Cho
Nghĩ một phút là bạn, một giờ đồng hồ cũng là bạn, cả một ngày, rồi một tháng không thôi.
Mình thích bạn.
Nhiều, nhiều lắm.
Nhiều vô kể, đến vô cùng ấy.
Hỏi mình tại sao lại vậy thì mình không trả lời được đâu. Vì mình còn chẳng hiểu? Về lý do khiến mình thích bạn nhiều tới nhường đó.
Mình thích mọi thứ về bạn, cả những điều khó hiểu nhất. Từ ngoại hình, đến tính cách, từ đôi mắt, từ nụ cười, đến những điều nhỏ nhặt mà bạn làm hàng ngày, là câu nói, dòng nhắn tin vui vẻ, thỉnh thoảng lại có chút buồn tí ti.
Mình thích nhìn bạn, thích ngắm bạn, thích nghe bạn, thích nói chuyện với bạn. Một cuộc chuyện trò nho nhỏ vào cuối ngày dù chỉ là trên màn hình sáng cũng đủ khiến mình vui lên, đủ khiến nó thành một kỉ niệm để mình nhớ. Hay vài lần mình tìm cách để thấy được bạn, ghé ngang qua lớp bạn học, cố gắng ngồi chờ ở đâu đấy lâu nhất có thể là biết đâu gặp bạn thì sao, và còn dành món quà tặng bạn để có cơ hội mà hẹn ấy.
Cho tới bây giờ, mình vẫn muốn ghi lại những kỉ niệm trong khoảng thời gian tụi mình còn gần nhau. Nếu sau này nhé, mình có quên mất bản thân đã thích bạn nhiều như nào, rồi chẳng dõi theo bạn nữa, thì mình mong rằng những khoảnh khắc đây sẽ lưu giữ bạn và mình ở lại.
Gửi tới thế giới lời hy vọng bạn sẽ nhận được những gì xứng đáng, tốt đẹp và dịu dàng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro