
#24 Phía sau cánh cửa
--- Ngày hôm sau ---
Yeonjun dù đang quay cuồng với lịch trình sắp tới nhưng vẫn không quên... check tin nhắn mỗi khi có thời gian rảnh. Và điều khiến anh bận tâm là Huening Kai mãi vẫn chưa chịu nhắn lại cho anh. Nếu không phải sau cuộc hẹn đột xuất với Ryan vào đêm qua, Yeonjun cũng không biết là Huening Kai vướng vào rắc rối lớn thế, anh đã có lòng muốn tốt cho cậu, cũng suy nghĩ rất nhiều trước khi gửi những tin nhắn kia. Vậy tại sao thanh niên ấy lại làm lơ anh? Chẳng phải cậu ta đang cần một số tiền lớn để bồi thường à? Còn ai nguyện ý giúp cậu mà không cần thông qua giao dịch kia? Yeonjun thật sự tin tưởng vào lòng tốt bao la như đất trời của mình, ngoài anh ra, còn ai có thể tử tế như thế nữa?
- Nghỉ ngơi 15 phút, sau đó bắt đầu quay rehearsal nhé mọi người.
Yeonjun chỉ chờ có như thế liền đi vào toilet. Nóng quá anh muốn rửa mặt một chút, hơn nữa cũng muốn tranh thủ gọi điện cho Huening Kai. Thật sự muốn biết lý do vì sao người kia không nhắn lại cho anh.
Tút.. tút.. tút..
"Hửm? Sao lại bấm tắt máy?" Yeonjun nhíu mày rồi nhấn gọi lại. Lần này thì không còn âm thanh chuông đổ nữa, mà là thông báo số điện thọai không thể liên lạc được. Chuyện này là sao đây? Đối phương tắt nguồn hay chặn số anh vậy? Rõ ràng vừa nãy còn gọi đi được, bây giờ thì không được, là người kia muốn tránh né anh à? Nhưng mà tại sao chứ?
--- Bệnh viện K ---
Huening Kai vừa hoàn tất thủ tục xuất viện xong, nhìn viện phí thanh toán bị trừ đi trong tài khoản mà lòng cậu bỗng đau như cắt. Đã thất nghiệp gần 9 tháng rồi, nào là tiền nhà-điện-nước rồi chi phí sinh hoạt này kia, chỉ thấy tiền ra mà không có tiền vào, cậu buồn rầu muốn chết. Nhưng ngoài sáng tác nhạc và chơi nhạc cụ ra thì cậu còn biết làm gì nữa đâu, cũng không thể vác "khuôn mặt cựu idol" này ra phố chợ đêm đánh guitar xin ít tiền lẻ qua ngày được. Có khi còn bị cựu fan DoubleH và antifan ném đá thật vào người thì có mà khóc luôn.
"Hay là mình trả lại căn hộ thuê rồi ra mấy chỗ nhà tắm hơi ngủ tạm nhỉ?" Nếu vậy thì chi phí sinh hoạt của cậu sẽ được cắt giảm rất nhiều, ban ngày thì cậu lang thang đây đó dọc mấy cửa hàng tiện lợi ăn uống rồi dừng chân nghỉ ngơi, chiều tối thì đến nhà tắm hơi, vừa có chỗ tắm rửa lại còn có thể ngủ lại được. "Cũng ổn đó chứ~" Huening Kai cảm thấy ý tưởng này không tồi, hơn nữa cậu còn có thể tìm hiểu những chỗ tắm hơi nào đang thiếu người thì có thể xin làm thêm nữa. Quá là sáng suốt mà!
Thế là sau khi rời bệnh viện, cậu đã liên hệ với chủ trọ xin chấm dứt hợp đồng sớm, cần bồi thường gì thì sẽ bồi thường. Chung quy thì qua sự cố bị cướp tài sản và đứng trước nguy cơ những tên trộm khác rình rập, cậu không muốn tiếp tục sống ở đó nữa. Dù sao thì ngủ lại nhà tắm hơi công cộng tuy có tạm bợ đấy, nhưng độ an toàn vẫn có vẻ cao hơn, nơi đó sẽ có người ngủ lại giống như cậu, nếu có gì bất trắc xảy ra vẫn có thể truy hô giúp đỡ được đúng không? Huening Kai quyết định rồi, chỉ cần chủ trọ không làm khó dễ, cậu sẽ chuyển đi khỏi đây càng sớm càng tốt, dù gì những tư trang có giá trị cũng bị cướp sạch rồi, cậu cũng không có nhu cầu đem theo đồ gia dụng hay nội thất bàn ghế mền gối gì cả, nếu được thì thanh lý bán rẻ lại cho chủ trọ thôi.
Lại nói về tên thám tử tư đang theo dõi Huening Kai, sau khi tranh cãi với Ryan vào hôm qua thì bọn họ đã thỏa thuận lại: hắn ta sẽ tiếp tục quan sát tình hình, chờ thanh niên kia trở về nhà sẽ thông báo cho Ryan và chờ những yêu cầu tiếp theo. Không ngoài dự đoán của hắn, gần trưa hôm nay Huening Kai đã trở về, nhưng kỳ lạ là sau khi cậu ta vừa vào nhà không lâu, bên ngoài đã xuất hiện một người đàn ông trung niên, rất nhanh sau đó cửa mở và ông ta đã tiến vào nhà.
- Cậu nói sao? Một người đàn ông... trung niên cơ á? Độ tuổi khoảng bao nhiêu? – Ryan khó tin đến trợn mắt
- 50 mấy, tôi không nhìn rõ mặt lắm – thám tử tư nói qua điện thoại
- Ông ta vào trong bao lâu rồi?
- Vừa vào trong thì tôi đã gọi cho anh.
- Tiếp tục theo dõi, có gì thì nhắn gấp, lát nữa tôi có việc bận nên không thể nghe điện thoại được.
- Ok!
Ryan cau chặt mày nhìn điện thoại trên tay. Còn tưởng người xuất hiện tại chỗ trọ là Yeonjun, không ngờ là một người đàn ông xa lạ khác. Huening Kai cũng lắm mối thật đấy! Gã thoáng cười cợt nhả, nghĩ bụng nên phải đẩy nhanh tiến độ kế hoạch mới được.
---
- Cậu đổi số điện thoại à? Ban nãy gọi tôi còn tưởng là người lạ cơ đấy.
Huening Kai gật đầu nói vài câu qua loa với chủ trọ, tiếp đó thẳng thắng đề cập đến dự định chuyển đi của mình. May mắn là người đàn ông rất dễ nói chuyện, cũng không đòi tiền bồi thường hợp đồng thuê nhà, có điều những nội thất và đồ gia dụng mà cậu muốn thanh lý thì đối phương không định mua lại. Nhưng khi cậu giải thích rằng mình không thể đem chúng đi, nếu không được tái sử dụng bởi chủ mới thì chỉ còn khả năng bán đồng nát, lúc đó người đàn ông mới nói rằng sẽ suy nghĩ lại.
Sau đó hai người họ đi một vòng quanh nhà để chủ trọ xem xét lại các vật dụng, cuối cùng thì ông ta cũng chịu đồng ý thanh lý bộ bàn ghế làm việc của Huening Kai, chăn ga gối nệm và đồ bếp gia dụng thì chỉ một nửa thanh lý, một nửa... chắc là ông ta sẽ bán đồng nát thật. Cậu thấy mừng vì người này tác phong làm việc rất nhanh, cũng không gây khó dễ gì, có lẽ quá trình dọn đi sắp tới sẽ đơn giản thôi. Vì vậy sau khi tiễn chủ trọ về, Huening Kai khoan khoái lăn ra giường đánh một giấc. Nói đúng hơn thì cậu đang dùng thuốc điều trị của bệnh viện, chỉ cần đúng liều là có thể ngủ thẳng một giấc không chập chờn, hiệu quả thật không có gì để chê.
Cũng vì thế mà khi tỉnh lại, trời đã chập tối còn bụng của Huening Kai thì réo inh ỏi kêu gào đồ ăn. Nhưng vì đã quá ngán thức ăn ở cửa hàng tiện lợi rồi nên cậu đã đặt đồ ăn qua app, tranh thủ thời gian giao hàng thì cậu lấy điện thoại mới mua ra để tải các ứng dụng về. Sáng nay sau khi xuất viện, vì để liên hệ với chủ trọ thì không còn cách nào khác, Huening Kai phải đi mua điện thoại, may mắn là số liên lạc của đối phương có ghi trên tờ note để ở nhà. Lúc trộm vào khoắng đồ cũng không đụng tới giấy tờ note niếc này kia nên bảo toàn được số điện thoại của chủ trọ.
Hiện tại thì cậu đang rất ung dung tải các ứng dụng mạng xã hội về, định là sẽ liên hệ với gia đình trước để thông báo tình hình vì sao mất liên lạc mấy ngày qua. Nhưng thật không ngờ, dù đã nhập ID và mật khẩu thế nào thì kết quả nhận lại đều là: Tài khoản này không tồn tại / ID không có thật, vui lòng đăng ký bla bla bla... Không chỉ một ứng dụng, mà toàn bộ những ứng dụng cậu sở hữu, tài khoản chính thức lẫn các tài khoản ảo đều không đăng nhập vào được, thậm chí email cậu sử dụng đăng ký cũng không thể truy cập được luôn. Không phải chứ? Kẻ cướp kia còn đồng thời là tin tặc luôn sao?
"Nguy rồi! Có khi nào bị mạo danh tài khoản, họ lấy nick của mình để đi lừa đảo không?" Huening Kai hoảng đến mức toát mồ hôi hột. Dù sao thì cậu cũng từng là idol, độ nổi tiếng của DoubleH ngày trước không đến nỗi tệ, hẳn là vậy nên lúc disband mới gây nên sóng gió lớn thế rồi người hâm mộ mới ầm ĩ quay lưng. Bây giờ nếu còn bị dính thêm phốt nào nữa, nói không chừng chút mặt mũi còn lại, chắc cũng bị mất sạch luôn quá.
Huening Kai lo lắng muốn đau hết cả đầu, lần đầu tiên sau 9 tháng disband, cậu lên thanh tìm kiếm trên web nhập tên của chính mình. Lạy trời, lạy đất! Làm ơn kẻ hack account của cậu không làm ra chuyện gì động trời, bằng không thì... Hửm? Toàn bộ tài khoản mạng xã hội đều bị vô hiệu hóa?
"Thế nhưng chỉ sau 5 ngày, kênh youtube của cựu idol đã không còn search ra. Không chỉ thế, tài khoản twitter và instagram cũng đồng loạt bay màu. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với Huening Kai? Xóa sạch độ tồn tại trong giới giải trí, lui về ở ẩn hay còn có thuyết âm mưu nào khác?..."
Chuyện này là sao vậy? Dù tình huống xấu nhất mà cậu lo lắng không xảy ra, nhưng việc hack tài khoản chỉ để xóa cho bay màu là thế nào? Chẳng lẽ tên cướp nghĩ đơn giản: À ra đây là người nổi tiếng, giờ mạo danh để scam lừa tiền không được thì xóa tài khoản chắc hay ho nè. OMG! Cậu bây giờ còn fan ủng hộ đâu mà quan tâm mấy lượt follow kia, có xóa hay không xóa cũng đâu ích lợi gì? Nhưng đúng là mạch não của bọn cướp đáng sợ thật đấy!
Bởi việc bay màu tài khoản xã hội phần nào ảnh hưởng rất lớn đến các contact của Huening Kai. Cậu thậm chí còn bị mất điện thoại cơ, có nghĩa là cậu không nhớ bất kỳ số điện thoại nào để liên lạc với người khác. Mà nói người khác nghe nhiều quá, chẳng qua chỉ có gia đình của cậu thôi. À khoan đã, hình như lần trước chat với Bahiyyih, em cậu có nhắn là mới mua sim mới, sau đó vì tính cẩn thận mà cậu có viết note lại – chỗ để note còn là cùng một nơi với note số chủ trọ luôn. May thật! Cậu phải liên hệ với em gái mình ngay thôi.
...
Huening Kai báo cáo tình hình miệt mài đến độ... thức ăn giao tới, bữa tối cũng đã ăn xong, mà trên tay vẫn còn cầm điện thoại nói chuyện với mẹ, trước đó là với ba và chị gái Lea. Nhờ tạo email mới, lúc này cậu đã có thể gọi qua ứng dụng mạng xã hội, không cần phải tốn tiền gọi xuyên lục địa cho người nhà nữa.
- Mẹ nghỉ ngơi nhé~ con cúp máy đây. Dạ~ con biết rồi, sẽ nhớ chăm sóc bản thân cẩn thận mà. Yêu mẹ~
Cậu ủ ê nói lời tạm biệt, hai mắt rưng rưng nhìn vào điện thoại trên tay. Đúng là những ngày qua cậu tự nói với lòng rồi mọi thứ sẽ ổn thôi, chỉ đến khi nghe những lời lo lắng hỏi han của gia đình mình, cậu mới biết bản thân yếu đuối thế nào, mong ngóng được ai đó nói lời săn sóc an ủi ra sao. Nhớ mọi người quá, thật sự nhớ quá đi, chẳng lẽ bây giờ mua vé máy bay rời khỏi Hàn Quốc để về với mẹ ah~
Ngồi thút thít một hồi Huening Kai cũng quyết định đi tắm, phải sạch sẽ thì tối nay mới ngủ ngon được, sáng mai cậu còn phải thu xếp đồ đạc để chuyển nhà nữa. Thế nhưng ngoài dự tính rằng tắm xong sẽ đi ngủ, Huening Kai nghe bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Ôi mẹ ơi! Đừng nói với cậu lại là bọn trộm cướp rình rập nha??? Thân thể mới đó vội run lên bần bật, Huening Kai nắm chặt hai bàn tay hít thở thật sâu.
"Bình tĩnh nào~ Là gõ cửa, không phải là tiếng phá cửa muốn đột nhập vào. Nhưng mà lần đó cô gái kia cũng..."
Nghĩ tới đây toàn thân cậu lại lạnh toát. Bởi vì vừa tắm xong nên càng cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Làm sao đây? Cậu không muốn tiến lại đó chút nào.
- Kai ah~ Em có ở trong không? Kai!
Bởi vì nhà trọ tường cách âm không tốt, cậu nghe loáng thoáng bên ngoài có tiếng gọi. Nuốt nước miếng căng thẳng nhìn ra, cậu nhích từng bước chân đi về phía cửa.
- Kai ah~ mở cửa cho anh được không? Anh biết em ở trong nhà mà. Kai~ mở cửa cho anh đi~
Oh God! Giọng nói này chẳng phải của Ryan à? Anh ta đến tận đây tìm cậu làm gì chứ?
-------------------------------------
Nguy hiểm tìm đến tận nơi rồi bé ơi~ Mọi người đoán bé Kai sẽ mở cửa cho tình cũ Ryan vào không? Và liệu gã khốn đó đang rắp tâm âm mưu điều gì? Hãy cùng chờ đó chap sau nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro