#10 Hãy đợi đấy!
Huening Kai đã thức dậy từ lâu nhưng không muốn rời khỏi giường, bây giờ chỉ mới 7 giờ sáng thôi, cậu lười lắm. Không nghĩ hôm qua khi trở về phòng cậu đã ngủ say như chết, vừa đặt lưng trên giường thì đã không còn biết trời trăng gì nữa. Có lẽ tối qua cậu say thật, chỉ là chưa đến mức say như hôm ở cửa hàng tiện lợi thôi, vì khi nhớ về những gì cậu đã hành xử và nói với Yeonjun vào đêm qua... nỗi xấu hổ dâng lên lan tràn như muốn nhấn cậu chìm xuống mấy tầng đại dương vậy.
Cậu mạnh miệng tự nhận mình được ăn chực, khẳng định đối phương rất tốt, lại còn nói bản thân rất vui vì được người ta chúc mừng sinh nhật, sau đó thì bày ra vẻ mặt giận dỗi, nói mấy lời tủi thân, thậm chí còn rơi nước mắt lo lắng sợ bị đuổi ra khỏi nhà. "Ôi Huening Kai! Mày còn dám nói là chỉ say chút chút thôi không? Đúng là mặt dày không biết ngượng mà!!" Cậu rên rỉ đập đầu mình vào gối, để rồi phải kêu oái oái vì đau. Chỗ sưng hôm qua còn chưa bớt, ngu ngốc thế nào lại tự làm đau bản thân nữa vậy? Đúng thật là...
Cậu nghĩ đến chuyện nấu bữa sáng cho đối phương để chuộc lỗi nên đành lết tấm thân lười biếng đi vào phòng tắm. Nhìn bộ đồ của chính mình được treo trên giá mà cậu không khỏi thở dài, nếu biết trước đêm qua còn ở lại đây, cậu đã nhờ Yeonjun giặt giúp mình rồi. Giờ nó đã hôi đến không ngửi nổi, không biết một lát nữa cậu có can đảm mặc lại để rời khỏi đây không. Nhưng thôi bây giờ để chuyện quần áo sang một bên đi, cậu phải làm đồ ăn sáng rồi.
- Nấu gì đây?
Huening Kai lẩm nhẩm khi nhìn một lượt khắp tủ lạnh. Dù cậu có thói quen ăn sáng theo kiểu Tây, nhưng đây là nấu cho Yeonjun thì cậu không thể qua loa chiên một cái trứng thôi được, mà nghĩ lại nấu nướng cầu kỳ thì cậu lại không biết. Hôm qua hai người họ còn ăn khá nhiều đồ ngọt, bây giờ làm món thanh đạm thì chắc chỉ có súp hoặc canh thôi nhỉ?
- Canh rong biển dễ nhất! Mình sẽ làm canh rong biển đậu hũ, để xem... có đậu hũ không...
Đương lúc nhìn nồi canh cho hai người ăn sôi sùng sục thì cậu nghe tiếng động từ phía sau. Xoay đầu lại thì thấy Yeonjun đang che miệng ngáp dài đi về hướng tủ lạnh.
- Nấu gì đấy? – anh hỏi, chất giọng khàn khàn mới ngủ dậy nghe rất từ tính
- Canh rong biển đậu hũ ạ. – cậu nhẹ nhàng đáp lại
- Thêm 2 quả trứng vào đi.
Yeonjun nói rồi tu nước uống ừng ực, sau đó cầm 2 quả trứng trong tủ lạnh đi về phía người kia.
- Quên nữa, cậu biết làm trứng chần không đó?
- Em biết.
- Ừm~
Đưa trứng xong, anh thản nhiên kéo ghế ngồi bên bàn bếp đợi ăn, bản thân cũng không rảnh rỗi, lấy điện thoại ra đọc tin nhắn rồi trả lời.
- Aigoo~ nào cậu xong thì cứ múc ra cho tôi nhé, tôi vào phòng một lát.
- Okay~
Cậu thấy người kia vội vàng đi về phòng thì cũng không thắc mắc gì. Trứng chần vừa xong, giờ múc ra để nguội là ổn. Nhưng khi vừa múc xong canh để lên bàn, cậu nghe thấy ngoài phòng khách vang lên tiếng tick tick như tiếng nhập pass mở cửa, thấy lạ nên cậu tò mò đi ra xem thử. Không ngờ vừa đi đến phòng khách, cậu đã thấy có hai người tay xách nách mang từ cửa chính đi vào. Sáu mắt nhìn nhau, vì quá bất ngờ nên 3 người bọn họ chỉ còn biết đứng hình nhìn đối phương đầy sửng sốt.
- Huening Kai?? / Xin lỗi, hai anh là?
Một trong hai người bọn họ có vẻ nhận ra Huening Kai, nhưng cậu thì không biết hai người trước mặt là ai cả.
- Huening Kai, cậu đâu rồi?
Ở phía sau, giọng của Yeonjun vang tới.
- Hai trứng chần là của tôi, sao múc bên tô của tôi có một trứng thôi vậy?
Giọng anh đã gần hơn, và chắc là đã đi tới phòng khách rồi, cho nên mới có một màn tiếp theo...
- Ủa? Sao hai người tới đây?
- Choi Yeonjun... đây là...
- Ò~ đây là Huening Kai – Yeonjun nhìn quản lý chỉ vào thanh niên, rồi lại nhìn sang đối phương chỉ vào hai người còn lại - Huening, đây là quản lý và trợ lý sinh hoạt của tôi – anh Park và cậu Lee.
Dù đã mơ hồ đoán trước, nhưng khi nghe lời giới thiệu thì Huening Kai có hơi bối rối chào lại. Cậu thật sự không ngờ có thể gặp lại người quản lý của Yeonjun, theo như lời anh trước đó, hẳn là người này cũng đã ở quán ăn vào buổi tối "định mệnh" cậu hất nước vào mặt Ryan. Bây giờ lại còn đối diện với anh ta trong tình huống khó xử này, thật là xấu hổ quá!
- Không biết ngọn gió nào đưa cậu tới đây vậy Huening Kai?
Như chưa đủ cho màn chào hỏi đầy ngượng ngùng, quản lý Park trực tiếp hỏi một câu chí mạng. Cậu nhìn anh, anh nhìn cậu, hai người nhìn nhau rồi hướng về người "giám thị" đội lốt quản lý kia...
- Ồ, chuyện này... hay là để ăn sáng trước rồi nói sau được không?
Yeonjun chỉ biết nhe răng cười trừ với quản lý Park. Việc Huening Kai ở lại nhà anh không thể giải thích qua một hai câu là xong, đó là câu chuyện dài cần phải lượt bớt một vài tình tiết rườm rà khác. Mà anh thì rất cần phải động não để xem có nên nói thật, hay là nên bịa ra câu chuyện nào đó qua mặt người quản lý hay không. Vì rất có khả năng, chuyện này sẽ được báo cáo lại cho đại diện Kim, từ sau drama hot search của anh và Huening Kai thì vị đại diện đã nhắc nhở anh nên chú ý giữ hình tượng của mình rồi.
- Trùng hợp quá, anh cũng chưa ăn sáng đang đói bụng đây, nghe nói nãy có trứng chần gì hả?
Quản lý Park cũng nháy mắt cười đáp lại Yeonjun. Rõ ràng là muốn gây sự mà! Yeonjun nhướn mày trừng mắt lại ngay. Thế nhưng cả hai còn chưa kịp thể hiện thái độ "giờ muốn sao?" thì Huening Kai đã khó xử gãi gãi đầu lên tiếng.
- Ngại quá! Canh rong biển vừa nấu chỉ đủ cho hai người ăn.
Chỉ một câu nói này đã hạ knock out cả ba người – Yeonjun, quản lý Park và trợ lý Lee. "Chỉ đủ cho hai người" OMG! Này là muốn ám chỉ cái quỷ gì? Nhưng Huening Kai nào nghĩ sâu xa như thế. Cậu chỉ đơn giản cho rằng quản lý Park muốn ăn cùng hai người, nhưng canh rong biển thì lại nấu quá ít, muốn ăn thì phải nấu thêm nha.
- Hay em nấu thêm nhé? – và cậu trực tiếp hỏi luôn
- Không cần đâu. Hai người ăn đi.
Quản lý Park mặt đen như đít nồi, trợ lý Lee thì phải lảng đi làm việc riêng của mình, chỉ có Yeonjun là giật giật hai mắt nhìn sang người thanh niên cạnh mình, trong đầu không ngừng gào thét muốn túm cổ đối phương đánh cho một trận. "Cậu vừa làm cho người ta hiểu lầm tôi và cậu có gì gì với nhau đó biết không?" Nhưng tất nhiên là Huening Kai làm sao biết được.
- Trứng chần...
Sau khi trở lại phòng bếp, Huening Kai nhìn vào phần canh của mình rồi nhớ lại... hình như ban nãy Yeonjun nói rằng 2 trứng chần này là của anh nhỉ?
- Em không biết nên lỡ múc mỗi người một trứng, để em...
- Thôi khỏi, cậu ăn đi.
Yeonjun xua tay tỏ ý không cần, anh chỉ muốn yên bình ăn xong bữa sáng này thôi, chứ ở đó mà múc qua múc lại phiền lắm. Huống chi quản lý Park còn theo bọn họ đến tận phòng bếp, anh cũng không muốn người nọ chú ý đến hành động của hai người đâu. Huening Kai thấy khuôn mặt đối phương tỏ ý không vui, cậu thì đã muốn nấu cho anh bữa sáng để chuộc lỗi... nên là kiên quyết múc trứng trong tô của mình đưa qua.
- Em chưa ăn đâu.
- Không cần, cậu ăn đi.
- Thôi, là của sunbae mà~
- Huening Kai!
Yeonjun ngẩng lên, trừng mắt với người đối diện, động tác tay của cậu liền ngừng hẳn.
- Ăn đi!
Chỉ nhiêu đó thôi, Huening Kai ngoan ngoãn dẹp luôn ý định múc trứng sang tô người này. Yeonjun cũng đau đầu lắm, đã không muốn có thêm tương tác kỳ quặc diễn ra trước mặt quản lý Park, vậy mà cậu ta không hiểu được tình huống đúng không? Hai người cứ thế khó xử ăn xong bữa sáng trước ánh mắt giám sát của quản lý Park. Cậu cũng không dám dành phần dọn dẹp tô chén trên bàn, chỉ biết ngồi đó như tượng nhìn người kia đi tới đi lui.
- Nếu không còn gì nữa... / - Em... em xin phép về trước nha sunbae~
Cả Yeonjun và Huening Kai gần như lên tiếng cùng một lúc. Hai người lúng túng nhìn nhau trong vài giây, nhưng rất nhanh sau đó anh đã kịp phản ứng lại.
- Okay! Để tôi tiễn cậu ra cửa.
- Em... em vào trong lấy đồ chút đã. Sunbae, anh có túi giấy không?
Đồ mà cậu muốn lấy, chính là quần áo dơ còn treo trong phòng tắm nha.
- Đợi tôi một chút.
Ngay khi đối phương rời đi, Huening Kai cảm nhận rõ rệt ánh mắt của người quản lý đặt trên người mình đầy soi xét. Cậu biết là anh ta đang phân tích tình huống làm thế nào mà cậu xuất hiện tại nhà của Yeonjun, và điều này thì làm cho cậu vừa khó xử vừa không thoải mái chút nào. Bởi đâu biết được người này đang suy nghĩ điều gì trong đầu chứ!
- Túi của cậu đây.
- Cảm ơn sunbae~
Ngay khi nhận túi, Huening Kai phóng thẳng vào phòng tắm. Quản lý Park mặt đầy dấu chấm hỏi nhìn sang Yeonjun, anh cũng nào biết gì nên đành nhún vai tỏ ý không biết. Rất nhanh sau đó người thanh niên đã trở ra và lịch sự cúi đầu chào hai người.
- Em xin phép về đây ạ~
- Để tôi tiễn cậu.
Yeonjun đưa Huening Kai ra cửa trước, quản lý Park chậm rãi theo sau, ánh mắt của anh ta vẫn đặt lên hai đối tượng đáng nghi mà chưa bao giờ rời mắt.
- Sunbae...
Huening Kai vô tư đi trước, không biết quản lý Park đã theo sau nãy giờ, nên lúc vừa ra cửa chính, cậu quay lại tính chào Yeonjun rồi nói với anh chút chuyện đã giật mình muốn nhảy dựng.
- God!
Cậu buột miệng kêu lên, tay theo bản năng mà nắm lấy cánh tay người đang đứng cạnh mình.
- Gì vậy? – anh vì phản ứng của cậu nên cũng bất ngờ theo – Cậu làm tôi giật mình!
- Quản lý của sunbae mới làm em hết hồn đó! – cậu tức muốn nghiến răng
- Tôi làm gì mà cậu hết hồn?
- Tại... không... không nghĩ anh đi theo.
Huening Kai lúng túng không biết phải giấu mặt vào đâu. Ánh mắt của quản lý Park đáng sợ quá! Tự nhiên vừa quay lại đã thấy anh ta ở phía sau Yeonjun nhìn chăm chăm vào cậu, thử hỏi tim có bay lên trời luôn không?
- Có gì đâu~ cũng ra tới cửa rồi.
Yeonjun cảm thấy không có vấn đề gì hết nên cũng xua xua tay cười trừ.
- Em nói này với anh chút được không sunbae?
Huening Kai thận trọng nhìn đối phương, dùng ánh mắt ẩn ý của mình cố gắng truyền đạt điều muốn nói... rằng cậu chỉ muốn nói riêng với anh, không muốn có người thứ ba nghe thấy.
- Sunbae~
Thấy Yeonjun chỉ đứng im bày ra vẻ khó hiểu thì cậu không còn cách nào khác, đành phải nắm cánh tay đối phương kéo về phía mình.
- Ra đây! Em nói sunbae cái này!
Và rồi cậu lôi anh đi ra luôn ngoài cửa. Quá bất ngờ, anh không kịp phản ứng gì, cả quản lý Park cũng vậy, chỉ biết trố mắt nhìn hai người lôi lôi kéo kéo đầy vẻ mập mờ ám muội.
- Nè nè~ có gì thì nói đi, kéo tôi đi đâu?
- Không muốn cho quản lý Park nghe!
Huening Kai quay sang thì thầm, mặt cau lại ra chiều không thích.
- Đủ xa rồi, anh ta không nghe đâu, cậu nói đi. - Yeonjun thật khổ tâm hết sức
- Đồ của sunbae... quần áo của sunbae ý... em đang mặc, chưa trả anh được.
Nếu người này không nói, anh cũng không nhớ là cậu ta đang mặc đồ của mình trên người.
- Ồ~ không sao đâu, bao giờ trả cũng được.
- Em trả anh kiểu gì?
- Thì...
Phải ha! Hai người họ vốn không quen biết nhau, sau ngày hôm nay thì tất nhiên phải tách ra, không biết bao giờ mới có dịp đụng mặt chứ đừng nói gì gặp gỡ chuyện trò. Thôi thì...
- Cậu giữ mặc luôn cũng được, dù sao cũng không phải đồ gì mắc tiền.
- Sao được? Như vậy kỳ lắm! Phải... phải trả lại cho sunbae chứ?
- Rồi sao mà trả? – anh muốn ký đầu cậu ghê – Tôi đâu biết nhà cậu, mà cậu cũng đâu cần tới tận đây để trả lại cho tôi. Phiền lắm! Cứ giữ mặc đi.
- Nhưng mà...
- Nhưng nhị cái gì?
- Kỳ lắm~
- Kỳ gì? Không muốn mặc tiếp thì đem vứt đi.
- Sao em vứt đồ của sunbae được?
- Vậy chứ giờ cậu muốn sao?
Quản lý Park ở ngạch cửa nhìn ra ngoài thấy bọn họ cứ xì xầm qua lại, nóng lòng chịu không đặng nên hắng giọng nói lớn.
- E hèm~ tiễn người xong chưa vậy?
- Đó! Quản lý Park gọi tôi rồi đó! Cậu mà còn ở đây dây dưa...
- Nhưng em muốn trả lại đồ cho sunbae, anh đã giúp em nhiều như vậy, giờ còn lấy cả quần áo nữa thì...
- Haizzz~ cho dù cậu có đến tận đây đưa đồ thì bảo vệ tòa nhà cũng không cho cậu lên đâu.
Yeonjun tức đến đổ đầy mồ hôi hột trên trán. Chưa từng thấy thanh niên nào bướng bỉnh như người này. À không, chắc độ bướng vẫn còn kém hơn Beomgyu một tẹo.
- Em thấy mình đã phiền sunbae nhiều rồi, chỉ muốn làm chút gì đó...
- Thôi được rồi! Đưa điện thoại đây!
- Dạ?
Huening Kai ngơ mặt không hiểu gì nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa điện thoại cho người đối diện.
- Xong rồi đó! - Yeonjun thao tác click click nhanh gọn rồi trả về cho đối phương – Tôi lưu số điện thoại của tôi vào danh bạ cậu rồi. Sau này rảnh rỗi thì mời tôi một bữa cơm là được.
- ...
- Thế nào?
- À dạ...
- Vậy nhé. Không còn gì nữa tôi trở vào trong đây, cậu tự nhấn thang máy đi xuống được không?
- Dạ... dạ được~
Nói rồi Yeonjun xoay người đi, Huening Kai lén nhìn về phía anh, chỉ thấy quản lý Park với đôi mắt chim ưng đang tia thẳng vào mình thì bối rối quay đầu đi. Cậu đi về phía thang máy, nhấn nút đi xuống, trống ngực thình thịch đập liên hồi nhìn vào màn hình điện thoại.
"Yeonjun hyung" - tên danh bạ mới được tạo chỉ vài giây trước, trong khoảnh khắc làm cho cậu nhớ lại chuyện trước đây...
- Kai ah~ cho anh mượn điện thoại của nhóc chút được không?
- Dạ được ạ!
- Xong rồi đó, trả nhóc.
- Sunbae mượn nhanh vậy ạ?
- Lưu số thôi mà, tất nhiên phải nhanh rồi~
- Lưu số gì ạ?
- Lưu số của anh vào danh bạ của nhóc. "Ryan hyung" nhớ nhé, sau này không cần gọi anh là sunbae trịnh trọng vậy nữa, hyung được rồi.
- Ry... Ryan hyung... hì, em gọi sunbae quen rồi, "hyung" có chút không quen.
- Gì đâu~ sau này rảnh rỗi cùng nhau đi ăn uống, nhóc sẽ quen thôi.
- Dạ~
- Hyung sẽ mời nhóc một bữa, nhớ là lúc đó không được từ chối nhé.
- Dạ, sunbae~
- Hừm!
- Em... em xin lỗi, Ryan... hyung~
- Ngoan, nhóc Kai~
Huening Kai khó chịu trong lòng khi nhớ đến chuyện cũ. Cậu và Ryan cũng chỉ mới chia tay gần đây, biết được bộ mặt thật của hắn ta cũng chỉ mới hai ngày, không thể nói quên là có thể quên hết đi những gì đã xảy ra giữa hai người ngay được.
"Ngu ngốc! Mày đúng là đồ ngu mà Huening Kai! Tin vào những lời ngon ngọt tán tỉnh của hắn. Người ta chỉ mới đối tốt một chút, dịu dàng một chút, cưng chiều một chút mà đã xiêu lòng. Đúng là không có tiền đồ! Không có mắt nhìn người! Dễ dãi! Ngốc ngếch! Đáng để bị cười vào mặt!"
Cậu giận đến run rẩy toàn thân, hai mắt nhòe đi nhưng cố dặn lòng không được rơi nước mắt vì một người như thế. Hắn ta không đáng để cậu khóc, cũng không xứng để cậu trao đi tình yêu của mình. May là đến cuối cùng cậu vẫn giữ được tỉnh táo, không vì yêu đến mù quáng mà chấp nhận lên giường với hắn ta.
Nhìn lại tên danh bạ "Yeonjun hyung" trong điện thoại, Huening Kai thẳng tay đổi thành "Yeonjun sunbae" không chút chần chừ. Đã là tiền bối thì cứ nên là tiền bối đi, đừng cố thay thế chuẩn mực văn hóa sunbae-hoobae làm gì, cậu cũng không muốn thân thiết thêm với ai để gọi họ là "hyung" đâu. Cho dù đúng là Yeonjun đã đối xử tử tế với cậu đấy, nhưng tất cả cũng vì sự cố và cậu chỉ mới tiếp xúc với anh trong chưa đầy 48 tiếng thôi.
Nghĩ cẩn thận lại thì... không thể biết được người này có thật sự tốt bụng, hay chỉ là hình tượng ban đầu tạo dựng lên nữa. Huống hồ anh ta còn là đối tượng hợp tác làm ăn với Ryan, cho dù không phải bạn bè thì cũng đâu biết được thực giả thế nào. Hơn nữa Yeonjun không muốn nhận quần áo cậu trả, nhưng lại muốn cậu mời anh ta một bữa cơm, còn tự thêm số điện thoại anh ta vào trong danh bạ - cách tiếp cận y chang như Ryan trước đó - còn có để tên của mình là "Yeonjun hyung". Nghĩ kiểu gì cũng cảm thấy kỳ lạ đến đáng ngờ!
"Có khi nào anh ta thật sự có liên hệ với Ryan, nhưng bởi vì anh ta là trai thẳng nên mới không đụng đến mình? Đem mình về đây là sự cố giúp người bất đắc dĩ hay còn có âm mưu nào khác? Thôi! Tốt nhất là không nên gọi điện cho anh ta. Mời cơm gì chứ? Quên đi! Quần áo đã không cần trả thì thôi, vứt!"
Và thế là Huening Kai lập tức đem những chuyện xảy ra giữa cậu và Yeonjun trong hai ngày qua xóa sạch ra khỏi não bộ của mình. Có điều đó là ở phía cậu, còn quản lý Park của Yeonjun bên này đâu buông tha cho anh, tra hỏi anh từ đầu đến cuối toàn thể sự tình này.
Thẳng thắng mà nói thì giữa anh và thanh niên kia chẳng có gì mờ ám cả, cho nên Yeonjun rất thoải mái kể lại đầu đuôi mọi chuyện, từ sự cố gặp người kia ở cửa hàng tiện lợi, cho đến việc Beomgyu và Taehyun ghé chơi suốt cả buổi chiều, sau đó vì trời mưa bão lớn quá nên Huening Kai không thể về nhà. Tất nhiên những thứ râu ria như hiểu lầm anh là bạn của Ryan rồi kẹp cổ uy hiếp bla bla thì không thể kể ra. Chung quy thì nhấn mạnh việc để đối phương ngủ lại đây hai đêm chính là bất đắc dĩ, giữa bọn họ thật sự không có quan hệ gì.
Quản lý Park dù có gật gật liên tục khi lắng nghe nhưng vẫn giữ thái độ nửa tin nửa ngờ. Toàn bộ câu chuyện Yeonjun kể đều được quản lý ghi âm lại, sau đó anh báo cáo cho đại diện Kim, cũng như gửi file ghi âm cho người này. Mục đích là để người đại diện nắm thông tin và kiểm tra ngược lại Yeonjun, nếu sắp tới có cuộc họp nào về vấn đề liên quan mà Yeonjun nói ra những tình tiết khác với ngày hôm nay... thì xác định anh được lên dĩa ngay và luôn.
Trước ánh mắt ngờ vực của quản lý Park, Yeonjun suôn sẻ vượt qua cuộc họp nội bộ với đại diện Kim, không những vậy còn chẳng có lời khiển trách hay nhắc nhở gì đưa ra. Quản lý Park tuy chỉ có quan hệ công việc với Yeonjun, không thân thiết như đại diện Kim với vị idol này, thế nhưng anh dám khẳng định họ Choi với thanh niên con lai kia có gì đó mờ ám khó diễn tả. Bởi vì anh là người trực tiếp trông thấy tương tác của bọn họ khi đó, anh tin vào mắt nhìn của mình không hề sai.
Tức một mỗi đại diện Kim lại không tin anh, vẫn cứ thờ ơ trước những gì anh cảnh cáo, thậm chí còn trấn an rằng: "Yên tâm đi, không có gì phải lo. Choi Yeonjun anh hiểu quá mà, cậu ta thẳng như ruột ngựa, tuyệt đối không thể có gì với người kia đâu". Hờ hờ~ Chắc là anh tin đấy! Để rồi xem, anh mà còn thấy Huening Kai xuất hiện lảng vảng gần Yeonjun lần nữa, chỉ cần bắt gặp bất kỳ dấu hiệu mập mờ nào, anh liền thu thập bằng chứng vạch trần hai người họ cho trắng mắt đại diện Kim. Hãy đợi đấy!
-----------------------
Yeonjun làm người tốt vô ích rồi~ Bé Huening nhà mình hỏng tin đâu hahahaha =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro