Chap 11
"Hôm nay các cậu mệt rồi. Về nghỉ sớm đi nhé."
Đợt quảng bá debut này thật dài. Lịch trình dày đặc chật kín mỗi ngày.
Hôm nay mới được nghỉ sớm một chút.
Baekhyun nhìn đồng hồ. Đã hơn mười giờ rồi.
Cậu đi theo quản lý riêng ra xe.
Kris hiện đang ở Trung Quốc nên cậu cũng không cần phải hầu hạ hắn làm gì.
Baekhyun cũng được đặc cách không phải ở chung kí túc xá Sunshine.
Kris cho cậu hẳn một căn hộ riêng.
Hắn đối xử với tình nhân cũng rất rộng lượng.
Nhưng chỉ ở khoản vật chất thôi.
Ngoài trời mưa lất phất rơi.
Baekhyun ngồi trên xe, nhìn ra ngoài cửa kính.
Thành phố về đêm thật đẹp, thật lộng lẫy.
Hơi thở của cuộc sống có thể cảm nhận được ró ràng.
Baekhyun nhìn dòng người đang hối hả đi bộ trên vỉa hè.
Có người muốn nhanh chóng chạy về với gia đình.
Có người lại cầm ô lững thững bước đi.
Kẻ này xác định là đang cô đơn hay thất tình.
Baekhyun thở dài, chống cằm nhìn người ta.
Có gia đình vẫn là tốt nhất.
Baekhyun nghĩ về gia đình nhỏ của mình.
Đã từng có cha mẹ. Nhớ khoai lang nướng mẹ làm. Cha đi làm về hay cho cậu cái bánh, bịch kẹo.
Trên thế giới này, nếu nói về kẻ cô độc nhất, phải là cậu.
Baekhyun miên man suy nghĩ. Đôi mắt to tròn thấy một thân ảnh vắng vẻ ngồi trên một cái ghế.
Cậu mở to mắt.
Là người đó!
Chiếc xe lướt qua.
Baekhyun phản xạ nói với quản lý đang lái xe:
"Dừng xe!"
Quản lý ngẩng lên nhìn kính chiếu hậu.
"Hử?"
Hắn thấy Baekhyun đang xoay người lại nhìn kính sau xe, bộ dạng rất gấp rút.
"Dừng lại!"
Quản lý tấp vội vào lề đường.
"Sao thế?"
Baekhyun mở cửa xe.
"Anh đi về trước đi. Tôi đói bụng. Tôi đi mua đồ ăn rồi về sau."
"Không được. Ông chủ bảo phải đưa cậu về nhà an toàn."
"Anh không nói hắn là được. Yên tâm đi hyung. Tôi về nhà nhất định sẽ gọi cho anh."
Nói rồi cậu đóng sầm cửa lại.
"Này.."
Quản lý thở dài.
Công việc này tuy lương cao nhưng chẳng dễ dàng gì.
Baekhyun chạy dưới mưa.
Băng qua làn mưa lất phất rơi, cậu chạy về phía fan nam của mình.
Dù cho ở giữa dòng đời hối hả, Baekhyun vẫn nhận ra người ấy thôi.
Baekhyun thấy Sehun đang ngồi một mình trên cái ghế trước một cửa hàng đã đóng cửa.
Xung quanh mọi người đang vội bước qua lại.
Sehun đang nhìn xuống đất, không biết nghĩ cái gì. Vai cậu chùn xuống, trông như một con cún nhỏ bị ức hiếp, bị bỏ rơi.
Cả thân người Sehun ướt đẫm nước mưa.
Chắc là đã ngồi đây lâu lắm rồi.
Baekhyun thật muốn ôm chú cún này vào lòng mà vỗ về trong khi trông Baekhyun cũng không khác một con cún là bao.
Sehun cảm thấy mưa không rơi xuống mặt mình nữa.
Cậu ngẩng lên thì thấy một người đang cầm ba lô che cho cậu.
Dưới ánh sáng của đèn đường chiếu rọi, Sehun thấy một khuôn mặt đang mỉm cười với mình.
"Lại gặp nhau rồi, fan nam."
Sehun ngẩn ra. Người này là..
"Sao anh lại ngồi đây?"
Baekhyun giơ tay vuốt mái tóc ướt đẫm của Sehun sang một bên.
Cậu vuốt vuốt đầu Sehun, nhẹ nhàng như an ủi.
Cậu biết người này đang rất buồn.
Đôi mắt của anh ta thất lạc, vô hồn.
Sehun cảm giác như được mẹ che chở.
Người này thật quá giống mẹ cậu.
Xinh đẹp như một thiên sứ.
Baekhyun mỉm cười ôn nhu.
"Cậu có muốn một tách trà nóng hay không?"
Sehun nhìn vào đôi mắt tròn của Baekhyun.
"Được."
Baekhyun cười vui vẻ. Sehun đứng dậy, đi theo Baekhyun về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro