#115 Chó con nịnh chủ
Hôm nay là ngày off thứ 2 của Hansol, sau hôm nay anh sẽ trở về guồng quay lịch trình bận rộn, cho nên tranh thủ thời gian Huening Kai vẫn còn ở đây, anh quyết phải làm cho ra lẽ vấn đề lấn cấn bữa giờ.
- Kai à, em định để mặc kệ như vậy à? Anh vẫn nghĩ là em nên...
Huening Kai đang ôm điện thoại chơi game cũng phải run lên trong lòng khi nghe người kia đột ngột cất lời. Cậu biết anh đang muốn nói về vấn đề gì, thế nhưng cậu không muốn phiền phức và dây dưa với tên khốn kia nữa. Chuyện xảy ra cũng đã xảy ra rồi, ngoại trừ bị thương phần mềm không đáng kể thì cũng chẳng có thiệt hại gì nghiêm trọng, cậu không thấy cần thiết phải làm quá lên.
- Bỏ đi anh, chuyện qua rồi thì cho qua luôn đi.
- Haizzz~ anh chỉ sợ tên đó lại tìm đến em gây chuyện lần nữa.
- Không có khả năng đâu.
Hansol lại không cho là đúng nên cố hỏi kỹ hơn.
- Em nói thì hay lắm. Hồi đầu cũng bảo anh là chia tay rồi vậy còn tìm đến em làm gì? Rõ ràng là cố tình gây sự mà. Lần này may mắn thoát được nhưng ai dám chắc được lần sau gã có mò đến chỗ em rồi làm khùng làm điên gì nữa không? Anh thấy để chắc ăn thì em vẫn là nên đi trình báo thì hơn.
Huening Kai khổ sở tắt điện thoại rồi nhìn bâng quơ vào khoảng không trước mặt. Kỳ thật thì khu nhà cậu ở có an ninh bảo mật rất tốt, cho dù Ryan có biết được chỗ cậu thông qua tin tức của paparazzi mà gã nói trước đó thì cũng chẳng ảnh hưởng gì. Huống hồ gã còn là người nổi tiếng, không phải muốn xuất hiện ở đâu là hiện hồn ra như ma quỷ được. Mà Huening Kai cũng tin rằng sau những phản kháng để lại vết thương lên mặt gã, hẳn là phải mất một khoảng thời gian để chúng lành lại, gã sẽ không tùy tiện đến tìm cậu tính sổ sớm được đâu.
- Anh không cần phải lo cho em, em tự...
- Tự cái gì? Còn không tự bảo vệ được bản thân mà còn mạnh miệng nữa hả?
Hansol nhướn mày cắt ngang lời đối phương nói làm cho cậu chỉ biết rụt lưỡi mà im lặng.
- Thấy bị thương như vậy còn ít hả? Thế như nào mới là nhiều? Đổ thêm chút máu, gãy xương vài chỗ, hay đợi khi nào nhập viện luôn thì mới báo cảnh sát?
Anh càng nói cậu càng rơi vào trầm mặc chẳng biết làm sao. Cậu biết rõ hành vi của Ryan khi đó không chỉ đơn giản là quấy rối, hắn ta thậm chí còn muốn làm chuyện xằng bậy với cậu nữa, rồi khi không đạt được mục đích hắn đã dùng vũ lực để đối phó cậu, thế nhưng sau tất cả... chỉ cần nghĩ đến việc bản thân suýt thì bị cưỡng bức bởi tên bạn trai cũ khốn nạn thì Huening Kai chỉ muốn xóa đi ký ức ấy mà thôi.
Cậu không muốn nhớ về buổi tối hôm đó, không muốn kể lại những gì đã xảy ra trên xe, không muốn chấp nhận sự thật rằng bản thân đã trót dại tin gã đến tận 2 lần để gã có cơ hội giở trò với cậu. Thật là ngu ngốc không còn gì để nói. Hẳn là Ryan cũng cảm thấy rằng cậu quá ngây thơ và dễ dãi nên mới cố tình tìm đến và dẫn dụ cậu lên xe, rốt cuộc thì gã đã ấp ủ dục vọng ấy trong bao lâu khi tiếp cận cậu chứ?
Nhớ lại mọi chuyện từ rất lâu về trước, rồi nghĩ về bây giờ, Huening Kai quả thật không thể liên kết được hình ảnh của một quý ông lịch lãm ôn hòa như Ryan, lại có thể trong tích tắc vứt bỏ hết hình tượng tao nhã ấy và trở thành một tên ác ôn thú tính như vậy được. Những gì mà cậu ghi nhớ về người đàn ông đó, thẳng thắng mà nói thì đoạn tình cảm của cậu và Ryan trước đây tràn ngập những yêu đương ngọt ngào và đê mê cuồng nhiệt. Tất nhiên thì ban đầu ngọt ngào, về sau thì ham muốn dục vọng của gã quá lớn nên mới khiến cho cậu cảm thấy không thoải mái.
Nhưng kể cả khi những đòi hỏi của Ryan có trở nên quá trớn hơn, hay như khi cậu biết được sự thật ở bữa tối ngày đó, sự thất vọng của cậu về gã bấy lâu nay cũng chẳng là gì so với nỗi sợ hãi đến tuyệt vọng vào ngày hôm đó. Không chỉ là bộ mặt thật của gã, mà còn là một nhân cách biến thái đầy bệnh hoạn được phơi bày một cách trần trụi ra trước cậu. Chỉ một chữ "sợ" là không đủ để miêu tả hết những gì mà cậu đã trải qua hay nhìn nhận về gã. Có lẽ gã đã tồi tệ như thế từ rất lâu về trước, chỉ là do che giấu quá tốt nên cậu mới ngây ngơ không thể nhận ra, đợi đến khi nhận ra thì đã quá muộn rồi.
- Kai à, anh hiểu đây là cú sốc lớn mà em đang phải trải qua, anh xin lỗi, anh nói như vậy là vì anh lo cho em thôi. Đừng khóc~ anh xin lỗi vì đã lớn tiếng với em.
Nếu như Hansol không nói, nếu như anh không đưa tay lau đi nước mắt cho cậu thì Huening Kai cũng không biết là mình đang khóc nữa. Cậu khóc sao? Là vì đau lòng về quá khứ đã qua, vì bản thân đã quá khờ dại, hay là vì căm hận tên khốn kia đã gây ra vết thương lòng quá lớn trong cậu? Không biết nữa. Không muốn nghĩ gì nữa. Không muốn nhớ về bất cứ điều gì liên quan đến Ryan hết.
- Không phải do anh đâu, em chỉ là...
Cậu không thể hoàn thành được câu nói của mình. Những lời muốn nói chợt nghẹn lại nơi cuống họng và nước mắt cứ thế chảy tràn ra ngoài. Phải rồi.. hẳn đây là cú sốc mà cậu đang trải qua, những cảm xúc hỗn loạn bên trong không ngừng xáo trộn lấy tâm trí của cậu. Bề ngoài cậu vẫn bình tĩnh cư xử như bình thường, nhưng tận sâu bên trong chỉ có cậu mới biết rõ nội tâm mình dằn xé và mâu thuẫn đến chừng nào.
Lý trí nói cậu phải tố giác hành vi đốn mạt của Ryan, nhưng nội tâm yếu đuối lại giục cậu chạy trốn khỏi thực tại tàn khốc đó, kéo cậu chui vào trong góc tối để tự gặm nhấm nỗi đau của bản thân, muốn tự mình liếm láp vết thương để chữa lành những tủi nhục mà cậu đang chịu đựng. Và cuối cùng cậu đã đi theo tiếng nói nhỏ thút thít bên trong, cố quên hết những điều không muốn nhớ đến, chọn cách thường thấy mà những kẻ hèn nhát hay làm.. trốn tránh khỏi tất cả, thậm chí trốn luôn cả người mình yêu.
- Hyung à, em có thể ôm anh một chút được không?
Người bình thường có ai mà không mềm lòng trước thanh niên đang cần được chở che như này chứ? Hansol cũng không ngoại lệ, anh giang tay cho đối phương ngã vào lòng giấu mặt rưng rức khóc, có lẽ cần thời gian để nguôi ngoai đi mọi chuyện, anh sẽ không cố ép cậu phải thế này thế kia nữa.
- Thôi đừng khóc nữa, khóc nữa anh không dỗ nữa đâu, anh gửi em về nhà cho ba má em bây giờ.
Đúng là trai thẳng dỗ dành kiểu "bro" với nhau có khác. Huening Kai suýt thì bị Hansol chọc cười mà đấm nhẹ lên bụng anh một cái. Nếu là Yeonjun thì hay rồi, anh yêu của cậu sẽ dịu dàng dỗ cậu, ngọt ngào hôn hôn lên mặt cậu âu yếm biết bao. Không nhắc thì thôi, nhắc rồi là cậu nhớ... nhớ tới đêm qua người ấy sex phone với cậu dâm tới cỡ nào, bắn đến không biết bao nhiêu lần mới chịu buông tha cúp máy nữa.
- Không dỗ thì thôi, em về với bồ của em cho ảnh dỗ.
- Ừ về đi, về rồi kêu bồ... Ủa? Ủa khoan? Bồ là nào bồ nào? Anh tưởng em chia tay thằng chó định xyz em rồi chứ?
E hèm~ hình như cậu chưa cập nhật cho Hansol về trạng thái mối quan hệ của cậu thì phải.
- Em chia tay với tên khốn đó lâu rồi. Ý em là... bồ mới của em.. em quen người khác rồi ạ.
- Vậy sao không đi méc bồ mà chạy tới chỗ anh làm gì? – Hansol trợn trắng mắt đầy khó hiểu
- Em không muốn để anh ấy thấy em trong bộ dạng thảm hại đó đâu! – Huening Kai lắc đầu nguầy nguậy – Em cũng không muốn ảnh lo cho em nữa, nên là thôi... em trốn tới chỗ anh vài ngày để dưỡng thương.
- What the??? Ê đừng nói với anh là tối hôm qua em rì rầm cả đêm trong phòng là do nói chuyện với bạn trai của em đó hả?
Huening Kai nghe mà ú ớ nín khóc liền luôn, sao đối phương biết?
- Anh nghe hả?
- Nghe chứ sao không nghe! – Hansol nhìn cậu đầy hờn mát – Lúc em về phòng anh còn chơi game ngoài phòng khách đó, vách tường bên đây mỏng lắm~ em nói em đi ngủ mà anh ngồi ngoài này cứ nghe rủ rỉ rù rì như tiếng người nói chuyện. Mà giờ sao đây? Em đang sống chung với bạn trai mới chứ gì? Rồi giờ trốn qua chỗ anh như vậy, giấu cả chuyện xảy ra với người cũ, em không sợ người đó lo lắng sao?
Haizzz~ là vì cậu lo nên ban đầu mới tránh đi không dám về gặp Yeonjun đó, cậu cũng là hết cách rồi nên mới như thế, cậu có muốn vậy đâu.
- Em định là Giáng sinh này về với anh ấy, chỉ là mấy vết bầm trên người vẫn chưa tan hết, em sợ là ảnh sẽ để ý...
Nói tới đây Huening Kai liền cụp mắt tiu nghỉu lộ vẻ buồn bã. Hansol không đành lòng nhìn cậu em trai của mình xuống tinh thần mãi như vậy nên liền nói lời an ủi.
- Vậy thì em càng phải về để đón Giáng sinh với bạn trai chứ. Ở bên cạnh người mà em thích sẽ giúp cho tâm trạng trở nên tốt hơn, cũng không để cho cả hai phải cô đơn vào ngày lễ này, em mà trốn đi lâu coi chừng người ta đi kiếm bồ nhí bây giờ đó.
- Ảnh mà dám đi tìm người khác hả? Em... em...
Huening Kai chưa từng nghĩ đến khả năng Yeonjun sẽ vì cô đơn trong đêm Giáng sinh mà đi tìm niềm vui mới để giải khuây đâu. Ảnh mà dám là cậu... cậu làm chuyện ác với ảnh liền đó.
- Vậy thì về nhà với anh bồ của em đi!
- Hyung đuổi em đó hả?
- Đâu có! Vẫn cho em ở lại đây chơi hết ngày hôm nay mà, nhưng mà xong rồi về đón Noel với bồ em đi.
- Xí!
Huening Kai liền trề môi xụ mặt tỏ thái độ liền, nhưng nói thì nói vậy thôi chứ cậu cũng muốn về với Yeonjun lắm rồi. Oppa ơi, bé chó con về với anh đây~
---
24/12, Noel dí tới chân và Huening Kai cũng đã chịu trở về nhà để gặp anh yêu của cậu. Nhưng mà sao nha, bây giờ đã là 8h tối – qua giờ ăn tối luôn rồi mà sao không có ai ở nhà vậy cà? Không lẽ Yeonjun chờ mãi không thấy cậu xuất hiện nên đã đi chơi Giáng sinh với người khác rồi? Cậu giận nha! Cậu bực nha!
/Oppa~ where r u? why you not home?/
Và thế là cậu nhắn luôn bằng tiếng Anh rồi đi về phía phòng ngủ chính. Anh liệu mà trả lời cậu sớm, bằng không cậu sẽ trốn trong tủ quần áo, chờ anh về nhà là nhào ra hù cho anh xỉu luôn đó nha.
/Hửm, em về nhà rồi hả? Đợi anh xíu, anh đang trên đường về/
Á hà~ thì ra là đi ra ngoài thật. Được rồi. Giờ cậu tranh thủ đi tắm nhanh nhanh để ra hù cho anh biết.
--- 15 phút sau ---
Huening Kai đã cố gắng hết tốc lực để tắm táp sạch sẽ thơm tho rồi đi ra ngoài, nhưng đương lúc cậu sọt một chân vào ống quần thì cánh cửa phòng đột nhiên bật mở, giật bắn mình cậu ngã ngồi lên giường liền ngay và lập tức.
- Áaa!
Anh người yêu trời đánh Choi Yeonjun có thể nào gõ cửa trước khi vào có được không? Rồi giờ là ai định hù ai té xỉu chứ? Là anh hù, còn người té là cậu nè, đúng thật là...
- Huening, em có sao không vậy?
Nhận được tin nhắn của bé yêu là Yeonjun đã ngay lập tức quay đầu xe về căn hộ rồi, không nghĩ là vừa về nhà đi tìm cậu thì đã thấy... thấy một đôi chân dài thon mịn, đã vậy còn trắng nõn đập vào mắt thì có chết không kia chứ. Anh chạy lại lo lắng hỏi đối phương có sao không, nhưng mắt thì không thể rời đôi chân quyến rũ ấy một giây một khắc nào.
- A~ anh đừng lại đây, em chưa có mặc quần.
Yeonjun thấy chứ, thấy rất rõ là đằng khác. Mặc cho Huening Kai quýnh quáng không biết phải làm sao, anh tiến lại như một vị thần rồi cướp luôn chiếc quần trên tay cậu.
- Anh làm gì vậy? Trả lại quần cho em!
Mặt cậu đỏ bừng bừng như trái cà chua chín, môi run run rồi tay cũng run run vươn ra muốn lấy lại quần của mình mà bất lực không thôi. Ai nha~ sao lại giơ cái quần xa tầm tay của cậu quá vậy?
- Để anh mặc cho em~
Hả? Anh giỡn với cậu đó hả? Ai cần anh mặc dùm? Cậu tự mình mặc được.
- Không cần! Trả em, em tự mặc.
- Huening~
Huening cái gì? Cậu xấu hổ lắm rồi anh không thấy ha? Hai chân xoắn lại gồng muốn cứng cơ cứng khớp luôn rồi, mau mau trả quần lại cho cậu!
- Anh đưa quần cho em coi!
Cậu rướn người về phía trước, thật sự không nghĩ được gì khác ngoại trừ việc đòi lại chiếc quần trên tay đối phương. Ai dè người này không nói không rằng ném luôn cái quần về phía sau lưng, đoạn cúi xuống dùng tư thế đang đứng của mình mà áp đảo lấy cậu đang ngồi bên dưới. Anh làm sao vậy? Dọa cậu sợ hết hồn luôn đó!
- Sao anh quăng quần của em?
Huening Kai mếu máo nhìn lên, một tay nắm rịt vạt áo hoodie che đi chỗ nhạy cảm của mình, một tay chống bên giường vì sợ bật ngửa ra mất.
- Mặt của em bị làm sao vậy?
Sátttttt~ thì bị thương đó ạ huhu~ cậu chịu khó uống thuốc tan máu bầm mấy ngày nay nhưng cũng chỉ giúp tan đi chút chút thôi, còn lành hẳn thì vẫn chưa đâu à.
- Em bất cẩn nên bị té dập mặt ó~ đau lắm~ anh xoa xoa cho em đi~
Huening Kai còn biết nói gì hơn nữa? Đành phải nói dối làm nũng với anh yêu cho qua chuyện thôi. Nhưng mà Yeonjun đâu có dễ dàng bỏ qua như vậy được, anh còn thấy khóe miệng cậu bị rách kia kìa, là té kiểu gì mà ra nông nổi này chứ?
- Em té vào đâu mà rách cả môi luôn vậy?
Yeonjun nhíu mày đưa tay xoa xoa mặt bé chó con nhà anh. Động tác thì ôn nhu cưng nựng, nhưng thái độ thì tỏ rõ không vui trước những gì trông thấy trước mắt. Bình thường lỡ tay nhéo cậu đau xíu thôi mà anh đã phải rối rít xin lỗi rồi, vậy mà giờ nhìn vết thương trên mặt cậu đi! Xót muốn mắng người luôn ấy!
- Oppa đừng hỏi nữa mà, xoa cho bé đi~
Cậu thấy anh dịu dàng xoa lên mặt mình thì càng ra sức làm nũng lấy lòng. Thôi thì bỏ qua thắc mắc này đi được không? Hỏi nữa cậu không biết đường đâu mà trả lời nè hiu hiu~
- Đừng có nhõng nhẽo với anh. Nói! Té như nào mà thành ra như này?
Thấy Yeonjun quyết không tha mà hỏi tới, Huening Kai đành phải tung chiêu cuối cùng, cậu nhào vào lòng anh ôm chặt, úp mặt lên bụng của đối phương lăn qua lăn lại rồi giở giọng mèo con mà chít chít meo meo.
- Bé đã nói là vì bất cẩn nên té mà, nhõng nhẽo với oppa một chút cũng không được ha? Người ta nhớ oppa lắm á~
Yeonjun đến là chịu thua với thanh niên này luôn. Nào giờ cậu có làm nũng ỉ ôi như vậy đâu, giờ đột nhiên lại thế này.. đúng thật là ghẹo người làm anh ngứa ngáy mà.
- Chứ lúc em bỏ nhà đi không nói anh tiếng nào thì có nhớ anh không?
- Hoy mà~ người ta đã xin lỗi rồi mà~ anh cứ bắt bẻ em hoài, rồi là có thương em hong dọ?
Cậu càng làm nũng tợn hơn, có bao nhiêu aegyo liền tung ra hết để làm cho anh xiêu lòng mà bỏ qua mọi chuyện.
- Thương nên mới giận đó, không thương là mặc kệ em rồi! – vừa nói anh vừa di di ngón tay lên cái mặt tỏ vẻ tội nghiệp của đối phương – Hôm nay Noel mà tới giờ này mới chịu về nhà, ngoài phố lên đèn người ta tay trong tay đi hẹn hò, còn em thì để anh chờ đến móc mỏ lên luôn. Nói đi! Ai mới là không thương ai hả?
- Em thương anh mà~ thương oppa lắm lắm~
Cậu vừa nói vừa nắm lấy ngón tay anh dụi dụi cọ đầu mũi của mình lên. Thật tình chỉ muốn lấy lòng anh thôi, nhưng mà hành động này cũng quá là câu dẫn kích tình rồi, anh nhìn mà anh muốn cứng lên đó.
- Chó nịnh là em đó hả? – Yeonjun cong ngón tay chọt lên má cậu
- Nịnh mỗi chủ nhân là anh thôi~ - Huening Kai chớp mắt cún tròn xoe, dám mà cậu mọc đuôi chắc là đuôi cũng xoay tít vòng vòng luôn rồi
- Học ai thả thính mượt vậy?
- Học từ anh chớ ai~
Yeonjun không nhịn được cười, sảng khoái nghiêng đầu hôn xuống lên trán của đối phương nghe chóc một tiếng thật kêu.
- Còn nhớ hôm qua anh nói gì không? Chờ em về, nhất định sẽ phạt cho em mềm chân mới thôi.
- Oppaaa~
Huening Kai ngẩng đầu lên đón nụ hôn, nhưng lại ngại ngùng không giấu được sự thẹn thùng trong ánh mắt. Nhất định phải phạt cậu sao? Không thể âu yếm thân mật như bình thường được à?
- Đừng dùng mắt cún năn nỉ nhìn anh, không có tác dụng.
Anh khẽ nhếch môi cười, nắn lấy khuôn cằm của đối phương bóp nựng vài cái, đoạn cúi đầu cắn lên môi dưới của cậu thật nhẹ.
- Nya~
Đúng là bé chó con của anh nhạy cảm mà. Bình thường cậu có những kiểu rên vụn vặt nửa ngây thơ, nửa lại rất gợi tình. Nếu là những ngày trước anh chắc chắn sẽ dặn lòng kiềm lại, nhưng còn bây giờ thì...
- Chó con~ em có biết em hợp với áo hoodie lắm không?
Hue-chó-con được anh người yêu nựng cằm khen ngợi đến mơ màng bị đè xuống giường hồi nào cũng không biết. Trên người chỉ có một cái áo hoodie với vải bông xù xù màu be, phía dưới thì lẻ loi chiếc quần tam giác màu trắng, hai chân đã mất cảnh giác từ bao giờ mà dạng ra để cho anh chen vào giữa..
- Chó con~ anh quên nói là em hợp với tóc màu vàng nhạt lắm... - vừa nói anh vừa vuốt ve tóc mái của cậu – Rất giống một chú chó con, rất đáng yêu, cũng rất... sexy~
- Ah?!
Sao nha? Anh nắm hai bên đầu gối của cậu từ khi nào vậy nè? Khoan.. khoan đã~
Loạt soạt~ loạt soạt~
- Oppa.. ưm~
Cậu định nói nhưng môi hôn của anh nhanh hơn rồi. Quấn quýt và ướt át lướt trên môi cậu.
...
Tay anh cũng nhanh hơn rồi. Mơn trớn kéo hai đùi cậu vòng qua bên hông của anh thật sát.
...
Thân dưới của anh cũng nhanh hơn rồi. Áp lên nơi nhạy cảm chỉ được bao bọc mỗi lớp quần lót của cậu.
...
- Chó con à~ Có muốn hòa vào một phần thân thể của anh không?
Nói cái gì văn chương quá dạ? Có thể nào trực tiếp hơn được không oppa ơi?
- Không~
Yeonjun nghe thanh niên mắt ướt long lanh nói một chữ "không" mà tim như muốn ngừng đập trong vài giây. Huening Kai thấy anh sững người nhìn mình thì mới cong môi cười khoái trá, cậu rướn lên vòng tay kéo mặt anh xuống gần môi cậu, đầu lưỡi ướt át thè ra liếm lên đầu mũi của anh một cái, khàn khàn mà cất lời nỉ non:
- Không muốn một phần, mà là muốn toàn bộ thân thể của anh tan trong em~
------------------------------------------------
Chap sau là bé với ảnh tan vào nhau ứ ừ ư luôn nhé~
Ai đêm nay bị khó ngủ thì thử tưởng tượng cảnh "hoà tan" thế nào thì kể Au nghe với hế hế hế~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro