
#11 Vị độc quyền của Huening Kai
--- 2 tuần sau ---
Kể từ sau khi biết được bộ mặt thật của Ryan, Huening Kai không chút tiếc nuối đem vứt hết những đồ vật anh ta từng tặng cậu, những thứ liên quan đến người này đều được cậu xóa sạch không chừa lại bất cứ thứ gì. Ryan, cậu đã từng nghĩ anh ta là duy nhất, là người cậu có thể ỷ lại dựa dẫm vào, thế nhưng không. Cậu đã thật sự mất phương hướng sau khi bị công ty thông báo hủy hợp đồng, bên quản lý của ZPL thậm chí còn buộc thành viên Hansol đổi số điện thoại để hai người họ không thể liên lạc với nhau. Thời điểm đó, Ryan và cậu chưa chia tay, anh ta khi ấy chính là chỗ dựa tinh thần và là nguồn động viên lớn nhất của cậu.
Nhớ lại quãng thời gian trước, Huening Kai vì muốn trở thành một thần tượng Kpop nên đã đăng ký tham gia chương trình tìm kiếm tài năng toàn cầu – thông qua show âm nhạc sống còn của đài truyền hình A tổ chức – kết quả là nhận được thông báo trúng tuyển nên đã khăn gói lên đường đến Hàn Quốc. Khi ấy cậu 16 tuổi, là con lai duy nhất trong số các thí sinh, nhưng may mắn vì có mẹ là người Hàn, cũng như được học tiếng từ bé, nên dù có cách biệt văn hóa giữa Hawaii và Hàn Quốc thì cũng rất nhanh chóng hòa nhập được với môi trường mới.
Cậu không mang quá nhiều suy nghĩ, chỉ nghĩ đây là một cơ hội để có thể tiếp cận đến ước mơ của mình. Nếu chiến thắng, cậu sẽ giành được 1 trong 7 tấm vé tiến vào đội hình debut, và nhóm sẽ hoạt động trong thời hạn 2 năm hợp đồng. Nếu không vào được top 7, cậu cũng sẽ đón nhận kết quả rồi trở về quê nhà Hawaii, vẫn tiếp tục theo đuổi con đường âm nhạc vì cậu biết rằng mình sẽ không thể sống thiếu nó. Kết quả chung cuộc, cậu dừng ở vị trí thứ 8, hụt mất tấm vé debut sau cùng – người ở vị trí thứ 7 năm ấy, cả hai người chỉ cách 3% phiếu bình chọn từ khán giả.
Nhưng khi nghĩ rằng mình sắp phải mua vé máy bay bay về Hawaii thì cậu liền nhận được lời mời của 2 công ty: ZPL và K&Q. Vị thế của 2 công ty giải trí này – với Huening Kai thì họ cũng ngang tầm nhau – nhưng vì ZPL có hứa hẹn về một kế hoạch cho nhóm nhạc dự án sắp tới, nếu cậu đồng ý làm thực tập sinh bên họ thì chắc chắc sẽ được đẩy nhanh tiến độ debut. Với cơ hội tốt đang mở ra trước mắt, rất nhanh chóng cậu quyết định ký kết với ZPL.
Chỉ là có chút không tin được, một ngày sau khi ký hợp đồng, Huening Kai check email thì phát hiện ra cậu đã sót một lời mời đầu quân cho HyB – email đó nằm ở thư mục spam, mà cậu thì hiếm khi nào check mail spam nên là đã lỡ mất đi một cơ hội quý giá. Thẳng thắng mà nói thì HyB có tiếng hơn ZPL và K&Q nhiều, nhưng vì hợp đồng với ZPL cũng đã ký kết và công ty cam kết sẽ debut cậu sớm nên Huening Kai cũng chỉ lấy làm tiếc đôi chút rồi thôi. Sau này khi DoubleH debut, ở trong các cuộc phỏng vấn và variety show cậu cũng từng kể về câu chuyện "thực tập sinh hụt nhà HyB" của mình thế nào.
ZPL năm đó quả thật giữ đúng lời hứa và cam kết của họ, Huening Kai và Hansol Vernon đã trở thành thành viên chính thức của DoubleH – nhóm nhạc chỉ với 2 thành viên và đều mang dòng máu lai – và nhóm đã nhanh chóng được debut vào năm cậu 17 tuổi – chỉ 1 năm sau khi cậu tham gia show sống còn. Khoảng thời gian tiếp đó hoạt động dưới danh nghĩa thành viên DoubleH, cậu và Hansol dần trở nên thân thiết với nhau.
Vì giai đoạn tham gia show sống còn Huening Kai khá khép kín nên cậu chỉ quen được vài người, quá trình thực tập sinh ở ZPL thì cần đẩy nhanh tiến độ debut – mà nhóm DoubleH cũng chỉ có 2 thành viên, cho nên ngay khi công ty ra thông báo hủy hợp đồng, phía quản lý cũng chặn phương thức liên lạc giữa cậu và Hansol, thì cậu gần như mất đi hết những mối liên hệ thân thiết ở Hàn Quốc. Cậu đã không thể trò chuyện được với ai ngoại trừ người bạn trai Ryan, lúc mà anh ta còn tử tế với cậu. Thế nên cậu không thể ngờ được.. người duy nhất còn lại ở bên cậu tại Hàn Quốc, cuối cùng chọn cách trở mặt và lừa dối cậu.
Chẳng còn gì để giữ Huening Kai ở lại đất nước này nữa, nhưng vấn đề là cậu không muốn trở về Hawaii. Có một sự thật là... một sự thật được giấu diếm đến tận khi cậu gọi điện về cho gia đình, báo rằng mình vừa bị chấm dứt hợp đồng với ZPL, một chấm dứt khác cũng được thông báo đến cậu: ba mẹ cậu đã ly hôn rồi. Đây là một cú sốc lớn với một người con đã sống xa gia đình trong 4 năm, suốt 4 năm qua, số lần cậu về được Hawaii để thăm ba mẹ chỉ mới 2 lần, và trong 2 năm vừa rồi, vì lịch trình bận rộn cậu đã không thể về gặp hai người. Vậy mà bây giờ lại đón nhận tin tức này, cậu không thể tin được.
Đây là một năm quỷ quái gì với Huening Kai vậy? Ba mẹ cậu hoàn tất thủ tục ly hôn vào tháng 12, đến tháng 1 cậu nhận được tin ZPL thông báo hủy hợp đồng với mình, 3 tháng sau – tức vào tháng 4, Ryan sau một thời gian lạnh nhạt thì nói rằng muốn chia tay cậu. Ngay khi cậu chới với không biết phải làm sao, nghĩ rằng bản thân đã làm sai điều gì rồi, 4 tháng trời ròng rã cậu tìm mọi cách để liên lạc với Ryan... đổi lại một ngày trước sinh nhật của chính mình, cậu biết được anh ta tiếp cận cũng chỉ vì muốn lợi dụng cậu.
Có cảm tưởng như Huening Kai đến đất nước Hàn Quốc khi ấy mang trong mình biết bao hoài bão và ước mơ, cậu đã vẽ lên tương lai tốt đẹp và tươi sáng như thế nào thì bây giờ mọi thứ đều đã nhuộm lên một màu xám ngắt toàn bộ. Cậu đã mất 4 năm theo đuổi lý tưởng của chính mình, và rồi nhìn lại, chẳng còn gì ở bên cậu nữa. Mái ấm gia đình, sự nghiệp, tình yêu và bạn bè... Cậu chẳng có gì cả.
Huening Kai năm 16 tuổi với những trong sáng thanh thuần, vô tư vô lo, chưa từng biết chùn bước hay lo lắng nghi ngại về điều gì. Huening Kai, tròn 20 tuổi, lại chẳng thể tìm về những ký ức vui vẻ tốt đẹp của ngày xưa, không thể quay trở về một thiếu niên đơn thuần như ngày trước được nữa.
/Sunbae, anh đi ăn với em được không?/
Ngay khi cậu vừa lau nước mắt chậm rãi rơi xuống, tin nhắn cũng vừa lúc gửi đi. Mặc kệ cho một tháng trước những cảm xúc nghi ngờ thật giả lẫn lộn về người này, cậu không quan tâm nữa, cậu không muốn tiếp tục những bữa ăn lạnh lẽo chỉ có một mình. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, cậu nghĩ mình sẽ trầm cảm mất thôi.
/Được. Tối hôm nay tôi rảnh. Cậu chọn quán đi rồi nhắn tôi./
Tầm 10 phút sau cậu nhận được tin nhắn trả lời của Yeonjun. Rất thẳng thắng và trực tiếp. Cậu cũng không nghĩ nhiều, chọn đại một nhà hàng gần nơi ở của đối phương rồi gửi thông tin qua cùng giờ hẹn. Bây giờ chỉ mới 3 giờ chiều, nhắn xong cậu đi vào phòng ngủ, chán nản leo lên giường trùm kín chăn.
"Ngủ trưa thôi, cố ngủ để còn che đi quầng thâm mắt nữa"
Huening Kai tự dỗ mình vào giấc, trằn trọc mãi cũng chợp được mắt, tối hôm qua cậu lại mất ngủ nên hiện tại hơi mệt, tối nay có hẹn thì giờ phải ngủ một chút dưỡng sức thôi. Nhưng có ai mà ngờ, cậu ngủ liền một mạch tới hơn 6h tối, lúc tỉnh dậy đã suýt soát giờ hẹn nên đành cuống cuồng bật dậy chuẩn bị như điên.
- Xin... xin lỗi sunbae... em... tới trễ.
Vừa tới nơi, Huening Kai đã gập người cúi đầu chắp tay xin lỗi, biểu cảm hối lỗi lớn đến mức Yeonjun – người bị cho leo cây gần 45 phút – cũng chỉ biết nuốt cục tức vào trong bụng, mặt sượng trân gật đầu bảo đối phương ngồi vào đi. Bằng không cậu ta còn đứng đó gập người chắp tay thêm chút nữa thì anh tổn thọ mất, nhân viên phục vụ cũng đã đứng cầm menu chờ sẵn rồi. Mất mặt quá đi mất!
- Chọn món thôi. Cậu ăn ở đây rồi, không biết có món nào muốn giới thiệu tôi không?
Yeonjun rất nhanh điều chỉnh lại vẻ mặt ôn hòa, nhìn menu hỏi người đã mời mình đến quán.
- Ồ cái này... thật ra... em cũng mới đến đây lần đầu... nên là...
Ôn hòa gì chứ thôi quên đi! Yeonjun muối mặt thêm lần nữa, nhìn lên nhân viên rồi nhờ họ giới thiệu luôn. Xong xuôi chọn món, anh nhìn Huening Kai vẫn đang điều chỉnh lại nhịp thở thì không khỏi nhướn mày thắc mắc.
- Tôi biết là cậu tới trễ rồi, nhưng đi thì xe chở chứ cậu có phải chạy bộ tới đâu mà thấy mệt vậy?
- ...
Nếu giờ cậu nói rằng đúng là cậu đã chạy lên đây thì anh có tin không? Xuất phát trễ, khó bắt xe taxi, đường đông, gần tới nhà hàng thì tự nhiên kẹt xe cứng ngắc, cậu đã phải nhờ tài xế chạy sát vào lề đường để có thể mở cửa ra và đi đến đây. Thật sự là vừa đi vừa chạy đó!
Yeonjun thấy đối phương mím môi im lặng, nghĩ rằng người này khó xử khi đã để anh chờ lâu như vậy, nên có thể nhất thời bối rối không biết trả lời thế nào. Anh cũng lười hỏi thêm, xua xua tay xem như cho qua chuyện.
- Thôi bỏ đi! Nãy tôi cũng đến trễ 20 phút so với giờ hẹn, ai cũng trễ rồi, coi như huề.
- Nhưng mà... sunbae cũng chờ em 25 phút rồi, lâu hơn...
Huening Kai ngượng ngùng muốn nói lời xin lỗi thêm thì Yeonjun đã lắc lắc đầu nhăn mặt.
- Giờ cậu còn tính thêm trễ phút thứ bao nhiêu nữa là tôi nổi giận thật đó.
- Em...
- Tôi nói huề, ok?
- Dạ.
Cậu bối rối cúi đầu ủ rũ, thế nhưng cũng không giữ trạng thái này lâu, bởi cậu biết anh nói vậy thì sẽ không thích nhìn thấy vẻ mặt dài thườn thượt của cậu. Thức ăn nhanh chóng được phục vụ đem ra, hai người lịch sự mời nhau vài câu rồi tập trung thưởng thức. Nhưng có vẻ tập trung hơi quá, bầu không khí đột nhiên yên lặng làm cho Huening Kai có chút khó xử. Cậu cắt một miếng beefsteaf cho vào miệng, hơi ngẩng đầu, lén liếc nhìn đối phương, dè đâu anh ta tự nhiên hướng mắt nhìn thẳng lên cậu.
- Hửm?
- Khục!
Yeonjun còn chưa kịp hỏi nhìn gì thì Huening Kai đã nghẹn miếng thịt ho lên một tiếng. Mất mặt quá! Mất mặt quá! Nhưng mà lần này là cậu thấy mất mặt nha. Anh biết cậu đang lúng túng nên vội lảng sang chuyện khác.
- Cậu có vẻ thích beefsteak nhỉ? Lần trước ở nhà tôi cũng ăn beefsteak.
Huening Kai đang dùng khăn ăn chặm chặm môi, nghe nói vậy thì nghĩ nghĩ lại một chút. Đúng là lần đó cũng beefsteak nha, không những vậy còn tự tay cậu nấu cho Yeonjun nữa.
- Bình thường ở nhà em vẫn ăn đồ Hàn, chỉ là ra ngoài thì thích ăn món Tây hì hì~
Cậu bối rối cười gãi gãi đầu. Thật ra sở thích ăn uống của cậu phong phú lắm, chẳng qua không biết khẩu vị của người này là gì, cho nên đành chọn quán Tây với thực đơn cơ bản vậy.
- Vậy cậu thấy beefsteak ở đây so với cậu tự nấu, cái nào ngon hơn?
- Hây da~ sunbae hỏi vậy sao em trả lời? – cậu ngơ mặt cười ngốc
- Sao không? Hôm nay cậu cũng gọi sốt rượu vang mà? – anh cười cười đầy ẩn ý
- Vậy em nói em làm ngon hơn sunbae tin không?
- Tin! Thì cậu nói sao tôi liền biết vậy nè~
Huening Kai bấy giờ mới biết mình đang bị trêu chọc. Cậu thẹn quá hóa mất khôn, xiên nĩa qua miếng thịt vừa cắt xong rồi đưa thẳng trước mặt Yeonjun nói đến nghiến răng nghiến lợi.
- Tin cái đầu anh! Ăn không ăn mà nói như đúng rồi!
- Khục...
Yeonjun che miệng cười phụt. Thật sự chưa có ai bị chọc mà phản ứng như đối phương. Cũng đã 20 tuổi rồi nhưng sao có cảm giác như anh đang trêu trẻ nhỏ vậy? Buồn cười quá~
- Sunbae cười chọc quê em đúng không? – Huening Kai tức muốn bốc khói
- Nào có~ tôi nói tin mà sao cậu không tin tôi?
- Nay sunbae có ăn beefsteak đâu, anh ăn cá hồi mà? – cậu dẫu môi ra thườn thượt
- Ok~ nói có sách mách có chứng, để tôi ăn một miếng rồi cho cậu review chân thật.
Yeonjun nhịn cười vươn tay cầm dao cầm nĩa sang, tự cắt thịt trên dĩa của Huening Kai rồi đưa vào miệng nhai thật từ tốn chậm rãi.
- Thế nào? – cậu nheo mắt quan sát toàn bộ biểu cảm trên mặt đối phương lúc này
- Hừm... - anh ra vẻ thưởng thức như một nhà phê bình ẩm thực
- Ngon hơn? Hay không hơn?
- Bò ở nhà hàng này đắt tiền hơn bò mà trợ lý sinh hoạt mua cho tôi... - anh đưa một tay lên môi ra chiều nghĩ ngợi – nhưng mà rượu vang của tôi có vẻ đắt hơn loại rượu ở đây một chút.
Huening Kai mất kiên nhẫn đảo mắt một vòng.
- Nấu ăn quan trọng là kỹ thuật, là nêm nếm, là mùi vị kết hợp sunbae hiểu không?
- Tôi thấy beefsteak ở đây có mùi vị của sự sang trọng~
Yeonjun làm mặt đánh giá như nhà chuyên môn, tay cũng đưa ra diễn tả trông phô trương đến không cần thiết. Huening Kai cay cú người này ghê!
- Mùi vị "sang" và "trọng" nó như thế nào ha sunbae?
- Là một cái gì đó rất tốn kém, rất fancy, rất...
- Nói tóm lại là ngon hơn của em làm chứ gì?
Huening Kai lại đảo mắt thêm một vòng, không còn chú ý tới những động tác diễn giả của Yeonjun, trực tiếp cúi đầu chọc nĩa vào miếng thịt trong dĩa của mình rồi ăn tiếp.
- Tôi chỉ nói muốn nói là nó có mùi vị sang trọng như ở những nhà hàng 5 sao khác thôi. Không có nói là nó ngon hơn của cậu làm.
Yeonjun cười, vì thành công trêu được đối phương nên anh hào phóng trưng ra nụ cười đầy hả hê của mình.
- Vậy beefsteak em có mùi vị gì? – cậu vẫn cay cú muốn tìm ra câu trả lời đàng hoàng
- Mùi vị gì hả? – anh bày ra bộ dáng nghĩ ngợi
- Chắc lâu rồi, sunbae cũng quên rồi chứ gì?
- Đâu có, tôi nhớ chứ, vì nào giờ chưa từng thử qua sốt rượu vang nào như cậu làm.
- Hờ~
Cậu khẽ hừ một tiếng. Chưa nếm được loại nào kỳ lạ như thế - ý anh ta là vậy đúng không?
- Tôi chỉ nhớ là vị khá đặc biệt, vì từ trước đến nay chưa có nhà hàng nào tôi ăn qua mà pha được sốt vang như vậy hết.
Cậu tiếp tục hừ hừ chọc vào miếng thịt. Ừm~ là "đặc biệt kỳ lạ" đúng không?
- Nên nói sao nhỉ? Là mùi vị đặc trưng nhà làm... vị độc quyền của Huening Kai ha? Thứ mà chỉ có cậu mới làm ra được, tôi ăn một lần liền nhớ, nhưng lại không thể so sánh được với mùi vị ở đâu hết. Hay nên gọi nó là vị đặc biệt duy nhất tôi từng nếm qua, nhỉ?
Một từ "nhỉ" như có như không rót vào trong tai của Huening Kai. Mà không đâu, không chỉ có một từ "nhỉ" đó thôi, mà toàn bộ những lời Yeonjun nói vừa rồi... cái gì mà "vị độc quyền của Huening Kai", cái gì mà "ăn một lần liền nhớ, không thể so sánh được", rồi cái gì "đặc biệt duy nhất tôi từng nếm qua"???
"Oh My God! This is Wrong – So F*** Wrong on so Many Levels!!"
Huening Kai hoảng loạn đến mức không thể load được tiếng Hàn trong đầu, bây giờ chỉ có thể bắn tiếng Anh như nã đạn đầy bối rối. Mấy lời nổi da gà vừa rồi có phải là lời tán tỉnh không vậy? Cậu nhớ người này là trai thẳng mà? Anh ta không có đang thả thính cậu đâu phải không? Phải không?
- Huening Kai, cậu đang nghĩ cái quái gì mà mặt đỏ lựng lên vậy hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro