Chương 7 : Cơn ác mộng
Khi tôi vừa uống xong thì.. tôi đã ngất đi từ lúc nào cũng không biết.. tôi cảm thấy mình rơi vào một vòng xoáy...tôi thấy trước mắt mình là Ellen.. với một con mắt vàng loé.. với hàm răng nhọn.... đang cười ai đó.. bên trái...tôi thấy mình đang la hét khủng khiếp... còn bên phải mình cái mặt tôi tái bét lại... thấy chú mèo đen với con mắt vàng sáng rực đứng nhìn.. trông rất đáng sợ... một quyển sách nâu xuất hiện trong đó.. nó có ghi " DIARY " không biết nghĩa là gì nhưng nó rất lạ..tôi còn thấy một con gấu bông màu nâu.. bị chiếc kéo cắt.. đứt chân, tay.. máu chảy tung toé..trong một khung cảnh đáng sợ.. lại xuất hiện thêm một khuôn mặt.. đầy xương.. mắt thì đỏ... hàm răng nhe ra... * xẹt...xẹt* tiếng kéo cắt đứt mọi thứ.. không chừa một thứ gì.. ngay cả tôi còn chưa kịp nhận ra...
" Đã có chuyện gì xảy ra vậy...?? "
Tôi lại thấy một thứ khác.. thấy một sợi dây treo lủng lẳng.. thấy tôi đang nhắm mắt cầm một bông hoa phát sáng..
" Tại sao tôi lại ở đây thế này??? Người đó là mình ư??? "
Đằng sau tôi là Ellen đang khóc... mắt rỉ máu.. cậu ấy la hét thảm thiết trông rất đau đớn... chiếc đồng hồ bắt đầu đếm ngược... *bong...bong...* chú mèo đen đằng sau tôi nhìn rất đáng sợ.. với ánh mắt vàng... kế bên là lo thuốc gì đó.. tôi chưa kịp nhận ra thì.. nó đã biến mất trong tích tắc..
Tôi lại thấy một khung cảnh hoàn toàn khác lạ.. lần này.. nó là một khu vườn.. với những bông hoa đỏ thẫm... trước mắt tôi thấy mình đang dựa bên ai đó.. hoá ra là Ellen.. cậu ấy đang khóc.. tay che mắt lại... tay bên kia cầm một chú gấu bông đầy máu... tay của tôi cầm một con dao nhọn hoắt..
" Tại sao mình lại cầm con dao thế kia không lẽ..??? "
Bên dưới vẫn là một con mèo đen..
Tôi không hiểu tại sao mình lại đứng đó.. lại cầm một một thứ có thể giết người thế kia...
Bỗng tiếng gió thổi qua... *vù...vù..* khung cảnh bỗng lúc này tối đen lại.. tôi thấy mình đang cầm dao.. mặt đơ đẫn.. mặt không để ý gì... Tôi thấy Ellen đang bế chú mèo đen.. Ellen không khóc nữa.. lần này lại tươi cười..
" Tại sao trông cậu ấy vui thế này?? "
Tay tôi cầm chú gấu bông... vẫn không thay đổi gì..bản mặt tôi lúc này trông rất buồn...
" Tại sao tôi lại buồn..??? Khi thấy Ellen vui..??? "
Cảm giác rất lạ.... nơi đó lại biến mất... bỗng tôi lại thấy một khung cảnh rất.. buồn.. thấy Ellen đang đứng đó và khóc... tôi thấy rất đau đớn.. thấy tôi trong hình đang cười rất tươi...
" Ơ.. tại sao thấy Ellen khóc nhưng tôi lại cười thế kia..."
Lúc đó tôi nhận ra.. mình không hẳn là một cô gái tốt với vẻ bề ngoài... tôi chỉ là một người " CƯỜI TRÊN NỖI ĐAU CỦA NGƯỜI KHÁC "
- Còn tiếp -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro