháo nữa!
- Anh không thương em.
- Im lặng đi!
Yeonjun nghiến răng trèo trẹo, ráng hết sức bình sinh kéo lê người thanh niên đang ôm anh chặt cứng như gấu koala tiến về phòng ngủ. Trên suốt quãng đường 'tuy ngắn nhưng dài' đó, thanh niên cứ không ngừng lặp đi lặp lại câu nói "anh không thương em" làm cho anh lùng bùng hết cả hai tai.
- Ngủ đi!
Vừa tới giường Yeonjun đã đẩy người trong lòng ngã phịch xuống, làm cho thanh niên đang đau lòng lải nhải cũng bị dọa đến ngốc luôn.
- Nghe không? Nằm xuống, ngủ, tối rồi.
Nhưng người say thì làm gì dễ dỗ đến thế? Huening Kai giương mắt cún nhìn Yeonjun, hấp háy trong đó là nét tủi thân ủy khuất vô cùng. Cậu muốn ôm người trước mặt, cậu cũng muốn được đối phương ôm lấy.. và cậu không muốn người này rời đi.. không muốn đâu..
- Anh ơi~
Bàn tay với những ngón thon dài vươn ra – bàn tay với những vết thương chỉ mới gần đây còn chưa kịp bung vảy – bàn tay đã đỡ lấy đầu của Yeonjun để tránh cho anh va đập vào vách tường... quả thật có chút không nỡ từ chối người thanh niên này, chỉ sợ khi anh rời đi đối phương sẽ bật khóc lên thật mất. Haizzzz~
- Làm sao?
Rốt cuộc Yeonjun cũng mềm lòng tự đưa tay lên để Huening Kai nắm lấy tay mình. Kệ đi! Có vẻ sau đêm nay đối phương cũng không biết mình đã nói hay làm gì đâu, xem như anh đang dỗ một tên nhóc con nào đó đi ngủ vậy.
- Ôm.. ôm được không ạ?
Suýt thì anh lại nghiến răng chửi thề. Nhưng thôi, nhịn người say, xem như làm chút việc tốt tích đức cho sinh nhật của chính mình vậy. Thế là anh tiến lại gần, vẫn ở tư thế đứng mà ôm lấy Huening Kai đang ngồi bên giường, đầu cậu ta dựa lên bụng anh, hai tay vòng qua ôm lấy... chân anh, nói thật thì trông chẳng khác gì một chú cún con to xác cả.
- Được chưa?
Ôm được một lát, xoa xoa lên đầu đối phương vài cái thì Yeonjun lên tiếng hỏi. Đáp lại là một câu trời đánh của Huening Kai.
- Ở lại với em được không?
Móaaaaaaa! Có thật sự là say không đấy? Hôm nay câu dẫn anh hơi bị nhiều rồi đấy! Có bị thiếu đánh không? Có muốn anh đập cho một trận không hả?
- Không! – anh trả lời cộc lốc
- Anh không thương em à?
- KHÔNG!
- Tại sao...
- CẬU SAY RỒI!!!
Yeonjun nhịn hết nổi, lại dùng hai tay ôm lấy đầu của Huening Kai, nhưng lần này không phải để bóp mặt, mà là đẩy đầu.. đẩy luôn người nọ ngã xuống giường. Nhưng mà thanh niên đang ôm anh nha~ ôm rất chắc, vì vậy mà kéo luôn Yeonjun ngã thẳng lên người mình.
- Ouch! / - Ui da!
Anh điên lên rồi đấy. Thanh niên này hôm nay nháo lắm rồi! Quá sức chịu đựng của anh rồi! Anh phải tẩn cậu ta một trận bất tỉnh để cậu ta ngủ im luôn đi, anh phải...
- Tại sao anh lại làm vậy với em?
Trời mẹ ơi! Sao lại bò lên người anh? Sao lại dùng hai tay trấn hai bên rồi đối diện thẳng mặt anh? Rồi sao anh ngồi dậy đây hả?
- Nè, cậu...
- Ryan, anh là một thằng khốn!
Hở? Rồi giờ hết Soobin đến tưởng nhầm anh là Ryan luôn à? Sao cái đầu thanh niên này không chứa được một hình ảnh nào của Choi Yeonjun hết vậy? Anh tức á!!!
- Anh khốn nạn lắm!
"Okay~ giờ tôi mà rời đi có khi cậu túm tóc đấm tôi quá, coi như tôi chìu cậu, chìu cậu nốt lần này vậy" Yeonjun tự thắp một nén nhang trong lòng.
- Anh dụ dỗ tôi, làm cho tôi phải lòng với anh, rồi vì không thỏa mãn được anh, anh đá tôi.. Anh! Đá! Tôi! Đáng lý tôi phải là người đá anh mới đúng, vì cớ gì...
"Ok, Ryan đúng là đồ tồi, cậu chửi tiếp đi."
- Tại sao anh lại đánh thuốc tôi?... hức~ tại sao anh làm vậy?... tôi còn tưởng.. còn tưởng lúc đó chỉ là mình mệt quá thôi.. tôi đã tin anh.. đã tin anh như thế mà... hức~ sao lại phản bội lòng tin của tôi?.. chơi đùa tôi, vui lắm sao?.. còn mặt dày muốn quay lại với tôi.. nực cười, là vì không ngủ được nên muốn tiếp tục lừa gạt híc~ tiếp tục lừa để tôi chịu lên giường với anh à?.. Hức~ còn lâu, anh nằm mơ đi, lần đầu của tôi.. người đầu tiên.. hic, anh có thể là người đầu tiên tôi yêu.. nhưng mà.. còn lâu mới là người đầu tiên tôi làm tình cùng.. mẹ kiếp nhà anh.. chó sẽ gặm nát của quý của anh.. cái thứ chết tiệt đã dí vào người tôi đêm đó.. chó chết.. Ryan, anh còn thua cả chó chết..
Huening Kai càng chửi càng rì rầm ngả vào hõm vai của Yeonjun, nước mắt tí tách rơi từ nãy giờ nay đã đọng lại lên da thịt của vị tiền bối đến ướt đẫm. Tầm mắt của Yeonjun từ dừng lại nơi ánh mắt của đối phương đã dần chuyển sang trần nhà lạnh lẽo. Những tiếng chửi rủa cũng nhỏ dần rồi tắt hẳn. Thanh niên cuối cùng cũng ngủ thiếp đi, đè lên người anh nhưng ngược lại không làm anh cảm thấy nặng nề một chút nào.
Hóa ra những đoạn clip nhạy cảm kia chưa từng có được sự đồng thuận của Huening Kai. Và chiếc clip cuối cùng gửi đến cho Yeonjun ngày hôm đó, có lẽ là những hình ảnh quay lại từ cái đêm mà Ryan đã chuốc thuốc thanh niên này. Tệ thật đấy.. Sao trên đời còn có thể tồn tại một tên khốn chó chết như hắn ta? Đánh thuốc cưỡng bức chính người yêu của mình rồi dùng điện thoại quay lén lại. Đúng là cầm thú! Đúng là còn thua cả súc sinh!
"Hueningie, hắn ta không hề thương cậu, người như hắn không xứng với tình cảm của cậu đâu. Rồi sẽ có người giúp cậu vượt qua được những ký ức tồi tệ này. Một người yêu thương cậu, yêu toàn bộ con người và kể cả những góc khuất trong cậu, rồi người ấy cũng sẽ xuất hiện thôi. Tôi dám chắc đấy!"
- Nhóc con~ chỉ được khóc vì hắn ta một lần này nữa thôi nhé~
Yeonjun nghiêng đầu nhìn thanh niên đang nằm trên người mình ngủ khò, nước mắt lấm lem như cún con tội nghiệp làm cho anh dâng lên cảm xúc chua xót trong lòng thật nhiều.
- Ngốc à, sau này sẽ chỉ được cười thôi, biết không?
Nói rồi anh đưa tay lên lau khóe mắt của thanh niên, ôm người trong lòng đặt lại nằm cho ngay ngắn. Lúc này tuy đã ngồi dậy thành công nhưng anh vẫn chưa muốn rời giường, nán lại nhìn cậu đôi chút, vuốt ve mái tóc rối bù cho ngay ngắn rồi khẽ thì thầm "ngủ ngon nhé". Màn đêm dần khép lại, có một người vừa đón sinh nhật của mình bằng nước mắt của một ai kia... có chút đau lòng, nhưng lại thêm nhiều chút biết về cuộc đời nhau hơn.
--------------------------------------
Ai say ko ạ? Để lại 1 vote điểm danh nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro