Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#12 Bắt gian ngoài ý muốn?!

Yeonjun thật sự chỉ muốn trêu chọc Huening Kai mà thôi. Và cũng bởi vì phản ứng "có vẻ giận dỗi" của đối phương khá thú vị, nên anh mới dùng những từ ngữ phô trương làm quá lên để ghẹo người này. Hoàn toàn không có ý tán tỉnh cậu ta đâu, cho nên biểu cảm xấu hổ đỏ mặt kia là có ý gì chứ?

- Huening Kai, cậu đang nghĩ cái quái gì mà mặt đỏ lựng lên vậy hả?

Cậu nào dám trả lời lại, dù đang không nhai gì mà cũng nghẹn cứng họng đây nè. Chẳng lẽ đối phương không thấy những lời anh ta nói vừa rồi có vấn đề sao? Da mặt cậu mỏng lắm, không có nhiều kinh nghiệm bị trai lạ thả thính đâu. Bất quá có Ryan là người đầu tiên thôi, nhưng cậu đang phản cảm hắn ta lắm rồi, nếu Yeonjun không có ý gì với cậu thì không thể tùy tiện trêu đùa vậy chứ?

- Sunbae nói thế thì muốn em nghĩ gì?

- Tôi chỉ đùa cậu chút thôi.

Huening Kai nghe thế thì vừa bực bội vừa ấm ức trong lòng, bao nhiêu biểu cảm bất mãn đều trưng hết lên mặt. Cũng không phải cậu muốn thể hiện thái độ với người này, nhưng mà cậu đang cảm thấy cực kỳ tủi thân, chỉ cần nghĩ đến khoảng thời gian trước gã đàn ông kia cũng dùng phương thức tán tỉnh này chọc ghẹo cậu, cả người liền lập tức không thoải mái.

- Đùa không vui.

Không hề nghĩ sẽ nhận được câu trả lời trực tiếp như thế, nhất thời Yeonjun cảm thấy hơi xấu hổ. Nghĩ kỹ lại thì những lời anh nói có chút gây hiểu lầm, nhưng anh cũng đã nhận thức rất nhanh nên mới hỏi lại đối phương đang nghĩ gì mà đỏ mặt, bản thân cũng không cố ý khiến cậu khó xử, không nghĩ là còn khiến cho người nọ cảm thấy không vui.

- Xin lỗi... vì đã nói những lời thiếu cân nhắc, tôi... tôi không có ý gì khác.

Nghe giọng Yeonjun ngập ngừng, Huening Kai khẽ ngẩng đầu lên nhìn anh, thấy đối phương có phần lúng túng thì bất chợt cảm thấy ngượng ngùng, cậu cũng không có ý bắt lỗi người này.

- Em... cũng không có nghĩ gì đâu. Sunbae không cần phải xin lỗi ạ.

- Ừm, cậu không nghĩ gì là được rồi, tôi cũng không trêu cậu nữa.

Bữa tối sau đó tiếp tục dưới bầu không khí lúng túng, hai người không trao đổi thêm gì và cứ thế tập trung vào món ăn. Cuối cùng người thanh toán là Huening Kai như những gì cậu đã hứa sẽ mời anh trước đó. Yeonjun biết đây là nhà hàng có tiếng, hóa đơn đưa ra anh có lén liếc nhìn đôi chút, quả thật rất đắt đỏ. Nếu là bình thường, người nào hứa sẽ khao anh thì anh tất nhiên sẽ thành toàn ý muốn của họ. Thế nhưng anh biết thanh niên trước mặt mình đã không hoạt động trong giới được 8 tháng rồi, rõ ràng là đang thất nghiệp còn bày đặt mời cơm, còn là một bữa đặc biệt tốn kém như này, trong lòng có hơi không nỡ.

- Cho tôi số tài khoản đi.

- Để làm gì ạ?

- Thì... tiền ăn. Tôi 1 nửa, cậu 1 nửa.

Huening Kai nghe thế thì mặt đen như đít nồi. Cậu đã nói sẽ mời anh ta một bữa, sao bây giờ lại muốn chia đôi?

- Em mời sunbae mà.

- Có sao đâu, ban nãy tôi ăn cũng nhiều... khai vị, món chính rồi tráng miệng. Nói chung cậu cứ cho tôi số tài khoản là được.

- Không! Em đã nói sẽ mời sunbae thì em trả tiền, anh giành làm gì?

Thấy người thanh niên lắc đầu một mực không chịu cho số tài khoản thì Yeonjun đành phải chịu thua. Đợi cậu thanh toán xong và hai người đi về phía thang máy thì anh đã nhanh chóng đưa ra lời đề nghị.

- Ban nãy cậu đi taxi tới đây đúng không? Không cần bắt xe, để tôi đưa cậu về nhà.

- Thôi, phiền sunbae lắm! – Huening Kai lại lắc đầu từ chối

- Không phiền, nhà cậu ở đâu?

- Sunbae cứ về trước đi ạ, em tự gọi xe.

Thang máy "ting" lên và hai người bước vào bên trong, Huening Kai vừa lấy điện thoại của mình ra thì Yeonjun đã nhanh tay đè lên màn hình không cho cậu thao tác.

- Đừng bướng! Để tôi chở cậu về.

Cậu đâu có bướng, cậu chỉ không muốn chiếm dụng thời gian của đối phương thôi.

- Nhà em ở khu YY, không gần nhà hàng này đâu, sunbae ở gần đây thì cứ về nhà trước, em tự gọi xe về được rồi.

- Sao không chọn quán nào tiện đường cho cả hai?

Yeonjun nghe thấy khu YY liền muốn mắng người. Cậu ta có ấm đầu không? Chọn một nhà hàng ở giữa nơi hai người sinh sống không được à?

- Em không rõ lịch trình của sunbae, nên chọn chỗ tiện cho anh là được rồi, em không cần thiết.

- Cậu có bị ngốc không?

Anh vậy mà không nhịn được, mắng thẳng người kia luôn. Cậu cũng ngớ người không tin vào tai mình, người này vừa mắng cậu ngốc hả? Cậu nghĩ cho đối phương là một idol bận rộn, sắp xếp chỗ hẹn ổn thỏa cho anh, vậy mà còn bị mắng là ngốc??

- Em là nghĩ cho sunbae!

Cậu oan ức nhìn anh, hai mắt lóng lánh ánh nước trông tội nghiệp vô cùng. "Mặt cún con này là sao?" -  anh tự hỏi.

- Vậy thì tôi càng phải đưa cậu về.

- Em tự đặt xe được.

Yeonjun nuốt cục tức vào bên trong, lập tức đè điện thoại trên tay Huening Kai xuống.

- Một, để tôi đưa cậu về. Hai, lập tức đưa số tài khoản tôi sẽ chuyển tiền sang. Chọn đi!

Cậu trợn mắt mím môi nhìn anh. Đây là đưa ra lựa chọn sao? Rõ ràng là cưỡng chế, buộc cậu phải chọn những thứ cậu không muốn mà.

- Sunbae!

- Hoobae~ chọn đi~

Sau một hồi đấu mắt bất thành, Huening Kai biết mình không còn cách nào khác nên đành nhắm mắt nói ra địa chỉ. Được rồi! Muốn chở thì chở, xem như cậu tiết kiệm được chút tiền taxi đi.

---

- Tôi không biết là cậu bướng đến vậy đó.

Đó là câu đầu tiên khi hai người ngồi vào trong xe. Huening Kai mặt mày bí xị, nghe mà không muốn trả lời.

- Sao im lặng? Tôi nói không đúng à?

Yeonjun nhìn sang nhếch môi cười. Càng lúc càng thấy thanh niên này giống hệt trẻ nhỏ, mọi lời nói hay hành động bộc phát đều toát ra vẻ non nớt đơn thuần, làm cho anh cứ muốn trêu cậu ta mãi.

- Có bướng đâu!

Cậu phồng mang trợn má nhưng không dám tỏ thái độ trước mặt đối phương, đầu quay sang cửa kính thầm mắng anh trong lòng.

- Để tôi chở về thì làm sao? Cậu không muốn?

- Thì em cũng lên xe sunbae rồi đó.

- Tôi chở về thì cậu tiết kiệm được tiền taxi mà.

- Thì em có nói gì đâu.

Yeonjun nhịn cười không nổi. Giọng điệu của thanh niên vừa bất mãn vừa ấm ức không thôi, nghe cứ như bị anh bắt nạt không bằng.

- Nghe nhạc không?

- Tùy sunbae.

- Ăn kẹo không?

- Hừm... không ăn.

Kỳ thật thì Yeonjun có hơi khó hiểu. Lúc anh nói chia đôi tiền ăn thì đối phương tuy không đồng ý, nhưng vẫn tỏ thái độ bình thường, vậy mà chỉ vì một lời đề nghị chở về nhà, cậu ta liền thay đổi tâm trạng và trở nên giận dỗi như thế... anh cảm thấy có gì đó sai sai. Rõ ràng việc chở ai đó về nhà của họ là một hành động tinh tế đáng quý, thế sao người này lại có vẻ bài trừ không thích thế kia? Anh thật không hiểu.

- Cậu không muốn tôi biết nhà của cậu hả? - Yeonjun tự đoán tự hỏi. 

Huening Kai vẫn nghiêng đầu nhìn ra cửa, không có ý sẽ trả lời lại đối phương.

- Hay cậu ngại lên xe của tôi?

Thanh niên nghe mà đảo mắt một vòng, nhưng vẫn không quay đầu lại nói chuyện.

- Hay do ban nãy tôi bắt cậu chọn 'một lên xe - hai chuyển khoản' nên cậu mới giận tôi?

Có cảm tưởng nếu không đưa ra đáp án thì người này sẽ không ngừng đặt câu hỏi, nên cậu đã xoay lại lạnh nhạt cất lời.

- Sunbae đừng đoán già đoán non nữa.

- Cậu không nói, tôi đành phải đoán thôi.

Yeonjun bất lực nghiêng đầu nhìn người bên cạnh. Huening Kai mím môi nhìn lại. Hai người nhìn nhau mất khoảng vài giây rồi anh xoay đi nhìn về phía trước.

- Đừng nhìn nữa, tôi không tập trung lái xe được.

Ơ kìa! Cậu tức muốn nhéo người. Cậu làm gì mà anh ta không tập trung được? Ai bảo nghiêng đầu nhìn cậu làm gì chứ? Nhưng sau đó hai người im lặng không ai nói với nhau lời nào. Yeonjun tập trung lái xe, Huening Kai thì hướng mắt nhìn ra cửa kính. Bầu không khí trở nên yên ắng nhưng chẳng có gì căng thẳng nặng nề, càng thanh tĩnh hồi lâu càng mang đến cảm giác thư thái thả lỏng. Huening Kai mới đó đã thoải mái ngủ đến ngốc lăng, chẳng hề biết trời trăng mây gió gì cả.

Cứ tưởng rằng khung cảnh hài hòa 'người lái xe - người ngủ gật' này sẽ duy trì cho đến khi tới nơi, thì bất ngờ có tai nạn ngoài ý muốn xảy ra. Ở một ngã tư nào đó, khi đèn xanh vừa nổi lên, Yeonjun bắt lấy tín hiệu này chạy tiếp thì từ đâu một chiếc hơi lao đến đâm sầm vào xe của anh. Hẳn là người điều khiển bên kia muốn vượt đèn đỏ, nhưng vượt kiểu gì với khoảng cách mà anh nghĩ hẳn là đủ xa để người kia nhận ra sắp có sự va chạm? Và với lực va đập mạnh ở đầu xe như thế, tài xế kia đã chạy với tốc độ điên khùng thế nào chứ?

- Hơ..

Huening Kai giật mình tỉnh giấc, hốt hoảng không hiểu chuyện gì xảy ra.

- Đụng xe rồi.

- Sao... sao cơ?

Cậu lơ mơ vẫn chưa nhận định được tình hình. Cho đến vài phút sau khi nghe tiếng xe cảnh sát giao thông hú vang, khi đột nhiên bị mời ra khỏi xe, cùng Yeonjun đứng bên đường nghe anh trình báo và tận mắt nhìn thấy khung cảnh "xe hun xe" thì Huening Kai mới choáng váng biết được sự tình.

Tài xế bên kia say rượu vượt đèn đỏ không để ý nên đã tông vào đầu xe của Yeonjun. May mắn là xe chỉ bị hư hỏng phần đầu, còn người thì không bị thương tích gì. Nhưng xui xẻo là có một xe máy chạy gần xe của Yeonjun ở thời điểm đó, vì vậy khi xe anh bị tông trúng đã dẫn đến xe này cũng đâm vào xe anh, chủ xe ngã ra đường bị thương khá nghiêm trọng. Vì sự vụ này nên mới có chuyện...

- Haizzz~ gãy xương đùi, nứt xương bả vai và cẳng tay, trật khớp cổ tay.. may là không có gì nghiêm trọng.

Huening Kai nghe quản lý Park nói về tình hình của chủ xe máy mà hai bên thái dương rịn ướt mồ hôi. Mấy chấn thương đó còn không phải nghiêm trọng à?

- Biên bản lời khai xong xuôi hết rồi, lát nữa chỉ cần ký tên là được.

- Chuyện bồi thường, em nghĩ mình nên trích một phần...

Yeonjun đang nói thì quản lý Park đã cắt ngang.

- Chuyện đó là đương nhiên! Tuy mình không phải là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn cho họ, người nhà của họ cũng hiểu chuyện không truy cứu phía mình, nhưng dù sao cũng đã gián tiếp làm người ta bị thương, anh cũng đã thu xếp tiền bồi thường hết rồi, em không cần phải lo.

- Em hiểu rồi.

Từ nãy đến giờ Yeonjun mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Ngồi bên cạnh là Huening Kai, vẫn còn bần thần và hoang mang trước những việc xảy ra mới đây, ánh mắt lo lắng không ngừng dừng lại cổ tay của Yeonjun – người tuy chẳng có thương tích gì nghiêm trọng, nhưng vì khi đó cố tránh va chạm, đã bị bong gân nặng bên cổ tay bên trái.

- Sunbae đau nhiều không?

- Đau chứ.

Cậu nhìn anh mà mặt mếu xệch.

- Em nói mà... để em tự bắt xe về được rồi, anh khăng khăng đòi chở chi vậy?

- Tai nạn ngoài ý muốn, tôi đâu biết được.

- Anh tự về nhà thì đã đâu bị thương.

- Tôi cũng đâu có muốn!

- Sunbae còn nói em bướng.

- Liên quan gì?

Yeonjun thật chẳng hiểu ra sao, anh bị thương cũng đâu phải lỗi lại cậu. Và rồi trước những khó hiểu của anh, Huening Kai tự dưng chảy nước mắt, cậu sụt sịt khóc như thể anh vừa mắng oan cậu điều gì.

- Hức hức...

- Sao vậy? Sao lại khóc? Hửm?

Tay phải không bị băng bó nên rất nhanh chóng chùi đi nước mắt ngắn dài của người thanh niên. Quản lý Park thấy một màn này mà nín thở nhịp nhịp chân không ngừng. "Mẹ nó! Không lẽ bây giờ tôi lấy điện thoại ra chụp hình quay phim hai người để lát đưa đại diện Kim coi ha! Còn bảo với tôi là không có gì! Trời tối ra ngoài hẹn hò lén lút cũng không thông báo, để bị vướng vô tai nạn vậy đó rồi gọi tôi lên xử lý dùm. Hay quá rồi! Cậu tưởng qua mặt được tôi hả Choi Yeonjun???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro