Chương 1
Chương 1
" Sẽ thế nào nếu như một ngày nọ, cậu biết rằng chính cậu sắp phải biến mất...Cậu sẽ làm gì?"...
Kim Phù, một người con gái sinh trong gia đình Kim gia. Từ nhỏ, Kim phù được sống trong môi trường phát triển trên Thành phố Quãng Hà. Một cô bé có trí óc thông minh lại rất tinh thông, hiểu biết về sự vật.
Kim Phù có mái tóc đen khá dài với đôi mắt màu nâu và đen lại tròn và hơi to. Khuôn mặt khá giống mẹ cô khi nhỏ. Kim Phù không có ngoại hình chuẩn như mọi cô gái khác, nhưng cô lại có tính tình khá vui nhộn, hòa đồng đối với mọi người. Đó cũng là dấu ấn giúp cô có được một thành quả ở cấp 2.
Ba cô, ông – Kim Hán Lương, viện trưởng bệnh viện Hàn Châu. Một ngày của ông khi còn bên Kim Phù là dắt cô bé đi công viên vào mỗi chiều hằng ngày, với ước mong con gái mình sẽ có thể phát triển và học giỏi khi tìm hiểu nhiều việc bên ngoài.
Đến năm Kim Phù tròn 10 tuổi, mỗi ngày của ông thường chỉ có công việc và công việc đến một ngày về nhà trên một tuần cũng rất ít.
Mẹ cô – Quệ Bích Tuyết, một chuyên gia tâm lí học đang giảng dạy tại trường quân đội. Bà là người đầu tiên dạy Kim Phù cách viết chữ, bà có khuôn mặt gần như giống với mẹ mình. Bà có sở thích trồng cây xanh và tưới nó thường ngày không nghĩ, mỗi lần thế Kim Phù đều đứng phía sau và cầm ngay chiếc chậu nhỏ cây xương rồng đưa cho bà để bà chăm sóc nó mỗi ngày.
Kim Yến Tử - con gái thứ hai trong nhà Kim gia cũng là chị ba của Kim Phù, cô có ngoại hình khá chuẩn với vóc dáng cao lại với mái tóc đen huyền dài gần tới mông.
Yến Tử có trí thông minh sáng suốt cao, cô tốt nghiệp đại học và vào ngay Bệnh viện Hàn Châu nơi ba cô làm viện trưởng.
Yến Tử là một người yêu thương em gái, có tính cách diệu dàng với mọi người vì mắt cô hơi nhỏ nên có điểm rất đẹp với nhiều người.
Kim Phù nhanh chống trở thành học sinh cấp 2 và bắt đầu trên con đường của mình. Cô bắt đầu bắt chuyện với nhiều bạn mới. Cô ghi ngay cho mình quyển nhật kí về thời gian kết bạn và xảy ra tại ngôi trường đó.
Ngày 26 – 7, tại ngôi trường cấp 2 Phương Dụ. Kim Phù vào lớp học của mình và tại ngay phần chỗ đã được sắp trước bởi giáo viên chủ nhiệm.
Đầu tiên, cô lấy ra một quyển sách à không quyển tiểu thuyết dài đặt ngay trên chiếc bàn kể cả chiếc bút chì tinh xảo. Lặt trang đầu tiên ra, và tiếp theo là trang số hai cứ thế và nhiều trang liên tục.
Bỗng, cô đóng quyển sách lại "Hazz..." thở dài một tiếng rồi trong đầu lại thầm nghĩ nói nhảm " Thật chán, ngôi trường này thế mà lại vắng đến thế" vừa nói cô lại vừa nhìn ra phía cửa sổ, tay phải chống cằm than.
Cô lại nhìn cảnh xung quanh rồi lại nói thầm " Chắc phải đi đâu đó khuây khỏa vậy" vừa nói xong, cô đứng lên và cầm theo quyển sách trên tay. Kim Phù vừa đi vừa đứng lại ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Chợt, cô đứng lại ngay gần cuối hành lang.
Một hình ảnh mang sự lạnh lùng ngồi trên hành lang kia, người này mặc chiếc áo màu đen sơ mi ngắn lại còn thêm cái quần dài thun bó sát vào chân, cái nón kết màu đen gần như đang che hết đi cái mặt của người này, người này đeo ngay một cái tai nghe màu trắng dài, dường như đang nghe nhạc.
Kim Phù mờ nhạt không nhìn thấy được, thế là cô quyết định đi lại gần.
" Ai đấy?" Một tiếng phát ra gần ngay cô nghe trong có vẻ lạnh lùng sao đấy lại còn mang theo hơi khiến người khác khá run lại nhưng với Kim Phù, cô chỉ là vui vẻ thản nhiên trả lời câu hỏi đó.
" Mình là Kim Phù hiện đang học lớp kế bên phòng mĩ thuật." – Kim Phù đột nhiên lại nghiêng đầu qua một bên, đưa hai mắt nhìn vào người đó. Cô hỏi lại.
" Cậu...là ai vậy" – Kim Phù đứng nhìn trong im lặng.
" Chỉ là một học sinh như cậu thôi" lời đáp của người này quá đơn giản lại còn nhạt đến mức khó chịu nữa, người này tuy đáp nhưng lại không thèm nhìn mặt Kim Phù.
Cô lại hỏi " Thế cậu đang làm gì".
" Làm gì chả được miễn không liên quan cậu thôi". Người này nói thì lại quá nhạt a, lại thêm như muốn giở thối cao ngạo ra.
Cô bắt đầu nhăn mày, có vẻ như đã hơi thấy tức rồi. Kim Phù tự nhiên bước đến gần hơn, cô áp sát mặt mình vào người này, giựt lấy tay nghe xuống, quát.
" Vậy sao, à mà cậu không nên đeo tai nghe và ngồi như thế đâu". Dường như cậu ta không nghe thấy.
" Có vẻ cậu cần tháo tai nghe ra và nghe người khác nói đi" - Kim Phù ngay đó đi đến và tháo tai nghe của người này ra.
Người này tự dưng nhảy xuống chỗ Kim Phù đang đứng. Nhìn cô bằng ánh mắt chằm chằm, bước tới một bước thì cô lại lùi xuống một bước.
Chốc lát đã áp sát cô vào tường, tay người này đập một cái bụp vào tường gần mặt cô. Kim Phù mặt bình tĩnh, lấy hai tay nắm chặt lấy quyển sách. Người này nói khẽ bên tai cô.
" Này, có biết lúc nãy cậu vừa nói gì không?" - Người này hỏi cô nhưng mắt thì lạnh tanh như muốn ăn tươi nuốt sống Kim Phù. Cô thẫn người xuống im lặng.
" Phong Chí Quân! Cậu lại ăn hiếp bạn học mới sao?" - một tiếng vang lên, lần này là giọng của một người con gái nào đó.
Phong Chí Quân buông tay ra, cậu ta quay lại phía con gái đó. Kim Phù từ từ tuột xuống rồi lại khụy xuống đất, quyển sách trên tay nắm chặt cô thở nhẹ một tiếng rồi lại đứng dậy chạy thật nhanh về phía cô gái kia. Kim Phù núp sau lưng không hé ra một chút nào.
Cô xụ mặt, khinh người. Gần như, cô đã vô cùng có ấn tượng xấu với hắn ta. Không thèm để ý đến nữa.
Phong Chí Quân nhìn thấy thế cũng thản nhiên nói lại " Như Ý, cậu hôm nay không học bài sao lại rảnh rang thế kia"
" Phải đó, nếu không sao thấy được cảnh này đấy thôi" - cô nhăn mày lại.
Như Ý ảm đạm, cô nhìn Phong Chí Quân tay chỉ chỏ chỏ vào lại nói " Chí Quân từ nay nên bớt lại tính đó đi. Không phải lúc nào tớ cũng ra mặt như này hoài đâu"
Phong Chí Quân im lặng, khuôn mặt không một nụ cười lạnh tanh như băng, lời nói lại cạn dần đi.
Người thiếu nữ này là Tô Như Ý, có ngoại hình tương xướng nữ đoan trang. Cô có mái tóc dài xõa quấn, mái xéo qua bên trái lại có khuôn mặt trái son, theo luôn là cái môi hồng đào không tô son, nhìn trong khá là người đầy cảm xúc.
Như Ý vội quay qua nhìn tôi bằng đôi mắt ôn tồn, cô cười một cái rồi lại cầm tay Kim Phù nói.
"Đừng sợ! Không còn gì nữa rồi. Cho mình biết cậu tên gì?".
Kim Phù ngay lập tức định hình lại cảm xúc của mình, cô thở bình thường lại. Cô nhìn Như Ý thẫn người lại, đáp.
" Mình không sợ đâu a. Mình là Kim Phù, đang học lớp kế bên phòng mĩ thuật"- Kim Phù lắc đầu, giọng nói nhẹ thốt ra.
" Vậy sao! Kim Phù à, người này là Phong Chí Quân bạn học cạnh lớp chúng ta. Nhìn thế thôi mà cậu ấy hiền lắm đó chứ" – Như Ý lại mĩm môi cô lại nói nhưng có điệu hơi nhanh.
Như Ý nói tiếp " Mà Kim Phù nà, nếu cậu học lớp kế phòng mỹ thuật...vậy là học cùng lớp rồi".
Kim Phù ồ lên, nét mặt có chút phấn khởi hỏi cô " Trùng hợp thật, cậu tên gì?".
" Mình là Tô Như Ý có nghĩa là mọi việc mình đều sẽ được như ý muốn, mình lớp trưởng tạm thời. Hân hạnh được gặp cậu" - mặt cô rạng lên lấp lóe ánh mắt.
Kim Phù nhẹ mỉm môi cô cầm lại tay Như Ý, một cái thân nhau cô nói " Thế ta kết bạn thân được chứ".
" Được a" – Như Ý đáp.
Từ ngày hôm đó, Kim Phù và Tô Như Ý trở thành bạn thân với nhau, ngày chủ nhật tuần sau đó, Kim Phù đã tặng cho Tô Như Ý một quyển sách truyện ngắn nhỏ. Mỗi lần đi xuống căn tin hay đi đâu đó đều theo sát nhau như kiến, không tách nhau một giây.
Phong Chí Quân cũng bắt đầu đi chung với cô, lại còn thường mời cô đi chơi cùng. Dần dần, Kim Phù không biết mình từ bao giờ cảm thấy tình bạn giữa hai người được gắn kết hơn.
Năm lớp 9, khi Kim Phù, Tô Như Ý và Phong Chí Quân cùng học trong một lớp, Như Ý được bổ nhiệm là lớp trưởng còn lớp phó ban đầu được ứng cử là Kim Phù nhưng cô lại từ chối và nhường cho người bạn ngồi cạnh cô Hứa Di Di.
Vào một buổi ra về, Kim Phù chỉ về cùng Phong Chí Quân vì Như Ý đã có việc đột xuất nên đã về trước. Kim Phù yên lặng đi với Phong Chí Quân trên đường, đôi khi hai người lại nói vài truyện nhỏ nào đó có vui cũng có thứ khiến Kim Phù thẫn người.
Kim Phù đôi khi lại lặt ra quyển sách tiểu thuyết dài, đang đọc đến khúc vui bỗng dưng những dòng chữ mờ nhạt rồi lại phân ra thành nhiều chữ.
"Bịch"
Quyển sách trên tay lập tức rơi xuống đất, Kim Phù thẫn người đứng lặng im cô dường như không biết chuyện gì vừa xảy ra lúc nãy. Cô có cảm giác tay không hoạt động theo ý muốn của cô.
Phong Chí Quân đã đi xa chỗ Kim Phù nhưng lại nghe thấy tiếng động, cậu quay người lại và nhìn thấy Kim Phù đứng đó.
" Kim Phù, không sao chứ"- Phong Chí Quân hỏi. Bởi vì cậu biết dường như đang có chuyện gì đó đang xảy ra với Kim Phù, ít khi cô ấy như thế và cũng rất khi làm rớt đồ.
Kim Phù ngay lập tức gật nhẹ đầu, cô lập tức ngồi xuống lấy tay nhặt lấy quyển sách rồi lại chạy thật nhanh bỗng một cảm giác gì đó giật ngay phần đầu của Kim Phù, cô bất ngờ vấp ngã xuống nhưng may thay.
Phong Chí Quân ở bên cạnh đã lấy tay đỡ cô lại, nhưng khi Chí Quân nhìn vào thì Kim Phù đã ngất đi.
Phong Chí Quân không ngừng gọi cô, nhưng Kim Phù vẫn nằm im lại buộc Phong Chí Quân phải đưa cô về nhà cậu ta tạm thời.
Kim Phù mở mắt ra đã thấy kì lạ vừa đúng lúc Phong Chí Quân vào phòng. Khi nhìn thấy Kim Phù tỉnh dậy Phong Chí Quân hỏi cô "Tỉnh rồi sao?".
Kim Phù ngồi dậy từ từ, cô lấy tay đặt vào phần đầu, một mắt nhắm lại. Khuôn mặt ngơ ngác nhìn Phong Chí Quân cô thập thò nói "À...à phải".
Cô im lặng nhìn Phong Chí Quân đang loay hoay đằng phía cái bàn, rồi cậu ta lại bước đến chỗ cô đưa ra một cốc nước.
Kim Phù ngạc nhiên cũng lấy hai tay lấy cốc nước " Cảm ơn ". Cô lại thẫn thờ, ánh mắt nhìn vào màng nước trong suốt cô lại nghĩ đến lúc đó. Thật kì lạ làm sao...
" Mà này, mình về được không?" Chợt cô quay qua nhìn vào Phong Chí Quân cô lại nói.
Phong Chí Quân nhẹ đáp ngắn gọn "Được chứ". Ngay sau đó, khuôn mặt có chút nở ra nụ cười cô nói " Cảm ơn cậu về chuyện hôm nay".
"Ừm. Về cẩn thận"- Phong Chí Quân khẽ nhắc cô. Kim Phù gật đầu.
Cô nhanh chống bước ra khỏi nhà Phong Chí Quân, cô chả màn đến việc gì ngoài việc là về nhà ngay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro