#113 Chướng ngại trai thẳng?!
Hansol còn tưởng là Huening Kai đau bụng thật nên mới ở trong toilet lâu vậy. Anh đâu có biết là người đồng đội cũ này vừa tranh thủ chít chít meo meo với anh người yêu của ẻm đâu. Đã thế lúc đi ra còn hối xả tóc nhanh nhanh muốn đi về, nên thành thử màu tóc sau cùng không ra được bạch kim, chỉ hơi vàng ngà ngà mà thôi. Nhưng xem chừng cậu chàng có vẻ hài lòng lắm, tâm trạng cũng có vẻ phấn chấn hơn nhiều, trái ngược hoàn toàn với lúc kể về chuyện Yeonjun ghé salon. Hansol đoán có thể do sự cố ngày trước lên hot search với đối phương ở tiệc rượu nên Huening Kai có vẻ không thích anh idol kia chăng?
Mà thôi bỏ qua chuyện đó đi. Quay về với Huening Kai, tâm trạng vui vẻ của cậu bây giờ là nhờ giải tỏa xong hiểu lầm với Yeonjun, không những vậy còn được anh yêu thả thính tán tỉnh muốn đỏ hết cả người. Cậu trộm nghĩ ngày bình thường mà anh đã quấn quýt bên cậu quá trời, giờ mới xa cách có 1 2 ngày mà ảnh đã không tiết chế mà đòi "chơi" cậu luôn, thử hỏi không biết đến hôm Giáng sinh trở về thì số phận cậu sẽ sao nữa, thật không dám nghĩ tới mà.
Rồi Huening Kai cũng ngoan ngoãn để thợ làm tóc cắt ngắn đi phần mái, tỉa tót lại khúc sau cho gọn gàng. Khỏi phải nói visual đã đẹp nay còn tăng thêm gấp bội, Hansol với mấy nhân viên khen cậu quá trời làm cho cậu ngại ghê. May là cậu đã đeo khẩu trang rồi đó, có mà tháo ra thì... vết thương trên mặt sẽ làm giảm đi độ đẹp trai nha hiu hiu~ Mong mau lành vết thương quá đi, cậu còn muốn về đón Giáng sinh với Yeonjun nữa.
Lúc cậu và Hansol lục tục rời đi thì anh yêu trên lầu cũng hấp dầu sắp xong rồi. Quả thật nhờ cuộc gọi với bé chó con mà tâm tình của Yeonjun tốt lên hẳn, chưa gì mà anh đã nôn nóng muốn làm lẹ lẹ về ăn tối nhanh nhanh, để đến tối được gọi điện với bé yêu của anh nè.
---
- Có phải cậu cảm thấy không cần ăn chén cơm này nữa?
Hắn biết là người đại diện đang muốn nói cái gì, nhưng mà hắn bực bội đủ rồi, không muốn đôi co thêm nữa.
- Ryan, tôi hỏi cậu lại lần nữa, cậu cảm thấy không còn muốn hoạt động nghệ thuật nữa đúng không?
Trước sức ép của người đại diện đang không ngừng chất vấn, hắn đành phải thở dài qua loa đáp lại.
- Dù sao thì comeback cũng dời qua năm sau mà, anh đừng cằn nhằn nữa.
- Tôi không cằn nhằn mà được hả? – Người đại diện muốn nổi khùng lên rồi – Cậu có soi gương không? Có thấy bộ dạng lúc này của mình thế nào không? Cậu là idol đó! Còn có tuổi nữa! Cũng chỉ còn có cái mặt để kiếm cơm thôi! Mà tôi hỏi cậu, cậu còn chưa buông tha cho thằng nhóc đó à? Cậu muốn để công ty nhận được lệnh triệu tập từ cảnh sát thì mới chịu dừng lại hay sao?
- Anh cho là tên nhóc đó có lá gan lớn thế à? – Ryan nhếch môi cười khinh bỉ
- Đừng để tôi phải cảnh cáo cậu lần thứ hai! – người đại diện đập mạnh tay lên bàn kêu "rầm" một phát – Công ty đã xử lý đống rác của cậu một lần rồi, đừng để xảy ra thêm lần nào nữa. Tổn thất thiệt hại khi phải disband DoubleH ngày đó trên cao tầng còn chưa tính với cậu đâu, cũng là tôi phải chạy loạn lên để giải quyết rắc rối cho cậu đó. Cậu liệu mà tỉnh táo lại đi! Đừng có tối ngày đổ tiền cho mấy việc hoang dâm vô độ nữa, với nữa đừng cố qua mặt tôi, tôi còn biết cậu đang chi một khoảng lớn cho việc theo dõi Huening Kai đấy. Rốt cuộc là cậu muốn thế nào? Phải biết điểm dừng trước khi mọi chuyện đi quá xa chứ!
Ryan lười nhác chẳng muốn trả lời người trước mặt. Hắn dụ được thanh niên kia lên xe riêng mà còn chưa thịt được thì có gì là đi quá xa chứ? Hắn còn chưa đạt được mục đích đâu, mà đã chưa được thì sao mà dừng được chứ?
- Anh không thấy cái mặt tôi à? Tôi còn chưa kịp làm gì mà đã bị húc đến vẹo luôn vách mũi rồi. Cậu ta đâu phải dạng vừa!
- Nếu không phải cậu quấy rối cậu ta trước thì mọi chuyện đâu có thế này! – người đại diện tức đến gầm lên luôn – Tôi nhắc nhở và cảnh cáo cậu một lần này nữa thôi nhé. Cậu ra ngoài mua dâm cũng được, muốn chơi muốn quậy thế nào cũng được, đời sống cá nhân hỗn loạn của cậu thế nào tôi không quản nữa. Chỉ xin cậu một điều: Làm ơn! Đừng làm chuyện phạm pháp! Nên nhớ tấn công tình dục là phạm pháp, ok?
- Okay~
Người đại diện nhận lại một chữ okay cho qua chuyện của Ryan chỉ có thể giơ ngón giữa trong đầu mà thôi. Đúng là muốn điên thật mà!
---
Huening Kai ăn tối cùng Hansol xong liền ngoan ngoãn đi uống thuốc tan máu bầm, rồi tự động đi xoa dầu bôi bôi lên vết thương mà không đợi đối phương nhắc nhở gì luôn. Vì sao ấy à? Thì người ta muốn về nhà sớm với anh yêu để đoàn tụ mừng Noel đó mà~
- Mai anh còn ngày nghỉ nữa, tính luyện game xuyên đêm, em thức cày với anh không?
Nếu là bình thường thì Huening Kai sẽ cân nhắc mà chiều lòng Hansol, nhưng hôm nay thì không nha, người ta có hẹn gọi điện tâm sự đêm khuya với bạn trai người ta rồi.
- Chơi thì chơi nhưng em phải đi ngủ sớm, còn phải dưỡng thương nữa nha.
Nói dối đó! Là về phòng sớm để call với anh yêu thì đúng hơn. Nhưng Hansol thì đâu có biết, người anh em nói sao thì anh biết vậy thôi. Đợi đến khi cày game tới gần 10 giờ thì Huening Kai đã say bái bai để đi về phòng. Không biết sao mà hồi hộp ghê, đây đâu phải là lần đầu tiên bọn họ nói chuyện qua điện thoại với nhau đâu nhỉ?
- Anyong~ bé con của anh đang trốn đi đâu nói chuyện với anh đó?
Thiệt chứ! Mới câu đầu tiên mà Huening Kai đã phải động não suy nghĩ để đối phó rồi. Làm sao đây? Cậu muốn nói chuyện với anh lâu thiệt lâu mà không phải vướng bận với "em gái giả tưởng" nè.
- Nay em gái bỏ rơi em ở khách sạn rồi.
- Hửm? Sao vậy?
- Thì... em gái em cũng có một vài người bạn sống ở Hàn Quốc ý, tối nay tổ chức "girl's night" gì đó, nên là giờ có mình em ở khách sạn thôi.
- Vậy mà không chịu về nhà hả? Để anh một mình cô đơn vậy luôn?
Yeonjun nghe mà dỗi liền luôn. Bảo trốn về thì không được, mà giờ em gái đi quẩy với bạn bè cũng không về với anh luôn, giận á~
- Lúc nãy em gái nói cũng khá trễ á, nên em mệt rồi về lại khách sạn nghỉ ngơi.
- Mệt thì phải về nhà chứ? Anh sẽ chăm sóc cho em, sẽ làm cho em bớt mệt nè.
Ứ ừ xem ảnh kìa! Chứ không phải sẽ làm cho cậu "mệt" hơn ha?
- Em mà về.. anh dằn vặt em thì có! – cậu trề môi dài cả tấc
- Anh dằn vặt gì đâu? Anh nhớ em muốn chớt~ - ai kia làm bộ nói giọng cute vuốt lòng bé chó con nhà mình
- Thồi~ đợi tới Giáng sinh em về.
- Không đợi được! – Yeonjun nôn nóng lắm rồi – Không có em, anh ngủ không có ngon, nhớ em quá trời phải chui qua phòng em nằm cho bớt nhớ nè~
Hời ơi thiệt luôn đó hả? Nhớ hơi cậu tới vậy luôn?
- Mà chứ nay không có em gái, em video call với anh đi, muốn nhìn mặt em quá à~
Éc éc! Vụ này thì không được đâu! Huening Kai không muốn bị lộ tẩy à.
- Thôi em mệt nên nãy tắt đèn nằm trên giường rồi. Tối thui à, nên có mở cũng không thấy gì đâu, gọi vậy được rồi, mở cam lên mờ lắm.
- Muốn nhìn thấy mặt em á~
- Nghe giọng em chưa đủ ha?
- Bé không chìu anh gì hết trơn. Anh giận! Bé về anh phạt bé luôn! - Yeonjun tức mình vì làm nũng nãy giờ mà vẫn bất thành
- Thôi mà~ hồi chiều em cũng nói có gì chat voice được không, anh đồng ý rồi còn gì? Giờ lại nói muốn phạt em, anh lươn lẹo quá. – cậu càm ràm ngược lại
- Thì lúc đó là ngại có em gái em bên cạnh thôi, giờ có ai đâu, cho anh nhìn xíu cũng không được hả?
- Thôi! Để anh nhìn thì em phải cầm điện thoại mỏi tay lắm, em giờ thả điện thoại trên giường rồi, cho em nằm thong thả được không?
Yeonjun nghe mà muốn nhéo người mấy cái quá. Giờ ý là lười tới mức không muốn động tới ngón tay luôn á hả?
- Anh giận em luôn! Đi chơi cả ngày thì được, giờ về cầm điện thoại call video với anh xíu thì than mệt. Em là em hết thương anh rồi đúng không?
Ủa Huening Kai có nghe lộn không? Mấy lời thoại như này thường là nữ nói với nam không đó, là kiểu giận lẫy muốn làm nũng với bạn trai đồ, mà ý là trong tình huống này... cậu thật không nghĩ Yeonjun lại mè nheo với cậu như thế luôn. Thấy sai sai sao đó~
- Không video call với chuyện thương hay không thương có liên quan với nhau hả anh? – cậu trợn mắt hỏi lại
- Em thấy có liên quan không?
- Hình như không.
Yeonjun tức muốn nghẹn họng. Ok, không muốn video call thì thôi, anh không thèm.
- Ừ vậy thôi anh đi ngủ, bye em~
Ủa? Alo? Huening Kai nghe cúp máy cái rột mà không hiểu chuyện gì xảy ra luôn. Ủa là giận lên cái mình tắt máy để cho người khác chưng hửng vậy đó hả? Đâu có được! Anh làm vậy là tới phiên cậu giận thiệt đó nha! Thế là cậu nhấn gọi lại anh ngay lập tức.
- Gì?
- Gì? Anh cúp máy ngang ngược như thế mà em gọi lại thì anh "gì" là gì cái gì? Anh giỡn với em đó hả?
Yeonjun đâu có giỡn, anh giận lẫy thiệt mà, anh nói rõ như thế mà cậu nghe ra giỡn chỗ nào vậy cà?
- Anh nói anh giận mà chứ anh đâu có giỡn. Anh nghiêm túc lắm. Anh không có như ai kia bỏ nhà đi không nói một tiếng để người khác phải lo lắng, rồi hỏi có về đón Giáng sinh hay không thì phải mất hồi lâu mới hứa hẹn được một lời, rồi giờ có mỗi chuyện muốn được video call mà cũng bị từ chối luôn. Em nghĩ anh có nên giận không?
Lần này tới phiên Huening Kai im lặng không nói được lời nào. Vấn đề là Yeonjun không nói sai chỗ nào hết, thế nên cậu chẳng thể phản bác được gì luôn.
- Em xin lỗi.. em...
- Xin lỗi không có tác dụng, mở video call thì anh sẽ suy nghĩ lại.
Ácccccccc! Anh ít có ác với cậu lắm, dí cậu cho tới cùng luôn, nhưng mà chuyện này không thể mà có được không?
- Oppa.. bé xin lỗi mà..
- Đừng có lấy hai chữ "oppa" ra để dụ anh. Nói rồi, không có tác dụng. Khỏi "oppa", khỏi "bé" gì hết.
Trời hỡi! Có cần phải căng với cậu vậy không? Anh người yêu gì mà không có lòng bao dung gì hết. Là do mặt cậu bị thương nên mới phải trốn tránh vậy, chứ cậu có muốn đâu? Anh là cái đồ giận dai thấy ghét!
- Thôi nào em về anh cứ phạt đi, chứ video call thì em không làm được. Anh phạt thì em chịu, anh giận thì em xin lỗi, vậy đi.
Ơ kìa! Giờ cậu cũng trở mặt, căng với anh như dây đàn luôn đó hả? Chuyện này là sao đây? Ý là anh chỉ muốn dọa xíu thôi mà bé chó con muốn sừng sổ với anh rồi.
- Hờ! Chỉ vì không muốn video call với anh mà em nhận phạt trước luôn à? – Yeonjun tức mà tức cười luôn
- Ừ, không video call, anh muốn phạt sao thì phạt. – Huening Kai mặc kệ đấy
- Anh nói sẽ phạt làm em mềm chân mà em không sợ à?
- Không sợ.
Ngon! Hôm nay bé chó con nhà anh dõng dạc quá đấy! Thái độ thách thức này chọc anh ngứa ngáy rồi đó nha. Ok, để xem chó con can đảm thế nào.
- Em mà về.. anh làm thật thì đừng có mà... đừng có chắp tay xin tha với anh nghe chưa.
Cũng hơi rén đó nhưng Huening Kai còn có thể làm gì được nữa? Nếu người "làm thật" với cậu là Yeonjun thì... cũng ổn thôi. Ít ra thì anh tốt hơn tên Ryan kia gấp cả tỷ lần, anh đã muốn làm thì cậu chấp nhận để anh làm thôi.
- Cho anh làm đó~
Hả?
- Mà làm nhẹ thôi, em sợ đau lắm.
HẢ?
- Em... anh là người đầu tiên của em đó.. nên là... có làm thì... nhẹ nhẹ thôi ạ~
Trời đất ơi! TRỜI ƠI! AAAAAAAAAAAAA~
- Sao anh im lặng vậy? Không lẽ anh tính mạnh tay làm em đau hả?
KHÔNG PHẢI VẬY ĐÂU! ÁAAAAAAAAAAAAA~ Yeonjun xỉu đây, đừng ai đỡ anh hết!
- Thôi sao cũng được, anh muốn sao thì em cũng chìu anh hết. Chỉ là đừng giận em nữa được không? Nói gì với em đi mà~ oppaaaa~
Oppa Choi Yeonjun bình tĩnh hết nổi rồi. Nhưng mà anh mà còn chấn động á khẩu nữa là còn phải nghe những lời sang chấn tinh thần nữa đó. Không được! Anh phải nói cho cậu biết.. là nãy giờ anh chỉ đùa thôi.. anh chỉ muốn dọa cậu vì cái tội để anh phải lo lắng rồi còn không chịu video call với anh thôi hà.
- Anh đây~ anh... - miệng khô lưỡi khô quá trời nên giọng Yeonjun khàn hẳn – Anh chỉ đùa với em xíu chứ anh không có... mấy chuyện đó... sao anh có thể phạt em làm mấy chuyện kỳ cục vậy được hì hì~
Ủa? Anh yêu của cậu nói vậy là sao? Huening Kai ngẩn người không hiểu gì hết. Không phải nãy giờ ảnh giận quá giận rồi đòi khi nào cậu về sẽ phạt cậu à? Là cậu chấp nhận chịu phạt rồi đó.
- Là anh có giận em không? – cậu ù ù cạc cạc hỏi lại
- Có á, mà giận xíu thôi à, anh hết giận rồi. – anh vuốt mồ hôi mà nóng hết người luôn
- Là không giận gì nữa hết hả?
- Ừ~ hết giận rồi hehe~
- Ờm vậy anh còn muốn "làm" em nữa không dọ?
Trời má ơi Huening Kai, đừng nhấn mạnh chữ "làm" nữa, Yeonjun muốn nổ tung rồi nè.
- Không không không, nãy giờ anh đùa đó, anh chỉ đùa thôi, em đừng để ý~
Hừm! Không để ý mà được sao? Nói muốn phạt cậu, làm cậu mềm chân, rồi giờ lại rút lời bảo là chỉ đùa thôi. Khó hiểu thật sự!
- Em tưởng anh nói là anh nghiêm túc chứ?
Thấy cậu vẫn chưa thoát khỏi đề tài này nên anh quyết định nói cứng để cho qua nhanh nhanh.
- Ừ thì mọi thứ đều nghiêm túc, riêng chuyện đòi phạt em là giỡn thôi, em đừng để bụng.
- Em không có để bụng đâu, chỉ là... sao anh lại nói giỡn chuyện đó vậy? Nếu anh không có ý đó, anh đùa như thế, em thì lại nghĩ...
- Không không, em đừng nghĩ gì hết, anh xin lỗi, anh không có ý gì bậy bạ với em đâu.
Hửm? Không biết sao nghe câu này Huening Kai thấy kỳ lạ ghê. Bọn họ dù sao cũng là người yêu của nhau mà, mấy lần Yeonjun thân mật với cậu rồi trốn đi quay tay mà cậu còn biết, giờ anh lại nói không có ý gì bậy bạ với cậu đâu, còn bảo tất cả chuyện khác là nghiêm túc, riêng chuyện đòi phạt là giỡn thôi.. không lẽ...
- Anh, anh vẫn còn chướng ngại trai thẳng với em hả?
--------------------------------------
Thiệt ra có chướng ngại j đâu =))))))) tại ảnh sợ bé yêu còn bị ám ảnh trong quá khứ nên mới kiềm lại con thú trong ng ảnh thôi
Nên mới bị bé hiểu lầm thôi hà~ thôi thì hẹn chap sau nóng bỏng nha mn ơi hế hế~
Nói chứ vẫn nên đội nón bảo hiểm trc nha cả nhà =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro