Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#20 Sao lại xóa kênh rồi?

--- 3 ngày sau ---

Mấy ngày gần đây Huening Kai cảm thấy có hơi bất an, không biết có phải quá nhạy cảm không mà cậu có cảm giác bản thân đang bị theo dõi... ra ngoài mua đồ thì như có ai nhìn chằm chặp, lúc về nhà thì như có ai đi theo. Thật ra ngày trước khi dọn đến đây ở, cậu cũng có hơi bất an về khu vực này rồi, không được an ninh cho lắm. Nhưng vì người giới thiệu cho cậu nhiệt tình quá, cũng giảm giá tiền thuê nên cậu mới đồng ý ký trọ một năm. Hiện đã ở được 8 9 tháng gì rồi nên cậu đành chờ đến khi hết thời hạn, cậu sẽ dọn đi tìm nơi khác tốt hơn.

Nhưng nói gì nói, dù có là thanh niên trai tráng đi nữa thì ở một mình vẫn có nguy cơ tiềm ẩn rình rập. Huống hồ nơi cậu ở chỉ là một chung cư cũ, người sống ở đây đã ít mà còn là người thuê lại, nên thường ra vào cậu chẳng mấy khi biết mặt ai, cũng không biết hàng xóm của mình như thế nào. Nên bình thường không nấu ăn thì cậu sẽ ra ngoài ăn tối sớm, sau đó trở về nhà chốt cửa cẩn thận rồi ở lì bên trong không đi đâu cả.

Mấy ngày gần đây Huening Kai lại càng không dám ra ngoài buổi tối, hơn nữa cậu đang có dự định sẽ trở thành một youtuber nên thời gian rảnh cậu dành để nghiên cứu về cách quay phim, edit video, khỏi phải nói muốn ra ngoài rong chơi cũng không được. Cậu đã quyết định rồi, dù sau này không còn hoạt động trong giới giải trí nữa thì cậu vẫn muốn làm về âm nhạc, cậu thích ca hát, cũng có thể tự sáng tác được, vậy tại sao không lập một kênh youtube để tiếp tục đam mê của mình chứ?

Buổi phát sóng đầu tiên vào 4 ngày trước thu hút hơn 2000 lượt view, con số này so với thời còn hoạt động ở DoubleH quả thật rơi rớt thảm hại, nhưng dù sao thì cậu vẫn có chút an ủi vì vẫn có hơn 2k người xem live của mình. Cũng chẳng rõ là fan xem hay là anti xem nữa nhưng thôi kệ đi, có người quan tâm click vào live là được rồi, dù gì kết thúc live cậu cũng xóa hết comment và tắt luôn chế độ bình luận video mà. Mắt không thấy, tâm sẽ không phiền, sau này tiếp tục quay clip up youtube thôi~

Cốc! Cốc! Cốc!

Huening Kai đang nhâm nhi gimbap cho bữa tối của mình thì đột nhiên nghe tiếng gõ cửa vang lên. Nhất thời cảnh giác làm cậu nhướn mày không khỏi hoang mang: "Ai lại gõ cửa nhà mình nhỉ?". Các căn hộ ở khu chung cư này cũ lắm rồi, không có chuông, cũng không có mắt mèo nhìn qua, chỉ có một mảnh xích bên trong chắn qua. Vì vậy cậu ngồi đó, nhìn ra phía cửa nhưng lại không muốn tiến về nó chút nào.

Cốc! Cốc! Cốc!

Tiếng gõ cửa lại tiếp tục vang lên, Huening Kai ngồi đó giả điếc, làm bộ như không nghe thì không cần phải ra mở vậy.

"Có người bên trong không ạ? Giúp mình một chút với~"

Tiếng người từ bên ngoài cất lên có vẻ rất vội vã, còn là giọng của một cô gái, Huening Kai có hơi bất ngờ nhưng mau chóng tiến ra mở cửa. Có thể là một người nào đó cần trợ giúp, còn là phái yếu nữa nên cậu không mảy may nghi ngờ.

- Hi~ bạn... cần giúp chuyện gì à?

Vừa mở cửa thì cậu đã thấy một cô gái với vóc dáng khá cao với tóc tai ướt sũng, quần áo trên người thì khá xộc xệch, đó là chưa để đến cái khăn tắm quấn quanh cổ... mà cô gái này còn lấy nó che lên miệng của mình nữa, trên tay còn lại thì không biết đang cầm lỉnh kỉnh gì luôn.

- Thật xin lỗi nhưng mà... đường ống nước bên mình bị hư, đang tắm thì nước không chảy nữa, không biết có thể... có thể sử dụng toilet của bạn một chút được không?

Cô gái lúng túng không dám nhìn thẳng vào mắt của Huening Kai, đến chính cậu khi nghe được mấy lời này cũng cảm thấy tình huống rất khó xử nên cô gái mới xấu hổ che mặt như thế. Bấy giờ thì cậu phần nào giải thích được bộ dạng chật vật của đối phương nên rất thông cảm mà mời khách vào.

- Có thể, có thể~

- Ngại quá, làm phiền bạn...

- Không phiền, không phiền~ bạn cứ vào bên trong...

Và khi cô gái vào phòng tắm rồi thì ngoài này Huening Kai mới bắt đầu cảm thấy khó xử. Bởi cậu còn chưa kịp xem phòng tắm nhà mình có bừa bộn gì không, cho người lạ vào thế này là lần đầu, còn là con gái nữa nên cậu nhất thời có chút xấu hổ.

- Cảm ơn bạn nha~

- Không có gì~

Cô gái kia sau khi tắm ra đã mặc một bộ quần áo khác, nhưng chiếc khăn tắm thì vẫn vắt quanh cổ và che đi khuôn miệng như lúc ban đầu. Lúc đối phương nghiêng người cảm ơn, một lọ mỹ phẩm từ trong túi rớt xuống đất, cô gái kêu oái lên rồi 'bất cẩn' lỡ chân đá chiếc lọ về phía chân của Huening Kai.

Cậu theo bản năng liền cúi người muốn nhặt lên, thế nhưng chỉ trong tích tắc cúi xuống ấy, một thứ gì đó đã phủ lên mặt của Huening Kai, và động tác kẹt chặt cổ sau đó khiến cho cậu hốt hoảng muốn đẩy người ra nhưng không sao phản kháng được. Cậu muốn hét lên, nhưng đổi lại càng hít vào nhiều hơn lượng thuốc mê đang tẩm trong chiếc khăn phủ lên mặt mình. Rất nhanh sau đó, Huening Kai lăn ra bất tỉnh.

--- Sáng hôm sau ---

Huening Kai ôm chiếc đầu đau như búa bổ tỉnh dậy, thất thần khi nhận ra toàn bộ đồ đạc có giá trị trong nhà đều bị cuỗm sạch. Bởi vì đây là nhà thuê, nên những món giá trị đều là tư trang cá nhân của cậu, laptop, ipad, điện thoại, tiền mặt, thẻ ngân hàng, thậm chí những nhạc cụ khó mà mang ra ngoài như piano, guitar cũng đều bị phá hỏng. Họa chăng chỉ có giấy tờ tùy thân của cậu là không bị đụng đến mà thôi.

Cậu ngồi thẫn thờ giữa căn nhà hỗn độn, suy sụp hoàn toàn không biết phải làm như thế nào. Rõ ràng cậu chỉ muốn giúp người, lại không ngờ chính mình đưa sói vào nhà, mọi thứ trong một đêm đều mất trắng. Thật không ngờ chưa tròn một năm, mà từ công việc đến tình cảm, thậm chí là tài sản của bản thân đều đã không còn lại gì. Thảm hại... thật sự là thảm đến không còn gì thảm hơn được nữa.

"Đi khóa thẻ ngân hàng! Mình phải đi khóa thẻ ngân hàng!"

Huening Kai biết bây giờ chỉ còn có thể trông mong vào mỗi việc này. Vì vậy việc đầu tiên sau khi rơi vào sang chấn "mất tất cả", cậu đã gấp rút đi đến ngân hàng để khóa và làm lại thẻ mới. Điều bất ngờ là khi cậu đến trình báo thì phía ngân hàng kiểm tra lại không thấy bất kỳ số tiền nào được rút ra cả. Nhưng để đề phòng an toàn thì vẫn là nên khóa thẻ kia đi và làm lại một thẻ mới.

Ít ra thì tiền công mấy năm lăn lộn làm idol cũng không thất thoát đồng nào, nhưng chuyện này quá kỳ lạ rồi. Cho dù tiền mặt cậu để phòng thân cũng nhiều, nhưng làm gì có trộm cướp nào lại không nhăm nhe đến cái thẻ ngân hàng kia chứ? Huống hồ nếu tên đó đăng nhập được vào tài khoản của Huening Kai, cũng sẽ thấy được số tiền bên trong sở hữu rất nhiều số 0 – đã bảo tiền công dành dụm của idol bao năm qua không nhiều mới là lạ - thì kiểu gì cũng phải rút đi một số tiền lớn. Đằng này lại không mất mát xu nào thì có kỳ quặc không chứ?

"Không lẽ đêm qua gấp quá nên trộm xong làm rớt thẻ của mình đi đâu rồi à?"

Huening Kai nghĩ mãi không ra nên chỉ có thể đơn giản đoán mò như thế. Tìm được chút an ủi sau nỗi đau mất mát tài sản, cậu về nhà ngồi vuốt ve những nhạc cụ của mình mà rơi nước mắt. Sao có thể nhẫn tâm như vậy, không vác được piano đi thì cũng không nên phá hỏng nó chứ? Cây guitar cũng thế, đó là quà sinh nhật mà ba cậu đã tặng, vậy mà giờ thì...

- Hức~ hức~

Rõ ràng cậu có lòng tốt muốn giúp người, vậy mà lòng người hiểm ác lại muốn cướp sạch của cậu. Còn không biết có phải hàng xóm thật sự hay là kẻ nào đột nhập vào khu chung cư này bày trò trộm cắp hay không. Cậu thậm chí còn không thấy được mặt của cô gái đêm qua, cứ lủi lủi tóc tai che khuất rồi còn dùng khăn tắm vờ vịt ngại ngùng giấu đi.

Giờ nghĩ lại mà cậu vẫn còn sợ, rõ ràng đối tượng đánh thuốc mê cậu là phái yếu, vậy mà có thể nhanh gọn khống chế làm cho cậu không kịp trở tay. Khả năng kẻ lên kế hoạch không chỉ có một người, hơn nữa cảm giác bị theo dõi mấy ngày qua đúng là có cơ sở. Cậu dù có lòng cảnh giác nhưng chưa từng nghĩ sẽ bị lừa vào tròng ngoạn mục như thế. Thủ đoạn kia cũng thâm độc quá rồi đi! Biết tâm lý của người khác thấy đối tượng là phụ nữ cần giúp đỡ sẽ không chút đề phòng, xong sau đó thì đánh úp bất ngờ, đã vậy còn là chụp thuốc mê... quả thật không còn gì để nói.

Lại nói đến thuốc mê, có vẻ là liều nặng thật nên đến giờ Huening Kai vẫn còn váng đầu. Chưa kể việc bị trộm khoáng sạch đã sang chấn lắm rồi, lại còn ôm tâm lý lo lắng thẻ ngân hàng cũng không còn lại gì nên cậu đã căng thẳng rất nhiều. Về đến nhà là triệt để rệu rã, cậu còn chẳng buồn ăn uống gì, cũng không dám gọi chủ trọ báo việc đêm qua, cứ thế vùi đầu vào giường ngủ cho qua cơn mệt mỏi.

--- Studio K, tòa nhà HyB ---

- Tổng duyệt kết thúc~ Cảm ơn mọi người nhiều ah, đã vất vả rồi~

- Clip quay đẹp lắm, xem một chút không Yeonjun?

Sắp tới là fanmeeting rồi đến mini concert mừng sinh nhật của chính mình nên Yeonjun rất chăm chỉ lên công ty luyện tập. Dù bây giờ hoạt động solo không còn quá căng thẳng lịch trình như trước đây, nhưng anh vẫn giữ thái độ làm việc rất chuyên nghiệp, không vắng mặt cũng không trễ nãi bất kỳ buổi tập nào.

- Americano đá của anh nè~

Trợ lý Lee chu đáo đưa nước cho Yeonjun, còn có cầm quạt điện bên cạnh cho người này mát. Xem clip tổng duyệt xong, anh đã hướng mắt nói với trợ lý sinh hoạt của mình.

- Ăn đồ nướng không? Tự nhiên thèm thịt nướng quá chừng~

- Quản lý Park nói anh chú ý cân nặng, sắp comeback rồi...

- Hở chút là quản lý Park~ cũng đâu phải dự án âm nhạc quay chụp photoshoot gì.. – Yeonjun dẫu môi phồng má – Tôi bao cậu ăn thì làm bộ như cậu nhắm một mắt không biết gì hết đi~

- À dạ~

Trợ lý Lee còn có thể nói thêm gì, bình thường cậu ta đều bị mua chuộc bởi bộ dạng vòi vĩnh của Yeonjun như thế, riết cũng quen rồi. Thế là cậu gọi tài xế đến chở bọn họ đi ăn thịt nướng, chỗ nhà hàng quen nên cũng khá kín đáo không nhiều người dòm ngó.

--- Nhà hàng thịt nướng F ---

- Cậu cứ tự nhiên đi nha~

Yeonjun nói rồi xắn tay áo gắp thịt lên vỉ nướng, thao tác còn nhanh hơn trợ lý đi cùng, cậu Lee làm sao dám để nghệ sĩ nhà mình nướng thịt cho mình ăn, thế là xởi lởi giành phần việc về.

- Ầy~ cậu đi theo tôi cũng một năm rồi, còn khách sáo làm gì?

- Anh cứ để em nướng cho, thịt chín thì cho anh cắt được chưa?

- Okay~

Rảnh tay không có gì làm nên Yeonjun đành lấy điện thoại ra xem tin tức. Là nghệ sĩ thì hiển nhiên Yeonjun sẽ quan tâm đến tin giải trí rồi, cho nên anh vào diễn đàn tin tức trên mạng dạo xem một vòng, được một lúc thì lướt thấy...

"Chuyện gì đang xảy ra với cựu thành viên nhóm nhạc DoubleH – Huening Kai thế?"

Tiêu đề nghe qua có phần kích thích trí tò mò của độc giả, tất nhiên cũng kích thích luôn cả Yeonjun. Mới không tiếp xúc với thanh niên kia vài ngày thôi mà đối phương lại làm ra chuyện chấn động gì nữa hả?

"Ngày ... tháng 9, Huening Kai lập kênh youtube và phát sóng livestream trong cùng một ngày. Lượt view thê thảm chỉ có hơn 2k người xem live, đẳng cấp thua xa những ngày còn hoạt động ở nhóm DoubleH..."

"Hửm? Cậu ta có lập kênh youtube nữa à? Tính làm youtuber sao?"

Yeonjun còn đang bất ngờ thì trợ lý Lee đã gắp thịt bỏ vào chén cho anh.

- Thịt bò được rồi nè, anh ăn đi.

- Ò~ cảm ơn cậu.

Tay thì gắp thịt đưa vào miệng, nhưng mắt của Yeonjun dán chặt vào điện thoại.

"Thế nhưng chỉ sau 5 ngày, kênh youtube của cựu idol đã không còn search ra. Không chỉ thế, tài khoản twitter và instagram cũng đồng loạt bay màu. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với Huening Kai? Xóa sạch độ tồn tại trong giới giải trí, lui về ở ẩn hay còn có thuyết âm mưu nào khác?..."

"Kỳ lạ vậy! Vừa lập kênh đã xóa, có vần đề gì sao?" Yeonjun vừa nhai vừa thắc mắc, trong lòng thì không ngừng cảm thán... thịt bò mềm ngon quá đi, phải kêu thêm một phần nữa mới được.

--- Căn hộ riêng của Ryan ---

Không uổng công lập mưu tính kế, sau cùng Ryan cũng vạch được kế hoạch hoàn hảo đột nhập vào nhà của Huening Kai. Mục đích của anh ta chính là đoạt lấy laptop chứa file nhạc sáng tác, đồng thời xóa luôn đoạn live ngày hôm đó cùng kênh youtube của thanh niên này. Anh muốn sau này dù Huening Kai có thấy sân khấu comeback và nghe được ca khúc chủ đề của anh ta thì sẽ không có bằng chứng gì để buộc tội anh ta đạo nhạc.

Vì vậy để phòng ngừa hậu hoạn, chỉ đoạt mỗi laptop cá nhân là chưa đủ, rất có thể trong điện thoại của đối phương cũng có file ghi âm nên Ryan đã âm mưu một kịch bản lớn hơn: giàn cảnh trộm cướp để đoạt lấy toàn bộ những thứ anh ta cần, đồng thời rắp tâm phá hỏng toàn bộ nhạc cụ của Huening Kai. Anh ta biết đàn piano muốn đem ra ngoài cần phải có thợ vận chuyển nên chỉ còn cách yêu cầu làm hỏng nó, cả cây đàn guitar kia, anh cũng biết rất rõ nó là quà sinh nhật mà ba của Huening Kai tặng cho cậu nên cố ý không đem đi. Những thứ mà thanh niên kia trân quý, tốt nhất không phải là đoạt hết đi, mà phải để cậu ta nhìn thấy chúng bị hủy hoại như thế nào.

Thế nhưng khi nghĩ đến việc anh ta rút hết toàn bộ số tiền trong thẻ ngân hàng của Huening Kai đi, và rồi người thanh niên ấy chẳng còn lại gì ngoài hai bàn tay trắng, thậm chí ở Hàn Quốc này còn không có thân nhân bên cạnh. Nhớ đến lần cuối cùng bọn họ gặp nhau còn mặn nồng, cũng ngay tại căn chung cư đó, khi cậu ta dựa đầu lên vai anh và nói rằng "bây giờ em chỉ còn lại mỗi anh thôi"... Ryan có chút thất thần nghe tim mình chùng xuống, và thế là anh ta quyết định không động vào số tiền trong tài khoản của Huening Kai. Cứ cho như anh ta còn giữ lại một ít lương tâm đi, bởi anh ta thật sự không muốn dồn người thanh niên ấy vào con đường cùng. Mà sự thật thì đối phương cũng gần như chẳng còn gì cả.

Ryan dập điếu thuốc đã tàn, nhả khói phì phèo nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trước mặt. Là điện thoại của Huening Kai, đã được hack và giờ thì có thể tự do xâm nhập không cần mật khẩu. Tài khoản twitter và instagram của người này cũng đã bị xóa sạch như cái kênh youtube được lập mới 5 ngày kia. Anh ta vừa lướt xem tin tức sáng nay cũng thấy báo mạng đã lên bài giật tít thắc mắc. Nhanh thật, chỉ trong một đêm đột nhập, tài sản bị cướp sạch mà giờ còn không có gì để kiểm tra, anh tự nhủ không biết qua bao lâu Huening Kai mới đi mua điện thoại mới, rồi laptop mới, nhạc cụ mới, rồi thì mất bao lâu để cậu ta phát hiện toàn bộ tài khoản mạng xã hội của mình đều bay sạch rồi. Nghĩ mà thấy đáng thương làm sao~

Ting!

Điện thoại trên bàn đột nhiên rung lên. Ryan liếc mắt nhìn sang thì bất ngờ khi nhìn thấy dòng chữ hiển thị: 'Yeonjun sunbae' vừa gửi cho bạn một tin nhắn. Yeonjun? Là Choi Yeonjun của HyB, người mà Ryan đang hợp tác lần này hay sao? Làm thế nào mà bọn họ quen biết nhau?

/Tôi mới xem tin tức sáng nay, nghe nói cậu chuyển hướng làm youtuber hả? Nhưng sao lại xóa kênh rồi? Có vấn đề gì sao?/

Ryan nhíu chặt mày nhìn vào tin nhắn mà Yeonjun gửi cho Huening Kai. Trong lòng không khỏi bực tức và khó chịu. Làm thế quái nào bọn họ có được số liên lạc của nhau? Hơn nữa cũng không phải tin nhắn đầu tiên giữa bọn họ! Anh ta kéo lại lịch sử tin nhắn bên trên, đọc được toàn bộ những gì hai người kia nhắn nhau vài ngày trước. Cái gì mà: sunbae còn giận em, sunbae nghe máy được không, em có mang bánh ngọt đến, muốn gặp sunbae một xíu.

Chuyện điên rồ gì đây??? Anh ta nói chia tay Huening Kai chưa được bao lâu, thậm chí bộ mặt thật mới bị vạch trần gần đây, làm sao bây giờ thanh niên này có thể quay ngoắt sang thả thính Choi Yeonjun vậy được? Huống hồ theo như anh ta biết, Yeonjun còn là trai thẳng nữa, không lý nào lại cùng với Huening Kai... Nhưng không đúng, không cần đợi tới việc bọn họ có quan hệ mờ ám hay không thì...

"Chết tiệt! Chuyện hợp tác của mình!"

Ryan đổ đầy mồ hôi lạnh, nếu hai người này quen biết nhau thì chuyện anh ta ăn cắp file nhạc của Huening Kai đưa cho Choi Yeonjun để hoàn thành dự án comeback cho anh ta sắp tới nói không chừng sẽ bại lộ. Thà rằng hai người họ không quen biết nhau thì dễ rồi, Huening Kai sau này có biết sáng tác của cậu ta bị đạo nhạc đi chăng nữa cũng chẳng thể làm được gì, vì cũng không còn bằng chứng file gốc trong laptop để chứng minh Ryan lấy cắp.

Nhưng tình hình hiện tại cho thấy mối quan hệ bạn bè trao đổi qua lại giữa Huening Kai và Yeonjun là có thật. Nghĩa là sau này khi bài chủ đề của Ryan tung ra thị trường, chỉ cần Huening Kai nghe được sẽ biết chắc sáng tác của mình bị đạo, hơn nữa credit bản quyền còn có tên của Choi Yeonjun trong đó, xét theo mối quan hệ cậu ta sẽ tìm đến Yeonjun đầu tiên để đối chất. Không được! Như vậy là tiêu tùng Ryan rồi! Anh ta không thể để chuyện này xảy ra!

"Mẹ kiếp! Anh đã quá nhân nhượng với cưng rồi! Đáng lý ra anh phải kêu người rút sạch số tiền trong tài khoản của cưng mới đúng! Khốn nạn thật Huening Kai, cưng làm sao mà quen biết được Choi Yeonjun kia chứ? Anh đã không ăn được cưng thì đừng hòng có ai đụng một ngón tay lên người cưng, cứ chờ đó đi~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro