#103 Bất lực
- Chó con sẽ nghiêm túc hôn anh, hôn cho đến khi nào anh bắn ra thì thôi, oppa của em~
Oppa của em~
Hôn đến khi nào anh bắn ra thì thôi.
Hôn..
Đến khi..
Bắn ra thì thôi..
Bắn..
LÀ BẮN RA THÌ THÔI ĐÓ TRỜI ƠI~~~
OMG LUÔN!!!
Oh! My! Fucking! God! Yeonjun luôn rồiiiii~
Seriously Huening Kai? Là hôn cắn anh thôi chưa đủ, mà đằng này còn muốn hôn đến ép anh bắn ra luôn sao? Oh really? Oh WoW~
"Ừm thì nếu vậy chó con hôn anh đi. Chứ anh nóng hết cả người mà dựng đứng chào cờ luôn rồi nè~"
Tất nhiên suy nghĩ biến thái hú hồn này còn lâu anh mới nói ra cho chó con của anh biết, anh là đang ngoan ngoãn nằm chịu phạt đây. Nào bé ơi~ đã đè anh xuống rồi thì hôn anh ngay đi, mau lại gần hôn anh nào~ lẩy la~ lẩy la~
Thế nên có một chú chó nhỏ không hề biết chính mình vừa tự rơi vào cái bẫy họ Choi. Cúi đầu gặm cắn hôn ai kia trả thù cho anh ta tỉnh táo bớt suy diễn linh tinh lại, mà ngờ đâu anh ta nào đâu muốn tỉnh, vốn dĩ bản thân đang là tiểu thuyết gia sáng tác ngôn tình ba xu.. tự dưng lại được độc giả lên án bằng cách "hôn đến đờ đẫn đầu óc" như này.. quả thật đúng là chó ngáp phải ruồi mà.
- Ah~ hưm~
Ai kia rên xạo ư hử vài tiếng hổn hển, nghĩ bụng là để phụ họa nhằm vuốt giận chó con nhà mình, ý là bản thân anh bị cậu trừng phạt gặm cắn như này đau lắm ý, anh biết lỗi rồi. Cơ mà anh nào biết thanh niên kia có máu S trong người đâu, cậu cứ cắn rồi anh cứ rên, rồi thành thử người bị cắn đang tận hưởng thích thú biết chừng nào, thì cái người đang nhây cắn phía trên cũng hưng phấn không kém. Anh càng thở dốc rên rỉ bao nhiêu thì cậu càng bị kích thích đến mơ màng khó nhịn, tới độ môi lưỡi dằn vặt qua lại đã ướt đẫm nước bọt tràn hết cả ra ngoài, khung cảnh bây giờ quả thật một lời khó mà diễn tả hết được.
Hai người họ có chắc là mới xác định quan hệ yêu đương không vậy? Ý là cái lúc đè nhau hôn quằn quại như này là đúng 24 tiếng chưa - là bằng khung giờ ngày hôm qua cũng trên giường rồi đòi thử hẹn hò nhau chưa? Ôi trời ơi! Không dám tin là với mức độ thân mật 18+ như này mà chỉ mới tỏ tình với nhau thôi đó. Rồi giờ mà còn tiếp tục hôn nữa là... là...
- Chó con, đừng cắn nữa
~
Yeonjun xem chừng không ổn thật, anh khẽ nghiêng đầu qua tránh đi cái cạp nhẹ lên môi dưới của mình. Hôn nãy giờ cũng nhiệt tình lắm rồi, hai người nên dừng lại đi thôi, chứ không là lớn chuyện thật đó.
- Anh đau hả?
Huening Kai dụi đầu lên trán đối phương, giọng thốt ra có chút hơi khàn, kỳ thật cũng mệt chút chút rồi. Ai bảo anh chọc cậu giận làm chi, hiếm hoi lắm tâm tính mềm xèo như đậu hũ của cậu mới bạo phát một lần, này thì cạp cắn anh cho hả lòng hả dạ.
- Không phải là nãy anh không tin em chủ động với anh hả? Giờ anh tin chưa?
Tin chứ sao không tin. Hôn muốn ướt nhẹp mặt anh luôn rồi còn gì, đã vậy phía dưới còn cứng ngắc luôn, thử mà đè lên coi, chắc chọt lủng bụng chó con nhà anh luôn quá.
- Sao không trả lời em? Muốn em gọi anh là sunbae nữa không?
Cậu hậm hực cúi xuống cắn lên môi anh một cái mà muốn tỉnh người luôn. Ai nha? Ai nhập vô chó con của anh rồi mà cậu bạo quá vậy?
- Ui đau~ anh tin rồi, nào thì đừng đè anh nữa được không?
Yeonjun mặt hơi phiếm hồng mà cười cười, bộ dạng chủ động của cậu cũng nam tính quá rồi, anh nằm dưới bị đè thế này có chút không quen.
- Em đè anh hồi nào ah?
Huening Kai bấy giờ đã mơ màng lắm rồi, nãy giờ ảnh rên quá chời chời làm cậu mụ mẫm đầu óc, cứ thế mà quỳ chống lên người đối phương như muốn bao vây anh lại vậy đó, không có muốn người này thoát khỏi vòng tay của cậu đâu.
- Vậy thì nằm xuống đi ngủ nè, mai anh còn phải dậy sớm nữa~
Yeonjun hợp tình hợp lý mà đưa tay vuốt tóc dỗ dành chó con của anh. Này thì ngoan đi ngủ, đừng có chồm đè lên người nhìn anh bằng ánh mắt sâu đến khó dò như thế. Anh đã khó nhịn rồi mà cậu còn... có vẻ khó đoán vậy nữa, tình huống này nguy hiểm lắm biết không?
- Dạ~
Anh còn lo là không dỗ được người này nghe lời, ai dè cậu lại ngoan ngoãn dụi đầu lên mặt hôn anh ngọt ngào một cái rồi trở người nằm xuống nệm im ru.
- Chó con ngoan quá, chơm chơm cái nào~
Lần này thì là anh xoay qua hôn hôn lên môi cậu với ý muốn chúc ngủ ngon, xong rồi định bụng ngồi dậy giở mền đi giải quyết thằng đệ một xíu thì...
- Anh đi đâu?
Huening Kai chộp lấy tay anh gần như ngay lập tức khi thấy anh nhỏm dậy định rời đi. Giật mình luôn đó trời!
- Anh đi toilet xíu, em ngủ trước đi, không thì chờ anh chút, lát anh...
- Anh đi quay tay đúng không?
Trời đất ơi! Trời đất ơi là trời!!! Cái gì mà thẳng toạc móng heo hỏi anh câu hú hồn vậy chứ?
- Bậy bạ! Nằm xuống ngủ đi! – Yeonjun thẹn muốn phun ra máu luôn vậy đó
Cậu ấy vậy mà chẳng nói gì, chỉ hướng ánh mắt lia xuống đủng quần của đối phương đang gồ lên một cục. Máaaaaaaaa~ Anh thổ huyết cho cậu vừa lòng!
- Nhìn cái gì? Đi ngủ đi! Anh ra ngoài...
- Oppa~ em giúp anh được mà.
A? A hả? À á a à a~ A WHAT??? What đờ what? Yeonjun anh có nghe lộn không?
- Oppa~ em đã nói sẽ hôn cho đến khi anh bắn ra mà, không phải sao?
Không.. không.. không.. nhưng mà...
- Khoan đã!
- Khoan gì ạ?
Bàn tay với những ngón thon dài đưa tới.. chạm vào đủng quần của anh và rồi...
- Anh! Anh sao vậy ạ? Anh ơi?
- Hả? Cái gì?
Yeonjun ngớ người sực tỉnh. Huening Kai ngồi đối diện nhìn anh với vẻ mặt lo lắng và khó hiểu vô cùng. Ủa là mới nãy hôn chúc ngủ ngon xong cậu thấy anh định rời đi nên mới hỏi anh đi đâu, tự dưng không trả lời cậu mà cứ ngồi đó ngơ ngẩn như người mất hồn ý. Anh đang nghĩ gì vậy?
- Ờm...
Giờ anh nói với cậu là anh tưởng tượng ra cảnh cậu giữ anh ở lại phòng, chuẩn bị sóc lọ dùm anh thì cậu có đá bay anh dính vô vách tường như thằn lằn luôn không? Chắc là dám lắm đó.
- Không có gì đâu. Hình như.. anh hơi chột bụng xíu, chó con~ em ngủ trước đi nha, anh đi toilet xíu.
Lần này thì Yeonjun hết dám dây dưa hoang tưởng, từ trên giường phóng xuống đi thẳng vào phòng tắm một mạch mà không dám quay đầu lại chút nào luôn. Ôi mẹ ơi, độ tha hóa của anh đã thăng cấp đến level bao nhiêu mà có thể tưởng tượng ra cảnh đáng sợ như thế chứ? Bị Huening Kai mắng biến thái đúng là không có gì để bào chữa luôn hụ hụ hụ~
Tất nhiên thanh niên ngồi ngoài này cũng không phải ngu ngơ khờ khạo gì. Trước khi anh rời đi cậu đã nhận ra trạng thái chào cờ của đối phương rồi, chột bụng đó hả? chẳng qua là trốn vô toilet để phát tiết thôi, cậu còn chẳng rõ à? Cơ mà lạ quá, rõ ràng ban nãy hai người bọn họ hôn nhau cháy lắm luôn, đáng lý nếu như là trước đây – ý là giai đoạn mà ngày trước cậu hẹn hò với Ryan ấy, nếu hắn ta hôn cậu như thế, hẳn là cậu cũng khó mà kềm được muốn cứng luôn rồi, vậy mà cùng với Yeonjun bây giờ... phản ứng sinh lý của bản thân lại có chút kém đi thì phải.
Huening Kai tạm thời ném sự xấu hổ qua sau đầu, đưa tay xuống bên dưới xoa xoa chính mình vài cái, quả thật không cảm thấy nổi lên chút ham muốn gì. Thẳng thẳng thừa nhận thì... chỉ có khoảnh khắc Yeonjun rên rỉ kêu đau mới làm cho cậu kích thích lên được một xíu, hồi sau ảnh càng rên thì cậu mới dần đánh mất đi lý trí của mình. Cơ mà đương lúc hứng tình được có chút thì ảnh đẩy cậu ra, bảo cậu đừng đè ảnh nữa rồi kêu hai người đi ngủ đi, tự nhiên lúc đó cậu có hơi hụt hẫng nhẹ, mood yêu đương thân mật gì đó trong nháy mắt liền bay biến ráo trọi. Mới vài giây trước còn đang lâng lâng như trên 9 tầng mây, vài giây sau thì đã hạ cánh rơi xuống mặt đất cái bộp vậy đó.
"Sao hồi trước với gã kia mình có như vậy đâu nhỉ?" cậu rối bời không muốn nhớ lại chuyện cũ, nhưng đúng là ngày trước cậu rất dễ có kích thích khi bị đụng chạm lẫn thân mật này kia. Thậm chí cả trong giai đoạn nghi ngờ bị Ryan lợi dụng thân thể thì cậu vẫn còn nhạy cảm trước những âu yếm của đối phương. Đến cả sự cố bị cưỡng bức ngày đó, ban đầu cậu cũng chỉ hoang mang, về sau mới dâng lên cảnh giác rồi mới khó chịu với những đụng chạm của gã.
Nhưng mãi đến sau này cậu biết rõ bộ mặt thật của Ryan, cậu mới thật sự chết tâm và khinh bỉ những hành động âu yếm của gã ngày trước. Có thể nói là đến tận lúc đó, mỗi khi nhớ lại những gì gã đã làm với cậu, cậu mới buồn nôn sinh ra bài xích ghê tởm với quá khứ kia. Và cũng từ dạo đó, cậu nhận ra chính mình cũng không còn hứng thú hay có nhu cầu trong việc giải tỏa hay phát tiết thứ bên dưới của mình nữa.
"Hình như lần hôn ở sôpha ngày trước với sunbae.. cũng hôn nút lưỡi dữ lắm mà mình cũng không cứng lên được. Bây giờ cũng vậy, không lẽ... không lẽ mình bị lãnh cảm hay bất lực rồi sao?" Suy nghĩ đáng sợ này như cú knock out, đánh thẳng vào đầu Huening Kai đến ngây người bất động. Như vậy cậu phải làm sao đây? Choi Yeonjun ngay từ đầu rõ ràng là trai thẳng, cậu vẫn chưa biết được tại sao anh ta lại chuyển sang thích con trai, nhưng mà nếu ngay từ lần đầu thử chơi gay – lại chơi phải một gay lãnh cảm như cậu – như vậy thì có bất công cho anh ấy quá không?
"Ryan ngày trước quen lâu như vậy mình còn không muốn lên giường với anh ta. Nếu giờ yêu đương với Choi tiền bối bắt ảnh phải đợi lâu hơn nữa, không những vậy có khả năng lâm trận mình sẽ không đáp ứng được anh ấy. Ôi làm gì có ai muốn làm tình với một người bị bất lực hay lãnh cảm đâu. Có giấu bây giờ thì về lâu dài cũng bị phát hiện ra thôi, rồi anh ấy sẽ chán ghét mình, cho rằng mình đang lừa gạt anh ấy, rồi ảnh sẽ đá mình..."
- Chó con, chưa chịu ngủ mà còn mở mắt thức chờ anh đó hả?
Huening Kai ngơ ngác thấy Yeonjun đi ra từ phòng tắm tự bao giờ, đã lên giường ngồi vuốt tóc cậu mà buồn bã muốn khóc. Nếu mà ảnh biết được tình trạng thằng đệ của cậu bây giờ thì.. huhu~
- Oppa~ em ôm anh ngủ được không?
Thấy mặt cậu tự nhiên mếu xệu đầy tủi thân thì anh đã vội nằm xuống ôm người vào lòng ôm dỗ.
- Anh ôm chó con rồi chó con cũng ôm anh ngủ đi nhé~ mới đi có chút mà đã nhớ anh rồi, thương thương~ mau ngủ đi~
- Dạ~
Chóc!
Môi anh lại ịn lên trán cậu một cái, mũi lại cọ lên mũi nhau nhiều chút rồi cả hai mới chịu ôm nhau ngủ một giấc thật ngoan.
--------------------
Đâu phải dễ mà đến với nhau dc kkkkk muốn yêu nhau mà ko có sóng gió thì fic còn j mà hay nữa hahahahaha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro