Chap 2
Byun Baekhyun mặc bộ đồ mới thiết kế của thương hiệu. Chiếc quần dài màu đen bằng da bó sát, ôm lấy đôi chân thon thả. Cặp mông căng chật lộ ra rõ ràng sau từng bước đi nhẹ nhàng của cậu. Thắt lưng mảnh mai được một dải lụa trắng bao quanh và buộc nút như cái nơ bướm ở eo.
Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng bằng lụa mỏng, khoác lên mình tấm áo choàng màu trắng lông vũ như đôi cánh của thiên thần, được cột lại ở phần cổ.
Mỗi bước đi tinh tế của cậu khiến tà áo bay nhẹ nhàng và làm những chiếc lông vũ màu trắng bay ra, rơi xuống sàn nhà như những bông tuyết bay rải rác.
Trông cậu như một tiểu thiếu gia nhà giàu nào đó hay một chàng hoàng tử bé bước ra từ truyện cổ tích.
Thế nhưng, Byun Baekhyun không phải là tiểu thiếu gia cũng không là hoàng tử bé gì cả.
Cậu là một kẻ không là ai.
Baekhyun nghĩ, nếu cậu thật sự là một thiếu gia, thì cuộc đời của cậu có được sung sướng hơn không?
Ánh mắt u buồn lại chạm phải một đôi mắt u buồn khác.
Toàn thân Baekhyun như bị điện giật.
Người đó thật là đẹp! Đẹp đến không chân thật! Như một vị thần trẻ tuổi vậy!
Quần áo hàng hiệu sang trọng đắt tiền, ngồi ngay hàng ghế VIP danh giá chỉ dành cho những người có tiền có quyền.
Thế nhưng sao đôi mắt của người đó lại giống mình đến thế?
Chuyện xảy ra chỉ có một tích tắc.
Ánh mắt họ chạm nhau chỉ trong một khoảnh khắc, lướt qua nhau rồi Baekhyun xoay người đi vào trong.
Ánh mắt Oh Sehun lại cụp xuống, hờ hững nhìn vào hư vô.
Dù cho sau đấy có biết bao chàng trai cô gái xinh đẹp lướt qua cậu, Oh Sehun cũng không để ý nữa.
Dường như cậu đã lọt vào một thế giới mà ngoại giới không tác động đựơc đến cậu.
Duy chỉ có khoảnh khắc kia.
Kết thúc buổi trình diễn diễm lệ, CEO của Valentino đi ra chào khán giả cùng với dàn người mẫu của mình.
CEO trẻ tuổi đẹp trai cao phú soái này là Kris Wu, người mang cả hai quốc tịch Canada và Hong Kong, là con trai duy nhất của tỷ phú Hong Kong và thiên kim tiểu thư người Hàn Quốc lai Canada.
Hắn hội tụ tất cả những gì mà một người đàn ông chân chính cần có: thành đạt, đẹp trai, tài năng, trẻ tuổi.
Chỉ mới hai mươi lăm tuổi nhưng đã là CEO một tập đoàn lớn: WU COP. GLOBAL trải dài từ Châu Á đến Bắc Mỹ, nắm trong tay Universal Entertainment, thương hiệu trang sức ACE và thời trang Valentino.
Kris Wu đứng trước ánh đèn nê ông, tự tin và lịch lãm như một con báo đen. Hắn mỉm cười như một tài tử hay ảnh đế để cho cánh nhà báo liên tục chụp hình.
Hắn cảm ơn và phát biểu về buổi biểu diễn.
Kris Wu liếc nhìn xuống bên cạnh.
Cậu trai mặc áo choàng lông vũ trắng cảm giác được ánh nhìn nóng bỏng sắc bén của hắn xuyên thấu qua mình nên bặm môi lại, tay nắm chặt.
Toàn thân cậu cảm giác như bị hàng nghìn cái kim châm vào. Khuôn mặt nghiêng khổ sở cam chịu của cậu lọt vào tầm mắt của Oh Sehun.
Thật quen thuộc!
Oh Sehun cảm thấy người này thật giống mình.
Chỉ những kẻ mãi ở trong bóng tối mới nhìn thấy nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro