Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#22 Mất tích

--- 2 ngày sau ---

Những tưởng sau vụ cướp đột nhập đã tệ lắm rồi, Huening Kai cũng đã đủ rơi vào sang chấn khi bị mất hết tài sản thế nhưng mọi thứ vẫn chưa dừng lại. Suốt hai đêm nay, tầm khuya khi cậu đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì bên ngoài vang lên tiếng động như đang cố mở khóa và cạy cửa nhà mình. Cậu thật sự rất sợ hãi và hoang mang, nếu như cùng một bọn cướp ngày đó, vậy thì chẳng phải chúng đã cướp đi hết những thứ có giá trị rồi? Bây giờ còn muốn đột nhập vào nhà cậu làm gì? Còn nếu không phải là bọn cướp lần trước, vậy chẳng lẽ khu vực này thật sự bất ổn đến độ trộm cướp hoành hành hiên ngang vậy sao?

Hai ngày nay cậu trằn trọc canh cửa không dám ngủ, cộng thêm sang chấn của vụ cướp nên tinh thần ngày càng kiệt quệ, cậu bỏ ăn nhiều bữa nên cơ thể cũng không còn chút sức sống nào. Thật sự thảm còn hơn lúc bị công ty cho chấm dứt hợp đồng, ít ra không căng thẳng và mệt mỏi như bây giờ, cậu thậm chí còn không dám ra ngoài khi trời chập tối, dù vẫn còn tiền trong thẻ ngân hàng nhưng chưa dám mua điện thoại mới và những đồ vật khác vì sợ bị kẻ trộm đánh úp thêm lần nữa.

Hôm nay đã là ngày thứ 3 sau sự cố đó, Huening Kai mệt tới mức sắp xỉu tới nơi nhưng vẫn ráng lê thân xuống cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn cho hôm nay. Như đã nói, cậu không dám ra ngoài sau khi trời tối, vì vậy chỉ có thể rời khỏi nhà vào giữa trưa nắng oi bức thế này. Bình thường cậu đã dễ bị nóng, bây giờ cơ thể đang mệt nên càng khó chịu hơn, mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt và cũng đã ướt rịn khắp người cậu.

- Của quý khách tổng cộng hết...

Huening Kai nghe bên tai lùng bùng giọng nói của thu ngân, bàn tay run run đưa ra thẻ để thanh toán, trong một phần tư giây ấy, hai mắt cậu hoa lên và mọi thứ gần như quay cuồng đến choáng váng.

- Quý khách ổn chứ ạ?

Cô gái thu ngân có chút lo lắng nhìn người trước mặt, cô biết đối phương là ai bởi đã làm nhân viên ở đây gần một năm rồi, người này cũng thường xuyên lui tới mua sắm. Nhưng vì bản thân không phải là fan, phần vì tính chất công việc nên cô chưa từng lên bất kỳ diễn đàn nào viết về tình huống gặp gỡ Huening Kai cả.

Dù sao thì cậu ta cũng là một idol hết thời, antifan còn đông như thế, có thừa nhận đã từng gặp người này cũng chẳng có lợi ích gì. Nhưng có một điều mà cô phải công nhận, người thanh niên này thật sự rất đẹp trai, có điều hôm nay trông sắc mặt hơi tệ. Khuôn mặt dù được che sau lớp khẩu trang nhưng vẫn hiện lên rõ nét mệt mỏi, hốc mắt trũng sâu, làn da thì tái nhợt.

Huening Kai rất muốn nói bản thân không sao, nhưng không cách nào phản bác được một sự thật rằng cậu đang đứng bất động tại quầy thanh toán chỉ vì quá chóng mặt. Nếu cậu rời đi ngay bây giờ, e rằng sẽ thật sự ngã quỵ bởi đầu óc quay mòng mòng chưa có dấu hiệu dừng lại.

- Xin... xin lỗi~

Vì không muốn đứng mãi ở đây làm phiền nên cậu khẽ xoay người và chầm chậm rời đi. Thế nhưng chỉ vừa bước đến cửa ra vào thì trời đất bỗng tối sầm trước mắt, Huening Kai mềm chân ngã ra đất, túi đồ trên tay cũng rớt xuống vang lên âm thanh người ngã và đồ rơi đến vang dội. Nhân viên thu ngân hốt hoảng cùng kinh sợ, cô chạy ra khỏi quầy đỡ lấy đối phương đang nằm nhoài dưới sàn.

- Cậu có làm sao không?

- Tôi không sao, chỉ hơi chóng mặt một chút.

Huening Kai lúng túng trước tình huống khó xử này, dù đầu óc vẫn đang quay cuồng nhưng cậu không muốn làm phiền đến đối phương. Thế nhưng khi chống tay cố đứng dậy thì cậu lại thấy mọi thứ xung quanh nhòe đi, hai bên thái dương căng chặt làm cậu không nhịn được liền nhắm mắt và mím chặt môi.

- Có... có cần gọi cấp cứu không?

Cô nhân viên thu ngân rối trí đến mức sắp khóc đến nơi, người run như cầy sấy lấy điện thoại từ trong túi ra chuẩn bị gọi điện.

- Không, không cần đâu..

Dù bị ngã đau và gần như sắp ngất đi, Huening Kai vẫn gắng gượng xua tay tỏ ý không sao. Cô gái kia lại không cho là thế, kiên quyết phải gọi cho cấp cứu bằng được.

- Cậu ngồi yên đi, lỡ xảy ra chuyện gì một mình tôi không xoay xở được.

- Tôi...

Huening Kai cảm thấy có lỗi vì đã khiến cho một người xa lạ rơi vào tình huống bất đắc dĩ cùng với mình. Hiện ở cửa hàng tiện lợi đang không có khách hàng, nhân viên cũng chỉ có một mình cô gái này, khó trách được người kia phản ứng như thế.

- Tôi gọi cấp cứu rồi, họ sẽ nhanh chóng tới thôi. Cậu ổn không? Tay lạnh quá rồi..

Huening Kai theo thói quen lại buột miệng bảo rằng bản thân không sao, không cần phải lo lắng, nhưng đến khi nhìn thấy hốc mắt của người trước mặt mình đỏ bừng.. Cậu mới biết đối phương đang trong trạng thái hoảng loạn cùng lo lắng cho tình trạng của mình, nhất thời chỉ biết cúi đầu nói lời xin lỗi.

- Thật xin lỗi... gây ra phiền phức cho bạn như thế, tôi...

- Đừng nói vậy! Cậu đang như thế này, ai trong tình huống của tôi cũng sẽ giúp đỡ thôi.

Cô gái đưa tay quẹt hai mắt của mình, ngăn không cho nước mắt chảy ra, đây là phản ứng theo bản năng giúp người trong thời điểm khẩn cấp, phần vì bị cú ngã ban nãy dọa cho hoảng sợ mà ra. Cô thật sự cảm thấy giúp người là việc nên làm, người thanh niên này không cần phải áy náy nói những lời xin lỗi như thế.

Chờ đến khi xe cấp cứu tới đưa người đi, cô gái mới bình tĩnh nhìn lại và nhận ra túi thức ăn mà đối phương mua khi nãy vẫn còn nằm lăn lóc trên mặt đất. Phải làm sao với chúng đây? Cô buồn bã cúi xuống nhặt từng món để lại vào trong túi, tâm tình ngổn ngang với những câu hỏi nặng trĩu lòng. Rốt cuộc thì cậu cựu idol kia gặp vấn đề sức khỏe gì mà lại suýt ngất xỉu như thế? Đi cấp cứu mất bao lâu thì khỏe trở lại và có thể về nhà? Túi thức ăn này có cơ hội để đưa lại đối phương hay không? Haizzz~

--- Diễn đàn ẩn danh, topic "gặp gỡ người nổi tiếng" ---

OP: Tôi là nhân viên thu ngân ở cửa hàng tiện lợi X - ở khu vực nào thì xin phép được giấu tên nhé mọi người. Chuyện là tôi làm ở đây cũng gần 1 năm rồi, và vì gần đây có một khu căn hộ đời cũ, nên tôi cũng nhớ được kha khá khách hàng quen thuộc thường tới cửa hàng mua đồ. Trong số những vị khách đó, có 1 cựu idol của nhóm nhạc nam từng rất nổi tiếng hay lui đến, tôi đoán là cậu ta cũng sống ở khu căn hộ đó, rất tiếc tôi không phải là fan nên chưa từng đề cập chuyện này với bất cứ người quen nào cả.

Mọi thứ sẽ chẳng có gì nếu như hôm nay cậu ta lại đến cửa hàng vào ca làm việc của tôi, lúc đứng thanh toán tôi thấy sắc mặt cậu ta khá tệ nhưng lúc đó cũng không mấy quan tâm lắm. Vậy mà lúc chuẩn bị rời khỏi cửa hàng, cậu ta lại đột ngột té xuống (mà trước đó tôi cũng thấy bước chân cậu ta loạng choạng lắm rồi) làm cho tôi hết hồn quýnh quáng cả lên phải chạy lại đỡ người. Tôi thấy tình trạng của cậu ta khá tệ nên quyết định gọi cấp cứu vì khi đó cửa hàng chỉ có một mình tôi, nếu xảy ra chuyện gì thì thật sự tôi sẽ rối lên mất, nhưng mà cậu ta thì cứ xua tay bảo rằng bản thân không sao đâu.

Nói thật thì lúc đó tôi có hơi muốn khóc ý, vì tình huống quá bất ngờ, rồi chưa kể đối phương mặt mũi tái mét mà cứ chối không sao không sao. Kỳ thật tôi biết độ hot của người này.. nói thẳng ra ở hiện tại chỉ có antifan lao vào ném đá cậu ta thôi, nhưng sau sự cố ngày hôm nay, tôi thấy cậu ta cũng thật tội nghiệp, vì tôi không biết sức khỏe của người này có vấn đề gì mà đến mức suýt ngất như thế. Tôi đoán cậu ta đã trải qua thời gian khó khăn sau khi nhóm disband, dù không rõ mọi chuyện thế nào, nhưng tôi nghĩ cậu ta đang chịu rất nhiều áp lực.

Tầm một tuần rồi đổ lại, cậu ta còn thường xuyên đến cửa hàng vào buổi trưa để mua rất nhiều thức ăn, trùng với ca làm việc của tôi nữa nên tôi mới để ý. Mọi người cũng biết đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi ăn cũng tạm được thôi, nếu mà ăn mãi thì ngán lắm đúng không? Vậy mà lần nào cậu ta đều mua rất nhiều, dường như là cho cả phần ăn buổi trưa và chiều luôn ý. Haizzz~ ăn như vậy làm sao mà tốt cho sức khỏe được chứ? Tôi cũng không biết cậu ta có đang gặp khó khăn gì về tài chính không mà lại ăn uống qua loa như thế.

Nói cho cùng thì đây chỉ là một sự cố bất ngờ xảy ra vào trưa nay. Tôi đã có cái nhìn khác đi về cậu thanh niên ấy, cũng không quá đáng ghét như những gì antifan nói đâu. Hy vọng cậu ta sớm khỏe, có dịp quay trở lại cửa hàng – nếu kịp hạn sử dụng của đồ ăn mà cậu ta đã mua, tôi chắc chắn sẽ gửi trả lại cho đối phương. Mau khỏe nhé cậu H!

1. H? Không phải là K sao?

>> OP: Tôi không rành giới idol lắm, tên cậu ta là H hay K thì đều đúng cả.

2. Nghe ly kỳ đấy~ OP có tính sáng tác fanfic thể loại "cựu idol x non-fan" không? Tôi lót dép hóng nhé~

>> OP: Tôi biết chuyện này hơi khó tin, nhưng nó là sự thật. Hóa đơn thanh toán của người đó tôi còn giữ, chỉ là chụp lại đăng lên đây.. tôi thấy không nên.

>> Không cần đâu. Bởi chẳng ai quan tâm đến vị cựu idol ấy đâu haha~

3. Hơi ảo. Nhưng nếu là thật thì tình huống hẳn dọa người lắm nhỉ?

>> OP: Lúc người kia ngã xuống, tim tôi như muốn nhảy ra ngoài luôn

>> Không tưởng tượng được luôn ý! Quá khó tin rồi!

4. Giờ này còn ai bênh được cậu K thì tôi đi bằng đầu. Mà cũng vì thế tôi đoán OP sẽ không bịa chuyện đâu đúng không?

>> OP: Có sao kể vậy người ơi. Bạn cũng thấy là nếu tôi nói dối thì cũng không có lợi gì cho bản thân mà.

>> Trạng thái của đối phương lúc đó tệ lắm à?

>> OP: Da cậu ta tái nhợt, hai mắt đen thui như gấu trúc, tay thì lạnh, người thì có vẻ run run nữa

>> Có khi nào chơi thuốc không?

5. Nếu chuyện này có thật thì đã sao? Cũng đáng lắm! Báo nhóm, báo đồng đội, báo công ty, báo fan. Tốt nhất là cút khỏi giới giải trí, đừng bao giờ chường mặt ra nữa. Kênh youtube sập cũng đáng lắm! Chơi đàn á? Thiếu gì idol biết đánh đàn piano, cũng không phải chỉ mình cậu ta giỏi giang.

>> Nghe cay cú vậy chắc từng là fan của DoubleH ha?

>> Ờ~ giờ thoát fan rồi.

6. OP nói mình non-fan mà câu từ nghe chất chứa tình cảm thế. Cuối câu còn: Mau khỏe nhé cậu H =)))) Aigoo~ fic này bao giờ có chap mới vậy?

7. Ò hỏ~ là viết về HNK à? Nghe cũng tội đấy, mà thôi cũng đáng kkkk

8. Không có nhu cầu biết về hậu disband của HNK. Có cảm giác OP là bạn của cậu ta, muốn để cộng đồng ẩn danh này thương hại đấy à? Hờ hờ mắc cười ghê.

---

Huening Kai được xe cấp cứu đưa đến bệnh viện rất nhanh, tuy không có gì nghiêm trọng nhưng theo chuẩn đoán thì cậu đang bị suy nhược vì rối loạn lo âu và chứng mất ngủ kéo dài, cũng bởi vì tinh thần căng thẳng nên ăn uống kém đi, dạ dày chớm đau nên lại thêm một đống thuốc tiêu hóa được kê toa cùng với thuốc an thần.

Vốn dĩ không cần phải nhập viện nhưng Huening Kai mang tâm lý sợ trộm đột nhập nên đã xin ở lại bệnh viện một đêm. Tiền bạc vào lúc này không quan trọng, quan trọng là tinh thần ổn định không phải lo lắng nữa, cậu chỉ muốn an ổn ngủ một giấc thật ngon thôi. Cậu không hề biết Ryan đã thuê người theo dõi mình trong suốt 2 ngày nay, vì vậy lần nhập viện này đã giúp cậu tránh khỏi tai mắt rình rập, đồng thời tin báo đột ngột mất tích của cậu cũng đã đến tai của Ryan.

Ryan sau khi thấy tin nhắn theo dõi của thám tử tư báo về thì không khỏi khó hiểu. Huening Kai như thường lệ sẽ ra ngoài vào buổi trưa để mua đồ ăn, sau đó nhanh chóng trở về nhà và ở lì trong đó không bước chân ra khỏi cửa, vậy thì tại sao hôm nay lại không về? Người theo dõi Huening Kai vì đinh ninh lịch trình trên sẽ duy trì nên hắn ta đã không đi theo lúc cậu rời khỏi nhà vào buổi trưa, thật không ngờ là mãi sau đó vẫn không thấy đối phương trở về. Hắn ta đã nhắn tin thông báo đến Ryan, không may cho hắn là sau đó Ryan đã nổi điên lên um sùm với hắn. Chỉ vì không theo dõi sát sao Huening Kai, hắn ta có khả năng bị Ryan quỵt tiền không thanh toán. Con mẹ nó! Người nổi tiếng như gã kiếm được bao nhiêu tiền mà còn bủn xỉn như thế chứ?

- Tôi nói rồi: nhiệm vụ của cậu là theo dõi đối phương và báo tôi tình hình, bây giờ cậu mất dấu người kia, không hoàn thành đúng yêu cầu của tôi. Tôi trả tiền cậu thế quái nào được?

Ryan mặc kệ người ở đầu dây bên kia lôi thôi kể lể lý do, trực tiếp ngắt máy, nhắn tin cảnh cáo rồi ném điện thoại qua một bên. Mẹ kiếp Huening Kai! Cậu ta biết bản thân bị theo dõi nên rời khỏi nhà à? Nhưng như vậy thì đi đâu được chứ? Trước đó thám tử tư còn nói với anh Huening Kai chỉ rời nhà đi mua đồ ăn, những đồ điện tử khác như laptop và điện thoại hãy còn chưa mua mới, vậy thì cậu ta có thể liên lạc với ai để xin ở nhờ chứ? Hansol Vernon à? Không đúng! Theo tin tức mà Ryan có được, quản lý công ty còn bắt Hansol đổi số điện thoại để Huening Kai không thể liên hệ, người nhà của cậu ta thì toàn bộ đều ở nước ngoài, ở Hàn Quốc này liệu còn có ai có thể chứa chấp được Huening Kai hay không?

"Choi Yeonjun?" Một cái tên chợt lóe lên trong đầu của Ryan, nhưng lại không hợp lý lắm. Rõ ràng họ Choi đã chặn số Huening Kai rồi mà? Còn không phải do gã giả bộ đóng vai của thanh niên kia lừa moi thông tin của Yeonjun đó sao? Nhưng mà không loại trừ khả năng Huening Kai tuy không có điện thoại để gọi cho Yeonjun, thì cậu ta vẫn có thể trực tiếp đến nơi ở của đối phương. Chẳng phải ở tin nhắn cũ mà Ryan xem được, Huening Kai cũng từng đề cập đến trước khu căn hộ của Yeonjun còn gì?

- Coi bộ phải làm một chuyến đến thăm idol họ Choi rồi~

Ryan liếc nhìn đồng hồ, không mấy quan tâm sắc trời đã tối bên ngoài, trực tiếp nhấn di động gọi cho quản lý của hậu bối đáng quý kia.

- Anh Park~ thật ngại quá tôi có thể...

Rút kinh nghiệm lần trước nhắn tin cho Yeonjun hẹn gặp không thành, lần này Ryan trực tiếp gọi cho quản lý của đối phương hỏi về lịch trình trống của cậu ta. Thật may là hôm nay người kia kết thúc công việc sớm, tầm khoảng 8h sẽ rời công ty, hiện tại gần 7h quá hoàn hảo để Ryan đến trực tiếp công ty HyB chờ đối phương.

- Yeonjun hoobae~ lần này thì cậu không thể trốn tôi được rồi.

Gã giương khóe môi mỉm cười đắc thắng, đôi mắt ánh lên tia giảo hoạt độc đoán khó lường.


------------------------------------


Mọi ng có tò mò cuộc gặp gỡ sắp tới của Yeonjun và Ryan sẽ thế nào không? Nếu có thì nhớ để lại vote và comment cho Au nhé~ yêu yêu mọi ng moah moah ^o^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro