Chap 14
Hai người ăn uống vui vẻ cho đến hơn ba giờ sáng thì cảm thấy mệt mỏi.
Vì đã uống vài chai sochu nên cả hai say xỉn mà ngủ lăn lóc trong phòng khách.
Baekhyun bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại í éo.
Cậu ngáp dài rồi bò tới chỗ điện thoại.
"Alo!"
"Hử?"
"A hyung!"
"Rồi rồi em biết rồi!"
"Ừ! Nửa tiếng thì nửa tiếng!"
"Cúp đây!"
Baekhyun ném điện thoại lên ghế sa lông rồi vươn vai ngáp dài.
Sehun dụi dụi mắt.
Baekhyun cười. "Cậu tỉnh rồi hả? Quản lý vừa gọi. Nửa tiếng nữa hắn đến đón tôi. Tôi đi tắm đây."
Baekhyun đứng dậy đi vào phòng tắm.
Sehun ngáp một cái rồi nhìn đống lộn xộn quanh mình.
Đồ ăn, chai sochu và đĩa game bày bừa ngổn ngang.
Cậu đứng lên dọn dẹp, bỏ rác sạch sẽ.
Baekhyun đi ra thấy nhà cửa đã trở nên gọn gàng ngăn nắp lại như cũ bèn cảm thán.
"Thật là một nàng dâu hiền thảo mà! Cậu làm ô sin cho tôi đi."
Sehun mặt đen như đít nồi.
Baekhyun lau khô tóc.
Những giọt nước ướt át rơi trên vai chiếc áo sơ mi trắng Baekhyun đang mặc khiến Sehun nhìn đến ngẩn ngơ.
Baekhyun cũng nhìn lại Sehun.
Cậu trai trẻ đẹp trai trông như một chú cún thất lạc vậy.
Baekhyun thích nhất là cún a.
"Cậu đi tắm đi. Trông cậu như một chú cún không nhà vậy."
"Tôi là một chú cún." Sehun cúi đầu thấp giọng nói.
"Hử?" Baekhyun vừa lau tóc vừa ghé sát vào.
Sehun nhún vai.
Baekhyun khịt khịt rồi nhăn mũi.
"Cậu đi tắm đi. Cậu hôi rồi đấy."
Sehun nhăn mày, môi hơi bĩu ra, quay mặt đi.
Baekhyun cảm thấy đáng yêu quá nên vươn tay bẹo má cậu một cái.
"Sehunie, tôi phải đi làm. Hôm nay lại chụp ảnh, diễn tập. Nếu cậu muốn, cứ ở đây. Đến tối tôi về. Có gì cứ gọi tôi. Cậu có số tôi đúng không. Nếu muốn ra ngoài thì mật mã của nhà là 9404. Đồ dùng, đồ ăn cứ lấy thoải mái."
Sehun giơ lên một bên lông mày.
"Anh đang bao nuôi tôi đấy à?"
Baekhyun cười. "Phải, tôi đang nuôi một chú cún là cậu đấy."
Nói rồi cậu rướn cổ, kiễng chân cho Sehun một cái hôn.
Xong rồi chào tạm biệt rồi đi ra ngoài.
Sehun đứng nhìn cánh cửa một lúc rồi vươn tay lên chạm vào môi.
Ngọt như vị dâu a.
Baekhyun mỉm cười đi xuống toà nhà.
Cậu thấy xe của quản lý thì tươi cười ngồi vào.
"Hôm nay trông cậu vui thế?"$
"Hôm qua được ăn thịt chó nên thấy sảng khoái."
Quản lý: 'WTF?! Nước ta có món đó sao???'
Sehun bước vào phòng tắm. Cậu nhìn những chai lọ vị dâu trên bàn rửa mặt.
Sữa rửa mặt dâu tây, dầu tắm dâu thơm, dầu gội đầu hương dâu rừng...
Sehun cởi quần áo rồi đứng dưới làn nước ấm.
Ở đây thật dễ chịu. Cảm thấy tốt hơn ở nhà nhiều.
Nếu có thể, ở đây mãi cũng được.
Nước chảy làm rát những lằn đỏ trên tấm lưng trắng nõn của cậu.
Sehun cúi đầu, gột rửa hết những dơ bẩn trên người mình đi.
Nhưng tẩy mãi cũng không thể sạch được cảm giác nhơ nhuốc đó.
Cậu đúng là một con chó không hơn không kém.
Ngoài phòng khách, chiếc điện thoại bị ném dưới đất liên tục sáng lên, hiển thị tên người gọi:
Yerin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro