Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#117 Anh mèo lớn Vs Bé chó con - Cọ cọ cọ~

Mấy ngày nay Ô tê pê rắc ke dữ quá, hít đã gì đâu luôn ớ ^^
Nên là hnay Au quyết định zọng thêm đường cho mn ăn nè~
Chúc mn 1 đêm trằn trọc (vì quắn quéo hay quằn quại thì tui ko biết đâu kkkkkk) còn h thì ENJOY THÔI NÀO!

----------------------------------------

- Chó con hư lắm, anh phải phạt em!

- Hiu hiu~ oppa phạt nhẹ nhẹ thôi ạ~

Huening Kai vừa dứt lời thì từ đằng sau đã vang lên một tiếng "bốp" thật kêu. Huhuhu bị anh người yêu đánh đòn thiệt rồi, cậu muốn mếu quá đi, đã lớn như vậy rồi mà còn bị đánh lên mông nữa. Đúng là quá đáng mà! Không chừa cho cậu chút mặt mũi nào.

- Này thì nói linh tinh! *bốp* Này thì nghĩ lung tung! *bốp* Bỏ nhà đi một lời không nói, rồi về nhà bày đặt nghi ngờ người khác! *bốp! bốp!*

Thanh niên nằm úp mặt lên giường bị tét mông liên tục mà tủi thân muốn chết. Trong lòng chỉ biết là bản thân bị phạt, người yêu thì không thương hoa tiếc ngọc, nói phạt là phạt không chút nương tay. Vậy mà nói yêu, nói nhớ cậu này kia, anh là đồ nói dối đáng ghét mà.

- Ỷ được anh chiều chuộng rồi muốn làm gì làm đúng không? Hửm?

Lại bốp bốp lên mông cậu hoài luôn á! Anh muốn đánh cậu sưng đít thiệt hả? Huhuhu~ người ta giận nha, người ta hờn người ta dỗi thiệt bây giờ.

- Hức.. anh bắt nạt em.. hu hu.. anh ăn hiếp em..

Huening Kai chịu hết nổi xoay người lại lấy tay che mông, ánh mắt nửa hờn giận nửa tủi thân ném thẳng vào Yeonjun không chút lưu tình mà trừng lớn. Cậu nào có biết nãy giờ anh đánh là để tăng chút tình thú giữa hai người, cho nên cậu vừa xoay lại nhìn anh bằng đôi mắt cún con ướt nước thì anh đã cứng ngắc một cục bên dưới rồi. Nhịn hết được anh liền nhào đến, một tay vòng qua nâng mặt cậu hôn lên, một tay đè cặp mông căng tròn mà nhào nặn. Ôi thật là.. bóp sướng tay quá đi~

- Ang~

Cậu đang nằm sấp lại bị anh đè ra hôn, đầu ngửa qua một bên muốn trẹo cả cổ nhưng đã bị vòng tay anh khống chế, tạm thời không thể nhúc nhích xoay đi đâu được. Đã thế thì thôi đi, mông nhỏ lại còn rơi vào tay giặc, giặc hành giặc hạ nắn bóp mãi không tha, sao mà anh hung hăng quá vậy? Có thể nào để cậu nằm lại đàng hoàng rồi hôn được không?

- E.. e au~

Thôi mà! Còn đè hôn nữa là trật cổ thật đó, cậu hơi đau rồi, giọng cũng bị bóp nghẹn trong nụ hôn càn rỡ của anh luôn.

- Ha~

Yeonjun mỉm cười hài lòng rời khỏi môi hôn, thế nhưng vẫn tham luyến cạp cạp lên sườn mặt rồi liếm sang vành tai của thanh niên đang nằm sấp dưới thân mình. Bàn tay anh đã vuốt xuống cần cổ, bóp lấy yết hầu của đối phương thật nhẹ, không muốn làm bé con của anh đau, nhưng cũng không thể ngăn lại được ham muốn kiểm soát người này.

- Mông em vểnh thật đó Huening ah~

Cậu dường như tê dại trong cơn rùng mình chạy thẳng từ vành tai đến sóng lưng. Ai nha~ đầu lưỡi ướt át liếm lên vành tai rồi còn phả hơi thở nóng rực thì thầm mấy lời nhạy cảm đó nữa. Anh muốn giết người à? Đã vậy còn nằm đè lên lưng cậu nữa chứ, tưởng cậu là nệm thịt sao?

- Anh không thương em phải không?

- Sao nói vậy, hửm?

Hơi thở nặng nề lại bao bọc bên tai, nhưng mà bàn tay kia vẫn bóp lên yết cầu của cậu nha. Trong suy nghĩ của Huening Kai thì vẫn đang hiểu là anh đang trừng phạt cậu, không hề nghĩ mấy động tác này là tình thú gì gì đâu.

Thật ra cũng không trách cậu được, trước đây Ryan đã rất nhiều lần cưỡng ép cậu thân mật với gã, cũng từng có những hành động thô bạo dùng lực này kia. Nếu là ngày trước thì cậu chỉ đôi chút khó chịu thôi, nhưng vấn đề là chỉ mới vài ngày trước cậu bị Ryan tấn công tình dục, hiện tại khó tránh được cảm giác hoảng sợ khi bị Yeonjun khống chế. Cậu biết anh không giống với gã khốn Ryan, thế nhưng cậu vẫn sợ.

- Đừng phạt em nữa được không ạ? Em biết mình sai rồi, em...

- Không! Phải phạt! Phạt để em nhớ lỗi của mình, sau này không được tái phạm.

Yeonjun chỉ là muốn trêu đùa nên liền giả bộ hung dữ, rướn người cắn xuống vai cậu rồi dùng lực bóp lên yết hầu đối phương một tẹo. Không ngờ thanh niên đã run lên bần bật, kêu nấc lên một tiếng như sắp khóc tới nơi.

- Em xin lỗi~ Oppa.. xin anh~ hức.. em sẽ nghe lời, đừng phạt nữa ạ.. em sợ..

Ơ kìa? Yeonjun có phần giật mình khi thấy người bên dưới khẽ nấc lên. Anh có thật sự phạt cậu đâu? Chỉ là đánh yêu thôi mà. Nhưng sao phản ứng của thanh niên lại có vẻ sợ sệt quá, không lẽ nghĩ anh giận thiệt rồi anh phạt cậu thật à?

- Sao vậy? Anh đùa chút thôi mà, sao lại mếu rồi?

Yeonjun không đè lên người Huening Kai nữa mà nằm nhoài sang một bên, vuốt tóc của cậu lại cho chỉnh tề mà ôn nhu nhỏ nhẹ. Đối phương vẫn nằm sấp ngay đó, mặt cún con đáng thương với hốc mắt đỏ bừng không nhìn thấu được tâm tình. Là sao đây? Không phải mếu mà là sắp khóc thật đó hả? Cậu sợ anh phạt tới vậy sao?

- Chó con~ anh giỡn chút thôi, không có định phạt em đâu mà~ anh thương em mà~

Yeonjun nhích sát lại, áp má của mình lên má của đối phương mà cọ nhẹ, bàn tay cũng vòng qua ôm lấy bả vai cậu mà dỗ dành. Huening Kai cũng không buồn lâu, chỉ là nỗi sợ trong tiềm thức chưa thể buông xuống ngay được, cậu nằm đó mặc cho anh cọ cọ lên má, tranh thủ chút ngọt ngào để nguôi ngoai đi ám ảnh trong lòng.

- Không có giận em đâu, thật đó~

Cọ cọ cọ~

- Chó con ah, nói gì với anh đi~

Cọ cọ cọ~

- Hueningie thôi mà~ anh xin lỗi~

Lại tiếp tục cọ muốn nóng mặt nóng má của hai người luôn.

- Cho bé cắn anh được không?

Sau một hồi im lặng thì Huening Kai cũng đã lên tiếng. Nhưng mà sao lại đòi cắn anh vậy?

- Giận anh hả? Muốn cắn anh cho hết giận à?

Yeonjun chìu lòng chó con nhà anh nên chẳng cần cậu trả lời, cứ thế nằm lăn ra giường ngửa mặt lên trời, vạch vai áo cái một rồi hùng hồn nói lớn.

- Cắn anh đi! Sau này anh không đòi phạt em nữa đâu.

Huening Kai ngơ ngẩn trước tình huống trước mắt. Sao người bị phạt ban đầu là cậu, bây giờ lại đổi vai thành anh rồi? Cậu đòi cắn chẳng qua là vì...

- Anh cho em cắn thiệt hả?

- Ừ! Muốn cắn mấy cái cũng được, anh cho em cắn hết nè.

Thấy đối phương nằm im như chịu chết mà cậu không khỏi phì cười. Nếu anh đã không định phạt cậu thật thì cậu cũng muốn làm dịu đi bầu không khí khó xử ban nãy. Sở dĩ đòi cắn anh là vì... vì cậu muốn tự lên tinh thần cho chính mình đó, không muốn cử ủ ê rồi anh phải dỗ dành cậu nữa đâu. Cậu cũng muốn cùng anh... làm mấy chuyện kích thích đó mà, nhưng anh đang tưởng cậu giận anh đòi cắn ha? Đúng thật là mạch não của anh mèo với bé cún như cậu khác nhau ghê.

- Em cắn nhé?

Huening Kai chồm lên chiếm thế thượng phong. Yeonjun bấy giờ đã hoàn toàn sẵn sàng nằm chờ cún gặm rồi. Có nên nói cho anh biết không? Rằng cậu có máu S đó~

- Ah~

Bị răng nhỏ của ai kia chạm lên nóng hổi, hơn nữa còn dùng lực không nặng không nhẹ cạp tới cạp lui mà Yeonjun không khỏi rùng mình. Đau không đau, ngứa không ngứa, chỉ biết là cái của nợ bên dưới... cứng càng thêm cứng mà thôi. Nếu không phải có cái đoạn dỗ dành kia, thì chắc anh cũng quên là thằng đệ nó cứng nãy giờ rồi. Thiệt chứ đang cương mà phải nín lại đi dỗ người yêu! Có ai kiên nhẫn được như anh không? Anh còn muốn tự phong mình là thánh luôn rồi.

- Ắc! Nhẹ thôi!

Không nhưng mà Yeonjun bỗng thấy sai sai kiểu gì ấy. Ý là người bị cạp đau là anh, mà sao anh lại thấy người ở phía trên mình hô hấp mạnh dữ vậy? Ý là đứa bị cắn rên đau thì đúng rồi, sao cái đứa cắn cũng nặng nề thở ra gấp thế?

- Chó con à, em mệt hả? Sao nghe thở mệt vậy hửm?

Yeonjun đưa tay xoa xoa lên tóc cậu hỏi han thì đã bị đối phương chộp lấy tay bẻ ngược lên đầu. Chời má! Đây là hành vi bạo ngược gì thế? Đau muốn lọi tay luôn á trời ơi!

- Úi đau anh! Sao bẻ tay anh?

- Ah...

Cậu cũng tự ngẩn người trước phản xạ quá khích của mình. Ý là đang hưng phấn quá trời mà anh còn xoa đầu cậu dịu dàng như thế, má nó, cậu chịu không có nổi được không? Aaaaa~

- Em xin lỗi, anh có sao không?

Huening Kai hốt hoảng chồm lên nắm lấy tay người yêu mà vuốt ve rối rít xin lỗi. Cơ mà cậu đâu có biết.. cậu chồm lên như thế rồi ngây ra như vậy.. rồi ngồi thẳng lên thằng đệ của anh yêu luôn. Gậy thọc lên mông cộm quá chừng chừng mà không biết gì hết thì có chết Yeonjun không chứ!

- Chó con, anh không sao... - Yeonjun cứng hết người mà hít khí lạnh – Nhưng thằng đệ của anh thì có sao đó~

Oh Sh*t! Cậu vừa nghe anh nói thế thì liền ngay đơ bất động. Thôi rồi rồi... cậu biết mình vừa ngồi lên đâu rồi.

- Em xin lỗi, em không cố ý..

Có thanh niên vụng về trong lúc rối loạn muốn đứng lên thì đã... trượt giò ngã lại lên nơi vừa ngồi xuống.

- Ouchhh!

Tiếng rú thấu trời xanh vang vọng khắp cả phòng. Cậu nhìn anh chết điếng, anh nhìn cậu trừng mắt tức muốn nổ phổi, trong khoảnh khắc không nhịn được liền đưa tay cấu lên mông cậu một cái thật đau.

- Nyaaaa~

Cặp đào tròn trịa bị tấn công làm Huening Kai giật nảy mình ngã về phía trước. Cậu chống hai tay lên ngực anh, quả đầu bông xù như lông chó con lòa xòa trước mặt đối phương, hai đầu gối chạm xuống nệm, hoàn hảo ngồi giữa ngay người anh, tư thế này cũng chuẩn chỉnh quá rồi.. chậc chậc...

- Rõ ràng là cố ý mà.

- Em không có!

Nhìn cái nhếch môi cười đến khó nhịn của anh mà cậu không khỏi ngượng chín người gầm lớn. Cố ý hồi nào chứ? Rõ ràng là vô tình.

- Anh không biết, em chịu trách nhiệm đi.

Nói rồi Yeonjun huých người một cái, Huening Kai bị bên dưới đỉnh lên mà muốn chao đảo xỉu luôn cho rồi.

- Nói xin lỗi anh mà, làm gì chuộc lỗi với thằng đệ của anh đi chứ?

Má nó! Anh đang bắt nạt cậu! Huhuhu~

- Oppa, đừng... đừng húc em nữa..

Cậu đỏ bừng mặt gục đầu không dám nhìn thẳng. Thân dưới của ai kia cứ đỉnh lên làm cho mông cậu cứ cọ qua cọ lại cự vật cứng ngắc nào đó. Xấu hổ quá rồi! Anh đừng chọc cậu nữa mà~

- Ừm, không húc nữa, nhưng cởi khóa quần cho anh đi.

Chắc là có ai nhập Huening Kai rồi. Cậu nghe bảo gì là làm nấy liền luôn.

- Kéo quần xuống, ngồi lên lại vị trí cũ đi.

Ngoan ngoãn hệt như bé cún con, kéo xong rồi lại đem mông ngồi lên như chẳng có gì cần bàn cãi.

- Cọ anh đi~

- Dạ?

- Dùng mông cọ lên nó đi!

Bây giờ nói cậu lấy lại được ý thức thì có muộn quá không? Ý là kêu gì làm nấy nhưng mà.. bảo cậu tự cọ lên anh thì...

- Sao vậy? Hay là muốn cởi quần lót rồi cọ sau?

Không không không! Không muốn cởi đâu! Để cậu cọ.. cậu cọ.. cọ.. cọ..

- Ngoan lắm, lát anh sẽ thưởng cho bé chó con của anh~

Thôi đi! Anh lấy cây gậy của anh đâm vô mông cậu thì có! Và thế là có một thanh niên ngồi đó.. ngồi lên thằng đệ được bao bọc bởi lớp quần lót của ai đó.. dùng cặp đào mềm mịn của mình áp lên mà cọ qua cọ lại.. cọ tới cọ lui..

- Hueningie! Anh chịu hết nổi rồi!

Nghĩ sao mà chịu gì nổi? Cứ tưởng tượng cảnh bé người yêu mặc áo hoodie trùm nón lên đầu để bớt ngại, tóc tai thì rối bù như lông cún phất phơ trước mặt, hai tay run run chống lên ngực mình, đã vậy thân thể còn đung đưa tới tới lui lui, mông tròn thì áp sát cọ đến nóng rực. Thật chứ nhìn một hồi mà muốn phụt tinh ra bắn ào ào luôn đó!

Yeonjun cũng muốn bắn lắm rồi, anh bật ngồi dậy ôm bé chó con đang hốt hoảng di chuyển về phía đầu giường rồi đặt bé nằm xuống. Trong nháy mắt áo xống trên người đã kéo qua khỏi đầu rồi bay véo ra đằng sau, tới chiếc quần lót cũng tuột thẳng một đường ném bay xuống đất.

Oh my god Yeonjun đi~ cơ thể trần trụi cứ thế phơi bày ra trước mắt bé cún con nhà anh, làm cho cậu ú ú ớ ớ há hốc mồm không biết phải nhìn đi đâu nữa.

- Chó con, dùng tay giúp anh được không?

What? What {%~!&*\<#")?

Đầu thằng đệ rỉ nước ra rồi, giúp anh chút coi chó con ơi~ sao cứ há mồm trợn mắt nhìn anh mãi vậy?

- Sao không nói gì? Hay là em muốn dùng miệng hả? Nhưng mà lần đầu của em thì có ổn không?

TRỜI ƠI!!! CẬU ĐI CHẾT ĐÂY!!! ĐỒ BIẾN THÁI! ANH LÀ CÁI ĐỒ BIẾN THÁIIIIIIIIIII!

-----------------------------------

Hế hế chưa có làm thịt nhau nhanh dc đâu~ phải chờ~ chờ đợi là hạnh phúc đó nha hahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro